Chương 36. "Nấu xong anh sẽ đi"
Lương Tông Minh đến Sương Thành công tác, vừa ra khỏi thang máy thì trợ lý lái xe tới, nói đã liên hệ với vợ của Vương Thiết Tỉnh, bảo bà ấy dẫn con gái đến bệnh viện điều trị, thế nhưng đối phương sợ đây là một cái bẫy nên không dám đến, bèn báo lại cho bệnh viện để họ liên hệ lại với anh.
"Ừm." Lương Tông Minh đáp một tiếng, bước ra khỏi tòa nhà, nhìn Ứng Quý Vũ đang nghe điện thoại rồi lên một chiếc taxi, ánh đèn đuôi xe dần khuất khỏi tầm mắt.
Gió đêm oi bức, xung quanh chỉ có tiếng xe cộ qua lại.
"Tôi khác hồi cấp ba nhiều lắm à?" Anh bất chợt hỏi.
Phía đối diện, Chu Thành hiếm khi sững người, sau đó mới đáp: "So với lúc mới đến Úc, bây giờ anh trưởng thành và điềm đạm hơn nhiều, năng lực cũng mạnh hơn trước."
Lương Tông Minh cảm thấy hơi buồn cười.
Cúi mắt suy nghĩ, anh nghĩ cô đã sai rồi, anh chưa từng thay đổi.
Hồi cấp ba anh đã như vậy.
Ngược lại, chính Ứng Quý Vũ mới là người chưa từng thay đổi.
Lương Tông Minh lại nói: "Cậu thấy tôi còn cơ hội không?"
"Cô ấy với tên đó chỉ là quen chơi thôi." Lương Tông Minh cố tỏ ra nhẹ nhàng, như đang tự hỏi rồi tự trả lời, "Tôi vẫn còn cơ hội."
Chu Thành không nói gì.
Cũng không dám nói.
Ban đầu cậu ta cứ nghĩ Lương Tông Minh chỉ là nhất thời nổi hứng, chứ nếu là người thực sự thích ai đó, sẽ không bao giờ xử lý mọi chuyện theo kiểu này.
Lương Tông Minh đột nhiên ngẩng đầu nhìn Chu Thành, ánh mắt đen thẫm, giọng nói lạnh băng không chút cảm xúc: "Cậu không biết nói chuyện à?"
Chu Thành lập tức cúi đầu, nhỏ giọng đáp: "Biết chứ... cô ấy... sẽ thích anh."
Ứng Quý Vũ xin nghỉ phép ở Minh Triều, sau đó nhắn cho Minh Châu nhờ cô ấy giúp tìm một luật sư xem xét vụ việc.
Cô gọi điện liên tục trên đường đi, lông mày càng lúc càng nhíu chặt.
Lẽ ra cô nên sớm nhận ra điều này. Sau đó, cô nhắn tin cho Vương Hạo, hỏi chuyện gì đã xảy ra với chương trình đó.
Vương Hạo trả lời: 【 Tình hình hơi rối, chính tôi cũng không rõ lắm, bây giờ bị bên trên điều tra rồi, chương trình cũng bị tạm dừng, cảnh sát hôm kia còn đến thẩm vấn, toàn bộ những người phụ trách dự án này đều đã bị đình chỉ công việc. 】
Lúc đó, Ứng Quý Vũ đã có linh cảm có điều gì đó không ổn nên mới muốn kịp thời nghỉ việc ở công ty cũ, nhưng sau đó thấy chương trình "Phía Bên Kia Chân Trời" phát sóng được phản hồi tốt, cô lại nghĩ là mình đã suy nghĩ quá nhiều.
Cô lập tức đến Bắc Thành ngay trong đêm, xem xét hợp đồng, luật sư nói hợp đồng này có rất nhiều lỗ hổng, còn hỏi lúc ký hợp đồng họ không phát hiện ra sao?
