Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41.1. "Em lạnh đến phát run rồi"

Ứng Quý Vũ mua vé xe sáng sớm để quay về Sương Thành. Trời đã quang đãng, không còn tuyết rơi nhưng không khí vẫn rất lạnh.

Trong điện thoại, Diệp Vận nhắn tin bảo cô phải chăm sóc bản thân thật tốt.

Ứng Quý Vũ không trả lời, sau khi lên xe, cô xóa luôn tài khoản WeChat của Diệp Vận.

Đầu năm nay trời còn chưa có dấu hiệu tuyết rơi, vậy mà đến cuối năm thì như phim thảm họa, bão tuyết tràn về khắp nơi. Các bản tin đưa tin nhiều nơi bị bão tuyết cản trở đến mức không ai dám ra ngoài, thậm chí còn bị mất điện mất nước, cửa kính bị gió tuyết thổi vỡ tan, nhà cửa cũng có chỗ bị sập.

Mấy ngày nay cô bận giải quyết việc gia đình nên không có thời gian nhìn đến điện thoại, không ngờ tình hình ở miền Bắc lại nghiêm trọng đến vậy. Thảo nào có người trong nhóm nói năm nay không thể về được, tàu hỏa vì đợt tuyết rơi diện rộng hiếm thấy mà bị hoãn hàng loạt, nhiều chuyến còn bị hủy.

"Ớ? Chị là người ở phòng 301 phải không?"

Ứng Quý Vũ ngẩng đầu lên, thấy một cô gái đứng trước cửa phòng mình. Trông cô ấy cũng cỡ tuổi cô, ăn mặc thời thượng, đeo balo, đi một mình.

Cô không trả lời ngay, chỉ hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Cô gái nhận ra sự cảnh giác của cô thì bước lùi lại hai bước: "À, chuyện là em muốn thuê phòng ở đây. Thấy chỗ này có treo bảng cho thuê bán, nhưng số điện thoại gọi không được. Chị có biết số của người đó không?"

Ứng Quý Vũ ngẩng đầu nhìn thì thấy phía trên dán một số điện thoại lạ, có lẽ là của bên môi giới bất động sản.

"Chị thử gọi giúp em được không? Không biết có phải điện thoại em bị chặn hay người ta lỡ tay chặn số lạ rồi..."

Cô lấy điện thoại ra, nhập số và thấy hiển thị là số ở Bắc Thành.

Cô gái liếc nhìn và nói: "Chắc là số của chủ nhà đấy. Chị có quen chủ nhà không? Giúp em với, em làm ở gần đây, khu này cũng chỉ có căn này là rẻ nhất mà còn là hai phòng một phòng khách, cả buổi chiều em tìm mãi mới thấy có người đăng cho thuê."

Điện thoại vang lên âm thanh tút tút chờ máy, đến giây cuối cùng trước khi cuộc gọi bị ngắt thì bất ngờ được kết nối.

"Trời ạ, đúng là điện thoại của em có vấn đề thật."

Đầu dây bên kia phát ra một tiếng "Alo", trong giọng nói thấp thoáng một chút bất ngờ.

Ứng Quý Vũ bèn đưa điện thoại cho cô gái kia.

"Cảm ơn chị, cảm ơn chị nhiều!" Cô gái vui vẻ cất tiếng, "Anh ơi, căn hộ này có cho thuê không? Tiền thuê mỗi tháng là bao nhiêu? Nếu tôi thuê dài hạn thì có thể giảm một chút không? Có cho nuôi mèo không?"

Giọng bên kia lạnh xuống: "Không cho thuê."

"Ủa? Nhưng mà bên ngoài treo bảng cho thuê mà, căn ở Sương Thành này nè."

"Không cho."

"Sao vậy? Có dán cho thuê người ta mới liên hệ chứ, để không cũng phí, tôi thuê thì anh còn có thêm thu nhập mà, còn đỡ phải đóng phí quản lý mỗi tháng nữa."

"Tôi không cần mấy đồng đó, tìm chỗ khác đi." Nói xong, người bên kia lại bảo: "Đưa điện thoại lại cho cô ấy."

Cô gái kia còn định nói thêm gì đó nhưng lại bị giọng điệu lạnh lùng không để lại đường lui của Lương Tông Minh chặn đứng, đành uể oải đưa điện thoại lại cho Ứng Quý Vũ.

