Chương 42. 【Ứng Quý Vũ, Ứng Quý Vũ, Ứng Quý Vũ, Ứng Quý...】
Hôm sau.
Tỉnh lại có cảm giác như không thở nổi, cô mở mắt, khẽ cử động đầu, ngẩng lên một chút thì thấy Lương Tông Minh đang nhắm mắt ngủ.
Cô bị anh ôm trong lòng, má áp sát vào ngực anh, bị ép tới mức nóng bừng đỏ ửng, toàn thân cũng nóng, chỉ cần cử động một chút là cảm nhận được luồng gió lạnh từ ngoài chăn lùa vào khiến cô không nhịn được rụt cổ lại.
Lương Tông Minh cảm nhận được người trong lòng đang động đậy, ngón tay ấn nhẹ đầu cô rồi lại kéo cô sát vào ngực, anh phát ra một tiếng rên trầm khàn đầy quyến rũ, mang theo vẻ ngái ngủ mơ hồ.
Ứng Quý Vũ mặt lạnh như tiền, giơ chân đạp mạnh một cái vào người anh, Lương Tông Minh bị đau mới chịu buông tay khỏi eo cô. Khi mở mắt ra, đáy mắt đã hoàn toàn tỉnh táo, không còn chút mơ hồ.
Thoát khỏi gọng kìm, Ứng Quý Vũ ngồi bật dậy, nhanh chóng vớ lấy áo khoác quấn lên người. Trời vẫn lạnh, cô cúi đầu kéo khóa lên tận cổ. Trong phòng vang lên tiếng "xoẹt" của dây khóa, một buổi sáng lạnh lẽo tĩnh mịch, ngoài ô cửa sổ hẹp nhỏ là bầu trời xám xịt.
Lương Tông Minh co chân dài, ngồi dựa đầu giường sát bức tường loang lổ, ánh mắt bất động nhìn chằm chằm vào Ứng Quý Vũ đang mặc đồ, ánh nhìn đen láy rực cháy.
Ứng Quý Vũ quay đầu liếc anh một cái, anh mới như nhận được mệnh lệnh, lập tức bật dậy khoác áo vào.
Ra khỏi nhà nghỉ, anh đứng đợi bên cạnh xe, đợi cô bước nhanh đến mở cửa, cúi người ngồi vào ghế sau.
Cô chỉ muốn rời khỏi nơi này thật nhanh.
Vừa mới ngồi vững, từ hướng cửa xe bị ném tới hai túi bánh mì và một chai sữa.
Loại bánh mì không có thương hiệu, chữ in còn bị lỗi nhưng nhìn bề ngoài cũng tạm ổn.
"Em ăn chút đi, lát vào cửa hàng tiện lợi ở sân bay mua thêm, còn hơn hai tiếng nữa." Anh khẽ hắng giọng, vừa mở miệng nói thì thấy cổ họng đau rát như bị xé toạc.
Túi bánh mì ném tới rơi đúng vào lòng bàn tay cô. Cô cúi mắt nhìn, ngón tay nắm lấy bao bì, nhìn một lúc lâu vẫn chẳng có chút khẩu vị nào.
Xe chạy rất êm, cô không bị say xe, ngồi ở ghế sau cắm cúi dùng điện thoại viết bản tin. Trong xe yên ắng, chỉ có tiếng gõ phím lách cách vang lên.
Vừa viết xong chưa kịp đọc lại thì đã đến Tuyên Thành.
"Em về đâu?" Giọng Lương Tông Minh hơi nghẹt, âm mũi nặng như cảm cúm.
Chả trách suốt dọc đường anh không nói năng gì.
Ứng Quý Vũ chợt nhớ lại khi sáng lúc anh nói chuyện đã có gì đó lạ lạ, người thì nóng ran.
Cô liếc nhìn sắc mặt khác thường của anh: "Giang Thành."
Tối qua lúc vội đi mua thuốc, anh chẳng kịp mang áo khoác.
