Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Trả lời, tôi, đi

Ứng Quý Vũ đến bến xe đón Chu Cách, sau đó cả nhóm vào một quán gần đó ăn đồ nướng.

Đây là lần đầu tiên gặp Trác Vũ, trên người anh ta mặc một chiếc áo khoác kiểu cách loè loẹt, rộng hơn một cỡ nhưng gương mặt thì góc cạnh rõ nét, đôi mắt một mí sáng rực. Điểm nổi bật duy nhất là làn da ngăm, bảo sao Chu Cách hay gọi anh ta là "cún con".

Anh ta đi đến đứng bên cạnh Chu Cách mới lịch sự gật đầu chào Ứng Quý Vũ, giọng nói trong trẻo, có vẻ khá lịch sự: "Chào cô, tôi là Trác Vũ."

Cao ráo, chắc cũng phải mét tám.

Ứng Quý Vũ cũng gật đầu lại: "Chào, tôi là Ứng Quý Vũ."

Trong lúc ăn, cô nhìn Trác Vũ cầm kẹp nướng thịt, thuận miệng hỏi: "Hai người quen nhau thế nào vậy?"

Trác Vũ buông cái kẹp trong tay, ngẩng đầu trả lời: "Cô ấy đến huyện Khởi khám bệnh, ông bác sĩ Đông y đó quen tôi, hôm đó tôi đi lấy thuốc."

Hôm ấy là vì giúp anh trai đánh nhau, mặt mũi bầm dập mới đến đó.

Ứng Quý Vũ chỉ "ồ" một tiếng.

Về sau cô mới biết rõ mọi chuyện.

Thể trạng Chu Cách hay ốm yếu, mỗi tháng đều đến bác sĩ Đông y bắt mạch, lấy cao thuốc đặc chế và châm cứu. Chắc là khoảng thời gian đó cô ấy bắt đầu theo đuổi Trác Vũ.

Chu Cách mồ côi từ nhỏ, tính cách không chịu ràng buộc, không muốn để bà biết mình bị bệnh, sau giờ học còn làm thêm để gom đủ tiền thuốc men.

Ứng Quý Vũ hiểu, làm bạn cũng không thể quản được quá nhiều.

"À đúng rồi, cậu chuyển về trường lúc nào thế? Chủ nhiệm lớp cậu là ai?" Chu Cách vừa ăn vừa hỏi, giọng nhồm nhoàm.

"Kỳ hai lớp 10, cô Lý Huệ Quyên."

Cô chuyển đến sau khai giảng ba tháng, lúc đó đã rất khó để hòa nhập với các bạn cùng lớp rồi.

Chu Cách gật đầu như giã tỏi: "Tớ biết cô đó! Cô ấy dữ lắm, nổi tiếng là hễ không vừa ý ai là đạp thẳng luôn."

Mấy chuyện đó là chuyện của vài năm trước rồi, chuyện cô giáo đá một nam sinh không nghe lời từ bục giảng bay thẳng ra cửa lớp vẫn còn được lưu truyền như huyền thoại.

Ứng Quý Vũ chỉ nhún vai: "Cô ấy không dữ với học sinh giỏi đâu, hồi mới vào lớp A5, môn Ngữ văn của tớ còn học khá tốt, vậy mà cô ấy ngày nào cũng mắng tớ."

Lúc ấy Ứng Quý Vũ cũng rất bướng, mới mười sáu tuổi, giận lên là buông bút không học nữa, kết quả là sau này thực sự học không vào nổi.

Lúc đó cô mới nhận ra sự ngây thơ và trẻ con của mình đã dẫn đến điều gì,  đầu cứ nghĩ môn ngữ văn là dễ học nhất nhưng đến năm cuối cấp, mấy câu cuối nêu cảm nhận cô còn chẳng hiểu đang hỏi gì. Từ đó, điểm văn cao nhất cũng chỉ chạm được mốc 100.

