Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43. 【 Muốn gặp em. 】

Sinh nhật của Lương Tông Minh là ngày 19 tháng 1, thuộc cuối cung Ma Kết.

Ứng Quý Vũ chỉ biết được ngày sinh của anh vào năm lớp 12, đúng vào ngày sinh nhật anh. Khi đó, cô nhắn tin WeChat hỏi anh đang làm gì.

Dường như lúc nào cô cũng hỏi câu này, đó là câu nói xuất hiện nhiều nhất trong những đoạn trò chuyện của họ trên WeChat.

Anh trả lời: 【 Đang uống rượu bên ngoài. 】

Bức ảnh gửi kèm vẫn là trong một phòng bao tối tăm ở quán bar, trên bàn đặt một chiếc bánh sinh nhật đã bị cắt thành nhiều miếng, duy chỉ trước mặt anh là không có phần bánh nào, chỉ có một hộp thuốc lá nhãn lạ đã hút quá nửa và một chiếc bật lửa trong suốt hình bánh răng.

【 Sinh nhật ai vậy? 】

【 Tôi. 】

【 À! Bao lớn rồi? 】

【 Nghe như đang hỏi trẻ con ấy, mười tám. 】

Ứng Quý Vũ chỉ trả lời một tiếng "ồ".

Cô nhìn chằm chằm vào khung chat, không biết nên nói gì, trong khoảnh khắc đó, trong đầu cô thoáng qua suy nghĩ không biết năm sau còn có thể cùng nhau đón sinh nhật hay không, cô sẽ nhớ ngày này.

Cô cầm điện thoại, từng chữ từng chữ gõ ra:

【 Chúc mừng sinh nhật, L đã lớn thêm một tuổi rồi, chúc cậu mãi ở nơi cao sang, chúc cậu được vây quanh bởi hoa tươi rực rỡ, chúc cậu mỗi ngày đều vui vẻ. 】

Anh đáp: 【 Cảm ơn. 】

Thế nhưng sinh nhật năm nay của anh, Ứng Quý Vũ lại nói với anh: "Lương Tông Minh, anh không thấy mình rất đáng ghét sao?"

Trước khi đi ăn với bạn học cũ, cô đã nhận được tin nhắn từ Lương Tông Minh. Anh chẳng hề để tâm chuyện bị cô chặn, dùng số điện thoại khác nhắn: 【 Tối nay đi ăn với nhau không? 】

Ứng Quý Vũ nhìn tin nhắn, im lặng không trả lời.

Thật ra vào năm cô ôn thi lại đại học, cô đã từng gọi điện cho Lương Tông Minh. Cô vốn không phải kiểu người dễ cam lòng bỏ cuộc, cố chấp đến mức phải có được một câu trả lời rạch ròi mới chịu buông tay.

Có lẽ lý do cô từng chấp nhận làm bạn với Trình Tiền cũng vì điều này, bởi anh ấy là bạn của Lương Tông Minh.

Từ lúc cô quen Trình Tiền, 5 chữ "bạn của Lương Tông Minh" như đóng đinh trên đầu anh ấy, và cũng vì thế mà dù anh ấy là người thế nào, Ứng Quý Vũ cũng chưa bao giờ có khả năng thích anh ấy được.

Khi đó cô đã học được cách hút thuốc uống rượu, mùa đông sắp đến, lại một cái Tết nữa đến gần, tiếng pháo nổ và pháo hoa rực trời.

Cô đã không còn mặc đồng phục, thành thạo ngồi trong một quán bar xập xệ ở thị trấn nhỏ u tối, xung quanh là tụ điểm của đám thanh niên lêu lổng tụ tập.

Bất chợt cô quay sang hỏi Trình Tiền: "Anh còn giữ liên lạc với Lương Tông Minh không?"

Anh ấy cùng cô uống rượu, nghe vậy thì sững người rồi gật đầu thật mạnh: "Chỉ cần em muốn thì sẽ có."

Nhưng sau khi xin được, Ứng Quý Vũ cũng không gọi ngay.

Tối giao thừa năm đó, cô mới gọi vào số điện thoại đã thuộc lòng đó.

Gọi đến lần thứ ba mới kết nối.