Ánh mắt cô ấy đảo quanh một lượt, nhìn Ứng Quý Vũ rồi chắp tay năn nỉ khẽ khàng: "Chị ơi, chị nói giúp bạn trai chị một tiếng được không? Em đảm bảo ở rất yên tĩnh, tuyệt đối không ồn ào, cũng ít khi ra ngoài. Em làm ở tiệm trà sữa gần đây thôi. Em xin chị đấy, cho em thuê đi mà."

Ứng Quý Vũ nhận lại điện thoại, lạnh nhạt nói: "Chúng tôi không quen nhau."

Không đợi đối phương nói thêm gì, cô liền cúp máy, rồi nói tiếp: "Để tôi gửi cho cô thông tin liên hệ của bên môi giới. Khu này chắc vẫn còn vài căn trống, cô chờ thêm chút nữa xem sao."

Cô gái thất vọng nói: "Vâng, cũng được..."

Cô ấy thêm Ứng Quý Vũ làm bạn rồi nói: "Vậy chị đừng xóa em nhé. Nếu anh kia đổi ý, cho em là người đầu tiên được chọn được không?"

Ứng Quý Vũ cũng chẳng tiện giải thích vì sao mình gọi được mà cô gái kia thì không. Cô gật đầu: "Được."

Mở cửa phòng ra, trong đầu cô vẫn còn nghĩ: trách sao mãi không có người thuê mới.

Khu này khá khan hiếm nhà trống, thường nhân viên của chợ, siêu thị, các cửa hàng xung quanh hoặc người không muốn ở trong khu công nghiệp và các tòa nhà ngoài rìa đều sẽ tìm nhà gần đây thuê. Một khi có người đã ở thì hiếm khi trả nhà trừ khi họ rời khỏi thành phố.

Trong điện thoại, cô thấy tin nhắn của trưởng ban biên tập mới trong nhóm đang hỏi ai có thể đến núi Hoàn Nhai làm bản tin. Chuyện khá gấp, phải xuất phát ngay vì loại tin này đòi hỏi tính thời sự cao.

Ứng Quý Vũ vừa lướt qua đã thấy núi Hoàn Nhai là một con đường núi rất dài, nằm sát vách đá, thời tiết xấu thì cực kỳ trơn trượt lại có tuyết tích tụ từ đỉnh núi lăn xuống. Vừa xảy ra chuyện nên chưa có bản tin nào được phát sóng, tình hình cụ thể hiện vẫn chưa rõ ràng.

Trong nhóm chẳng ai lên tiếng, Ứng Quý Vũ cầm điện thoại, nhắn một dòng:

【 Tôi đi. 】

Minh Hoài Nhất:  【 Cô chắc chứ? Bên đó xa, phải lập tức bay đến Tuyên Thành. 】

【 Tôi đang thu dọn đồ, sẽ đến ngay. 】

Ứng Quý Vũ gác điện thoại, bắt đầu chuẩn bị hành lý, cho vào mấy bộ đồ mùa đông dày nặng. Cô lại nhớ máy quay của mình vẫn còn ở Giang Thành. Nhìn chiếc hộp đặt ở góc phòng khách, là chiếc máy quay mà Lương Tông Minh đã mua cho cô. Cô mở ra kiểm tra lại một lượt, sau đó đeo ba lô leo núi rồi vội ra sân bay.

Tuyên Thành nằm ở miền Nam, cách Sương Thành chỉ khoảng hai giờ bay. Do cấu trúc thành phố nằm giữa vùng lòng chảo và núi đồi liền kề nên địa hình biến đổi rõ rệt, từ lòng chảo ẩm ướt, ấm áp cho đến cao nguyên lạnh giá. Núi Hoàn Nhai là tuyến đường bắt buộc mà nhiều xe tải đường dài phải đi qua.

Ngày trước khi Ứng Hồng Thao còn chạy xe đường dài, mỗi khi thời tiết xấu, Diệp Vận lại hay xem dự báo thời tiết rồi gọi điện nhắc ông cẩn thận.

Hồi đó ký ức của cô không còn quá rõ ràng, chỉ nhớ là trong nhà không còn được như trước, Ứng Hồng Thao đã đổi công việc, kiếm tiền trở nên khó khăn. Lúc đó tình cảm giữa Diệp Vận và Ứng Hồng Thao vẫn còn tạm ổn, nhưng cũng chính từ thời điểm ấy họ bắt đầu xa cách, tình cảm dần trở nên lạnh nhạt.