Chỉ riêng việc bên đối tác yêu cầu Vương Khiêm hoàn lại 90% tiền đặt cọc lên đến 29 triệu với lý do cần phân phối linh hoạt cho chi phí quảng cáo đã là điều hoàn toàn không hợp lý. Giờ đây, khoản giao dịch tài chính đó lại trở thành bằng chứng bất lợi cho ông ấy.
Họ đã bị lừa.
Phía chương trình muốn rửa tiền cho người trong giới giải trí, bèn tùy tiện chọn một bên quảng cáo vào ký hợp đồng rồi dùng các chiêu trò lời lẽ lấp liếm để làm giả hồ sơ ghi nhận việc quảng cáo được triển khai, tạo ra vẻ ngoài như thể đang có hợp tác thật nhằm che giấu mục đích chuyển tiền thực sự.
Vương Khiêm chính là người xui xẻo bị lôi vào.
Ứng Quý Vũ nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm, hiện tại vẫn chưa tìm được chứng cứ then chốt nhưng ít nhất cũng có thể chứng minh Vương Khiêm không vì tiền mà làm chuyện phạm pháp.
Cô ở lại Bắc Thành suốt cả tuần để xử lý mọi việc, còn bảo Diệp Vận đưa bé Tiểu Chỉ về quê ngoại ở Hạ Hà nghỉ ngơi mấy hôm, Tiểu Chỉ cũng sắp được nghỉ hè, coi như về quê chơi luôn.
"Con không thể để mẹ ở đây một mình được, mẹ còn phải nấu cơm cho em mà, với lại bên chú Vương cũng chưa biết thế nào nữa."
Mắt Diệp Vận lại đỏ hoe: "Nếu không tìm được bằng chứng, liệu có bị kết án không? Họ dựa vào cái gì chứ, nhà mình chưa từng kiếm một đồng tiền bẩn nào."
Ứng Quý Vũ ôm lấy Diệp Vận, nhẹ giọng nói: "Làm kinh doanh là vậy, phòng tài vụ của công ty mẹ cũng có vấn đề, đợi chú Vương được thả ra sẽ tự xử lý. Không sao đâu, nếu đã không làm gì sai thì không cần sợ. Trước tiên mẹ hãy về nghỉ ngơi đi, con không thể cùng lúc chăm lo cho hai người được."
Ứng Quý Vũ đích thân lái xe đưa hai mẹ con họ ra sân bay. Khi chia tay, bé Tiểu Chỉ cứ ôm chặt lấy chân cô, mãi cho đến lúc phải vào kiểm vé mới ngẩng đầu nói: "Chị cũng phải tự chăm sóc bản thân thật tốt."
Ứng Quý Vũ xoa đầu bé: "Tiểu Chỉ ngoan."
Cô và Minh Châu tìm được một luật sư, là một luật sư trẻ có tiếng trong giới, mới từ New York trở về hai năm trước, mấy năm qua đã xử lý không ít vụ kiện đẹp mắt.
Khi Ứng Quý Vũ vừa rời sân bay đến quán cà phê thì khá bất ngờ vì người đó còn rất trẻ.
Đối phương mặc vest chỉnh tề, trên bàn trải đầy tài liệu. Thấy Ứng Quý Vũ đến, anh ấy mới đứng lên mỉm cười: "Chào cô Ứng, từ hôm nay tôi sẽ là luật sư đại diện cho cô."
Ứng Quý Vũ bắt tay anh ấy: "Chào anh, xin lỗi tôi đến trễ."
"Không sao."
Suốt gần một tuần liền cô đều ở lại Bắc Thành để xử lý chuyện này. Luật sư nói nếu thực sự không tìm được chứng cứ then chốt thì toà án sẽ tuyên án ngay ở phiên tòa sơ thẩm. Dù có cơ hội kháng cáo nhưng thời gian rất gấp gáp.
Ứng Quý Vũ bắt đầu cảm thấy đau đầu, lúc này cô mới buộc phải liên hệ với những người bạn có khả năng giúp đỡ trong danh bạ của mình.