Ứng Quý Vũ không nói gì, bên kia chỉ "alo" một tiếng, hỏi ai vậy.

Giọng nghe có vẻ rất mất kiên nhẫn.

Chỉ hai giây không nghe thấy ai trả lời, anh đã cúp máy ngay.

Ứng Quý Vũ ngẩn ngơ nhìn điện thoại, lại gọi thêm lần nữa, đến lần này thì vừa đúng nửa đêm.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nhạc xập xình náo loạn trong quán bar, lẫn vào đó là tiếng chửi bậy bằng tiếng Anh và tiếng cười nói ồn ào.

"Mẹ kiếp, mày phiền chết đi được, lấy đâu ra số tao vậy?"

Anh nén giận mắng một câu rồi lại cúp máy cái rụp.

Nước mắt cô lập tức rơi xuống nhưng cô vẫn bướng bỉnh gọi lại thêm lần nữa.

Sau khi bắt máy, đầu dây bên kia không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng gió và tiếng bật lửa "tách" một cái.

Cuộc sống của họ giờ đã cách nhau một trời một vực, trong khoảnh khắc ấy Ứng Quý Vũ không biết nên nói gì, chỉ nghẹn ngào hỏi: "Lương Tông Minh, cậu đang làm gì vậy?"

Anh bật cười, nụ cười đầy ngông nghênh và bất cần. Giọng nói trầm hơn, mang theo nét thu hút và vẻ chín chắn rõ rệt nhưng lại xen lẫn sự kiêu căng ngạo mạn, thái độ như thể đang đứng ở trên cao nhìn xuống người khác.

"Đang tán gái, em gái à, em làm gián đoạn rồi đấy."

Có lẽ anh nhìn thấy mã vùng điện thoại là ở Sương Thành, không biết có đoán ra là cô không, nhưng ngữ điệu thì rõ ràng đè nén lại, lạnh lùng và tàn nhẫn: "Ở Sương Thành à? Không biết cô moi đâu ra số mới của tôi nhưng đừng gọi nữa, phiền lắm, mà cũng thật đáng thương."

Rồi ngay sau đó, cô bị chặn số.

Ứng Quý Vũ mười tám tuổi đúng là thật ngốc.

Về sau cô bắt đầu ghét cái dáng vẻ của mình năm mười tám tuổi, vừa thấy đáng thương vừa đáng hổ thẹn và nực cười.

...

Sau cơn say, khi tỉnh dậy đầu cô đau nhức dữ dội. Cô chỉ mơ hồ nhớ được là sau khi đi ăn với bạn học về thì mình đã nói gì đó nhưng không rõ cụ thể đã nói gì với Lương Tông Minh.

Trong đầu chỉ còn văng vẳng câu nói mơ hồ trong cơn say: "Anh đừng tìm tôi nữa được không?"

Cô ngồi dậy lấy lại tinh thần, sau đó đi tắm. Khi mở tủ lạnh trong bếp để lấy đồ uống mát, cô thấy một chai nước mật ong được đặt trên đảo bếp.

Cô mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn của Lương Tông Minh:

【 Anh mua nước mật ong cho em, tỉnh rồi nhớ uống nhé. 】

Tay cô còn đang nắm lấy cửa tủ lạnh, lấy ra một chai nước cam. Khi ấy, trong nhóm bạn học vẫn còn đang tám chuyện:

【 Aaa vui quá! Lần sau rảnh lại hẹn ăn chung nữa nha! Sau khi đi làm rồi thì quanh mình chẳng còn mấy bạn bè nữa, thật ra trước khi đến cũng hơi lo, sợ lâu không gặp sẽ ngại! Ai ngờ toàn là người tốt huhu. 】

【 Được khen là người tốt nghe có vẻ sâu sắc đó, cậu gặp chuyện gì à? 】

【 Lần sau phải ăn uống đàng hoàng, lần này ai cũng say quá, còn chưa tám chuyện xong nữa.. 】

【 Cậu còn chưa tám hết! Còn móc ra được cả chuyện của Quý Vũ cơ mà. 】

Chính lúc này Ứng Quý Vũ mới dần nhớ lại tối qua mình đã nói gì, đại khái là vì Lương Tông Minh cứ gọi điện liên tục, đầu óc cô lại đang chếnh choáng men say nên mới buột miệng nói ra.

