Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46. "Lương Tông Minh, đừng như vậy"

Lương Tông Minh nhìn theo Ứng Quý Vũ bắt xe rời đi, muốn lao đến ôm chặt lấy cô nhưng lại nhớ đến lúc trước khi anh cố nắm lấy tay cô, vì vùng vẫy mà cả mu bàn tay cô đỏ bừng.

Anh nhìn cô đứng cách đó không xa, bước chân như dính chặt tại chỗ, đứng thật lâu rồi cúi đầu bước lên xe rời đi.

Anh không biết phải đi đâu, trước đây khi làm việc ở Mỹ, ngoài công ty và quán bar thì chỉ quanh quẩn trong biệt thự. Có lẽ vì suốt cả ngày không quay về, anh đã tạm thời giao công ty lại cho Hạ Tri Chu, đồng ý nhượng cho anh ta 20% cổ phần.

Hạ Tri Chu cũng đã giao công ty trong nước cho người khác tạm thời quản lý.

Công việc từng là điểm tựa cho cuộc sống của anh nhưng sau khi buông bỏ, anh gần như không biết phải sống thế nào, đến cả trợ lý Chu Thành cũng được cho nghỉ phép dài hạn.

Anh sống trong một căn hộ ở Giang Thành.

Khi bước vào, nhìn vào không gian vắng lặng, anh có chút hối hận vì đã mua một nơi lớn như vậy, mỗi góc đều toát lên vẻ lạnh lẽo không chút sinh khí như một chiếc hộp.

Anh không có thời gian thưởng thức những điều tao nhã, hơn nữa mỗi lần đi công tác đều ở khách sạn, chỗ ở đối với anh chỉ là nơi tạm dừng chân.

Tắm xong, anh ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, căn phòng không bật đèn, chỉ có một vệt ánh sáng yếu ớt từ phòng ngủ chiếu ra, kéo dài đến chân ghế sofa.

Ánh sáng lác đác từ ngoài cửa sổ chiếu vào tạo ra những bóng mờ vỡ vụn trên sàn nhà trong phòng khách u ám.

Lương Tông Minh nghiêng đầu tựa lên thành sofa, nhìn về phía cửa kính sát đất, ánh mắt anh tràn đầy sự mệt mỏi và hoang mang.

Anh theo thói quen rút một điếu thuốc từ bao thuốc trên bàn, ngậm nơi khóe môi, cảm nhận mùi thuốc lá trong miệng rồi lại khựng lại, chán chường hút vài hơi rồi dập đi, ném sang một bên.

Cổ họng khô rát, cảm xúc như bị một bàn tay vô hình siết chặt, ngón tay cầm bật lửa khẽ co lại, trong lòng dâng lên một nỗi khát khao khó diễn tả thành lời.

Ánh mắt anh bắt gặp con dao trái cây trên bàn trong bóng tối, anh chăm chú nhìn nó, trong một khoảnh khắc nhịp tim đập nhanh hơn, sự kiên nhẫn bị gặm nhấm từng chút một.

Anh duỗi tay cầm lấy, đầu ngón tay mân mê con dao đã được mài bén, lưỡi dao sắc và nhọn, lạnh buốt áp lên da. Anh chầm chậm ấn lưỡi dao xuống, dồn sức, nhìn cổ tay trái của mình rách toạc, máu trào ra rồi nhanh chóng tụ lại, nhỏ giọt xuống mặt bàn.

Cơn đau nhói ập đến trong khoảnh khắc, Lương Tông Minh cứ thế nhìn, đợi máu ngừng chảy rồi lại kéo lưỡi dao rạch tiếp chỗ gần bên cạnh.

Anh cúi đầu nhìn những giọt máu trên sàn, cau mày vì thấy chướng mắt, bật đèn lên, lấy cây lau nhà dọn sạch sẽ. Đến khi đặt cây lau xuống, anh mới thấy do ngón tay dùng lực quá mạnh, máu đã tràn ra khắp kẽ tay, sắc đỏ phủ kín cổ tay, trông có phần rợn người.

