Chương 26. "Lương Tông Minh, rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Lương Tông Minh đã gọi điện cho đội ngũ y tế của Hạ Liên Châu ở Úc, thiết bị trợ thính cần được điều chỉnh theo tình trạng thính lực. Anh cũng đã liên hệ trước với bệnh viện Giang Thành, đợi cô đến kiểm tra thì dữ liệu sẽ được gửi đến đội ngũ y tế ở nước ngoài.
Trợ lý Chu Thành gửi xong tài liệu, lại dè dặt hỏi:【 Có cần tôi liên hệ không? 】
Lương Tông Minh nhìn chằm chằm dòng chữ ấy, ánh mắt lạnh đi rõ rệt: 【 Liên hệ cái gì? 】
Liên hệ để đưa một tấm chi phiếu cho người ta.
Trước đây chuyện gì anh cũng dùng cách này để giải quyết.
Chu Thành lập tức toát mồ hôi lạnh, vội vàng sửa sai: 【 Xin lỗi, tôi tự trừ một tháng lương. 】
Lương Tông Minh xoay điện thoại bằng ngón tay thon dài, ánh mắt thờ ơ liếc nhìn ra cửa sổ.
--
Ứng Quý Vũ đứng ngoài cửa kính suốt nửa tiếng rồi mới rời đi bắt xe.
Cô làm việc trong một tòa nhà gần đó, trong đêm giao thừa, tại ngã tư Lâm Giang khu Tĩnh Hòa có rất nhiều người tụ tập bên đài ngọn hải đăng trên hồ để đếm ngược đón năm mới, người đông nghịt chen chúc nhau.
Cô vẫn gọi được xe nhưng quãng đường chỉ một cây số mà tài xế phải mất cả tiếng mới lết đến nơi.
Vừa lên xe, Ứng Quý Vũ vội mở app gọi đồ ăn.
Cô được nghỉ ba ngày Tết, ngày mai không phải đi làm nhưng vẫn chưa biết sẽ làm gì.
Mặc dù đã thực tập và làm việc chính thức ở Giang Thành được hai năm nhưng cô lại chẳng có mấy người bạn. Nhân sự ở công ty cũ thì thay đổi liên tục, huống chi từ khi trưởng đài mới lên, ai cũng chỉ mong cố thêm vài tháng lấy thưởng cuối năm rồi nghỉ, sang năm chắc sẽ thay máu toàn bộ.
Chỉ có chương trình mà cô từng viết đề án là vẫn còn, vừa khi cô rời đi thì đã bắt đầu bấm máy, tên tạm gọi là 《Phía Bên Kia Chân Trời》, một show thực tế xoay quanh trải nghiệm du lịch xa hoa. Lúc làm đề án, cô từng thấy bảng chi phí dự trù, mỗi tập ít nhất tiêu tốn hàng chục triệu tệ.
Chắc chương trình đó muốn nhờ vào độ xa hoa để tạo một làn sóng chú ý, kéo theo dư luận và lượt xem tăng vọt.
Không hiểu sao lại qua được kiểm duyệt.
Chương trình áp dụng hình thức quay và phát sóng song song. Điểm đến đầu tiên là Thụy Sĩ, nơi có mức sống và bình quân thu nhập đầu người thuộc hàng cao nhất thế giới. Nhân lúc trong nước đang là mùa đông, miền Bắc tuyết dày, để phù hợp với không khí đó, tổ chương trình đã chọn đến Zermatt, khu trượt tuyết hạng sang với tổng chiều dài hơn 360km. Buổi tối trở về, cả đoàn gồm 13 người bao gồm đạo diễn đã nghỉ ngơi trong phòng suite xa hoa tại khách sạn Badrutt's Palace với giá hơn 20.000 franc Thụy Sĩ một đêm.
