Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33. "Cứ để mọi thứ đi theo đúng quỹ đạo ban đầu, như thế không tốt à?"

Ứng Quý Vũ từ nhà vệ sinh bước ra, trên mặt vẫn còn đọng nước chưa lau khô.

Cô điều chỉnh lại cảm xúc rồi quay về phòng bệnh. Đứng ở cửa, cô thấy Lương Tông Minh đang cầm một cuốn sổ nhỏ như đang xem gì đó.

Cuốn sổ vàng úa, nhỏ nhắn, trông không giống tài liệu gì quan trọng, Ứng Quý Vũ cứ nhìn chằm chằm vào góc sổ bị cuộn lại.

Cô không hiểu Trình Tiền nghĩ gì mà lại đưa cuốn sổ ấy cho Lương Tông Minh.

Lương Tông Minh nhận được tin nhắn của Trình Tiền từ tối hôm qua, thông tin liên lạc chắc là hỏi từ Dung Hưng Hoài.

Khi Trình Tiền gọi đến, Lương Tông Minh vừa tỉnh dậy, giọng còn hơi yếu.

"Lương à, lâu rồi không gặp."

Lương Tông Minh "ừ" một tiếng, nói: "Lâu rồi không gặp."

Có lẽ vì thời gian trôi qua quá lâu nên không biết phải nói gì, vả lại Trình Tiền còn từng theo đuổi Ứng Quý Vũ, bầu không khí có phần gượng gạo.

Trình Tiền nói: "Có một cuốn sổ là hồi lớp 12 cô ấy để quên khi thuê phòng chỗ tôi, cậu có muốn lấy không?"

Khi Lương Tông Minh cho Chu Thành điều tra thông tin của cô, anh biết được rằng suốt thời đại học Ứng Quý Vũ không yêu ai nhưng lại có không ít người theo đuổi, trong đó có cả Trình Tiền, người khởi nghiệp ở Bắc Thành.

Thậm chí năm ôn thi lại đại học, người đồng hành ôn tập cùng cô cũng là Trình Tiền.

Khoảnh khắc nhìn thấy điều đó, trong đầu Lương Tông Minh chỉ hiện lên một câu:

Anh không xứng với cô.

"Vì sao không đưa cho cô ấy?" Anh hỏi.

Nghe câu đó, Trình Tiền đoán được có lẽ anh đã biết chuyện mình từng theo đuổi cô.

Vẻ mặt có chút ngượng ngùng thoáng qua trong một giây.

"Cô ấy nói không cần nữa, bảo tôi vứt đi nhưng tôi cảm thấy đưa cho cậu thì vẫn tốt hơn."

Lương Tông Minh không biết cuốn sổ đó là gì, đoán có lẽ có liên quan đến mình nên nói: "Tôi đang ở bệnh viện Giang Thành, anh đang ở đâu? Tôi sẽ cho người đến lấy."

Không biết anh ấy đến khi nào, chỉ biết là đã để cuốn sổ lại ở quầy lễ tân bệnh viện.

Sáng nay Hạ Tri Chu đã mang lên cho anh.

Tập vở ở Sương Thành hình như là mua theo lô, cái nào trông cũng giống nhau, bìa giấy kraft màu vàng, bề mặt mỏng nhưng ruột bên trong khá dày, trang đầu in huy hiệu trường màu đỏ, ghi bốn chữ: Trung học Hạ Hà.

Ở giữa còn có dòng chữ: "Giải thưởng hạng ba cuộc thi điền kinh nữ 3000m - Đại hội thể thao mùa thu năm 2014."

Lương Tông Minh nhớ mang máng là sau này cô từng tham gia đại hội thể thao của trường nhưng không nhớ rõ lúc đó cô có chia sẻ chuyện giành giải ba với anh không.

Anh nhìn chằm chằm vào cuốn sổ, có chút ngẩn ngơ, anh gần như đã quên sạch những chuyện hồi cấp ba, vả lại mỗi ngày trôi qua lại có biết bao chuyện xảy ra, mà Ứng Quý Vũ khi gọi điện cho anh thường chỉ nói những chuyện vặt vãnh không mấy quan trọng.

