Chương 4. Tắt điện thoại rồi, cậu còn biết gì về tôi
Phải một phút sau mới nhận được hồi âm.
【 Không. 】
Ứng Quý Vũ "soạt" một tiếng ngồi bật dậy.
【 Bọn cậu thi rồi à? Thi thế nào? 】
Đối phương vẫn trả lời rất chậm.
Ứng Quý Vũ bĩu môi: 【 Chờ cậu trả lời chắc tôi cũng tốt nghiệp mất. 】
Bên kia mới trả lời lại: 【 Chúc mừng tốt nghiệp. 】
Ứng Quý Vũ gửi một sticker biểu cảm nổi giận cho anh.
Ứng Quý Vũ kết bạn với L vào cuối mùa hè lên lớp 11, chưa từng gặp mặt, là từ mục "gợi ý kết bạn" mà thêm vào.
Lúc ấy cô vừa chuyển trường được ba, bốn tháng, vẫn chưa thích nghi được với trường mới, tâm trạng lại không tốt vì thường xuyên bị mắng.
Cũng là cô chủ động bắt chuyện, anh thì lựa lời mà đáp lại.
Sau đó một thời gian dài, mối quan hệ giữa hai người vẫn rất nhạt nhòa. Qua màn hình mạng chẳng có nhiều chủ đề để nói, mà Ứng Quý Vũ ban đầu còn tưởng bên kia là con gái, kết bạn một cách tình cờ nên cũng ngại làm phiền.
Ngược lại, thỉnh thoảng lại thấy anh đăng vài trạng thái, là ảnh không kèm chữ: một con mèo vàng cam bên vệ đường, các bộ phận xe phân khối lớn đen nhánh đầy dầu mỡ vàng đen hoặc nhiều hơn là các thông báo tìm người, thu mua đồ cũ, quảng cáo đại lý, gây quỹ từ thiện...
【 Anh thiện nguyện lại bắt đầu rồi. 】
【 Ăn cơm chưa đấy. 】
【 Lần sau không đăng ảnh selfie thì đừng đăng trạng thái nữa, mỗi lần làm em bấm vào rồi thất vọng. 】
【 Hỏi giúp tôi xem ông chủ có giảm giá cho khách quen không? 】
【 Anh ơi bao giờ anh đến Sương Thành chơi thế, cái chỗ khỉ ho cò gáy anh ở, tàu hỏa còn không đến được. 】
...
Bình luận bên dưới lúc nào cũng rất dài, dài đến mức kéo mãi không hết, mà nội dung phần lớn chẳng liên quan gì đến ảnh anh đăng.
Anh chẳng buồn trả lời ai, cứ thế đăng tiếp, coi trang cá nhân của mình như một cái bảng thông báo công cộng.
So với tường trường và bảng thông báo ở trường thì còn hiệu quả hơn.
Bạn của anh rất rất nhiều, ngoại hình chắc cũng rất được con gái thích, trong phần bình luận mới có nhiều lời tỏ tình phô trương đến vậy.
Anh có rất nhiều người theo đuổi.
Ứng Quý Vũ càng không dám chủ động làm phiền anh.
Cô không thích chốn đông người, những nơi quá nhiều người khiến cô cảm thấy giả tạo, vô nghĩa, dễ khiến người ta vô thức chạy theo số đông. Cô cũng chưa bao giờ thích, càng không cố chen chân vào vòng giao tiếp của người khác.
Nhưng trong tất cả những mối quan hệ bị động, L lại là người duy nhất khiến cô muốn chủ động.
Sau một tháng hoàn toàn nằm yên trên danh sách bạn bè, Ứng Quý Vũ một lần vô tình chuyển tiếp bài tập nhầm cho anh, hai người nằm cạnh nhau trong danh sách bạn, avatar đều là màu đen trơn.
Nửa đêm, đối phương gửi đến một dấu chấm hỏi.
Ứng Quý Vũ đành cắn răng hỏi: 【 Cậu biết làm bài này không? 】
【 Không biết. 】
【 Ồ, xin lỗi đã làm phiền. 】
【 Để tôi hỏi giúp cậu. 】
Lúc đó anh đang ở với bạn, cuối cùng viết đáp án vào ghi chú kèm theo một số cách giải và công thức áp dụng, chi tiết đến mức như thể cô là học sinh tiểu học.
