Chương 27.2. "Cần lý do sao? Muốn là lấy thôi"
Anh lái xe tới khách sạn Peninsula, khách sạn gần phố đi bộ ven sông của thành phố Giang, chỉ cách công ty cô chừng 15 phút.
Anh dẫn cô vào sảnh lễ tân, đăng ký thuê phòng rồi cùng cô lên tầng.
Lương Tông Minh vốn không định ngủ lại đây, anh còn công việc phải xử lý. Anh ở lại Giang Thành quá lâu rồi, Chu Thành đã đặt cho anh chuyến bay đi New York lúc mười giờ tối nay. Giữa chặng còn phải quá cảnh ở London để tham dự một buổi đấu thầu.
Khi thẻ phòng được cắm vào, cửa phòng khách sạn bật sáng.
Cánh cửa sau lưng khép lại.
Lương Tông Minh bước vào phòng khách, rót một cốc nước.
Còn vài tiếng nữa mới tới giờ ra sân bay, anh ngồi xuống ghế sofa mở điện thoại xử lý công việc.
Nhưng nhắn tin xong, không thấy bên cạnh có động tĩnh gì, vừa nghiêng đầu ngẩng mắt lên thì lập tức nhìn thấy quần áo rơi thành từng lớp, gọn gàng tụ lại dưới mắt cá chân.
Trong khoảnh khắc ấy, anh chỉ biết sững người, ánh mắt dán chặt vào cơ thể cô, không kịp phản ứng. Dù trong phòng có điều hòa nhưng không khí vẫn se lạnh, cái lạnh ấy càng làm làn da trắng ngần như ngọc dưới ánh đèn càng trở nên rực rỡ chói mắt.
Cô có dáng người rất đẹp, cao ráo, cân đối, đến cả vòng một cũng đầy đặn tự nhiên như thể sinh ra là để dâng cho người ta thưởng thức.
Lương Tông Minh bị làn da trắng muốt ấy làm cho nghẹt thở trong thoáng chốc, phản ứng sinh lý gần như ngay lập tức trỗi dậy, đầu óc anh cũng bắt đầu ù đi.
Ánh mắt anh lần theo cơ thể cô đi lên rồi chạm phải ánh mắt của cô.
"Em đang làm gì vậy?"
Ứng Quý Vũ thu mình lại, đôi chân khẽ run nhưng vẫn đứng yên dưới ánh đèn chói lóa và ánh nhìn trần trụi không chút che giấu.
"Chẳng phải anh chỉ muốn điều này thôi sao? Có phải sau hôm nay, anh sẽ không còn dính dáng gì đến cuộc sống của tôi nữa?"
Lương Tông Minh không lên tiếng, anh cầm lấy chiếc chăn lông trên ghế sofa, bước chân vững vàng đi tới, quấn cả người cô lại, giọng khàn khàn vang lên: "Đi tắm đi."
Chỉ trong khoảnh khắc, mắt Ứng Quý Vũ đỏ hoe.
Cô quay người bước vào phòng tắm trong phòng ngủ, nước nóng rát làm làn da đỏ ửng, cô cứ kỳ cọ cơ thể hết lần này đến lần khác, hơi nước nóng khiến má cô ửng đỏ lên.
Cô chân trần bước ra khỏi phòng tắm, trên giường có để sẵn một chiếc váy ngủ dây dài màu trắng, rất đơn giản, không có trang trí gì, phần lưng hở rất nhiều, chỉ có hai sợi dây mỏng nối lại.
Cô mím môi đi tới mặc vào, vừa mặc xong thì cửa phòng đã bị đẩy ra.
Lương Tông Minh lấy điện thoại ra, nói với cô: "Bỏ chặn Wechat của tôi đi."
Ứng Quý Vũ cầm lấy điện thoại, dưới ánh mắt của anh, bỏ chặn anh trên WeChat.
Rèm cửa phòng ngủ đã kéo kín, Lương Tông Minh vẫn đứng ở ngay cửa, anh tắt đèn, trong phòng chỉ còn lại chiếc đèn ngủ đầu giường và cây nến thơm có chụp đèn trong suốt lặng lẽ cháy sáng.
Anh xưa nay luôn quen chiều theo ý mình.
Lương Tông Minh đi thẳng tới giường, không nhìn cô, vén chăn lên rồi nằm xuống.
"Lại đây, để tôi ôm em ngủ."
Ứng Quý Vũ đứng yên một giây, cơ thể khẽ cứng lại rồi mới nhấc chân bước tới.
Vừa nằm xuống, cô lập tức bị anh kéo vào lòng.
Người anh nóng rực, cánh tay siết chặt vòng qua eo cô, qua lớp vải mỏng cũng có thể cảm nhận rõ những đường cơ rắn chắc. Gần như bị giam trong vòng tay anh, tư thế ấy khiến cô thấy rất khó chịu.
Cảm giác xa lạ tràn ngập khắp người, cô thậm chí không dám thở mạnh, toàn thân căng cứng, hơi thở chậm dần, không sao thả lỏng được.
