Chương 23. "Tiện thể chuốc anh ta say rồi giao cho em "chăm sóc" luôn"
Lương Tông Minh sải bước lớn cầm ô đuổi theo ra ngoài, gió lạnh lùa qua, xen lẫn tiếng còi xe vang lên từ con phố không xa.
Trên con đường đêm mưa ẩm ướt và u ám, xe cộ tắc nghẽn trên phố, có lẽ vì là đêm Giáng sinh nên nhiều người cầm ô chen chúc trên vỉa hè.
"Để tôi đưa em về."
Lương Tông Minh đứng sau vai phải của cô, cầm ô che cho cô. Khi anh đưa tay lên giữ ô, gió lạnh len vào ống tay áo để lộ những đốt ngón tay gầy gò rõ nét.
Thấy cô không nói gì, anh lại nói: "Giờ này khó gọi xe."
Ứng Quý Vũ cúi đầu không đáp.
Không khí buốt lạnh khiến sống mũi cô tê rát, anh đứng bên cạnh, lặng im sau câu nói ấy nhưng sự hiện diện lại quá rõ ràng và mạnh mẽ.
Một nhiếp ảnh gia đường phố đi ngang qua, chụp vài tấm rồi tiến lại gần.
Anh ta mỉm cười lịch sự: "Chào hai bạn, tôi vừa chụp một tấm ảnh, không tính phí đâu. Thấy hai người đứng ở đây rất đẹp, tôi tặng lại cho."
Anh ta đưa tấm ảnh ra, dùng máy ảnh Fujifilm chụp, tông màu hơi hướng cổ điển khiến bức ảnh mang đầy cảm xúc.
Người đàn ông mặc chiếc áo măng tô màu xám chì sang trọng, thắt eo và vai ôm sát người, đường cắt may tinh tế vừa khít đôi vai rộng, tà áo dài đến đầu gối. Bàn tay thon dài cầm một chiếc ô đen, cao hơn cô gái bên cạnh cả một cái đầu, ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo cô.
Một khoảnh khắc vô cùng đẹp.
Ứng Quý Vũ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh ấy.
"Cảm ơn, anh chụp rất đẹp, nhưng phiền anh vứt giúp tôi, chúng tôi không có quan hệ gì cả."
Nói rồi cô xoay người bước lên chiếc taxi đang đậu bên đường.
Chỉ vài bước ngắn ngủi để lên xe, cơn mưa không lớn, mịt mờ phả lên má. Chỉ có phần lông áo ở vai cô thấm đầy giọt nước nhỏ li ti, dùng tay vỗ nhẹ là rơi xuống.
Cô không cần ai che ô cho mình nữa rồi.
Lương Tông Minh nhìn chiếc xe đen từ từ rời đi, để ý thấy vẻ mặt lúng túng của nhiếp ảnh gia, anh đưa tay nhận lấy tấm ảnh từ tay người đó.
Khẽ nói một tiếng: "Cảm ơn."
Sau đó anh chăm chú nhìn tấm ảnh rồi nhét nó vào túi áo. Anh lấy điện thoại ra, mở lại ứng dụng WeChat mà đã lâu không dùng đến.
Vì trước đây luôn định cư ở nước ngoài, người nhà đều dùng Instagram nên anh hiếm khi mở ứng dụng trong nước, WeChat gần như bị bỏ quên.
Ánh mắt anh lướt qua hàng loạt tin nhắn đỏ nhấp nháy, khung trò chuyện với Ứng Quý Vũ bị đẩy xuống tận dưới cùng. Ảnh đại diện là một con mèo vằn nhỏ, tên hiển thị là "shuu", trong tiếng Nhật có nghĩa là "mưa rào đột ngột".
Anh nhấn mở khung trò chuyện, ngay lập tức thấy dòng thông báo ở đầu: Đối phương hiện không phải là bạn của bạn.