Chăn trong nhà trọ lại nhỏ, sáng dậy cô đã cuốn hết về phía mình.
Kéo vali, cô vừa ấn nút trả lời tin nhắn bằng giọng nói, vừa đưa balo qua cổng an ninh rồi rẽ vào khu ra cổng lên máy bay.
Ngay khoảnh khắc rẽ vào, ánh mắt liếc thấy trong đám người phía xa là Lương Tông Minh đang đứng đó, anh đứng im bất động, ánh nhìn hoàn toàn dõi theo cô. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, anh giơ tay vẫy nhẹ.
Anh đâu có mua vé máy bay, chẳng biết lại định làm gì nữa.
Vậy là anh không đến đây chỉ vì cô.
Ứng Quý Vũ thở phào nhẹ nhõm, không ngoảnh đầu lại mà bước nhanh về phía trước.
Ngay khi bản tin được đăng tải đã lập tức leo lên hotsearch trên Weibo, được nhiều nền tảng chia sẻ lại, độ hot không ngừng tăng cao.
Bản tin thậm chí còn được đăng trên Thời Báo Giang Thành, có lẽ vì trận tuyết đầu mùa năm nay đến quá đột ngột, lại xảy ra tai nạn nên đã thu hút sự quan tâm từ nhiều nền tảng và dư luận, tổng ban biên tập đã duyệt cho lên mặt báo.
Khi kiểm tra bản tin lần hai, vẫn còn có chút ngạc nhiên.
"Bản tin em viết khá đấy, có muốn về bộ phận bọn chị không?"
Minh Hoài Nhất vừa bước ra khỏi văn phòng, ánh mắt lạnh lùng lướt qua cô, còn tiện tay khoác lên vai Ứng Quý Vũ.
"Cô định giành người ngay trước mắt tôi à? Quá đáng rồi đó."
Tổng biên tập cười nói: "Đùa thôi mà, tôi đâu dám. À, tan làm ăn tối chung nhé?"
Minh Hoài Nhất liếc nhìn Ứng Quý Vũ: "Đi không?"
Ứng Quý Vũ chỉ gật đầu: "Được."
"Đừng căng thẳng vậy chứ, chị với cô ấy lớn hơn em cũng chỉ ba bốn tuổi thôi mà."
Ứng Quý Vũ cười nói: "Không dám thất lễ với tiền bối."
Đợi tổng biên tập đi rồi, Minh Hoài Nhất mới nhìn cô nói: "Lần này nguy hiểm quá, chỉ là thật sự không còn ai khác để đi. Lần sau tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa từ trước."
Ứng Quý Vũ hiểu ý cô ấy, là sắp xếp để nam phóng viên đi.
Cô lắc đầu nói: "Không cần, bây giờ em đi được, sau này cũng có thể."
Minh Hoài Nhất nhướng mày, vỗ vai cô: "Vào làm việc đi."
Công việc của Ứng Quý Vũ bắt đầu bận rộn hơn, tuần tới phải thu xếp đủ loại phỏng vấn ngoài thực địa, phải đến đội điền kinh quốc gia và đội bơi quốc gia để phỏng vấn về kế hoạch huấn luyện gần đây, cuối tháng sẽ diễn ra một giải đấu giữa các tỉnh.
Mãi đến hôm sau Minh Hoài Nhất mới phát hiện đầu gối cô bị thương, nghiêm túc hỏi cô đã đi bệnh viện chưa rồi ép cô nghỉ phép hai ngày, cộng thêm thứ bảy chủ nhật là được bốn ngày nghỉ liên tục.
"Vừa hay mấy cuộc phỏng vấn tuần sau đều rơi vào cuối tuần, coi như điều chỉnh lịch nghỉ. Nếu đầu gối cô có vấn đề gì tôi không gánh nổi đâu."
Ứng Quý Vũ chợt nhớ ra cũng đã lâu chưa đi tái khám tai nên gật đầu, rời khỏi công ty đến bệnh viện.
