Chương 20. "Thiếu tiền à?"
Ứng Quý Vũ không vào tham dự buổi đấu giá, cô xách giày cao gót ngồi ở phòng nghỉ mở, uống một ly nước ấm, sau đó còn xin ban tổ chức một ít thuốc cảm.
Lúc này đầu cô đau nhói từng cơn, tròng mắt đỏ lên, trước mắt mờ mịt như phủ một lớp sương, sắc mặt trông rất khác thường.
Một chương trình nhỏ như của bọn họ vốn dĩ không có cơ hội được gặp Hạ Dục. Việc trưởng đài phái cô đến cũng chỉ vì nghe được vài lời đồn đoán, nói rằng hôm nay anh sẽ đấu giá một món tại buổi đấu giá này, sau đó sẽ bàn chuyện hợp tác với chủ nhà ở đây, đó là một ông chủ nhà máy rượu tại Bắc Thành.
Nói trắng ra là bảo cô đến để "lên giường đổi vị trí".
Chuyện kiểu này trong công ty là chuyện thường ngày ở huyện. Trưởng đài trước kia vốn làm ở một chương trình giải trí, sau đó cả chương trình bị thay thế hoàn toàn, ông ta mới bị điều xuống chỗ này. Cũng không hẳn là bị giáng chức, dù sao chương trình ở đài truyền hình cũng không phải ai muốn vào là được.
Khi trưởng đài mới đến, Ứng Quý Vũ đã nghe đồn ông ta từng giúp không ít nữ nghệ sĩ "ngủ một đêm để lên vị trí".
Ông ta có lẽ cũng không kỳ vọng nhiều vào cô, còn Ứng Quý Vũ thì giả vờ không hiểu những ám chỉ đó.
Người phụ trách gõ cửa, thấy Ứng Quý Vũ đang ngồi co ro, hỏi cô có ổn không.
Ánh mắt lại dừng lại trên gương mặt tái nhợt của cô, trán đẫm mồ hôi, ngón tay ấn chặt vào bụng, trông rất tệ.
"Sao vậy?" Ứng Quý Vũ ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch.
"Buổi đấu giá kết thúc rồi, ngài Thẩm và ngài Hạ đang lên tầng thượng uống rượu, bảo cô lên đó tiếp khách."
Minh Châu có quen biết với người phụ trách này, đã nhờ cô ấy giúp đỡ nên mới được vào đây, giờ được gọi thì cô ấy đích thân đến gọi người.
"Họ có đấu giá món nào không?"
Người phụ trách đi tới rót cho cô một ly nước ấm, nhẹ giọng nói: "Một bộ ấm trà sứ men xanh trắng Vân Ảnh Sơn Cư và một bộ đèn tên là Mùa Mưa."
"Hay là cô đừng lên nữa, lát nữa họ đi rồi."
Buổi đấu giá này là buổi đấu giá từ thiện, các vật phẩm cũng là do những nghệ nhân tự xưng là cao quý quyên tặng cho Liên hội Người khiếm thính trong nước. Bộ sưu tập lần này là tác phẩm mà Diệp Vận thiết kế cách đây vài năm, vẫn treo trong cửa hàng. Dù có khách trả giá cao muốn mua, bà ấy cũng không bán nhưng lần này lại quyên góp cho buổi đấu giá để làm vật phẩm đấu giá từ thiện.
Cũng thật trùng hợp, năm nay sau khi xét duyệt thì được đem trưng bày tại buổi đấu giá.
Ứng Quý Vũ rửa mặt, dặm lại lớp trang điểm rồi mới rời khỏi phòng nghỉ.
Buổi đấu giá từ thiện được tổ chức tại một câu lạc bộ tư nhân, tầng cao nhất là quầy bar lộ thiên và sân vườn lát đá, trong sân chất đầy hoa hồng và rượu vang, phần lớn chỉ là những món đồ trang trí mang tính tô điểm bầu không khí.
Cô đi cùng đội lễ tân vào thang máy lên tầng thượng, bước vào phòng tiếp khách dành cho khách quý.