Trong xe, Ứng Quý Vũ tựa đầu vào kính cửa sổ, làn da chạm vào mặt kính lạnh buốt, tai không còn nghe thấy tiếng mưa rơi, chỉ có thể nhìn thấy những giọt nước ngày càng dày đặc bám trên mặt kính.
Trong đầu cô lại tràn về ký ức thời cấp ba, thật ra đã trôi qua lâu rồi, nhiều khi cô vẫn tự hỏi liệu Lương Tông Minh có thực sự từng tồn tại trong cuộc đời cô không, hay chỉ là một nhân vật do cô tưởng tượng ra.
Nhưng những lần tái khám định kỳ mỗi quý đều khiến cô nhận thức rõ ràng rằng hiện tại cô phải dùng máy trợ thính cao cấp mới có thể sống bình thường, vào mùa mưa, tai cô sẽ đau nhức.
Cơn đau nhói như kim châm xuyên thẳng vào màng nhĩ, từng đợt, từng đợt khiến Ứng Quý Vũ vô cùng căm ghét những ngày mưa.
Nhưng ở Giang Thành, mùa mưa dầm kéo dài liên miên không dứt.
Cô mở ứng dụng QQ, lướt vào phần khoảnh khắc của Chu Cách, chọn một mốc thời gian trong quá khứ rồi cuộn xuống, nhìn thấy những bức ảnh chụp lấy liền thời cấp ba, phần lớn là chụp cùng Trác Vũ và mấy người bạn của anh ta.
Chỉ có vài tấm lác đác xuất hiện Lương Tông Minh đội mũ lưỡi trai, cắt tóc ngắn gọn, ngồi đó với dáng vẻ lười nhác, bất cần, đầy khí chất nổi loạn. Bên cạnh anh luôn có một cô gái xinh đẹp ngồi sát vào, như thể dính lấy anh không rời.
Lúc đó cô còn chưa biết người đó chính là Lương Tông Minh, chỉ đơn thuần cảm thấy anh rất xứng đôi với cô gái ngồi bên cạnh.
Ứng Quý Vũ chăm chú nhìn tấm ảnh, trong đầu lại hiện lên hình ảnh bản thân của những năm đó.
Khi cô mới chuyển đến căn nhà thuê mà Trình Tiền giới thiệu, anh ấy đã kể với cô rất nhiều chuyện về Lương Tông Minh. Cô dần quen với bạn bè của anh, biết thêm nhiều điều về cuộc sống hiện tại của anh, giống như từng bước tiến lại gần người con trai ấy.
Khi đó, cô một mực muốn rời khỏi nhà bà ngoại, Lương Tông Minh giúp cô tìm nhà, sắp xếp ổn thỏa chỗ ở. Chính vào lúc ấy, cô bỗng nhận ra thì ra bản thân cũng có thể hơi chút dựa dẫm vào ai đó. Cảm giác đó rất lạ, giống như sau lưng mình có một bức tường vững chắc chống đỡ, chứ không phải là một vách đá sụp đổ.
Chỉ là, cô chưa bao giờ nghĩ đến...
Điểm kết của mập mờ chính là đoạn tuyệt.
--
Chương trình của công ty sẽ chính thức lên sóng vào tuần sau, tập đầu tiên mời dàn diễn viên đang hot của một bộ phim truyền hình đình đám gần đây. Khi dọn đồ chuyển khỏi bộ phận cũ, Ứng Quý Vũ tình cờ thấy một cái tên quen thuộc: Thiên Chỉ Hạc Media.
Là công ty quảng cáo của Vương Khiêm.
Ông ấy hiện đang livestream trên một nền tảng video ngắn, công ty do ông thành lập đã ký hợp đồng với không ít cô gái có ngoại hình xinh đẹp. Mô hình vận hành của công ty được xây dựng khá tốt, dễ dàng tạo cơ hội để các tân binh nổi lên.