Kết quả kiểm tra cho thấy mọi thứ đều bình thường, đầu gối chỉ bị trầy xước ngoài da, không tổn thương đến xương, xử lý kịp thời nên hồi phục rất tốt, chân đã bắt đầu đóng vảy, bệnh viện còn đưa thêm cho cô ít thuốc làm mờ sẹo.
Ra khỏi bệnh viện, cô mua vé về thẳng Sương Thành.
Hiếm khi có kỳ nghỉ nhỏ cho riêng mình, tâm trạng cô rất tốt, trên đường về còn tiện mua ít đồ ăn.
Thỉnh thoảng đặt đồ ăn bên ngoài nhiều quá, cô sẽ tự an ủi bản thân rằng ăn một bữa cơm nhà tự nấu là có thể cân bằng lại lượng dầu mỡ và khói bụi từ đồ ăn ngoài, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn.
Cô quăng túi xách xuống đất, nhìn phòng khách bừa bộn, đồ đạc vứt lung tung khắp nơi, lúc này mới đưa tay lên vò đầu một cái.
Rau củ được đặt lên đảo bếp, cô bật bếp xào cà chua trứng, khoai tây thái sợi và thịt xào ớt, còn hầm thêm một nồi cháo kê.
Âm thanh và mùi dầu mỡ từ bếp bốc lên khiến căn bếp như có sức sống trở lại.
Vừa dọn xong thức ăn, cháo còn cần chút thời gian nữa mới chín thì chuông cửa vang lên.
Ứng Quý Vũ lau nước trên tay vào tạp dề, nhìn qua mắt mèo thấy Lương Tông Minh mặc chiếc áo khoác dài, từ góc độ của mắt mèo, cô nhìn thấy rõ yết hầu của anh đang chuyển động.
Anh lùi ra sau một chút, khuôn mặt hiện rõ trước mắt mèo rồi cúi người bấm chuông thêm lần nữa.
Ứng Quý Vũ đợi khoảng hai phút mới hé cửa, ló đầu nhìn người đang đứng ngoài.
"Có việc gì?"
Anh khựng lại một chút, có lẽ chưa nghĩ ra lý do hợp lý, tay vẫn đút trong túi, vài giây sau bịa đại: "Anh quên mang chìa khóa, có thể vào trong ngồi một lát không?"
Ứng Quý Vũ nhìn chằm chằm anh ta: "Gọi điện đi."
Lương Tông Minh lại nói: "Gọi rồi, không ai bắt máy, thật đấy."
Anh còn giơ điện thoại ra cho cô xem.
Ứng Quý Vũ: "Anh vào cũng chẳng mở cửa được, chi bằng giờ đi tìm ban quản lý..."
"Anh muốn gặp em, muốn ở bên em." Giọng anh trầm thấp, cố tình đè nén, câu nói chen ngang chữ cuối cùng của Ứng Quý Vũ đang định thốt ra.
Khiến cô bỗng nắm chặt lấy cánh cửa, không thốt nổi một lời.
Cô có ba mươi ngàn tệ tiền thưởng nhưng Ứng Quý Vũ hiểu rõ, nếu lúc ấy cảnh sát không nghe máy thì có lẽ cô đã không thể phỏng vấn, không lấy được tin tức đầu tiên, công sức coi như công cốc.
Cô mở cửa ra rồi lại nhìn căn phòng khách bừa bộn của mình, vốn định nấu xong sẽ dọn dẹp.
Cô không phải kiểu người luôn gọn gàng ngăn nắp, công việc bận rộn nên lười dọn dẹp, giày dép vứt lung tung ở cửa, chỉ khi nào có thời gian rảnh như hôm nay mới tổng vệ sinh, lúc này ba lô leo núi mấy hôm trước vẫn còn nằm ở cuối giường.
Trên bàn trà trong phòng khách chất đống sách vở và mấy con thú nhồi bông, vài lon bia uống dở, một hộp thuốc lá và một chiếc bật lửa, bừa bộn đến mức chẳng còn chỗ trống nào.
