Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30. "Tôi không có hứng thú với bất cứ điều gì liên quan đến anh"

Sáng sớm thứ sáu, sau cuộc họp đầu ngày, Minh Triều gọi cô vào văn phòng.

Ánh sáng chói mắt xuyên qua cửa kính rơi xuống văn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng gõ bàn phím vang lên lách cách.

Ứng Quý Vũ mở cửa kính bước vào, Minh Triều vẫn đang xem tài liệu, đợi cô đến gần mới ngẩng đầu lên hỏi: "Cô quen giám đốc Hạ lắm à?"

Ứng Quý Vũ đứng trước bàn làm việc, không hiểu ý anh ta, chỉ trả lời: "Không quen."

Minh Triều cười nhẹ một cái rồi ném tập tài liệu trên tay lên bàn, phát ra tiếng "bộp".

"Muốn thăng chức không?"

Ứng Quý Vũ không hiểu rõ anh ta đang nói gì. Tập tài liệu màu xanh được mở ra, là thông tin của một công ty đầu tư tài chính nổi tiếng đã niêm yết, nó hoàn toàn không liên quan gì đến công việc hay lĩnh vực của cô.

Cô bước lên cầm lên xem.

"Hạ Dục gần đây chuẩn bị khởi động một thương vụ sáp nhập khổng lồ, nếu cô có thể lấy được thông tin cốt lõi của dự án bên họ, vị trí phó giám đốc đài sẽ là của cô."

Ứng Quý Vũ nhìn chằm chằm vào tài liệu, vẫn không hiểu: "Tại sao? Chuyện này có liên quan gì đến ngành của chúng ta đâu, là đang giúp ai à?"

Minh Triều chỉ nói: "Đối thủ cạnh tranh, tôi chỉ giúp một tay thôi. Hạ Dục luôn ở nước ngoài, bỗng dưng lại ở trong nước lâu như vậy, lại còn thường xuyên xuất hiện bên cạnh cô. Khó tránh khỏi lời đồn về mối quan hệ giữa hai người."

"Tôi sẽ không làm." Cô gần như không do dự, đặt lại tập tài liệu xuống bàn.

"Tại sao? Cô thích cậu ta à?" Minh Triều cũng không có vẻ gì là bất ngờ, chỉ hơi nhướn mày hỏi.

"Không thích, tôi không muốn làm loại chuyện này. Nếu muốn, tôi đã chẳng làm phóng viên ở đài truyền hình."

Minh Triều lại cười nhạt, đứng dậy, đi vòng qua bàn làm việc rồi đến trước mặt cô.

"Cô có khí phách đấy, nhưng khí phách thì không giúp cô no bụng được. Tôi rất công nhận năng lực của cô nhưng cô phải hiểu, công ty này lúc nào cũng có người được 'thả dù' xuống, cô sẽ chẳng leo lên được đâu."

Chỉ trong mấy ngày, khả năng ứng biến và vốn kiến thức chuyên ngành của Ứng Quý Vũ hoàn toàn không thua gì sinh viên ngành báo chí của các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước. Cô chắc hẳn đã nỗ lực rất nhiều trong thầm lặng để có thể đi đến ngày hôm nay.

Nhưng ngành này không thiếu người giỏi, chỉ thiếu những người vừa xuất sắc vừa có hậu thuẫn.

Minh Triều ngả người về sau, dựa vào bàn làm việc rồi lại nhướng mày, ánh mắt dừng lại trên má của Ứng Quý Vũ, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt cô làm nó trở nên rạng rỡ, từng sợi lông mi cũng rõ ràng.

"Cô không dám đắc tội với Hạ Dục nhưng lại dám chống đối tôi à? Không sợ tôi đuổi việc cô sao?"

"Nếu bị đuổi thì chứng tỏ tôi cũng không phù hợp ở lại đây. Đúng là tôi không dám đắc tội với anh ta, tôi có thể không ở đây nhưng tôi không muốn bị đào thải khỏi cả ngành báo chí."

Có lẽ đúng như Lương Tông Minh từng nói, không chỉ bây giờ mà từ trước đến nay cô cũng chưa từng thực sự hiểu rõ con người anh, chuyện gì anh cũng có thể làm ra được. Mấy năm qua, Ứng Quý Vũ luôn sống cẩn trọng, không có chỗ dựa nên chỉ cần không chạm đến giới hạn thì chuyện gì cũng cố nhịn được thì sẽ nhịn.

