Chương 2. Qua bàn bi-a, ở ghế sô pha phía đối diện có một chàng trai đang ngồi
Năm 2015, cuối thu.
Ngày Diệp Vận và Ứng Hồng Thao làm thủ tục ly hôn, Ứng Quý Vũ trốn học.
Chiều thứ sáu có hai tiết tự học, vừa phát bài kiểm tra tháng buổi sáng kèm đáp án để học sinh tự dò lại. Các cán bộ lớp được phân công chấm bài, còn có tổ học sinh giám sát đi tuần, cả lớp im phăng phắc.
Bác bảo vệ ở cổng trường vẫn là ông lão hay gật gù ngủ gà ngủ gật, là họ hàng của hiệu trưởng, ngày nào cũng ôm cốc trà ngồi mộng du trước cổng.
Cô lặng lẽ chuồn ra ngoài.
Suốt cả tháng 10, Sương Thành mưa phùn rả rích không ngớt, bầu trời âm u lành lạnh, những mái nhà trong huyện cũ kỹ bạc màu, ngẩng đầu không thấy ánh sáng.
Cô che chiếc ô trong suốt, mang ba lô ngồi xe của một bà cô bên đường, đi đến trước cổng cục dân chính.
Cô ngồi xổm rất xa phía bên kia đường, tiếng mưa rơi tí tách lên ô vang bên tai, vừa hay thấy Diệp Vận và Ứng Hồng Thao bước ra từ cục dân chính.
Diệp Vận mặc áo khoác đen dài, mang bốt da, vai trái đeo túi vải, tóc búi gọn phía sau gáy, phần mái trước trán hơi rối. Bước ra ngoài, bà nhét tay vào túi áo, rụt cổ cúi đầu không liếc nhìn Ứng Hồng Thao lấy một cái, xoay người đi về hướng bắc, dừng lại ở trạm xe buýt.
Ứng Hồng Thao thì đứng bên đường hút thuốc, nhìn bà rất lâu, mãi đến khi có bạn tới đón bằng xe ô tô mới rời đi.
Chỉ đến khi cả hai đã đi khỏi, Ứng Quý Vũ mới chống ô đứng lên, vì ngồi xổm quá lâu nên chân tê dại, suýt nữa ngã nhào. May mà kịp chống tay xuống đất nên mới đứng dậy được, nhưng lòng bàn tay bị trầy xước một vết dài.
Quần áo cũng lấm lem.
Cô mua một xâu kẹo hồ lô từ một bà cụ đang rao hàng gần đó, thấy cô trông lếch thếch, bà cụ lựa cho cô quả to và đỏ nhất.
Vừa nhai vừa đứng đợi xe buýt ở chính trạm mà Diệp Vận vừa đứng khi nãy.
Kẹo hồ lô cũng biết lừa người, chua đến ê răng.
Lên xe rồi cô mới thấy tin nhắn WeChat từ Chu Cách, cô nàng hôm nay xin nghỉ học.
Ở trường họ, việc dùng WeChat vẫn còn hiếm, tính đến thời điểm đó, ngoài ba mẹ thì chỉ có Chu Cách là bạn học duy nhất trong danh bạ của cô.
Sếp Cách: 【 Tớ thề, ở đây có một anh siêu đẹp trai! Đẹp trai cực kỳ, có muốn xem ảnh không? Một tệ thôi. 】
Ứng Quý Vũ: 【 Không xem, không có tiền. 】
【 Tâm trạng tốt nên cho xem miễn phí đấy. /ảnh. 】
Ứng Quý Vũ thật sự phóng to ảnh lên nhìn một cái, muốn biết hiện giờ Chu Cách đang ở đâu.
Dạo gần đây cô ấy mới quen một người bạn trai, ngày nào cũng bắt xe buýt lên thị trấn để tìm người kia, phát cuồng lên được, trong mắt trong lòng đều là anh ta.
Cô ấy từng đăng ảnh lên vòng bạn bè rồi, là một chàng trai đầu đinh đứng bên cạnh xe máy, trông cũng khá đẹp trai. Chỉ là bộ dạng ngông nghênh như mấy tên lưu manh, nghe nói từ lớp 11 đã bỏ học, suốt ngày chơi bời lêu lổng với đám bạn xấu, còn dạy Chu Cách hút thuốc, uống rượu, chơi xúc xắc.
【 Lần sau cậu đừng gọi anh ấy là lưu manh nữa được không, anh ấy vừa nhìn thấy đấy, xấu hổ chết đi được. 】
【 Được rồi, gọi là 'trai đường phố'. 】
Chất lượng ảnh không cao, trời lại âm u, ánh sáng trong nhà mờ mịt.
