Chương 24. "Nếu anh thật sự thấy áy náy thì viết cho tôi một tấm chi phiếu đi"
Nhà hàng đặt tiệc là một quán lẩu khá chuẩn vị trong thị trấn, món ăn ở Sương Thành thường thiên về vị ngọt nhưng mấy đối tác lại cho rằng mùa đông nên ăn chút gì đó ấm nóng cho ấm bụng, thế là chọn luôn nhà hàng lẩu cay nồng này.
Lúc đến nơi, Dương Thiển Linh vẫn còn hơi hồi hộp, cô ấy hít sâu một hơi, cùng Ứng Quý Vũ hỏi tên phòng đã đặt ở quầy lễ tân rồi đi vào.
Dương Thiển Linh nhỏ hơn Ứng Quý Vũ hai tuổi, năm nay vừa tốt nghiệp, hồi thực tập năm tư đã làm việc ở đài truyền hình. Gia đình cô ấy làm kinh doanh thiết bị y tế xuất nhập khẩu, anh trai thì làm ở Tổng cục Hải quan, từ sớm đã định hướng con đường cho cô ấy, việc đến đây công tác cũng chỉ là để rèn luyện thêm, từ nhỏ đến lớn cô ấy chưa từng phải dựa dẫm vào mối quan hệ của bố mẹ.
Có lẽ chỉ những bậc cha mẹ xuất thân từ gia đình như vậy mới thực sự dốc lòng nuôi dạy con cái, những bậc trưởng bối vừa có tư duy vừa có năng lực chưa bao giờ nuông chiều con cái mà luôn rèn giũa để cô ấy có thể đứng vững trong một xã hội mà phụ nữ vốn đã thiệt thòi, để trở thành người vừa có thực lực vừa có quyền thế, đủ sức đè bẹp người khác.
Dương Thiển Linh bước vào phòng tiệc, ánh mắt bất giác sáng lên.
Từ phía xa, Lương Tông Minh đi tới, trên người đã thay sang một bộ vest đen, quần tây được ủi phẳng phiu gọn gàng, ánh sáng chiếu lên lớp vải cũng có thể nhìn ra chất liệu rất tốt.
"Anh thật sự đến rồi hả?"
Lương Tông Minh liếc mắt nhìn Ứng Quý Vũ lúc này đã đẩy cửa bước vào phòng bao.
Anh nhét chìa khóa xe trong tay vào túi, "Không phải đã nói là đến đưa hai người về à?"
Dương Thiển Linh hạ giọng nói nhanh: "Bộ đồ này hợp lắm."
Cô ấy theo sát Ứng Quý Vũ bước vào trong, đồ ăn trong phòng đã được dọn lên, mấy đối tác đều mặc vest, bụng bia phệ ra, có vẻ cũng vừa mới đến, còn chưa ngồi hẳn xuống.
Thấy người ngoài cửa bước vào, động tác đưa thuốc trên tay họ cũng chững lại.
Dương Thiển Linh mỉm cười bước tới: "Giám đốc Vương, lâu rồi không gặp."
"Giám đốc Minh của mấy cô chưa đến à?" Giám đốc Vương nhìn ra sau không thấy người, tay đưa lên chỉnh lại cổ áo rồi ngồi vào ghế chính.
Dương Thiển Linh bước tới rót rượu cho ông ta, hít sâu một hơi rồi nói: "Dạo này anh ấy đột ngột phải bay sang California nên mới bảo tôi với đồng nghiệp đến thay, còn dặn là hôm nay phải tiếp đón ngài chu đáo, hóa đơn anh ấy sẽ lo."
Giám đốc Vương cười như có như không: "Cô nói gì vậy, sao có thể để mấy cô gánh phần chi phí này?"
"Giám đốc Minh của các cô đúng là xem trọng chúng tôi ghê, chỉ cử vài cô gái trẻ tới đây."
Một nhà đầu tư bụng phệ ngồi cạnh cười cợt rồi quay sang giám đốc Vương, đùa giỡn: "Xem ra chuyện hợp tác của chúng ta cần phải cân nhắc lại rồi."