Công ty chủ yếu hỗ trợ các nhãn hàng quảng bá dòng mỹ phẩm chất lượng nhưng giá thành hợp lý, nhắm đến nhóm khách hàng là sinh viên đại học và dân văn phòng ở các thành phố lớn.
Một thương hiệu lâu đời từng tận dụng xu hướng yêu nước để nổi tiếng trở lại, chỉ sau một đêm khiến nhà máy sản xuất của họ như hồi sinh, tuyển gấp mấy chục người. Kể từ đó, tên tuổi của Thiên Chỉ Hạc Media bắt đầu vang xa.
Ứng Quý Vũ không ngờ Vương Khiêm lại hợp tác với công ty cô.
Cũng phải thôi, trong ngành này, số lượng công ty có thể nhìn thấy được cũng chỉ có bấy nhiêu. Hơn nữa, công ty của Vương Khiêm đang trong giai đoạn khởi động, cố gắng tận dụng làn sóng lượt view để mở rộng quy mô, đương nhiên sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào.
Ứng Quý Vũ chuyển sang một công ty khác mà cũng chỉ ở tầng trên.
Sếp của công ty mới là một người có máu mặt, tên là Minh Triều, người Giang Thành. Công ty chủ yếu làm các chương trình mang tính tuyên truyền tích cực về các vấn đề xã hội, không ít số có sự phối hợp và tham gia của cảnh sát địa phương, có thể xem là một chương trình truyền thông xã hội được các cấp lãnh đạo phê duyệt và ủng hộ.
Khi ứng tuyển, cô đã trải qua nhiều vòng thi viết và phỏng vấn. Trong phần thi, ban giám khảo sẽ chiếu nửa bức tranh và cho 30 giây để thí sinh mô tả, sau đó mới chiếu phần còn lại để kiểm tra khả năng tổ chức ngôn ngữ và phản ứng tình huống của người làm báo.
Cô đã thức đêm ôn tài liệu, học thuộc các bản tin và tìm hiểu rất nhiều thông tin, gần như gồng mình suốt hơn một tháng.
Trải qua bao vòng chọn lọc, đến chính Ứng Quý Vũ cũng không ngờ mình được tuyển. Là do cô đi chùa cầu nguyện nên vận may mới đến chăng?
Cô luôn cảm thấy đời mình như một con đường không có ánh sáng và điểm dừng, dẫu có cố gắng đến đâu cũng chẳng thể bằng những người bẩm sinh đã thông minh, xuất thân tốt, nhưng cô lại không cam lòng thua cuộc.
Đi quá nhiều con đường tối, lòng người cũng dần sinh ra tiêu cực.
Cô còn thầm nghĩ, khi nào có thời gian nhất định phải quay lại chùa để trả lễ.
Vì lý do công việc, cô cũng thôi không để tóc xõa nữa, ngoan ngoãn buộc gọn sau gáy, ăn mặc đúng kiểu dân công sở.
Mới vào công ty, công việc khá bận, thường xuyên phải đi thực địa đến các quận huyện để phỏng vấn.
Nhiệm vụ công tác đầu tiên khiến cô có phần ngẩn người.
Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm rời khỏi cấp ba, Ứng Quý Vũ trở lại huyện Khởi.
-
Tối hôm đó, Chu Thành đã gửi hồ sơ khám bệnh của Ứng Quý Vũ cho Lương Tông Minh.
Lương Tông Minh vừa tắm xong, mặc áo choàng tắm màu đen, ngồi trước máy tính, toàn thân toát ra vẻ nhàn nhã. Xử lý xong công việc, anh xoay nhẹ chiếc bật lửa zippo trong tay.
Tin nhắn bật lên, anh mở bảng bệnh án ra, lướt qua từng dòng chữ, mọi động tác trong khoảnh khắc ấy đều khựng lại.
Tên: Ứng Quý Vũ, nữ, 18 tuổi.