Khi máy bay hạ cánh xuống Tuyên Thành, Ứng Quý Vũ đeo ba lô, mua một vé xe khách đường dài ở bến xe, đi ngang qua chân núi Hoàn Nhai, sau đó phải đổi sang xe khác mới lên núi được.

Vừa lên xe, cô mới có thời gian trả lời tin nhắn của Minh Hoài Nhất đã gửi trước đó:

【 Tôi sẽ tìm người đi cùng cô, đi một mình không an toàn. 】

Ứng Quý Vũ đáp: 【 Không cần đâu, tôi ổn, tôi sắp tới rồi. 】

Xung quanh là người người tấp nập chen chúc giữa trời tuyết, mặt đất đầy những dấu chân lộn xộn, không khí lạnh buốt, gió lớn đến mức như muốn thổi bay cả người.

Từ xa, Ứng Quý Vũ nghe thấy có người đang hét:

"Lên xe nào! Ai đi huyện Linh Xuyên, nhanh mua vé kiểm vé!" Người đàn ông mặc áo khoác lính màu xanh rêu và đội mũ đang gọi lớn.

Cô hít mũi một cái rồi bước lên xe giữa gió tuyết, hai tay xoa xoa tai cho ấm, chen qua đám đông tìm được một chỗ trống, co người ngồi xuống.

Những năm gần đây cô rất ít khi đi xe khách, chủ yếu là ở lại Sương Thành, dù có đi chơi thì cũng toàn đi máy bay hay tàu cao tốc. Cô dễ bị say xe nên vừa lên xe đã uống ngay một viên thuốc say xe, đeo tai nghe để nhạc phát ngẫu nhiên.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi rào rào, điện thoại của cô lại rung lên liên tục.

Ứng Quý Vũ mở ra xem, là Dương Thiển Linh gửi tin:

【 Chị ơi!!!! Em vừa thấy tin trong nhóm, sao chị lại tự đi một mình vậy???!!! Em nghe nói ở đó có mấy chiếc xe bị trượt và lao xuống vực rồi! 】

Cô cúi đầu trả lời: 【 Chị xin nghỉ nhiều ngày rồi, sợ giám đốc mới không vui, lại kiếm chuyện gây khó dễ. 】

Cô biết rõ mình vào được đây là nhờ ai. Cuối năm ngoái, khi cô đến Bắc Thành giúp Vương Khiêm xử lý vụ việc, Minh Triều đã nghỉ và có người mới lên thay.

Giám đốc trung tâm tin tức hiện tại là Minh Hoài Nhất, được điều từ Bắc Thành về, thời gian trước còn tham gia chương trình phỏng vấn cấp cao kỳ ba với vai trò giám khảo, đó là một chương trình được đài truyền hình do cấp trên sản xuất để bồi dưỡng nhân tài.

Khi ông ngoại cô bệnh, cô đã nhắn tin xin nghỉ với Minh Hoài Nhất qua mạng, tuy người kia đồng ý nhưng lại nhắn thêm một câu:

【 Cô quen Hạ Dục à? Quan hệ của hai người là gì vậy? 】

Lúc đó, Ứng Quý Vũ trả lời: 【 Không quen lắm. 】

Nếu không quen lắm thì sao anh lại có thể nhờ Minh Triều điều cô về đây? Có lẽ Minh Hoài Nhất đã nghĩ như vậy, nhưng cũng không hỏi thêm gì.

Cô có thể cảm nhận được sự không hài lòng của Minh Hoài Nhất đối với mình.

Giống như hồi cấp ba, chẳng có giáo viên hay lãnh đạo nào thích một người mới chuyển đến mà không có khả năng để bồi dưỡng hay trông cậy.

Xe khách lắc lư, tài xế lái xe không ổn định, tốc độ lên xuống thất thường khiến Ứng Quý Vũ cảm thấy khó chịu, dạ dày quay cuồng và sắc mặt cũng không tốt.

Cô cúi người, dùng tay ấn chặt vào bụng, đầu óc ong ong, xe đã đi qua một con đường nhỏ uốn lượn rồi cuối cùng dừng lại.

