Chương 47.1 "Tớ như vậy có phải quá mềm lòng rồi không? Cậu mắng tớ đi"
Xin nghỉ hai ngày ở công ty.
Chiều hôm đó đang truyền dịch ở bệnh viện thì nhận được tin nhắn WeChat của đồng nghiệp gửi cho cô một tài liệu.
Đó là một bản tin chuyên mục mà cô đang biên tập, dữ liệu do chính cô thu thập qua phỏng vấn trực tiếp, chưa kịp làm xong thì đã phải vào bệnh viện.
Năm nay dường như sao thuỷ nghịch hành, mọi chuyện đều không suôn sẻ.
【 Cứu với cứu với, chị Quý Vũ ơi chị vẫn ổn chứ? Sếp nói chị xin nghỉ hai ngày nên công việc này giao cho em, nhưng phần kiểm tra dữ liệu này em thật sự không làm được TvT, nếu chị đỡ hơn rồi có thể tranh thủ làm giúp em được không, em mời chị ăn cơm!! 】
Cô không mang theo máy tính, đành tạm thời mở điện thoại lên xem.
Liếc mắt một cái rồi trả lời: 【 Gần đây có một quán buffet hải sản mới khai trương. 】
【 Over!! Em sẽ ăn một bữa no nê hú hú hú hú, yêu chị mất thôi, yêu yêu yêu. 】
Trong WeChat có rất nhiều tin nhắn, cô lười bật chế độ chặn nhưng cũng không bật thông báo tin nhắn. Các tin nhắn trong nhóm cứ thế nhảy liên tục ngay dưới phần ghim đầu trang.
Truyền dịch xong, ngoài cảm giác toàn thân hơi mệt và ngón tay còn đau ra thì cũng không còn cảm giác gì nữa.
Thấy cô cầm điện thoại, Lương Tông Minh liền dễ dàng lấy nó từ tay cô, giọng điệu thản nhiên: "Đừng xem điện thoại nữa."
Ứng Quý Vũ ngẩng đầu nhìn anh.
Lương Tông Minh tự ý nhìn vào màn hình điện thoại của cô, hỏi: "Làm gì đấy, để anh làm cho."
"Anh biết làm à?" Ứng Quý Vũ.
"Không có gì anh không biết." Lương Tông Minh nhướng mày, giọng nói mang thêm vài phần hứng thú.
Ứng Quý Vũ cũng không để ý đến anh, nghiêng đầu nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ.
Trời rất đẹp, bầu trời xanh biếc với những cụm mây trắng như nấm trôi lơ lửng, không khí trong lành dễ chịu.
Bên ngoài, bác sĩ gõ cửa cắt ngang sự yên tĩnh trong phòng bệnh. Trong tay cầm thiết bị kiểm tra thính lực, đánh giá mức độ tổn thương.
"Cần tháo máy trợ thính xuống." Giọng nữ bác sĩ nhẹ nhàng.
Ứng Quý Vũ gật đầu "vâng" một tiếng, ánh mắt vẫn nhìn về phía Lương Tông Minh.
Người kia có vẻ hơi chột dạ, sờ sờ sống mũi rồi quay đầu đi.
Cô tháo máy trợ thính ra, bác sĩ cầm thiết bị phát ra tiếng vo ve, hỏi cô có nghe rõ không.
Có lẽ vì thời đại học lo sợ mình sẽ không nghe thấy nên cô thường xuyên đến bệnh viện, nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, ngược lại cô lại có chút sợ khám bệnh. Dù lần trước đột nhiên không nghe rõ khiến cô hoảng sợ, cô vẫn không nhớ phải đi kiểm tra mỗi tháng, luôn lấy lý do công việc bận rộn để trì hoãn.
Kể cả khi ngủ, cô cũng hiếm khi tháo ra.
Dù máy trợ thính vô hình không gây cảm giác mạnh khi đeo nhưng khoảnh khắc tháo ra vẫn mang đến một cảm giác trống rỗng và sợ hãi mơ hồ.