【 Cậu hiểu được không? 】 Anh hỏi.
Ứng Quý Vũ trả lời: 【 Hiểu mà, cảm ơn. 】
Từ đó, giữa hai người bắt đầu có sự liên kết.
Có lẽ là vì anh là người xa lạ, mơ hồ, không quen thuộc.
Một người bí ẩn.
Nhưng trong suốt hai năm qua, thông qua trò chuyện, Ứng Quý Vũ cũng dần phân tích được tính cách của anh: lười nhác, buông thả, bất cần đời.
Thường xuyên trốn học đánh nhau, hút thuốc uống rượu.
Lâu lâu tâm trạng tốt lại bộc lộ chút lòng tốt hiếm hoi.
Phần giới thiệu trên trang cá nhân chỉ có đúng một dấu chấm nhưng lượt like thì kéo mãi không hết.
Sau này không biết vì sao, anh không còn cập nhật trạng thái nữa, còn cài đặt quyền riêng tư, chẳng ai xem được gì.
Ứng Quý Vũ dần quên mất anh là người như thế nào, cũng quên luôn cả cách hai người quen nhau.
Ứng Quý Vũ gửi tin nhắn: 【 Cậu có nghe câu "Tắt điện thoại đi rồi, cậu còn biết gì về tôi?"chưa?】
【 Tôi chợt nhận ra, chúng ta quen nhau lâu rồi mà vẫn chẳng thân thiết gì cả. 】
Năm phút sau người kia mới trả lời.
L: 【 Chưa nghe bao giờ. 】
L: 【 Cậu muốn biết điều gì? 】
Ứng Quý Vũ nhìn chằm chằm vào câu này rồi lại rời mắt đi.
Muốn biết điều gì ư?
【 Cậu thi giữa kỳ thế nào? 】
Người ta nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, bạn của anh học giỏi như vậy chắc anh cũng học không kém.
Ứng Quý Vũ có số QQ của người bạn đó, chính là anh gửi cho, bảo có vấn đề gì có thể hỏi.
Cậu bạn tên là Triệu Khởi, không đăng gì trên trang cá nhân nhưng qua những đoạn chat có thể thấy là người kiên nhẫn, hoạt bát, đầy sức sống.
Khi ấy Ứng Quý Vũ nghĩ chắc là anh thấy phiền rồi nên mới để cô đi hỏi bạn mình, cô cũng lịch sự kết bạn nhưng chưa từng hỏi bài, giờ thì gần như đã nằm im.trong danh sách bạn bè.
L: 【 Muốn tìm tôi thì phải có chút kiên nhẫn. 】
"......"
Ứng Quý Vũ im lặng một lúc.
Biết ngay mà.
【 Cũng tạm. 】
Gửi xong lại định đổi chủ đề: 【 Cậu có em trai hay em gái không? Chưa từng nghe cậu nói. 】
Ứng Quý Vũ thường hay tưởng tượng nếu mình không phải con một, có em trai hoặc em gái thì tốt, nếu là anh hay chị càng hay.
Như vậy, sau mỗi lần bố mẹ cãi nhau sẽ không chỉ còn một mình cô trong căn phòng im lặng trống trải, chẳng biết phải làm gì, cũng chẳng biết cảm xúc hay lựa chọn của mình có bình thường không.
Điện thoại rung một cái.
【 Không biết, chắc là có. 】
Không biết?
Ứng Quý Vũ hơi sững lại, xoa mặt rồi đấm nhẹ lên đầu mình.
【 Tôi không hỏi nữa. 】
【 Tới lượt tôi rồi. 】
【 Sao lại xóa kết bạn với tôi? 】
Ứng Quý Vũ cầm điện thoại, ngẩn người.
【 Điện thoại nhiễm virus, cậu tin không? 】
【 Tôi chỉ học kém thôi, đâu có nghĩa là tôi ngốc. 】
Ứng Quý Vũ: .