Trước khi rời khỏi văn phòng, cô còn nghe thấy giọng điệu nhẹ nhàng của Minh Triều vang lên sau lưng: "Tôi không ép cô phải làm, nhưng tốt nhất là đừng nhiều lời quá. Đến lúc đó thì không phải tôi không muốn che chở cho cô nữa."

Ứng Quý Vũ dừng bước, quay lại, hơi khó hiểu.

Làm báo, tất nhiên cô cũng quan tâm đến tin tức giới tài chính. Chuyện Lương Tông Minh thâu tóm một nhà máy rượu nổi tiếng, có lẽ không ai trong ngành không biết. Anh ra tay dứt khoát, tầm nhìn chính xác, có lẽ ngay từ khi gặp Ngụy Kính đã sớm có dự định mở rộng thị trường trong nước.

Anh quá ngông cuồng, làm việc tuyệt tình, không để lại đường lui cho người khác, sớm muộn gì cũng sẽ gậy ông đập lưng ông.

"Anh với anh ta không phải là bạn à?"

Minh Triều cười khẩy, trong nụ cười mang theo sự giễu cợt không hề giấu giếm: "Cậu ta không sợ chết."

"Nếu là cô, cô có chọn làm bạn với một người có thể trở mặt phản bội mình bất kỳ lúc nào không? Khuyên cô tốt nhất đừng dính líu gì đến cậu ta."

Khi bước ra khỏi văn phòng, Ứng Quý Vũ vẫn còn nghĩ về lời của Minh Triều, ngẩn người trong chốc lát. Mãi đến khi bị Dương Thiển Linh bên cạnh gọi một tiếng, cô mới bừng tỉnh, đứng dậy cùng đi ra ngoài làm phóng sự.

Lúc xuống lầu, cô hỏi Dương Thiển Linh cuối tuần có rảnh không, để qua nhà mới mừng tân gia.

"Tất nhiên là rảnh. Dù không rảnh cũng phải rảnh! thứ bảy hay chủ nhật? Thứ bảy em phải về nhà một chuyến."

"Vậy thì chủ nhật nhé."

Vốn dĩ Minh Châu cũng muốn tới nhưng đột xuất phải dự một buổi trình diễn thời trang ở Milan nên chỉ gửi quà mừng cho cô, nói đợi khi về sẽ ăn mừng sau.

Bình thường cô ấy vốn rất bận, công việc còn vất vả hơn cả Ứng Quý Vũ. Làm chủ doanh nghiệp, gánh nặng và trách nhiệm còn lớn hơn nhiều so với nhân viên bình thường như cô.

Sáng sớm thứ bảy, Ứng Quý Vũ bị tiếng nói chuyện của bạn cùng phòng đánh thức.

Cô mơ màng mở mắt, mới chỉ bảy giờ.

Ánh sáng chiếu lên chiếc rèm cửa không đủ che nắng, ánh sớm mai trong lành mát lạnh.

Cô nheo mắt cầm điện thoại lên, vừa ngáp vừa mở nhóm làm việc, đồng thời ngồi dậy đi rửa mặt.

Bên ngoài là tiếng trò chuyện của bạn cùng phòng và một người bạn có vẻ là bạn học đại học, thỉnh thoảng ngủ lại và tâm sự suốt đêm.

Ứng Quý Vũ thay đồ, chuẩn bị xuống lầu ăn sáng.

Cô vừa khoác thêm một chiếc áo da, bên trong mặc chiếc váy liền thân màu trắng, viền ren đơn giản mà tinh tế.

Nghe thấy tiếng gõ cửa từ bạn cùng phòng.

Ứng Quý Vũ mở cửa phòng, bạn cùng phòng chỉ tay ra ngoài hành lang: "Có người tìm cậu à?"

Anh đứng ngay cửa chính, hai tay đút hờ vào túi áo khoác gió. Lương Tông Minh cao gần mét chín, dáng người cao ráo nhàn nhã đứng đó, gần như cao ngang với khung cửa, bước vào còn phải cúi đầu. Nghe thấy tiếng mở cửa, anh ngẩng đầu lên, bộ dáng lười biếng không đứng đắn.

Ánh mắt anh vừa ngước lên liền nhìn thẳng vào Ứng Quý Vũ, đuôi mày hơi nhướng, cả người toát lên vẻ phong lưu ngang ngạnh.