Cô có chút hối hận, cô không muốn trở thành trung tâm của lời đàm tiếu, càng không muốn bị nói về mối quan hệ với Lương Tông Minh, vốn dĩ hồi cấp ba hai người còn chẳng có gì với nhau.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Ứng Quý Vũ cảm thấy không khỏe, cau mày day huyệt thái dương rồi ra mở cửa, bất ngờ nhìn thấy người đàn ông cao lớn đứng ngay trước cửa.

Anh mặc một chiếc áo len cổ tròn màu đen, là bộ đồ ở nhà, lớp len bông mềm mại khiến cả người trông càng thêm dịu dàng. Anh xách theo hộp cơm, đôi mắt sâu thẳm như muốn nuốt trọn cô khi ánh mắt họ giao nhau.

Cánh cửa đối diện vẫn chưa đóng hẳn, từ hành lang có thể nhìn thấy bên trong trải thảm đen, bàn ăn và tủ bếp mang phong cách sang trọng, bên cạnh còn bày vài chậu cây xanh tươi tốt.

"Anh làm bữa sáng rồi, em ăn một chút đi."

Lương Tông Minh chăm chú nhìn gương mặt Ứng Quý Vũ. Làn da vốn đã trắng nay lại lộ rõ vẻ tái nhợt, dưới mắt phủ đầy tơ máu, tóc tai rối bời. Cả người trông đờ đẫn, ngơ ngác, mang vẻ ngoan ngoãn, yếu mềm.

Lương Tông Minh hiếm khi vào bếp nhưng điều đó không có nghĩa là anh không biết nấu ăn. Ngược lại, tay nghề nấu nướng của anh khá ổn. Khi còn học ở Princeton, anh sống một mình và không thích ai tùy tiện bước vào không gian riêng tư. Những lúc rảnh rỗi, anh nấu nướng để giết thời gian, tự tay nấu một bàn thức ăn, cả chú chó anh nuôi cũng thích ăn đồ của người.

Ứng Quý Vũ vẫn còn ngây ra, Lương Tông Minh đã lướt nhẹ qua vai cô, đi thẳng vào trong.

Anh mở hộp cơm ra, đồ ăn vừa nấu còn nóng được đặt trong hộp nhựa trong suốt, từng món lần lượt được lấy ra rồi múc cho cô một bát cháo kê.

Ứng Quý Vũ mím môi, cau mày hỏi anh: "Tối qua anh vào nhà bằng cách nào?"

Lương Tông Minh dừng tay, nghiêng đầu nhìn cô, nhướng mày nói: "Em không khóa cửa, anh tưởng em đang ở nhà, ai ngờ lại không có."

Có lẽ cô đi vội quá nên quên mất.

Có thể vì bình thường quá bận rộn, chẳng có thời gian để ý mấy việc lặt vặt trong cuộc sống, cô luôn vô tâm với sinh hoạt hằng ngày của mình.

"Lương Tông Minh, anh không nhớ tối qua tôi đã nói gì sao?"

Lương Tông Minh vẫn tự nhiên ngồi xuống, còn đặt đũa trước mặt cô, vẻ mặt hoàn toàn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

"Em say rồi, có đau đầu không? Nước mật ong anh để lại em đã uống chưa?"

"Rốt cuộc anh muốn gì?"

Lương Tông Minh ngẩng đầu, giọng nói thẳng thắn và chân thành: "Muốn em."

Ứng Quý Vũ cụp mắt xuống, không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Có lẽ ngay từ đầu cô không nên để anh bước vào nhà. Liệu như vậy có tốt hơn không?

Không đâu.

Người này không thể dùng lý lẽ để nói chuyện, cũng chẳng có đạo lý nào áp dụng được với anh.

"Tôi sẽ không thích anh đâu." Cô nói.

Lương Tông Minh ngồi đó cười, vẻ mặt không quan tâm, "Không sao đâu, không phải em đã nói rồi sao, dù sao cũng không ai cần anh."

