Chương 37.2. Là dáng vẻ cô chưa từng thấy trước đây
Gần đây có một nữ diễn viên đang nổi, ban đầu cũng giống như Hình Thiền, xuất thân là beauty blogger tự do, thỉnh thoảng đóng vài tiểu phẩm ngắn. Sau này dựa quan hệ, chuyển mình đóng phim cổ trang thần tượng rồi một bước thành danh, nhận không ngớt lời mời đóng phim. Gần đây cô ta vừa nhận vai nữ chính của một bộ phim đô thị, phía nhà sản xuất ký hợp đồng âm dương, dùng chương trình tạp kỹ này làm công cụ để rửa tiền.
Không có chứng cứ, dù biết rõ cũng chẳng thể làm gì được.
Lương Tông Minh đã nhờ bạn ở nước ngoài điều tra tài khoản kia nhưng đến giờ vẫn chưa có chút tin tức nào.
Anh nhìn chằm chằm vào đốt ngón tay đang siết chặt như thể muốn nghiền nát cảm giác nhục nhã trong lòng bàn tay, đôi mắt cụp xuống, trong đáy mắt là cảm xúc khó ai đoán được.
Anh vốn luôn kiêu ngạo, kể cả lúc còn ở thị trấn nhỏ kia, tính tình cũng cứng như sắt. Bao năm nay ngạo mạn, tự phụ, không xem ai ra gì.
Nhưng anh lại không biết phải làm thế nào mới đúng.
Ngón tay bất chợt buông lơi, trong bóng tối vẫn không sao nhìn rõ được.
"Giúp tôi liên lạc với Phùng Hành Kiểm đi, chẳng phải cậu quen ông ta à?"
Trần Chi Lâm ở đầu dây bên kia có phần bất ngờ, lại không nhịn được khuyên can: "Cậu tìm ông ta làm gì? Cậu đã giành được nhà máy rượu kia rồi mà? A Dục, nhà cậu với nhà họ trước giờ vốn có chút dây mơ rễ má, tốt nhất đừng làm căng quá."
Lương Tông Minh chỉ cười nhạt: "Tạ lỗi."
Trần Chi Lâm lập tức nghẹn họng.
"Tôi không nghe nhầm đấy chứ-"
Còn chưa nói dứt câu, bên kia đã dứt khoát cúp máy.
Đêm đó, chuyến bay từ Hồng Kông đến Bắc Thành hạ cánh lúc hơn bốn giờ sáng.
Sau khi tạm nghỉ ở khách sạn, Lương Tông Minh nhận được tin nhắn từ Trần Chi Lâm.
Bên kia nhận lời rất dễ dàng, địa điểm hẹn ở một nhà hàng chay dành riêng cho hội viên, kín đáo và yên tĩnh.
Trần Chi Lâm lái xe, trong lòng vẫn chưa hiểu rõ nguyên do.
"Ông ta chắc sẽ không nể mặt cậu đâu. Trước đây nếu không vì nể mặt nhà họ Hạ thì ông ta--Cậu có chuyện gì lại phải nhờ đến ông ta vậy?"
Chuyện khiến Lương Tông Minh phải cúi đầu xin lỗi, Trần Chi Lâm thực sự không thể tưởng tượng nổi là chuyện gì.
Anh ấy quen Lương Tông Minh từ khi cùng du học ở Úc. Khi ấy, lúc anh ấy đang chăm chỉ học hành thì anh suốt ngày ăn chơi, quen biết đủ loại người.
Ngay từ khi đó, Trần Chi Lâm đã nhìn ra cái khí chất ngông cuồng ngạo nghễ như ăn sâu vào cốt cách kia, chưa từng thấy anh cúi đầu trước bất kỳ ai, làm gì cũng dốc cả mạng ra chơi. Bề ngoài thì phong độ cao quý, bên trong thì điên cuồng đến mức cực đoan, thuộc dạng đã cắn ai là không bao giờ nhả ra.
Anh có đủ tư cách để kiêu ngạo, dựa vào năng lực, thủ đoạn cùng bối cảnh hùng hậu, từ trước đến giờ chẳng có chuyện gì mà không giải quyết được. Luôn là anh giơ một ngón tay là người ta răm rắp dâng đến tận tay.