Lần đầu tiên có người nằm bên cạnh nhưng Lương Tông Minh lại không cảm thấy chút khó chịu nào. Trong hơi thở là hương thơm dịu nhẹ của phụ nữ, thoang thoảng mùi dầu gội, ngay cả nhiệt độ cơ thể của cô cũng mang theo một cảm giác khác biệt.
Hương thơm ấm áp như có như không khiến tinh thần anh thả lỏng hoàn toàn, bất giác siết chặt vòng tay quanh eo cô rồi nhắm mắt lại.
Phòng ngủ rất yên tĩnh, Ứng Quý Vũ cố gắng nhìn ra bên ngoài qua khe hở rèm cửa nhưng chẳng thể thấy gì, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ lọt qua.
Bàn tay phía sau buông ra, trong khoảnh khắc đó, giữa họ như hoàn toàn cắt đứt mọi liên kết.
"Ngày mai tôi sẽ đi cùng em."
Ứng Quý Vũ không đáp, nhắm mắt lại rồi chợt nhận ra có lẽ anh có thể biết hết mọi hành tung của cô chỉ cần qua thông tin căn cước.
Cô không sao ngủ được, việc phải ngủ chung giường với một người xa lạ khiến cô cảm thấy rất không quen. Dù nhắm mắt rất lâu, đầu óc lại càng trở nên tỉnh táo. Vừa mở mắt ra thì nghe thấy giọng nói không mấy kiên nhẫn của Lương Tông Minh: "Ngủ không được thì làm, làm rồi thì sẽ ngủ ngon."
Ứng Quý Vũ không đáp, chỉ nói khẽ: "Tôi khát."
Không khí lặng lại.
Vài giây sau, Lương Tông Minh rời giường, ra quầy bar phòng khách rót cho cô một cốc nước ấm. Sau đó anh ngồi trước ấm nước điện, ngậm một điếu Dunhill, bật lửa châm thuốc rồi hít sâu một hơi. Khói thuốc tràn vào phổi rồi theo khóe môi anh lặng lẽ phả ra. Gương mặt cứng rắn chìm trong bóng tối không lộ chút cảm xúc nào, chỉ có ánh đỏ từ đầu điếu thuốc lập lòe nơi đầu ngón tay, tàn thuốc rơi xuống.
Nước sôi xong, điếu thuốc cũng bị anh dập mạnh vào gạt tàn.
Anh rót một cốc, pha thêm ít nước lạnh, tự mình nếm thử trước rồi mới mang vào.
Lúc Ứng Quý Vũ nhận lấy cốc nước và uống, cô mới chợt nhận ra thì ra lúc nãy Lương Tông Minh đã ngủ thiếp đi, giờ vừa tỉnh lại nên có chút bực dọc sau khi tỉnh giấc.
Cô không nói gì, uống hết cốc nước rồi đặt chiếc cốc giấy lên tủ đầu giường bên cạnh.
Chưa kịp nằm xuống, cánh tay đã bị anh kéo dậy, giọng trầm và ánh mắt tối đen vô cảm vang lên:
"Đã không ngủ được thì đừng ngủ nữa."
Ứng Quý Vũ vẫn không đáp.
Lúc ấy chỉ mới ba giờ sáng.
Có lẽ ý thức bắt đầu tỉnh táo, Lương Tông Minh chăm chú nhìn khuôn mặt cô, cố gắng ghép nó lại với gương mặt cô từng có khi học cấp ba.
Anh có trí nhớ rất tốt, hình ảnh cô thời trung học đã xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của anh, rõ ràng đến từng chi tiết.
"Em còn nhớ hồi cấp ba chúng ta——"
Câu nói có phần dịu dàng ấy bị cô thẳng thừng cắt ngang.
"Không nhớ nữa."
Lương Tông Minh không nói thêm gì, mắt cụp xuống, trong đầu rối loạn.
"Lương Tông Minh."
Cô gọi tên anh, giọng nói mang theo sự khàn đặc của người chưa tỉnh ngủ, mệt mỏi mà thấp thoáng vang lên giữa đêm tối tĩnh lặng.
Lương Tông Minh lập tức quay đầu nhìn cô.
Làm sao anh có thể không nhận ra chứ? Từ sau khi biết anh chính là Lương Tông Minh, miệng Ứng Quý Vũ chưa từng gọi tên anh một lần. Lúc nào cũng "Giám đốc Hạ" này, "Giám đốc Hạ" nọ, phân biệt rõ ràng giữa anh hiện tại và người trong quá khứ.
"Sao vậy?"
Đôi mắt Ứng Quý Vũ trong veo, ngồi dậy rồi cúi người về phía trước, để lộ phần ngực mờ tối, tròn đầy.
Bàn tay chống trên chiếc chăn mềm mại, đôi mắt ấy dù trong bóng tối vẫn đẹp đến mức khó tin. Cô ngẩng nhẹ đầu, đôi môi đầy đặn xinh đẹp thoang thoảng hương bạc hà như cố tình dâng đến trước mắt anh.