Phần đầu bị va đập mạnh, hộp sọ bị gãy khiến dây thần kinh thính giác tổn thương, khả năng nghe vượt quá 80dB, phần lớn lời nói không thể nghe rõ, rất khó khăn trong việc giao tiếp, việc đeo máy trợ thính giúp cải thiện đáng kể.
Cần đến bệnh viện kiểm tra thính lực định kỳ ba tháng một lần, tránh tiếp xúc với âm thanh có cường độ lớn, nếu có dấu hiệu bất thường phải đến bệnh viện kịp thời.
Đây là những thông tin quan trọng được ghi trong chỉ định của bác sĩ.
【 Lý Viêm chỉ bị truy cứu trách nhiệm dân sự, hắn ta thực sự không biết chuyện, cũng không trực tiếp tham gia vào việc gây thương tích cho cô Ứng. 】
【 Người chịu trách nhiệm chính là một gã trai tóc vàng, xuất thân từ một gia đình nông dân bình thường ở huyện Khởi, Sương Thành. Bố chết, mẹ bỏ đi theo người khác, từ nhỏ lớn lên nhờ cơm của hàng xóm. Sau vụ việc đó, gã ta biến mất, đến nay cảnh sát vẫn chưa bắt được. Thời gian trôi qua, chuyện này rồi cũng bị chìm vào quên lãng. 】
Lương Tông Minh chăm chú nhìn từng chữ trên bảng bệnh án, có một khoảnh khắc cảm thấy nghẹt thở nhưng đôi mắt vẫn không rời, cứ thế dõi theo từng dòng từng chữ một cách chăm chú.
Đến khi nhận ra thì lớp vỏ kim loại trong tay đã bị siết chặt đến phát ra tiếng "cạch" nhẹ, đốt ngón tay tái nhợt rồi tím ngắt.
Thì ra sau khi anh rời đi, cô thật sự đã sống không tốt, lại còn bị bắt nạt một cách oan ức như vậy.
Lương Tông Minh bất chợt nhớ đến vết sẹo trắng trên cổ tay cô và đôi mắt như ngấn mưa mỗi khi cô nhìn anh.
Lý Viêm, Trác Vũ.
Lương Tông Minh mím chặt môi, cố kiềm nén cơn giận dữ trong lòng.
【 Lý Viêm bây giờ ở đâu? 】
Chu Thành trả lời rất nhanh: 【 Bắc Thành, nhưng tra thông tin chuyến bay bằng số chứng minh nhân dân của hắn ta thì thấy hắn đã đặt vé bay về Sương Thành vào sáu giờ sáng ngày trước đêm Giao thừa, tám giờ đến nơi, còn mua thêm vé tàu thành phố đến huyện Khởi. 】
【 Cần tôi đặt vé không? 】
【 Không cần, tôi sẽ lái xe về. 】
Anh lái một chiếc Lexus màu đen trong gara của Hạ Tri Chu, sáng sớm hôm sau đã lên đường đến huyện Khởi.
Sau hơn hai tiếng lái xe, anh đến huyện Khởi vào khoảng giữa trưa.
Hai năm nay nơi này được xây dựng khá tốt, đường nhựa rộng rãi sạch sẽ, hai bên được trồng đầy những hàng cây xanh bốn mùa, cắt tỉa gọn gàng, hai bên đường là những dãy nhà cao tầng đều tăm tắp.
Quảng trường cũng được đặt khá nhiều thiết bị thể dục cùng một sân bóng rổ lớn lát bằng mặt sàn silicon PU, lúc này có mấy học sinh cấp ba mặc đồng phục đang chơi bóng rổ ở đó.
Dựa theo định vị dẫn đường về nhà, xe dừng lại tại chỗ đậu trong khu chung cư. Còn chưa kịp xuống xe đã thấy một cô gái cùng khu tò mò nhìn chằm chằm chiếc xe anh lái, ánh mắt đầy hiếu kỳ.
