Chương 37.1. Là dáng vẻ cô chưa từng thấy trước đây
Có lẽ vì trước đây Ô Ô từng bị lạc và không bao giờ quay về nữa nên Ứng Quý Vũ không còn muốn nuôi mèo, cô muốn nuôi một chú chó.
Trong đầu cô thoáng hiện lên hình ảnh một chú chó chăn cừu Đức mà cô từng lướt qua trong danh sách bạn bè, nó đeo rọ mõm, trông oai phong lẫm liệt, rất ngầu. Nhưng chó thì quá dính người, lại còn phải dắt đi dạo mỗi ngày, cô nghĩ chắc mình không có đủ sức lực, vả lại nếu cô muốn nuôi thì cũng chỉ có thể nuôi ở Giang Thành, nhưng dù bạn cùng phòng có đồng ý hay không thì cô cũng cảm thấy không tiện khi nuôi chó ở đó.
Không có sức lực, cũng không có cảm giác thèm ăn, cô mở tủ lạnh, hâm nóng một cốc sữa rồi thấy một phần pizza trong tủ lạnh.
Cô nhìn chằm chằm vào đó vài giây, cuối cùng cho nó vào lò vi sóng làm nóng rồi ăn.
Khi vào bếp, cô phát hiện bên cạnh ấm đun nước có một gói đường đỏ.
Ứng Quý Vũ nhíu mày nhìn một lúc lâu rồi thở dài, đặt nó vào tủ cạnh bên.
Cô đã xin nghỉ vài ngày nhưng công việc của cô khá linh hoạt, không thể hoàn toàn giao cho Dương Thiển Linh.
Cô mở máy tính, ngồi xuống thảm và bắt đầu gõ.
Mãi cho đến tối, khi vừa thay đồ xong chuẩn bị xuống dưới ăn tối, lúc đứng ở cửa thay giày, cô nghe thấy tiếng động ngoài cửa, là thợ sửa khóa đang phá khóa.
"Thay mất bao lâu vậy?"
"Khoảng hai mươi phút? Ổ này có hai lớp nên sẽ chậm chút. Nếu không phải anh làm gãy chìa thì cũng không cần thay đâu, mà đúng là ổ khóa này cũng cũ rồi."
Người thợ lại gần, hạ giọng hỏi: "Anh mua căn nhà này bao nhiêu vậy?"
"Bạn tôi mua."
Theo tình hình bất động sản dạo gần đây, nhà ở khu ngoại ô có giá khoảng tám nghìn đến mười một nghìn tệ một mét vuông.
"Đắt thật, thay khóa tính cả công là năm trăm nhé, tôi thay cho anh loại tốt nhất rồi đấy."
Lúc này, cánh cửa sau lưng bật mở, Ứng Quý Vũ bước ra trong chiếc áo hai dây ôm sát màu đen, bên ngoài khoác một lớp sơ mi mỏng nhẹ buông lơi hai bên thân. Quần cargo dáng dài bó sát eo, để lộ một đoạn eo trắng nõn, thon gọn. Cô vốn đã cao, dáng người mảnh khảnh mang chút phong cách ngầu lạnh, trông vừa lạnh lùng vừa cuốn hút, thế nhưng khi cười lên lại toát ra vẻ tươi sáng, tự do đầy sức sống.
Cô đeo điện thoại trên cổ, trông như đang chuẩn bị ra ngoài.
"Anh giúp tôi thay luôn ổ khóa bên này được không? Chắc là loại giống nhau." Cô hỏi.
Người thợ xoay người lại gật đầu: "Được được, cũng năm trăm, nhưng phải đợi một chút."
Ứng Quý Vũ gật đầu đồng ý.
Cô chuyển tiền xong rồi đưa chìa khóa cho thợ: "Chìa khóa đưa anh nhé, sửa xong thì đưa lại—"
Lương Tông Minh vẫn nhàn nhã dựa người vào tường, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào vòng eo của cô không hề chuyển động, bất ngờ chen vào: "Đưa anh là được, hôm nay anh không ra ngoài, em có việc thì cứ đi đi."
Ứng Quý Vũ liếc anh một cái rồi lại tiếp tục nói: "Đưa cho bảo vệ là được, tôi về sẽ tự đến lấy."
Người thợ nhìn Lương Tông Minh rồi lại nhìn sang Ứng Quý Vũ, cười cười không rõ ý, gật đầu: "Được được, tôi để ở chỗ bảo vệ cho cô."
