Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41.2. "Em lạnh đến phát run rồi"

Tuyết lớn lặng lẽ phủ kín con đường, tuyết trắng phản chiếu ánh đèn đường khiến cảnh vật hai bên đường càng thêm lạnh lẽo thê lương. Đèn xe yếu ớt xuyên qua màn tuyết, chiếu ra một luồng sáng mờ nhòe, lặng lẽ soi lên ánh đèn neon của nhà nghỉ.

Sau khi tắt máy trên xe, Lương Tông Minh mới nghiêng đầu nhìn cô, giọng dịu xuống: "Đêm nay phải ở đây tạm một đêm."

Ứng Quý Vũ đang ngẩn ngơ, nghe thấy tiếng thì gật đầu, rồi nói: "Được."

Cũng không còn cách nào khác, lúc lên núi cô đã để ý thấy xung quanh hầu như không có người, tìm được chỗ ở đã là tốt lắm rồi.

Đêm tối đen, không tiện đi tiếp đường núi.

Lương Tông Minh thấy cô ngây ra thì tự mình xuống xe đi thuê phòng.

Ứng Quý Vũ cũng khập khiễng đi theo phía sau anh.

Ánh đèn trong nhà nghỉ vàng vọt, quầy lễ tân trông chẳng khác gì một tiệm tạp hóa bán thuốc lá và rượu bia, hơi tối tăm, cũ kỹ.

Ông chủ nhà trọ nhìn hai người đến vào lúc nửa đêm, nói: "Chỉ còn lại một phòng thôi."

Lương Tông Minh nhíu mày, không muốn thừa nhận, mở miệng: "Chúng tôi không phải người yêu."

Anh từng nghe nói có mấy ông chủ vì muốn tạo cơ hội cho các cặp đôi nên cố tình nói chỉ còn một phòng.

Ông chủ tỏ vẻ khó hiểu: "Không phải người yêu thì cũng chỉ còn một phòng thôi, hay là hai người tìm chỗ khác? Nhưng hôm nay tuyết rơi lớn, phòng gần như kín hết rồi."

"Chỗ này nằm cạnh quốc lộ, có nhiều tài xế lái xe đường dài ghé nghỉ qua đêm."

Lương Tông Minh bèn xách áo mũ của Ứng Quý Vũ, chuẩn bị đi tìm nhà trọ khác.

Ứng Quý Vũ không nhúc nhích, giật lại quần áo và mũ từ tay anh, "Vậy chỗ này đi."

Giọng cô hơi khàn, cổ họng bị lạnh đến khô rát, toàn thân lạnh cóng như băng, dù đã có chút cảm giác nhưng vẫn thấy rét run.

Sau khi trả tiền, Ứng Quý Vũ chợt nhớ ra điều gì, hỏi: "Gần đây có quán net không?"

"Có quán net nhưng đang cúp điện, không rõ bên đó có điện hay chưa, cô có thể tra bản đồ thử xem nhưng tôi chưa từng tới đó."

Ông chủ nhà nghỉ có lẽ thấy được vẻ nhíu mày của Lương Tông Minh, cười khẽ nói: "Hai người không phải dân ở đây đúng không? Ở vùng hẻo lánh này là thế đấy, nghèo mà, muốn gọi đồ ăn cũng không được, cũng chẳng có ai chịu ở lại đây lâu."

Ứng Quý Vũ hít mũi, chỉ vào quầy lễ tân: "Cho tôi dùng máy tính ở đây một lát được không? Tôi cần cắt ghép một đoạn video, tôi có thể trả tiền cho anh."

Cô tự mình đến đây, không tiện gửi video cho đồng nghiệp nhờ làm giúp, huống chi giờ này đồng nghiệp cũng tan ca hết rồi, cô không muốn chờ đến sáng mai.

"Cũng được, cô cứ dùng đi. Bên tôi có mì ly, có muốn một ly không?"

"Có, cảm ơn anh."

Cô định chỉnh xong video rồi mới ăn nên chỉ uống một ngụm nước ấm rồi ngồi vào trước máy tính ở quầy, cầm lấy đầu chuyển đổi dữ liệu trong tay, thầm thấy may vì trong ba lô có mang theo dây cáp kết nối.