"Chặn tôi rồi hả?"

Cô nhìn anh một giây, đôi mắt vốn dĩ vô cảm bỗng trở nên lạnh lùng.

Quay người vào phòng lấy điện thoại, bên ngoài lại vang lên giọng bạn của bạn cùng phòng, cố tình nũng nịu: "Anh là bạn trai của cô ấy à?"

"Không phải." Giọng anh trầm xuống mấy bậc, dường như trong mắt không còn ai khác.

"Ồ, vậy cho em hỏi chút, anh đã có bạn gái chưa?"

"Không thấy sao? Tôi thích cô ấy."

Lúc này, Ứng Quý Vũ từ phòng ngủ bước ra, đi thẳng qua người anh không thèm liếc nhìn, vào thang máy bấm tầng một.

Lương Tông Minh thong thả bước theo sau, vào thang máy, ánh mắt anh rơi lên bờ vai cô. Áo cô mặc kiểu rộng, dáng người vốn mảnh mai lại càng trở nên gầy gò.

Anh khẽ rũ vai xuống, ngón tay chầm chậm đưa ra, cố gắng nắm lấy tay cô. Khi đầu ngón tay chạm vào làn da ấy, cảm giác như một dòng điện nhỏ bất ngờ truyền đến đầu ngón, chậm rãi lướt qua lòng bàn tay cô rồi nhẹ nhàng bao trọn lấy.

Ngoài dự đoán, Ứng Quý Vũ không hề có ý rút tay lại.

Ngón tay cô không mịn màng, lòng bàn tay mang vài vết chai nhẹ, đốt tay nhỏ nhắn, bàn tay lạnh lẽo.

Ánh mắt anh dừng lại trên chiếc đồng hồ đeo tay của cô, Lương Tông Minh bất chợt nhớ đến hình xăm từng bị xóa ở cổ tay ấy.

Khoảnh khắc nhìn thấy hình xăm đó, Lương Tông Minh thoáng chần chừ không phân biệt rõ, anh không biết liệu đó chỉ là sự bốc đồng nhất thời trong giai đoạn nổi loạn hay là vì cô thực sự thích anh đến mức cảm thấy khắc lên da thịt suốt đời cũng không sao.

Khi ấy, Lương Tông Minh không nghĩ rằng tất cả chỉ là cảm giác đơn phương từ một phía.

Ứng Quý Vũ đã từng nghĩ đến chuyện cắt đứt liên lạc, không nói chuyện nữa. Dù gì khi ấy anh đến cửa hàng mua thuốc lá, giả vờ là người lạ để xin thông tin liên lạc của cô, cô đã nhìn anh với ánh mắt có chút yêu thích rồi đồng ý cho anh.

Cô rõ ràng là phân biệt được, phân biệt được đâu là thế giới ảo, đâu là thực tế, và cô biết hiện thực của mình mới là điều quan trọng nhất.

Câu "gặp nhau đi" khi ấy, Lương Tông Minh cảm thấy chẳng mang ý nghĩa gì, chỉ như một dấu chấm hết, có hay không cũng chẳng sao.

Thế nhưng hiện tại, cô lại xóa sạch hình xăm đến mức sẵn sàng để lại vết sẹo rõ rệt, không để lại một chút vết mực nào, điều này khiến Lương Tông Minh cảm thấy khó chịu.

"Lương Tông Minh, không phải anh thật sự thích tôi rồi đấy chứ."

Ngón tay cô vẫn lạnh, khớp xương đan vào nhau. Lương Tông Minh theo phản xạ nắm chặt hơn, đáng tiếc lại không truyền được chút hơi ấm nào. Anh chỉ có thể cảm nhận rõ mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay mình.

"Thì sao chứ? Nếu anh thích tôi, tôi phải ở bên anh à?"

Giọng Lương Tông Minh khàn đặc, sự ngang tàng thường ngày như tan biến đi đâu mất, anh nhìn cô chăm chú: "Ứng Quý Vũ, em ngoan ngoãn ở lại bên tôi được không? Em muốn gì cũng được mà, như vậy không tốt sao?"

"Tại sao lại là tôi?" Ứng Quý Vũ nghiêng đầu nhìn anh, giọng khẽ run lên.

Lương Tông Minh không biết, anh chỉ đơn giản cảm thấy khi cô ở bên cạnh, anh thấy dễ chịu, thấy bình yên.