Anh lại cúi đầu xuống, giọng nói lần này trầm hơn hẳn, cố giấu đi cảm xúc nhưng vẫn không thể che được nỗi cô đơn thấm đẫm trong từng câu chữ: "Nếu em cứ nghĩ vậy thì cũng được, anh không làm gì khác cả, em cũng đâu thiệt gì."

Ứng Quý Vũ chỉ đứng nhìn anh, đứng ở vị trí gần cửa, trong đầu cô thậm chí thoáng qua một suy nghĩ, cô không muốn căn nhà này nữa rồi.

"Anh như vậy chỉ khiến tôi càng ghét anh hơn."

Lương Tông Minh không nói gì.

Sau đó, giọng anh có chút khàn, "Ứng Quý Vũ, em nói như vậy, anh cũng sẽ thấy buồn đấy."

Anh thích nhìn đôi mắt của cô nhưng nhìn lâu, anh lại quá dễ dàng nhìn ra những cảm xúc trong đó, sự ghét bỏ và xa cách không hề che giấu khiến anh không dám nhìn lâu.

Vậy còn cô? Cảm xúc của cô có ai quan tâm không?

Im lặng một lúc, Ứng Quý Vũ đột nhiên nói: "Lúc ôn thi lại, tôi đã gọi cho anh."

Lương Tông Minh ngẩng mắt nhìn cô, tốc độ nói rất nhanh.

"Anh không nhận được cuộc gọi ấy."

"Lúc đó anh bảo tôi cút đi."

Cô bình tĩnh nói xong rồi nhìn Lương Tông Minh, hỏi: "Hiện tại anh có đang độc thân không?"

Anh không nhớ đã nhận cuộc gọi nào từ cô. Lúc cô ôn thi lại 12, có lẽ là khi anh mới đến Úc, khi ấy anh sa sút đến mức không thể tả, ngày nào cũng ngập trong rượu chè, đầu óc chẳng mấy khi được tỉnh táo.

Nghe cô nhẹ nhàng kể lại chuyện đó, ánh mắt bình thản đến mức không quan tâm gì nữa, nhưng nó lại sắc bén như một lưỡi dao cùn mòn, cứ lặp đi lặp lại cứa vào tim anh khiến anh còn đau hơn khi nãy.

Chỉ trong một khoảnh khắc, khuôn mặt Lương Tông Minh trắng bệch.

Anh cảm thấy cổ họng như bị nghẹn lại, hơi thở căng cứng, cơn đau âm ỉ kéo dài không dứt.

"Ừm, đúng vậy."

Anh lại nhanh chóng phản ứng: "Anh chưa từng hẹn hò với ai cả."

"Anh không nhận được cuộc gọi của em, hoặc là không biết đó là em. Nếu biết là em, anh sẽ không như vậy."

Mấy ngày sau khi trở về Úc, có người gọi điện cho anh, anh không biết là ai, người thì vay tiền, người thì nhờ giúp việc này việc kia, phiền quá nên anh đã đổi số.

Lương Tông Minh đột nhiên đứng bật dậy, bước nhanh tới ôm chặt lấy cô, cơ thể nóng bỏng như thiêu đốt, hoàn toàn vây lấy cô.

Cằm anh áp sát tai cô, vai đè mạnh xuống, từng tiếng khàn khàn vang lên: "Xin lỗi Ứng Quý Vũ, xin lỗi."

"Anh không cố ý."

Ứng Quý Vũ hoàn toàn không nhúc nhích, để mặc anh ôm lấy mình.

"Anh có thể đồng ý với tôi một chuyện được không?" Vì ở quá gần, giọng cô cũng nhỏ hẳn đi.

"Chuyện gì vậy?" Anh không buông ra, cũng không dám buông, như thể chỉ cần thả lỏng một chút thì mọi thứ sẽ tan biến hoàn toàn.

Anh chỉ biết luống cuống ôm chặt lấy eo cô, vòng eo ấy rất nhỏ, cô đang trong vòng tay anh, tựa vào ngực anh, rõ ràng là anh có thể dễ dàng bảo vệ che chở cho cô.

"Chuyện gì anh cũng đồng ý."