Thứ gì có thể khiến Lương Tông Minh phải tự hạ thấp mình đến thế?
Lương Tông Minh không nói gì, chỉ nhíu mày, mang theo chút tính khí công tử chưa dứt.
"Đừng ồn nữa, phiền quá."
Trần Chi Lâm liền im bặt nhưng vẫn không nhịn được hỏi: "Cậu thực sự không định nói một tiếng với Hạ Tri Chu sao?"
Nhà họ Hạ đã sớm cắt đứt liên hệ với Phùng Hành Kiểm, bên ngoài không ai hay biết nhưng năm xưa giữa Phùng Hành Kiểm và ông nội của Lương Tông Minh là Hạ Tần Sinh đã từng có một trận xung đột không mấy dễ coi. Hạ Tần Sinh từng nắm giữ bằng chứng bất lợi của Phùng Hành Kiểm, muốn kéo ông ta quay về con đường chính đạo nhưng cuối cùng không làm được, lại còn kết thêm thù oán. Kế hoạch liên hôn giữa hai nhà cũng bị hủy bỏ từ đó.
Chính vì vậy, nhà họ Hạ mới đồng ý để con trai là Hạ Liên Châu bước chân vào thương trường.
Mấy đứa con cháu đời sau này ai nấy đều tham lam, không biết đủ, không thích hợp đi theo con đường chính trị như ông cụ đã từng đi.
Dạo gần đây, Lương Tông Minh gây chuyện với Phùng Hành Kiểm, nhà họ Hạ không thể hoàn toàn không có chút phản ứng nào, nhưng vì nhà máy rượu không trực tiếp liên quan đến Phùng Hành Kiểm, họ cũng làm ngơ cho qua.
Xưa nay, nhà họ Hạ vẫn luôn dung túng cho Lương Tông Minh.
Giờ mà lại quay đầu đi cầu cạnh người ta, chẳng phải là vả thẳng vào mặt ông nội anh sao?
Nhà hàng chay nằm sâu trong một con hẻm cổ mang phong cách kiến trúc hoàng gia xưa, xa hoa mà kín đáo. Trước cổng chỉ treo một chiếc lồng đèn đỏ cũ kỹ, càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn.
Công trình gạch xanh ngói xám, mái cong truyền thống, tường treo bảng hiệu chạm trổ mang đậm hơi thở cổ xưa khiến không khí nơi đây càng thêm trang nghiêm và lạnh lẽo.
Chỗ này vốn là nơi chỉ những doanh nhân có địa vị cực cao ở Bắc Thành mới có tư cách bước vào, là một trong những địa điểm để mở rộng quan hệ và đàm phán các giao dịch ngầm.
Người đến hôm nay không chỉ có Phùng Hành Kiểm mà còn có mấy vị đại gia có tiếng tăm trong giới kinh doanh ở Bắc Thành. Ngồi kín cả bàn, đa phần là đến xem trò vui. Mấy người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề, tóc tai bóng mượt, hoặc là từng bị Lương Tông Minh đắc tội, hoặc là đối thủ làm ăn của Hạ Tri Chu. Rõ ràng là được mời đến để xem anh bị vả mặt, mục đích là muốn nghiền nát lòng tự trọng và kiêu ngạo của anh, phô trương uy thế của chủ nhà.
Bị người ta đem ra làm đề tài trà dư hậu tửu mấy ngày, Phùng Hành Kiểm nhất định sẽ tìm cách đòi lại thể diện gấp trăm gấp nghìn lần.
Nhân viên tiếp đón mặc đồng phục dẫn Lương Tông Minh vào chính sảnh.
"Mời bên này."
Lương Tông Minh bước chân lên, bước đi không nhanh không chậm, trên mặt giữ nụ cười nhàn nhạt đầy hờ hững.
Thế nhưng Trần Chi Lâm đứng bên cạnh, mắt cụp xuống, lại chú ý thấy những đường gân xanh trên mu bàn tay anh nổi rõ, tâm trạng của anh tuyệt đối không thể ung dung như vẻ bề ngoài.
Phùng Hành Kiểm ngồi ở vị trí chủ tọa của bàn tròn, mặc chiếc sơ mi xanh lam giản dị mà ông ta vẫn thường ưa thích, tuổi đã ngoài sáu mươi, ngồi ở vị trí trung tâm, toàn thân toát ra một phong thái ung dung điềm đạm đã được tôi luyện qua từng năm tháng. Cổ áo hơi hé mở càng lộ ra nét ung dung tự tại.
