Chương 18. "Từ khi nào mà hai người thân thiết vậy?"
Trên đường ngồi xe Trình Tiền về khách sạn, trời lại lất phất mưa.
Ứng Quý Vũ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, ánh đèn xanh đỏ nhòe nhoẹt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Cô đặc biệt ghét những ngày mưa, nó u ám, mờ mịt, bầu trời bị mây đen đè nặng, ẩm ướt và lạnh lẽo đến nghẹt thở.
Luôn là kiểu thời tiết của chia ly và những vương vấn dai dẳng.
Mỗi mùa mưa đến, tai cô lại không nghe rõ, như thể bị tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới này.
Chỉ còn lại một mình cô.
Trong xe im lặng tuyệt đối, chậm rãi len lỏi trong dòng người, khung cảnh bên ngoài lùi lại thật nhanh. Ứng Quý Vũ cúi đầu nhìn chằm chằm vào khoảng không tối đen, để bản thân chìm vào bóng tối.
Đến khi xe dừng lại trước cửa khách sạn Cảnh Duyệt, Ứng Quý Vũ xuống xe, Trình Tiền đưa cho cô chiếc ô duy nhất trên xe.
Ứng Quý Vũ đón lấy chiếc ô màu xanh đậm, hơi ngẩng đầu lên, mượn ánh đèn ven đường nhìn vào mặt anh ấy, giọng nói bị tiếng mưa rơi tí tách làm mờ đi, không rõ ràng lắm: "Chiếc ô này em không trả đâu đấy."
Trình Tiền lập tức hiểu ý, gật đầu nhưng không cười nổi: "Ừm."
Khi Ứng Quý Vũ quay người bước vào khách sạn, anh ấy vẫn đứng bên xe để mưa tạt ướt người, đợi đến lúc cô vào hẳn bên trong rồi mới nhớ ra món quà đã chuẩn bị vẫn còn ở cốp xe, cô chắc chắn đã thấy nhưng không hỏi gì.
Trình Tiền cụp mắt, sau cùng mới thấy hối hận, đúng là anh không nên nhắc đến người đó.
Khách sạn là do Minh Châu đặt giúp cô, chuyến đi này cô đến vội vàng, hành lý cũng chỉ gom tạm vài thứ. Vừa xuống máy bay thì ở bệnh viện cả đêm trông mẹ Diệp Vận, đến một giấc ngủ tử tế cũng chưa có.
Sau khi đăng ký ở quầy lễ tân, Ứng Quý Vũ nhận lại chứng minh thư, ngẩng đầu hỏi: "Có thể giúp tôi mang hai chai bia lên phòng được không?"
"Được ạ, cô có cần thêm loại rượu nào khác không?"
Ứng Quý Vũ đáp: "Loại nào cũng được."
Nói xong thì cô lên lầu.
Tuần trước cô còn đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ dặn cô phải uống rượu ít thôi nhưng Ứng Quý Vũ nghe tai này rồi lọt qua tai kia.
Lần đầu tiên uống rượu là năm nhất đại học, khi cô làm thêm ở quán bar. Cô đã nốc cạn một chai rượu trong một hơi và nhận được tiền boa một ngàn tệ từ khách.
Lúc đó cô phát hiện tửu lượng mình cũng không tệ. Sau này uống nhiều đến mức tê dại, gần như không có cảm giác say nhưng trên mặt sẽ hiện rõ nét đỏ bừng mơ hồ đầy chật vật, thứ mà khách hàng rất ưa thích, còn cô thì cũng không ngại mà thể hiện.
Sau khi uống xong, đầu óc mơ màng không tỉnh táo khiến cô không còn cảm nhận được sự tồn tại của bản thân, không gặp ác mộng và cũng có thể ngủ một mạch rất lâu.
Chỉ là sáng hôm sau tỉnh dậy sẽ nôn đến mức kiệt sức, khó chịu khôn tả.