Dương Thiển Linh không có nhiều kinh nghiệm xã giao, vừa nghe những lời thẳng thắn không kiêng nể ấy, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, nhất thời không biết phải đối đáp thế nào.
Ứng Quý Vũ bước lên phía trước, trên mặt nở nụ cười thân thiện, xử lý tình huống vô cùng khéo léo: "Sao dám được, chẳng qua vì chuyện riêng thôi. Bố của anh ấy đang điều trị ở California, chắc các anh cũng từng nghe qua gia đình nhà họ Minh... Không thể không đi, giám đốc Minh cũng đã nói, lần này nếu có gì sơ suất, sau khi về nước sẽ mời các anh nhiều bữa nữa để bù đắp."
Nghe cô nhắc đến "nhà họ Minh", sắc mặt của người đàn ông kia cũng dần dịu xuống, nhà họ Minh thì đúng là không thể coi thường.
Ông ta cầm ly rượu trước mặt, liếc nhìn cô rồi lại nhìn sang Dương Thiển Linh bên cạnh: "Cả hai cô đều uống được chứ?"
"Không phải còn có người nữa sao? Dù gì cũng nên uống vui vẻ một chút chứ."
Ứng Quý Vũ liền rót ba ly rượu, mỉm cười nhìn về phía mấy nhà đầu tư: "Tôi xin phạt trước ba ly."
Nói xong thì một hơi cạn hết ba ly.
Lương Tông Minh đi cùng, bộ vest đen anh mặc là mới mua gấp, lặng lẽ đứng phía sau cô, cúi đầu ngoan ngoãn như một người tháp tùng.
"Được rồi, được rồi, ngồi cả đi."
Vừa ngồi xuống đã có một người đàn ông cứ chăm chăm nhìn Lương Tông Minh, tay cầm ly rượu, vừa rót vừa hỏi: "Cậu cũng là người bên Tân Truyền à? Sao chưa từng gặp bao giờ vậy?"
Có lẽ là do khí chất toát ra từ từng cử chỉ, anh trầm tĩnh đứng thẳng bên cạnh, chỉ đơn giản đứng đó thôi cũng đã không giống một nhân viên nhỏ bị công việc mài mòn.
Dương Thiển Linh thật ra không ngờ người kia sẽ hỏi, trong lòng bất chợt căng thẳng, sợ anh lỡ lời, còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy giọng nam trầm lạnh bên cạnh vang lên: "Vừa mới đến không lâu, giám đốc Minh bảo tôi theo học hỏi thêm."
"Trông cậu có vẻ quen mắt, nhà cậu ở đâu?"
Lương Tông Minh mỉm cười nhạt: "Tôi là người huyện Khởi."
Nói xong thì đưa tay nhẹ nhàng rót rượu: "Để tôi rót cho ngài ly rượu."
Dáng vẻ ấy lại không hề tỏ ra thấp kém, chỉ hơi cúi vai, vóc dáng cao lớn nổi bật, quả thực khác biệt.
Người đàn ông kia hỏi xong cũng không để tâm nhiều.
Nhưng người ngồi bên cạnh lại bất ngờ ngẩng đầu lên, ánh mắt rời khỏi màn hình điện thoại, nhìn chằm chằm vào anh, sắc mặt lập tức thay đổi.
Nhìn thấy anh bước từng bước dài đến gần rót rượu, anh ta vội vàng đứng dậy xua tay từ chối: "Không... không cần, để tôi tự làm."
Có lẽ là vì bất mãn với việc Minh Triều không xem trọng bọn họ, giám đốc Vương cố tình gây khó dễ, lại gọi thêm một két rượu, liên tục tìm cớ mời rượu.
Lương Tông Minh ngồi bên cạnh đã uống khoảng hai chai, không ăn được đồ cay nên cổ họng vừa khô vừa rát, dạ dày như có lửa đốt.
Quay sang nhìn Ứng Quý Vũ đang tươi cười tiếp chuyện, các nhà đầu tư đối diện lại chẳng hề nể mặt.
