Chương 32. Thật kinh tởm
Khi học cấp hai, thành tích học tập của Lương Tông Minh cũng không tệ, không thuộc dạng xuất sắc nhất nhưng cũng ở mức trung bình khá, có lẽ là vì lười viết phần trình bày quá dài.
Triệu Khởi thì luôn là học sinh giỏi nhất lớp, học hành chăm chỉ, nghiêm túc và cầu tiến, thậm chí còn đỗ thủ khoa kỳ thi vào trường cấp ba Nhất Trung ở huyện Khởi.
Hồi cấp hai, người thân với Lương Tông Minh nhất chính là Triệu Khởi, hai người ở gần nhà nhau, quen biết từ tiểu học, coi như là lớn lên cùng nhau.
Mâu thuẫn giữa Triệu Khởi và Trác Vũ bắt nguồn từ việc tranh giành sân bóng rổ trong trường, cả hai bên không ai chịu nhường ai nên đã lao vào ẩu đả. Hôm đó là cuối tuần, Lương Tông Minh không có mặt, mãi đến ngày hôm sau, khi xe cấp cứu 120 đưa người đi rồi anh mới biết chuyện.
Triệu Khởi bị gãy xương tay, Trác Vũ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Sau chuyện đó họ chuyển sang chơi bóng ở sân bóng rổ trường cấp hai.
Lương Tông Minh và Triệu Khởi thỉnh thoảng cùng nhau về nhà cậu ấy, bố mẹ Triệu Khởi đã đi làm xa từ lâu, sau khi lên cấp ba thì để cậu sống một mình. Nhà không có ai, Lương Tông Minh thỉnh thoảng đến chơi game, đánh bài gì đó.
Chiều thứ Sáu sau khi ra khỏi cổng trường, họ bị mấy người của Trác Vũ chặn lại.
Lương Tông Minh quay đầu lại, để ý thấy vẻ mặt ung dung, bình thản của Triệu Khởi, đoán rằng đây chắc không phải lần đầu tiên, thảo nào khi kỳ nghỉ hè chưa kết thúc đã thấy tay cậu ấy có vết trầy.
Triệu Khởi chẳng khác gì mấy học sinh ngoan trong lớp, đánh nhau chỉ biết dùng sức mạnh.
Nhưng Lương Tông Minh thì khác, anh biết rõ chỗ nào đánh thì đau nhất, anh bóp cổ người ta, đợi đến lúc đối phương sắp ngạt thở thì lại cười, ấn mạnh đầu người ta đập vào tường, ánh mắt u ám đến đáng sợ.
Một mình anh cũng có thể đánh bại cả đám đó, mỗi khi đánh nhau là cơ tay căng chặt nổi cả gân xanh như thể chẳng màng sống chết.
Vết sẹo ở khóe mắt Lý Viêm cũng chính là do Lương Tông Minh trong lúc đánh nhau đã dùng mép đá rạch ra, mí mắt suýt nữa bị xé toạc, chỉ vì còn giữ lại chút lực nên mới không bị mù thật.
Sau khi đánh xong, anh vẫn có thể cười nhìn bọn họ, giọng điệu vừa bất cần vừa ngông cuồng: "Yếu vậy à? Về luyện thêm đi."
Ngược lại, Triệu Khởi đi cùng thì thở dài một hơi, không nhịn được nói: "Lần sau tránh đi thì hơn."
Lương Tông Minh lại chẳng để tâm: "Tại sao tôi phải tránh?"
"Được rồi, anh Lương của tụi này giỏi lắm."
Đám người đó như một bầy chó hoang đói khát, cứ nhằm vào Lương Tông Minh mà rình mò. Chúng thủ đoạn hiểm độc, thường xuyên chặn đường anh, thậm chí còn bỏ tiền thuê người đến đánh. Có mấy lần Lương Tông Minh bị trùm bao ném vào ngõ cụt, bị đánh bằng gậy đến toàn thân bầm tím.
Khóe miệng cũng đầy vết thương.
Vì vết thương quá rõ, anh không dám về nhà, chỉ nói với bà là ngủ lại nhà Triệu Khởi.
Anh cao như vậy nhưng lại nhất quyết không chịu cúi đầu dù chỉ một chút.
Lúc ấy, thành tích học tập của anh đã tụt dốc không phanh, Triệu Khởi thấy rõ điều đó nhưng không biết phải làm sao, nói với thầy cô à? Vô ích thôi.
Cậu ấy còn muốn thi lên Giang Thành để tìm bố mẹ, ở cái nơi nhỏ bé này, giáo viên kém chất lượng, muốn bắt kịp người ta thì phải đi đủ chín mươi chín bước. Trong một ngôi trường cấp ba nơi từng giây từng phút đều phải tranh thủ, cậu ấy không thể lơ là việc học, mà con người thì vốn ích kỷ.