Một cô gái bê rượu, quỳ nửa người trên sàn, đặt chai rượu quý giá trên khay lên bàn.
Trong phòng rộng rãi, ánh đèn chói lọi phản chiếu trong ly rượu vang đang lắc nhẹ.
Ứng Quý Vũ đứng ở cửa phòng bao, liếc nhìn mấy cô gái ăn mặc trau chuốt trong phòng, ai nấy đều xinh đẹp đến mức khó tin khiến cô không khỏi nghĩ trong hoàn cảnh này mà còn nói đến chuyện làm ăn à?
Ánh mắt cô dừng lại trên người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa, trông anh có vẻ chẳng mấy hứng thú, tay nghịch mấy viên xúc xắc, đồng hồ và nhẫn đã tháo ra vứt trên ghế sofa.
Có một cô gái bước tới ngồi xuống, mắt không rời khỏi người đàn ông, vòng một gần như tràn ra khỏi váy, cố tình áp sát vào người anh. Có vẻ mông cô ta chạm phải thứ gì cấn cấn nên liếc nhìn xuống sofa.
Lương Tông Minh thậm chí không buồn nhấc mí mắt, ánh mắt chẳng thèm liếc cô ta một cái, tiện tay ném luôn chiếc đồng hồ cho cô ta.
"Tất cả ra ngoài đi."
Có lẽ đã nhận ra Lương Tông Minh không mấy hứng thú, ông chủ ra hiệu cho tất cả các cô gái ra ngoài. Ứng Quý Vũ vẫn đang suy nghĩ, cô đã suy nghĩ quá đơn giản, ở đây cô vốn dĩ không có cơ hội để mở miệng, đừng nói đến việc cạnh tranh gì với ông chủ xưởng rượu.
Mà thật ra cũng không phải cạnh tranh, hai bên không xung đột lợi ích, đúng ra là cùng có lợi, nhưng đến cơ hội tiếp cận còn không có thì nói gì đến hợp tác.
Cô đi theo đoàn người ra cửa nhưng chưa kịp bước ra thì đã bị gọi lại.
"Người cuối cùng, cô, ở lại."
Ứng Quý Vũ lập tức dừng bước, quay đầu nhìn ông chủ, ánh mắt khẽ lay động rồi ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Lương Tông Minh.
Dù sao làm công việc này, Ứng Quý Vũ cũng không hoàn toàn ở hậu trường, thường xuyên đi thực địa cùng trưởng đài. Nếu không với học lực và kinh nghiệm của cô đã không thể được lên chính thức ngay trong năm đầu ra trường khi chưa có chút kinh nghiệm nào.
Những trường hợp như thế này cô đã thấy không ít, nhưng đối tượng thường là các vị trưởng đài bụng phệ hoặc những nhân vật có chút quyền lực trong giới, rất hiếm khi là người thực sự ở trong giới thượng lưu như lần này.
Chẳng trách người ta vẫn nói, ở Giang Thành thì hàng hiệu xa xỉ nhìn đâu cũng thấy, còn ở Bắc Thành, tùy tiện chọn một người cũng đều là nhân vật không thể trêu vào.
Cô liếc sang Lương Tông Minh một cái, không ngờ lại chạm phải ánh mắt anh.
Ánh đèn trong phòng bao rất sáng, từng tấc da thịt đều không có nơi nào để ẩn náu, ánh mắt cô rơi vào đôi mắt của người đàn ông, anh hơi cụp mi mắt, rõ ràng có thể thấy một vết sẹo ở mí mắt cùng đôi mắt sâu thẳm sắc lạnh như thể nhìn thấu tâm can người khác.
Anh không thích bị ràng buộc.
Chiếc đồng hồ bị ném qua loa, bộ vest may đo vừa khít người cũng bị kéo lỏng cổ áo, cà vạt đen xoắn lại lộn xộn để lộ một khoảng xương quai xanh, có chút gì đó nhàn nhã mà gợi cảm một cách khó hiểu.
Ứng Quý Vũ cúi người rót rượu cho anh.