--
Chiếc Mercedes-Benz G-Class màu đen dừng ở khu vực đậu xe riêng của khách sạn. Nhân viên khách sạn vừa nhìn thấy biển số thì mặc bộ đồng phục lễ tân màu đen ôm sát người, vội vã cầm ô đi ra đón.
Người đàn ông cao lớn đút một tay vào túi quần, cúi đầu, những ngón tay thon dài đang linh hoạt lướt trên màn hình điện thoại.
Khi đi tới trước cửa, vừa ngẩng đầu lên thì khựng lại, đôi mắt đen láy lập tức dừng lại trên bóng dáng mờ nhòe phía trước.
Dưới màn mưa mịt mùng, ánh đèn sáng rực của khách sạn chiếu rõ từng sợi mưa rơi lấp lánh, qua khoảng cách không xa, anh nhìn thấy cô gái đang đứng ở quầy lễ tân. Trên người cô vẫn mặc quần áo mỏng, tay cầm một chiếc ô ướt đẫm, cúi đầu, mái tóc dài được buộc gọn sau gáy, vài sợi lòa xòa rũ lên vai.
Ánh đèn ấm áp chiếu lên bờ vai cô khiến cả người như phủ một lớp nắng.
Cô chỉ cúi đầu, không biết đang nghĩ gì, sau khi hoàn tất thủ tục nhận phòng thì khẽ cười nói vài câu rồi mới lên lầu.
Bên ngoài khách sạn, ánh sáng tối đan xen, mưa từ trên cao đổ xuống tràn cả mặt đất. Đôi giày da đen bóng của anh bị nước mưa thấm ướt, lúc này anh mới sải bước tiến về phía trước.
Cô lễ tân đang lạnh đến run chân cũng không dám lên tiếng. Anh quá cao, cô ấy đã đi giày cao gót mà vẫn phải vươn tay hết cỡ để giơ ô che cho anh, lại vì mặt đất trơn trượt mà suýt ngã theo không kịp.
Nhưng người đàn ông kia chẳng hề có ý định dừng lại, bờ vai đã hơi ướt vì mưa. Người trợ lý bên cạnh ôm tài liệu, liếc cô lễ tân một cái nhưng cũng không nói gì.
Bước chân của Lương Tông Minh đang hướng về phía thang máy dành cho khách VIP bỗng dừng lại, như nổi hứng bất chợt, anh quay người đi về phía quầy lễ tân, những ngón tay thon dài khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn, khóe mắt hơi nhướng lên.
"Cô gái vừa lên lầu tên là gì?"
Giọng nói lạnh lùng, trầm thấp vang lên từ phía trên đỉnh đầu.
Quản lý sảnh hôm nay đích thân có mặt tại quầy, ngẩng đầu thấy người kia, cô ta lập tức đứng dậy, không cần tra cứu cũng nhanh chóng trả lời: "Họ Ứng, tên là Ứng Quý Vũ."
Cái tên khá dễ nghe, trôi chảy, dễ nhớ.
Lương Tông Minh trong chốc lát không nói gì, một lúc sau mới hoàn hồn, lại hỏi với giọng thản nhiên:
"Cô ấy vừa nói gì với cô?"
Quản lý lập tức hiểu ra điều gì đó, cố giấu đi sự lo lắng, giữ vẻ mặt bình thản trả lời:
"Cô ấy bảo mang lên hai chai bia."
"Dọn phòng bên cạnh trống ra."
Lương Tông Minh nói xong thì tiếp tục đi về phía thang máy dành cho khách VIP.
Tầng cao nhất của khách sạn vốn dĩ có một căn phòng riêng biệt được chuẩn bị sẵn cho anh.
Quản lý nhanh chóng tra trên hệ thống, hiện chỉ còn phòng đối diện là trống, lập tức làm xong thủ tục rồi đưa thẻ phòng cho trợ lý đứng bên cạnh.