Lương Tông Minh bước xuống xe, cúi đầu nhìn đồng hồ.
Mười một giờ rưỡi trưa.
Anh không thấy đói lắm, về nhà tắm rửa rồi tranh thủ dọn dẹp căn phòng một lượt.
Lâu rồi không về nhưng nhà vẫn sạch sẽ, ngăn nắp, đồ đạc trong nhà đều được phủ vải chống bụi, chỉ có góc tường lấm tấm chút bụi mỏng.
Dọn dẹp xong, người lại đổ mồ hôi thêm một lượt.
Tủ quần áo phần lớn vẫn là đồ từ thời cấp ba nhưng vẫn còn mặc vừa. Anh chọn một chiếc áo hoodie đen lót bông sau khi giặt sấy, bên trong mặc áo dài tay cổ tròn cũng màu đen, quần cargo rộng dài chạm đến giày, đôi giày Martin đen đã mòn trắng quanh đế, nhìn là biết đã mang từ lâu.
Ra ngoài, anh đội mũ lưỡi trai, cơn gió lạnh thổi qua khiến tai đau buốt, anh lại kéo mũ áo hoodie chụp lên ngoài lớp mũ lưỡi trai.
Xuống lầu, đút tay vào túi quần, anh đi bộ đến quán cơm quen thuộc hồi trước hay ăn.
Chỉ cách khoảng 100 mét từ cổng khu chung cư.
Trời âm u, cả con phố như đang bị nước ngấm dần, không khí cũng ẩm ướt, dính dáp như sắp mưa.
Cửa hàng đã được sửa sang lại hoàn toàn, trông như mới, chỉ còn cái tên là vẫn giữ nguyên.
Ông chủ tiệm vẫn là người đàn ông trung niên hơi mập ngày trước, ở bàn trống bên cạnh là con trai ông đang mải mê chơi game.
Lúc anh đến đã hơn một giờ, trong tiệm không đông người, chỉ nghe tiếng "tạch tạch" của game vang lên, tạo nên một không gian hơi tĩnh lặng.
Anh chọn ngồi vào một bàn bên cạnh ở giữa quán, gọi mấy món xào nhẹ thanh đạm.
Khi thanh toán, ông chủ ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, nhận ra anh, ánh mắt vừa bất ngờ vừa vui mừng.
"Là cậu à, lâu rồi không thấy ghé qua, được nghỉ học rồi hả?"
Lương Tông Minh khẽ cười: "Cháu tốt nghiệp lâu rồi."
"Về thăm bà nội à?"
Lương Tông Minh gật đầu: "Vâng."
Ông chủ như chợt nhớ ra điều gì, ngồi xuống đối diện anh, bắt đầu nhắc đến chú của anh là Dung Hưng Hoài, nói rằng ông ấy cũng đã lâu không trở về.
"Chú ấy đi đâu rồi?" Tay Lương Tông Minh khựng lại khi đang kéo mũ áo xuống.
"Đi từ mấy năm trước rồi, chân cẳng ông ấy không còn linh hoạt, mấy tên du côn quanh đây lại thường xuyên kiếm chuyện, âm thầm phá rối việc làm ăn của ông ấy khiến hàng xóm xung quanh cũng không dám tới quán, rồi thì ông ấy chuyển đi luôn."
"Cậu không còn liên lạc với ông ấy hả?"
Trước khi rời đi, Lương Tông Minh đã gặp chú một lần để nói lời tạm biệt, Hạ Tri Chu đưa cho chú một khoản tiền,m nhưng chú không nhận, còn nhét thẻ ngân hàng vào tay Lương Tông Minh.
Chú dặn anh ra nước ngoài sống cho tử tế, còn dặn dò ân cần rằng đừng quay về nữa, nơi này không thuộc về anh.