Không gian chật hẹp, bóng đèn trên trần không sáng lắm, bên cạnh bàn bi-a có mấy cậu con trai đang đứng.
Qua bàn bi-a, ở ghế sô pha phía đối diện có một chàng trai đang ngồi, tỉ lệ thân hình thì có vẻ khá cao, đội mũ lưỡi trai màu đen che mất nửa khuôn mặt, miệng ngậm một điếu thuốc, chỉ để lộ phần cằm góc cạnh và sống mũi cao thẳng. Anh mặc áo thun đen ngắn tay, cổ áo hơi lệch để lộ xương quai xanh rõ ràng nhưng bắp tay lại đầy cơ bắp đặc trưng của con trai.
Anh nghiêng đầu nói chuyện với cô gái bên cạnh, trông có vẻ không nghiêm túc lắm.
Trên ghế sô pha bên cạnh, mấy cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao đang chơi bài, trong đó, cô gái ngồi cạnh anh rõ ràng cao hơn hẳn, tóc cô ta nhuộm nhiều màu, ăn mặc rất đẹp, lúc này đang dựa sát lại hỏi anh nên đánh lá nào.
Trong ảnh có thể thấy rõ có không ít ánh mắt lén nhìn anh, ánh mắt y hệt như những nữ sinh reo hò cổ vũ các bạn nam học thể thao sau giờ tan học ở sân bóng rổ.
Ứng Quý Vũ nhìn tấm ảnh đó rất lâu.
Và ngay lập tức cô cũng hiểu ra tại sao Chu Cách lại thích như vậy mà không theo đuổi anh ta mà lại theo đuổi Trác Vũ.
【 Ứng Quý Vũ, tớ giết cậu bây giờ đấy! 】
Ứng Quý Vũ mở ảnh lên, gõ chữ chậm rì rì: 【 Không phải, ý tớ là cậu gửi ảnh người này, vừa nhìn đã biết không phải người tốt rồi. Bao giờ cậu về? 】
【 Rõ ràng là siêu đẹp trai mà, về rồi về rồi, anh ấy bảo tớ ở ngoài một mình không an toàn nên đi cùng bạn đưa tớ về. Cậu có xe không, đến bến xe đón tớ đi, để anh ấy mời cậu bữa cơm? Anh ấy có tiền, cậu cứ chém giá thoải mái. 】
【 Tớ rủ cả anh đẹp trai kia đi cùng luôn. 】
【 Không cần, tớ có người trong lòng rồi. 】
【 Có cái đầu cậu á, nhanh lên đừng lắm lời. 】
...
Lúc đó mới hai giờ rưỡi, xe buýt dừng ở trạm gần khu tập thể cũ, đi bộ về nhà mất khoảng mười phút.
Ứng Quý Vũ không hề nghĩ rằng đây sẽ là lần cuối cùng cô trở về nhà.
Cả nhà họ sống trong một khu tập thể cũ của huyện, tầng năm không có thang máy, căn hộ sáu mươi mét vuông là kết quả của bao năm tích góp vất vả của Ứng Hồng Thao và Diệp Vận.
Vừa vào cửa đã thấy Ứng Hồng Thao và Diệp Vận ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, tivi không bật, căn phòng im ắng.
Trên bàn kính đặt hai bản đơn ly hôn, bên cạnh là vali hành lý của Diệp Vận vẫn chưa dọn dẹp xong.
Sáng mai bà sẽ bay đến Bắc Thành.
Lái xe từ huyện ra thành phố mất hai tiếng, phải đi rất sớm nên mọi thứ đã được chuẩn bị gần như đầy đủ.
Cơn mưa kéo dài suốt cả ngày, nghĩ lại thì hình như lần nào thi xong ở cấp ba trời cũng mưa, nhưng thần mưa chưa bao giờ mang lại may mắn cho cô.
Cái tên "Ứng Quý Vũ" là do Diệp Vận đặt khi sinh cô, vì lúc đó trời mưa lất phất, một cơn mưa nhẹ nhàng giữ mùa hè tháng bảy oi ả, cái tên mang ý nghĩa theo mùa, thuận theo trời đất.
Chính vì cái tên này mà Ứng Quý Vũ rất thích những ngày mưa.
Diệp Vận nghe thấy động tĩnh ở cửa thì ngẩng đầu, đứng dậy hỏi: "Đinh Đinh? Tan học rồi à. Muốn ăn gì không? Mẹ làm chút gì cho con nhé?"
"Con ăn với bạn ngoài tiệm rồi."
Cô không có cảm giác thèm ăn, cũng không muốn trong hoàn cảnh này mà Diệp Vận vẫn phải bận rộn nấu nướng.