Cậu ấy không muốn bị đám người kia để mắt tới.
Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn Lương Tông Minh bị mấy tên côn đồ đó dây dưa không dứt, còn bản thân thì ngồi thẳng lưng trong lớp học sạch sẽ sáng sủa, cắm đầu viết từng tờ bài thi chất đống dưới tay.
Mãi đến cuối năm đó.
Mọi chuyện ngừng lại.
Lương Tông Minh chơi với bọn chúng.
Trác Vũ nói cảm thấy hơi chán rồi, có muốn cùng nhau chơi chung không.
Lúc đó Lương Tông Minh trốn học, để qua mặt bà nên vẫn đeo trên vai chiếc cặp màu đen đã vá mấy lần. Anh thấy thật nực cười, giọng lạnh lùng đầy khinh bỉ: "Bắt tao chịu đòn không công à? Đừng để tao có cơ hội, ông đây mà có dịp là giết sạch tụi bây."
Trác Vũ cười nói: "Cho mày đánh một trận, đứa nào từng đánh mày, mày muốn xử sao cũng được."
Lương Tông Minh nhìn chằm chằm anh ta mấy giây rồi gật đầu.
"Được thôi."
Ngay khoảnh khắc câu nói vừa dứt, anh vứt chiếc cặp vào góc, nắm đấm mang theo lực gió đấm thẳng vào sống mũi anh ta. Trong tích tắc, dường như vang lên tiếng xương gãy vang vọng trong không khí.
Máu từ mũi chảy xuống miệng, Trác Vũ bị gãy xương mũi, máu nhuộm đỏ cả răng theo khóe môi nhỏ giọt xuống đất. Lý Viêm bên cạnh sợ hết hồn, định xông lên ngăn cản thì bị Hình Thiền kéo lại.
Trác Vũ không phản kháng gì, ngã xuống đất thì bị Lương Tông Minh không chút nương tay đá túi bụi. Cú đá của anh rất mạnh, như thể muốn đánh lệch cả dạ dày, toàn thân đau nhức, gân xanh nổi đầy trên trán.
Lý Viêm không chịu nổi nữa, bước lên khuyên:
"Được rồi, đến đây thôi-"
Còn chưa nói xong thì bị Lương Tông Minh tung một cú đá thẳng ngã xuống đất.
"Bịch" một tiếng.
Lực đá thật sự rất mạnh.
"Mẹ mày-"
"Tao còn chơi chứ đã, đừng có mà bảo dừng."
Lương Tông Minh xoay cổ tay, túm lấy cổ áo đối phương đấm xuống từng phát, không coi người ra gì, như hóa điên. Đôi mắt đầy tơ máu, gương mặt tràn ngập sự hung tợn như căm hận đến tột độ, ra tay không chút lưu tình.
Có lẽ lúc đến bọn họ không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra thế này nên không mang theo ai. Ngoại trừ Hình Thiền, những kẻ còn lại đều bị đánh đến mặt mày bê bết máu, thật sự bị đánh gần như sống dở chết dở.
Cuối cùng anh đeo lại cặp, rời khỏi con hẻm.
Hình Thiền sợ đến mức lưng áp sát tường, sắc mặt trắng bệch, là người đưa họ vào bệnh viện.
Sau đó, Lương Tông Minh không chỉ không làm bài thi mà còn bắt đầu trốn học, đánh nhau, chơi bời cùng đám đó. Bảng đen dưới khu giảng đường dán tên học sinh cá biệt lúc nào cũng có tên anh, tai tiếng vang xa, chuyện xấu gì cũng dính.
Có lẽ vì nể mặt bà anh nên vẫn còn chút kiềm chế.
Triệu Khởi biết rõ mình không thể kéo Lương Tông Minh trở lại được nữa.
Đôi khi muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói sao, rồi tự an ủi bản thân: "Đó là lựa chọn của cậu ấy."
Học kỳ I lớp 11, trường tổ chức hội thao mùa thu, suất thi chạy 3000m nam vẫn còn trống, lớp trưởng sốt ruột đến phát khóc thì Lương Tông Minh đã đăng ký.
Anh cao ráo, chân dài, vóc dáng thẳng tắp và mạnh mẽ, so với đám con trai trong lớp suốt ngày chẳng vận động hay chỉ biết chơi bóng rổ thì rõ ràng khỏe hơn rất nhiều. Cuối cùng, anh dẫn trước nửa vòng và giành hạng nhất.
Sau khi hội thao kết thúc, anh còn đứng trên bục cạnh cột cờ nhận giải, trường tặng một cuốn sổ tay có đóng dấu. Cũng chẳng có gì đặc biệt, anh tiện tay ném cho Triệu Khởi làm sổ bài tập.