Sau này khi còn đi học, anh vẫn liên lạc với chú, và lần nào chú cũng chỉ nói những câu giống nhau: rằng mọi thứ đều ổn, không cần lo lắng. Về sau bận bịu với công việc, chỉ có dịp lễ tết anh mới nhớ ra gửi tin nhắn, và bên kia vẫn chỉ hồi âm đơn giản: "Tất cả đều tốt."
"Không có liên lạc nữa." Lương Tông Minh đáp.
Ông chủ mang ra thêm hai món nữa, hiếm khi vẫn còn nhớ món thịt xào anh hay gọi ngày trước.
"Cậu ăn đi, tôi ra làm việc tiếp."
Bên ngoài lại có hai cô gái bước vào, trời lạnh, họ vừa thở ra hơi vừa rụt cổ đi vào, ngẩng đầu nhìn thực đơn treo trên tường rồi gọi một bát canh cá huyện Khởi và hai món ăn phụ.
Lương Tông Minh cúi đầu nghịch đôi đũa, lòng không yên, đồ ăn cũng chỉ mới động vài miếng. Hương vị vẫn như trong ký ức nhưng lại có cảm giác thiếu đi điều gì đó.
"Ế, nhìn kìa, trai đẹp! Hay là tụi mình qua phỏng vấn thử? Nhìn anh ta chắc là dân bản địa đó." Dương Thiển Linh đứng ở quầy vẫn chưa gọi món xong, mắt đã dán chặt về phía người đang ngồi ở góc đông nam trong quán.
Anh cúi đầu, đội chiếc mũ lưỡi trai đen, chiếc hoodie dày ôm lấy thân hình cao gầy. Dáng người anh thanh thoát, khí chất nổi bật, dù ăn mặc đơn giản nhưng vẫn toát lên phong thái thời trang riêng biệt.
Anh ăn rất chậm, những đốt ngón tay sạch sẽ cầm lấy đôi đũa, chậm rãi gắp từng miếng. Từ góc nhìn của cô ấy chỉ có thể thấy sống mũi cao và phần xương hàm sắc nét như được gọt đẽo, đúng là rất điển trai.
Ứng Quý Vũ cũng bất giác liếc nhìn theo.
"Em quên mất chủ đề lần này rồi à? Là đi tìm hiểu phong tục, con người vùng quê. Tìm mấy người già, có trải nghiệm, thuộc tầng lớp bình dân mới có tư liệu để khai thác."
"Ái chà, trai đẹp mà, lát nữa có thể ngồi chung bàn phỏng vấn luôn."
Dương Thiển Linh nói xong thì bê một đĩa món nguội nhỏ đi thẳng đến, ngồi xuống đối diện anh, mắt sáng rực: "Anh đẹp trai? Mình ngồi chung bàn được không?"
Lương Tông Minh ngẩng đầu lên, khóe mắt vô thức lướt qua bóng dáng quen thuộc, tầm nhìn liền khóa chặt vào bóng lưng đang đứng đợi đồ ăn ở quầy, chính là Ứng Quý Vũ.
Anh khựng lại.
"Chào anh đẹp trai, bọn tôi là từ Đài truyền hình Giang Thành đến, hiện đang thực hiện một chương trình tên là "Nhân Gian Tạp Sự". Anh là người bản địa đúng không? Có thể phỏng vấn anh một chút được không?"
Chương trình này vốn thuộc Đài truyền hình Giang Thành, Giang Thành gần Sương Thành nên đài Sương Thành cũng rất quan tâm tới chương trình này, đã cử hai người họ tới thu thập tư liệu. Chủ đề là "Muôn nhà rực sáng, muôn chuyện nhân gian".
Nghe Dương Thiển Linh thẳng thừng hỏi như vậy, Ứng Quý Vũ tò mò quay đầu lại, không kịp đề phòng mà đụng ngay ánh mắt đen thẳm của Lương Tông Minh.