【 Cậu tên gì? 】 Anh hỏi.
【 Tôi không có tên. 】
Bên kia lại im lặng.
Ứng Quý Vũ ngượng ngùng trả lời: 【 Chính là tên trên mạng của tôi đó, tên mạng cũng là tên thật mà. 】
【 Ứng Quý Vũ. 】
【 Ừm! 】
Anh gửi lại một chữ "Ồ."
【 Còn cậu thì sao? 】
【 Lương Tông Minh. 】
Ứng Quý Vũ nhìn chằm chằm ba chữ đó, tâm trí như ngừng lại.
"Lương."
Tên mạng của anh là một chữ "L", cô từng đoán là họ Lý, Lâm gì đó, chưa từng nghĩ tới là "Lương".
【 Lương Tông Minh. 】
Cô gõ lại một lần nữa, như thể muốn để bộ gõ quen dần với cái tên lạ lẫm nhưng giờ đây đã gắn với một người thật sự.
【 Ừm. 】
【 Lần sau mà lại xoá nữa thì khỏi cần thêm lại nhé. 】
...
Lương Tông Minh tắt điện thoại, vừa từ tiệm sửa xe đi ra, áo khoác buộc ngang hông dính đầy dầu máy.
Áo bên trong không có túi, điện thoại được cuộn tạm vào trong áo khoác, tiện tay ném vào góc hẻm.
Trời vừa mưa xong, không khí âm u nặng nề kèm theo tiếng sấm rền vang, nước mưa trôi dọc theo tường gạch đỏ của con hẻm, nhuộm thành dòng đỏ đục, hòa với bùn đất và vôi vụn.
Trên người anh chỉ mặc một chiếc áo thun đen, áo ướt sũng dính sát vào cơ thể, nước nhỏ theo cổ chảy vào bên trong.
Lương Tông Minh nhìn chằm chằm tên con trai đang co rúm, rên rỉ dưới đất: "Tao với mày quen nhau à?"
Tên kia cười khẩy, ngẩng đầu thở dốc vì đau: "Không quen, chỉ tò mò thôi, mày đúng là chó của bọn nó, bảo mày đánh ai là mày đánh nấy à?"
Lương Tông Minh móc ra một điếu thuốc rẻ tiền đã hơi ướt, mưa tuy không to nhưng không khí quá ẩm, bật lửa đánh mấy lần vẫn không cháy.
Anh ngậm thuốc, kiên nhẫn bật lửa, cuối cùng khi cháy lên được chút tàn lửa, anh hít một hơi rồi kẹp điếu thuốc bằng ngón tay đang chảy máu trầy xước.
Anh dùng đầu lưỡi liếm răng, cười khẽ: "Thằng quỳ gối trong siêu thị vì ăn trộm đồ là mày à?"
Nghe vậy, tên này siết nắm đấm định đánh lại, nhưng còn chưa đứng vững đã bị anh dẫm mạnh lên cổ tay, đau đến mức mặt tái mét, răng nghiến chặt.
"Không phục thì đi mà tìm bọn nó, chứ mày chọc vào tao là sai rồi."
Thấy người kia đau đến mặt tái nhợt, Lương Tông Minh lạnh lùng rút chân lại, đi tới nhặt áo khoác và điện thoại.
Cúi đầu bật điện thoại lên, vừa đi vừa dùng áo lau màn hình, thấy đối phương gửi qua một tấm ảnh đổi biệt danh anh thành "Đồ nhỏ mọn".
--
Cô bị lạ giường nên tối qua mất ngủ.
Hôm sau vẫn dậy từ rất sớm, cho mèo Ô Ô ăn xong thì vội vàng đeo ba lô đi học, còn bị bà ngoại nhét cho một quả trứng vào túi áo.
Cô chạy xe điện, khoảng hai mươi phút là đến cổng trường.
Suốt cả ngày, thầy cô các môn đều giảng lại đề thi tháng, còn phát cả bảng điểm và xếp hạng.
Giờ nghỉ trưa, cô ăn cùng Chu Cách, thường thì hai người hay đến quán gần trường ăn lẩu cay. Cô cho đầy ớt còn Chu Cách thì cho đầy rau mùi và dầu mè.