Cô phục vụ bên cạnh cầm ấm trà đang rót cho ông ta, tay run lên bần bật. Phùng Hành Kiểm cất giọng dịu dàng, nho nhã nhìn cô ấy:
"Sao lại căng thẳng? Cháu pha rất tốt, từng học qua à?"
Cô gái bị giọng ông ta làm giật mình, đến mức cả vai cũng run lên.
"Dạ... ông nội cháu thích uống trà."
Nói xong thì nín thở, không dám phát ra một tiếng động nào nữa.
Người bên cạnh khoát tay ra hiệu cho cô ấy rút lui nhanh chóng.
Còn Lương Tông Minh thì đút một tay vào túi quần, bước vào bàn tròn, nụ cười vẫn giữ trên môi nhưng không chạm tới đáy mắt.
"Chào chú Phùng, lâu rồi không gặp. Dạo gần đây ông nội cháu còn nhắc tới chú đấy, chỉ là cháu bận quá, chưa kịp đến thăm."
Anh và Phùng Hành Kiểm từng gặp nhau trong một buổi tiệc rượu của nhà họ Hạ, khi ấy là buổi tiệc chính thức công bố thân phận của anh, được tổ chức tại Bắc Thành. Hôm đó, Phùng Hành Kiểm cũng có đến nhưng chỉ ngồi một lúc rồi rời đi.
Phùng Hành Kiểm đặt chén trà xuống, giọng điệu nhàn nhạt, không nóng không lạnh: "Cậu về nước tặng tôi món quà thật lớn. Nghe Ngụy Kính nói cậu điều hành nhà máy rượu cũng không tệ nhỉ? Giám đốc Hạ vốn thích uống rượu mà."
"Gọi 'giám đốc Hạ' thì nặng nề quá rồi. Cháu cũng chỉ mới làm việc vài năm, tuổi trẻ khó tránh khỏi nông nổi, còn nhiều chuyện vẫn chưa hiểu hết."
Lương Tông Minh đứng đó, bình thản đón nhận ánh nhìn từ bốn phương tám hướng, cầm lấy chai rượu, rót cho mình một ly: "Nghe nói nhà máy rượu làm ăn không tốt, cháu coi như góp một tay giúp đỡ. Hôm khác sẽ gửi hợp đồng chuyển nhượng tới cho chú, trước tiên cháu xin phạt một ly."
"Rộng rãi thế? Tôi lại nghe nói giám đốc Hạ không bao giờ làm ăn lỗ vốn."
"Không lỗ đâu, còn phải mong chú Phùng chiếu cố nhiều hơn."
Phùng Hành Kiểm bật cười, nghiêng đầu nói với người bên cạnh: "Giới trẻ bây giờ đều gan đến mức dám vượt mặt bề trên như thế này à? Hôm qua tôi còn đang nghĩ, đám con cháu bây giờ đúng là chẳng ra gì, không biết được dạy dỗ kiểu gì. Xem ra A Dục đây vẫn còn chút tấm lòng, cũng không uổng công cha cậu vất vả đưa cậu từ cái xó xỉnh nghèo rớt đó về."
"Dạy dỗ lại một chút, vẫn còn dùng được."
Lời nói nhẹ nhàng nhưng từng chữ đều ẩn chứa sự miệt thị và khinh thường sâu cay.
Lương Tông Minh không hề lay động, chỉ nhẹ nhàng cười, khẽ cắn đầu lưỡi rồi kính cẩn nói: "Cháu xin tạ lỗi, tự phạt ba ly."
Anh vừa uống vừa nghe thấy tiếng Phùng Hành Kiểm chậm rãi vang lên bên cạnh: "Ông nội cậu năm xưa kiêu ngạo ngút trời, cứng cỏi hơn cậu nhiều. Cả đời đường hoàng chính trực, không để ai nắm được chút nhược điểm nào."
Giọng Phùng Hành Kiểm khàn khàn, hơi run, như thể đang hồi tưởng điều gì, sau đó lắc đầu khẽ cười: "Bộ xương già không ai dám chê trách ấy xem ra lại sắp gãy dưới tay cậu rồi. Người trẻ thì nên biết chừng mực, không phải ai cũng sẽ nhường cậu ba phần đâu."