Chờ người rời đi, quản lý mới thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt liếc sang cô nhân viên lễ tân đang run cầm cập vì lạnh, cũng chẳng dám nói lời nào.
Chỉ nhỏ giọng dặn cô ấy mau chóng xuống xử lý việc cho nhanh.
Ánh mắt cô ta nhìn về phía cầu thang, trong đầu vẫn hiện lên gương mặt người đàn ông khi nãy, trong tai dường như vẫn văng vẳng giọng nói của anh, khàn khàn như đá mài, đuôi âm mang theo vẻ uể oải quen thuộc khiến lòng người run rẩy.
Không nhịn được lại liếc nhìn cái tên vừa đăng ký lúc nãy.
Hạ Dục, cậu hai nhà họ Hạ, tuổi trẻ tài cao, nổi bật rực rỡ, hiện là một trong những ông trùm vốn đầu tư hàng đầu trong giới tài chính.
Trợ lý sau khi lên mở cửa thì xuống ngay, trên tay còn cầm tập tài liệu chưa kịp đặt xuống.
"Rượu của cô Ứng đã đưa lên chưa?"
Quản lý vội chỉnh lại tinh thần, lắc đầu: "Vẫn chưa ạ, khách sạn hiện không còn bia, chắc phải đợi thêm khoảng mười phút."
"Đưa hai chai Petrus lên, nói là quà tặng từ khách sạn."
Trợ lý Chu Thành nói xong, lại hỏi thêm: "Tôi nhớ hành lang khách sạn có lắp camera, đúng chứ?"
Quản lý lập tức hiểu ý, do dự một giây: "Nhưng mà..."
Chu Thành không đổi sắc mặt, chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái.
Giây tiếp theo, quản lý cúi đầu, nghiến răng nói: "Vâng, tôi hiểu rồi."
Chu Thành rút điện thoại ra.
"Sao chép đoạn ghi hình vào máy này."
"Vâng."
--
Sáng nay Lương Tông Minh vừa về nước, cả ngày lẫn đêm không chợp mắt vì bận bàn chuyện làm ăn ở công ty.
Vừa vào khách sạn thì nhận được tin nhắn của Hạ Tri Chu, bảo anh ngày mai về nhà tổ ăn cơm, nói ông cụ đích thân gọi tên anh.
Hạ Tần Sinh đã trải hết chuyện đời, tuổi già sức yếu bắt đầu hoài niệm người vợ kết tóc đã khuất. Năm ngoái ông từ Úc trở về, sống ở căn nhà tổ tại Bắc Thành, Hạ Tri Chu vì công việc cũng về cùng, cả ngày ở bên ông đánh cờ, pha trà, tản bộ, cuộc sống tẻ nhạt đến cực độ.
Hạ Tri Chu từ nhỏ sống trong khu đại viện, tính cách sinh hoạt giống ông nội như đúc, từ nhỏ đã giữ phép tắc lễ nghi. Nếu không phải Hạ Liên Châu bước vào thương trường thì có lẽ địa vị và quyền lực của anh ta còn cao hơn. Anh ta rất ít khi uống rượu, cuộc sống sau này cũng gần như được định sẵn là liên hôn thương mại, kết hôn sinh con, tương lai nhìn một cái là thấy hết.
Công ty bên Mỹ đang vào guồng phát triển, công việc bận rộn đến mức anh không có ý định quay về, càng không rảnh rỗi để cùng họ làm thơ đối câu.
Nhận được tin nhắn, anh không trả lời.
Ra khỏi phòng tắm mới nhìn thấy điện thoại có gửi đến một đoạn video giám sát.
Là mấy đoạn video ghép lại từ lúc cô ở trong thang máy cho đến khi bước vào căn phòng đối diện anh.
Cô thậm chí còn ngẩng đầu chính xác nhìn vào camera giám sát của khách sạn.
Chỉ hai giây, gương mặt cô hiện rõ mồn một trước ống kính độ nét cao.