Lúc viết kế hoạch chương trình và kịch bản hoạt động, Ứng Quý Vũ đã tự tay soạn toàn bộ quy trình, thậm chí cả phần lời dẫn của MC giới thiệu về Thụy Sĩ. Cô chưa từng đến đó nên khi ấy phải tìm kiếm rất nhiều tư liệu liên quan, ngay cả thông tin về khu trượt tuyết và khách sạn cũng đều là hỏi Minh Châu, người đã từng đi rồi.
Có lẽ là để tranh thủ lượng tìm kiếm từ đợt bão tuyết ở Bắc Thành, chương trình tạp kỹ ấy đã được phát sóng ngay vào cuối năm. Phản hồi rất tốt, khâu bảo mật của ê-kíp cũng cực kỳ kín đáo, đến giờ vẫn chưa tiết lộ điểm quay tiếp theo. Ngay cả fan cuồng cũng không thể tra được thông tin vé máy bay của các nghệ sĩ tham gia.
Lúc đầu, Ứng Quý Vũ không kỳ vọng gì vào chương trình này nhưng xem ra phía đó chắc sẽ thu về không ít hợp đồng quảng cáo, Vương Khiêm là đối tác sản xuất có thể kiếm được bộn tiền.
Về đến nhà, cô mới thấy trong WeChat có lời mời kết bạn mới, người đó không để ghi chú gì, ảnh đại diện là lưng một con chó chăn cừu Đức lông đen đang đi về phía khu rừng, hướng thẳng về phía mặt trời
Mấy năm đi làm, danh bạ của cô cũng dày lên, đa phần là đối tác hoặc đồng nghiệp, cô đồng ý, đối phương cũng không nhắn gì.
Không gọi đồ ăn, cô đến siêu thị gần nhà mua ít rau về nấu lẩu ăn một mình.
Bạn cùng phòng lại không có nhà, cô quấn chăn nằm trên sofa phòng khách, mở máy tính bảng xem phim, vừa xem vừa ăn lẩu. Trong tủ lạnh vẫn còn chút gia vị, cô pha một bát dầu vừng nhỏ.
Bạn cùng phòng của cô là một nữ streamer, thường xuyên ra ngoài công tác theo công ty hoặc tự đi đây đó quay vlog. Từ khi Ứng Quý Vũ chuyển vào căn hộ này, hai người gặp mặt chẳng được mấy lần.
Phần lớn thời gian đều là Ứng Quý Vũ sống một mình, bạn cùng phòng thi thoảng mới về nhà, có khi chỉ để giặt đồ hoặc ngủ lại một đêm.
Mười giờ tối, cô ăn tối xong.
Sau đó thì đi tắm, tắm xong thì điện thoại đã đầy tin nhắn chúc mừng năm mới được gửi hàng loạt từ các nhóm.
Cô mở ra xem qua một lượt, sấy khô tóc rồi nằm úp sấp trên giường lướt xem vòng bạn bè, thấy Diệp Vận dắt Tiểu Chỉ cùng Vương Khiêm đi xem pháo hoa, còn chụp ảnh đăng lên.
Cô nhắn lại một câu: "Chúc mừng năm mới."
Đang định gập điện thoại lại thì thấy tài khoản vừa thêm bạn lúc nãy gửi tới bốn chữ:
【 Chúc mừng năm mới. 】
Ứng Quý Vũ đáp lại: 【 Chúc mừng năm mới, xin hỏi bạn là...? 】
Đối phương trả lời: 【 Từng tham gia cùng câu lạc bộ ở đại học, thấy bạn trong nhóm. 】
Ứng Quý Vũ "ồ" một tiếng, thấy người kia cũng không có ý định nói chuyện gì thêm, cô cũng không tiếp tục nhắn.
Sau đó cô nói chuyện vài câu với Minh Châu, Minh Châu đang ăn với bạn trai, cô cũng không làm phiền thêm.
Chỉ có Dương Thiển Linh gửi tin nhắn hỏi cô có muốn ra ngoài chơi không, đang cùng bạn ở quán bar nhảy nhót.
