Chương 38. "Dạy anh một chút đi, làm sao để em thích anh"
Sau khi uống thuốc giải rượu, dạ dày Lương Tông Minh vẫn co thắt từng cơn, đau đến mức mồ hôi vã đầy trán. Anh đến bệnh viện truyền nước nhưng chưa truyền xong thì nhận được cuộc gọi từ nhà cũ, yêu cầu lập tức quay về.
Trần Chi Lâm ngồi bên giường bệnh nhìn Lương Tông Minh rút kim truyền trên mu bàn tay, sải bước rời khỏi bệnh viện, lái xe đi, cậu ấy thì tự bắt xe rời đi.
Xe chạy vào cổng lớn nhà cũ nhà họ Hạ, dừng bừa bên cạnh đài phun nước trước đại sảnh.
Hạ Tri Chu mặc áo sơ mi và quần tây đen, cũng vừa mới về, chậm rãi bước đi, liếc nhìn anh một cái rồi hai người một trước một sau đi về phía thư phòng của ông nội.
"Lát nữa đừng có lên tiếng."
Hạ Tri Chu nhíu mày, không nhịn được dạy dỗ: "Tôi đã nhắc cậu rồi, ông nội ghét nhất là dây dưa với mấy người đó."
Ngay cả năm xưa Hạ Liên Châu chọn định cư ở Úc cũng là vì muốn dứt bỏ hoàn toàn mối liên hệ lợi ích với đám người ở Bắc Thành.
Hạ Tần Sinh từng có giao ước ba điều với Phùng Hành Kiểm, hành động lần này của Lương Tông Minh có lẽ đã vi phạm thỏa thuận năm xưa.
Lương Tông Minh không trả lời, ánh mắt lạnh lùng, vẫn mang bộ dạng lưu manh bất cần như mọi khi.
Hạ Tri Chu vẫn thong thả nói: "Tôi không ngờ cậu cũng biết nhún nhường như vậy."
"Nếu không muốn nói thì im đi." Lương Tông Minh không buồn ngẩng đầu.
Hạ Tri Chu thở dài, "Nếu thật sự thích, tôi có thể——"
"Lúc tôi nhập viện vì dị ứng, anh đã nói gì với cô ấy?" Lương Tông Minh đột ngột cắt ngang, ánh mắt đen láy lóe lên ánh sắc lạnh nhìn thẳng vào Hạ Tri Chu.
Hạ Tri Chu đút một tay vào túi quần, tay kia khoác áo vest hơi nhăn, giọng điệu thản nhiên: "Bảo cô ấy chăm sóc cậu, sao vậy?"
Anh ta quay sang nhìn Lương Tông Minh, ánh mắt hờ hững: "Không cần phải phiền phức vậy đâu, chỉ là một cô gái thôi mà."
Anh ta lại nói thêm: "Thích thì giữ bên mình, có gì khó đâu."
Lương Tông Minh lười đáp lại, bước nhanh về phía trước.
"Tôi thấy cậu cũng chẳng cần vì muốn lấy lòng cô ấy mà giúp một người cha dượng chẳng mấy liên quan. Ông nội vốn đã có thành kiến với cậu rồi, cậu thì giỏi thật, cứ thích lao đầu vào họng súng." Phía sau, Hạ Tri Chu vẫn ung dung cất lời.
Những năm qua ông nội thích anh cũng chỉ vì trong cốt cách của anh có chút khí chất ngang tàng giống ông ấy.
Hạ Tri Chu có đường nét khuôn mặt giống Hạ Tần Sinh và Hạ Liên Châu hơn, khuôn mặt giống con lai, lạnh lùng với góc cạnh sắc nét, có phần tàn nhẫn vô tình.
Còn Lương Tông Minh thì lại ngang ngược, ngạo mạn giống bà nội năm xưa, đều là kiểu người kiêu căng, bướng bỉnh, điều đó lại là điểm khiến ông nội đặc biệt yêu thích.
Lương Tông Minh đột nhiên dừng bước, giọng điệu hiếm khi mang theo vẻ cảnh cáo kiềm nén: "Tôi sẽ không nhờ anh giúp bất cứ chuyện gì, cũng chưa từng xen vào chuyện của anh và cô gái kia. Anh cũng đừng âm thầm tiếp xúc riêng với cô ấy nữa."