"Cô Ứng nói thì hay lắm, nhưng mấy năm nay giám đốc Minh của các người đâu có chịu mở rộng đầu tư, lần này sao lại đột nhiên bàn đến chuyện rót vốn vậy? Rõ ràng là rành rẽ cả rồi, chẳng xem trọng đám người kinh doanh bọn tôi chút nào." Giọng điệu vừa châm chọc vừa mỉa mai khiến Ứng Quý Vũ á khẩu, không biết đáp lại ra sao.
"Ngài nói vậy là hiểu lầm rồi, giám đốc Minh trước đây cũng từng là ông chủ của một công ty truyền thông giải trí, chỉ là những năm gần đây trải qua nhiều biến cố, tính tình có phần thay đổi, anh ấy có phần kiêu ngạo nhưng..."
"Ứng Quý Vũ phải không? Tôi thấy tửu lượng cô không tệ, vốn dĩ hôm nay giám đốc Minh không đến thì cũng không nên tiếp tục bàn chuyện công việc, nhưng tôi đang vui, nếu cô có thể uống hết năm chai còn lại trên bàn, chúng tôi sẽ tiếp tục bàn chuyện hợp tác." Giám đốc Vương đã chẳng buồn nói lời khách sáo nữa.
Hai nhà đầu tư ngồi cạnh chỉ cười mà không nói gì.
Ứng Quý Vũ nhìn hàng chai rượu xếp ngay ngắn trên bàn, ánh sáng phản chiếu lấp lánh từ thủy tinh khiến cô chói mắt, cô khẽ hít một hơi, bước lên phía trước.
"Tôi..."
Lương Tông Minh cụp mắt, tập trung nhìn người đàn ông đối diện hai lần, giọng nói trầm nhẹ mà rõ ràng: "Tôi nghe nói giám đốc Vương cũng là người gây dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng, chắc hẳn sẽ hiểu một đạo lý."
Giám đốc Vương nghe anh lên tiếng thì hơi nhướng mày, người bên cạnh khẽ kéo tay áo ông ta nhưng ông ta không để tâm, chỉ chăm chú nhìn chàng trai trẻ có vẻ ngoài sáng sủa này, trong lòng lại khinh thường sự ngạo mạn tuổi trẻ của anh.
"Nói thử xem nào."
"Làm ăn quan trọng là lợi ích, đạt được mục đích mới là quan trọng nhất."
Anh ngừng lại một chút, thong thả bổ sung: "Chứ vô tình đắc tội với ai đó thì không hay rồi."
Lời vừa dứt, bầu không khí bỗng trở nên lạnh lẽo.
Ánh mắt giao nhau trong không khí, không hiểu sao lại bị ánh mắt lạnh lùng thản nhiên của Lương Tông Minh làm cho cứng họng.
Trong lòng bất chợt dâng lên một nỗi e dè không rõ nguyên do.
Người đàn ông nãy giờ im lặng suốt cả buổi tiệc mới đứng dậy, cố gắng hòa giải không khí: "Chuyện hợp tác chắc chắn vẫn sẽ bàn, để dịp khác hẹn thêm một lần. Thật ra hôm nay còn muốn đi dạo một vòng với giám đốc Minh nữa, sau này còn nhiều cơ hội."
"Trước tiên, tôi xin kính một ly."
Mọi người rời khỏi phòng riêng, giám đốc Vương hậm hực nhổ một bãi nước bọt xuống đất, miệng lẩm bẩm chửi rủa, nói Minh Triều là cái thá gì, làm bộ làm tịch ra vẻ thanh cao.
Người bên cạnh như thở phào, kéo tay ông ta, hạ giọng nói: "Anh có biết tên vừa rồi là ai không?"
"Ai?" Giám đốc Vương nhướng mày, nhếch môi khinh bỉ: "Thằng nhân viên quèn ban nãy hả? Tốt quá, cậu giúp tôi tra cho rõ, con mẹ nó nghĩ mình là ai, tôi có thể đè chết cậu ta bất cứ lúc nào."
"Thôi đi, đó là Hạ Dục đấy, người nhà họ Hạ. Anh của cậu ta là Hạ Tri Chu, cái tên đó anh chắc cũng nghe danh rồi, ở Bắc Thành không ai dám động vào."
"Hạ Dục...? Cậu chắc chứ?" Biểu cảm Vương Vĩnh Phong lập tức thay đổi.