【 Thôi thôi, chị vừa ăn no, lỡ mà nôn ra thì phiền. 】
【 Chị Quý Vũ đang ở nhà xem Gala mừng năm mới hả?】
Ứng Quý Vũ trả lời: 【 Không phải, đang chuẩn bị ngủ. 】
【 Á... mới có mười giờ mà. 】
Mắt Ứng Quý Vũ đã díp lại nhưng rồi bị tiếng pháo nổ đì đùng ngoài phố làm cho tỉnh táo hơn chút.
Căn hộ cô thuê nằm gần đường, là khu tập thể cũ đã được cải tạo lại, ở tầng bốn, không có thang máy nhưng rất tiện đi lại, từ mua đồ đến ra ga tàu điện ngầm đều gần.
Tiếng pháo làm cô giật mình, cô gửi một đoạn ghi âm cho Dương Thiển Linh.
"Có gì đâu mà phải đón năm mới, buồn ngủ lắm rồi, chị ngủ trước đây, em chơi vui nhé."
Nói xong cô tắt điện thoại, tháo máy trợ thính ra, đeo nút tai và chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Ứng Quý Vũ đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, đồng thời hỏi thêm về giá của các loại máy trợ thính mà bệnh viện đang cung cấp, sau khi tìm hiểu xong, cô vẫn chưa vội mua.
Không ngờ đến mùng ba tết, cô nhận được một gói hàng chuyển phát quốc tế gửi đến tận tay.
Cô tưởng là Dương Thiển Linh gửi, bèn nhắn tin hỏi nhưng không thấy phản hồi, đành bóc ra thử.
Âm thanh phát ra rõ ràng, tự nhiên, độ phù hợp cũng rất cao, trong hộp có cả loại tai nghe trợ thính trong tai và sau tai, sách hướng dẫn ghi là có khả năng chống nước, pin sạc đầy dùng được cả tháng mới cần sạc lại.
Gửi đến tận hai chiếc.
Điện thoại rung lên, Ứng Quý Vũ cúi đầu nhìn.
【 Hả? Chị Quý Vũ, em còn chưa nói với ba mẹ nữa mà, với lại máy trợ thính phải kiểm tra rồi mới đặt làm riêng mà? Hay là bạn chị mua giúp? Hay chị trúng số may mắn nào đó? 】
Ứng Quý Vũ lập tức hiểu ra.
Cúi đầu nghĩ, ngoài anh ta ra thì còn ai nữa?
Điện thoại lại rung thêm mấy lần, là một số lạ từ Bắc Thành, trông có vẻ quen quen, cô liền nhấc máy.
Là cuộc gọi từ Chu Cách.
Không biết có phải vì lần gặp nhau ở Bắc Thành hay không mà cô ấy nhớ đến chuyện gọi cho cô chúc Tết.
Cô nhấc máy, giọng của Chu Cách không hề nhẹ nhàng hay vui vẻ như tưởng tượng, ngược lại là sự mệt mỏi và nặng nề truyền đến qua từng tần sóng điện thoại.
"Đinh Đinh, cậu đang ở Sương Thành à?"
Ứng Quý Vũ ngồi trên ghế sofa bên cạnh, mắt vẫn nhìn bưu kiện dưới sàn nhà, đang nghĩ cách xử lý ra sao thì trả lời: "Không, tớ ở Giang Thành. Cậu thì sao, có về nhà ăn Tết không?"
Cô thì chẳng còn lý do gì để quay về nữa, Hạ Hà đã không còn người thân nào của cô.
Nhiều lúc Ứng Quý Vũ cảm thấy Chu Cách còn thiếu tình thương hơn cả mình, từ nhỏ cô ấy không có bố mẹ, sống cùng bà nội, hồi lớp 11 đã có bạn trai. Sau này người đó chia tay để tập trung học hành, đúng lúc đó, cô ấy gặp Trác Vũ.