Lương Tông Minh thì trả tiền mua hai ly mì, rót nước nóng rồi thêm vào phần của Ứng Quý Vũ một cây xúc xích và một quả trứng luộc, anh còn hâm nóng một hộp sữa, cắm sẵn ống hút rồi đặt bên cạnh cô. Anh ngồi xuống bên cạnh, ngón tay đè lên nắp ly mì, ánh mắt lại dừng trên gương mặt cô, nơi ánh sáng từ chiếc máy tính cũ rọi nghiêng qua gò má, hắt lên sống mũi một bóng mờ nhè nhẹ khiến khuôn mặt trông có phần ngơ ngác, mỏi mệt. Hàng mi của cô dưới ánh sáng nhấp nháy ấy khẽ đổ bóng như đôi cánh bướm rung rinh.

Lương Tông Minh cứ thế nhìn cô, ông chủ đưa cho anh một điếu thuốc, anh nhận lấy, cười khẽ nói cảm ơn.

Ra ngoài đứng hút thuốc cùng ông chủ, người đàn ông lớn hơn anh một giáp, mặc áo len dày, vừa rít thuốc vừa hỏi: "Cậu dẫn bạn gái đến đây làm gì? Mấy ngày nay đường núi không an toàn, có mấy người đã rơi xuống vực rồi đấy."

Lương Tông Minh ngậm điếu thuốc, hít một hơi sâu, làn khói len lỏi tràn ra từ khóe môi. Cơn nghiện thuốc âm ỉ trong người bị ép xuống bằng vẻ ngoài bình tĩnh, anh đáp: "Cô ấy là phóng viên, đến để phỏng vấn đưa tin."

Ông chủ chỉ "chậc" một tiếng, có vẻ cũng không hiểu nổi làm vậy để được cái gì.

"Vậy mà cậu cũng để cô ấy đi à? Không nuôi nổi hả? Nhìn cậu lái xe đâu có rẻ gì."

Lương Tông Minh nghe vậy thì khẽ cười, giọng điệu thong thả: "Xe mượn. Cô ấy không cần tôi nuôi."

Ông chủ không nói thêm gì, chỉ tiếp tục hút thuốc. Xung quanh đột nhiên yên ắng, dấu chân lộn xộn trên bậc thềm trước nhà nghỉ cũng dần bị tuyết rơi phủ kín.

Lương Tông Minh quay đầu, nhìn xuyên qua cánh cửa kính nứt một đường thấy Ứng Quý Vũ đang chăm chú làm việc trước máy tính, mái tóc dài có phần hơi rối được vén ra sau tai để lộ nửa khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp. Ánh sáng đổ lên gương mặt cô, trong một nhà nghỉ nhỏ bé nơi hoang vu hẻo lánh thế này khiến Lương Tông Minh có chút cảm giác không chân thật.

Ngón tay anh ấn nhẹ lên ngực, nhịp tim loạn nhịp liên tục, máu như bị cảm xúc rực cháy thiêu đốt, chỉ cần chạm nhẹ là bốc lửa, gần như muốn thiêu trụi cả chính mình.

Anh đứng ngoài cửa, cảm nhận được từng luồng ấm nóng len lỏi qua từng mạch máu, máu toàn thân như sôi trào, mặt hồ chết lặng trong lòng bỗng chốc dậy sóng lên.

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô, sinh ra một nỗi khát khao thấu tận xương tủy, đan xen với sự bối rối không thể nói thành lời.

Lương Tông Minh dùng sức xoa mặt, gò má và đầu mũi vì lạnh mà ửng đỏ, anh dời ánh mắt, quay đầu nhìn trời đêm tĩnh lặng, từng bông tuyết lặng lẽ rơi lả tả, hơi lạnh nhẹ nhàng phủ lên mặt, nhoi nhói.

"Là tôi phải xứng với cô ấy."

Trước khi có người khác phát hiện ra điều đó.

Lúc này anh mới điên cuồng tưởng tượng, nếu khi đó anh không rời đi thì bây giờ cuộc sống của mình sẽ tốt biết bao nhiêu.

Xử lý xong công việc, Ứng Quý Vũ cúi đầu chậm rãi ăn từng miếng mì. Nước không quá nóng, sợi mì hơi sượng, đúng kiểu cô thích nhất. Cô ăn liền mấy miếng thật lớn như thể đói lã mới sực nhớ ra bát mì này là Lương Tông Minh pha, mà anh chỉ pha có một ly.

Cô vờ như không biết, cúi đầu ăn tiếp.

Ăn xong thì thấy video đã được đăng lên tài khoản chính thức của công ty, cô thở phào nhẹ nhõm, thoát khỏi tài khoản rồi nhắn tin cho Minh Hoài Nhất, sau đó vứt ly mì đã ăn xong vào thùng rác, xách máy quay đi lên lầu.