Cô xuống xe, đeo ba lô đứng bên đường, nhìn chiếc xe khách tiếp tục lăn bánh.

Thời tiết càng lạnh hơn, Ứng Quý Vũ lấy tay che tai, cảm giác không chỉ tai bị đông cứng không có cảm giác mà màng nhĩ cũng đau.

Chỗ này đã sát núi, con đường uốn lượn quanh co không có điểm dừng. Tuyết bay lả tả trên không, những dãy núi trắng xóa nơi xa trập trùng nhấp nhô, lạnh lẽo, hoang vu và tiêu điều.

Cô quay người đi tiếp, rất tình cờ, vài tài xế xe tải đang đi qua.

Ứng Quý Vũ phản ứng nhanh, vẫy tay gọi lớn: "Chú ơi! Có thể cho cháu đi nhờ một đoạn được không?"

Gió tuyết gào thét, giọng cô trong cái rét căm căm dưới chân núi nghe không được rõ ràng.

Người tài xế của chiếc xe cuối cùng dừng lại, thò đầu ra khỏi cửa sổ, lớn tiếng hỏi: "Cháu định đi đâu? Bọn chú chuẩn bị đi đường núi."

"Vâng, cháu đúng là muốn lên đó! Cháu đi phỏng vấn, nghe nói phía trên hình như có tai nạn. Xe các chú lên núi được không?"

"Lên xe đi."

Cô lên xe, tài xế mới nói: "Có hai con đường, cháu là phóng viên à? Sao lại đến đây?"

Ứng Quý Vũ cười nói: "Không biết tình hình trên đó thế nào nên cháu đi xem thử."

"Gan cũng lớn đấy, cô bé."

"Chú cũng vậy mà, chú lái xe nhiều năm rồi ạ? Lái xe ổn hơn so với lúc cháu ngồi xe khách."

Tài xế cười tươi nói: "Đúng vậy, con gái chú cũng bằng tuổi cháu, nó cũng là phóng viên."

"Thật trùng hợp."

Tài xế lái xe chậm lại, lại nói: "Chú không muốn nó đến những nơi như thế này, giờ nó đã ra nước ngoài rồi, chẳng liên lạc được gì. Cháu đến đây có phải được tăng lương không? Không sợ bố mẹ lo lắng à?"

"Không có tăng lương ạ, công việc là vậy, chú cũng thế mà. Bố mẹ cháu... họ đã ly hôn rồi, cháu tự sống thôi."

Tài xế nghiêng đầu nhìn cô một cái, thở dài.

"Cô gái này thật không dễ dàng."

Nửa tiếng sau, xe đến một ngã rẽ, Ứng Quý Vũ đeo ba lô xuống xe, vẫy tay chào tài xế rồi xoay người, tay cầm một cây gậy leo núi bắt đầu đi lên.

Tài xế nói từ chỗ này lên đỉnh mất khoảng một tiếng đi bộ, còn hỏi cô trong ba lô có mang đồ ăn không, vì nếu muốn trở xuống thì chưa chắc đã gặp được xe nữa.

Vừa xuống xe cô đã mở máy quay, một tay xách chân máy, một tay chống gậy đi lên núi.

Con đường núi phủ đầy tuyết, trong thời tiết lạnh giá, tuyết đã đóng băng nên trơn trượt vô cùng, cô đã ngã mấy lần, đầu gối đau đến mức như muốn gãy xương, nhưng may là vẫn có thể từ từ tiếp tục đi được.

Đến hiện trường đã là buổi chiều, nơi này đã được rào lại bằng dây cảnh báo, có vài người mặc cảnh phục đang cứu hộ trên con đường đó, một chiếc xe xúc tuyết đang ra sức dọn đống tuyết lớn chắn ngang đường.

Toàn bộ con đường bị tuyết chặn lại, gần như không nhìn thấy phía bên kia.

Cảnh sát đi lại gần nhìn cô, nhíu mày hỏi: "Cô từ đâu đến? Làm gì ở đây? Không biết nơi này nguy hiểm sao?"

Con đường từ đây đã có biển cảnh báo tuyết lở, không được đi.

Cô gái xa xa mặc áo len dày, tóc dài được buộc gọn gàng ở sau cổ, má và tai bị gió lạnh thổi đến đỏ bừng, thậm chí có thể nhìn rõ các mao mạch đỏ dưới làn da do gió lạnh, môi cũng khô nứt.