Chu Cách lại gật đầu lia lịa, trông như mầm tỏi đang lay: "Tớ nhớ mà! Sau này chia ban xã hội và tự nhiên thì đều học ở lớp A6, vẫn là cô ấy làm chủ nhiệm. Cậu chẳng bao giờ nói chuyện với ai, ngày nào cũng thấy bị cô ấy mắng, trong lớp có người còn nói là vì cậu là——"

Đi cửa sau mà vào.

Lý Huệ Quyên là kiểu giáo viên cực ghét những học sinh được đút lót để vào lớp.

Cũng vì vậy mà mọi khoản hỗ trợ hàng năm trong lớp đều được phân phát rất chuẩn cho những học sinh thật sự cần.

Nhưng sau đó thành tích của Ứng Quý Vũ tuột dốc không phanh, càng khiến cô giáo có cớ để bắt bẻ cô mỗi ngày.

Đầu năm lớp 12, Lý Huệ Quyên được điều lên thành phố tỉnh, thay vào đó là một giáo viên nghiêm túc, ôn hòa tiếp quản lớp.

Nhiều khi Ứng Quý Vũ tự hỏi, việc cô chuyển trường rốt cuộc ai là người được lợi.

Tính cách của Diệp Vận không thích năn nỉ ai bao giờ, vậy mà vì chuyện này bà đã phải xuống nước nhờ vả chú Vương Khiêm đi chạy đôn chạy đáo khắp nơi để xin chuyển trường cho cô.

Cô giáo chủ nhiệm đã đánh mất danh hiệu giáo viên ưu tú vì sự xuất hiện của cô trong lớp khiến thành tích lớp rớt điểm chuẩn kỳ thi học kỳ.

Còn cô, ngày nào cũng bị mắng khiến thành tích toàn diện tụt dốc. Trong khoảng thời gian đó, ở một môi trường xa lạ, không có ai để nương tựa, cô từng rơi vào trạng thái lo âu đến mức tinh thần rã rời, học hành đến độ muốn nôn mửa, cuối cùng đành buông xuôi.

Mà vốn dĩ cũng đâu phải do cô chọn con đường đó.

Thứ duy nhất khiến cô không hoàn toàn tuyệt vọng có lẽ chính là khoảng thời gian đó cô đã quen được L.

Trong chớp mắt Ứng Quý Vũ như lạc vào dòng hồi ức.

"Lúc đó mà không phải tớ chủ động bắt chuyện, chắc cậu còn chẳng thèm liếc tớ một cái ấy chứ!" Chu Cách chen vào đầy vẻ trách móc.

Ứng Quý Vũ ngẩng đầu bật cười: "Ai mà giống cậu chứ? Tự dưng chạy tới cạnh người ta nói: 'Này, hôm nay thời tiết đẹp ghê á, đi vệ sinh chung không?'"

Chu Cách á khẩu, không cãi lại được.

Trong lúc hai người trò chuyện ríu rít, Trác Vũ thì không nói nhiều lắm, phần lớn thời gian chỉ ngồi yên, thỉnh thoảng gắp đồ nướng, bị gọi tên mới gật gù lên tiếng.

Điện thoại của anh ta vang lên vài tiếng, cúi đầu nhắn tin trả lời ai đó.

Chu Cách tò mò nghiêng người lại gần: "Ai nhắn thế?"

Trác Vũ nghiêng đầu, khoé miệng cong cong: "Anh của anh, hỏi anh đang ở đâu."

Chu Cách thắc mắc: "Sao anh ấy không đi cùng?"

Trác Vũ nói: "Anh ấy đến tiệm sửa xe rồi, xe mô tô hỏng, mới đặt linh kiện từ tỉnh về nên anh ấy muốn tự độ lại."

Mấy hôm trước, chiếc mô tô đó đâm sầm vào tường, phần cứng vẫn còn dùng được nên không đáng để thay xe mới.

Chu Cách xuýt xoa: "Ngầu ghê."

Ăn xong, trời đã nhá nhem tối, mặt trời đang dần chìm xuống biển, những tia nắng cuối cùng bị đường chân trời nuốt trọn, ánh hoàng hôn kéo dài đổ bóng lên những bức tường loang lổ hai bên phố, các quầy hàng ở góc phố bắt đầu tỏa khói trắng và hơi nước lãng đãng.