Lương Tông Minh cúi đầu, suốt buổi chỉ đứng một bên, đáy mắt không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, giữ nguyên vẻ khiêm nhường: "Chú dạy rất đúng."
...
Anh cũng không biết mình đã uống bao nhiêu chai, tửu lượng vốn không tốt, những năm ở Úc từng nghiện rượu nặng đến mức tổn thương dạ dày phải làm phẫu thuật. Những năm gần đây hầu như không đụng đến rượu, vậy mà đêm nay lại uống nhiều hơn bất cứ lần nào trước đây.
Yết hầu đỏ rực, mắt vằn tơ máu, hơi thở nặng nề, toàn thân toát ra mùi rượu nồng nặc.
Anh cảm thấy khó chịu, chau mày lại, ngón tay thô bạo kéo phăng cà vạt, giật mạnh mấy cái cúc áo sơ mi, vùng cổ bị cào đến ửng đỏ một vệt rõ rệt, cả người trông vô cùng chật vật, thảm hại.
Anh lảo đảo bước ra cửa, một mình ngồi xuống bệ đá dưới gốc cây hòe ven đường, chờ Trần Chi Lâm lái xe tới đón.
Ánh nắng xuyên qua những kẽ lá đổ xuống sau gáy anh, loang lổ mà chói chang. Xương bả vai gồ lên rõ rệt, cả người hơi khom xuống mang theo một vẻ sa sút chưa từng thấy.
Nghe thấy tiếng người đi đường trò chuyện khe khẽ, anh ngẩng đầu, ánh mắt vô thức quét về phía xa thì thấy Ứng Quý Vũ đang đứng cùng một người đàn ông lạ mặt trên vỉa hè bên kia đường.
Lương Tông Minh nhìn cô, ánh nắng gắt gao khiến trước mắt anh mơ hồ xuất hiện những vòng sáng. Cách một đoạn đường dài, hình bóng hai người trở nên mờ ảo, trong tầm mắt chỉ còn lại hai dáng hình lẫn vào ánh nắng.
Ánh mắt anh dừng lại trên người cô rất lâu, mãi đến lúc cảm thấy cổ họng khô khốc, anh mới như bừng tỉnh mà cúi đầu xuống, vội vàng kéo lại vạt áo có phần xộc xệch. Ngón tay linh hoạt chỉnh sửa lại nếp vải nhăn nhúm nhưng cổ áo vẫn nhàu nát, còn vương vết rượu nhạt màu không thể xóa.
Sau đó anh đứng dậy, cơn choáng váng khiến đầu óc quay cuồng, bước chân loạng choạng, anh đi về phía chiếc Lexus đen vừa dừng lại bên đường.
Nhanh chóng bước lên xe, anh bảo Trần Chi Lâm lập tức lái đi.
Anh không muốn để cô thấy bộ dạng chật vật, thảm hại của mình lúc này.
Tôn Trinh Hằng nhìn theo đuôi xe rồi quay sang hỏi Ứng Quý Vũ: "Cô quen cậu ta à?"
Ứng Quý Vũ không trả lời, buộc mình phải dời ánh mắt đi nơi khác, cô không ngờ Bắc Thành lớn như vậy mà lại có thể tình cờ gặp nhau ở một ngõ nhỏ thế này.
Ánh mắt cô vô thức nhìn sang bên cạnh, thấy mấy chiếc xe giống nhau lần lượt rời đi từ phía bên kia. Cô dịch sang một bên, tránh khỏi lối xe chạy.
Chắc là đang tiếp khách công việc, hóa ra khi xã giao, Lương Tông Minh cũng phải cúi đầu, khép mình đến vậy sao?
Thấy vẻ mặt có chút kỳ lạ của Tôn Trinh Hằng, cô mới hỏi: "Anh sao vậy?"
Tôn Trinh Hằng thẳng thắn: "Trước đây tôi làm cố vấn pháp lý cho công ty của Hạ Tri Chu, dạo gần đây mới nghỉ việc để ra làm riêng. Hạ Tri Chu là anh trai của Hạ Dục, chắc cô cũng từng nghe qua rồi."