Thỉnh thoảng Lương Tông Minh còn cảm thấy phiền, cô dường như lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, đầu óc linh hoạt nhảy nhót khiến anh không thể theo kịp những chủ đề hay ý tưởng tinh quái của cô. Cô như muốn đặt trọn thế giới của mình đến trước mặt anh một cách thẳng thắn chân thành, còn anh thì không hiểu, cũng chẳng hứng thú nên cũng lười đáp lại.

Nhưng khi cô thật sự ngừng chia sẻ mọi thứ, anh lại cảm thấy như không thể cai nổi.

【 Sao không nói gì nữa? 】

【 Tôi đang ăn đại tiệc. 】

【 Ăn gì vậy? 】

【 Không nói đâu, cậu không muốn biết mà. 】

Một lúc lâu sau, Lương Tông Minh mới nhíu mày, trả lời tin nhắn.

【 Tôi muốn biết. 】

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, đợi một phút sau đối phương mới nhắn lại:

【 Ồ, thật sự muốn biết à? Vậy thì năn nỉ tôi đi. 】

Có lẽ vì đợi lâu mà không thấy Lương Tông Minh trả lời, cô đành tự bước xuống bậc thang do chính mình dựng ra.

【 Được thôi. 】

Sau này Lương Tông Minh mới hiểu, đây là một kiểu trao đổi, muốn nhận được sự sẻ chia từ cô thì anh cũng phải đổi lại chia sẻ một chuyện riêng tư nào đó tương đương.

Một cuộc giao dịch rất công bằng.

Trình Tiền có lẽ đã mở ra xem bên trong cuốn sổ rồi mới quyết định giao lại cho anh.

Bên trong là rất nhiều trang nhật ký.

Nhật ký bắt đầu được viết từ đêm Giao thừa năm lớp 11.

【 1 (Sau này lật lại quyển sổ này để xem còn nhớ "1" là gì không) 】

【 L nói chơi bóng rổ có thể với được đến vành rổ, mình đã cố tình ngồi ở sân bóng trường theo dõi một lúc, ừm, học sinh năng khiếu lớp 1 cũng làm được, chẳng có gì to tát cả! 】

【 L nói đi đánh nhau rồi, có hơi bàng hoàng, không muốn nói chuyện với cậu ta nữa. Chó con nhà mình trước đây cũng bị mấy tên côn đồ gần nhà đánh chết, đồ tồi. 】

【 Nhưng mà—— 】

【 Ai kia bị dị ứng với mì gạch cua. 】

【 Ai kia trốn học suốt. 】

【 Lại là một ngày trốn học của ai kia... 】

【 Không biết "anh bạn viết tắt" sau này có đến mức không có cơm ăn không nhỉ? Mình nói với cậu ấy rằng, dù có đói đến mấy cũng đừng làm chuyện xấu. Không thích học thì thôi, nhưng làm người thì phải có nguyên tắc. Cùng lắm ta đi ăn xin! Cùng nhau làm một đồng chí tốt, đỏ thắm và đầy nhiệt huyết! 】

【 Một ngày nghe lời hiếm hoi của ai đó ^^ 】

【 Đi cào thẻ cào rồi, trước khi vào tiệm còn nghĩ nếu trúng tiền sẽ mua kẹo cho L, cậu ấy thích ăn kẹo sữa thỏ trắng (thật ra là mình thích). Kết quả! Không trúng đồng nào, đồ vận xui nhà cậu, mình ghét cậu!!】

【 Dị ứng mì gạch cua mà. 】

【 Thích ăn nhạt. 】

【 Giọng trai đẹp lại hay đến vậy à? Đã gọi thoại rồi, thì ra chủ động lại dễ như thế, mà hình như cậu ấy chưa bao giờ từ chối cả. 】

【 Cậu ấy hỏi có muốn gặp mặt không. 】

【 Mình muốn thi vào trường tốt hơn, không muốn một gương mặt đẹp như vậy lại cùng mình đi ăn xin. Muốn ôn lại một năm, năm sau gặp Lương Tông Minh. 】

【 Không muốn ở nhờ nhà bà ngoại nữa, đã chuyển đến thuê phòng ở nhà trọ của bạn cậu ấy, nghe được rất nhiều chuyện về cậu ấy, khác với tưởng tượng của mình nhưng lại rất hợp lý, rất... Lương Tông Minh. Nếu có thể, thật sự muốn theo đuổi cậu ấy...】

【 Sẽ không thèm để ý đến cậu nữa. 】

【 Mùa hè kết thúc rồi, cũng chẳng còn ai che ô cho mình nữa. Ngày 9 tháng 6 năm 2016. 】

Cô viết không nhiều, gần như mỗi trang chỉ có một câu, chắc là chỉ viết lúc cảm xúc dâng trào bất chợt.