Lúc đó, lần đầu tiên Triệu Khởi biết anh quen một cô gái.
Hình như cũng chưa quen được bao lâu.
Anh cũng không cố ý giấu, Triệu Khởi tưởng anh đang xem gì liền ghé đầu qua xem thử thì thấy đoạn đối thoại:
【 Vài ngày nữa trường sẽ tổ chức hội thao, thật muốn tham gia, nhưng không biết nên đăng ký môn gì, tôi không có chút tố chất thể thao nào cả... 】
【 Vậy sao lại muốn tham gia? 】
【 Là hội thao cuối cùng rồi mà, trước đây chưa từng tham gia lần nào, hội thao mùa xuân năm sau cũng bị hủy, hết học kỳ này là lên lớp 12, sẽ không còn cơ hội tham gia nữa. 】
【 Vậy thì cứ tham gia đi, chọn đại một môn. 】
【 Cậu đã từng tham gia chưa? Hội thao cấp ba chắc cũng vào thời điểm này nhỉ? 】
【 Tham gia rồi, chạy ba ngàn mét. 】
【 Là cậu hả? Xếp thứ mấy vậy? 】
【 Nhất. 】
【 Còn tưởng cậu chạy hạng bét để tôi còn được an ủi, nhưng mà về nhất thì được thưởng gì không? 】
【 Bị bắt đứng trên bục phát biểu, mất mặt chết đi được. 】
【... Cái gì mà mất mặt, rất vinh dự đó biết không!! 】
【 Sau khi nhận giải xong cũng không xuống bục, tiếp tục đọc bản kiểm điểm. 】
Còn lâu hơn cả thời gian nhận thưởng.
【 hhhhhhhhhh 】
Lúc đó Triệu Khởi cười hỏi cậu: "Cô này là ai thế?"
Anh chẳng ngẩng đầu, chỉ nói: "Bạn quen trên mạng."
Khi ấy Triệu Khởi gọi cô ấy là "Chiếc ô nhỏ".
Về sau thỉnh thoảng thấy anh nhắn tin với cô ấy, cậu cũng hay trêu ghẹo vài câu.
Cũng chính ngày hôm đó, Triệu Khởi đột nhiên cảm nhận được rằng Lương Tông Minh không còn giống như hồi lớp 10 lúc vừa chơi với Trác Vũ nữa, có những lúc mấy hoạt động của Trác Vũ, anh lại chẳng mấy hứng thú, thậm chí còn thấy phiền.
Có lẽ chính anh cũng không rõ vì sao cảm xúc mình lại thay đổi như vậy.
Là vì "Chiếc ô nhỏ" ấy xuất hiện.
Trác Vũ thường xuyên đi với Lương Tông Minh, sau khi đình chiến thì họ trở thành kiểu bạn bè thân thiết chẳng chuyện gì không nói, chơi chung cũng khá hợp. Có lúc gây chuyện với người khác, Lương Tông Minh đều có thể giải quyết ổn thỏa, anh giống như thủ lĩnh của một băng nhóm, cả con phố không ai dám đụng vào.
Nhưng sau này rõ ràng cảm thấy Lương Tông Minh có vẻ muốn học hành đàng hoàng, bắt đầu dần dần rút ra khỏi nhóm, giống như người sinh ra trong bùn lầy nhưng không muốn bị vấy bẩn, sớm muộn gì cũng sẽ đứng ở nơi cao, lạnh lùng nhìn xuống như cái cách anh nhìn người ta lần đầu tiên vậy.
Những kẻ thích kéo bè kéo cánh thì tất nhiên không thể chịu được việc người khác trở nên rạng rỡ, hoàn hảo.
Hồi cấp 2, Hình Thiền từng theo đuổi Lương Tông Minh, Trác Vũ khi đó đã từng nghe qua cái tên này. Sau này đánh nhau rồi mới có giao tình, Hình Thiền mỗi lần đều đứng ra can ngăn, nói anh ta có thể đừng gây chuyện nữa được không.
Lương Tông Minh không giống với bọn họ.
Lý Viêm là thanh mai trúc mã với Hình Thiền, thầm thích cô ta mấy năm trời, nhìn thấy cô ta cứ bảo vệ Lương Tông Minh như vậy, mà vết sẹo nơi khóe mắt của mình lại do chính Lương Tông Minh gây ra nên hắn càng thêm căm hận. Khi Trác Vũ muốn chơi thân với Lương Tông Minh, hắn là người duy nhất không đồng ý, đến lúc muốn xử lý Lương Tông Minh thì đương nhiên hắn là người đầu tiên đứng ra.