Ứng Quý Vũ vội vàng lấy thẻ công tác ra: "Tôi là phóng viên của Tân Truyền, tôi có thể phỏng vấn vài câu được không? Tôi muốn đưa tin để bên ngoài nắm được tình hình ở đây, chỉ cần vài phút thôi."

"Không được, chúng tôi tạm thời không tiếp nhận phỏng vấn."

Cảnh sát bị một đồng nghiệp gọi, "Đợi một chút."

Cảnh sát kia nghe điện thoại, nói gì đó với người ở đầu dây bên kia rồi một lúc sau quay lại gật đầu với đồng nghiệp, đi về phía cô, hít một hơi sâu nói: "Được rồi, nhưng phải nhanh lên, cô cẩn thận đừng để bị trượt."

Ứng Quý Vũ vội vàng gật đầu: "Tôi hiểu rồi."

...

Ứng Quý Vũ tự mình xuống xe, lúc rời đi, một cảnh sát còn đưa cho cô một chai nước, Ứng Quý Vũ vẫy tay từ chối: "Không cần đâu, cảm ơn anh, tôi sẽ xuống núi ngay đây."

Cô lê từng bước xuống núi, lạnh đến mức hai chân run lẩy bẩy, những chỗ bị đau như đã tê dại, chỉ có thể dùng cơ thể cứng ngắc để tiếp tục bước đi.

Đột nhiên chân trượt, không có gì để bám vào, "Bụp!" một tiếng, cả người cô ngã ngửa xuống đất, mặt đất cứng và lạnh, cơ thể không thể kiểm soát, trượt ngược theo gió lạnh khoảng một mét, mãi đến khi cô dùng lòng bàn tay và ma sát của áo để dừng lại.

Tim như ngừng đập trong giây lát, cô ngồi yên tại chỗ, toàn thân đau nhức, gương mặt trắng bệch vì hoảng sợ.

Gió tuyết như xoáy cuốn qua, Ứng Quý Vũ chỉ dám dính sát vào vách đá, không dám động đậy, mãi cho đến khi gió nhỏ lại mới dám tiếp tục đi xuống.

Bầu trời đã tối đen như mực, con đường núi lạnh buốt gào thét trong gió như thể cô đang đi trong vực thẳm.

Cô hầu như không dùng điện thoại để tiết kiệm pin nên để chế độ máy bay, chỉ mở đèn pin soi đường mà lần mò xuống núi.

Mệt rã rời, cô lục trong balo ra được một gói bánh quy duy nhất, là gói bánh lần trước đi chơi bỏ quên trong đó, rồi cắn hai miếng.

Vị có hơi lạ, có lẽ là đã hết hạn, cũng đã lâu rồi cô không dùng đến cái balo này, chắc từ hồi đại học.

Vẫn cố nuốt xuống rồi tắt chế độ máy bay để xem còn cách chân núi bao xa, bật lên thì phát hiện trên núi hoàn toàn không có sóng.

Phía trước có một chiếc xe chạy đến, cô bèn đứng nép sang một bên. Ánh đèn chói lòa rọi tới, lúc đó Ứng Quý Vũ mới nhận ra đó là một chiếc Jeep Wrangler màu đen.

Phần lớn xe qua lại trên con đường núi này đều là xe tải hoặc xe cảnh sát đi xử lý tuyết.

Từ buổi phỏng vấn, cô biết được vụ tai nạn lần này có tổng cộng bốn chiếc xe rơi xuống vực, năm người gặp nạn. Dưới vách núi là sông và khe suối, cảnh sát đã cử một đội nhỏ xuống dưới tìm kiếm người mất tích.

Ngoài ra còn có một người bị tuyết lăn xuống đè lên mắc kẹt trên nóc xe, xe bị nghiền nát. Người đó vẫn tỉnh, không có thương tích rõ ràng, hiện đã được đưa vào bệnh viện để kiểm tra toàn thân.

Là người nhà nạn nhân sao?

Ứng Quý Vũ nhìn chằm chằm vào chiếc xe, đèn pha chiếu sáng khiến mắt cô không thể mở ra, mãi đến khi chiếc xe dừng hẳn trước mặt cô, mới thấy người ngồi ở ghế lái là Lương Tông Minh, anh mặc một chiếc áo khoác quân đội màu xám.