Tim Lương Tông Minh như bị tơ mỏng quấn lấy, cảm giác trống rỗng trong lòng không ngừng lan rộng.

Nếu thế này mà còn không gọi là yêu thì thế nào mới là yêu?

Hầu như ai bên cạnh anh cũng nghĩ anh yêu qua mạng, Hạ Tri Chu từng nói: "Đã thích thế, sao ngày xưa không giữ cô ấy bên cạnh luôn đi?"

Anh cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào câu cuối cùng kia, ngực như bị vật gì đó chẹn lại, hơi thở trở nên nặng nề, mỗi lần hít vào như có kim đâm, nhẹ thôi nhưng đau đến phải cau mày.

Khi ngẩng đầu lên, anh thấy Ứng Quý Vũ bước vào từ ngoài phòng bệnh, theo phản xạ liền giấu cuốn sổ xuống dưới chăn.

Không biết cô từ đâu mua được một hộp cherry, đã rửa sạch để bên cạnh.

Ánh mắt cô ngước lên, chạm phải ánh nhìn đen thẳm của Lương Tông Minh, mới chậm rãi nói:
"Lúc nãy tôi thấy dưới siêu thị có bán nên mua một hộp."

Tầng dưới khu khám bệnh của bệnh viện có bán nước và khăn giấy, còn có vài hộp dâu tây và cherry vừa mới nhập về.

Lương Tông Minh nghiêng người lấy trái cây ăn, còn Ứng Quý Vũ không nói gì thêm, chỉ cụp mắt xuống, chẳng biết đang nghĩ gì.

Sắc mặt cô không tốt lắm, làn da vốn đã trắng nay lại càng thêm tái nhợt.

Lương Tông Minh bèn nhặt một quả cherry đưa tới miệng cô. Đầu ngón tay chạm nhẹ vào môi mềm, tê tê dại dại như có dòng điện len lỏi chạy dọc cánh tay lên tận tim.

Anh nghĩ, nếu lúc đó nhà họ Hạ không đón anh về, có lẽ anh thật sự đã gặp được cô rồi.

Ứng Quý Vũ sững lại một chút, sau đó cắn quả cherry ấy, nhai thật lâu mới khó khăn nuốt xuống được.

Cô rời đi khi mẹ Lương Tông Minh đến.

Bác sĩ nói anh có thể xuất viện vào ngày kia, nhưng sức khỏe vẫn chưa ổn định, về sau tốt nhất không nên hút thuốc hay uống rượu.

Bác sĩ lại nhìn về phía cô, thấy cô đang ngẩn người thì nhấn mạnh lần nữa: "Cậu ấy từng có vấn đề về dạ dày, cánh tay trái còn có sẹo, chắc từng bị tai nạn xe và phải phẫu thuật. Trong tay vẫn còn gắn nẹp kim loại, gia đình nên chú ý sát sao, bắt buộc phải bỏ thuốc bỏ rượu."

Ứng Quý Vũ giật mình, vội vàng gật đầu, mãi đến khi rời khỏi bệnh viện, cô mới nhớ lại lời bác sĩ nói, bỗng thấy buồn cười đến khó tin.

Lúc trước Trình Tiền từng nói chuyện với cô cũng bảo: "Em khuyên Lương Tông Minh bỏ thuốc đi."

Cô là ai chứ? Lấy tư cách gì mà khuyên?

Tại sao ai cũng tự cho mình cái quyền thay cô quyết định vậy?

Tối hôm đó, cô mua vé tàu cao tốc quay về Sương Thành, đến nơi cũng đã hơn bảy giờ tối.

Mọi người mua rất nhiều rau củ và đồ nướng ở siêu thị gần đó rồi tụ tập nấu lẩu trong căn nhà mới, họ còn nói sau này rảnh có thể mang bếp nướng ra ngoài picnic.