Quay đầu nhìn Trác Vũ một cái, chính vào năm đó, vào kỳ nghỉ đông, ngay trước Tết, Trác Vũ đã rủ Lương Tông Minh ra ngoài uống rượu, còn bản thân thì đến nhà bà nội của Lương Tông Minh.
Anh ta mang theo vài tấm ảnh đã chỉnh sửa, một bản hợp đồng có đóng dấu vân tay, định lừa bà nội của anh ký vay tiền lãi suất cao để tống tiền.
Mục đích là muốn khiến Lương Tông Minh gánh nợ, bắt tay với chủ quán bar và sòng bạc để đẩy anh vào con đường lệch lạc.
Ngay từ đầu anh ta đã chẳng ưa gì Lương Tông Minh, chịu đựng nhún nhường chơi chung với anh cũng chỉ là để có ngày lợi dụng. Muốn thoát thân thì sao dễ được như thế, rõ ràng anh cũng giống bọn họ, vậy mà cứ tỏ ra kiêu căng, ngạo mạn, chẳng coi ai ra gì.
Không phải bảo là đầu óc thông minh lắm sao?
Đáng tiếc là lần này kế hoạch không thành, bà nội của Lương Tông Minh vì quá sợ hãi nên ngã quỵ tại chỗ.
Trác Vũ chưa từng làm chuyện như thế, hoảng quá thì kiểm tra hơi thở rồi bỏ chạy.
Bà bị chết cóng ngay trước cửa nhà.
Thị trấn nhỏ nào có camera, đến khi hàng xóm phát hiện và đưa vào bệnh viện thì bà đã trút hơi thở cuối cùng. Mọi người chỉ bảo bà bị trượt chân ngã ngoài cửa rồi chết vì lạnh.
Hôm Lương Tông Minh rời khỏi huyện Khởi, Triệu Khởi vẫn đang suy nghĩ liệu anh thật sự thích "Chiếc ô nhỏ" hay chỉ là đang mượn cô ấy để làm ấm trái tim cạn kiệt sức sống của mình.
Anh nói không cần thiết phải nói với cô ấy là mình sẽ rời đi, lúc đó Triệu Khởi đã hiểu.
Anh đã trở về nhà họ Hạ, muốn gì có nấy, sao còn có thể để mắt đến một cô gái quê nhỏ bé mà còn chưa từng gặp mặt?
Anh cũng ích kỉ giống bản thân Triệu Khởi.
Triệu Khởi bất giác lại cảm thấy được an ủi đôi chút từ chuyện của anh.
Con người, rốt cuộc ai cũng đều ích kỷ cả.
Cao Húc lại nói: "Vợ của Trác Vũ, Chu Cách, là bạn cùng cấp ba với cô Ứng, quan hệ cũng khá tốt. Hiện tại Chu Cách đã mang thai ba tháng, đang ở Sương Thành. Trác Vũ thì đã bị cảnh sát bắt, chắc là do cậu hai cho người ra tay, toàn thân bị gãy xương nát vụn, hiện giờ vẫn đang nằm viện."
Hạ Tri Chu hỏi: "Tìm được tên tóc vàng đó chưa?"
Cao Húc gật đầu: "Tìm được rồi, cũng đã giao thông tin cho bên cảnh sát, bên đó tôi đã đánh tiếng trước rồi."
"Giúp tôi đặt một cái bánh kem gửi đến biệt thự." Hạ Tri Chu đột ngột đổi đề tài.
Cao Húc có hơi bất ngờ: "Ngài không về nhà sao?"
Chi Tinh được Hạ Tri Chu tài trợ từ năm 15 tuổi, sau này học đại học ở Giang Thành. Sau khi thành niên, mỗi năm vào ngày sinh nhật, Hạ Tri Chu đều sẽ trở về.
Hạ Tri Chu đứng dậy, chỉnh lại vest: "Hôm nay cũng là sinh nhật của Kiều Nghi, cậu nghĩ tôi sẽ đi đâu?"
Cao Húc gật đầu: "Vâng."
--
Chiều hôm đó Ứng Quý Vũ không về nhà mà đến quán bar. Vừa đến cửa thì nhận được cuộc gọi của Minh Châu hỏi cô đang ở đâu, cô bèn đứng ở cửa nhắn tin trả lời.
"Đang ở trước cửa quán bar, chẳng phải cậu đi công tác rồi sao?"
Minh Châu trong khoảnh khắc đó cảm thấy may mắn vì mình đã kết thúc chuyến công tác sớm. Tuần lễ thời trang Milan sẽ diễn ra vào ngày hôm sau, ban tổ chức có gửi thư mời cho cô ấy, tuy nhiên trong show diễn không có bộ nào là thiết kế của cô ấy. Theo lý mà nói, dù chỉ là để giữ thể diện thì cũng nên tham gia nhưng cô ấy lại nghĩ đến căn nhà mới của Ứng Quý Vũ, cô không có nhiều bạn bè bên cạnh, nếu ngay cả mình cũng không đến thì thật chẳng ra gì.