Lương Tông Minh ngồi trên sofa, chân dài bắt chéo, cúi đầu lơ đãng nhìn điện thoại, trong đầu hồi tưởng điều gì đó rồi lại dồn sự chú ý về phía cô.
Anh gần như đã quên mất cô trông như thế nào nhưng lúc này gương mặt ấy hiện lên trên điện thoại, những ký ức trong đầu như từng sợi tơ bị kéo bật gốc trỗi dậy.
So với trước kia cô thay đổi rất nhiều, gần như không trang điểm, chỉ thoa chút son để trông có sức sống, cách ăn mặc dịu dàng, nền nã, gần như thay da đổi thịt khiến người ta khó mà tin được cô gái năm nào ở thị trấn nhỏ ấy từng không chú trọng vẻ ngoài, tính cách bốc đồng, hay mơ mộng và đa cảm như một cô bé con.
Khoảng mười phút sau, cô quấn khăn tắm, tóc còn ướt, mở cửa phòng, trong mắt là một khoảng sáng trong veo, cô lấy từ robot ra hai chai rượu.
Lúc lấy còn nghi hoặc nhìn kỹ hai lần, sau lại đặt trở lại, thấy dòng chữ hiện lên thì lại lấy ra, đậy nắp robot lại, nhìn chằm chằm đầu nó rồi cong môi cười, xoa đầu nó một cái rồi mới đóng cửa.
Màn hình điện thoại tối lại.
Lương Tông Minh day trán.
Lại thấy tin nhắn từ Chu Thành gửi đến.
【 Cô Ứng hình như đến tham dự buổi đấu giá ngày mai mà ngài cũng sẽ tham dự. Giám đốc Hạ, chúng ta có đi không? 】
Lương Tông Minh đặt ngón tay lên trán.
【 Đi. 】
Triệu Khởi cũng gửi tin nhắn.
Nói rằng anh về nước rồi thì rảnh rỗi nhớ quay lại Giang Thành tụ họp.
Những năm qua, anh chưa từng trở về nước, cũng không liên lạc với bất kỳ ai ở huyện Khởi, càng chưa từng nghĩ đến chuyện quay lại.
Người duy nhất khiến anh còn chút lưu luyến chính là bà nội vẫn còn yên nghỉ ở đó. Đã từng nghĩ sẽ chuyển mộ bà đi nơi khác nhưng cả đời bà sống ở huyện Khởi, chắc hẳn là yêu mảnh đất ấy lắm.
Ngược lại, Triệu Khởi sau này từng liên lạc với anh, hỏi dạo này sống thế nào.
Khi đó, Lương Tông Minh mới đến Úc được một năm, lại bị sắp xếp sang bờ Đông nước Mỹ du học. Lúc đó, ngoài Hạ Tri Chu cũng ở Mỹ thì ba mẹ anh đều đang làm việc tại Úc, không ai quản lý anh. Anh suốt ngày trốn học, kết quả học tập bị gửi đến chỗ Hạ Tri Chu, toàn một chuỗi F, GPA quá thấp nên bị cảnh cáo đình chỉ học, Hạ Tri Chu chỉ nhìn mà không can thiệp gì.
Lúc Triệu Khởi gọi điện, anh đang ở trong quán bar, say đến mức quên trời đất. Trong tai lờ mờ nghe thấy một cái tên, tỉnh táo lại đôi chút mới phát hiện trong ly rượu trước mặt bị pha gì đó thì nắm chặt tay đánh gãy sống mũi kẻ kia. Những người xung quanh không ai dám can thiệp, chỉ trơ mắt nhìn người đàn ông bị anh túm cổ áo, mặt mũi bê bết máu. Sau khi anh rời đi, có người đứng ra xử lý đám người trong quán bar giúp anh.
Nhìn thấy tin nhắn từ WeChat ở trong nước gửi đến, trái tim vốn đã gần như ngừng đập mới dần phản ứng lại.