Nói xong, giọng anh dịu xuống một chút: "Không phải tôi muốn lấy lòng cô ấy."
Cô từng nói anh không biết tôn trọng người khác, vậy thì anh sẽ từ từ học cách trở nên tốt hơn.
Yêu một người có lẽ chính là muốn dẹp bỏ tất cả những trở ngại khiến cô ấy phải nhíu mày.
Hạ Tri Chu cười mỉa, ánh mắt sắc như băng không mang theo chút tình cảm nào.
Đó chẳng phải là lấy lòng thì là gì?
Anh ta từng hy vọng có người mài bớt góc cạnh của Lương Tông Minh nhưng chưa bao giờ nghĩ là sẽ mài đến mức thành tròn trịa, hèn mọn, đến cả thể diện cũng chẳng giữ được.
Không chỉ tự mình mất mặt mà còn khiến nhà họ Hạ mất hết thể diện.
Lương Tông Minh bước vào thư phòng, nhìn thấy Hạ Tần Sinh đang ngồi trên ghế đọc sách.
Ông đeo kính, đọc rất chăm chú, phía sau là hàng cây xanh rợp bóng và ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi xuống mặt bàn tạo nên không khí yên bình thanh nhã.
Sự tĩnh lặng và áp lực trong thư phòng khiến Hạ Tri Chu khẽ lùi một bước, liếc nhìn Lương Tông Minh như ra hiệu "tự cầu phúc đi", rồi nhìn Hạ Tần Sinh, nói:
"Cháu ra ngoài trước."
Tiếng cửa đóng "cạch" vang lên, ngay sau đó giọng nói bình thản của Hạ Tần Sinh truyền ra từ trong thư phòng khiến tay Hạ Tri Chu khẽ run lên.
"Quỳ xuống." Giọng ông trầm thấp, vững vàng nhưng đầy uy nghiêm, không cho phép cãi lời.
Hạ Tri Chu cụp mắt xuống, đóng chặt cửa lại khiến nó phát ra một tiếng "cạch" nặng nề.
Tối hôm đó, Hạ Tri Chu ở lại nhà cũ cùng Hạ Tần Sinh ăn tối. Trong bữa ăn cũng không thấy bóng dáng Lương Tông Minh đâu, đợi ăn xong mới quay sang nhìn quản gia.
Quản gia cầm khay trái cây, thấp giọng nói: "Ông cụ bắt A Dục quỳ trong từ đường, còn bị đánh nữa."
Hạ Tri Chu hơi sững sờ.
Anh lớn như vậy rồi mà vẫn dùng gia pháp sao?
"Nặng lắm không?"
"Cũng khá nặng đấy, phía sau còn chảy máu, không ai dám đến gần, lần này ông cụ thực sự rất tức giận."
Quản gia lo lắng trong lòng, không nhịn được mà thì thầm: "Hay cậu đi khuyên A Dục xin tha một tiếng đi."
Hạ Tri Chu im lặng một lúc, vừa bóc nho trong khay vừa ăn: "Cháu không dám đâu, tự làm tự chịu. Tối nay nhớ để người canh chừng, nếu ngất thì gọi bác sĩ riêng tới."
"Được."
Kết quả là sáng hôm sau còn chưa kịp tới từ đường thăm anh thì anh đã biến mất rồi.
Nghe quản gia nói là hơn năm giờ sáng hôm qua đã lái xe rời đi, khi đi thì bộ dáng lại rất điềm nhiên tự tại.
Lương Tông Minh đã mua vé máy bay đến Sương Thành. Khi đến nơi, bầu trời âm u, mưa phùn rả rích, trong không khí lan tỏa hơi ẩm ướt và mù sương.
Anh trở về khu nhà ở vùng ngoại ô, sau khi xuống xe thì cúi đầu bước nhanh về chỗ ở của mình.
Bờ vai đã bị mưa thấm ướt, chiếc áo khoác đen tuy không dễ thấy vết nước nhưng lại dính sát vào lưng, cả ống quần cũng bị dính, lộ rõ vóc dáng cao lớn rắn rỏi. Giữa màn mưa, bóng dáng đơn độc của anh lại có phần hiu quạnh.
Anh đứng giữa màn mưa, nhìn chằm chằm về một hướng không xa nào đó.