Ứng Quý Vũ cầm máy quay rồi đi ra ngoài, đội một chiếc mũ chống nắng rộng vành, che kín gần nửa bờ vai.
Lương Tông Minh thì vẫn tựa nghiêng vào tường, liếc mắt nhìn cô cúi đầu đứng chờ thang máy ở đầu hành lang, ánh mắt hoàn toàn dõi theo bóng cô.
"Cãi nhau với vợ à?" Người thợ nhỏ giọng hỏi.
Người còn chưa đi xa, chỉ cách thang máy mấy bước, giọng nói đè thấp kia chẳng hề che giấu được gì, ngược lại trong không gian yên tĩnh càng vang rõ từng chữ.
Ứng Quý Vũ thì như chẳng nghe thấy gì, không có phản ứng.
Lương Tông Minh liếc nhìn cô rồi lại nhìn người thợ, giọng bình thản: "Không phải, cũng không phải cãi nhau."
Cửa thang máy mở ra, cô bước vào rồi cửa khép lại.
Lúc này Lương Tông Minh mới rút một điếu thuốc từ hộp ra ngậm lên miệng, giọng nhàn nhạt mơ hồ: "Cô ấy không thích tôi."
Sau đó anh đưa cho người thợ một điếu.
Người thợ tặc lưỡi một cái, lại nhìn Lương Tông Minh: "Trông anh đẹp trai với có tiền mà cũng bị đá à."
Lương Tông Minh cười nhàn nhã: "Cô ấy không để tâm mấy thứ đó, tôi không phải gu cô ấy thích."
"Thế thì đổi gu đi chứ."
Vì đang sửa cửa, Lương Tông Minh đứng ngoài trông chừng, đợi đến khi thợ làm xong mới vào nhà.
Sợ người thợ lén giữ chìa khóa quay lại trộm đồ, cả buổi chiều anh không rời khỏi nhà, ngay cả buổi xã giao ở Hồng Kông vốn đã sắp xếp sẵn cũng huỷ luôn.
Lúc trở về nhà Ứng Quý Vũ đến chỗ bảo vệ lấy lại chìa khóa rồi gắn chiếc camera ẩn mới mua lên cửa.
Lắp xong, cô nghiêng đầu nhìn về phía đối diện, không có tiếng động gì nhưng lại ngửi thấy mùi đồ ăn nấu nướng nồng nặc thoát ra từ khe cửa. Có lẽ hệ thống thông gió ở khu này không tốt lắm, thỉnh thoảng, Ứng Quý Vũ thậm chí còn ngửi thấy cả mùi khói dầu mỡ từ tầng dưới bốc lên qua đường ống thoát nước.
Mùi thơm ngào ngạt, thậm chí khiến cô cảm thấy có khi món đó còn ngon hơn cả những món cô từng nấu.
Cô dời mắt đi, đẩy cửa vào phòng, thu dọn đồ rồi vội vã lên đường đến Giang Thành.
Ngày sinh nhật, cô chỉ ăn tối đơn giản với Dương Thiển Linh, buổi chiều thì hai người cùng đi xem xe. Cô rất muốn mua một chiếc nhưng không chỉ vì trong tay đang không có nhiều tiền mà còn vì ở Giang Thành vào giờ cao điểm thường kẹt xe nên lái xe cũng chẳng tiện. Chỉ đi xem thử, nếu có chiếc nào thực sự ưng ý thì mới tính tiếp.
"Chị Quý Vũ, sao chị không đi cùng Từ Duệ Vân vậy?"
Ứng Quý Vũ nhanh chóng nói: "Em đừng nói với cậu ấy hôm nay là sinh nhật chị nhé, chị thật sự không thích tổ chức sinh nhật đâu."
"Đương nhiên là không nói rồi! Chị không nói chắc chắn là không muốn cậu ta biết, yên tâm đi! Trong lòng em, bạn bè luôn trên cả bạn trai!"
Ứng Quý Vũ bật cười: "Miệng ngọt thế, ăn kẹo rồi à?"
Dương Thiển Linh ngẩng cao cằm: "Nghiêm túc đấy! Em nói thật mà. Em đâu phải kiểu não bị tình yêu làm mờ mắt. Em chỉ làm 'não yêu đương' khi thật sự yêu bản thân mình thôi!"