Cô trở vào bếp, nghe thấy tiếng loạt xoạt, cau mày quay đầu lại thì thấy Lương Tông Minh đang dọn dẹp.
Anh cúi người gom sách của cô lại, sắp xếp theo thứ tự lớn nhỏ, còn cẩn thận kẹp cả đánh dấu trang vào rồi xếp từng quyển lên giá sách bên cạnh. Mấy lon bia đã uống được anh gom lại vứt vào thùng rác, thay cả túi rác mới rồi đặt ngay bên cửa.
Chỉ dọn trong chốc lát mà phòng khách đã trở nên gọn gàng và sáng sủa hẳn lên.
Từ năm mười tám tuổi đã sống trong nhung lụa như cậu ấm, vậy mà vẫn có thể làm những việc này một cách nhanh nhẹn như thế.
Cô vẫn còn nhớ mang máng, hồi cấp ba Lương Tông Minh đã mắc bệnh sạch sẽ, nói rằng không thích ăn những món có dạng lỏng, cảm thấy trông rất kinh.
Cô bê đồ ăn từ bếp ra bàn khách rồi mở laptop bật tin tức.
Cô cầm muỗng múc từ nồi nhỏ ra hai bát cháo trắng, sau chút do dự lại múc thêm hai thìa vào một trong hai bát.
Đặt lên bàn, cô từ từ đẩy bát đó về phía Lương Tông Minh.
Lương Tông Minh nhìn chằm chằm vào bát cháo ấy rồi ngẩng đầu lên, ngập ngừng hỏi cô: "Cho chó ăn à?"
Cô im lặng một lúc rồi nói: "Cho anh."
Ánh mắt Lương Tông Minh nhìn cô không rời, cảm xúc cuộn trào mãnh liệt trong đôi mắt như thể chỉ chực trào ra.
"Ờ..."
"Ứng Quý Vũ." Lương Tông Minh cúi đầu ăn vài miếng là hết bát cháo, nghiêng đầu hỏi: "Cuối tuần anh nấu cơm cho em được không? Hoặc là... khi em không ở nhà, anh trông nhà giúp?"
"Anh là chó à?"
Vì chó là loài giỏi trông nhà nhất.
Ứng Quý Vũ thuận miệng đáp nhưng vừa dứt lời lại thấy hơi hối hận, mím môi không nói gì nữa.
Lương Tông Minh cố nén ý cười nơi khóe môi, giọng nhẹ như gió thoảng: "Em nói anh là chó thì anh là chó."
"Không cần."
Những ngày nghỉ sau đó, Ứng Quý Vũ hầu như không ra khỏi nhà, ngược lại Lương Tông Minh vốn đã lưu trộm số cô cũng chẳng còn che giấu nữa, gần như ngày nào cũng nhắn tin cho cô.
Ngày 14/3
【 Chào buổi sáng. 】
【 Đừng quên bôi thuốc cho đầu gối, anh muốn mua gì đó bồi bổ cho em, không muốn để mấy con chó đó hưởng. 】
Ngày 15/3
【 Trưa nay em ăn gì vậy? 】
【 Nếu em muốn nuôi nó thật, anh có thể giúp dắt chó đi dạo, anh từng nuôi một con chó chăn cừu Đức ở Mỹ, có nhiều kinh nghiệm lắm. 】
Ban đầu mỗi ngày chỉ dám gửi một hai tin, thấy không bị chặn, anh càng nhắn nhiều hơn.
【 Anh đi công tác rồi, không muốn đi làm chút nào. 】
【 Lại phải đi công tác đột xuất, không đến Giang Thành được, rất nhớ em. 】
【 Cô gái kia có muốn thuê nhà không? Anh có thể cho cô ấy thuê, mà như vậy thì anh hết chỗ ở rồi. 】
【 Em đã đi kiểm tra tai chưa? Còn đau không? Anh nghe bác sĩ nói không được để bị kích thích. Trời lạnh em hay ôm tai, nên một tháng đi khám một lần là tốt nhất. 】
【 Đi ngang qua một cửa hàng thấy chiếc đồng hồ rất hợp với em, nghĩ rằng nếu mua trước thì biết đâu sau này sẽ có cơ hội được tặng em. 】
...