Trong khoảnh khắc ấy, Lương Tông Minh cảm thấy ông trời từng ban ơn cho anh, đáng tiếc là anh đã không nắm lấy.
Thời tiết thất thường lúc nóng lúc lạnh, Ứng Quý Vũ đang mặc đồng phục công tác, trên vai đeo một chiếc ba lô đen, cúi đầu chỉnh máy quay trong tay.
Lương Tông Minh bước nhanh tới, dừng lại trước mặt Ứng Quý Vũ đang che một chiếc ô trong suốt, cất giọng bình tĩnh nói: "Trùng hợp quá, em đang đi ăn à?"
Anh hơi cúi đầu, cố gắng chui vào trong chiếc ô của cô.
Ứng Quý Vũ đang tập trung vào chiếc máy quay trong tay, nghe thấy tiếng mới bất ngờ ngẩng đầu nhìn anh, theo phản xạ lùi lại một bước, siết chặt tay cầm ô, để mặc anh đứng trong mưa cũng không nhường.
"Đúng lúc anh cũng đi ăn, quanh đây có gì ngon không?"
Lương Tông Minh không mấy để tâm, ánh mắt hoàn toàn dừng lại trên người cô, lại tự nói tiếp "Anh ăn xong là đi ngay."
Ứng Quý Vũ chỉ nhìn anh, không nói lời nào.
Gần đó có một quán nhỏ bán miến lòng vịt, không mấy đậm đà nhưng nước dùng lại thơm nức mũi, rất tốt cho dạ dày.
Ứng Quý Vũ cúi đầu ăn, vừa ăn vừa trò chuyện công việc với Dương Thiển Linh. Ăn được một nửa, cô mới phát hiện ra Lương Tông Minh vẫn đang chăm chú nhìn vào điện thoại của cô.
Lương Tông Minh đến giờ vẫn còn nhớ khẩu vị của Ứng Quý Vũ, thích ăn cay, rất mê kem.
Cô có một thói quen nếu đã thích món gì thì sẽ ăn mãi món đó, gần như ngày nào cũng vậy, ăn không thấy ngán.
Vì vậy, ngày xưa mỗi lần nhắn tin cho anh thường là nhắc đến mấy món như bánh kẹp ngũ cốc ở cửa hàng đầu phố hay mì bò và lẩu cay ở quán nhỏ gần đó, đều là các tiệm nhỏ do chủ tự mở, có phong vị rất riêng.
Giờ đây cô lại đang ngồi trước mặt anh, trong một quán ăn nhỏ trang trí đơn sơ nằm sâu trong con hẻm chật hẹp, khiến Lương Tông Minh bất giác nghĩ rằng hồi cấp ba có lẽ cô cũng như bây giờ.
Chỉ là bây giờ đã trầm ổn hơn nhiều, tốc độ ăn vẫn nhanh như trước, chỉ khi dừng lại để trả lời tin nhắn thì mới chậm lại.
Sự rạng rỡ và nét xinh đẹp giữa đôi mày khiến người ta khó mà rời mắt.
Lương Tông Minh nhìn chằm chằm gương mặt cúi xuống của cô, ngón tay siết chặt đôi đũa.
Cô tắt điện thoại, anh tùy ý hỏi: "Đang nói chuyện với ai vậy?"
Ứng Quý Vũ cúi đầu cầm thìa húp canh, khẽ nhíu mày, không ngẩng đầu lên, giọng lạnh nhạt đầy xa cách: "Liên quan gì đến anh?"
Uống hết ngụm cuối cùng, cô đứng dậy đi thanh toán.
Lương Tông Minh nhìn theo bóng cô đứng dậy, cầm ô rời khỏi quán, cũng nhanh chóng thanh toán rồi bước theo sau.
Ứng Quý Vũ che ô, cúi đầu bước nhanh đến địa điểm đã khảo sát từ hôm qua.
Cô chuẩn bị đến một địa điểm tham quan gần đó để phỏng vấn, mang theo máy quay, vừa đi vừa quay vài đoạn tư liệu, mất khoảng hơn mười phút đi bộ.
Cô tự dựng chân máy đứng trên một cây cầu cong nhỏ, lắp máy quay xong thì bắt đầu ghi hình phần giới thiệu đã chuẩn bị từ trước, đây là lần đầu tiên cô xuất hiện trước ống kính, chỉ có vài cảnh lướt qua rất nhanh.