Từ sau khi vào công ty, anh luôn làm việc điên cuồng, chạy dự án, đi công tác không ngừng nghỉ. Nhưng lần đầu tiên, anh bắt đầu cảm thấy chán nản, thấy mệt mỏi với tất cả.

"Có lẽ là vì thích em."

Buổi tối, anh lại bắt đầu mơ, trong mơ anh thấy lòng mình rối bời bất an, uống thuốc rồi mà vẫn không có tác dụng.

Khi tỉnh dậy, có một khoảnh khắc hối hận, hối hận vì năm đó đã rời đi không một lời từ biệt, hối hận vì đã chọn rời khỏi huyện Khởi để trở về nhà họ Hạ, vì những thứ anh có hiện tại dường như không hề khiến anh thấy hạnh phúc như đã tưởng.

Trong bóng tối, tai anh ù lên từng cơn, cơ thể cứng đờ, anh bắt đầu vô thức tưởng tượng, nếu khi đó mình không rời đi thì sao? Có lẽ đã như lời hai người từng hứa, gặp nhau, anh tìm một công việc tay chân để lo cho cô ăn học, rồi cố gắng dành dụm thuê một chỗ để hai người cùng sống, sau đó kết hôn như Triệu Khởi, anh đã từng nhìn thấy ảnh cưới của Triệu Khởi, trông hạnh phúc vô cùng.

Lúc này nét mặt Ứng Quý Vũ vô cảm, hoàn toàn không còn một chút dao động nào.

"Anh sẽ không lấy được gì từ tôi đâu, nếu anh dám động vào tôi, tôi sẽ chết ngay trên giường của anh."

Tìm người khác không phải tốt hơn à?

Anh có tiền có thế, muốn kiểu gì chẳng có người tự nguyện dâng lên.

Ngay khoảnh khắc đó, Ứng Quý Vũ chợt cảm thấy buồn nôn, không còn chút khẩu vị nào để ăn nữa.

Trước đây có thể cô thật sự không hiểu rõ con người anh nhưng bây giờ thì từng chút một đã nhìn thấu, kẻ từng đội lớp hào nhoáng trên mạng, từng được bao phủ bởi vô số lớp filter ảo diệu lại chẳng khác nào một tên côn đồ ngoài đường. Có lẽ anh cũng chẳng khác gì Trác Vũ và đám người kia, có khi anh cũng từng khiến một cô gái khác bị tổn thương.

Chỉ là hiện tại, anh đã khoác lên mình một lớp vỏ mạ vàng, sự ngông cuồng hoang dã ăn sâu vào trong máu vẫn chưa từng thay đổi, chỉ là được bao bọc bởi sự thông minh và chiều chuộng quá mức nên càng lúc càng kiêu ngạo, xa cách và vô tình.

Anh chưa từng có cảm xúc nên cũng chẳng bao giờ quan tâm đến cảm nhận của ai.

Không có gì lạ khi không ai muốn làm bạn với anh.

Lần đầu tiên, Ứng Quý Vũ cảm thấy từ "bạc tình" đã có hình dáng cụ thể trước mắt mình.

Lương Tông Minh cúi đầu, không hề bận tâm cô vừa nói gì, giọng điệu nhàn nhạt: "Em muốn ăn gì?"

Cuối cùng họ đến một tiệm mì gạch cua gần khu ven sông trong thành phố, ẩn mình giữa những con hẻm chật hẹp, cạnh các dãy nhà dân san sát, tường loang lổ, đường phố nhỏ và hẹp.

Quán nằm cạnh những tiệm điện thoại cũ và vài cửa hàng treo đầy quần áo lên tường.

Ứng Quý Vũ hay đến đây nhưng lần này ánh mắt cô lại bất chợt dừng lại ở tiệm thu mua điện thoại cũ bên cạnh. Cô quay đầu hỏi: "Lương Tông Minh, sao trước đây anh đăng nhiều quảng cáo vậy?"

Lương Tông Minh khựng lại một chút, có lẽ không ngờ cô sẽ chủ động hỏi bằng giọng điệu ôn hòa đến thế, không hề châm chọc.

Anh phải lặp lại trong đầu câu hỏi của cô mới đáp được: "Tài khoản đó có nhiều người theo dõi, tôi dùng để kéo khách cho tiệm sửa xe. Bà tôi bệnh nặng, coi như làm một việc tốt cho bà."