Luật sư đã tra ra số tiền hoàn trả kia lại tiếp tục được chuyển vào một tài khoản nước ngoài, đến cả Minh Châu cũng phải tạm ngừng công việc của mình để sang nước ngoài giúp cô điều tra.
Khi vừa đến London, cô ấy còn gọi điện cho cô.
"Tớ nói thật, lúc đó cậu thà đừng liên lạc lại với ba mẹ còn hơn. Đã trả tiền rồi, dứt khoát một lần cho xong thì có phải đỡ phiền không."
Ứng Quý Vũ đang ngồi trong quán cà phê, nhẹ giọng nói: "Cho nên người ta nói, vì sao có người cả đời không thể thoát khỏi gia đình? Có lẽ vì mềm lòng thôi. Thật ra lúc nhỏ, bà ấy đối xử với tớ cũng không tệ. Chỉ là ba tớ đã bào mòn bà ấy, mà một khi tính cách của con người đã thay đổi thì rất khó để quay lại."
Nói xong câu này, Ứng Quý Vũ cũng im lặng một lúc.
"Bên London đang mưa à?"
"Ừa, đang mưa. Đừng lo, nhớ ăn uống đầy đủ nhé, đừng để khi tớ quay về lại thấy cậu gầy đi."
"Ừm." Nói cảm ơn thì vô nghĩa nên cô chỉ nói: "Về rồi tớ mời cậu ăn cơm."
Sau khi cúp máy, Ứng Quý Vũ mới có thời gian trả lời tin nhắn của Dương Thiển Linh, bảo là cô đang xử lý một số chuyện ở Bắc Thành.
"Không sao chứ? Chị Quý Vũ, chị đã nghỉ làm hơn nửa tháng rồi đấy, không có chị em chẳng xử lý được công việc gì cả." Dương Thiển Linh tranh thủ trốn vào phòng pha trà để gọi điện cho cô.
"Em rất giỏi, đừng có tự coi thường mình. Thôi, mau quay lại làm việc đi, đừng để bị bắt quả tang rồi bị trừ lương."
Dương Thiển Linh chỉ biết "dạ" một tiếng.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Ứng Quý Vũ mới thấy tin nhắn của Từ Duệ Vân ở phía dưới WeChat, cậu ta đã nhắn khá nhiều, còn gọi thoại đến vài lần.
Cậu ta không biết số điện thoại của cô, chắc cũng không hỏi Dương Thiển Linh, tin nhắn cuối cùng cậu ta gửi chỉ là một chuỗi dấu ba chấm.
Ứng Quý Vũ cảm thấy hơi đau đầu.
【 Xin lỗi, dạo này tôi bận việc riêng, quên trả lời tin nhắn của cậu. 】
Bên kia không trả lời ngay.
Một lúc lâu sau cậu ta mới nhắn lại: 【 Ừm, vậy mà chị không dỗ tôi lấy một câu à? 】
Ứng Quý Vũ: "......"
【 Từ bỏ đi, Từ Duệ Vân, chúng ta dừng lại thôi. 】
【 Tại sao? 】
【 Tôi rất bận công việc, nhu cầu tình cảm gần như bằng không, thậm chí có thể nói là không có. Tôi không thích chia sẻ chuyện của mình với người khác, cũng không chịu được việc người khác quá quan tâm đến cuộc sống của tôi. 】
【 Tôi cũng không có thời gian suốt ngày đi chơi, nửa cuối năm còn có nhiều đợt đi công tác bên ngoài, có thể sẽ càng bận hơn. Nếu tôi đoán không lầm, học kỳ sau cậu định ra nước ngoài du học nhỉ? Chuyện này vốn dĩ là sự lựa chọn hai chiều, không cần phải cố gắng miễn cưỡng. 】
【 Tôi không có....Tôi không định đi nữa... Vậy cho tôi theo đuổi chị đàng hoàng được không? 】
Ứng Quý Vũ không hiểu: 【 Cậu thích gì ở tôi? 】
【 Không biết nữa, chỉ là... ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thích rồi. 】
Ngày trở về Sương Thành trời oi bức, nếu không nhờ Minh Châu gửi quà sinh nhật cho cô, Ứng Quý Vũ suýt nữa đã quên ngày mai là sinh nhật mình.