Khoảnh khắc ấy, sắc mặt Ứng Quý Vũ hơi biến đổi, khóe miệng cũng từng chút từng chút hạ xuống.
"Món này có rồi, còn canh cá thì chờ tầm 15 phút nhé. Ở kia có trà nóng và cốc giấy dùng một lần, tự lấy nhé."
Ứng Quý Vũ đón lấy đĩa đồ ăn: "Cảm ơn."
Ứng Quý Vũ quay người, môi vẫn mím chặt, bước thẳng tới ngồi xuống bên cạnh Dương Thiển Linh, đối diện chéo với Lương Tông Minh.
Cô chỉ mới quen Dương Thiển Linh được hai ba ngày, cô nàng này tính cách hoạt bát, hướng ngoại, quan hệ với ai trong đài cũng tốt, chẳng có nhiều tâm cơ, thích kết bạn, trưởng đài cũng thường cử cô ấy ra hiện trường.
Ứng Quý Vũ không nói gì, lấy một đôi đũa dùng một lần từ ống tre bên cạnh, bẻ ra rồi lặng lẽ gắp dưa chuột trộn ăn một cách chăm chú.
Có lẽ vì ánh mắt của Lương Tông Minh vẫn luôn dừng trên người Ứng Quý Vũ, Dương Thiển Linh phải giơ tay vẫy vẫy trước mặt anh.
"Nè nè, nhìn tôi nè, cho dù đồng nghiệp tôi có xinh cũng không cần nhìn dữ vậy đâu, là tôi hỏi anh trước mà."
Dương Thiến Linh chắp tay: "Làm ơn làm phước đi, chỉ mất của anh 5 phút thôi mà."
Với gương mặt này, không chỉ có nội dung cho chương trình mà còn có cả nhiều lượt xem nữa. Mặc dù đài không cần cố ý kéo view nhưng có miễn phí thế này thì tội gì không tận dụng.
Lương Tông Minh nhìn về phía Ứng Quý Vũ vẫn đang cúi đầu lặng lẽ ăn rau trộn, ánh mắt vô thức dừng lại trên đôi tai cô lộ ra trong không khí lạnh, nó đã ửng đỏ vì gió nhưng anh nhìn không rõ.
Dù cô chưa từng nói rõ ràng nhưng từ việc con mèo bị lạc, rồi cô cố gắng dọn ra ở riêng, anh đã đoán được quan hệ giữa cô và gia đình không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Đến trường mới, bạn bè cũng chỉ có một người là Chu Cách.
Cô giống như một tấm kính trong suốt, không giỏi giấu giếm, có thể phản chiếu ánh sáng rực rỡ nhưng cũng hiện lên những mảng u ám, vừa mong manh vừa lạnh lẽo.
Sau khi bị tổn thương, có lẽ đã tuyệt vọng đến cùng cực.
Khi ấy cô mới mười tám tuổi.
"Được, tôi là người bản địa, nhưng cũng lâu lắm rồi mới quay lại đây."
Vốn là người từng dẫn chương trình truyền hình, Dương Thiển Linh hỏi rất chuyên nghiệp, cô ấy đưa ra khoảng mười câu hỏi, còn câu trả lời của Lương Tông Minh thì vừa chân thật vừa có chiều sâu.
Chủ yếu là những cảm nhận mới sau bảy năm quay lại huyện nhỏ này, chứng kiến sự phát triển của nó.
Gập lại máy quay, Dương Thiển Linh cười tươi, lại còn nhiệt tình đề nghị: "Cảm ơn anh nha, mình kết bạn WeChat đi?"
Lương Tông Minh bèn rút điện thoại ra thêm bạn WeChat với Dương Thiển Linh, sau đó ánh mắt lại dừng trên người Ứng Quý Vũ.