Thậm chí quan hệ của Chu Cách với đám bạn học xung quanh cũng không mấy tốt nhưng cô ấy lại rất thích sự đông vui. Sinh nhật lần nào cũng mời rất đông người tham gia để khiến cuộc sống sau giờ học của mình thêm phần phong phú.
Vì vậy khi Ứng Quý Vũ quen biết Chu Cách, cô luôn cảm thấy thương xót cho cô gái này. Cô quan tâm đến Chu Cách từ nhiều phương diện, xem cô ấy như bạn bè, thậm chí như em gái.
Chu Cách cố gắng tỏ ra nhẹ nhàng: "Tớ về làm gì chứ, không về đâu, vẫn đang ở Bắc Thành nè. Lần trước cậu đến mà còn chưa kịp mời cậu ăn bữa nào. Lần sau mà đến nhớ báo trước cho tớ nha. Cậu vẫn dùng WeChat cũ phải không? Tớ vừa gửi lời mời, cậu chấp nhận đi."
Ứng Quý Vũ mở WeChat, nhấn đồng ý.
"Được, lần sau đến tớ sẽ nói trước. Dạo này cậu thế nào? Có được nghỉ Tết không?"
Chu Cách cười: "Chỉ trông mong vào mấy ngày Tết thôi, cũng chỉ nghỉ được ngày mùng một."
Nói xong, giọng cô ấy ngừng một chút, rồi nhỏ nhẹ tiếp: "Đinh Đinh, tớ có chuyện này, cậu có thể giúp tớ một việc không?"
"Chuyện gì? Cậu nói đi."
"Cậu còn nhớ Lương Tông Minh không? Anh chàng ngầu ngầu hồi cấp ba hay đi với Trác Vũ ấy... Cậu có thể... có thể nói với anh ta tha cho Trác Vũ được không?" Giọng Chu Cách có chút nghẹn ngào, "Đinh Đinh, coi như tớ xin cậu đấy. Chuyện đó đã qua lâu lắm rồi mà, không phải sao? Giờ mọi người... ai cũng có cuộc sống riêng rồi, chẳng phải tốt cả rồi sao?"
Ứng Quý Vũ không nói gì.
Cô đã bỏ thuốc được một thời gian, hồi học để thi lại đại học, áp lực học hành khiến cô từng vô thức cào cấu cổ tay mình đến bật máu, gần như phải khâu lại. Có lẽ một phần là vì trong lòng vẫn còn khó chịu khi nghĩ đến việc Lương Tông Minh ra nước ngoài sống tốt, còn mình thì vẫn mắc kẹt ở thị trấn nhỏ, sống một cuộc đời tầm thường vô danh như thể bị bỏ lại phía sau.
Cũng vì thế mà hình xăm cô từng đi xóa vẫn chưa lành hẳn, để lại một vết sẹo trắng rõ rệt.
Cô bắt đầu hút thuốc để giải tỏa áp lực, có khi một đêm hút hết cả bao. Lúc hút, cô thường nhớ đến cách Lương Tông Minh từng dạy cô, hút thuốc không phải vì vui mà là vì có thể quên đi nỗi đau trong chốc lát. Khi đó, ngay cả lúc cô đang thảm hại tìm đến điếu thuốc, cô vẫn thắc mắc không biết Lương Tông Minh ngày xưa đau khổ vì điều gì.
Lên đại học, cô bắt đầu cai thuốc bằng kẹo bạc hà, cũng bởi vì không có tiền hút nữa. Mãi đến kỳ thực tập cuối năm ba, sếp cũ có lẽ vì thấy cô là thực tập sinh, lý lịch lại không nổi bật, tưởng rằng hết hạn là sẽ đuổi nên ngày nào cũng kéo cô đi tiệc xã giao, ép rượu, từ đó cô bắt đầu trượt dài.
May mà tửu lượng cô tốt mới thoát được một lần bị sếp giở trò, chạy ra khỏi giường khách sạn.