Ứng Quý Vũ gật đầu tán thành, cô ấy biết rõ Lâm Gia Húc không có hứng thú với mình, chỉ nhắn tin qua loa để câu kéo. Nhưng ngay khi nhận ra điều đó, Dương Thiển Linh lập tức tỉnh ngộ, đến mức trong công ty cũng chẳng thèm nói với cậu ta câu nào nữa. Sự thay đổi đột ngột ấy khiến các đồng nghiệp đều chú ý thấy có gì đó khác lạ, bắt đầu thì thầm bàn tán, còn âm thầm hỏi cậu ta chuyện gì đã xảy ra.
Từng là đối tượng theo đuổi công khai rầm rộ, giờ lại trở thành trò cười. Lâm Gia Húc xấu hổ đến mức không chịu nổi, chưa đầy hai ngày sau đã xin nghỉ việc.
Sau khi xem phim xong, họ ghé vào một tiệm bánh ngọt, Dương Thiển Linh đã đặt lịch làm bánh DIY.
Vừa mới cắt xong phần cốt bánh, điện thoại của Ứng Quý Vũ vang lên. Cô tháo găng tay ra xem thì thấy tin tức mới nhất.
Gã tóc vàng tên thật là Hoàng XX Vĩ, bị kết án tù chung thân vì tội cố ý gây thương tích, bỏ trốn sau khi gây án và nhiều tội danh khác, Trác Vũ đã qua đời tại bệnh viện do vết thương quá nặng.
Lúc này, Ứng Quý Vũ mới sững người quay sang nhìn Dương Thiển Linh, mắt cô đột nhiên cay xè, đỏ hoe.
Dương Thiển Linh chắc cũng đã thấy tin tức, và có lẽ đã đoán được phần nào từ những chuyện trước đó nên mới nói ra những lời lúc nãy.
Dương Thiển Linh thấy cô nhìn mình thì cũng mở to mắt hỏi: "Sao vậy, chị Quý Vũ?"
Ứng Quý Vũ lắc đầu, giơ tay khẽ xoa đầu cô ấy.
"Không có gì, cảm ơn em đã cùng chị mừng sinh nhật. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của chị trong năm nay."
Dương Thiển Linh tròn xoe mắt, đôi mắt lấp lánh như phát sáng.
"Thật không đấy, chị Quý Vũ? Vậy sau này năm nào em cũng cùng chị đón sinh nhật nhé."
Nói không thích tổ chức sinh nhật mà, lừa người ta à?
"Ừm." Ứng Quý Vũ mỉm cười đáp.
Cô lại hỏi: "Em đang làm gì thế?"
Dương Thiển Linh chỉ tay: "Cây dù nhỏ đó, không giống à?"
"Giống cây nấm hơn."
"Thì nấm cũng được! Chị Quý Vũ, chị biết không? Nấm không cần ánh nắng để phát triển đâu."
"Chị xem, mấy sinh vật khác đều cần ánh sáng, chỉ có nấm là không, có phải rất đỉnh không?"
Ứng Quý Vũ ngẩn người một lúc rồi khẽ bật cười.
"Ừm, đỉnh lắm."
Buổi tối, cô vẫn cùng Dương Thiển Linh ra bãi biển ở Giang Thành. Bờ biển ở đây có bãi cát dài, dọc theo là những quầy nước mát nhộn nhịp, hải âu bay là là trên mặt nước.
Cô mua hai ly trà chanh giã tay cùng Dương Thiển Linh ngồi chờ mặt trời lặn. Khi màn đêm buông xuống, trời đầy sao lấp lánh, tiếng sóng biển cuộn trào không ngừng, cô đăng một dòng trạng thái lên mạng xã hội:
"25", không kèm hình ảnh.
Phía dưới có không ít người bình luận chúc mừng sinh nhật.
Nhiều đến mức có người dù có đặt tên ghi chú mà cô vẫn không nhớ nổi là ai. Cô bèn đáp chung một câu: "Mình không trả lời từng người nữa nhé, cảm ơn mọi người."
Lướt xuống tận cùng mới thấy một tài khoản lạ, tên chỉ là một dấu chấm. Cô bấm vào khung trò chuyện, thấy trước đó người này từng nhắn nói là bạn học đại học với cô, ảnh đại diện là một chú chó chăn cừu Đức lông đen.