Ứng Quý Vũ khẽ gật đầu: "Vậy sao anh lại nhận vụ kiện của tôi?"
Tôn Trinh Hằng cười đáp: "Tôi mới ra làm riêng, kinh phí chưa đủ mà, với lại vụ kiện của cô mà thắng cũng xem như là một chiến tích mở màn."
Nói xong, anh ấy như lẩm bẩm với chính mình: "Lần đầu tiên thấy Hạ Dục cúi đầu trước ai đó."
"Cúi đầu?"
"Cô có thấy chiếc xe đó không? Không có biển số, lai lịch không nhỏ đâu. Tôi nghe nói dạo gần đây cậu ta mua lại một nhà máy rượu, chủ cũ của nhà máy đó có chút thế lực. Hạ Dục vốn không thích uống rượu vậy mà lại phải đi tiếp rượu, chắc là do không biết rõ đối phương có thế lực gì nên lỡ đắc tội rồi phải tự mình đến xin lỗi."
Trong đầu Ứng Quý Vũ lại hiện lên hình ảnh đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt tiều tụy của Lương Tông Minh khi nãy, quần tây anh mặc bị cọ bẩn khi ngồi lên bệ đá, cổ áo cũng ướt sũng, cô chưa từng thấy anh thảm hại đến mức này.
Khi đó anh chẳng hiểu gì cả, môi trường sống và giáo dục trong nước với nước ngoài khác biệt một trời một vực, làm ăn kinh doanh cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì.
Lúc anh sang Úc, vẫn chỉ là một tên lưu manh ở thị trấn nhỏ, học hành đội sổ, không biết tiếng, tính tình lại hung hăng ngạo mạn, hoàn toàn không thể so được với anh trai cùng nhà là Hạ Tri Chu, một người con cả xuất sắc không chê vào đâu được.
Điều đó khiến cô nghĩ đến Diệp Vận, dù bà luôn cố gắng duy trì tình cảm với cô thì sao chứ? Dù thế nào đi nữa, cô cũng không thể bước chân vào gia đình mới của bà được.
Ứng Quý Vũ cúi đầu, cảm thấy bản thân thật thảm hại, cô vậy mà lại cảm thấy đau lòng vì một người như anh.
Đêm Lương Tông Minh bị đâm, Ứng Quý Vũ mộng mị suốt cả đêm.
Cô không mơ thấy anh mà lại mơ về thời cấp ba khi bị mấy tên côn đồ vây trong căn phòng đó.
Trong giấc mơ, cô sống lại cảnh tượng ấy nhiều lần, bị bọn chúng bao vây, bị tên đầu vàng đè đầu đập vào tường, bên tai vang lên tiếng ù ù không ngớt, máu che mờ đôi mắt, cảnh tượng ấy giống hệt vết máu đỏ rực trên bụng Lương Tông Minh ngày hôm đó, đau đớn đến mức khiến người ta sụp đổ.
Cho đến khi không chịu nổi âm thanh chói tai ấy nữa, cô mới choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, môi khô nứt nẻ, ngồi ngây ra nhìn ánh sáng xanh nhạt ngoài cửa sổ, một lúc sau mới đưa tay lên khóe mắt thì thấy cả bàn tay đầy nước mắt.
Cô khẽ liếm qua, mặn và đắng.
"Anh nói chỗ ăn ở đâu vậy?" Ứng Quý Vũ rũ bỏ tâm tư, lấy lại bình tĩnh, tiếp tục đi về phía trước mà mặt không biến sắc.
"Ngay phía trước, trước đây tôi thường đi với bạn bè."
Ứng Quý Vũ đột nhiên nhớ ra điều gì bèn hỏi: "Anh quen Minh Châu à? Anh là luật sư mà, sao lại quen được cô ấy?"
Tôn Trinh Hằng mỉm cười nói: "Coi như thanh mai trúc mã đi, lớn lên cùng nhau. Hồi đại học cô ấy đến Sương Thành, tôi còn từng nghĩ sẽ theo cô ấy đi, nhưng mà Sương Thành thì đâu thể so với mấy trường ở nước ngoài. Ba mẹ tôi rất muốn tôi du học. Chúng tôi học cấp ba ở Phụ Trung, Đại học Nhân Dân."