"Không sai đâu, dạo trước cậu ta còn tham gia buổi đấu giá ở Hồng Kông, tôi từng gặp một lần, tiếc là không bắt chuyện được."
"Vậy... cậu ta làm gì ở đây?" Ông ta hoảng hốt hỏi.
Người đàn ông nhún vai: "Theo đuổi phụ nữ chứ làm gì nữa, nãy giờ tôi cứ ra hiệu mắt cho anh mà anh chẳng thèm nhìn, mong là cậu ta không để bụng. Lần sau có gặp lại thì xin lỗi một tiếng, chắc cũng qua thôi."
...
Lương Tông Minh uống hơi nhiều, không thể lái xe nên gọi tài xế lái thay, còn anh ngồi ở ghế phụ.
Rượu của Ứng Quý Vũ đa phần do Lương Tông Minh đỡ giùm nên cô không uống nhiều, chỉ có Dương Thiển Linh hơi choáng, được Ứng Quý Vũ dìu lên xe.
Ngồi ở hàng ghế sau, cô nói cho tài xế địa chỉ khách sạn họ ở, xe chậm rãi lăn bánh.
Dương Thiển Linh sau khi say rượu lại rất ngoan ngoãn, Ứng Quý Vũ đã cho cô ấy uống thuốc giải rượu từ trước nhưng khuôn mặt cô ấy vẫn đỏ ửng, dựa vào vai cô ngủ thiếp đi.
Lương Tông Minh ngồi ghế phụ, ngước mắt nhìn vào gương chiếu hậu, ánh mắt dừng lại nơi đôi mắt của Ứng Quý Vũ, cô đang nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ đang chìm vào suy nghĩ.
Không gian chật hẹp trong xe vừa yên ắng lại vừa nóng nực, hương rượu trên người dường như đang lên men khiến đầu óc người ta trở nên mơ hồ.
Khoảng hai mươi phút sau, xe dừng lại trước cửa khách sạn, Ứng Quý Vũ gọi Dương Thiển Linh hai tiếng, cô ấy mơ màng mở mắt, còn chưa say hoàn toàn.
"Đến nơi rồi, về ngủ đi."
"Ừm..."
Dương Thiển Linh ngơ ngác mở cửa xe, đầu óc còn chưa tỉnh táo, xuống xe rồi theo trí nhớ bước vào khách sạn.
Công ty có chi trả chi phí, vả lại Dương Thiển Linh từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, chưa từng ở nơi nhỏ bé thế này. Khách sạn được đặt lần này cũng là khách sạn tốt nhất trong thị trấn, lễ tân thấy cô ấy uống say thì vội vàng chạy ra đỡ.
Ứng Quý Vũ xách túi của cô ấy, vừa mở cửa xe vừa đuổi theo.
Lại bị một giọng nói bên cạnh cất lên gọi lại.
"Ứng Quý Vũ, chúng ta nói chuyện chút đi."
Giọng nói theo gió vang lên, khàn khàn, trầm ấm.
Ứng Quý Vũ đứng yên tại chỗ, sau đó quay người lại nhìn anh.
Anh mặc vest chỉnh tề đứng dưới màn đêm, bên cạnh là chiếc siêu xe mà người bình thường cả đời cũng không dám mơ tới. Đèn đường hắt xuống gương mặt góc cạnh của anh, sáng rõ từng đường nét.
So với hồi cấp ba, anh giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều, trong mắt không còn nét ngây ngô và bốc đồng, ngay cả vẻ ngang bướng và phong lưu ngày nào cũng hóa thành thứ khí chất thiếu gia cao ngạo khó ai điều khiển nổi.
Ngồi ở vị trí cao quá lâu, ngay cả cách nói chuyện cũng mang theo vẻ kẻ bề trên.
"Giữa chúng ta còn gì để nói sao?" Giọng Ứng Quý Vũ gần như băng giá.
Lương Tông Minh bước tới, hơi cúi đầu, ánh mắt dừng lại ở tai cô.
"Vết thương trên tai em có liên quan đến tôi sao?"
Lúc đó cảnh sát từng điều tra lịch sử trò chuyện của Lý Viêm, trong đó có nhắc rằng Ứng Quý Vũ biết anh sẽ ở đó nên mới đến.