Nhà nghỉ rất nhỏ, chỉ có một chiếc giường, bên cạnh đặt một cái bàn, cuối giường là một phòng tắm nhỏ được ngăn bằng vách, chật hẹp và tối tăm. Ánh đèn không sáng lắm, trong không khí phảng phất mùi ẩm mốc khó chịu.

Ấn thử điều khiển thì phát hiện máy điều hòa cũng hỏng.

Cô co rúm người lại nhưng vẫn cố tắm cho xong, đến khi bước ra thì toàn thân lạnh đến mức run lập cập.

Nhìn thấy bóng người lờ mờ qua lớp kính mờ trên cửa, cô vội vàng quấn lấy áo khoác rồi vừa hỏi vừa cảnh giác, "Ai đấy?"

Giọng của Lương Tông Minh truyền từ bên ngoài vào, có chút khàn khàn, lười nhác: "Anh đây."

Cô cúi đầu nhìn xuống, ổ khóa trên cửa cũng hỏng luôn.

Cái chỗ quái quỷ gì thế này, Ứng Quý Vũ nhíu chặt mày.

Cô quấn chặt áo len rồi mở cửa, Lương Tông Minh bước vào.

Vốn dĩ anh định ngủ trong xe nhưng thấy cái ổ khóa ở đây không an toàn lắm.

Phải trông chừng.

Khách đến trọ ở đây chủ yếu là đàn ông lái xe đường dài. Vừa rồi còn có một người phụ nữ ăn mặc lòe loẹt từ tầng trên đi xuống, liếc nhìn anh rồi còn nháy mắt đưa tình.

"Anh có muốn không, miễn phí đấy."

Lương Tông Minh chỉ tay lên tầng, cười nhàn nhạt tùy ý: "Vợ tôi đang ở trên đó."

Nghe như kiểu lấy cớ cho qua chuyện.

Cô gái lắc mông rồi bỏ đi.

Ông chủ nhà nghỉ đứng bên cạnh còn cười hề hề hỏi: "Cậu chắc là không để mắt tới kiểu đó đâu, nhưng nếu cậu muốn, tôi có thể sắp xếp một phòng."

Lương Tông Minh mới ngẩng mắt lên, giọng nhàn nhạt: "Chẳng phải anh bảo hết phòng rồi à?"

"Phòng kiểu đó thì lúc nào cũng có, phòng riêng tách biệt. Nếu cậu không chê thì có thể qua đó ngủ. Tôi thấy hai người trông không giống mấy cặp đôi thường đến đây."

"Mấy người còn kinh doanh mấy chuyện đó nữa hả?"

Ông chủ "khụ" một tiếng: "Mấy ông lái xe đường dài cậu biết mà, chạy suốt năm, ít nhiều cũng cần giải tỏa."

...

Sàn phòng là đá vôi lạnh cứng, đến cái ghế cũng không có, chiếc bàn gỗ còn gãy một chân, nhìn như chạm vào là sập ngay.

Lương Tông Minh đóng cửa lại, đứng một bên nhìn Ứng Quý Vũ, nói: "Em ngủ đi, anh canh cửa."

Lời vừa dứt, từ căn phòng sát vách đã vang lên những tiếng rên rỉ mơ hồ như có như không.

Cả hai người đồng loạt khựng lại.

Ngón tay Ứng Quý Vũ đang kéo chăn bỗng dừng lại, nét mặt không thay đổi, cô tiếp tục thu xếp rồi nằm xuống giường.

Tiếng rên rỉ mơ hồ bên tai gần như không dứt, mãi đến gần rạng sáng mới yên ắng lại đôi chút.

Không gian im lặng như tờ nhưng lại như thể có một luồng khí lưu mơ hồ khó gọi tên đang chảy quanh, cảm giác hiện diện rất rõ ràng.

Không thể ngủ yên.

Đầy óc Ứng Quý Vũ vô cùng tỉnh táo, cô quay đầu nhìn thấy Lương Tông Minh đang dựa sát tường nghỉ tạm ở góc phòng, khẽ thở ra một hơi rồi nói: "Anh qua đây ngủ đi."

Lương Tông Minh không trả lời ngay, đợi vài giây giây, thấy cô không đổi ý thì nhanh chóng bước tới.

Cả hai đều không cởi quần áo, ga giường và chăn đệm cũng chẳng phải loại êm ái, chưa kể điều hòa hỏng, bên cạnh còn có cửa sổ kính hở gió, chiếc chăn bông nhìn thì phồng to nhưng thật ra nhẹ tênh, chẳng giữ ấm được gì.

Sau khi Lương Tông Minh nằm xuống, nhờ ánh sáng le lói từ cửa kính hắt vào, anh không hề do dự đưa tay ôm người bên cạnh vào lòng.