"Thì kết thúc sớm thôi, quán bar nào đấy, để tớ đến uống với cậu, đúng lúc cũng lâu rồi tớ chưa uống."
Ứng Quý Vũ gửi định vị cho cô ấy.
Cô đặt một phòng riêng và gọi một két bia.
Khi Minh Châu bước vào, mặt Ứng Quý Vũ đã đỏ bừng như có thể luộc trứng trên đó.
"Trời ơi, chưa đợi tớ đã khai tiệc rồi à." Minh Châu vứt túi xách lên ghế sofa trong phòng, ngồi xuống cạnh cô.
Ánh đèn mờ từ dải LED trên trần chiếu xuống, mặt bàn đen phủ đầy chai rượu đã mở, mấy chai đã cạn, ánh sáng chiếu qua vỏ chai phát ra thứ ánh sáng xanh nhạt mơ hồ.
Ứng Quý Vũ chỉ cười nhìn cô ấy.
"Tưởng cậu ngủ quên rồi cơ."
Minh Châu ngồi bên cạnh cô, mở nốt mấy chai còn lại.
"Nào, uống với cậu một chút, không say không về nhé. Tớ đã nói với chủ quán rồi, lát nữa hai đứa mình có say khướt thì họ nhớ đắp cho cái chăn."
"Thôi đi, cậu tự say đi, tớ còn muốn về nhà ngủ."
"Vậy thì tớ về nhà ngủ cùng cậu."
Minh Châu cầm ba viên xúc xắc lắc, ai thua thì uống. Ứng Quý Vũ chơi không lại Minh Châu, lần nào cũng thua, cả chai rượu đều đổ vào bụng cô.
Minh Châu bắt đầu thấy xót.
"Kỹ thuật thế này, không nỡ bắt nạt cậu nữa."
Ứng Quý Vũ nghiêng đầu tựa vào vai cô bạn, Minh Châu giữ nguyên tư thế, chẳng bao lâu sau thì cảm thấy bờ vai mình hơi ướt.
Cô ấy mặc váy đuôi cá hở vai, phần vai trần cảm nhận rõ được hơi nóng, có thứ gì đó chảy xuống theo vai.
Minh Châu cũng không quay sang nhìn, chỉ rót thêm một ly rượu rồi uống, giọng dịu xuống, chậm rãi: "Sao thế, thua không chịu nổi mà khóc à?"
Giọng Ứng Quý Vũ nghẹn ngào, mang theo tiếng mũi nặng nề, đây là lần đầu tiên cô bộc lộ sự yếu đuối và bám víu như vậy.
"Châu Châu, sống sao mà khó thế này..."
Minh Châu nói: "Không ai sống mà dễ dàng cả, dù sống trong hoàn cảnh nào cũng sẽ gặp những chuyện đau đầu. Cậu nhìn tớ đi, bề ngoài có vẻ hào nhoáng đấy, nhưng ai mà biết mỗi tháng tớ vẫn phải đến bệnh viện tái khám, sau này già hơn chắc còn phải sống dựa vào máy móc."
Minh Châu bị bệnh tim bẩm sinh, từ nhỏ bố mẹ đã quản rất chặt nhưng tính cô ấy lại hoang dã. Lên đại học, cô ấy lén đổi nguyện vọng đến Sương Thành chỉ để thoát khỏi sự kiểm soát của bố mẹ.
Có lẽ mấy năm gần đây bố mẹ cô ấy cũng bất lực mới để mặc cho cô ấy sống theo ý mình.
Ứng Quý Vũ hít mũi một cái, trán tựa vào vai cô ấy, nước mắt làm ướt hết vai áo.
Minh Châu rút khăn giấy lau cho cô, bĩu môi đầy chê bai: "Cậu làm ướt hết người tớ rồi."
"Nói đi, dạo này có chuyện gì à? Xảy ra chuyện gì sao?" Giọng Minh Châu nhẹ nhàng, mang theo chút dè dặt, cô ấy quen Ứng Quý Vũ đã nhiều năm, chưa từng thấy cô yếu đuối hay bộc lộ sự mỏng manh nhưng giờ phút này như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ tan vỡ.
"Có chuyện gì khó khăn đến mức tớ không giúp được cậu sao?"
Ứng Quý Vũ không trả lời, má cô nóng bừng, hơi thở phả vào da Minh Châu.
Ngủ mất rồi, Minh Châu thở dài một hơi.