Còn ngày hôm đó, Lương Tông Minh rời thư viện xong thì về thẳng nhà.
Tối qua, Lương Tông Minh vừa nhận được bản ghi lời khai do trợ lý gửi đến, khi đọc đến dòng chữ đó, một cảm giác nghẹt thở dâng lên trong lòng. Cả người căng như dây cung, ánh mắt lạnh đến đáng sợ, cứ chăm chăm nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy hết lần này đến lần khác, như muốn tìm ra điều gì ẩn giấu bên trong.
Rốt cuộc cô đã vượt qua tất cả thế nào?
Ngoài những điều đó ra, cô còn phải trải qua những gì nữa?
Ứng Quý Vũ có phần bực bội, không hề né tránh mà ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh.
"Thẻ ngân hàng anh để lại khi rời đi, tôi không động vào."
"Bây giờ ngài Hạ là người có địa vị, có tiền có quyền, chắc cũng chẳng để tâm đến chút tiền đó đâu, nếu ngài thật sự thấy áy náy thì viết cho tôi một tấm chi phiếu đi."
Lương Tông Minh rõ ràng khựng lại trong giây lát.
Ứng Quý Vũ chỉ bình thản ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt trong trẻo. Anh cao hơn cô rất nhiều, tư thế này khiến người ta cảm thấy như không thể với tới.
"Ngài Hạ, đến cả chút này cũng không muốn cho à?"
Lương Tông Minh mím môi, cuối cùng vẫn móc từ túi ra một chiếc thẻ đen không giới hạn mức chi tiêu.
Ứng Quý Vũ nhận lấy, chỉ lùi về sau một bước, gió lạnh thổi đến khiến sống mũi cô đau buốt.
Cô không biết ngày hôm đó khi anh nhìn thấy cô bước vào phòng anh, trong lòng anh đã nghĩ gì. Nhưng bất kể là gì, chỉ riêng ánh mắt ấy thôi cũng đủ khiến cô thấy mình chẳng thể ngẩng đầu lên nổi nữa.
Trước khách sạn, ánh sáng lờ mờ, nó nằm tách biệt khỏi khu phố sầm uất, xung quanh yên tĩnh đến lạ thường.
Gió rất lạnh, bất chợt từng hạt tuyết nhỏ rơi lác đác và lặng lẽ, nhẹ nhàng đáp xuống thảm cỏ ven đường. Đường tuyết rơi chỉ hiện rõ trong ánh đèn đường vàng nhạt.
Ngay khoảnh khắc cô nhận lấy tấm thẻ, Lương Tông Minh chợt nhìn thấy viền mắt Ứng Quý Vũ đỏ lên.
Anh còn nghe cô cố hạ thấp giọng, muốn giấu đi cảm xúc: "Vậy là đủ rồi chứ? Anh đừng chơi đùa tôi nữa."
Chất cồn bắt đầu lên men trong cơ thể khiến đầu óc anh thoáng chốc mơ hồ.
Lương Tông Minh hơi giơ tay lên định chạm vào khóe mắt cô, muốn biết ánh sáng phản chiếu ấy có phải là nước mắt không.
Nhưng Ứng Quý Vũ né tránh.
Ngón tay anh dừng lại giữa không trung, sau đó rút về, nhét vào túi áo. Anh cúi đầu nhìn cô chằm chằm, môi mím thành đường thẳng, giọng khàn khàn, trầm thấp: "Không xóa được đâu."
"Tôi không chơi đùa em, nếu em bị tổn thương là do tôi, tôi sẽ bù đắp."
"Chuyện đã qua lâu rồi, chúng ta đều có cuộc sống riêng."
"Nếu anh thật sự thấy áy náy thì đừng dính dáng gì đến tôi nữa, đó mới là điều tốt nhất cho tôi."
Ứng Quý Vũ nói xong, tay nắm chặt quai túi, quay người trở lại khách sạn.
Lúc ấy Lương Tông Minh nhận được điện thoại từ Ngụy Kính, ông chủ xưởng rượu.