Giống như một người mù nhắm mắt đứng giữa dòng xe cộ mà đánh mất gậy dò đường.
Giây tiếp theo, tay cô bất chợt bị nắm lấy. Những ngón tay khẽ run mà chính cô cũng không nhận ra lại bị ánh mắt sắc bén của Lương Tông Minh đang tựa vào khung cửa kể từ lúc bác sĩ bước vào tinh ý phát hiện ra sự hoảng loạn trong lòng cô.
Ngón tay chạm vào nhau, cô có thể cảm nhận rõ ràng vân da của anh hơi thô ráp. Đốt tay dài rộng và mạnh mẽ, dòng máu ấm áp truyền qua mang theo cảm giác an toàn vững chãi.
Ngay sau đó, khi tiếng động nhẹ vang lên bên tai, Ứng Quý Vũ mới mở to mắt, nhìn chằm chằm vào thiết bị trong tay bác sĩ rồi gật đầu.
Muốn lên tiếng mới phát hiện cổ họng có chút nghẹn ngào, cô dừng lại vài giây. Ánh mắt vô tình chạm vào ánh nhìn trầm mặc của Lương Tông Minh đang khẽ xoa bóp đốt tay cô. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, ánh mắt giao nhau giữa không trung, dường như cô thấy được hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Cô không rời mắt, khẽ mở miệng: "Nghe thấy."
Âm thanh bên tai rất rõ ràng, chẳng khác gì khi đeo máy trợ thính. Bác sĩ cũng rất chuyên nghiệp: "Thật ra bây giờ cô không cần đeo nữa cũng được, hồi phục khá tốt rồi. Vẫn muốn đeo à?"
Ứng Quý Vũ cúi đầu nhỏ giọng: "Vẫn đeo đi."
Rồi lại ngẩng lên: "Ảnh hưởng đến công việc."
Cô sợ sẽ đột nhiên không nghe thấy nữa.
"Được." Bác sĩ nói.
Sau khi bác sĩ rời đi, Ứng Quý Vũ sờ sờ vành tai, mới nhớ ra điện thoại của mình vẫn còn trong tay Lương Tông Minh.
Nghiêng đầu nhìn thì phát hiện không biết từ lúc nào anh đã buông tay, đang lướt xem phần tin tức phía dưới.
Anh nhíu mày rất chặt, đường viền hàm cũng căng cứng, sắc mặt có chút lạnh lùng.
Chắc là tin tức từ ứng dụng Tencent News hiện lên.
"Lương Tông Minh." Ứng Quý Vũ nghiêm mặt gọi.
Lương Tông Minh mới đưa điện thoại cho cô, chậm rãi nói: "Quên mất."
Đợi đến khi Ứng Quý Vũ mở lại tài liệu thì phát hiện anh đã làm xong giúp cô rồi, dùng điện thoại để làm bảng, còn viết cả phân tích dữ liệu.
Làm rất chính xác nhưng thiên về tính kinh tế quá mạnh, lẽ ra nên đăng trên tạp chí kinh tế tài chính, chứ không phải trên mục tin tức.
Cô vẫn phải về dùng máy tính chỉnh sửa lại.
"Lúc nãy em dùng ứng dụng gì thế?" Lương Tông Minh ngẩng đầu hỏi.
Ứng Quý Vũ không muốn nói chuyện với anh: "Không biết."
Nói xong thì nằm xuống ngủ.
Anh rất ít khi dùng điện thoại, trong máy gần như không có ứng dụng nội địa nào. Không thích lướt mạng, cũng không thích xem TV, nhưng nhà thì lại chất đầy báo giấy. Đôi mắt anh dường như tự động lọc ra thông tin công việc.
Càng không thích nhắn tin, ngoài email thì toàn gọi điện thoại.
Anh tìm một loạt các ứng dụng trên AppStore, dựa theo bảng xếp hạng lượt tải mà tải về hàng loạt.
Vừa nãy anh liếc thấy tên mình trên ứng dụng trong điện thoại của cô, nhìn giao diện quen mắt bèn mở lên, gõ tên mình vào tìm kiếm, phần trên diễn đàn thật sự không thể nhìn nổi.