"Để Quý Vũ nướng đi, cậu ấy nướng thịt ngon lắm đấy."

"Được được, đến liền!"

"Em không biết đâu, hồi học đại học, ký túc xá của bọn chị có bếp, thỉnh thoảng Tiểu Vũ còn nấu cho tụi chị ăn, ngon lắm luôn. Chị vẫn còn nhớ món cơm chiên trứng cậu ấy làm, còn áp chảo thêm miếng bò bít tết phía trên, cảm giác đó cực kỳ hạnh phúc!"

"Ôi, em chưa thử, em cũng muốn ăn! Chị Quý Vũ, khi nào chị nấu cơm nhớ gọi em, em đến ăn ké!"

"Lần nào chị về, chị sẽ dẫn em theo, phòng còn trống bên cạnh, cứ vào ngủ là được." Ứng Quý Vũ vừa bận rộn với nồi lẩu trong tay vừa nói, vừa nở nụ cười hiếm hoi.

Minh Châu không chỉ tặng cô một chiếc túi đến chính mình cũng tiếc không nỡ mua mà còn đặt cả một bàn trang điểm lớn cho người ta mang đến tận nơi.

Dương Thiển Linh không uống được rượu, chỉ có cô ấy chơi xúc xắc, còn Ứng Quý Vũ và Minh Châu lấy ba bốn chai rượu.

Sợ làm phiền đến hàng xóm, họ không la hét ầm ĩ mà chỉ im lặng ăn uống, nói chuyện phiếm và uống chút rượu.

Cuối cùng Minh Châu là người say nhất.

Đêm đã khuya, phòng khách vừa bừa bộn vừa yên ắng.

Cô đặt Minh Châu lên giường rồi quay lại dọn dẹp hết đồ ăn thừa và bát đũa trong phòng khách. Cho đến khi căn phòng sạch bóng không một hạt bụi, cô mới trở về phòng, Dương Thiển Linh cũng đã nằm bên cạnh, buồn ngủ đến mức sắp không chịu nổi.

Ứng Quý Vũ cúi người bên giường gọi nhẹ cô ấy hai lần, đưa chìa khóa cho cô ấy.

"Ngày mai chị phải đi sớm, hai người đi rồi nhớ khóa cửa nhé."

"Chị Quý Vũ, chị xin nghỉ phép rồi mà?" Dương Thiển Linh mơ màng, mí mắt nặng trĩu, cố gắng ngồi dậy.

"Ừm, chị có chút việc."

Dương Thiển Linh nhìn cô một lúc, như chợt tỉnh ra, cau mày lo lắng: "Chị Quý Vũ... có phải là chuyện của giám đốc Hạ đúng không? Hay là... để em nhờ anh trai em thử xem? Anh ấy quen biết rộng lắm!"

"Phải rồi, để em gửi luôn WeChat của anh ấy cho chị! Anh ấy vẫn còn độc thân đó nha, cũng rất đẹp trai nữa!

Ứng Quý Vũ cười nhìn cô ấy lơ mơ lấy điện thoại ra, vỗ nhẹ vào đầu cô ấy: "Được rồi, ngủ đi, đừng lo nữa."

Sáng hôm sau, chưa đầy bảy giờ, Ứng Quý Vũ đã rửa mặt xong và đi đến ga cao tốc. Do khoảng cách giữa Sương Thành và Giang Thành khá gần nên nhiều người chọn mua nhà ở Sương Thành rồi đi làm ở Giang Thành, tàu cao tốc một giờ sẽ có một chuyến.

Cô xuống tàu cao tốc rồi đến bệnh viện.

Trên điện thoại có tin nhắn từ Chu Cách, nói rằng tên côn đồ tóc vàng đã bị bắt. Gã từng trốn đến một thành phố khác, sau lại bị bạn bè lừa tới vùng biên giới, mấy năm qua không quay lại, một cánh tay bị người ta chém đứt, lần này bị cảnh sát Giang Thành trực tiếp bắt giữ.

Lúc này trên hot search còn có ảnh mà người qua đường chụp được, cảnh sát vũ trang áp giải tên tội phạm từ máy bay xuống, dẫn thẳng đến đồn cảnh sát Giang Thành.