Cô cảm nhận rõ ràng ánh mắt anh đặt lên người mình, hoàn toàn tập trung, không giống ánh mắt xa cách, lạnh nhạt mà anh dành cho người khác. Trong ánh mắt đó dường như có một chút gì đó mềm mại hơn.
Lại nghe thấy giọng nói của anh vang lên, nhàn nhã mà hờ hững: "Cô làm việc ở đây à?"
Ứng Quý Vũ không hiểu rõ ý, sắc mặt không đổi, trả lời: "Vâng."
Cô rót đầy ly rượu, ngẩng đầu đưa cho anh.
Gương mặt cô nhợt nhạt, không phải kiểu đẹp nổi bật.
Lương Tông Minh nhận lấy, trong đầu chợt lóe lên vài mảnh ký ức vụn vỡ.
Ghép lại cũng có thể nhớ ra đôi chút.
Giọng cô không còn như trước, đã mất đi sự non nớt và bồng bột, thay vào đó là sự điềm tĩnh lạ thường. Nhưng trong ánh mắt, trong thần thái, vẫn có thể thấy được nét linh động không giấu nổi.
Khi nhận ly rượu, ngón tay anh vô tình lướt nhẹ qua đầu ngón tay lạnh buốt của cô.
"Thiếu tiền à?" Giọng nói anh nhẹ nhàng, lười nhác nhưng trầm ấm, hút tai. Ngón tay thon dài khẽ xoay nhẹ ly rượu trên tay.
"Tất nhiên là thiếu." Ứng Quý Vũ bình thản trả lời, trong khoảnh khắc đó, dường như cô nhìn thấy được thứ gì đó trong mắt anh.
Cô khẽ mỉm cười: "Nếu không thiếu thì sao tôi lại phải đến đây rót rượu cho ngài?"
Nói xong cô lại cúi mắt xuống.
Lúc này, trợ lý của ông chủ mang tài liệu đến.
Lương Tông Minh đã xem qua, chỉ tiện tay lật vài trang, đầu ngón tay chống vào trán, chân vắt chéo, dáng vẻ ung dung đến tận cùng, chẳng có chút nghiêm túc nào như đang bàn chuyện hợp tác.
Trong một dịp như thế này mà tiện thể chịu hạ mình lên lầu là đã cho người ta thể diện lắm rồi.
"Xưởng rượu của giám đốc Ngụy có vấn đề không nhỏ, tỷ lệ nợ cao như vậy, sao lại nghĩ đến tôi?"
Ngụy Kính gượng cười: "Giám đốc Hạ, chuyện đó đương nhiên chỉ là tạm thời thôi, công ty năm nay đang mở rộng dây chuyền sản xuất, chắc ngài cũng từng nghe đến tên xưởng rượu của chúng tôi. Chỉ cần có vốn, lợi nhuận sẽ nhanh chóng hồi phục, bây giờ chỉ là đang bị kẹt vốn thôi."
Lương Tông Minh cười nhạt.
"Biết là xây không nổi mà vẫn xây, bộ phận kế hoạch của công ty anh chắc sống nhàn hạ lắm nhỉ."
Ngụy Kính nhất thời á khẩu, không nói nên lời.
Do dự một lát, anh ta hạ giọng: "Dạo trước khi xây dựng nhà máy, có mấy người chết ở dây chuyền sản xuất nên mới phải dừng hoạt động. Thật ra cũng không hẳn là do vốn, nhưng tin tức truyền ra ngoài, cổ phiếu công ty rớt, quy trình không vận hành nổi."
Lương Tông Minh lúc này có vẻ hứng thú, nhướng mày: "Chết thế nào?"
Ngụy Kính đáp: "Chuyện đó... do vận hành không đúng cách."
Lương Tông Minh bật cười: "Hậu thuẫn của giám đốc Ngụy mạnh thật, việc thế này cũng dàn xếp được, sao tôi chưa nghe chút gió nào vậy?"