【 Mẹ nó, giới hào môn loạn thật... 】
【 Giỏi nhất là bịa chuyện dơ bẩn về con gái nhà người ta, chúc mừng jprw nhé. 】
【 Tôi chỉ thắc mắc là tới giờ rồi mà cũng chỉ có Hình Thiền lên tiếng giải thích, Hạ Dục một chữ cũng không nói là sao? 】
【 Giải thích cái gì, chắc là chả thèm để tâm đâu, xuống giường rồi còn nhớ nổi mặt người ta thì tôi thua, mấy người có tiền chơi bời kinh thật. 】
【 Tôi nghe nói thằng Hạ Dục này là bị nhặt ngoài đường về, nghe danh đã lâu, bốn chữ "trăng hoa tửu sắc" miêu tả quá đúng còn gì. 】
...
Lương Tông Minh siết chặt quai hàm, thái dương giật lên một cái, trong đầu chợt hiện ra điều gì đó.
"Ứng Quý Vũ."
Giọng nói hơi khàn vang lên bên tai, cô nhắm mắt lại, không đáp lời.
Là người làm báo, cô không thể không thấy mấy tin hot trên mạng.
Ánh mắt Lương Tông Minh tập trung vào cô, không thể đoán nổi tâm trạng, giọng nói cũng nhạt nhòa đến mức không thể nhạt hơn: "Tuy anh biết em sẽ không để tâm nhưng anh không thích bị đánh giá sai về mình trong mắt em."
"Anh không có liên quan gì đến Hình Thiền cả, bọn anh cũng chỉ mới gặp nhau không đến hai lần."
Cũng chẳng biết đầu óc Thẩm Nam Trạch bị gì, trước đây bạn gái hai ba tháng là thay một lần, thế mà Hình Thiền lại ở bên anh ta hơn một năm rồi.
"Trong mấy tấm ảnh mà Chu Cách đăng có rất nhiều người, hồi cấp ba anh cũng không thích cô ta."
Câu "hồi cấp ba anh chỉ thích mỗi em" anh lại không nói ra. Không biết vì sao, anh luôn có cảm giác nếu để Ứng Quý Vũ nghe thấy mấy lời kiểu "thích em", cô sẽ thấy phiền.
"Anh chưa từng yêu ai, cấp ba không, đại học không, đến bây giờ vẫn không."
Nói xong, môi anh khẽ mấp máy như còn định nói điều gì nữa.
Không khí lặng ngắt.
Ứng Quý Vũ quay lưng về phía anh nằm trên giường, từng câu từng chữ anh nói đều rơi vào tai, chạm đến thần kinh khiến cô bồn chồn. Một lúc lâu sau, cô hỏi: "Lương Tông Minh, với anh, rốt cuộc thế nào mới được gọi là từng ở bên nhau?"
Lương Tông Minh cúi đầu, ngồi ở mép giường, khuỷu tay chống lên đầu gối, ánh mắt vô định nhưng giọng nói lại trầm và chắc nịch.
"Câu em nói không đúng. Ngoài em ra, anh chưa từng có mập mờ với cô gái nào cả."
Ứng Quý Vũ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên sống mũi cay xè, nước mắt men theo khóe mắt rơi xuống ga trải giường. Lúc đó cô mới cố gắng giữ cho giọng nói bình ổn.
"Vậy hồi cấp ba bọn mình là gì chứ."
Chính cô cũng đã quên mất những gì mình từng nói với anh, lúc đó vẫn còn là một đứa trẻ, quá non nớt.
Lương Tông Minh không dám nhìn cô, trong giọng cô nghe rõ sự nghẹn ngào nơi khoang mũi khiến tim anh đau nhói. Giống như chỉ cần chạm vào quá khứ, cô lại như một con mèo nhỏ đầy vết thương, chỉ cần đụng nhẹ một cái đã rụt lại vì đau. Cổ họng anh khô khốc không ra nổi lời: "Là đang yêu nhau, là do anh không xứng có được em, là do anh không biết trân trọng. Đến khi nhận ra em tốt thế nào thì lại muốn có được em lần nữa, anh đáng bị em bỏ rơi."