Đoạn giới thiệu đã được cô ôn đi ôn lại trong đầu đến mức gần như đã thành phản xạ. Ứng Quý Vũ nhìn vào máy quay, trong lúc ghi hình, cô mấy lần nhìn thấy Lương Tông Minh đứng trong mưa, ngồi trên trụ cầu, đôi chân dài tùy ý buông thõng, ánh mắt luôn nhìn về phía cô, không rời đi chút nào.
Anh cứ thế đi theo sau lưng cô, không nói lời nào, giữ khoảng cách không gần không xa, trông chẳng khác gì một chú chó bám người, lì lợm chẳng biết xấu hổ.
Phần giới thiệu chỉ dài tầm hai ba phút, Ứng Quý Vũ quay đi quay lại nhiều lần, sau này sẽ chọn đoạn nào nghe ổn nhất để dùng.
Quay xong, cô thu dọn chân máy rồi đến những hộ dân gần đó hỏi thử xem có thể phỏng vấn một vài câu hỏi không. Những người đi đường đều bước vội, chẳng ai có vẻ muốn hợp tác, hỏi đến mấy người thì chưa kịp mở lời đã bị khoát tay từ chối.
Không còn cách nào khác, cô đành bước vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, hỏi thăm những cửa tiệm quanh đây xem có ai sẵn lòng trả lời vài câu phỏng vấn.
Ông chủ là người nghiện thuốc, miệng đang ngậm điếu xì gà, trong tiệm đầy mùi nồng của thuốc lá và rượu: "Mấy người là của công ty nào đấy? Có phát trên đài truyền hình không? Là bản tin thời sự à? Đài trung ương hả?"
Ứng Quý Vũ lắc đầu: "Không có đâu ạ, đây là một chương trình của đài truyền hình Giang Thành, sau này sẽ được phát sóng trên truyền hình."
Ông chủ xua tay: "Ôi giời, người Giang Thành mấy cô đến đây phỏng vấn làm gì, không phỏng, không phỏng đâu. Có tiền không? Có tiền thì còn được, chứ đừng để sau này tôi bị dân mạng chửi trên mạng."
Ứng Quý Vũ bước ra khỏi cửa hàng, khẽ thở phào một hơi. Mưa đã nặng hạt hơn, đường xá chỗ này cũng không tốt lắm, đế giày đã bị nước thấm ướt hết, chiếc quần tây cũng dính nước, để lại một vệt ướt rõ ràng.
"Bà ơi." Ứng Quý Vũ từ xa trông thấy trước cửa một tiệm may có người đang ngồi bèn bước nhanh tới.
Bà lão vừa nhìn thấy đã nhận ra cô, cười tươi vẫy tay: "Hôm nay được nghỉ à?"
"Không ạ, là ra ngoài làm việc."
Cô vừa giúp bà bóc hạt óc chó vừa hỏi xem có thể phỏng vấn mấy câu không, được đồng ý cô mới bắt đầu ghi hình.
"Cháu phải đi rồi ạ." Ứng Quý Vũ cười vẫy tay tạm biệt.
Bà lão cũng cười hiền hòa: "Lần sau lại đến chơi nhé, nói chuyện với bà cho vui."
Ứng Quý Vũ nói: "Vâng ạ, cháu ở gần đây thôi."
Nhà bà có nuôi một con chó tên là Đại Hoàng, thường xuyên bị lạc, mỗi lần đều chạy vào khu chung cư của họ. Ứng Quý Vũ từng nhặt được vài lần, lâu dần thì thường xuyên ghé nhà bà trò chuyện.
Bà chỉ có một người cháu trai đang làm ăn xa, quanh năm không về, chỉ đến lễ Tết mới gọi điện và gửi tiền về nhà.
Hẻm nhỏ ở Sương Thành mang đậm nét đặc trưng Giang Nam, mưa phùn nhẹ như tơ, nước mưa chảy theo mái ngói, mặt đường lát đá xanh ướt đẫm ánh nước, ánh lên vẻ dịu dàng.
Mưa lất phất, hẻm nhỏ sâu hun hút như thể thời gian cũng khựng lại trong khoảnh khắc đó.
Bước ra khỏi con hẻm sâu, cô vừa rẽ vào góc đường thì bất ngờ dừng bước.