Rời khỏi quán bar, anh ngồi trong chiếc Lexus bên vệ đường hút thuốc, yết hầu đỏ ửng vì kìm nén, sau đó nhận cuộc gọi từ Triệu Khởi.
"Còn sao được nữa, còn cậu thì sao?"
Đầu dây bên kia hình như đang ở ngoài trời, vẫn còn ban ngày, tiếng sấm vang rõ ràng, một trận mưa lớn đang đổ xuống.
"Tạm ổn, đang học ở Giang Thành, nghe giọng cậu thế này chắc cũng ổn thôi."
Không rõ do tai nghe lọc âm hay lý do gì khác, giọng anh khàn đặc, trưởng thành hơn nhiều, toàn là do hút thuốc uống rượu mà ra.
Khi ấy, Triệu Khởi dường như muốn nói lại thôi, Lương Tông Minh tuy đầu óc chưa tỉnh táo nhưng cũng ngay lập tức nhận ra cậu ấy muốn nói gì, cuối cùng lại không nói ra.
Lương Tông Minh cũng không hỏi.
Sau đó, họ ít liên lạc hơn.
Cho đến hai năm trước, Triệu Khởi tốt nghiệp rồi ở lại làm việc tại Giang Thành.
Ngay từ thời đại học, cậu ấy đã làm tay chơi chứng khoán kiếm được không ít tiền, sau này vào công ty Hồng Thịnh, từng bước leo lên, tự dẫn dắt cả một đội ngũ. Đúng lúc phải kết nối công việc với các công ty trong nước, cậu ấy làm việc cẩn trọng, đầu óc nhanh nhạy, Lương Tông Minh cũng không ngại nể tình mà giúp một tay.
Lúc này, điện thoại bên kia gọi tới, Lương Tông Minh nhận cuộc gọi.
"Để hôm khác đi, mấy hôm nay nhiều việc phải lo."
Triệu Khởi lại cười hỏi: "Bao giờ đi?"
Lương Tông Minh đáp với giọng hờ hững: "Còn phải xem tiến độ công việc bên này."
Nói vậy, có lẽ anh cũng không định ở lại trong nước quá lâu.
"Tết có rảnh thì về tham dự đám cưới của tôi."
Lương Tông Minh khựng lại, hơi bất ngờ: "Kết hôn? Nhanh vậy à."
Triệu Khởi: "Nhanh gì mà nhanh, cũng hai mươi tư rồi. Cậu chắc còn nhớ cô gái hồi cấp ba học không tốt hay hỏi bài tôi đó."
Lương Tông Minh nhất thời không đáp lại.
Vài giây sau khẽ bật cười.
"Bao giờ hai người thân thiết vậy?"
Triệu Khởi thắc mắc: "Vẫn luôn thân mà? Lên đại học tình cờ thi vào cùng trường, ngành của cô ấy hiện giờ không được chuộng lắm, giờ đang làm trợ lý ở một công ty kế toán thuê ngoài, mấy khoản sổ sách công ty cũng chẳng tính ra được, thôi thì theo tôi tính luôn cho rồi."
"Cô ấy dạo này đi công tác ngoài tỉnh, chờ cậu về thì tụi mình cùng ăn bữa cơm."
Lương Tông Minh hơi lơ đãng: "Vậy à? Cũng tốt."
"Còn cậu? Cậu mà bảo chưa yêu thì tôi không tin đâu."
Lương Tông Minh thấy nhạt nhẽo trong miệng, với lấy điếu thuốc trên bàn châm lửa, ngậm nơi khóe môi rồi mới nhìn thấy dòng chữ trên bao thuốc loại Dunhill 1mg khách sạn chuẩn bị sẵn.
Khói thuốc nhè nhẹ thoát ra từ môi và kẽ răng làm mờ đi đường nét sắc lạnh cuốn hút trên gương mặt anh, anh khẽ cười: "Thật sự là chưa có, cậu giới thiệu cho tôi đi?"
2914 words.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com