Vụ án vẫn đang trong quá trình xét xử.

Nghe nói chắc sẽ bị kết án mấy năm tù.

【 Tai của Trác Vũ không còn nghe được nữa.】

Người mà Lương Tông Minh cho đi tìm anh ta sau khi tìm được thì trực tiếp dùng dùi sắt đâm vào tai anh ta rồi bỏ mặc trong kho hàng cho tự sinh tự diệt, không lâu sao thì cảnh sát đã đến.

Ứng Quý Vũ không trả lời mà nhìn chằm chằm vào những tin nhắn đó, cô vô thức đưa tay sờ tai mình rồi lại ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói chang trên cao. Trước mắt như loang lổ những quầng sáng đủ màu, cô giơ tay che lại, mắt cay xè.

Trong đầu lại hiện lên câu hỏi của Minh Châu khi ăn tối tối qua: "Sao gần đây cảm thấy tâm trạng cậu không tốt lắm?"

Rồi cô ấy lại hỏi Dương Thiển Linh: "Dạo này mấy đứa bận lắm à?"

Dương Thiển Linh nhìn Ứng Quý Vũ rồi gật đầu rồi lại lắc đầu.

"Không bận lắm."

Minh Châu xưa nay luôn biết giữ chừng mực, không bao giờ hỏi đến chuyện riêng tư mà bạn bè không muốn nói. Cô không mở lời, Minh Châu cũng không gặng hỏi thêm.

Ứng Quý Vũ buông tay xuống, khẽ thở ra một hơi, cảm thấy tức ngực như có gì đó đè nén khiến cô không thở nổi.

Có lẽ là cô bị bệnh thật rồi, gần đây ngay cả khi đang ngủ, cô cũng thường cảm thấy ngộp thở, bị những cơn mộng mị làm cho bừng tỉnh.

Mùa mưa sắp tới rồi, sau hai ngày nữa Giang Thành sẽ bắt đầu những chuỗi ngày mưa dầm dề kéo dài, cái kiểu mưa dai dẳng làm người ta khó chịu.

Không khí lúc nào cũng ẩm thấp, lạnh lẽo, âm u không có ánh mặt trời.

Cô đi chậm rãi vào phòng bệnh, Lương Tông Minh ngồi trên giường trong bộ đồ bệnh nhân và đang xử lý công việc. Trên bàn đặt chiếc máy tính đang phát ra những âm thanh lách cách đều đều.

Ứng Quý Vũ bước lại gần, liếc nhìn vào máy tính của anh, đó là vụ sáp nhập mà Minh Triều từng nhắc đến, liên quan đến một công ty chứng khoán lớn chiếm lĩnh thị trường trong nước, có vẻ có liên hệ với một dự án của công ty Hạ Tri Chu ở thị trường trong nước.

Cô chỉ lướt mắt qua hai lần đã ghi nhớ rõ ràng hai câu tiêu đề được đánh dấu màu đỏ.

Sau đó cô ngồi xuống bên cạnh anh, Lương Tông Minh không hề có ý giấu giếm hay đóng máy tính lại, chỉ nghiêng đầu nhìn cô

"Sao em lại đến sớm thế?"

Giọng nói của Lương Tông Minh hiếm khi dịu dàng như vậy, anh nhìn khuôn mặt cô, đưa tay ra như muốn chạm vào: "Không cần phải đến thăm anh đâu, em không đi làm à?"

Ứng Quý Vũ né tránh tay anh, lạnh nhạt nói: "Là anh trai anh bảo tôi đến, dù sao thì cũng vì tôi mà anh mới bị dị ứng nhập viện."

Sau đó cô cảm thấy có chút vô lực và mỉa mai. Anh đang giả vờ cái gì? Cả gia đình anh chỉ biết làm những chuyện này thôi.

Dù cô có từ bỏ công việc thì việc cô có thể tiếp tục sống được ở Giang Thành hay không chẳng phải cũng chỉ phụ thuộc vào một câu nói của Lương Tông Minh sao?

Cô không muốn mấy năm cố gắng của mình lại thành công cốc.

Lương Tông Minh nhìn thẳng vào mắt cô rồi chậm rãi nói: "Thì ra em đến đây là vì Hạ Tri Chu."