Nói xong, Lương Tông Minh cũng thoáng sững người, anh gần như đã quên mất bản thân từng làm những chuyện như vậy.

"Thì ra là vậy."

Giọng Ứng Quý Vũ nhẹ nhàng, cuối câu còn mang theo một tiếng thở ra rất khẽ như vừa trút được điều gì trong lòng.

Cái thở phào nhẹ nhõm ấy lại khiến ngực Lương Tông Minh trống rỗng như bị khoét mất một mảnh, mang theo cảm giác rơi xuống nặng nề không cách nào ngăn lại.

Ánh mắt tối sẫm của anh nhìn chằm chằm cô, đột nhiên vươn tay siết chặt cổ tay cô.

"Tại sao em hỏi vậy?"

Ứng Quý Vũ hiếm khi mỉm cười, gương mặt quay về phía anh, phía sau lưng là ánh bình minh đang dần nhô lên, khi anh nhìn về phía cô, ánh sáng nơi đỉnh đầu cô chói lòa đến nhức mắt.

"Không có gì, chỉ là tò mò thôi."

Không phải.

Lương Tông Minh không buông tay, cổ họng khẽ động, giọng điệu bình thản: "Em còn muốn hỏi gì nữa không? Anh hồi đại học học ở—"

"Tôi không có hứng thú với bất cứ điều gì liên quan đến anh."

Cô nói xong thì cúi đầu nhìn xuống cổ tay mình, chỗ ấy bị bóp đến đau nhói. Đốt ngón tay anh như một cái kìm sắt, để lại vết đỏ hằn trên da

Ngẩng đầu lên, giọng cô vẫn điềm tĩnh: "Đau lắm, anh nhẹ tay chút được không?"

Lương Tông Minh theo phản xạ lập tức buông tay.

Cổ tay mảnh khảnh thoát khỏi lòng bàn tay anh, một làn gió lướt qua khiến lòng bàn tay trở nên lạnh lẽo.

Đối diện là tiệm mì gạch cua nhỏ xíu, bảng hiệu gỗ cũ kỹ chỉ ghi năm chữ "Mì gạch cua chính hiệu", trên tường dán một tờ thực đơn viết tay. Vừa bước vào, ông chủ đã hỏi ăn gì.

Ứng Quý Vũ đứng ở cửa đáp: "Lấy hai tô mì gạch cua."

Vừa dứt lời, chân cô bất ngờ bị ôm lấy, một bé gái buộc tóc đuôi ngựa, mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng, vòng tay ôm chặt lấy chân cô.

Cô ngồi xuống, mỉm cười và dùng tay ra hiệu: 【 Hôm nay sao không đi học? 】

Đôi mắt cô bé sáng lấp lánh, tay cũng ra hiệu đáp: 【 Hôm nay là chủ nhật mà (*), mai mới phải đi học. Chị lâu rồi không đến thăm em đó! 】

(*) Chỗ này chắc tác giả nhầm quá, thấy ở trên hôm nay là thứ 7

Ứng Quý Vũ xoa đầu cô bé, ra hiệu: 【 Chị nghe anh em nói em không ngoan, bài tập chưa làm xong. 】

Cô bé bĩu môi, lắc đầu: 【 Em bị cảm nên chưa làm xong, đầu choáng quá làm không được. 】

Nói xong lại kéo tay cô ngồi vào trong, ngửa mặt nhìn về phía người đàn ông cao lớn đang đứng ở cửa. Anh che gần hết lối vào, sừng sững như một ngọn núi.

Cô bé nắm tay Ứng Quý Vũ, đôi mắt tò mò nhìn chằm chằm người đàn ông kia rồi ngẩng đầu, tay phải nắm lại đưa lên miệng rồi nhẹ nhàng kéo xuống, sau đó hai ngón trỏ đan vào nhau.

【 Chị ơi, anh ấy là bạn trai chị à? 】

Ứng Quý Vũ không trả lời, cô bé lại cười híp mắt nói: 【 Anh ấy còn đẹp trai hơn cả anh em nữa đó. 】

Giờ này quán chưa đông khách, mới mở cửa nên còn vắng vẻ, chỉ có tiệm ăn sáng đối diện là đã tấp nập người, hương thơm lan tỏa khắp nơi.

Ứng Quý Vũ ngồi xuống ghế, cô bé mang bài tập ra bàn ngồi viết, bài nào không hiểu lại kéo tay cô hỏi.