Ứng Quý Vũ chợt nhìn thấy Lương Tông Minh đang tựa vai vào tường, áo quần đã ướt quá nửa người. Anh vẫn mặc bộ vest đen đó, có lẽ vừa từ chuyến công tác về chưa kịp thay đồ, quần áo nhăn nhúm, nay bị mưa thấm càng trở nên xộc xệch và thê lương.
Thấy cô xuất hiện, anh bèn đứng thẳng người, xoay người đối mặt với cô, ánh mắt hoàn toàn dừng lại trên người cô.
"Lương Tông Minh."
Ứng Quý Vũ hít sâu một hơi: "Đừng đi theo tôi nữa."
Mưa lúc tạnh lúc rơi, giờ chỉ còn vài hạt lất phất, gió thổi cũng đủ làm tung bay làn mưa mỏng. Cái lạnh ẩm ướt kèm trời âm u khiến tâm trạng chẳng thể nào khá lên nổi.
Đôi mắt đen láy của Lương Tông Minh nhìn cô: "Ngay cả khi không xuất hiện trước mặt em cũng không được sao?"
Ứng Quý Vũ nhíu mày: "Lương Tông Minh, anh bày ra cái bộ dạng này là để làm gì——"
Anh bước lên hai bước, thân hình loạng choạng vài cái, cúi đầu xuống, ánh mắt giao nhau với cô. Trong đôi mắt đen láy kia như phủ một tầng sương mờ, giọng nói cũng khản đặc như bị nước mưa thấm ướt: "Anh sẽ thay đổi... trở thành kiểu người mà em thích..."
Ngay sau đó, cả người anh như ngã sụp xuống, cằm tựa hẳn lên vai cô, hơi thở nóng rực phả lên làn da mịn màng nơi cổ cô, vừa nặng nề vừa rối loạn.
Ứng Quý Vũ theo phản xạ buông chiếc ô trong tay, vòng tay ôm lấy eo anh để đỡ lấy cơ thể đang đổ gục.
"Anh làm gì vậy?"
Cô hoàn toàn không đỡ nổi, và lập tức nhận ra có gì đó dính dính nơi đầu ngón tay. Cô mở bàn tay ra, thấy máu đỏ tươi loang ra nơi lòng bàn tay, ngơ ngác nhìn người trong lòng bỗng nhiên mất lực, nặng nề ngã xuống ngay trước mặt mình.
Ứng Quý Vũ giật mình hoảng hốt, vội vàng ngồi xổm xuống, dùng ngón tay vỗ nhẹ lên má anh. Lúc này cô mới nhận ra sắc mặt anh không ổn, toàn thân nóng rực như đang bị thiêu đốt. Cô lo lắng hét lên: "Lương Tông Minh! Lương Tông Minh, anh tỉnh lại đi!"
Cô cuống quýt lấy điện thoại gọi cấp cứu 120. Đúng lúc đó, cơn mưa đột ngột trút xuống nặng hạt, Ứng Quý Vũ cầm ô che đầu, dáo dác nhìn xung quanh nhưng nơi này lại vắng vẻ chẳng có ai. Dù cố thế nào cũng không thể đỡ anh dậy nổi.
Cuối cùng cô chỉ có thể nghiến răng ném luôn cây ô, mạnh mẽ vòng tay ôm lấy nửa người trên của anh, cố gắng kéo anh lên, đầu anh dựa sát vào vai cô, mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt như sắp biến mất.
Xe cấp cứu đến rất nhanh.
Ứng Quý Vũ theo xe đến bệnh viện, ngồi ngoài phòng bệnh đợi bác sĩ tiêm thuốc và xử lý vết thương cho anh. Bác sĩ nói trên lưng anh có nhiều vết thương do bị đánh bằng gậy, còn có cả vết rách nghi do mảnh sứ gây ra, sau khi dầm mưa thì vết thương càng nặng thêm.
Trên mu bàn tay có dấu kim tiêm, chắc là đã truyền nước, còn bị đau dạ dày do uống rượu quá nhiều, sau khi truyền xong sẽ đỡ hơn.
"Cô là người nhà của cậu ấy à?"
Ứng Quý Vũ nghe bác sĩ nói, chỉ cảm thấy trên người anh như chằng chịt vết thương, chỗ nào cũng có lỗ thủng, không nơi nào lành lặn.