Ứng Quý Vũ nghe mà nghẹn đến không thở nổi, như thể từng câu anh nói ra đều chắn ngay trong đường hô hấp khiến cô chỉ muốn bịt tai lại, không nghe thấy nữa.
"Ngoài câu xin lỗi ra, anh thật sự không biết phải nói gì nữa." Giọng anh trầm hẳn xuống, mấy chữ lặng lẽ nghẹn trong cổ họng, sau đó bật ra tiếng cười khẽ, "Ứng Quý Vũ, em——"
Nếu thật sự ghét anh đến thế——
Anh lại không thể thốt ra được.
Lúc xuất viện là Minh Châu đến đón cô.
Vừa thấy Lương Tông Minh cũng đứng ở bên cửa, cô ấy chỉ liếc anh một cái, bước chân không dừng lại, đi thẳng vào phòng, nhíu mày lải nhải: "Ứng Quý Vũ, năm nay cậu sao vậy hả? Đã bảo năm tuổi phải mặc đồ đỏ rồi mà cậu không nghe!"
Ứng Quý Vũ bị cô ấy chọc cười: "Cậu còn mê tín hơn cả tớ. Với lại năm tuổi của tớ là năm trước mà, không phải năm nay."
"Bác sĩ có nói gì không? Năm nay sức khỏe cậu thật sự quá tệ, Ứng Quý Vũ, cậu phải nghiêm túc để ý đấy." Minh Châu đi đến, mắt nhìn từ đầu đến chân đánh giá cô một lượt.
Chuyện lần trước cô đột nhiên bị mất thính lực cũng là sau này mới kể với Minh Châu khiến cô ấy hoảng loạn, cứ nằng nặc kéo cô đến bệnh viện khám.
Điều đó khiến Ứng Quý Vũ thấy có chút áp lực, từ đó về sau cô lại càng chỉ báo tin vui mà giấu tin buồn.
Hai người không chào hỏi gì nhiều, Lương Tông Minh đứng ở cửa hoàn toàn bị phớt lờ bèn cầm chìa khóa xe nói: "Anh đi trước đây."
Lại đúng lúc chạm ánh mắt của Minh Châu đang quay đầu nhìn nên anh nói thêm: "Có chuyện gì thì gọi điện cho tôi."
Minh Châu lúng túng gật đầu: "Ừa ừa, được."
Đợi anh đi rồi cô ấy mới tròn mắt nhìn Ứng Quý Vũ.
"Ơ này, sao cậu ta lại ở đây? Hai người các cậu——Được lắm nhé, giấu tớ từ bao giờ mà dính với nhau rồi? Lúc trước còn bảo có cái triển lãm gì đó, sớm biết thế thì đã nhờ cậu ta giúp rồi."
Minh Châu nói đùa vậy thôi, chứ thật sự nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, cô ấy cũng sẽ không nhờ vả qua mối quan hệ của Ứng Quý Vũ.
Ứng Quý Vũ cầm theo một túi thuốc nhỏ: "Sao cậu tới nhanh vậy?"
"Thì đến nơi rồi mới gọi hỏi cậu đang ở bệnh viện nào, đói không? Bác sĩ chắc lại dặn cậu phải giữ gìn sức khỏe chứ gì? Mỗi lần đi với cậu là một ngày cậu chỉ ăn có một bữa, hệ miễn dịch yếu quá."
Ứng Quý Vũ cãi lại: "Mỗi tuần tớ đều ra ngoài tác nghiệp, vác cả máy quay đấy."
"Người ta thì tập thể dục đều đặn, còn cậu không ăn mà vác máy quay thì có ích gì?"
Cô không nói gì thêm nữa.
Về nhà bằng xe của Minh Châu, chiếc G-Class cô ấy mới lấy về không lâu, nói là muốn đi siêu thị mua ít rau để nấu ăn.