Cô đi lấy bưu kiện mang về nhà, còn nhận được tin nhắn của Dương Thiển Linh hỏi có phải ngày mai là sinh nhật cô không.
【 Ừm, nhưng chị không thường tổ chức sinh nhật. Năm nào cũng có, chẳng có gì đáng để ăn mừng cả. 】
Huống chi bây giờ Vương Khiêm vẫn đang bị điều tra trong đồn cảnh sát, mọi thứ rối tung cả lên, cô hoàn toàn không có tâm trạng.
【 Sao lại như vậy chứ! Chị đang ở Giang Thành hay Sương Thành? Ngày mai tụi mình ăn một bữa cơm nhé. 】
Ứng Quý Vũ chỉ trả lời một chữ "Được".
Vừa bước ra khỏi thang máy, cô thở ra một hơi, ngẩng đầu lên đã thấy người hàng xóm cách đó vài bước đang cầm chìa khóa loay hoay nhét vào ổ. Cơ thể cao lớn dựa sát vào cửa, có lẽ tay đang run nên động tác lại rất mạnh, cứ nhét mãi không vào, ngược lại vì vội cúi đầu mà "cạch" một tiếng, chìa khóa bị nhét mạnh đến mức không thể vặn được cũng không thể rút ra.
Ánh đèn của hàng lang thang máy trong khu nhà cũ mờ ảo không đủ chiếu sáng, chỉ có chút ánh sáng từ cửa sổ hé bên cạnh hắt lên mặt sàn.
Anh mặc một chiếc áo khoác phi công màu đen, quần dài đi cùng đôi boots cao có băng dán, đôi mắt đen cụp xuống, sống mũi cao thẳng, tóc cắt ngắn, đội mũ lưỡi trai khiến cả người toát lên vẻ sắc sảo lạnh lùng.
Nhưng lúc này những động tác và phản ứng lại hoàn toàn làm dịu đi sự lạnh lùng đó.
Lương Tông Minh buông chìa khóa, lúc này mới nghiêng đầu nhìn cô.
Ánh mắt anh sáng lên một giây rồi lại tối xuống.
Có lẽ anh không nghĩ cô sẽ về vào thứ Năm.
"Khóa mật mã hỏng rồi." Giọng anh khàn đặc như người vừa bị cảm nặng, mang theo âm mũi nặng nề.
Ứng Quý Vũ cau mày, đứng im không nhúc nhích nhìn anh: "Anh thấy như vậy thú vị lắm sao?"
Yết hầu Lương Tông Minh khẽ chuyển động, anh chỉ nhìn chằm chằm vào gò má cô, không nỡ dời mắt: "Anh sẽ không làm phiền đến cuộc sống của em, cũng sẽ không ra ngoài, càng không ở đây thường xuyên."
Ít nhất là sau khi mua căn hộ này, anh cảm thấy như vậy an toàn hơn.
"Anh chỉ muốn được gần em một chút, nếu em thấy anh chướng mắt, sau này anh sẽ không xuất hiện nữa." Giọng anh hạ thấp xuống.
"Trông em không được khỏe, bị bệnh à?"
Ứng Quý Vũ không đáp lại, bước tới lấy chìa khóa ra mở cửa.
Sau lưng lại vang lên giọng nói trầm khàn khe khẽ.
"Cho anh vào nhà sạc nhờ điện thoại được không? Điện thoại anh hết pin rồi, số liên lạc thợ sửa khóa ở trong WeChat."
Ngón tay đang nắm tay nắm cửa của Ứng Quý Vũ khựng lại một chút, cô không đóng cửa, thay giày xong thì đi vào phòng khách lấy một sợi dây sạc dài đưa cho anh.
Lương Tông Minh nhanh chóng bước vào, cầm lấy dây sạc cô ném trên ghế sofa rồi đứng nguyên ở lối vào nhà.