Trời đêm đen như mực, tuyết vẫn rơi, anh đứng bên xe, người hơi nghiêng dựa vào cửa xe, đưa tay kéo mạnh cúc áo ở cổ như muốn xé đi cơn bức bối.
Qua cửa kính, anh rút một điếu thuốc từ bảng điều khiển, châm lửa. Khói thuốc xuyên qua cổ họng, hơi cay xộc lên khiến đôi mắt càng lạnh, pha lẫn tê dại và tự trấn an.
"Hạ Dục, mẹ kiếp cậu giở trò với tôi? Rốt cuộc cậu muốn gì?"
Giọng của Ngụy Kính lạnh lẽo, mang theo mối đe dọa: "Cậu đừng quên là Phùng Hành Kiểm rất thân với tôi. Anh trai cậu còn đang phát triển ở Bắc Thành, chắc cũng không muốn gây thù chuốc oán gì với nhà họ Phùng đâu."
Tâm trạng Lương Tông Minh không tốt, ánh mắt trống rỗng, giọng điệu cũng chẳng có chút cảm xúc nào, "Giám đốc Ngụy nói vậy là có ý gì, tôi thật sự nghe không hiểu."
Giọng Ngụy Kính lúc này nén lại, đầy kiềm chế, từng chữ như nghiến ra từ kẽ răng.
"Cậu muốn đầu tư giá thấp, yêu cầu thế chấp cả quyền thương hiệu, tôi cũng đồng ý rồi. Cho cậu cũng đâu có ít, nếu không phải xưởng rượu xảy ra chuyện thì đến một xu cậu cũng chẳng lấy được, giám đốc Hạ, làm ăn không thể làm kiểu này đâu."
Lúc này trong lòng Ngụy Kính dâng lên cảm giác hối hận, khi tìm đến Hạ Dục, đã có bạn bè nhắc nhở rằng Hạ Dục có thủ đoạn tàn nhẫn, quyết đoán, chẳng ai chiếm nổi chút lợi gì từ tay cậu ta. Những kẻ từng được lợi, cuối cùng đều phải ói ra cho bằng hết nhưng anh ta lại không để tâm.
Hạ Dục năm nay mới vừa tròn hai mươi tư tuổi, bước chân vào thương trường chưa lâu, nhìn bề ngoài còn non nớt lắm. Nhưng anh ta đã quên mất, để có thể cướp cả công ty nhà mình biến thành tài sản riêng thì thủ đoạn của cậu ta phải đê tiện đến mức nào.
Vài ngày trước, khi xem báo cáo tài chính công ty, Ngụy Kính mới phát hiện ra rằng trợ lý của Hạ Dục đã âm thầm xúi giục các cổ đông nhỏ bán lại cổ phần, gom về tay cậu ta. Giờ đây, cổ phiếu phân tán trong tay cậu ta đã lên đến 27%.
Thậm chí, xưởng rượu cũng bất ngờ không gia hạn hợp đồng với đối tác cũ. Lẽ ra cứ mỗi năm năm là ký lại một lần, nhưng không ai ngờ mọi chuyện lại đổi chiều như thế. Trong thời gian ngắn, không thể tìm được đối tác mới.
Chỉ trong chớp mắt, công ty rơi vào tình trạng vi phạm nợ, hoàn toàn không thể phục hồi.
Sáng nay, người nhà của mấy công nhân tử vong trong vụ việc ở xưởng rượu đã kéo đến trước cổng nhà máy, treo băng rôn mắng chửi: "Xưởng rượu thất đức, coi thường sự an toàn của nhân viên, bắt làm việc xuyên đêm còn phải tiếp rượu thâu đêm, giờ lại định dùng tiền bịt miệng, hoàn toàn xem nhẹ mạng người."
Từng chuyện từng chuyện, không cái nào mà không liên quan đến Hạ Dục.
"Rốt cuộc cậu muốn gì?" Ngụy Kính cố kìm nén cơn giận, "Có gì thì chúng ta nói chuyện đàng hoàng."
Lương Tông Minh kẹp điếu thuốc giữa các ngón tay, làn khói lững lờ len qua kẽ tay, giọng điệu nhẹ nhàng: "Tôi xưa nay không làm ăn lỗ vốn. Giám đốc Ngụy, chi bằng bán xưởng rượu lại cho tôi thì có thể cứu vãn, nếu không thì thật tiếc, tôi cũng chẳng giúp nổi."