Ứng Quý Vũ cúi đầu, khẽ "ừ" một tiếng.

Cô không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, nói tiếp cũng chẳng có ích gì.

Lương Tông Minh thở dài, muốn đưa tay chạm vào ngón tay cô nhưng tay mới nâng lên đã khựng lại giữa không trung rồi chầm chậm buông xuống.

"Em không muốn đến thì đừng đến, không ai bắt buộc em phải chăm sóc anh, cũng không cần thiết, em ăn sáng chưa?"

"Ừm."

Lúc đến đây, cô đã xịt rất nhiều nước hoa, còn thay cả quần áo, trên người không còn chút mùi rượu nào.

Lương Tông Minh nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn, cúi đầu im lặng của cô, trong lòng như bị móng vuốt mèo cào nhẹ một cái, cổ họng cũng ngứa ngáy khó chịu. Vẻ mặt anh dần giãn ra, nhẹ giọng nói: "Nếu em không muốn ở công ty cũ, anh có thể tìm cho em công ty mới."

Nói xong, đó là lần đầu tiên anh cảm thấy hồi hộp xen lẫn dè dặt, từng câu từng chữ đều được cân nhắc kỹ càng. Sau đó, anh lại cố tỏ ra thản nhiên, buông một câu như thường lệ: "Ứng Quý Vũ, em có muốn về Mỹ cùng anh không?"

Mắt anh không rời khỏi cô, nhìn chằm chằm vào cô, đến mức anh có thể đếm được số lần mi mắt cô run rẩy.

Khoảnh khắc thốt ra câu ấy, Lương Tông Minh cảm thấy trái tim mình đột nhiên lắng lại, thậm chí anh bắt đầu nghĩ rằng căn hộ anh sống ở Mỹ bây giờ đơn giản quá, nếu cô thật sự đồng ý đi cùng, chắc phải sửa sang lại cho đàng hoàng một chút.

Anh sẽ kết hôn với cô, nghĩ đến đây, Lương Tông Minh bất chợt ngẩn người một giây.

Tiếng Anh của Ứng Quý Vũ khá tốt, có lúc phải đưa tin hoàn toàn bằng tiếng Anh, cô đều xử lý được. Hồi đại học, cô từng học song ngành với chuyên ngành tiếng Anh và đã thi qua kỳ TEM-8 (Chứng chỉ tiếng Anh chuyên ngành cấp cao ở Trung Quốc).

Vậy nên sống ở nước ngoài cũng không khó.

Cô cúi đầu không nói lời nào, ngón tay lặng lẽ cào vào phần da chết bên khóe móng, từng chút một kéo mạnh, đến khi lớp da mỏng bên rìa bị giật rách ra, cảm giác đau đớn như kim châm khiến ngón tay cô rướm máu.

Lương Tông Minh vội vàng nắm lấy tay cô, nhíu chặt mày nhìn ngón tay của cô rồi lấy một miếng băng cá nhân từ ngăn tủ bên cạnh dán lên.

"Em làm gì vậy, không sợ đau à?"

"Lương Tông Minh, tại sao hồi cấp ba anh không muốn gặp tôi?" Ứng Quý Vũ ngẩng đầu nhìn vào mắt anh rồi bỗng thấy thật nực cười.

Rõ ràng là chẳng để tâm nữa, vậy mà vẫn muốn có một câu trả lời.

Nhưng chẳng phải đã hẹn trước rồi sao?

Lúc đó anh rõ ràng đã có bạn gái, vậy tại sao còn muốn hứa hẹn làm chi nữa?

Chuyện đã hứa thì có thể tùy tiện xem như không tồn tại à?

Khi còn chưa biết chàng trai đó là Lương Tông Minh, cô đã từng nhìn thấy anh và bạn gái thời cấp ba chụp ảnh chung trong hàng loạt bức ảnh chụp lấy liền, họ ngồi sát bên nhau, thân mật không khoảng cách, từng bức ảnh được công khai đăng trên mạng xã hội không biết bao nhiêu lần, đến bây giờ vẫn còn có thể tìm thấy trong dòng trạng thái cũ của Chu Cách

Cô từng thấy anh lái xe mô-tô chở cô gái đó đi chơi rồi về cùng nhau.

Lên đại học, có rất nhiều người theo đuổi anh, anh cũng đã từng có rất nhiều bạn gái.