Ngụy Kính cười khan, ngồi thẳng người hơn một chút, trong giọng có phần tự hào không giấu được: "Em gái tôi có chút quan hệ với Phùng Hành Kiểm."
Rồi anh ta nói tiếp: "Tôi nhớ nhà họ Hạ và nhà họ Phùng từng là chỗ thân tình, chắc giám đốc Hạ cũng biết đôi điều."
...
Toàn bộ cuộc trò chuyện đều là bàn chuyện hợp tác, những điều họ nói hoàn toàn không liên quan đến công việc của cô nên Ứng Quý Vũ chỉ hiểu lơ mơ.
Cô chỉ chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt, giọng nói trầm tĩnh nhưng không cho phép ai cải lại, trong giới thương trường là người quyền uy, từng câu từng chữ dứt khoát không do dự, từng bước đều ép sát nhưng vẫn ung dung, thành thạo.
Nội dung trong hợp đồng liên quan đến bí mật thương mại, vậy mà hai người lại chẳng có ý tránh mặt cô.
Ứng Quý Vũ chủ động biết điều rời khỏi phòng bao.
Cô ngồi xuống bậc thềm đá ngọc trong sân, ngắm những bức tường đá cẩm thạch được cắm đầy hoa hồng và chai rượu trong suốt rồi rụt cổ lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời sao.
Lúc này trời đã tối hẳn, cô nhìn lên bầu trời, mơ hồ thấy mây đen lững lờ trôi.
Không phải một đêm tốt lành.
Trình Tiền nhắn tin hỏi cô khi nào rảnh, có thể cùng đi ăn một bữa không.
Từ sau khi tốt nghiệp cấp ba, Ứng Quý Vũ hiếm khi quay về Hạ Hà. Thứ nhất là vì việc đi lại không tiện, phải chuyển xe nhiều lần, thứ hai là vì nơi đó không còn ai khiến cô lưu luyến.
Lên đại học lại càng bận, Trình Tiền thì thỉnh thoảng vẫn đến thăm cô, đối xử với cô như em gái, luôn hỏi han ân cần.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Trình Tiền cũng chia tay bạn gái cũ. Đến cuối năm nhất, Ứng Quý Vũ mới chậm chạp nhận ra anh ấy đang theo đuổi mình. Khi đó, ngay cả Minh Châu cũng tưởng rằng hai người đang trong giai đoạn mập mờ.
Lúc đó cô mới biết, hóa ra những lần Trình Tiền mời hai cô đi uống trà sữa, ăn vặt là để nhờ Minh Châu chăm sóc cô giùm.
Khi ấy Ứng Quý Vũ chỉ nghĩ anh ấy đơn thuần muốn làm bạn.
Dù sao lúc đó, Chu Cách cũng thường đi chơi riêng với bạn của cô ấy.
Trước đây mỗi lần anh ấy đến tìm, có lẽ chỉ xem cô là em gái hoặc do cảm thấy áy náy vì người đó.
Anh ấy nói muốn đến Bắc Thành phát triển, sau này có thể sẽ ít gặp nhau hơn.
Ứng Quý Vũ lúc ấy vẫn chưa hiểu, tại sao lại phải nói điều đó với cô.
Đợi đến khi anh ấy đi rồi, cô mới nhận ra có lẽ mình đã hiểu sai ý, lúc đó cô bắt đầu cố ý giữ khoảng cách nhưng đối phương còn tìm đến cô nhiều hơn cả Chu Cách.
Dần dần, Ứng Quý Vũ cũng không biết phải xử lý thế nào, cuộc sống vốn đã đủ bận rộn, cô lười suy nghĩ, đành mặc kệ cho mọi thứ tự nhiên phát triển.
Lúc đó cũng có người theo đuổi cô nhưng không ai kiên trì bằng Trình Tiền.
Thật ra cô đã từng có một chút muốn thử bên anh ấy.
【 Có chuyện gì vậy? 】
【 Có thể gặp một lát được không? Chỉ một lát thôi. 】
Ứng Quý Vũ trả lời một chữ "Được".