Khi đó cô cũng chẳng dám làm lớn chuyện, dù gì cũng đang trong giai đoạn quan trọng để được nhận chính thức, với lại cô còn có vấn đề về thính lực, rất dễ bị loại. Trong lòng cô lo lắng liệu họ có lấy chuyện đó ra uy hiếp mình không, may là cuối cùng cô cũng được giữ lại.
Ứng Quý Vũ sau đó càng cố gắng làm việc, viết tin, làm kế hoạch, gì cũng làm, không biết thì học, chỉ mong có một ngày đè bẹp được những kẻ từng bắt nạt mình, nhưng ở một nơi mà toàn là những người giỏi giang, muốn nổi bật thật sự quá khó.
Đến khi có trưởng đài mới, cô tưởng mình có thể thở phào, ai ngờ lại bị bóc lột sức lao động đến cùng kiệt. Nhiều lúc cô còn nghĩ, chẳng lẽ mình thật sự trông quá dễ bắt nạt sao?
Khi đến Bắc Thành, cô bắt đầu buông xuôi mà nghĩ rằng nếu thật sự phải ngủ với ai đó để đổi lấy thứ gì đó thì thà là do chính mình chọn, ít ra còn có quyền lựa chọn.
Tiếc là, người cô chọn lại là Lương Tông Minh.
Cô sống tốt thật à?
Ứng Quý Vũ cũng mơ hồ không rõ, thì ra cái gọi là "sống tốt" lại như thế này.
"Cậu làm sao biết chuyện của tớ với anh ta?" Hàng mi của cô run rẩy, ánh mắt cụp xuống, nghẹn đến mức khó thở.
Chu Cách sụt sịt nói: "Là Trác Vũ nói cho tớ biết, lúc đó tớ mới biết thì ra cậu từng yêu anh ta từ hồi cấp ba, chưa từng nghe cậu kể qua..."
Ứng Quý Vũ im lặng hồi lâu, cổ họng khô rát mở lời từng chữ một: "Chu Cách, vậy cậu cũng nên biết nếu không có Lý Viêm thì tai của tôi đã không bị sao. Chu Cách, cậu tin không? Chính cậu tin được chuyện Trác Vũ hoàn toàn không biết gì cả không?"
"Hồi đó tôi không nói ra vì tôu nghĩ cậu nói cậu sẽ đi cùng anh ta, tôi liền nghĩ nếu cậu thực sự có gì với anh ta thì sao đây. Lúc tôu đang bệnh phải nhập viện, cậu lại dẫn anh ta đến thăm tôi là có ý gì? Chu Cách, cậu nghĩ người khác đều là kẻ ngốc à?"
Chu Cách im lặng, đôi môi khẽ mở nhưng không nói gì.
Nước mắt cô ấy tuôn rơi không ngừng.
"Xin lỗi, Đinh Đinh, tớ... tớ thật sự không biết, tớ sợ."
"Tôi đã tự nhận là mình xui xẻo rồi, coi như là tôi gặp phải người không tốt. Việc này không liên quan đến tôi nữa, dù là vì lý do gì, cậu cứ đi tìm người cần tìm. Tôi và người đó không có liên quan gì hết, những gì anh ta làm, cậu nên đi cầu xin anh ta đi."
Ứng Quý Vũ cúi đầu, mắt đau đến mức mờ đi.
"Thế này đi, đừng liên lạc nữa, có lẽ chúng ta vốn không phải người một đường."
Cô có lẽ vẫn nhớ đến câu nói của Chu Cách khi cô mới chuyển trường: "Hôm nay trời đẹp quá, hay là tụi mình cùng đi vệ sinh nha?"
Cúp điện thoại, Ứng Quý Vũ ra khỏi nhà, cô không biết đôi máy trợ thính này giá bao nhiêu, chắc chắn không phải chỉ vài trăm ngàn. Cô đã chuyển vào chiếc thẻ đen đó ba phần tư số tiền tiết kiệm suốt bao năm qua, bỏ vào túi, chuẩn bị khi nào gặp sẽ trả lại anh.