Trên chiếc giường ẩm thấp có mùi mốc, ánh sáng gần như không có khiến âm thanh và cảm giác va chạm trở nên rõ ràng vô cùng.

Ứng Quý Vũ phản ứng có chút chậm, nhíu mày, nhẹ giọng hỏi: "Anh làm gì vậy?"

Lương Tông Minh thấp giọng đáp: "Em lạnh đến phát run rồi."

Giọng nói anh hạ thấp, môi gần như dán sát vào cô, mặt dày nói: "Anh ấm."

Lúc này, vẻ lưu manh ăn sâu trong máu của anh không còn che giấu được nữa.

"Chân tôi đau." Anh vừa đè lên chân cô.

Lương Tông Minh lập tức dịch người ra, ngồi dậy, với lấy điện thoại trên bàn bật đèn pin: "Em ngã rồi à? Để anh xem."

Ứng Quý Vũ còn chưa kịp mở miệng, anh đã kéo nửa tấm chăn lên, liếc nhìn cô một cái, thấy cô không tỏ ra chống cự rõ rệt mới dám tiếp tục bước tiếp theo.

Ngón tay anh nhẹ nhàng vén ống quần cô lên.

Trên đầu gối và bắp chân đầy những vết bầm tím, bên trong gần như loang ra một mảng máu bầm, một bên đầu gối khác thì đã trầy da chảy máu.

Lông mày Lương Tông Minh nhíu chặt, môi mím lại, vừa căng thẳng vừa muốn hỏi tại sao cô không nói ra sớm.

Nhưng ngay sau đó anh lại cụp mắt xuống, cô thà chịu đau cũng không muốn nói với anh.

"Em chờ ở đây, anh đi mua thuốc." Anh để lại một câu rồi lập tức rời khỏi phòng.

Anh vội vã chạy xuống lầu, chỗ ông chủ trọ ngoài mì ly ra thì chỉ bán thuốc lá và rượu, muốn mua thuốc phải đến tiệm xa hơn. Tuyết bên ngoài rơi dày đặc, đêm khuya đi đường vô cùng nguy hiểm, chưa nói đến việc phải lên cả đoạn quốc lộ phủ băng.

Ông chủ nói: "Không nhịn được à? Mai hẵng đi, bao nhiêu năm nay tôi chưa thấy trận tuyết nào lớn thế này đâu."

Không chỉ tuyết dày, mà gió cũng lớn, đến mức không dám mở cửa.

Chỉ sợ gió lùa vào cuốn người đi mất.

"Không nhịn được."

Lương Tông Minh cúi đầu bật định vị trên điện thoại, cầm chìa khóa xe, đẩy cửa kính bước vào cơn gió tuyết.

Màn sương mù dày đặc trong đêm lập tức nuốt chửng bóng anh, chỉ trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu.

Ứng Quý Vũ nhắm mắt lại định ngủ tiếp nhưng dù cố gắng thế nào cũng không tài nào ngủ được. Cô cứ nằm mãi như vậy, cuối cùng liếc nhìn điện thoại, đã hơn một giờ sáng.

Cô vừa ngồi dậy thì cánh cửa bị xoay khóa, mở ra.

"Uống chút nước ấm cho ấm người." Lương Tông Minh liếc nhìn cô một cái, đưa qua một cốc giấy.

Ứng Quý Vũ bèn đón lấy, ngửa đầu uống cạn.

Dòng nước ấm theo cổ họng chảy xuống dạ dày, cô cảm nhận rõ ràng luồng nhiệt ấm truyền khắp tứ chi, làm dịu đi cái lạnh tê tái.

Lương Tông Minh cúi đầu, bật đèn pin trên điện thoại soi túi thuốc trên tay, thuốc mỡ, dung dịch sát trùng, thuốc đỏ... lộn xộn cả lên.

Anh ngồi xuống mép giường, dùng tay nhẹ nhàng nâng chân của Ứng Quý Vũ đặt lên đầu gối mình. Chân cô dài, làn da trắng trẻo, dưới tay anh là cảm giác mềm mại mịn màng khiến Lương Tông Minh không dám dùng chút sức nào.

Anh cầm tăm bông, chậm rãi xử lý từng chút vết thương, cẩn thận đến từng động tác, cả đời này chưa từng làm việc gì dịu dàng đến vậy.

Cồn iốt hơi lạnh, lại được bôi trực tiếp lên vết thương, chắc chắn sẽ đau.

Ánh sáng từ đèn rọi lên gương mặt của Lương Tông Minh, làm nổi bật những đường nét góc cạnh sắc sảo của anh, hàng lông mi dài cũng rũ xuống ngay ngắn.