【 Trưa mai 12 giờ anh rảnh, gặp ở quán cà phê màu cam cạnh bệnh viện Hiệp Hòa nhé. 】
Người trong phòng VIP đã bước ra, Ứng Quý Vũ tắt màn hình điện thoại, bước theo họ, nhìn thấy ông chủ tươi cười rạng rỡ, có vẻ việc hợp tác làm ăn đã thành công rồi.
Trời bắt đầu mưa, gió cũng nổi lên, mặt đất ướt đẫm, bầu trời âm u xám xịt. Ánh sáng trong quầy bar lại sáng rực rỡ, càng làm nổi bật sự u tối nặng nề của bầu trời.
"Ứng Quý Vũ phải không? Kết bạn WeChat nhé?"
Không biết từ lúc nào, Thẩm Nam Trạch đã lên đây, đi cạnh bên Lương Tông Minh, một tay đút túi, khoác trên người chiếc áo gió màu cà phê đậm. Anh ta dừng lại vài giây, đi song song với Ứng Quý Vũ đang ngẩn người.
Ứng Quý Vũ ngẩng đầu, theo phản xạ cầm điện thoại lên.
Thẩm Nam Trạch mỉm cười, không kiêng dè lấy điện thoại từ túi Lương Tông Minh, máy không khóa, mở WeChat quét mã kết bạn với cô.
Ngay trước mặt anh, còn bấm "đồng ý".
Lương Tông Minh chỉ liếc mắt nhìn Ứng Quý Vũ rồi lại thu điện thoại về tay, xoay trong ngón tay một vòng, không nói gì thêm.
"Cô Ứng, hẹn gặp lại."
Ứng Quý Vũ và ông chủ dừng lại bước chân, ánh mắt cô dừng lại trên người đàn ông cao ráo đó.
Mãi đến khi cửa thang máy chuyên dụng khép lại, Ngụy Kính mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang hỏi cô: "Cô tên là gì? Ứng Quý Vũ đúng không? Cô làm thêm à? Có muốn về làm ở xưởng rượu không?"
Chuyện làm ăn thì không thành nhưng ít ra cô cũng nhận được ba ngàn tệ tiền bịt miệng từ ông chủ.
Một người như cô vốn dĩ không thể đe dọa được anh ta, hơn nữa sau khi hợp tác thành công, động đến anh ta cũng đồng nghĩa với việc động đến lợi ích của Lương Tông Minh.
Ứng Quý Vũ ngồi trong taxi, nhìn tài khoản WeChat vừa kết bạn, ảnh đại diện là một con phố London trong đêm mưa, tên hiển thị chỉ là một chữ "y".
Không có bài đăng nào trong vòng bạn bè, sạch sẽ đến mức như chưa từng dùng qua, không rõ là tài khoản làm việc hay cá nhân.
Đang định tắt điện thoại thì đối phương gửi đến một tin nhắn.
【 Cô Ứng làm việc ở Bắc Thành à? 】
Ứng Quý Vũ cũng không định tiếp tục nói dối, nếu anh muốn tra thông tin, có lẽ chỉ cần giơ tay là biết được.
【 Không phải, hôm nay chỉ đến hỗ trợ thôi, tôi làm việc ở Giang Thành. 】
【 Có bạn trai chưa? 】
Ứng Quý Vũ nhìn chằm chằm vào câu hỏi này, sững người mấy giây mới trả lời: 【 Tạm thời thì chưa.】
Phía bên kia không trả lời gì thêm.
Thực ra đến buổi đấu giá lần này, cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ có cơ hội đàm phán hợp tác với anh. Cô chẳng có thân phận gì đặc biệt, càng không có điểm nào đủ hấp dẫn để khiến đối phương động lòng.
Huống chi chỉ cần nhìn thấy cảnh tượng ban nãy cũng đủ hiểu, muốn lấy được chút lợi ích từ người đàn ông này thì phải có điều gì đó thật sự khiến anh chú ý.