"Cậu đùa tôi đấy à? Hạ Dục, mẹ kiếp, cậu cứ chờ đấy cho tôi!"
Nhìn màn hình điện thoại tối đen sau khi bị dập máy, Lương Tông Minh không nói gì, ném điện thoại vào ghế lái qua cửa kính xe, tựa vào cửa xe.
Xung quanh yên tĩnh, anh hít sâu một hơi rồi tiếp tục rít từng hơi thuốc. Điếu thuốc ngày càng ngắn, anh giơ tay gẩy tàn, ngẩng đầu nhìn lên tầng trên của khách sạn.
Ngay sau đó, anh gọi cho Chu Thành, dặn cậu ta quay lại Mỹ xử lý công việc ở công ty.
"Anh không định quay về sao?"
"Tạm thời không về."
Anh linh cảm lần này mình sẽ ở lại trong nước rất lâu.
"Có chuyện gì xảy ra sao? Tôi có thể ở lại giúp anh xử lý."
Không có Lương Tông Minh, công ty không thể vận hành.
"Không có gì." Anh nói.
Chu Thành thoáng im lặng, trong lòng lập tức hiểu ra điều gì nhưng cũng không khỏi lo lắng.
"Nếu bên đó có người hỏi tới..."
Lương Tông Minh nói một cách tùy ý: "Cứ nói là tôi để mắt đến công ty của Hạ Tri Chu ở Bắc Thành, muốn giành lấy một phần."
Cúp máy xong, anh không quay về mà thuê luôn một phòng trong khách sạn này.
Khách sạn ở thị trấn nhỏ, lượng khách không đông, phòng của anh sát bên phòng mà Ứng Quý Vũ và Dương Thiển Linh thuê.
Cả đêm qua, huyện Khởi lặng lẽ chìm trong tuyết rơi.
Sáng sớm hôm sau, khắp thị trấn phủ một màu trắng xóa, lạnh buốt đến thấu xương. Ngoài cửa sổ yên ắng, xa xa có một tiệm ăn sáng bắt đầu bốc khói bếp lững lờ.
Lương Tông Minh dậy từ rất sớm để họp xử lý công việc nhưng mạng khách sạn quá yếu, anh vừa xuống lầu định lái xe rời đi thì trông thấy Ứng Quý Vũ đang đứng ở quầy lễ tân.
Sảnh khách sạn vào buổi sáng rất yên tĩnh, lượng khách ít, gần như không có người qua lại, chỉ có đèn trần còn sáng, tương phản với bầu trời u ám bên ngoài, sàn đá cẩm thạch phản chiếu rõ từng tấc.
Ứng Quý Vũ ăn mặc cực kỳ phong phanh, một chiếc áo len cổ cao màu trắng rộng thùng thình, bên dưới là váy len dệt kiểu cổ điển mỏng manh, chẳng chắn được gió, để lộ cặp chân trắng ngần. Bên chân mang đôi tất dài màu xám có hình gấu nhỏ bên hông, vì xuống lầu quá vội nên cô chỉ mang đôi dép đi trong khách sạn.
Trời còn chưa sáng hẳn, bên ngoài vẫn mịt mù sương tuyết mà quầy lễ tân lại chẳng có ai.
Lương Tông Minh bước nhanh tới, liếc thấy một dòng chữ rất nhỏ bên cạnh ghi rằng: "Nhân viên sẽ có mặt từ 8 giờ sáng."
Anh đứng sau cô, gọi một tiếng: "Lễ tân chưa đến đâu, em cần gì à?"
Cô không có phản ứng gì, vẫn cúi đầu, thậm chí còn đang gọi điện cho quầy lễ tân, ngón tay run rẩy, tiếng tút tút vang lên mấy hồi rồi tắt ngấm, không ai bắt máy.
Lương Tông Minh khẽ nhíu mày, nghiêng đầu rồi bước tới bên cạnh cô.
Anh lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn, sắc mặt bỗng thay đổi, ánh mắt anh lập tức dừng lại ở vành tai cô.