Chu Cách ngồi đối diện gọi video với đám lưu manh, Ứng Quý Vũ ngồi nhìn bạn mình đầy u oán.
Người theo đuổi Trác Vũ thật ra rất nhiều, chỉ cần nghe tiếng trong cuộc gọi cũng đoán được, anh ta đang ở bên ngoài với bạn bè, có cả nam lẫn nữ, lâu lâu lại vang lên tiếng cười chửi tục của bọn họ.
Y như đám lưu manh trường nghề khi hè đến thấy gái xinh là huýt sáo trêu ghẹo.
"Bạn anh vẫn còn đi học à?" Chu Cách hỏi.
Trác Vũ đáp: "Có người còn, có người thì không."
"Anh đẹp trai hôm nay có mặt không?"
Trác Vũ cười vài tiếng: "Rốt cuộc em đang nhìn ai đấy?"
"Đưa em xem với đưa em xem với!"
Chu Cách là kiểu si mê nhan sắc cực độ, hồi đầu thích Trác Vũ hoàn toàn là vì mặt mũi anh ta.
Vài giây sau, mắt Chu Cách mở to: "Đựu má! Anh ấy cao hơn anh à? Phải mét chín không đó? Chắc con gái theo ảnh đầy luôn hả?"
"Không được chửi tục, Chu Cách."
Chu Cách lập tức nhìn sang Ứng Quý Vũ.
"Em biết rồi, cô giáo Ứng."
Ứng Quý Vũ lại lườm bạn.
"Tớ đi đây."
Chu Cách vội vàng ngẩng đầu: "À, mai gặp nhé."
Ứng Quý Vũ phất tay, đeo ba lô đi về phía trạm xe buýt.
Dự báo thời tiết nói là xác suất mưa lên đến chín mươi phần trăm, cả Sương Thành đều rơi vào mùa mưa dầm triền miên.
Mưa lúc có lúc không, gió lạnh thổi ào ào giữa dòng xe cộ tấp nập, thị trấn nhỏ trông tiêu điều và tàn úa.
Trên đường có một nam một nữ mặc đồng phục học sinh xanh trắng rộng thùng thình đi song song, đeo cùng kiểu ba lô màu đen. Cậu con trai cầm dù, cô gái cúi đầu, thỉnh thoảng ngẩng lên nói chuyện với cậu ta.
Ứng Quý Vũ lại cúi đầu nhắn tin cho Chu Cách.
【 Lần sau đừng ăn ở quán đó nữa, thầy Hóa hay đến đó. 】
Chu Cách trả lời: 【 Không sao, thấy thì thấy chứ có gì đâu, thầy Hóa có quản đâu, với lại tụi mình chỉ là bạn bè mà. 】
Ứng Quý Vũ: "..."
【 Thầy ấy không quản nhưng sẽ lấy chuyện này kể cho khóa sau nghe. 】
Thầy Hóa là một thầy giáo hài hước, hay kể mấy chuyện trên trời dưới đất trong giờ học, phần lớn toàn là chuyện của khóa trước, cả tin đồn yêu đương hay chuyện gia đình cũng nói bông đùa được, lúc nghe thì thấy buồn cười nhưng nếu trở thành nhân vật chính thì cười không nổi nữa.
【 Má, cũng đúng ghê, thôi vậy. 】
Chu Cách lại gửi một sticker mặt mưu mô: 【 Ê, nãy cậu nhắn tin với ai mà mặt mày lạ lắm đó nha~】
Chim bắt đầu hót ríu rít, mưa vừa tạnh, lũ chim đậu trên dây cáp màu đen trên cao.
Ngay cả Chu Cách, người bạn duy nhất và thân nhất của Ứng Quý Vũ cũng không biết đến sự tồn tại của Lương Tông Minh.
Có lúc Ứng Quý Vũ cũng tự hỏi: người ở đầu dây bên kia có thật không? Hay sẽ có một ngày, cậu ấy đột nhiên biến mất, hóa ra chỉ là một giấc mộng, là ảo ảnh cô tưởng tượng ra giữa thế giới tuyệt vọng này.