Cô không cho rằng lần hợp tác này chủ xưởng rượu sẽ chiếm được nhiều lợi lộc, chỉ đơn giản là đang cố thoát khỏi tình trạng khó khăn hiện tại.
Ứng Quý Vũ bắt taxi về khách sạn, cơn đau đầu như muốn nổ tung khiến cô phải xuống xe, ghé vào một phòng khám gần đó mua thuốc cảm.
Bác sĩ thấy sắc mặt cô tệ đến mức nhăn mày lại, đề nghị truyền dịch nhưng bị cô từ chối ngay.
"Uống thuốc là được rồi, uống mấy ngày vậy bác sĩ?"
"Ba ngày, hiện giờ cô sốt khá cao, truyền sẽ nhanh khỏi hơn."
"Không cần đâu ạ."
Cô thà chịu đựng chứ nhất quyết không tiêm truyền.
Xách thuốc về khách sạn, nhân viên lễ tân dường như nhìn ra tình trạng không ổn của cô, bước đến hỏi có cần giúp đỡ gì không nhưng cô chỉ xua tay từ chối.
Vừa lên đến tầng, đầu cô đã bắt đầu choáng váng, gần như phải vịn tường mới đi hết hành lang. Cô nhìn chằm chằm vào số phòng rất lâu mới xác định đúng rồi dựa trán vào cửa, thân thể nặng nề dựa vào, tay cầm thẻ phòng loay hoay mãi vẫn không đút vào được.
Cô lại thử nhập mật khẩu nhưng các con số trên màn hình đã bắt đầu mờ đi trong mắt cô.
Bỗng một bàn tay từ phía sau vươn tới, cầm lấy thẻ phòng trong tay cô, nhẹ nhàng cắm đúng vào khe.
Ứng Quý Vũ hơi ngẩng đầu, ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng xen lẫn với hương nước hoa cổ điển nhẹ nhàng như trà long tĩnh, át đi mùi cồn gắt nồng kia.
Cô hơi ngẩng mặt, ánh mắt trong thoáng chốc dừng lại ở yết hầu của anh.
Ứng Quý Vũ đỏ ửng cả hai má, đôi mắt mơ màng nhìn anh chằm chằm.
Không rõ là do nhiệt độ trên người cô quá cao hay là do khoảng cách giữa họ quá gần, cảm giác như có một luồng nhiệt từ người anh tràn sang cô, sát đến mức như thể lửa đang cháy rực giữa hai người. Nhịp thở hỗn loạn đan xen vào tiếng thở nhè nhẹ của anh tạo nên một thứ áp lực vô hình khiến đầu cô như vang lên tiếng ù ù.
Tai cô như bị ù đi trong một khoảnh khắc.
Lương Tông Minh cúi đầu, ánh mắt rơi lên gương mặt của cô. Trong tiềm thức, anh chợt nhớ đến Ứng Quý Vũ của những năm trước, khi cô 17, 18 tuổi ngây thơ, bồng bột, rất có cá tính.
Anh vẫn còn nhớ khi đó thỉnh thoảng mình sẽ trả lời tin nhắn của cô, từ những con chữ cũng cảm nhận được sự tươi sáng, đầy sức sống, như thể cô là dòng nước trong lành rót vào cuộc đời anh.
"Anh Hạ, thật trùng hợp."
Lương Tông Minh lập tức hoàn hồn, nhét tay vào túi quần, lịch thiệp lui về sau hai bước.
"Cô đang sốt."
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai khiến Ứng Quý Vũ lập tức cứng người.
Cô gật đầu, sờ trán: "Hơi sốt nhẹ thôi."
Rồi giơ túi thuốc trong tay lên ra hiệu: "Cảm ơn, tôi đã mua thuốc rồi."
Ứng Quý Vũ đẩy cửa phòng bước vào.
Mọi thứ lại trùng hợp đến mức khó tin.
Sau khi cánh cửa khép lại, cô mới dựa người vào đó, đầu óc vẫn mơ hồ, sức lực dường như bị rút cạn, túi thuốc trong tay cũng rơi xuống sàn.