Lưng anh còn có cả vết thương do bị đánh bằng gậy, nhà họ bị điên hết rồi sao?
Cô ngẩng đầu lên, khẽ lắc đầu: "Không phải, chúng tôi... không thân. Anh ấy ngất xỉu thôi."
Bác sĩ nhíu mày: "Vậy vẫn nên gọi người nhà cậu ấy đến một chuyến."
Ứng Quý Vũ lấy điện thoại ra nhưng lại không biết phải liên lạc với ai.
Cô mở WeChat, nhắn cho Minh Triều, hỏi xem có cách nào liên hệ với người nhà của Lương Tông Minh không.
【 Anh ấy bị ốm đang nằm viện, bệnh viện muốn người nhà đến. Anh có cách liên lạc với anh trai anh ấy không? 】
Đối phương trả lời: 【 Đợi cậu ta tỉnh lại chẳng lẽ không tự biết quay về? Chết rồi tự nhiên sẽ có người đến nhận xác. Tôi không có liên lạc của người nhà cậu ta, mà có thì cũng chẳng ai thèm đến. 】
Ứng Quý Vũ nhìn chằm chằm dòng tin nhắn ấy, không kìm được mà hỏi tiếp:
【 Tại sao? Người nhà anh ấy không phải thương anh ấy lắm sao? 】
【 Năm xưa nếu không có mẹ cậu ta ra mặt thì chẳng ai muốn nhận nuôi cậu ta cả. Không phải cô quen cậu ta sao? Cô không biết cậu ta từng bị vứt bỏ à? Có một đứa con như Hạ Tri Chu rồi, ai còn muốn giữ lại một đứa "không sạch sẽ" như vậy. 】
【 Những chuyện này nghe thôi là được rồi. 】
Đóng điện thoại lại, Ứng Quý Vũ đứng trong hành lang vắng lặng của bệnh viện, lùi một bước, lưng tựa sát vào tường, cúi đầu xuống, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Lương Tông Minh đã được thay sang bộ đồ bệnh nhân, sắc mặt trắng bệch, sốt cao không hạ khiến khóe mắt đỏ ửng, không biết có phải tốc độ truyền dịch quá nhanh hay không, lông mày anh nhíu chặt lại.
Ứng Quý Vũ đứng im bên giường nhìn anh, sau đó bước lại gần, hạ tốc độ truyền dịch xuống một chút.
Bàn tay đặt bên người bỗng bị nắm chặt.
Bàn tay anh nóng rực, nhiệt độ từ đó truyền sang như thiêu đốt, có thể cảm nhận được anh đang dốc hết sức lực nhưng sức lực ấy lại yếu ớt đến mức cô có thể dễ dàng rút tay ra.
Ứng Quý Vũ cúi đầu nhìn, đúng lúc ấy anh lại buông tay ra.
Lương Tông Minh mở mắt ra, giọng khàn khàn và trầm thấp, cả người dưới cơn bệnh dường như đã lột bỏ hết vẻ ngông cuồng ngày thường, chỉ còn lại một hình bóng gầy mỏng, mệt mỏi và yên lặng.
"Cảm ơn em đã đưa anh đến đây."
Đôi mắt anh đen láy, ánh lên vẻ trong trẻo: "Còn tưởng em sẽ thấy chết mà không cứu."
Ứng Quý Vũ nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay anh, nói: "Vì tôi vẫn chưa vứt bỏ hết sự lương thiện cơ bản của con người."
Lương Tông Minh "ừm" một tiếng, sau đó nói tiếp: "Em về đi, bên ngoài chắc vẫn đang mưa, đừng để ướt rồi cảm lạnh."
Ứng Quý Vũ vốn cũng không định ở lại.
Cô quay người cầm lấy chiếc túi xách của mình, may mà là túi chống nước, nếu không tài liệu phỏng vấn bên trong chắc đã hỏng hết.
Trước khi rời đi, cô quay lại nhìn anh, sắc mặt anh trắng bệch đến đáng sợ, bác sĩ nói vết thương sau lưng rất nghiêm trọng, thậm chí còn có dấu hiệu xuất huyết dạ dày, trên mu bàn tay còn in hằn dấu kim truyền dịch.