Sáng hôm nay, Minh Triều gọi về Giang Thành, nói muốn làm một buổi phỏng vấn, bảo cô đến công ty một chuyến. Công ty tính theo chế độ tăng ca gấp ba cho cả ngày nhưng cũng không nói rõ là phỏng vấn gì, dùng để làm gì.
Cô bắt taxi về công ty, trong công ty ngoài cô ra còn mấy người nữa đang tăng ca, đang rì rầm bàn tán chuyện gì đó. Vì ít người nên nhìn chung khá yên tĩnh.
Ứng Quý Vũ đi tới chỗ làm, mở máy tính lên tra cứu một chút tài liệu. Đột nhiên cô nghe thấy bên cạnh có người ghé qua, đưa điện thoại cho cô xem.
Trên điện thoại là một bức ảnh, người đàn ông mặc vest, cúi đầu, một tay đút túi quần, trẻ trung tuấn tú, mang dáng vẻ của một kẻ "thư sinh bại hoại".
"Cô biết người này là ai không? Hạ Dục đó, bảo sao sếp Minh của chúng ta lại được cấp trên duyệt mở chuyên mục tin tức xã hội, thì ra là có quen biết, có bạn bè chống lưng. Nhà họ Hạ vừa có tiền vừa có quyền, đụng đâu thông đó."
Đồng nghiệp không kìm được mà buôn chuyện, lại nhìn sang Ứng Quý Vũ hỏi: "Hôm nay sao cô lại đến vậy? Không phải được nghỉ sao?"
Cô sợ tai mình nặng thật nên không dám đăng ký tăng ca, vậy mà vẫn bị sếp gọi tới.
"Bảo tôi đến làm một bài phỏng vấn đặc biệt."
Đồng nghiệp hừ một tiếng rồi nhỏ giọng hỏi: "Không phải cô cũng có bối cảnh gì đó chứ? Tôi thấy sếp hình như rất coi trọng cô đấy, chuyên mục quan trọng như "Nhân Gian Tạp Sự" cũng giao cho cô, giờ còn đích thân gọi cô đến phỏng vấn Hạ Dục."
"Phỏng vấn Hạ Dục sao?" Ứng Quý Vũ ngạc nhiên.
"Đúng vậy, nếu không thì sao tôi lại biết họ quen nhau? Bây giờ đang ở văn phòng kìa."
Trợ lý gọi cô vào văn phòng, nói là sếp tìm.
Ứng Quý Vũ đứng dậy không quên lấy chiếc thẻ đen mà anh đã đưa cho cô trong túi xách.
Văn phòng của Minh Triều không nằm ở tầng này, công ty của họ có quy mô khá lớn, chiếm trọn bốn tầng, mỗi tầng phụ trách công việc khác nhau.
Tầng trên cùng là phòng nghỉ và phòng họp của Minh Triều, chiếm gần một nửa tầng.
Lúc nộp hồ sơ ứng tuyển, Ứng Quý Vũ không kỳ vọng gì nhiều. Giờ đây đứng trong thang máy, nhìn các tầng lần lượt trôi qua, cô mới chợt nhận ra không chỉ là chiếc thẻ này, ngay cả công việc thuận buồm xuôi gió hiện tại của cô cũng không thoát khỏi cái bóng của Hạ Dục.
Cô siết chặt chiếc thẻ trong tay, cúi đầu cười tự giễu một tiếng.
Cô gõ cửa, nghe thấy bên trong vọng ra một câu "Vào đi" nhẹ nhàng quen thuộc.
Đẩy cửa bước vào, đập vào mắt cô là người đàn ông mặc quần tây giày da, hai chân bắt chéo ngồi trên ghế sofa, cổ áo cứng cáp, vẫn không thắt cà vạt, tay cầm một điếu thuốc.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Lương Tông Minh khom người dụi tắt điếu thuốc trong gạt tàn trước mặt rồi nghiêng mắt nhìn cô.