Lương Tông Minh ở Mỹ, không ngày nào là không nhớ cô, chỉ cần trong đầu trống ra một giây là lại muốn điên cuồng nhắn tin cho cô.
Anh không thể kiềm chế được bản thân, nhưng cũng sợ chính điều đó sẽ khiến cô ngày càng rời xa mình. Hai luồng cảm xúc ấy giằng xé, vật lộn trong lòng anh không ngừng nghỉ suốt cả ngày.
Mỗi tin nhắn được gửi đi đều là một trận thắng trong cuộc chiến nội tâm.
London đang mưa, anh đứng trước ô cửa kính lớn trên tầng cao, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, giao diện tin nhắn kéo mãi không hết, toàn là những lời lảm nhảm độc thoại một chiều từ anh. Anh nhớ lại hồi cấp ba Ứng Quý Vũ có một sự háo hức chia sẻ đặc biệt nhưng không phải dành cho ai cũng vậy.
Ngày xưa anh từng được nhận biết bao nhiêu thiên vị và yêu thương trân quý từ cô, vậy mà trước đây anh chẳng mấy để tâm, cứ thế đánh mất tất cả.
Lương Tông Minh không biết phải diễn tả cảm giác này thế nào. Anh cũng từng có cơ hội để sống một cách đúng nghĩa, hai năm hoang phí sa sút và trụy lạc đó lẽ ra anh đã có thể sống dưới ánh mặt trời.
Anh cũng chẳng phải người thông minh gì cho cam.
Mỗi lần hút thuốc trước mặt cô đều thấy cô nhíu mày, thế là dần dà cũng không dám hút trước mặt cô nữa.
Giờ đây, ngậm điếu thuốc trên môi, từng hơi từng hơi như trút bớt cơn nghiện nhưng trong lòng lại như có ngọn lửa bùng lên, cứ cháy trên đầu ngọn sóng, không cách nào xoa dịu được.
【 Ứng Quý Vũ Ứng Quý Vũ Ứng Quý Vũ Ứng Quý Vũ Ứng Quý Vũ ——】
Anh gõ đến khi khung tin nhắn không thể nhập thêm mới dừng lại.
Anh không dám tưởng tượng nếu không có Ứng Quý Vũ, cuộc sống của anh ở nơi này sẽ ra sao.
Lạnh lắm, đã từng được sưởi ấm một chút, nếu phải quay lại như trước kia, anh sẽ chết mất.
...
Ứng Quý Vũ bắt đầu thấy phiền, điện thoại liên tục báo tin nhắn. Cô nhìn chằm chằm màn hình một lúc lâu, từng tin nhắn hiện lên không thiếu một chữ.
Cô đang chờ một tin nhắn công việc quan trọng nên không chịu nổi nữa, lạnh lùng chặn luôn số của anh.
Trên máy tính, cô nhận được một tin nhắn từ Minh Hoài Nhất.
Ứng Quý Vũ bấm vào, là Minh Hoài Nhất hỏi cô:
"Cơ thể thế nào rồi?"
Sau một thời gian quen biết, Ứng Quý Vũ nhận ra người sếp Minh Hoài Nhất này tuy bề ngoài có vẻ xa cách khó gần nhưng thật ra rất chân thành và đáng tin.
Cô ấy có học vấn cao, chỉ số thông minh cũng cao, nghe nói xuất thân từ một gia đình trí thức ở Bắc Thành nên khí chất và cách cư xử vẫn khác biệt với người bình thường, chỉ là vẻ ngoài trông có phần lạnh lùng và cay nghiệt.