Không biết một tháng có lành lại được không.

Anh mua một chiếc đồng hồ đeo để che lại, dây đồng hồ siết quanh cổ tay khó chịu, cọ vào vết thương lại càng đau, anh nhìn mấy lần, gắng chịu rồi khẽ kéo lỏng ra một chút.

--

Một tin tức giải trí bất ngờ leo lên top tìm kiếm giữa đêm khuya.

Chỉ trong chốc lát, từ khóa đã kèm thêm chữ "hot".

Nữ diễn viên mới nổi Hình Thiền vừa đóng một bộ phim truyền hình đề tài học đường nổi lên, không chỉ vì diễn xuất và vai diễn mà còn vì nhân vật rất hợp với tính cách ngoài đời của cô ta. Dù chỉ là vai nữ phụ nhưng cô ta hoàn toàn lấn át nữ chính, lượng fan tăng lên đến hàng triệu.

Nữ chính đã hoạt động trong giới giải trí nhiều năm, xuất thân là idol chuyển hướng sang diễn xuất, từng gây ấn tượng với vai phụ trong một bộ tiên hiệp đầu tay. Sau đó kịch bản đến tay không ngớt, nhưng vì diễn dở, mặt lúc nào cũng cau có nên danh tiếng tụt dốc không phanh. Dù vẫn có tài nguyên, được công ty nâng đỡ nhưng chỉ có fan trung thành là còn ủng hộ.

Bị Hình Thiền đè ép đến mức không ngóc đầu lên được, cô ta tức điên nhưng nghe nói sau lưng Hình Thiền là Thẩm Nam Trạch nên đành phải cố nén cơn giận.

Tin tức giải trí nửa đêm đó chính là do cô ta thuê paparazzi tung ra. Sau khi kết thúc quay phim, Hình Thiền đã lén lút đến bệnh viện lúc nửa đêm để khám thai.

Tin tức này suốt cả buổi sáng hôm sau vẫn chễm chệ ở vị trí đầu bảng hot search.

【 Vãi chưởng... Cô ta đóng vai nữ sinh hư thôi, ai ngờ ngoài đời cũng đúng là nữ sinh hư thật... 】

【 Tôi nói rồi mà, thời cấp 3 cô ta lập tài khoản trên Tieba chửi thề không ngớt, tôi học chung trường với cô ta, đúng kiểu chị đại bắt nạt người khác, vậy mà mấy người vẫn mê như điếu đổ. 】

【 Nói bừa thì ai chẳng biết, trường cô ta là trường nào thế? 】

【 Trường cấp 3 huyện Khởi, Sương Thành, không tin thì tự tra đi. Cô ta suốt ngày đi cùng một đám du côn, trốn học, điểm thi luôn đội sổ. Trong lớp còn bắt nạt bạn gái khác, bắt người ta làm vệ sinh đến mức bị hủy cả khuôn mặt. 】

【 Tay nhanh hơn não à? Không có bằng chứng thì là vu khống đấy, nhớ đừng xóa nhé, chờ nhận thư từ luật sư đi. 】

Kết quả là giây sau người đó đã xóa bình luận, nhưng có người tinh mắt đã chụp màn hình và đăng lại trong phần phản hồi.

【 Trước đây tôi từng làm diễn viên quần chúng có tiếp xúc với cô ấy, cảm thấy cô ấy rất tốt. Lúc đó trời lạnh, cô ấy còn đưa tôi chăn lông của mình, hỏi tôi có bị cảm không rồi đưa thuốc cho tôi. Cô ấy là một cô gái rất chăm chỉ và tốt bụng... 】

...

Đến trưa, Hình Thiền đã tự mình lên tiếng đính chính.

"Chỉ là dạo này ăn uống không ngon miệng, kéo dài nhiều ngày nên hơi lo lắng. Sau khi quay xong đã muộn, không muốn làm phiền người khác nên mới tự đi, hoàn toàn không có chuyện lén lút đi khám thai. Cảm ơn mọi người đã quan tâm."