Ánh mắt anh trong trẻo và đầy nghiêm túc.

Nghiêm túc đến mức khiến Ứng Quý Vũ nhìn ngắm từng đường nét gương mặt anh mà thất thần.

Ngón tay anh thi thoảng không tránh được mà lướt qua đầu gối cô, làn da lạnh buốt với lớp vết nứt do bị đông lạnh quá mức, mang theo cảm giác tê rát khi chạm vào.

Từ năm mười tám tuổi, Lương Tông Minh đã sống trong nhung lụa, có lẽ chưa từng trải qua hoàn cảnh gian khổ thế này.

"Á..." Ứng Quý Vũ không nhịn được bật ra một tiếng, chân khẽ run rồi co về phía bên cạnh, lập tức bị Lương Tông Minh giữ chặt lấy mắt cá chân.

Bàn tay anh nắm lấy cổ chân cô, dễ dàng kiểm soát hoàn toàn.

Khoảnh khắc bị giữ lại đó, toàn thân Ứng Quý Vũ căng cứng.

"Đừng động."

Lương Tông Minh khẽ nhíu mày, giọng anh nhẹ đến mức gần như không nghe rõ nhưng đuôi giọng lại mang theo chút dỗ dành:

"Không xử lý bây giờ sẽ để lại sẹo đấy."

Ứng Quý Vũ không bận tâm đến sẹo, nơi cổ tay cô đã có một vết sẹo chẳng thể xóa.

Nhà trọ bật đèn theo khung giờ cố định, mà những người ở đây cũng chỉ nghỉ tạm một đêm nên chẳng ai quá khắt khe.

Ánh sáng từ điện thoại hắt lên những vết ố xám xịt trên tường, trong thứ ánh sáng lờ mờ ấy, đường nét của Lương Tông Minh khi cúi đầu hiện lên rõ ràng, khuôn mặt ấy dù ở đâu, bất kể lúc nào vẫn luôn nổi bật, khiến người ta chỉ cần nhìn một lần là khó có thể quên.

Xử lý xong vết thương, anh lại chú ý nét mặt cô, từ tốn kéo ống quần xuống che lại.

"Có đau không?"

Ứng Quý Vũ cúi đầu không nói gì, đợi anh dọn dẹp thuốc xong lại chui vào chăn tiếp tục nằm ngủ.

Thu dọn xong, Lương Tông Minh bước tới, giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên trong đêm tĩnh lặng:

"Ngủ đi, đừng sợ, mai về rồi."

Ứng Quý Vũ chỉ khẽ co người lại để mặc anh ôm mình vào lòng. Cơn buồn ngủ ập đến, thân thể từng tấc một bắt đầu ấm lên.

Cô cảm thấy lưng mình sắp toát mồ hôi, vậy mà Lương Tông Minh lại càng ôm chặt hơn. Cánh tay anh siết quanh eo cô như một chiếc kìm sắt, cằm còn dán lên sau gáy cô, đôi chân dài cũng cong lại, ép sát vào cô theo cùng một tư thế. Tựa như từng lỗ chân lông trên người cô đều cảm nhận được sự tồn tại của anh.

Lương Tông Minh thấy cô không có động tĩnh gì thì đưa tay ra chạm vào má cô, vừa chạm đến đã cảm nhận được chút ẩm ướt.

Ngón tay anh khựng lại, tim cũng lệch đi một nhịp.

Lương Tông Minh nới lỏng ngón tay, giọng khàn đặc như lẫn cả hơi thở: "Chán ghét anh đến vậy à? Sao phải khóc? Anh đã nói rồi, sẽ không ép em làm điều gì cả, em chỉ cần bảo anh cút là được rồi."

Ứng Quý Vũ không lên tiếng, chỉ khẽ nhắm mắt, hơi né tránh khi đầu ngón tay anh chạm vào, cô không thoải mái với sự tiếp xúc da thịt trực tiếp ấy.

Cô chỉ đơn giản là ghét sự hiện diện của anh, ghét những điều anh làm vì cô thật sự không cần chúng. Cô không thấy mình không thể tự xuống núi, không tìm được nhà trọ, cũng chẳng cần ai đứng gác cửa giúp, không cần ai pha mì cho mình.

Những việc bản thân có thể làm, cô ghét khi người khác giành làm thay.

Mệt mỏi quá rồi.

Đầu óc cô như bị treo lơ lửng, dòng suy nghĩ cũng đứt quãng, cuối cùng thiếp đi trong cơn mơ màng mê man.

3352 words.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com