Lương Tông Minh cụp mắt, ánh nhìn dán chặt vào khuôn mặt ấy, như bị mê hoặc, cảm giác như cả không khí cũng nóng rực, kéo căng từng sợi thần kinh.
Tiếng thở hòa lẫn vào nhau, mơ hồ không phân rõ, chỉ cần cúi đầu thêm chút thì anh có thể nếm thử đôi môi mềm mại ấy, nó như nước trái cherry ngọt lịm tan chảy.
Khi anh sắp chìm vào bản năng, định cúi xuống hôn cô thì lại bị cô né tránh.
Anh bừng tỉnh trong khoảnh khắc.
Lương Tông Minh nhìn cô, ánh mắt vô tình bắt được ánh đèn đầu giường phản chiếu trong mắt cô, trong đó lộ rõ vẻ chán ghét không hề che giấu.
Như thể đang khinh miệt ham muốn của anh.
"Là vì đột nhiên nhớ ra có người từng thích anh hồi trước nên bây giờ nổi hứng muốn ngủ với tôi à?" Ứng Quý Vũ nhếch môi, ánh mắt đầy cảnh giác và chống cự.
Lương Tông Minh nhìn chăm chú vào đôi mắt ấy, sắc mặt không có nhiều biến đổi cảm xúc.
Cuối cùng, anh xuống giường, khẽ nói: "Em ngủ đi, tôi sẽ không vào nữa."
Ứng Quý Vũ vẫn ngồi trên giường, bàn tay còn tê rần, cô siết chặt tay, đôi mắt đỏ hoe, hơi thở run rẩy.
Đây là lần đầu tiên cô bắt đầu hối hận vì đã gặp anh. Thà rằng đêm Giao thừa hôm đó, giữa pháo hoa rực trời, cô dùng mảnh sứ rạch lên da để lại một vết sẹo thật sâu, còn hơn bây giờ phải xóa đi dấu vết hình xăm như một vết khắc in hằn trong tim không thể xóa.
Sáng hôm sau, Lương Tông Minh đã tỉnh dậy sớm. Vì đột ngột hủy kế hoạch quay về Manhattan, anh mở một cuộc họp từ sớm.
Cả đêm anh chỉ ngủ được hơn hai tiếng.
Khách sạn mang bữa sáng đến, Ứng Quý Vũ rửa mặt xong, ăn vài miếng, anh ngồi đối diện, không có khẩu vị, chỉ nếm thử hai món giống cô ăn.
Cả hai lái xe đến chùa Xuân Sơn, mất khoảng một tiếng rưỡi. Suốt chặng đường, cô gần như không có phản ứng gì, cũng không nói mấy câu. Lạnh nhạt, đờ đẫn như một người mất hồn.
Chùa Xuân Sơn nổi tiếng với hoa anh đào nở rộ vào tháng Tư, trang nghiêm và thanh tịnh, hương khói quanh năm không dứt. Bức tường vàng bên ngoài mang lại cảm giác an yên.
Người vào dâng hương cầu phúc cũng đều rất yên lặng, chỉ có cửa hàng bán vòng tay chuỗi là còn vang lên vài tiếng trò chuyện khe khẽ.
Lần trước khi cô đến một mình, đã mua một chuỗi mười tám hạt kèm theo chu sa đỏ, đến giờ vẫn đeo trên cổ tay.
Cô nhận hương rồi bước vào chính điện, quỳ xuống khấn vái cầu nguyện. Lương Tông Minh đứng sau lưng mặc một chiếc áo khoác gió đen, một tay đút túi, dựa vào khung cửa có vẻ mệt mỏi buồn ngủ. Anh hơi hé mắt, nhìn thấy cô đang quỳ ngay ngắn trên tấm đệm, lưng thẳng tắp, dáng vẻ thành kính đến lạ lùng.
Lương Tông Minh chợt nghĩ nếu là cầu xin anh, chẳng phải sẽ nhanh hơn sao?
Bên cạnh còn có một người phụ nữ ăn mặc rách rưới và một người đàn ông trẻ tuổi với gương mặt mệt mỏi. Họ cúi đầu vái đến bảy lần, cuối cùng gần như tuyệt vọng bật khóc, rồi lấy ra vài tờ tiền nhàu nát từ túi, bỏ vào hòm công đức trước mặt.
Anh hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn pho tượng Phật dát vàng trước mặt nhưng không nhìn rõ chữ trên bảng nguyện cầu bên cạnh, cũng chẳng biết họ đang khấn điều gì.
Lương Tông Minh cảm thấy nhàm chán nên rời khỏi điện thờ. Ở chùa không đi đường cũ, anh đi thẳng ra cổng rồi lên chiếc xe sang đỗ ngoài cửa, ngồi trong xe nhìn dòng người qua lại ngoài cửa sổ.
Đêm qua trời mưa suốt cả đêm, lá cây anh đào bên đường còn ướt sũng, rơi xuống mái chiếc Maybach lấm tấm nước mưa.
2183 words.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com