Dưới phần bình luận, toàn bộ đều hỏi về Thẩm Nam Trạch nhưng cô ta không phản hồi gì.

Chủ đề càng đào càng sâu, cũng không rõ là ai trong danh sách bạn bè của Chu Cách đã lục lại bức ảnh chụp lấy liền mà cô ấy đăng hồi đầu trên trang cá nhân rồi chia sẻ lại lên mạng.

【 Vãi, chàng trai bên cạnh kia không phải là Hạ Dục à? 】

【 Tôi nhớ Thẩm Nam Trạch và Hạ Dục quen nhau, vậy có nghĩa là kim chủ đứng sau là Hạ Dục? Còn Thẩm Nam Trạch chỉ là tấm bình phong thôi sao? OMG. 】

【 Khoan, trong bức ảnh này... Hình Thiền và Hạ Dục từng là người yêu hả? 】

【 Hạ Dục là ai vậy? 】

【 Là con trai nhà họ Hạ được đưa về vài năm trước, nghe đâu trước đó bị thất lạc không rõ lý do. 】

【 Đúng là con nhà họ Hạ thật, tôi nhớ lúc đó mẹ của Hạ Tri Chu là bà Chu Quân An, sau khi sinh Hạ Tri Chu xong, từng có tin đồn là bà ta ngoại tình, dây dưa với một người đàn ông khác... 】

Sáng sớm Ứng Quý Vũ đã thấy từ khóa hot search, dù không thuộc mảng công việc của cô nhưng thỉnh thoảng vẫn lướt xem.

Trong lúc đánh răng, cô bấm vào xem, lướt trên bảng tin thì thấy ảnh Hình Thiền chụp chung Lương Tông Minh.

Cô nhìn chằm chằm mấy lần rồi lại ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương.

Từ hồi cấp 3 Hình Thiền đã rất xinh đẹp, đúng như cái tên của cô ta. Cô ta có đôi mắt hồ ly quyến rũ, làn da mịn màng ôm sát đường nét khuôn mặt, toát ra vẻ đẹp mong manh như cánh ve.

Đánh răng xong, Ứng Quý Vũ mở QQ ra lục lại nhưng không tìm thấy gì.

Chu Cách đã hủy tài khoản mà cô ấy từng dùng hơn chục năm, lưu giữ mọi ký ức thời cấp 3.

Cô ấy cũng chẳng đăng gì trên WeChat nhưng hình nền lại là một em bé nhỏ, khuôn mặt giống hệt cô ấy, đôi mắt to long lanh rất đáng yêu.

Nghe mấy bạn cấp 3 kể, hiện tại cô ấy làm livestream bán hàng cho một công ty truyền thông, thuê bảo mẫu chăm con. Cuộc sống không tốt cũng chẳng tệ.

Tối qua cô ngủ không ngon, sáng đến chỗ làm cũng chẳng có tinh thần.

Khi Ứng Quý Vũ ra phòng pha trà lấy cà phê, vừa vặn đụng phải một đồng nghiệp bên bộ phận dựng phim. Tầng này một nửa là của bộ phận dựng, có ba bốn phòng trà, không biết sao cô ấy lại chạy qua đây.

"Quý Vũ, cậu thấy hot search chưa?" Cô ấy ghé sát lại, thì thầm.

Tiếng thì thầm vang rõ mồn một trong phòng trà yên tĩnh buổi sáng sớm.

Ứng Quý Vũ đang ngái ngủ, uể oải đáp: "Ừm."

"Bạn trai cậu lại là Hạ Dục, vậy mà cậu cũng giấu được, không nói một câu. Nhưng chuyện với Hình Thiền là sao vậy? Không phải là——"

Ứng Quý Vũ lắc đầu: "Tôi không biết."

"Hả? Cậu không đi hỏi à?"