Ứng Quý Vũ bước vào, đặt máy quay trong tay xuống bên cạnh, nhìn sang Minh Triều vẫn đang xem tài liệu, hỏi: "Là phỏng vấn chuyên mục "Thời Kinh" phải không? Mình quay ở văn phòng hay chuyển sang phòng họp bên cạnh vậy?"
Tầng 27 có mấy phòng họp, mỗi phòng được trang trí theo phong cách khác nhau, phù hợp cho quay phỏng vấn.
Nghe tiếng cô, Minh Triều mới ngẩng đầu lên nhìn một cái
Cô lại quay đầu nhìn về phía Lương Tông Minh đang ngồi trên ghế sofa. Người ngồi nhàn nhã, thần thái lơ đãng, cũng không có vẻ định mở miệng hay hành động gì cả.
Sau một lúc, Minh Triều ôm lấy máy tính và đống tài liệu trước mặt, vừa đi vừa nói: "Phỏng vấn ở đây luôn đi, hỏi thêm một vài câu nữa để đưa cho bộ phận biên tập làm chuyên mục trang bìa số sau."
Tài liệu ôm trong tay quá nhiều, chưa kịp ra khỏi cửa đã rơi xuống đất, cả cặp tài liệu cũng không chặt, mấy tờ còn bay lả tả.
Ứng Quý Vũ im lặng một chút rồi cúi người nhặt lên.
Minh Triều ôm đống tài liệu vừa nhặt xong rồi thong dong rời khỏi văn phòng.
Cửa sổ văn phòng đã kéo rèm, khoảnh khắc cánh cửa kính mờ khép lại, tai Ứng Quý Vũ bất giác giật nhẹ.
Xung quanh lập tức yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Cô xoay người lại nhìn Lương Tông Minh.
Anh vẫn giữ nguyên tư thế như trước, chỉ là đã đặt chân xuống cho ngay ngắn hơn một chút, ngồi nghiêm chỉnh, hai tay đan vào nhau đặt trước người, mắt chăm chú nhìn cô.
"Không bắt đầu à?"
Ứng Quý Vũ cũng không nói gì, một lúc sau mới thấy khó hiểu.
"Lương Tông Minh, rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Nếu anh thực sự thấy có lỗi thì anh đã đưa cho cô tiền rồi, cũng đã thay cô dạy dỗ đám người Trác Vũ rồi.
Đến cả Chu Cách vốn rất sĩ diện còn phải gọi điện cầu xin, chứng tỏ Trác Vũ ở Bắc Thành thật sự không sống nổi nữa.
Thông qua những tài liệu mà cô tìm được, Ứng Quý Vũ cũng phần nào hiểu được bản tính của Lương Tông Minh sau khi trưởng thành và bước vào cuộc sống vinh hoa phú quý.
Trên thương trường, anh tàn nhẫn lạnh lùng, sống trong xa hoa tột đỉnh, hành xử vô pháp vô thiên, ai cũng phải nhường anh ba phần.
Lương Tông Minh đứng dậy, bước đi chậm rãi về phía cô, giọng điệu thản nhiên nói: "Ứng Quý Vũ."
"Em còn thiếu tiền không? Em còn muốn gì nữa không?"
Ngón tay Ứng Quý Vũ theo phản xạ siết chặt lại, đầu ngón tay trắng bệch, từng bước lùi về phía sau một chút.
"Tôi đã không còn thích anh nữa rồi, cho dù phải ngủ với ai để đổi lấy thứ gì, cũng sẽ không chọn anh."
Lương Tông Minh cụp mắt xuống, nhận ra cô đã hiểu lầm điều gì đó, định vươn tay chạm vào cổ tay cô thì lại bị cô né tránh dữ dội.
Ngón tay chạm vào khoảng không, anh lại rút tay về bỏ vào túi áo, lời định nói ra cuối cùng cũng nuốt trở vào, chỉ nhàn nhạt đáp: "Chuyện này không liên quan gì đến việc em có thích tôi hay không."
4100 words.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com