Lẽ ra cô nên hiểu rõ từ sớm rồi, ngay từ ngày quen anh, cô đã nên nhìn ra từ những lời tỏ tình thẳng thắn và táo bạo tràn ngập trong phần bình luận rằng anh rất được yêu thích, làm sao có thể có tình cảm gì với cô được, chỉ là hứng thú nhất thời như trêu đùa một con mèo thôi. Vậy nên khi đó anh mới thường xuyên không trả lời tin nhắn của cô, sự thờ ơ rõ ràng đến thế, mà khi ấy cô lại bị thứ gì làm mờ mắt, tự lừa dối chính mình như vậy chứ?

Lương Tông Minh không lên tiếng, chỉ nhức đầu nhớ lại chuyện đã qua.

Sau đó anh chỉ nói: "Không nhắc chuyện trước kia nữa được không? Anh sẽ đưa em về Mỹ, cứ coi như mấy năm xa cách này là——"

"Nuôi tôi ở đâu? Anh định nhốt tôi lại à? Mỗi ngày chỉ nằm trên giường chờ anh về sao?"

Trong mắt Ứng Quý Vũ đầy tia đỏ, chỉ trong khoảnh khắc đáy mắt đã nhòe nước.

"Tôi rẻ mạt đến vậy sao, Lương Tông Minh? Anh không muốn là không muốn, muốn là muốn. Tôi đã làm gì sai? Hay là vì hôm đó ở Bắc Thành tôi vào phòng anh nên anh nghĩ tôi là loại con gái dễ dãi ai cũng có thể ngủ cùng, chơi đùa cũng chẳng sao?"

"Tôi chỉ là rất áp lực, tôi chỉ muốn có một cơ hội thôi, tôi sợ mình không thể trụ nổi ở Giang Thành, tôi chỉ có thể dựa vào chính mình. Tôi sợ sau này sẽ không nghe được nữa nên lúc đó mới..." Cô luống cuống giải thích, càng nói càng rối, đến giữa chừng thì bị lòng tự trọng bùng lên muộn màng của chính mình vả vào mặt.

Cô cảm thấy mặt mình đau rát, nóng bừng.

Lương Tông Minh nghẹn thắt ở ngực, cầm khăn giấy định lau khoé mắt cô lại bị cô gạt phăng đi.

Kim truyền gần như bị giật bung khỏi mu bàn tay, máu đỏ tươi thấm ra khỏi băng cá nhân, men theo những đường gân xanh ngoằn ngoèo trên tay nhỏ xuống.

"Anh không nghĩ như vậy, anh muốn đưa e——"

Ứng Quý Vũ cúi thấp đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi, giọng nghẹn ngào: "Lương Tông Minh, tôi dĩ nhiên cũng có thể chọn cách lợi dụng sự cố chấp, tiếc nuối hay nhất thời bốc đồng của anh bây giờ, lợi dụng thân phận và địa vị của anh để dễ dàng đạt được những gì tôi muốn, nhưng như vậy tôi sẽ cảm thấy bản thân thật đáng khinh."

"Trông tôi thật sự không có lòng tự trọng đến vậy sao? Hay chỉ riêng tự trọng của tôi là không đáng một đồng? Tại sao anh có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, còn tôi thì lại là tự làm tự chịu?"

Khi nói những lời ấy, giọng cô nghẹn lại, đứt quãng từng nhịp như không thở nổi nữa.

Lương Tông Minh đứng bật dậy, tim thắt lại như có ai đó bóp chặt lấy cổ họng anh.

Anh bước tới, siết lấy vai cô rồi kéo cả người cô vào lòng. Trước mặt anh, cô quá gầy yếu, dễ dàng bị ôm gọn trong vòng tay anh.

Anh ôm cô thật chặt, như muốn hòa cô vào thân thể mình, cố gắng đè nén cảm xúc:

"Anh không có... Anh chưa từng nghĩ như vậy. Là anh có lỗi với em, anh sẽ bù đắp, anh sẽ đối xử tốt với em, Ứng Quý Vũ, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không?"

Ứng Quý Vũ thậm chí không phản kháng, chỉ cất tiếng khàn đặc, cố giữ cho mình bình tĩnh: "Buông tôi ra."