"Không muốn hỏi." Cô nhíu mày, khó chịu dùng ngón tay day mạnh vùng dạ dày.

"Sao trông cậu mệt mỏi vậy?"

Mặt mày Ứng Quý Vũ tái nhợt nhìn cô ấy. Bị hỏi vậy, vùng thượng vị vốn không đau bỗng dâng lên cảm giác bỏng rát.

"Không biết nữa, chắc là tới kỳ. Tối qua đau quá không ngủ được."

Buổi sáng cô không có thói quen ăn uống nhưng lúc đi làm nổi hứng mua một cái bánh nhân sữa trứng ở ven đường, ăn xong liền thấy buồn nôn, chắc là không được sạch sẽ lắm.

"Cậu thế này... Hay là đến bệnh viện đi-"

Câu còn chưa nói hết, cả người Ứng Quý Vũ đã rũ xuống, ngã gục xuống sàn.

Cô mở mắt ra, trước mắt vẫn còn tối đen, muốn nói chắc mình chỉ bị hạ đường huyết thôi nhưng không thể thốt thành lời, cơ thể như rơi mãi xuống một vùng tối không đáy, chỉ nghe đồng nghiệp bên cạnh hoảng hốt nắm chặt tay cô hét lên cầu cứu.

Công ty lập tức gọi cấp cứu 120 đưa cô đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra, bác sĩ kết luận cô bị viêm loét dạ dày kèm theo hạ đường huyết.

Bác sĩ chỉ định nội soi khẩn cấp và truyền dịch.

Ứng Quý Vũ không hôn mê bao lâu thì tỉnh lại. Mở mắt thấy kim tiêm trên mu bàn tay, toàn thân đau nhức đến muốn bật khóc.

Cô khó nhọc mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, không dám động đậy, cứ nằm im vậy cho đến khi y tá bước vào mới yếu ớt cất tiếng hỏi, giọng rất nhỏ và khàn: "Bác sĩ, tôi bị sao vậy?"

"À, cô bị loét dạ dày, hơi nặng một chút. Cứ nằm nghỉ một lát, chờ truyền xong dịch đã. Lúc nãy đồng nghiệp cô đưa cô đến, chắc họ đi rồi. Cô gọi cho người nhà đến đón nhé."

"Điện thoại của cô ở trên bàn bên cạnh, có cần tôi gọi giúp không?"

Ứng Quý Vũ lắc đầu, đáp: "Không cần đâu, hôm nay tôi có thể xuất viện không?"

"Được, truyền xong là có thể về. Lát nữa sẽ phải lấy thuốc, một lúc nữa y tá trưởng sẽ tới nói cụ thể với cô."

"Vâng."

Cảm thấy hơi mệt, phòng bệnh lại yên tĩnh, dù cơn đau trên người đang hành hạ tinh thần nhưng Ứng Quý Vũ vẫn mơ màng ngủ thiếp đi.

Khi cô tỉnh dậy thì đã là buổi chiều, ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ, chậu cây thường xuân bên cửa sổ lay động những chiếc lá.

Cô mở mắt, nhìn trần nhà một lúc rồi nghiêng đầu nhẹ nhàng nhìn mu bàn tay mình, kim truyền đã được rút ra nhưng cô chẳng có sức để ngồi dậy.

Trong tầm mắt thoáng qua một bóng dáng, cô mới từ từ ngẩng mắt lên, theo dõi cánh tay ấy.

Bức tường bệnh viện trắng tinh, anh mặc một bộ đồ thể thao, ngồi bên giường, màu trắng hiếm hoi làm tôn lên những đường nét khuôn mặt sáng rõ, cằm sắc nhọn, đường viền hàm rõ rệt, chỉ có đôi mắt đen tuyền phản chiếu một chút ánh sáng.

Cả người anh toát lên một cảm giác uể oải, khí thế kiêu ngạo và ngang tàng trong nháy mắt hoàn toàn biến mất.