Nếu không có mùa hè năm ấy, nếu sau khi chuyển trường cô không gặp Lương Tông Minh.
Quen biết gần một năm, Ứng Quý Vũ cũng nhận ra anh không thích xem điện thoại, cũng không thích dùng thiết bị điện tử. Trước đây mỗi lần đăng trạng thái là đăng liền mấy chục cái cùng một lúc
Anh không thích gõ chữ.
Tiếc là lúc đó ngón tay của anh bị thương, ngày mà anh hỏi "có thể gửi tin nhắn thoại không" đầu óc Ứng Quý Vũ trống rỗng, chỉ biết trả lời: "Tôi không đeo tai nghe", thật ra là vẫn có thể nghe được.
Sau đó, anh không gửi tin nhắn thoại nữa.
Ứng Quý Vũ nhận ra anh là kiểu người rất thẳng thắn trong mọi chuyện và chỉ cho một cơ hội.
Bỏ lỡ rồi thì coi như không còn.
Ăn tối xong quay về nhà đã là bảy rưỡi tối, trời hoàn toàn tối đen, đèn đường trong khu chung cư sáng trưng, từng hàng nối nhau soi rõ mặt nước trong ao.
Mấy năm nay khu chung cư đầu tư mạnh vào mảng cây xanh, còn dựng nhiều cái lều nhỏ cho mấy ông cụ ngồi đánh cờ, buổi tối người dắt chó đi dạo tụ tập cũng đông.
Vừa vào khu thì đã thấy mấy dì đang ngồi dưới lều trò chuyện, chủ đề chủ yếu xoay quanh con cái, từ xa đã thấy Ứng Quý Vũ thì gọi với theo một tiếng.
Hồi nhỏ cô từng ở nhà bà ngoại một thời gian, lúc ấy Ứng Hồng Thao mới bắt đầu làm tài xế xe tải, Diệp Vận vẫn còn làm việc trong thành phố, cả hai đều cực kỳ bận.
Nhưng từ bé cô đã không thích trò chuyện với người lớn, cảm thấy nói mấy lời xã giao lấy lòng người khác thật giả tạo nên cũng không thân với mấy dì trong khu, chỉ có điều các dì lại cực kỳ nhiệt tình với cô một cách khó hiểu.
Ứng Quý Vũ từ xa vẫy tay chào rồi không đi về phía đó.
Cô biết chắc họ sẽ bàn tán sau lưng.
Dù sao thì dạo trước cũng có người nói Ứng Hồng Thao đã đưa người phụ nữ kia về nhà.
Còn lấy lý do là cho thuê nhà.
Bà ngoại đang ngồi ở phòng khách, lôi chiếc máy may cũ kỹ ra sửa quần, phát ra tiếng "xoẹt xoẹt".
Cái quần bị rách trông cứ như mới mua, trên ghế sofa còn để hai cái nữa.
Ứng Quý Vũ bước tới gần, vừa nhìn đã biết là của ai.
"Thi Kỳ đâu rồi ạ?"
Bà ngoại nghe tiếng cửa liền ngó ra một cái, vẫn đeo kính lão, tiếp tục đạp máy may và nói: "Chắc ra ngoài chơi rồi, mua hai ba cái quần mà cái nào cũng dài, bà đang cắt ngắn cho nó."
Bà ngoại có ba người con: Diệp Văn Sơn, Diệp Vận và Diệp Khang Thành.
Cậu hai Diệp Văn Sơn có một trai một gái, mợ mất khi sinh con trai út do băng huyết, cậu lại bận bịu công việc, nhà không ai trông nên bà ngoại từ nhỏ đã cưng chiều cậu cháu trai này, còn em họ Diệp Thi Kỳ thì từ bé đã bướng bỉnh.
Ứng Quý Vũ thấy mình không giúp gì được nên quay về phòng.
Cửa phòng đang mở toang, ngăn kéo thì không đóng chặt, trên bàn trang điểm, lọ nước hoa đã không thấy đâu, cái hộp màu xanh bên cạnh cũng trống rỗng, sợi dây chuyền ngọc trai trong đó biến mất cùng cả hộp.