Ứng Quý Vũ từng thấy xấu hổ vì nghĩ đối phương sẽ vì việc cô đi cửa sau mà nhằm vào cô.
Hiện tại, vì một số trải nghiệm hồi cấp ba mà cô trở nên nhạy cảm thái quá.
【 Tám chuyện chút, cô được Hạ Dục bao nuôi à, hay là đang yêu đương? Nhưng mà cũng như nhau cả thôi. 】
Ứng Quý Vũ không hiểu tại sao cô ấy lại nhắc đến Hạ Dục.
Nhưng đều là người gốc Bắc Thành, danh tiếng của Hạ Dục vang dội như vậy, chắc là từng nghe qua hoặc có chút giao tình trong cùng một giới, khó tránh khỏi có chút liên quan.
【 Công ty có quy định phải quan tâm đến sức khỏe tình dục của cấp dưới à? 】 Ứng Quý Vũ hỏi.
【 Thật ra tôi cũng muốn quan tâm đấy. 】
Cô ấy gửi tới một bức ảnh.
Sau đó nói: 【 Cô không chơi lại bọn họ đâu. 】
【 Trước đây tôi học cao học ở NYU, từng hẹn hò với một người bạn của cậu ta. 】
【 Đám bạn của cậu ta đều là những công tử nhà giàu ở trong nước, bất kể là trong gia đình hay trên thương trường đều thuộc một vòng tròn, hồi đó tôi còn ngây thơ tưởng với gia cảnh của mình gã ta sẽ không dám làm gì, ai ngờ một khi đã có được thì cũng như nhau cả, chỉ là lừa mấy cô gái nhẹ dạ thôi. 】
Tin nhắn bên kia vẫn tiếp tục, cho đến cuối cùng, gửi tới vài chữ:
【 Tối hôm đó không chỉ có gã ta, tôi đã tìm người xử hai kẻ kia rồi, giờ chắc chúng không còn trên đời nữa, sau đó tôi ra tiền tuyến làm phóng viên chiến trường, năm nay mới quay về. 】
【 Tại sao chị lại nói những điều này với tôi? 】
【 Cô không giống tôi, tôi còn có gia đình chống lưng, nhưng nếu cậu ta muốn chơi cô thì chỉ cần một câu nói là đủ rồi, tôi khuyên cô một câu, những lời đường mật của đàn ông chẳng đáng giá đâu, thỉnh thoảng bọn họ cũng sẵn sàng bỏ thời gian và công sức để có được thứ họ muốn, nhưng với những kẻ ở tầng lớp trên, họ đã quen với việc tính toán mọi thứ, cách họ hưởng thụ rất nhiều kiểu, điều đó không có nghĩa là họ thật lòng thích cô. 】
Ứng Quý Vũ nhìn chằm chằm vào tin nhắn cô ấy gửi, lại mở bức ảnh đó ra, trong khoảnh khắc cảm thấy nghẹt thở.
Đêm mưa mờ ảo, Lương Tông Minh mặc một bộ vest đen chỉn chu, tôn lên vóc dáng cao ráo của anh, trước ngực đeo một chiếc trâm lông vũ đen đẹp mắt, dưới ánh sáng phản chiếu ra một tia sáng chói lòa. Anh bước về phía chiếc xe sang đỗ bên đường, trông từ tốn và vững vàng, tất cả ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía anh.
Bên cạnh, Hình Thiền mặc một chiếc đầm đuôi cá cúp ngực, cúi người che ô cho anh.
Dù đã có bao chuyện xảy ra trước đó nhưng anh rất thông minh và còn được người ta dốc lòng đưa trở về, sao có thể không trụ lại được ở nhà họ Hạ. Ngay cả người anh trai Hạ Tri Chu cũng hết mực bảo vệ anh, đến mức sẵn sàng nhường lại cả công ty ở nước ngoài cho anh.
Nếu hôm đó cô không mất kiểm soát vì cảm xúc thì có lẽ giờ đây đã là người nằm trên giường của anh rồi.
3485 words.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com