"Nếu tôi không chủ động liên lạc, anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa được không?" Ứng Quý Vũ lại bất lực thỏa hiệp, "Ngày cuối tháng thì được."

"Thật chẳng có ý nghĩa gì, thật sự."

"Được." Lương Tông Minh lập tức đáp lời, đôi mắt đen láy nhìn cô chằm chằm, "Anh đồng ý."

"Giờ anh có thể đi rồi."

Lương Tông Minh nhìn mâm cơm trên bàn, lại không nhịn được nói: "Ăn đi."

Ứng Quý Vũ khẽ "ừ" một tiếng.

Sau khi anh đi rồi, phòng khách trở nên yên tĩnh, Ứng Quý Vũ mới ngồi xuống bàn ăn, cầm đũa ăn từng miếng cơm trên bàn, vừa ăn vừa khóc, nước mắt lăn dài trên má rơi xuống mặt bàn.

Cô cũng không biết tại sao, chỉ là cảm thấy rất buồn.

Hình như cô luôn không giỏi xử lý các mối quan hệ, luôn làm cho cuộc sống của mình trở nên rối tung lên.

--

Vì từng ăn tối chung với Vương Hạo trong buổi họp mặt bạn học, lại thêm công ty hai người ở tầng trên tầng dưới nên thỉnh thoảng anh ấy sẽ rủ Ứng Quý Vũ đi ăn cùng. Ăn vài lần rồi Ứng Quý Vũ mới phát hiện khẩu vị của anh ấy khá giống với cô.

Quán họ hay đi nhất là tiệm bún tiết vịt nằm đối diện công ty, món đặc sản của Giang Thành. Cô không thích ăn tiết vịt nhưng nước dùng thì lại rất đậm đà vừa miệng.

Dù sao cũng là miền nam, thời tiết tháng hai bắt đầu ấm dần lên, giữa tháng có một trận mưa khiến mùa đông lạnh giá hoàn toàn tan biến.

Công việc vẫn luôn bận rộn, cấp trên có ý định đề bạt cô nên cô phải làm việc nhiều gấp đôi người khác.

Mãi đến cuối tháng, khi nhận được tin nhắn trên WeChat, Ứng Quý Vũ mới chợt nhớ ra chuyện phải gặp Lương Tông Minh.

Trong khoảnh khắc ấy, cô có chút ngỡ ngàng.

Cô lên ứng dụng đặt hai vé xem phim buổi chiều, rạp gần trung tâm thương mại nơi cô sống ở Sương Thành, là một bộ phim trinh thám mới ra mắt khá ổn, có lẽ để tránh cạnh tranh với loạt phim Tết nên không hề quảng bá, nhưng phản hồi trên mạng xã hội khá tốt.

【 Tôi đã mua vé phim rồi, buổi chiều, xem xong mình ăn tối gần đó. 】

Tin nhắn đối phương trả lời gần như ngay lập tức:

【 Được. 】

Trả lời xong, Ứng Quý Vũ thở phào, rồi nghe có người gọi từ xa: "Chị Quý Vũ! Nhanh lên!"

Ứng Quý Vũ vẫy tay đáp: "Đến ngay đây."

Cô còn tiện thể nhắn cho Vương Hạo một tin:

【 Tôi có hẹn rồi, sau này chắc không ăn cùng được nữa. 】

【 Hả? Sao vậy? 】

【 Gần đây tôi đang hẹn hò. 】 Giọng điệu của Ứng Quý Vũ rất nghiêm túc.

【 À... người trong công ty à? 】

【 Không phải. 】

【 Vậy được rồi. 】 Dù là cái cớ hay là thật, Vương Hạo cũng hiểu ra rồi.

Ứng Quý Vũ thở phào nhẹ nhõm, bị Dương Thiển Linh kéo đi dạo trung tâm thương mại. Cô mua một đôi giày cao gót mới vì đôi trước đã bị cô giẫm gãy.

Khi Dương Thiển Linh đi thử đồ, Ứng Quý Vũ nhận được tin nhắn của Lương Tông Minh hỏi cô đến chưa.