Trác Vũ khá tinh ý, chủ động thanh toán rồi còn dặn dò hai cô chú ý an toàn, trước khi tạm biệt còn quay lại nhắc Chu Cách về đến nhà nhớ nhắn tin cho mình.

Anh ta còn định cởi áo khoác ra đưa cho cô ấy nhưng Chu Cách không nhận, trời lúc này càng về tối càng lạnh, anh ta mà về không mặc áo chắc sẽ cảm lạnh mất.

Ứng Quý Vũ vẫn thấy không hài lòng.

Chu Cách ngồi sau xe điện, ôm chặt lấy Ứng Quý Vũ để sưởi ấm, gió lạnh táp vào mặt khiến gò má cô ấy ửng đỏ, đầu mũi cũng tê buốt.

"Tớ làm gì mà thành tích tụt dốc không phanh? Đừng có nói bừa."

"Không phải chắc? Từ hạng 30 lên từ dưới đếm ngược top 20 còn không gọi là tụt dốc? Phải đợi đến hạng bét mới tính à?"

"Lớp mình có 50 đứa thôi đấy, Ứng Quý Vũ, trình độ toán học của cậu tụt tới mức này đúng là khiến người ta khó tin."

Hơn nữa bảng điểm cuối còn ghi cả thứ hạng rõ ràng kia mà.

Ứng Quý Vũ đảo mắt: "Tớ đếm từ dưới lên đấy, ai mà biết."

"Cậu nhìn cậu xem, đúng là định kiến nặng nề!"

Chu Cách lại cúi đầu ngắm mấy chiếc móc khóa blind box mà hai người vừa bóc được, lẩm bẩm tiếc nuối: "Tiếc là hôm nay anh đẹp trai kia không tới, nghe A Trác nói là học cùng lớp với họ, có siêu nhiều người theo đuổi, nổi tiếng ở trường bên đó lắm."

Cách nhau một huyện, học sinh lớp 12 rồi thì dù có nổi tiếng mấy cũng chẳng lan đến đâu được.

Khi về đến nhà, đồ trong phòng ngủ đã được Diệp Vận dọn dẹp gọn gàng.

Căn phòng trống rỗng chỉ còn lại một chiếc bàn học, một chiếc giường gỗ đơn và chiếc tủ vải trống không ở bên cạnh.

Diệp Vận gửi tin nhắn WeChat, bảo cô về thì đi thẳng đến nhà bà ngoại, đồ đạc đã dọn hết sang đó rồi.

【 Thiếu thứ gì thì một lát mẹ đưa con đi siêu thị mua thêm. 】

Ứng Quý Vũ nhắn lại: 【 Ô Ô đâu rồi mẹ? 】

【 Mẹ đã mang theo rồi, cả khay cát mèo với đồ ăn cho nó mẹ cũng mang sang. 】

Ứng Quý Vũ lại quay đầu, lái xe điện vòng trở về.

Trên đường mưa phùn bắt đầu rơi, lất phất táp vào mặt lạnh như kim châm, cô nheo mắt, lao ngược gió mưa trên con đường nhỏ của thị trấn.

Nhà bà ngoại cách nhà cô không xa, đi xe điện khoảng hai mươi phút là tới.

Ông ngoại mấy năm gần đây chân yếu, đi lại khó khăn, bà ngoại ở nhà chăm ông, mẹ cô Diệp Vận cũng thường đến thăm sau khi tan làm.

Nhà bên đó là căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách có thang máy, thật ra không còn phòng trống, vốn dĩ là nhà bà mua cho cậu là Diệp Khang Thành dùng làm phòng tân hôn sau khi kết hôn.

Chẳng ngờ chưa đến một năm thì cậu ly hôn, một mình chuyển ra vùng phía Bắc xa xôi làm việc, lâu rồi không quay về, điện thoại cũng chỉ gọi về xin tiền bà ngoại.

Cậu là loại người mà cả khu phố đều biết tiếng là ăn bám bố mẹ.