Ứng Quý Vũ nghe ra được vài điều gì đó nhưng nghĩ đến chuyện Minh Châu trong mấy năm nay cũng từng có không ít bạn trai, riêng cô biết thôi cũng đã hơn ba người rồi.
Cô nhìn Tôn Trinh Hằng, trong mắt không khỏi có chút thương cảm.
"Một lát nữa để tôi mời anh ăn cơm."
Tôn Trinh Hằng vừa dở khóc dở cười, sau đó lại cúi đầu, có phần thất vọng.
"Cô còn nhìn ra được thì chắc cô ấy cũng biết rõ rồi nhỉ."
-
Hôm Minh Châu từ Luân Đôn trở về là Tôn Trinh Hằng đi đón, thời gian mở phiên tòa bị trì hoãn không rõ lý do, kéo dài đến tận cuối tháng. Ứng Quý Vũ và Tôn Trinh Hằng cùng tham gia phiên tòa xét xử hôm đó.
Ra khỏi cửa toà án, Ứng Quý Vũ mới thở phào nhẹ nhõm.
"Cảm ơn nhé, vất vả rồi, để hôm khác tôi mời anh ăn cơm."
Tôn Trinh Hằng xua tay: "Phí luật sư vụ này tôi còn thấy ngại không dám lấy, bằng chứng quan trọng cũng không phải tôi tìm được."
Ứng Quý Vũ bật cười: "Phí tư vấn."
Cô vốn cũng không kỳ vọng sẽ có kết quả gì từ phía Minh Châu. Ban đầu, Ứng Quý Vũ đã định nhờ Tôn Trinh Hằng nghĩ cách xin giảm án. Có lẽ Diệp Vận cũng biết cô bận rộn, rối ren nên vẫn chưa dám gọi điện hỏi han. Mấy lần cô chủ động gọi sang thì chỉ nghe thấy giọng khóc nghẹn bên kia.
Cô cũng không hỏi nhiều về những gì Minh Châu đã trải qua ở London, dù có hỏi cô cũng không hiểu rõ, chỉ dặn cô ấy nghỉ ngơi một thời gian cho tốt.
"Vất vả cho cậu rồi, để hôm khác tớ mời cậu ăn cơm."
Minh Châu hôm đó vẫn còn bận xử lý công việc trong studio, công việc tồn đọng quá nhiều nên chẳng có thời gian nghỉ ngơi gì cả.
"Đừng khách sáo với tớ như vậy, tớ cũng có giúp được gì đâu. Năm nay sinh nhật cậu tớ còn chưa mừng cho tử tế nữa. Để hôm khác nhé, hôm khác bù lại cho cậu."
Nếu phải cảm ơn thì nên cảm ơn Tôn Trinh Hằng mới đúng, anh ấy vất vả chạy một chuyến mà chẳng tra được gì, còn mất bao nhiêu thời gian.
Ứng Quý Vũ vốn không mấy bận tâm đến những dịp như sinh nhật, có lẽ cũng giống như Diệp Vận ngày xưa, đã quen với việc không có thì cũng khó mà quen được với việc được có.
Ngược lại, Minh Châu lại luôn để ý những chuyện như vậy. Hồi đại học, mỗi lần đến sinh nhật Ứng Quý Vũ là cô ấy đều tặng quà. Sau khi tốt nghiệp, mỗi năm đến sinh nhật bạn cũng đều bay về Giang Thành để ở bên cạnh cô. Lâu dần, sinh nhật Minh Châu, Ứng Quý Vũ cũng sẽ tham gia.
Chỉ là những buổi tiệc sinh nhật của Minh Châu thường có nhiều bạn bè trong giới nghệ thuật tham dự. Thế nên lần nào cô cũng chỉ ngồi một góc, ăn xong bánh, chụp vài tấm ảnh rồi theo mọi người đi đánh bài, hát karaoke, quẩy bar cả đêm.
Cô luôn là người ở lại sau cùng để dọn dẹp tàn cuộc.
"Cậu đã giúp được rất nhiều rồi đấy, biết không? Tớ phải về làm việc nhanh thôi, nghỉ phép lâu như vậy, sợ sếp sẽ đuổi việc mất." Ứng Quý Vũ nói.
Minh Châu bên kia cũng đang bận, không nói thêm gì nhiều, chỉ dặn một câu rồi cúp máy.
3780 words.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com