Diệp Vận vốn không thích nấu ăn, đôi tay của bà là để làm gốm, là để điêu khắc hoa văn trên gốm. Bà học ngành mỹ thuật ở đại học, từng là người đứng đầu trong khoa, nhìn vào số lượng quà chất đống trong phòng thì đủ biết người theo đuổi bà ngày ấy nhiều đến mức nào. Ấy vậy mà cuối cùng lại thông qua mai mối để kết hôn với Ứng Hồng Thao.
Sau khi kết hôn, Ứng Hồng Thao thường xuyên đi làm xa, vì phải chăm sóc Ứng Quý Vũ nên Diệp Vận buộc phải rửa tay xuống bếp, cũng chính vì thế mà Ứng Quý Vũ là con một.
Ứng Hồng Thao không thể từ bỏ công việc để ở nhà chăm hai đứa con, nhà lại không khá giả, không đủ tiền thuê bảo mẫu, còn Diệp Vận thì cũng không thể từ bỏ công việc của mình.
Họ đã không bàn bạc kỹ trước khi cưới, cuộc hôn nhân này chẳng khác gì đang rút máu của một trong hai người. Việc duy trì hôn nhân đôi khi là sự thỏa hiệp và bao dung lẫn nhau, có lẽ cả hai đều nghĩ đối phương sẽ nhún nhường, nhưng đáng tiếc, tình yêu bắt đầu từ một cuộc xem mắt thì mong manh như tờ giấy vậy.
Trong một lần cãi nhau giữa Diệp Vận và Ứng Hồng Thao, Ứng Quý Vũ từng hỏi mẹ rằng tại sao lại lấy ông ấy và tại sao lại sinh ra cô?
Ánh mắt Diệp Vận lúc ấy rất phức tạp, cuối cùng bà chỉ vuốt má cô, nhẹ nhàng nói: "Đinh Đinh, có lúc con người ta cứ thuận theo đám đông mà bước đi, đến khi nhận ra thì đã không còn đường quay lại nữa."
Ứng Quý Vũ đặt cặp sách xuống rồi ném lên ghế sofa, liếc nhìn Ứng Hồng Thao đang cúi đầu lặng lẽ uống rượu, sau đó cúi xuống cầm tờ giấy ly hôn đã được ký tên lên xem.
Ứng Hồng Thao thực ra rất ít uống rượu, ông lái xe tải lạnh đường dài quanh năm, nghiện thuốc lá nặng vì cần tỉnh táo khi lái xe nhưng lại không hề động đến một giọt rượu.
Vậy mà hôm nay lại phá lệ uống rượu trắng, mùi rượu nồng nặc đến mức đứng cạnh còn thấy sặc mũi.
Đến phần cuối hợp đồng, Ứng Quý Vũ thấy căn nhà này thuộc quyền sở hữu của Ứng Hồng Thao. Từ trước đến nay tài sản của họ vốn đã tách biệt, điều đó có nghĩa là Diệp Vận ra đi tay trắng.
Cô nhẹ nhàng nói: "Ba à, ba để lại căn nhà này cho mẹ đi, dù sao ba cũng chẳng mấy khi về nhà mà."
Ứng Hồng Thao ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra sự lạnh lùng sắc bén: "Từ nhỏ mày đã đứng về phía mẹ mày, tao dựa vào đâu mà phải để lại nhà cho cô ta? Căn nhà này tao đã cầm cố ngân hàng từ lâu rồi, chúng mày đừng hòng có được lấy một chút."
Ứng Quý Vũ cầm chặt tờ giấy mỏng manh kia, lạnh lùng nói: "Chính ba là người ngoại tình trước."
Ứng Hồng Thao bỗng nhiên bật cười: "Là mẹ mày nói với mày đấy à? Thế cô ta không kể với mày là——"
Diệp Vận từ trong bếp bước nhanh ra, giọng nghẹn ngào mang theo tiếng khóc: "Ứng Hồng Thao! Đã đến nước này rồi thì cho nhau chút thể diện không được sao?"
Ứng Hồng Thao ngồi phịch xuống sofa, ngửa đầu ra sau, mặt vẫn giữ nguyên nụ cười ngạo mạn, "Cô dám làm mà không dám nói à? Lớn tiếng lên đi? Để mọi người biết xem cô với thằng Vương Khiêm kia bắt đầu từ khi nào! Mẹ nó chứ tưởng tôi không biết à? Cái sừng cô đội trên đầu tôi bao lâu rồi? Ngay cả cái giường trong phòng ngủ tôi cũng thấy ghê tởm!"
"Chát!"
Một cái tát thật kêu vang vọng.
Cả phòng khách bỗng rơi vào im lặng, Ứng Hồng Thao đứng dậy, đưa tay sờ lên má vừa bị tát, một vệt đỏ kéo dài có chút rướm máu.