Ứng Quý Vũ không thèm nhìn anh, lúc món canh cá được dọn lên, cô bèn múc một bát cho mình. Chỉ khi thấy Dương Thiển Linh đang nhìn mình, cô mới khẽ cười nói: "Điện thoại chị hết pin rồi."
Dương Thiển Linh nhìn cô, lại liếc sang Lương Tông Minh phía đối diện rồi cúi đầu tiếp tục ăn. Nhưng nghĩ đến gì đó, cô ấy lại không nhịn được hỏi: "À đúng rồi, anh có biết uống rượu không?"
Lương Tông Minh không quá đói, vẫn cầm đũa ăn chậm rãi, nghe hỏi, anh hơi nhướn mày: "Biết, hai người còn định đi uống à?"
Ánh mắt anh lướt qua Dương Thiến Linh, cuối cùng lại dừng lại ở Ứng Quý Vũ, đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn cô: "Uống rượu không tốt cho sức khỏe."
"Không phải vậy đâu, tối nay bọn tôi phải đi tiếp vài tiền bối bên này, kiểu gì cũng phải có vài ly trên bàn."
Ban đầu đáng lẽ còn có sếp đi cùng, định bàn chuyện hợp tác, đại khái là liên quan đến công việc quảng bá cho huyện nhưng sếp đột nhiên phải đi công tác, không thể thất hứa với đối tác đã hẹn lâu như vậy.
"Anh đi cùng bọn tôi đi? Lỡ đâu tụi tôi say thì có người đỡ giùm."
Có lẽ vì chỉ cách nhau một chiếc bàn gỗ nên Ứng Quý Vũ không thể thật sự thả lỏng để ăn, cả người căng cứng, trong lòng còn trào lên một sự khó chịu khôn tả.
Cô nghiêng đầu nhìn Dương Thiển Linh, nói: "Chị uống rượu được mà."
Dương Thiến Linh bĩu môi: "Nói thế thôi, em lo sợ chỉ có hai đứa con gái tụi mình mà, lỡ xảy ra chuyện gì liên quan đến an toàn thân thể thì sao? Đến lúc đó chị dám lên tiếng không? Đám người đó đâu phải mấy ông chủ giàu có đơn giản đâu"
Nghe nói hình như còn có người của Sở du lịch sẽ đến.
Công việc lần này rơi vào tay hai người bọn họ, Dương Thiển Linh lại thấy đây là cơ hội sếp cố ý tạo để thử năng lực, ai làm tốt, sau này vị trí phó đài có thể sẽ gọi tên người đó.
Ánh mắt Lương Tông Minh lơ đãng dừng lại trên người Ứng Quý Vũ, giọng nói trầm thấp dịu đi: "Em muốn tôi đi không?"
Ứng Quý Vũ vô thức siết chặt đũa rồi ngẩng mắt lên, ánh nhìn giao nhau giữa không trung.
Cô lên tiếng, giọng lạnh nhạt, ánh mắt băng giá, thậm chí trong giọng điệu còn có chút sắc bén không nể nang ai: "Không muốn, cũng không cần."
Lương Tông Minh liền quay sang nhìn Dương Thiển Linh, đứng dậy, tay chỉ vào điện thoại: "Gửi thời gian và địa chỉ vào máy tôi đi, tửu lượng của tôi tốt lắm."
Rồi anh lại nhìn về phía Ứng Quý Vũ, đĩa dưa leo trước mặt cô gần như đã hết sạch.
"Tôi có xe, có thể đưa hai người về."
Dương Thiển Linh cười tít mắt, giơ tay làm ký hiệu ok đầy hào hứng.
Khi Lương Tông Minh xoay người đi ra khỏi quán, anh chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng Ứng Quý Vũ ở phía sau, lạnh băng: "Nếu anh ta đi thì chị không đi nữa. Tiện thể chuốc anh ta say rồi giao cho em "chăm sóc" luôn."
"Không cần cảm ơn, sau này mời chị ly cà phê là được."
4608 words.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com