Điện thoại chưa mở lên được, anh cũng không nói gì, chỉ đứng im tại chỗ chờ.
Ánh mắt anh vô thức nhìn quanh phòng khách, cấu trúc phòng khách và phòng ngủ giống y hệt căn hộ bên cạnh của anh, chỉ khác là trên sofa có mấy con gấu bông, xa xa còn có quầy bar nhỏ và một kệ trưng bày, ngoài tầng trên cùng để toàn mấy con búp bê figure, những tầng còn lại chất đầy sách báo liên quan đến thời sự trong và ngoài nước.
Cô đã rất thích đọc sách từ thời cấp ba.
Ánh mắt anh lại rơi vào bức tường treo đầy ảnh chụp lấy liền, có ảnh cô với mẹ, còn lại phần lớn là ảnh chụp chung với Chu Cách hồi cấp ba. Cô mặc đồng phục học sinh, buộc tóc đuôi ngựa cao, cười rạng rỡ. Dưới nữa là ảnh thời đại học và tốt nghiệp.
Góc chụp đều do cô chọn, ngay cả bức tường ảnh này chắc cũng là do bạn cô làm giúp.
Cửa phòng ngủ phát ra tiếng "cạch" mở ra, Ứng Quý Vũ không nhìn anh, đi tới quầy bar rót cho mình một cốc trà nóng.
Có lẽ vì công việc bận rộn, đi đi về về liên tục khiến chu kỳ sinh lý bị rối loạn, bụng dưới cũng đau âm ỉ.
"Ứng Quý Vũ."
Giọng nói vang lên phía sau, cô đang uống nước thì dừng lại động tác, quay đầu lại nhìn anh.
"Sao anh còn chưa đi?"
Lương Tông Minh đứng yên nhìn cô, đôi mắt đen láy chăm chú dõi theo.
"Em ăn cơm chưa? Anh biết nấu, nấu rất ngon, em có thể thử."
Anh bước lên một bước rồi dừng lại, vẫn giữ khoảng cách: "Anh sẽ không làm gì cả, nấu xong anh sẽ đi."
Ứng Quý Vũ thở dài một hơi, nhìn anh với vẻ không hiểu: "Lương Tông Minh, chuyện này không có ý nghĩa gì đâu. Giữa chúng ta không thể nào. Nói thật, gu của tôi không phải kiểu người như anh."
Lương Tông Minh siết chặt cằm, cụp mắt xuống, cố chấp nói: "Anh nấu xong là đi, chỉ lần này thôi, được không?"
Ứng Quý Vũ quá mệt mỏi, mấy ngày liền cô bận bịu ở Bắc Thành, lại không phải dân chuyên tài chính nên phải tự mình lần mò từng chi tiết trong hợp đồng, lại sợ bị luật sư thứ hai lừa nên từng chữ đều phải xem cực kỳ cẩn thận.
Bụng cô đau đến mức không chịu nổi.
"Tùy anh muốn làm gì thì làm."
Cô quay người trở vào phòng ngủ, khóa cửa lại, uống một viên ibuprofen rồi nằm xuống giường thiếp đi.
Cả buổi chiều cô ngủ không yên, đến lúc tỉnh dậy mơ mơ màng màng mở điện thoại thì đã gần bốn giờ rồi.
Cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, lúc quay ra mới thấy trên bàn ăn trong phòng khách có một bữa trưa đã nguội lạnh.
Mở tủ lạnh ra, thấy bên trong đã được bổ sung thêm nhiều rau củ tươi mới.
Cô không có biểu cảm gì, lấy những món ăn trên bàn bỏ hết vào túi.
Cầm túi xuống lầu, tìm một vòng, cuối cùng đổ vào bát của mấy con chó hoang bên vệ đường.
Trong khu chung cư có vài con chó ta nhỏ nhắn, cư dân ở đây không nuôi được vì bận rộn nhưng thỉnh thoảng vẫn có người cho ăn, những con đeo chuông ở cổ đều đã được tiêm phòng.
2955 words.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com