Ông nhìn Diệp Vận bằng ánh mắt lạnh tanh, giọng nói đầy tàn nhẫn: "Ngày mai bảo Đinh Đinh dọn khỏi nhà luôn đi, căn nhà này tôi đã thế chấp và cũng cho thuê rồi. Cô cũng giỏi thật, định cùng thằng Vương Khiêm đó đi biệt xứ, con gái thì tôi không quan tâm nữa."
"Cô chưa kể cho nó biết chứ gì? Mẹ mày đây cũng chẳng cần cái nhà này đâu, sớm đã chuẩn bị đi Bắc Thành rồi, đó thành phố lớn! Phong quang lắm!"
Nói xong, ông giận dữ đùng đùng bỏ ra khỏi nhà.
Cánh cửa đóng sầm lại, âm thanh vang vọng khắp cầu thang cũ kỹ như muốn xé toạc cả bầu không khí.
Có lẽ nhiều năm qua trong thâm tâm cô đã biết Ứng Hồng Thao trọng nam khinh nữ, chưa từng thương cô. Những lời vừa rồi như hàng ngàn cây kim đâm vào ngực nhưng cô đã quá quen, không còn cảm giác nữa rồi.
Cô quay lại thấy Diệp Vận đang rơi nước mắt, đôi mắt đỏ hoe.
Ứng Quý Vũ vẫn cố gắng an ủi mẹ mình: "Mẹ à, con thuê phòng ở riêng cũng được mà."
Trước khi vào phòng thu dọn đồ đạc, Ứng Quý Vũ nói: "Mẹ ly hôn với ông ấy rồi thì sẽ sống tốt thôi, không cần phải nhốt cả cuộc đời mình trong một cuộc hôn nhân như thế."
Ngay cả chuyện Ứng Hồng Thao ngoại tình cũng là do cô phát hiện rồi nói lại với Diệp Vận.
Thủy tinh đã vỡ rồi thì không cần phải cố ghép lại, cô càng không muốn nghe mẹ nói rằng không ly hôn là vì cô.
Diệp Vận nghe con gái nói vậy thì có phần sững sờ. Mãi đến khi cửa phòng ngủ đóng lại, bà mới vịn vào lưng ghế sofa, như mất hết sức lực, từ từ ngồi xuống.
Đồ đạc của cô cũng không nhiều, từ nhỏ vốn không thích chơi đồ chơi, mấy cuốn sách giáo khoa không cần thiết cũng đã dứt khoát bỏ đi, gọi điện cho ông thu mua ve chai đến lấy.
Quần áo mùa đông và mùa hè cùng chăn màn thì không thể mang hết trong một lần.
Cô nhìn đống đồ ấy, nhất thời vẫn chưa thể tin rằng mình sắp phải dọn khỏi căn nhà đã sống bao nhiêu năm.
Không đúng, cô đã không còn nhà nữa rồi.
"Đinh Đinh, mẹ đã nói với bà ngoại con rồi, năm lớp 12 này con sẽ ở nhà bà, lát nữa mẹ qua đó dọn phòng trước."
Ứng Quý Vũ chưa kịp nói gì thì Diệp Vận đã cúi đầu, lại rơi nước mắt, vừa gấp quần áo vừa nói: "Con ở một mình mẹ không yên tâm."
Cô không nói gì nữa.
Điện thoại rung lên hai lần, là tin nhắn của Chu Cách gửi tới, nói rằng cô ấy sắp đến nơi rồi.
【 Cậu tan học rồi chứ? Mau ra đón công chúa đi. 】
Dạo gần đây Chu Cách đã nói sẽ rủ nhau đi ăn một bữa, không biết học từ đâu cái lệ "phải ăn một bữa với bạn bè mới tính là thân thiết".
Ứng Quý Vũ chỉ mong có thể ăn đến chín mươi chín lần, chứ không phải chỉ một lần.
【 Tan từ sớm rồi. 】
Ứng Quý Vũ vừa nhắn tin trả lời vừa nói: "Mẹ, con ra ngoài một lát, con lấy xe điện đi nhé."
"Ừ, đi đi, tối con cứ ăn cùng bạn, mẹ chuyển tiền vào WeChat cho con rồi."
Chiếc điện thoại này là cái đầu tiên cô có, mới mua hồi Tết năm nay.
Do Vương Khiêm tặng, nói là quen ông chủ nên mua được giá sỉ.
Bây giờ nhìn lại, Vương Khiêm từ Bắc Thành trở về rõ ràng là vì Diệp Vận, người bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng ông, để chen vào giữa bà và Ứng Hồng Thao.
Tặng quà chẳng qua là để lấy lòng đứa con gái của Diệp Vận là Ứng Quý Vũ.
2765 words.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com