Tối hôm đó, cô ấy thuê một phòng khách sạn gần đó ngủ qua đêm.
Sáng hôm sau, khi cô ấy tỉnh dậy thì Ứng Quý Vũ đã rời đi, còn để lại bữa sáng, nhắn tin bảo có việc bận, tối gặp nhau rồi cùng đến Sương Thành.
Ứng Quý Vũ mua một phần cháo trắng thanh đạm, hỏi thăm quầy lễ tân rồi lên phòng.
Có vẻ người nhà anh vừa rời đi, lúc cô đến chỉ thấy Hạ Tri Chu đang ở đó, còn Lương Tông Minh thì đang ngồi trên giường cúi đầu, trông có vẻ buồn bã.
Phòng bệnh VIP yên tĩnh, trang thiết bị đầy đủ hơn hẳn phòng bệnh thông thường, ngoài những thiết bị y tế ra thì trông chẳng khác gì một khách sạn cao cấp.
Lương Tông Minh đã tỉnh từ sớm, ban đầu Chu Quân An định về nước để thăm Hạ Tần Sinh, tiện thể gặp mặt đối tượng kết hôn của Hạ Tri Chu, lễ đính hôn sẽ diễn ra cuối năm nay. Vừa xuống máy bay đã nhận được tin Lương Tông Minh nhập viện, bà vội vã đến bệnh viện.
Do không có nguy hiểm đến tính mạng nên Hạ Liên Châu vẫn đang làm việc ở Úc không về.
Chờ mọi người rời đi, Lương Tông Minh mới nghiêng đầu hỏi Hạ Tri Chu: "Mẹ hỏi anh thì anh cứ nói là do ăn nhầm."
Mắt Hạ Tri Chu không chút thần sắc nhìn anh: "Cậu thấy cái lý do đó có hợp lý không? Với lại, anh có thể qua mặt được mẹ sao?"
Lương Tông Minh nheo mắt lại: "Mẹ có nói gì không?"
"Chỉ hỏi một câu, anh bảo là người cậu quen từ hồi cấp ba." Hạ Tri Chu vỗ vỗ vai anh: "Yên tâm, mẹ sẽ không làm gì đâu, bà không phải kiểu người vô lý, dù sao cũng là tự cậu chuốc lấy."
Lương Tông Minh chẳng buồn đáp lại.
Anh cầm điện thoại lên xem giờ, lại mở WeChat ra nhìn, không có bất kỳ tin nhắn nào.
Bên cạnh vang lên giọng nói nhàn nhạt, hiếm khi quan tâm đến chuyện riêng của anh: "Đã thích như vậy, sao hồi đó rời đi không mang theo người ta đi cùng?"
Lương Tông Minh tất nhiên biết cô gái bên cạnh Hạ Tri Chu là người mà anh ta từng gặp khi theo ông nội về quê hồi cấp ba. Hạ Tri Chu ở lại một mùa hè, lén đưa cô gái đó rời khỏi quê, từ đó vẫn luôn chu cấp để cô ấy đi học. Trước đây làm việc ở Mỹ, không thể về nước, thỉnh thoảng lấy cớ công tác để ghé thăm cô ấy.
Hạ Tri Chu là người rất có bản lĩnh, từ nhỏ đến lớn đều tuân thủ kỷ cương nhưng nếu anh ta đã muốn giấu chuyện gì thì không ai có thể biết được.
Lương Tông Minh rũ mắt, lại nhớ đến mùa hè năm lớp 12.
Những mối quan hệ mập mờ hồi cấp ba là chuyện thường, hợp rồi tan, chia tay sau khi tốt nghiệp gần như là quy luật ngầm.
Hơn nữa bọn họ còn chưa từng thật sự ở bên nhau.
Anh không để tâm, cũng chẳng cảm thấy cô là người duy nhất, chỉ là bạn qua mạng mà thôi.
Cả lần giả làm người qua đường để xin phương thức liên lạc, cô cũng đã cho, đó chỉ như một chất xúc tác khiến anh có thêm lý do để rời đi.
Anh tưởng rằng mình không để tâm, cũng nghĩ rằng cô không quan trọng đến thế.
Sau cấp ba là trưởng thành, ai rồi cũng phải đi con đường khác nhau.
Lương Tông Minh cúi đầu: "Tôi không biết."
Sau đó lại có vẻ bực bội, ngẩng đầu lên hỏi Hạ Tri Chu: "Anh thích Chi Tinh à?"
Hạ Tri Chu: "Sao cậu biết tên cô ấy?"
"Khó đoán lắm sao?"
Hạ Tri Chu chỉ nhìn anh, sau đó nhún vai.
"Dù có thích hay không cũng chẳng liên quan gì đến cậu."