Tết năm ngoái, Vương Khiêm từ Bắc Thành về Hạ Hà ăn Tết, mặc một bộ quần áo đắt tiền, xách quà đến chúc Tết bà ngoại, trùng hợp gặp ngay lúc cậu đang gọi điện về xin tiền.

Sau khi Vương Khiêm đi, bà ngoại thở dài dặn dò cô: "Đừng học theo cậu cháu, nó ở bên đó làm việc mà suốt ngày xin nghỉ, chỉ cần có chút tiền là nghỉ ngang, sắp chết đói mới chịu gọi điện xin tiền. Gom góp mãi mới đủ tiền cưới vợ, chưa được một năm đã ly hôn, sống như thế thà chết còn hơn!"

Bà ngoại nói vậy nhưng tính bà vốn mềm lòng, lần nào cậu gọi điện nỉ non dăm ba câu, bà cũng móc từ sổ tiết kiệm ít ỏi ra đưa.

Bà không biết dùng WeChat nên mỗi lần đều đưa tiền mặt cho Ứng Quý Vũ để cô chuyển khoản qua điện thoại giúp.

Sau đó bà ngoại thường lấy Vương Khiêm ra làm ví dụ để dạy cô phải học cách tự lập tự cường, nói rằng Vương Khiêm từng từ học sinh đội sổ vươn lên đứng đầu, thi đại học thì không may bị cảm sốt nên thất bại, sau đó lên Bắc Thành học, tự mình khởi nghiệp, dù thất bại cũng không nản chí, ngược lại còn liều lĩnh hợp tác với bạn bè lập công ty khởi nghiệp về truyền thông. Trải qua muôn vàn khó khăn, giờ cũng coi như có chút thành tựu ở Bắc Thành.

Xem ra, bà ngoại sớm đã biết chuyện giữa Diệp Vận và Vương Khiêm, chỉ là lúc trước khi Vương Khiêm thi trượt đại học, còn vô danh ở Bắc Thành thì không coi trọng ông, giờ lại nhìn thấy điểm tốt của người ta.

Cũng dễ hiểu thôi.

Trên đường đi trong gió lạnh, Ứng Quý Vũ nghĩ, nếu Diệp Khang Thành quay về ăn Tết thì cô sẽ phải ở đâu?

Cô dừng xe ở mái hiên khu dân cư, đi thang máy lên và bấm chuông, Diệp Vận ra mở cửa.

Bà ở phòng ngủ chính.

Nhưng căn hộ này vốn đã nhỏ, là do ông bà ngoại dành dụm cả đời mới mua được, phòng ngủ chính tuy rộng hơn một chút nhưng không hướng nắng, vào những ngày mưa nếu không bật đèn thì đặc biệt u ám, vừa bước vào phòng là cảm thấy hơi ẩm và lạnh buốt.

Lúc này, dưới sàn còn chất đống hộp đựng đầy những thiết bị điện linh tinh, phía trước có một cái máy tính hỏng, bàn trang điểm cũng đầy đồ đạc của Diệp Vận, tủ quần áo đã chật kín, bên trong có chăn bông mùa đông, một nửa tủ là quần áo của Diệp Khang Thành, còn lại là đồ của Diệp Vận để lại.

Quần áo của Ứng Quý Vũ không nhiều, cố lắm mới nhét vừa.

Chú mèo con bị nhốt trong lồng ở cuối giường, bên trong có thức ăn cho mèo.

Căn phòng thậm chí không có bàn học hay ghế, cặp sách của cô chỉ có thể đặt tạm trên vali chưa kịp mở.

Vì căn phòng này đa phần thời gian đều bỏ trống nên những đồ trong nhà không để vừa đều chuyển vào đây, giờ dọn dẹp rồi vẫn chẳng khác nào phòng chứa đồ.

Khoảnh khắc đó, Ứng Quý Vũ có chút ngỡ ngàng, chưa thể thích nghi nổi.

Bé mèo của cô cũng phải cùng cô co mình trong không gian vốn dĩ không thuộc về mình.

Diệp Vận bước vào, nói: "Chút nữa mẹ mang cái máy tính này ra phòng khách, con làm bài ở đây nhé."