Có lẽ từ lúc anh bắt đầu theo cô, tình trạng đã thế rồi, vết thương bị mưa thấm ướt rồi viêm nhiễm, loét ra đến mức trắng bệch, không thể nào nhìn thẳng.
Ứng Quý Vũ siết chặt tay, lặng lẽ nhìn anh, sau đó cố kiềm nén cảm xúc, nói: "Lương Tông Minh, vô ích thôi. Đừng bày ra dáng vẻ này trước mặt tôi, tôi rất ghét."
Cô là kiểu người mềm lòng nhưng lại cực kỳ ghét bị người khác nhìn thấu điểm này mà lợi dụng.
Cổ họng Lương Tông Minh nghẹn lại, muốn ngồi dậy nhưng không còn sức.
"Anh không có... không cố tình tỏ ra đáng thương để lấy lòng thương hại của em."
Ứng Quý Vũ làm như không nghe thấy, giọng điệu bình thản lại: "Anh đã rất vất vả mới đi được đến ngày hôm nay, anh hoàn toàn có thể lựa chọn một người con gái mà anh thật lòng yêu thích. Chẳng qua vì giữa tôi và anh từng có chút chuyện không vui hồi cấp ba nên anh mới không có được tôi. Nếu là những cô gái khác, thiếu gì người muốn nhào vào lòng anh?"
Đôi mắt Lương Tông Minh không rời khỏi cô, chậm rãi nói: "Không vui sao?"
Chỉ vỏn vẹn ba chữ lại trở thành lời phán quyết cho tất cả.
Nhẹ tênh, như thể chưa từng mang chút sức nặng nào.
Trong giọng nói của Ứng Quý Vũ vừa có sự nghi vấn lại vẫn rất điềm đạm: "Không phải à? Những người làm tổn thương tôi đều đã nhận được sự trừng phạt xứng đáng, tôi cũng đã buông bỏ rồi."
"Vậy còn anh thì sao?" Lương Tông Minh nhìn cô, nơi ngực như bị đè nén đến đau nhói, từng cơn từng cơn, nhọn hoắt đâm vào rồi lại lặng lẽ không buông tha.
Cả người Ứng Quý Vũ như mệt mỏi rã rời: "Anh cái gì?"
"Tôi không cần phải buông bỏ anh. Cũng chỉ là chuyện hồi cấp ba thôi mà, khi đó chúng ta còn non trẻ. Trước đây tôi chỉ là quá giận vì anh quay lại rồi còn sỉ nhục tôi như vậy. Nhưng về sau nghĩ lại, thấy giận cũng chẳng đáng."
Lúc đó chẳng phải anh cũng nghĩ như vậy sao? Giờ lại còn làm bộ làm tịch gì nữa?
Ứng Quý Vũ nói xong, xách chiếc túi ướt sũng lên, nói dối một nói: "Máy ảnh của tôi cũng hỏng rồi, công việc cả ngày hôm nay coi như uổng phí, điều đó có nghĩa là ngày nghỉ ngày mai tôi phải ra ngoài mua máy quay mới, lại còn phải đi tác nghiệp ngoài trời, di dọc đường tìm từng người một để phỏng vấn, tất cả đều tại anh."
"Ngoài việc làm rối loạn cuộc sống của tôi khiến tôi cảm thấy mệt mỏi hơn thì anh còn có thể làm được gì?"
Cổ họng Lương Tông Minh như bị bông nhét kín, không chút không khí nào lọt vào được.
Cơn đau nhức dồn lên trán khiến mắt anh sưng nóng như muốn nứt toạc.
"Anh có thể theo đuổi em, trở thành người mà em thích."
Anh quay đầu đi, nhắm mắt lại, không dám nhìn vào vẻ mặt cô, ánh mắt thẳng thắn đó như lưỡi dao thiêu đốt từng tấc da tấc thịt, rất đau, "Em chỉ cần dạy anh một chút thôi cũng được, làm sao thì em mới thích anh."
Ứng Quý Vũ siết chặt ngón tay, giọng nói lạnh lùng, vô tình, chưa từng có ai khiến cô đối xử lạnh nhạt và tàn nhẫn đến thế.
"Tôi không muốn."
"Kiểu người như anh, ngoài việc có tiền ra thì chẳng có gì khiến tôi thích cả, anh đời này cũng sẽ không bao giờ là lựa chọn của tôi."
4422 words.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com