Lương Tông Minh áp cằm lên vai cô, hơi thở nóng rực phả vào cổ cô, không biết nên nói gì.

"Anh hối hận rồi, anh muốn nghiêm túc ở bên em."

Giọng Ứng Quý Vũ đột nhiên gào lên như muốn xé toạc cổ họng, chống cự dữ dội:

"Buông tôi ra!"

Cô trợn mắt đỏ hoe nhìn anh, bước lùi lại, giọng đầy mỉa mai: "Anh muốn gì là có được sao? Lương Tông Minh, anh có biết tôn trọng người khác không?"

"Anh có biết trong ký ức của tôi, người đó là như thế nào không? Hoàn toàn không giống anh. Người đó không phải là anh bây giờ, anh ấy có chút lương thiện, không làm điều xấu, học không giỏi, chơi với mấy đứa bạn phá phách ngoài xã hội nhưng cái gọi là 'vi phạm' cũng chỉ là vô tình làm vỡ kính lớp học. Anh ấy sẽ vì không ai đăng ký mà tham gia một hội thao mình không hề hứng thú. Anh ấy sẽ vì bà mà đăng những quảng cáo bản thân không thích, anh cảm thấy những điều đó giống anh sao?"

"Lương Tông Minh, anh thật nực cười, tôi thấy thật ghê tởm khi biết mình đã từng thích một người như anh. Nếu ngày xưa tôi gặp anh ngoài đời, tôi sẽ không thích anh đâu, mà chắc anh cũng chẳng bao giờ thích tôi. Cứ để mọi thứ đi theo đúng quỹ đạo ban đầu, như thế không tốt à?"

"Tôi thừa nhận, ngày trước tôi đã từng thích anh, nhưng giờ tôi bỗng nhận ra người tôi thích chẳng qua là một hình ảnh tôi tự vẽ ra từ sau màn hình, không phải anh, cũng không phải ai cả. Anh cũng không thích tôi thật lòng, chỉ là vì chưa có được, cộng thêm chút thương hại lẫn tiếc nuối mới biến thành cái gọi là tình cảm."

"Chúng ta có thể từ từ làm quen lại, anh không còn là anh của trước kia nữa, nhưng——"

Lương Tông Minh bỗng im bặt, không nói nỗi nên lời.

Một Lương Tông Minh lạnh lùng quyết đoán giữa chốn danh lợi, giờ phút này lại nghẹn lời, cổ họng khô rát không thể thốt ra bất cứ lời nào.

Anh nhìn dáng vẻ của cô, tim đau đến tê dại, sau đó cúi đầu, giọng khàn đặc, chẳng giống anh mọi khi chút nào: "Anh biết đó là yêu."

"Dễ dàng như vậy mà cũng gọi là yêu à? Vậy anh thử yêu người khác xem, biết đâu cũng được đấy."

Ứng Quý Vũ nấc nghẹn, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt.

"Tôi thật sự mệt mỏi rồi, từ lúc tốt nghiệp cấp ba đến giờ, chưa có một ngày nào tôi thấy bình yên. Tại sao đến cả anh cũng muốn tổn thương tôi? Tôi xin anh đấy, buông tha cho tôi được không?"

Cô gần như sụp đổ, cầm điện thoại ném mạnh vào người anh, hét lên trong nước mắt:

"Tôi phải sống khổ đến mức nào thì anh mới vừa lòng hả?"

Chiếc điện thoại đập trúng trán Lương Tông Minh, lập tức khiến máu trào ra nhưng anh vẫn chỉ muốn đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt mãi không ngừng nơi khóe mắt cô.

Ngón tay anh dừng lửng giữa không trung, cứng đờ lại, không dám nói thêm một lời nào nữa.

Sau đó cô cố gắng trấn tĩnh lại, dùng tay vụng về lau nước mắt, giọng nghẹn ngào dần trở nên bình tĩnh đến đáng sợ:

"Phải đợi đến khi tôi chết rồi anh mới vừa lòng sao?"

Nhưng người con gái tên Ứng Quý Vũ từng thích anh tha thiết đã mãi mãi bị bỏ lại trong mùa hè mưa giông năm ấy.

Và vĩnh viễn không trở về nữa.

5049 words.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com