"Thích là gì? Thế nào mới tính là thích?" Lương Tông Minh hỏi.
Hạ Tri Chu trầm mặc một lúc, có vẻ không thể tin nổi: "Không phải ngày nào cậu ở đại học cũng... Hơn nữa chắc là cũng không thiếu gái theo đuổi đâu nhỉ?"
Lương Tông Minh nhếch khóe môi: "Như thế mà cũng gọi là thích à? Nghe rẻ tiền quá."
Hạ Tri Chu nhất thời không nói gì.
Lúc này, Ứng Quý Vũ gõ cửa, cả hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía cô, Lương Tông Minh rõ ràng có chút ngạc nhiên, còn Hạ Tri Chu thì lập tức đứng dậy, rời khỏi phòng bệnh.
Khi đi ngang qua cửa phòng, anh ta liếc nhìn Ứng Quý Vũ một cái.
Chiều hôm qua cô đã nhận được tin nhắn từ Minh Triều, nói rằng sẽ cho cô nghỉ vài ngày, tạm dừng toàn bộ công việc. Nghỉ phép có lương, còn có cả phụ cấp công tác.
Sau khi Hạ Tri Chu rời đi, Ứng Quý Vũ đóng cửa phòng bệnh lại. Trong phòng yên tĩnh, thoang thoảng mùi hương hoa nhè nhẹ, chắc để làm dịu đi mùi thuốc khử trùng trong không khí.
Cô đi đến bên giường, ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, lấy phần bữa sáng trong hộp cơm ra rồi bày lên bàn.
Trên mặt Lương Tông Minh vẫn còn vài vết mẩn đỏ chưa hoàn toàn lặn mất, ánh mắt cứ luôn dõi theo Ứng Quý Vũ xoay chuyển.
"Em đến làm gì vậy?"
Ứng Quý Vũ không trả lời, chỉ đưa bát cháo trắng trong tay cho anh.
Lương Tông Minh bèn nhận lấy, anh không có nhiều khẩu vị, dạ dày cũng hơi khó chịu nhưng vẫn cầm thìa, ăn từng muỗng một.
Ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt cô.
"Em uống rượu à." Anh cầm bát nói.
Ứng Quý Vũ cúi đầu, nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi."
Lương Tông Minh ngẩn ra: "Gì cơ?"
Ứng Quý Vũ ngẩng mắt lên, mỉm cười với anh: "Xin lỗi anh, lần sau sẽ không thế nữa."
Cô nhận lấy hộp đồ ăn trong tay anh, cho lại vào túi, vừa dọn dẹp vừa hỏi: "Anh thích ăn gì? Tôi nhớ hồi cấp ba anh nói thích ăn đồ nhạt, bây giờ thì sao?"
Giọng cô rất bình thản, cứ như câu nói lúc nãy chỉ là ảo giác của anh vậy.
Lương Tông Minh nhìn chằm chằm vào cô rồi nói: "Gì cũng được, anh không kén ăn."
Trên thực tế thì Lương Tông Minh rất khó chiều, nhà họ Hạ từng vì anh mà đặc biệt mời đầu bếp ở Sương Thành đến, thay đến ba bốn người mới tìm được một người hợp khẩu vị của anh.
Thỉnh thoảng anh cũng tự nấu ăn nhưng về sau bận công việc, cũng không còn bước vào bếp nữa.
Ứng Quý Vũ chỉ khẽ gật đầu rồi nghiêng đầu nói rất nghiêm túc: "Tiền cơm anh phải hoàn cho tôi đấy."
Lương Tông Minh nhìn biểu cảm trên gương mặt cô, sống động, chân thực. Đôi mắt lấp lánh rất đẹp khiến anh không kìm được khẽ cong khóe môi.
"Được, em cứ kê khai nhiều chút, dù sao còn có cả phí giao hàng nữa."
Trong chốc lát, Lương Tông Minh cũng không biết phải làm gì. Bác sĩ bước vào kiểm tra, Ứng Quý Vũ liền xách hộp cơm rỗng rời đi.
Ánh mắt anh vẫn dõi theo bóng lưng cô cho đến khi cô khuất hẳn mới mím môi lại.
Cô đem rác vứt vào thùng rác trong nhà vệ sinh rồi bất giác muốn hút thuốc, thế nhưng túi lại rỗng không, đã bỏ thuốc được một thời gian rồi, vậy mà lúc này cơn nghiện lại bất ngờ trào lên, không thể ngăn nổi.
Không muốn vào lại phòng ngay, cô ngồi trên ghế dài ngoài phòng bệnh. Tầng bệnh viện dành cho VIP này vô cùng yên tĩnh, ngoài mấy bác sĩ đi tới đi lui thì chẳng có ai.