Ứng Quý Vũ nhìn thoáng qua, không buồn trả lời, còn lướt thấy trong mục bạn bè, Từ Duệ Vân đăng một tấm ảnh chụp chung với một cô gái. Cô vốn định xoá cậu ta khỏi danh sách bạn bè nhưng cảm thấy thời điểm này chưa thích hợp, để vài hôm nữa vậy.

"Ê chị, bộ này đẹp không?"

Dương Thiển Linh từ phòng thử đồ bước ra, Ứng Quý Vũ đi vòng quanh cô ấy một vòng rồi gật đầu, liếc nhìn thẻ giá, thấy vượt quá khả năng chi trả của mình nhưng với Dương Thiển Linh thì vẫn chấp nhận được.

"Được đó, màu be này rất hợp với em."

Dương Thiển Linh đứng trước gương ngắm nghía trái phải: "Hehe, em cũng thấy vậy, lấy bộ này luôn nhé! Đi đi đi, mau đi ăn thôi, em đói chết mất."

"À đúng rồi, em nhớ trước đây em bảo chị add WeChat anh em mà, hai người không trò chuyện gì sao?"

Ứng Quý Vũ lắc đầu: "Chị không có hứng thú."

Dương Thiển Linh nhìn cô: "Chị thấy tấm ảnh Từ Duệ Vân đăng tối qua chưa? Thật ra cậu ta khá thích chị đấy, chỉ là chị khó theo đuổi quá... Còn chuyện với giám đốc Hạ kia nữa..."

"Nếu chị thật sự thích anh ta thì cũng chẳng sao cả, dù sao thì đời người mà, cứ vui vẻ kịp lúc là được."

Ứng Quý Vũ cúi đầu, không biết đang nghĩ gì, hàng mi dài khẽ rung rung.

Dương Thiển Linh gãi đầu: "Thôi đi ăn đi, chị được thăng chức rồi thì phải khao nhé!"

Ăn xong với Dương Thiển Linh cũng đã tám, chín giờ tối, cô nàng lại nổi hứng rủ Ứng Quý Vũ đi hát karaoke, hát đến tận nửa đêm mới về.

Điện thoại của cô để chế độ máy bay, sau khi mở lên thì thật bất ngờ, WeChat không có nhiều tin nhắn đến, cũng không có cuộc gọi nào từ số quen thuộc đó.

Chỉ có bọn vẹn hai tin:

【 Em không đến nữa sao? 】

【 Phim rất hay. 】

Đã hai, ba tiếng trôi qua kể từ tin nhắn thứ hai của anh.

Ứng Quý Vũ bước xuống taxi, vừa đi bộ vào khu chung cư vừa tiện tay nhắn lại:

【 Thật ngại quá, đột xuất đi ăn tối với đồng nghiệp nên quên mất. 】

【 Không sao. 】

Anh đã ngồi trong rạp phim cho đến khi chiếu xong mới rời đi, đã đặt chỗ trong nhà hàng, vì Ứng Quý Vũ không tới nên anh cũng không gọi món, mãi đến khi nhân viên hỏi thì mới đứng dậy rời đi nhường bàn lại cho người khác.

Ngồi trong nhà hàng, nhìn người ta đi có đôi có cặp, anh chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cốc nước trước mặt.

Trong đầu vang lên lời Ứng Quý Vũ từng nói: "Anh cút đi", "Tôi cũng không cần anh nữa". Yết hầu anh khẽ chuyển động, mắt cụp xuống, tim như bị xé toạc, từng cơn đau nhói len lỏi vào lồng ngực, đến cả hơi thở cũng trở nên gượng gạo khó khăn.

Anh cảm thấy mình thật sự là một tên khốn không ra gì, nhưng dù là vậy, anh vẫn không thể buông tay cô.

【 Muốn gặp em. 】

Gửi tin nhắn xong, Lương Tông Minh siết chặt tay, các đốt ngón tay trắng bệch, đầu ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cố dùng cơn đau để khiến bản thân bình tĩnh lại.

Bất chợt, điện thoại "vù" lên một tiếng nhẹ.

【 Còn chưa đến một tiếng nữa là 12 giờ, nếu anh đến đây trước 12 giờ thì có thể gặp. 】

3653 words.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com