Trong quán rất yên tĩnh, Lương Tông Minh bị gạt sang một bên, lặng lẽ bước vào, ngồi đối diện. Nhìn hai người trò chuyện với nhau, anh chỉ hiểu được một số ký hiệu đơn giản.

Vì Ứng Quý Vũ hiếm khi ghé qua, ông chủ quán hào phóng cho thêm nhiều thịt cua vào hai tô mì, còn rót hai ly nước mơ lạnh.

Ông chủ tươi cười nói: "Muốn ăn gì cứ gọi, hôm nay tôi mời."

Ứng Quý Vũ vội nói: "Không cần đâu, chỉ một tô mì là được rồi."

Một tô mì chỉ hai mươi tệ mà tiền thuê nhà khu này vốn đã đắt, anh ấy còn phải lo cho đứa nhỏ nữa.

"Thế mà còn khách sáo với tôi làm gì, cô Ứng lâu lâu mới đến một lần, cô thích ăn là được." Ông chủ lại quay sang kéo cô bé:

【 Được rồi, đừng làm phiền cô giáo Ứng và anh trai ăn cơm. 】

Cô bé chống nạnh ra hiệu: 【 Em cũng muốn ăn, ăn với chị ấy cơ. 】

【 Sẽ làm phiền cô giáo Ứng ăn cơm đó. 】

Ứng Quý Vũ mỉm cười nói: "Không sao đâu, để em ấy ngồi cạnh tôi, không phiền gì cả."

Ông chủ thở dài, lấy một cái bát nhỏ đặt cạnh cô: "Tôi vào bếp đây, có việc thì gọi tôi."

"Vâng."

Sau khi ông chủ rời đi, Lương Tông Minh lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào tai của Ứng Quý Vũ.

Anh vẫn chưa điều tra rõ vì sao Trác Vũ lại làm như vậy, có lẽ từ khi mất việc đã nhận ra sẽ có người tìm đến anh ta nên đến giờ vẫn trốn biệt tăm không thấy tung tích.

Ngay cả Lý Viêm cũng không biết anh ta đã trốn đi đâu.

Càng như vậy, càng chứng minh chuyện cái tai của Ứng Quý Vũ có liên quan đến anh.

Năm đó Ứng Quý Vũ và Chu Cách thân thiết đến vậy, Trác Vũ cũng không thể có thù oán sâu nặng gì với cô, vậy thì chỉ có thể là vì anh.

Nhìn cô ra hiệu bằng thủ ngữ, Lương Tông Minh không dám nghĩ sâu. Khi đó tai cô bị va đập, có phải rất đau không? Cô lại sợ đau đến thế, phải chịu đựng một mình.

Khi học thủ ngữ, liệu cô tuyệt vọng đến mức nào?

Cô có rơi nước mắt không?

Lương Tông Minh vội vã dời ánh mắt đi, thoáng nghẹt thở trong giây lát, cảm thấy một nỗi khó chịu không thể diễn tả thành lời.

"Không ăn à?" Ứng Quý Vũ hỏi.

Anh cầm đũa dùng một lần bên cạnh, ngẩng đầu nhìn cô nói: "Em sẽ vui sao?"

Cô lắc đầu: "Không."

Lương Tông Minh vẫn ăn, sốt cua vàng tràn đầy khoang miệng nhưng ngay khoảnh khắc vừa vào miệng, anh cảm thấy cổ họng như bị những hạt cát nhỏ cào rát, đầu lưỡi bắt đầu tê dại, có cảm giác sưng lên.

Có lẽ vì anh tỏ ra quá bình thản nên Ứng Quý Vũ cụp mắt xuống, bỗng cảm thấy hơi nhàm chán.

Cô bé bên cạnh nhìn chằm chằm anh, vội vàng kéo áo Ứng Quý Vũ.

Ngẩng đầu lên thì thấy trên mặt và cổ của Lương Tông Minh đã nổi đầy những vết đỏ, mu bàn tay cũng chi chít những mẩn đỏ nhỏ li ti.

Khi chạm phải ánh mắt của Ứng Quý Vũ, Lương Tông Minh vẫn không buông đũa, bình thản uống một cốc nước như chẳng có chuyện gì rồi nói: "Ứng Quý Vũ, cho tôi đối xử tốt với em nhé."

Để anh đối xử tốt với em đi.

3837 words.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com