Đợi đến khi cô ngẩn ngơ xong, quay lại phòng thì Lương Tông Minh đã ngủ mất rồi.
Có lẽ anh không chỉ bị dị ứng, trên người còn mắc bệnh khác. Hôm ấy bác sĩ nói gì đó, cô cũng không nghe rõ.
Ngồi cạnh giường, Ứng Quý Vũ nhìn chằm chằm khuôn mặt anh. Cũng khó trách anh có bản lĩnh như thế, tính cách như thế. Với gương mặt này, lại thêm thân phận hiện tại, muốn gì chẳng được, đương nhiên là chẳng kiêng dè điều gì.
Cô quay đầu nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ rực rỡ chiếu rọi khắp người, mang theo hơi nóng.
Thời tiết rất đẹp, sắp vào hạ rồi.
Nhưng Ứng Quý Vũ lại cảm thấy mình sắp bị nắng thiêu khô.
Tối qua cô không ngủ ngon, vừa say rượu, lại dậy sớm. Đầu óc mơ hồ, thêm cái nắng gắt khiến cô càng thêm mệt mỏi, cứ thế mà gục xuống cạnh giường ngủ thiếp đi.
Ánh sáng rất chói, chiếu thẳng lên má cô, giấc ngủ không sâu lắm, lông mi khẽ run lên từng hồi.
Dù đã tỉnh nhưng cô không muốn mở mắt, chỉ đơn giản là nhắm mắt lại để chợp mắt thêm chút nữa.
Trên mắt dường như bị phủ bởi một lớp bóng râm, ánh nắng quá gay gắt khiến cô rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ từ cái bóng mờ của những ngón tay đang che trên mắt.
Ứng Quý Vũ gần như nín thở, không dám nhúc nhích mắt, toàn thân cứng đờ nằm bên giường.
Ngay sau đó, cô cảm nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống má.
Khoảnh khắc ấy, cô không kìm được mà mở mắt ra, ánh mắt liền giao nhau với anh.
Đôi mắt anh là mí lót nhạt, mang theo chút sắc bén, hàng mi dày và thẳng tắp rủ xuống. Ánh nhìn vừa thong dong lại vừa đầy tính xâm lược, con ngươi đen láy ẩn hiện vẻ bất kham và ngạo nghễ.
Từ khi còn nhỏ, anh đã được bao người ngưỡng mộ, giờ lại càng như thế.
"Anh đang làm gì vậy?"
Lương Tông Minh chỉ nhìn cô hồi lâu, có chút tò mò, anh xưa nay luôn làm theo ý mình.
"Ngọt."
Thì ra hôn là có vị ngọt.
Ứng Quý Vũ không biểu lộ cảm xúc gì, ngược lại còn mỉm cười hỏi anh: "Muốn hôn nữa không?"
Lương Tông Minh bèn kéo tay cô lại, tay còn lại là tay đang cắm kim truyền vòng chặt lấy eo cô.
Sau đó anh đặt tay lên sau gáy cô, cúi đầu hôn lên môi cô.
Trong khoang miệng vẫn còn vị chanh nhè nhẹ, rất mát lành, đầu lưỡi quyện lấy nhau mang theo hương vị ngọt ngào. Anh không thực sự biết cách hôn, chỉ theo bản năng và dục vọng nguyên thủy mà dây dưa với cô.
Mắt anh mở, ánh nhìn khóa chặt lấy cô, trong khi Ứng Quý Vũ lại nhắm mắt, mí mắt run rẩy không ngừng.
Cho đến khi cảm nhận được Ứng Quý Vũ không thể thở nổi nữa, anh mới hơi buông lỏng một chút. Môi vẫn khẽ chạm vào khóe môi cô, giọng nói vang lên mang theo chút thở dốc, khoảng cách quá gần, hơi thở quấn quýt lấy nhau, đầy ắp hơi nóng từ người đối diện.
Giọng anh khàn khàn, mang chút bông đùa và tiếng cười nhẹ: "Không biết thở à?"
Ứng Quý Vũ thở từng hơi một, môi bị hôn đến đau rát, như bị cuốn đi trong một trận bão, đỏ rực lên.
"Ừm."
Cô đưa tay che miệng, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng ấy dâng lên làn sương mờ do bị hôn quá mãnh liệt.
"Tôi đi vệ sinh một chút."
Nói xong cúi đầu bước ra ngoài, gần như là chân mềm nhũn lao thẳng vào nhà vệ sinh, bám lấy bồn rửa mặt, nôn đến trời đất quay cuồng.
Buổi sáng cô không ăn gì, chỉ có nước, trong dạ dày trào lên toàn vị chua.
Thật kinh tởm.
5529 words.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com