Cùng lúc đó, Ứng Quý Vũ cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt xinh đẹp nhưng trống rỗng vô hồn của cô giao nhau với ánh nhìn giữa không trung của anh.
Anh siết chặt quai hàm, vội vàng lấy điện thoại ra, gõ mấy chữ.
【 Tôi đưa em đến bệnh viện, tôi rành chỗ này. 】
Ứng Quý Vũ nhìn dòng chữ trên màn hình điện thoại anh, đôi mắt cụp xuống, không nói một lời.
Ngón tay cô lạnh đến mức cứng lại, khớp xương trắng bệch, vẫn còn đang run rẩy. Cơn run ngày một rõ, ngay cả hơi thở cũng bắt đầu dồn dập.
【 Ứng Quý Vũ, lúc này đừng cố gắng chịu đựng. 】
Lương Tông Minh siết lấy cổ tay cô, xoay người kéo cô đi thẳng ra ngoài.
Lòng bàn tay anh khô lạnh nhưng sức lực rất mạnh, như một gông cùm khiến người ta không thể vùng ra.
Anh lái xe như bay đến bệnh viện tốt nhất trong huyện, vào thẳng khoa cấp cứu, anh dẫn cô đi như người quen thuộc từng ngóc ngách, đứng đợi ngay trước cửa khoa tai mũi họng.
Mùi thuốc sát trùng lảng vảng trong không khí, hơi hắc nơi cánh mũi. Bệnh viện yên tĩnh, chỉ có tiếng khóc của trẻ con vang lên từng chập từ phòng tiêm truyền.
Hồi cấp ba, anh thường đưa bà nội đi khám, quen mặt từng bác sĩ của từng khoa. Bao năm qua, bệnh viện này cũng không thay đổi là bao.
Lương Tông Minh cởi áo vest trên người khoác lên vai cô.
Hành lang nơi khu chờ không bật điều hòa, bên cạnh lại có cửa sổ cần mở thông gió thường xuyên, cô vội xuống lầu đến mức không kịp mặc áo khoác.
Sắc mặt Ứng Quý Vũ tái nhợt, hơi thở lộn xộn, hai bàn tay siết chặt lấy nhau, móng tay gần như cắm sâu vào da thịt.
Mỗi khi không nghe thấy gì, cô thường vô thức rơi vào trạng thái căng thẳng đến mức không thể nói thành lời.
Bờ vai bị phủ lên một lớp áo, cô nghiêng đầu liếc nhìn rồi mới hờ hững cử động, lạnh nhạt ném chiếc áo xuống đất, tự mình co đôi vai gầy lại.
Lương Tông Minh khẽ thở ra một hơi, nhặt lại chiếc áo từ mặt đất, cúi người ngồi xổm xuống, cứng rắn khoác nó lên đầu gối cô, cài từng chiếc khuy lại thật chặt.
Anh chống khuỷu tay lên đầu gối, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt cô đang cúi xuống.
【 Đừng sợ, không sao đâu, có tôi ở đây. 】 Lương Tông Minh gõ dòng chữ an ủi đưa cho cô xem.
Có lẽ vì không muốn để lộ sự bối rối hoang mang và sợ hãi của mình nên ngay khi anh nhìn vào mắt cô, Ứng Quý Vũ đã lập tức thu lại cảm xúc, bình tĩnh đối diện với anh bằng vẻ mặt lạnh băng vô cảm.
Ngón tay cô vẫn không ngừng siết chặt lấy cổ tay, gần như sắp cấu rách da.
Môi đã khô đến mức bong tróc ra từng mảng da trắng, gương mặt gầy guộc, phờ phạc và mất hồn ấy giống như một con thú nhỏ bị thương, yếu đuối, bối rối và không nơi nương tựa.
Có lẽ đây là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống như vậy nên mới hoảng loạn đến thế.
Trong khoảnh khắc chạm mắt nhau, Lương Tông Minh có thể thấy rõ ràng trong ánh mắt cô là sự căm ghét và ghê tởm không hề che dấu.
Lần đầu tiên, Lương Tông Minh lảng tránh ánh nhìn ấy.
4888 words.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com