Trong khoảnh khắc, trong đầu Ứng Quý Vũ loé lên điều gì đó. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình wechat rất lâu, mắt cụp xuống rồi gập điện thoại lại, gọi Dương Thiển Linh: "Đi thôi, về nhà."
Sáng hôm sau, ngày sau sinh nhật, cô bay đến Bắc Thành, hẹn gặp luật sư vào buổi chiều.
--
Lương Tông Minh biết chuyện của Vương Khiêm vào buổi chiều hôm đó, Ứng Quý Vũ đã ở Bắc Thành nhiều ngày, tin tức đương nhiên cũng đến tai anh.
Xem xong tài liệu, anh lập tức bảo Chu Thành tìm người truy dấu tài khoản, có liên quan đến giao dịch xuyên quốc gia, không dễ điều tra.
Thẩm Nam Trạch tiện tay ném cho anh một chai rượu, trên người vẫn mặc áo ngủ lụa màu đen, thắt lưng buộc lỏng lẻo, cả người mang dáng vẻ mới ngủ dậy. Anh ta ngồi bệt trên sofa, nhàn nhã nói: "Chuyện thường ngày ấy mà, có lẽ do chương trình quá rầm rộ nên bị tố cáo, cộng thêm số tiền quá lớn mới bị điều tra. Cậu nghĩ giới giải trí kiếm tiền nhiêu đó mà suốt ngày mặc đồ hàng hiệu à?"
Lương Tông Minh đặt tập tài liệu xuống, ngước mắt hờ hững nhìn anh ta: "Nếu không tra ra thì làm được gì?"
Thẩm Nam Trạch đáp tỉnh bơ: "Đi tù thôi, án chắc cũng mười năm trở lên, trừ khi cậu moi được người đứng sau chương trình và ép họ ra mặt nhận tội."
Làm gì có chuyện đó, mấy kẻ thế thân chắc chắn là đã được chuẩn bị sẵn để ngăn chuyện lớn bị vỡ lở.
Luật sư bên phía Ứng Quý Vũ đã nộp đơn kháng cáo lên phiên tòa phúc thẩm nhưng không được chấp thuận.
Có lẽ do không tìm được chứng cứ minh oan, trong khi bên chương trình có đầy đủ bằng chứng, vụ án đang chuẩn bị khép lại.
Thẩm Nam Trạch chống cằm, ra vẻ nhàn nhã: "Thật ra... cũng có cách."
"Nói."
Thẩm Nam Trạch nghe giọng điệu cao ngạo quen thuộc của anh thì đầy vẻ không vừa ý: "Là cậu đang nhờ tôi giúp đấy, nhìn lại thái độ của mình đi."
Lương Tông Minh lười đôi co, đứng dậy định rời khỏi.
Đúng lúc này, từ trong phòng bước ra một cô gái mặc đồ ngủ lụa màu hồng nhạt, dáng người cao gầy, tóc dài, có lẽ vừa tắm xong, khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ.
Vừa thấy Lương Tông Minh, ánh mắt cô ta thoáng ngạc nhiên và sợ hãi, cổ rụt lại theo phản xạ, ánh nhìn tránh né không dám đối diện anh, có phần e dè.
Thẩm Nam Trạch kéo cô ta vào lòng, cố ý nhìn hai người, tay nhéo nhẹ má cô gái một cái, trêu chọc: "Ồ? Cô từng theo cậu ta rồi à?"
Cô gái lập tức lắc đầu: "Không có, lần đầu tiên em gặp anh ấy."
Sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn Lương Tông Minh, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt: "Anh Lương chắc không nhớ ra em rồi."
Lương Tông Minh hít một hơi sâu, ánh mắt lại quay về phía Thẩm Nam Trạch, đi tới ngồi đối diện anh ta trên sofa. Hai khuỷu tay chống lên đầu gối, vai hơi cúi xuống, giọng trầm thấp, thái độ rõ ràng có phần nhân nhượng:
"Cậu nói đi, tôi lấy chiếc Koenigsegg đó đưa cậu."
Đó là phần thưởng anh giành được khi về nhất giải Supercars ở Úc, xe màu đỏ quá nổi bật nên Lương Tông Minh không mấy thích, vẫn để ở gara bên bờ vịnh Pepper Point.
Thẩm Nam Trạch luôn muốn chiếc xe ấy nhưng anh chưa từng đồng ý.