Lương Tông Minh cầm một bát cháo thịt nạc, vừa khuấy khuấy, nhìn thấy cô tỉnh dậy, anh đặt bát xuống bên cạnh, giọng nói vô thức nhẹ đi: "Em muốn ngồi dậy không? Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?"

Giọng nói rơi vào tai cô trầm ấm, khàn khàn và đầy sức hút.

"Sao anh lại đến đây?" Ứng Quý Vũ hỏi.

Lương Tông Minh đứng dậy, nắm lấy cánh tay cô, tay còn lại đỡ lưng cô, từ từ giúp cô ngồi dậy.

"Em đói không? Ăn chút cháo thịt nạc đi, anh đã hỏi bác sĩ rồi, cái này có thể ăn được."

Ứng Quý Vũ cảm thấy bụng đói cồn cào.

Lương Tông Minh cúi người, cầm thìa đút cho cô, cô ăn hơi vội, môi khẽ chạm vào miệng bát, trông như một con mèo nhỏ đang kiếm ăn.

Anh nhìn vào viền môi cô, ánh sáng trong phòng làm gương mặt tái nhợt càng thêm mong manh tĩnh lặng, yết hầu anh hơi căng lên, anh không kìm được dùng ngón tay lau nhẹ giọt nước còn vương lại trên môi cô.

"Ăn chậm thôi."

Ngón tay anh ấn nhẹ lên môi cô, từng chút từng chút một, mỗi động tác đều được kéo dài chậm rãi, lực đè nhẹ nhàng khiến lông mi Ứng Quý Vũ run lên khẽ khàng.

Cảm giác lạnh lẽo dính vào má cô, cô liếc mắt nhìn qua, thấy anh đeo một chiếc đồng hồ Breguet ở cổ tay, mặt đồng hồ trắng bạc men sứ, dây da đen, hoàn toàn ăn nhập với khí chất kiêu ngạo sang trọng toát ra từ người anh.

Lương Tông Minh nhận thấy cô đang nhìn chiếc đồng hồ, đặt bát xuống, nhướng mày nói: "Em thích à? Tặng cho em."

Nói xong, anh cũng không đợi cô từ chối.

Nhưng bỗng nhiên anh dừng động tác lại.

Rồi tự mình bổ sung, giọng điệu nhẹ nhàng: "Lần sau anh sẽ tặng em một cái mới, còn muốn ăn nữa không?"

Cô nhìn vào gương mặt thanh tú của anh, giọng bình thản cất lên: "Lấy đồng hồ xuống."

Lương Tông Minh cúi đầu, tránh ánh mắt của cô, đôi lông mày không thay đổi nói: "Chiếc này anh đã đeo rất lâu rồi."

Anh nâng mắt lên, ánh mắt đen nhánh của cô giao nhau với anh, có lẽ vì làn da quá trắng, dù đã ăn cháo nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt, đôi mắt đen trắng rõ ràng càng trở nên trong suốt lạ thường.

"Không muốn cho em xem thì sao?"

"Vậy thì đi đi."

Lương Tông Minh nuốt nước miếng, dưới ánh mắt cô, anh từ từ tháo chiếc đồng hồ xuống.

Ở cuối những vết sẹo chồng chéo chưa kịp lành hẳn là một hàng chữ cái màu đỏ tươi được xăm lên.

shūu&L.

Lương Tông Minh không nói gì, nhìn vào ánh mắt không hề động đậy của cô, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng.

"Không phải xăm tên em đâu."

"Vậy thì sao?"

Một dây thần kinh nào đó trong cô bỗng căng lên, lồng ngực nghẹn lại đến mức khó thở, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những cánh chim sải qua mùa hạ, giọng khẽ khàng:

"Lương Tông Minh, đừng như vậy, anh không phải người như thế."

Anh rõ ràng luôn kiêu ngạo và tự cao, dù không có thân phận và địa vị đó, anh vẫn oai phong mà bước tiếp.

"Được, lần sau sẽ không như vậy nữa." Anh mỉm cười, không một chút tranh cãi.

2928 words.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com