Ứng Quý Vũ ôm lấy Ô Ô, dỗ dành chú mèo con đang sợ hãi trước môi trường lạ, gật đầu nói: "Dạ."

Chuông điện thoại vang lên.

Diệp Vận vội vàng xách túi lên nói: "Đinh Đinh, con tự dọn dẹp nhé, tiệm mẹ còn chút việc chưa xử lý xong, mẹ phải qua đó gấp."

Cửa hàng gốm của bà từ lâu đã làm ăn không tốt, việc quyết định lên Bắc Thành làm việc cũng là một trong những lý do vì chuyện này. Cửa hàng đã sang nhượng lại cho bạn chuẩn bị mở nhà hàng, chắc còn vài thủ tục bàn giao sau cùng.

Đây là chuyện mà bà đã chuẩn bị từ trước khi ly hôn với Ứng Hồng Thao.

Ly hôn, đến Bắc Thành, đưa cô về ở với ông bà ngoại.

Mẹ chưa từng nói thẳng nhưng Ứng Quý Vũ đại khái cũng đoán được phần nào.

Lúc thực sự xảy ra rồi lại cảm thấy mọi thứ đến quá bất ngờ.

Cuộc đời luôn có rất nhiều bước ngoặt, lúc này coi như là một trong số đó.

Người đi rồi, trong phòng ngủ lập tức yên ắng trở lại.

Ứng Quý Vũ bèn thả Ô Ô vào lồng, ngồi xổm trước lồng mèo trêu chọc nó, sau đó đứng dậy, hít một hơi sâu, nửa người trên tựa lên mép giường, đôi mắt đen láy nhìn đăm đăm vào chiếc đèn trên trần chỉ sáng một nửa, ngơ ngẩn xuất thần.

"Đinh Đinh, ra ăn cơm nào."

Ứng Quý Vũ giật mình bừng tỉnh, ngồi bật dậy, hắng giọng nói: "Dạ, cháu ra ngay."

Người lớn tuổi ăn uống khá thanh đạm, ngoài cháo ra thì là mì sợi.

Ông ngoại dù chân tay không linh hoạt nhưng vẫn có thể tự ăn uống, buổi tối đi vệ sinh thỉnh thoảng khó khăn, tắm rửa cũng cần bà ngoại giúp đỡ.

Ăn xong cô rửa chén, bà ngoại đẩy ông ngoại ra ngoài đi dạo, Ứng Quý Vũ không đi theo.

"Bên ngoài hết mưa rồi hả?"

"Hết rồi, nghe nói ở quảng trường có người nhảy múa, cháu có muốn đi dạo một vòng không?"

Ứng Quý Vũ lắc đầu: "Cháu còn chút bài tập chưa làm xong, bà và ông cứ đi đi ạ."

Bà ngoại liền nói: "Được rồi."

Dường như còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ xoa đầu Ứng Quý Vũ.

"Đinh Đinh lớn rồi."

Ứng Quý Vũ khẽ cười, đợi hai người họ ra ngoài, cửa đóng lại rồi cô mới quay về phòng ngủ.

Ánh đèn trong phòng ngủ đã lâu không sửa, có phần mờ tối, cô nằm úp sấp lên bàn học, cúi đầu, chán nản nhắn tin cho Chu Cách.

【 Cậu đang làm gì đấy? 】

Sếp Cách:【 Ê, đang gọi video với đám lưu manh nè. 】

Ứng Quý Vũ chán nản gõ chữ: 【 Ghét cậu. 】

Sếp Cách:【 Đừng ghét tớ mà / đáng thương quá.jpg 】

Ứng Quý Vũ thở dài, mở trò rắn săn mồi ra chơi, chưa kịp bắt đầu đã đâm đầu vào tường thua luôn.

Cô nằm úp lên bàn, trán chạm từng cái một vào mặt bàn, cuối cùng nằm im không động đậy.

Một lúc lâu sau, cô mới chậm rãi lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho người đang ghim trò chuyện.

【 Cậu giận thật à? Đồ nhỏ mọn. 】

【 Trả lời, tôi, đi. 】

2964 words.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com