Chiếc xe đó là chiến tích anh suýt mất cả một cánh tay mới giành được nên vẫn giữ làm kỷ niệm.
Con người anh trước giờ luôn kiêu ngạo, chẳng bao giờ chịu cúi đầu, việc chủ động hạ mình thế này đã là quá mức nhún nhường rồi.
Thẩm Nam Trạch nghe xong thì khoái chí, búng tay một cái, nói: "Phía Bắc Thành do Phùng Hành Kiểm phụ trách, nếu tra không ra thì cậu đưa chút quà, nhờ người ta mở đường. Nếu tra được thì nói trước một tiếng cũng còn kịp."
Sắc mặt Lương Tông Minh tối sầm lại, ngước mắt lạnh lùng nhìn anh ta: "Cậu đang đùa với tôi à?"
Thẩm Nam Trạch lại thản nhiên nói tiếp: "Có điều hơi xui cho cậu, trước đây cậu đắc tội với anh trai của bồ nhí ông ta, còn giành luôn nhà máy rượu của hắn nữa. Cậu nghĩ ông ta có giúp cậu không?"
"Tôi nói rồi, bớt gây thù chuốc oán đi. 'Làm điều sai trái quá nhiều...' câu sau là gì nhỉ?" Anh ta quay sang hỏi cô gái bên cạnh đang ngồi ngơ ngác.
Hình Thiền khẽ đáp: "Ắt sẽ tự diệt thân..."
Lương Tông Minh không nói thêm lời nào, túm lấy áo khoác rồi rời khỏi biệt thự.
Trước khi đi, còn nghe giọng Thẩm Nam Trạch vang lên từ phía sau, chậm rãi mà rõ ràng: "Khuyên cậu một câu, tốt nhất đừng tìm tới nữ diễn viên kia, kẻo lại chọc giận cả giới giải trí, người ta có chỗ dựa như thế nào cũng không đoán được, điều này cậu nên hiểu từ lâu rồi."
Anh vốn quá ngông cuồng, chẳng để ai vào mắt, nhưng một khi có người hoặc chuyện gì khiến anh quan tâm thì lại trở thành điểm chí mạng.
Trong điện thoại vẫn còn cuộc gọi nhỡ từ Hạ Tri Chu. Vừa bắt máy, đối phương đã gắt gỏng: "Rốt cuộc cậu đang làm gì đấy? Không lo công ty nữa à? Tôi không muốn ở lại dọn đống rác cậu để lại đâu."
Giọng điệu rõ ràng mang theo lửa giận.
Công việc của công ty đang bị dồn đống, ngay cả giá cổ phiếu cũng bắt đầu dao động.
Chu Thành, trợ lý giám đốc bận đến mức không thở nổi, tuyến bay Washington - Giang Thành sắp thành đường bay cố định mỗi tuần.
Ngược lại, Lương Tông Minh thì bặt vô âm tín, chỉ cần Chu Thành có một chút dã tâm, cái ghế trong phòng làm việc ở tầng cao kia sớm muộn cũng đổi người ngồi.
Lúc này Lương Tông Minh đang lái xe, dừng lại trước số 1 Đại lộ Nữ Hoàng Trung Hoàn. Màn đêm đã buông xuống, tòa nhà hình lăng kính tam giác cao ngất nổi bật giữa rừng kiến trúc, mặt kính phản chiếu ánh hoàng hôn đang lụi tàn.
Bên trong chiếc Lykan Hypersport màu xám kim loại chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ bảng điều khiển lấp lóe, vẽ lên những đường nét sắc lạnh trên gương mặt anh. Lương Tông Minh tựa nửa người vào ghế lái, tay trái buông hờ trên vô lăng, tay phải kẹp điếu thuốc, đốm lửa chập chờn phản chiếu ánh mắt mang theo vẻ mệt mỏi, lạnh nhạt và đầy phiền muộn.
Trong không khí vương vấn mùi khói thuốc hòa quyện với hương nước hoa gỗ đàn hương đặc trưng của anh.
"Không cần nữa, tặng cho anh đấy."
Giọng anh chẳng mang theo cảm xúc gì, nhẹ bẫng như thể đang tặng món đồ chơi cũ, giống hệt cái cách anh vừa đem tặng chiếc siêu xe.
Đầu bên kia không nói gì, chỉ lặng lẽ cúp máy.
3174 words.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com