Anh đột ngột mở cửa xe lao xuống, bước nhanh tới kéo cô vào lòng, dùng chiếc áo khoác rộng lớn của mình ôm chặt lấy cô, bao bọc toàn bộ cơ thể cô vào trong.

Nơi này vắng vẻ không một bóng người, tuyết rơi xuống cũng không tạo ra tiếng động, Ứng Quý Vũ cứ thế bất ngờ rơi vào vòng tay rộng lớn của anh.

Cả gương mặt cô bị vùi vào bờ vai anh, cô chớp mắt, hơi ngẩng cằm, nghiêng đầu để lộ ra chóp mũi để thở.

Nhiệt độ ấm nóng bủa vây mãnh liệt, ấm áp đến mức gần như làm tan chảy hết tất cả lạnh giá đang thấm sâu trong người.

Khi con người lạnh đến mức mất cảm giác sẽ không còn cảm nhận được hơi nóng nữa, chỉ cảm thấy ấm áp như sóng cuộn trào.

Lúc này, toàn thân Ứng Quý Vũ như tê dại, mọi cảm giác đều chậm chạp, ngây ngẩn.

Hơi thở của Lương Tông Minh gấp gáp, từng làn khí nóng bỏng phả lên tai cô, giọng nói cũng run rẩy.

"Em điên rồi hả, sao lại chạy tới đây?"

Nói rồi, anh lại siết chặt vòng tay hơn, giọng trầm khàn, mang theo chút nghẹn ngào không rõ.

"Em làm anh sợ chết khiếp."

Ứng Quý Vũ không cử động, cô lạnh đến mức toàn thân cứng đờ, lúc xuống núi chân đã tê cứng đến trượt ngã nên lúc này cô chỉ muốn hưởng thụ hơi ấm ấy.

Cô lại nhớ đến chai nước ấm mà cảnh sát đã đưa cho và cuộc gọi điện thoại.

Có lẽ là anh đã gọi.

Lương Tông Minh kéo cô lên xe, vừa mở cửa ra thì dừng lại, cởi áo khoác trên người quấn chặt cho cô. Anh cúi đầu, ánh mắt đen láy dừng trên gò má cô, nét mặt tuy lạnh lùng nhưng được anh khống chế rất tốt, không khiến người khác thấy đáng sợ.

Anh cài kỹ nút trên cùng cho cô rồi tháo khẩu trang của mình đeo vào cho cô. Cái khẩu trang hơi to, trông như hai chiếc găng tay nướng bánh úp lên mặt. Còn chiếc khăn choàng thì quấn kín cả đầu cô lại, cô đứng đó, trông chẳng khác gì một chú chim cánh cụt.

Con đường núi hẹp nên rất khó lùi xe, tuyết càng lúc càng rơi dày, trong đêm tuyết đen kịt, gió rít lên, chỉ cách đó vài bước là vực sâu không thấy đáy.

Lương Tông Minh ngồi vào ghế lái, bật đèn xe, nhẹ nhàng đạp ga lùi xe, bánh xe có hơi trượt, anh vừa nhìn vào gương chiếu hậu để quan sát khoảng cách vừa bình tĩnh xoay vô-lăng, khéo léo xoay ngang xe lại.

Ứng Quý Vũ hoảng sợ vì tốc độ của anh, mặc dù xe đã chạy rất chậm nhưng trên mặt tuyết thế này, chỉ cần trượt một chút thôi cũng có thể làm xe lật xuống vực.

Cô theo phản xạ giơ điện thoại lên bật đèn soi cho anh, nhưng trước ánh đèn xe, ánh sáng nhỏ bé ấy chẳng giúp được gì.

Lương Tông Minh liếc nhìn cô một cái, sau khi lùi được ra phía sau xe, anh xuống xe, mở cửa phụ, bước tới kéo tay cô lên xe.

Anh cúi người, cài dây an toàn cho cô xong mới vòng về phía ghế lái, lái xe xuống núi.

Anh đến quá vội vàng, xe cũng là mượn của một người bạn ở Tuyên Thành.

Suốt dọc đường, Lương Tông Minh giữ chặt quai hàm, không nói một lời với cô.

Trong xe yên tĩnh, chỉ có tiếng thở khe khẽ vang lên.

Một tiếng sau, xe dừng lại trước một nhà nghỉ bên đường quốc lộ.

3909  words.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com