Bé mèo Ô Ô đang nằm ủ rũ trong lồng ngủ, có lẽ do đổi sang môi trường mới nên nó chưa thích nghi được, lúc nào cũng trong trạng thái cảnh giác. Có lúc Ứng Quý Vũ muốn ôm mà nó cũng không cho, hung dữ thì còn cắn người, ăn uống cũng kém, gầy hẳn đi.
Ứng Quý Vũ bước ra khỏi phòng, hướng về phía bà ngoại hỏi to: "Bà ơi, Thi Kỳ lấy sợi dây chuyền đi rồi ạ? Là ba cháu tặng cho mẹ cháu trước kia đấy."
Bà ngoại đẩy đẩy kính, dừng tay, mặt mũi có phần ngơ ngác: "Ơ? Nó lấy đồ của cháu à?"
"Vâng."
Ánh mắt bà ngoại hơi tránh né, Ứng Quý Vũ chợt hiểu ra điều gì đó.
Bà cũng chỉ chần chừ hai giây, sau đó nói: "Không sao đâu, lát bà nói với mẹ cháu một tiếng, cho Giao Giao mượn đeo vài hôm, mấy hôm nữa bà bảo nó trả lại cho cháu."
Ứng Quý Vũ không biết phải nói gì.
"Vâng."
Cô trở về phòng ngủ.
Gửi cho Chu Cách một tin nhắn WeChat:
【 Chai nước hoa cậu tặng tớ bị em họ tớ lấy mất rồi. 】
【 Không sao đâu, dù gì cậu cũng không thích nó, nhưng sao dạo này cậu lại tốt với em họ thế? Hồi nhỏ quan hệ hai người chẳng phải cũng bình thường à? 】
【 Không phải tớ cho nó. 】
【 Hả?? Nó trộm à? 】
【 Dạo này tớ ở nhà cậu mợ, nó từ bảy tuổi đã được bà ngoại nuôi lớn, nhà bà coi như nhà nó, nó vào phòng lấy đi luôn. 】
【 Sao cậu lại ở nhà cậu mợ? Chỗ đó cách trường xa lắm mà? 】
Dù sao sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi.
Ứng Quý Vũ trả lời: 【 Ba mẹ tớ ly hôn rồi. 】
【 ??? Khi nào vậy? Sao cậu chưa từng nói gì với tớ???】
【 Mới gần đây thôi, thật ra đáng lẽ nên ly hôn từ lâu rồi. 】
【 Đợi tớ tiêu hóa tin này đã. 】
【 Hay cậu đến nhà tớ ở đi? Nhưng mà phải ngủ chung một giường đấy. 】
【 Tớ sợ cậu đạp tớ xuống đất. 】
【 Đạp cậu văng khỏi trái đất luôn. 】
【 Không sao, hôm khác tớ tặng cậu hai chai nữa. 】
【 Thôi khỏi đi, tớ cũng chẳng dùng, mua mới rồi cũng lại bị nó lấy mất. 】
Cô mở đề tiếng Anh, làm một lúc rồi chép từ vựng, những từ sai chính tả được cô chép lại từng lần từng lần một vào trong vở.
Chép mãi chép mãi, ở cuối trang giấy, cô vô thức viết ba chữ Lương Tông Minh.
Khi ghép lại thì có chút xa lạ nhưng khi đối chiếu với con người anh lại khiến cô cảm thấy quen thuộc.
Ánh mắt bắt đầu lảng tránh, dòng suy nghĩ cũng trở nên chậm lại.
Cô cầm bút nguệch ngoạc vài nét rồi gạch bỏ cái tên ấy đi, gập vở lại nhét vào cặp sách, sau đó đứng dậy rửa mặt rồi tắt đèn phòng.
Trong bóng tối mịt mùng, chỉ có ánh sáng từ màn hình điện thoại là chói lòa.
【 Lương Tông Minh. 】
Cho đến tận sáng hôm sau, khi cô đã đến trường, anh vẫn chưa trả lời.
3510 words.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com