Năm nay cô định ứng tuyển vào một đài truyền hình khác, muốn chuyển từ hậu trường sang tuyến đầu, làm phóng viên hiện trường. So với việc làm người lập kế hoạch, cô thích đưa tin xã hội hơn.
Cô không có quan hệ, bằng đại học cũng không phải loại ưu tú, muốn thăng tiến thật sự là khó như lên trời.
Mà giờ đây hình như có một con đường tắt được bày ra trước mắt.
--
Lương Tông Minh vừa quay về phòng thì nhận được một chiếc thẻ phòng hiện rõ số phòng, chính là phòng đối diện anh.
Kèm theo đó là tin nhắn WeChat của Thẩm Nam Trạch: 【 Thế nào, đủ chu đáo chưa? 】
Lương Tông Minh lơ đãng nhắn lại: 【 Khi nào thì cậu cũng học theo mấy chiêu ép người thế này vậy? 】
Thẩm Nam Trạch đáp: 【 Tôi có làm gì đâu, chỉ là xin thêm một cái thẻ phòng ở quầy lễ tân thôi mà. Tin tôi đi, tối nay cô ấy nhất định sẽ tìm cậu. 】
Thẩm Nam Trạch từng học đại học cùng Lương Tông Minh ở bang New Jersey. Khi đó xung quanh họ không thiếu phụ nữ, lúc Lương Tông Minh mới sang Mỹ, anh vốn đã nổi tiếng trong trường, đẹp trai, cao ráo, vóc dáng chuẩn, có không ít người theo đuổi. Từ nhỏ đã quen được nuông chiều, muốn gì có nấy, lại chơi bời với đám bạn toàn thích tiêu tiền như nước, ít nhiều cũng nhiễm mấy thói ăn chơi phóng túng.
Nhưng anh chưa từng đụng đến phụ nữ, đến mức Thẩm Nam Trạch còn từng nghi ngờ không biết anh có mắc chứng lãnh cảm hay không.
Lúc mới quen biết, Lương Tông Minh có tính cách nổi loạn cực độ, nếu ai dám chọc vào anh, anh sẵn sàng lái xe trên bãi biển kéo người ta theo sau để trêu đùa rồi còn ném tiền lên người họ, thích nhìn người khác nhún nhường, khúm núm trước mình.
Cái kiểu hành xử đó hoàn toàn không giống người xuất thân từ gia đình làm quan chức, quá hỗn láo, cũng quá thiếu giới hạn.
Bọn họ thì không sao nhưng gia phong nhà họ Hạ thì tuyệt đối không cho phép loại hành xử đó.
May mà mỗi lần anh gây chuyện, Hạ Tri Chu đều có thể thu dọn mọi chuyện gọn gàng không để lại dấu vết, điều đó càng khiến tính cách xấu xa của anh thêm bạo, không kiêng dè gì.
Sau này có lẽ là chơi chán rồi, trong một lần đua xe lao khỏi đường đua, anh phải nằm viện giành giật sự sống hơn nửa tháng, tỉnh lại xong mới bắt đầu thu lại tính khí một chút.
Hạ Tri Chu khi đó cũng giận đến bật cười, thà anh đi chơi gái còn hơn. Có lần còn chủ động sắp xếp đưa phụ nữ đến, kết quả hôm sau cả hai ra ngoài không sứt mẻ gì, thậm chí Lương Tông Minh còn đem luôn căn nhà đó của anh tặng cho người khác.
Bao năm nay, Thẩm Nam Trạch chưa từng thấy bên cạnh anh có ai cả.
Nhiều lúc, anh ta cảm thấy tất cả cảm xúc của Lương Tông Minh đều trút ra ở vẻ ngoài, nhìn thì bất cần, có chút ngang tàng nhưng máu lạnh, tim cũng lạnh.
Mãi đến vụ tai nạn xe, anh ta mới biết Lương Tông Minh là sau mười tám tuổi mới được đón về nhà họ Hạ, bảo sao lại như thế.
Thì ra trái tim anh vẫn còn để lại nơi đó.
4223 words.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com