Trên đường về mới nghe cô ấy nói sản phẩm mới của studio đang ở giai đoạn giữa, dạo này có thể nghỉ ngơi một chút.
Ứng Quý Vũ thì nghiêng đầu ăn chiếc bánh kem nhỏ cô ấy mua.
Ăn được hai miếng đã thấy ngấy.
Cô nhìn chằm chằm ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ, những hàng cây ngô đồng ven đường giữa mùa hè xanh mướt, bóng cây lấp lánh đong đưa.
Cô nhẹ nhàng tựa người vào cửa kính để mặc gió hè lướt qua má, mái tóc dài bị gió thổi ra sau vai, ánh mắt trống rỗng. Ngồi ở ghế phụ, cô đột nhiên nói: "Tớ quen Lương Tông Minh từ thời cấp ba."
Nhận ra mình vừa nói gì, cô lại nói thêm: "Hồi cấp ba anh ấy dùng tên này."
Minh Châu đang lái xe thì hơi khựng lại khi nghe thấy vậy.
Nhưng cũng không thực sự muốn biết nhiều, nếu cô không muốn nói thì Minh Châu cũng sẽ không gặng hỏi. Nhưng đã nghe cô mở lời thì mới tắt máy, quay sang nhìn cô.
"Tớ đoán được mà."
Cô từng nghe nói trước khi Hạ Dục trở về nhà, anh từng sống ở Sương Thành.
Ứng Quý Vũ tựa vào ghế, đầu ngửa ra sau, trong đầu tràn về vô số hình ảnh chồng chất, hỗn loạn đến mức không thể phân biệt rõ ràng.
Thời cấp ba có nhiều chuyện cô đã không còn nhớ rõ.
Chỉ còn lại một vài khoảnh khắc ít ỏi nhưng không thể nào quên được.
Cuối cùng, cô chỉ thở dài một tiếng, nói: "Minh Châu, hình như tớ chẳng còn nhớ rõ cảm giác khi đó là thế nào nữa, có lẽ đã trôi qua quá lâu rồi. Thật ra nếu khi đó tớ không đến Bắc Thành, không bước vào phòng anh ấy, nếu cuộc gặp gỡ không đẹp đẽ đến thế thì tớ đã quên anh ấy rồi."
Những điều tốt đẹp và cả những điều tồi tệ.
Sớm đã bị thời gian làm phai nhòa lâu rồi.
Cô không có trí nhớ tốt, chẳng thể nhớ được quá nhiều thứ.
Minh Châu nhìn cô, chỉ thấy dáng vẻ mệt mỏi và lạc lõng hiện giờ của cô khiến người ta thấy xót. Cô ấy xoa đầu cô: "Nghỉ ngơi vài hôm đi, cậu mệt quá rồi."
Ứng Quý Vũ lại nhìn ngày tháng, thở phào nhẹ nhõm rồi nói: "Vài hôm nữa tớ phải đến trường xem sao."
Năm ba đại học cô từng đến một trường học cho trẻ khiếm thính ở vùng ven Sương Thành để dạy học tình nguyện, ở đó khoảng nửa năm, từng có lúc bốc đồng muốn ở lại làm giáo viên luôn. Nhưng rồi vì trong tay không có bao nhiêu tiền mà đành từ bỏ. Ở lại trường một tháng chỉ được có hai nghìn tệ tiền lương mà chưa chắc đã được vào biên chế, như vậy không đáng, nhưng cô vẫn giữ quan hệ tốt với các thầy cô ở đó, thỉnh thoảng vẫn đến thăm tụi nhỏ ở đấy.
......
Một tin giải trí khác đã thay thế tin tức về Thẩm Nam Trạch.
Trưởng nam nhà họ Hạ, Hạ Tri Chu sẽ đính hôn với con gái thứ hai của tập đoàn bất động sản nhà họ Kiều, Kiều Nghi vào ngày 1 tháng 10.
Tin này chiếm luôn vài vị trí trên hot search.
Trước đó chưa từng nghe tin gì về chuyện tình cảm của hai người, khi tin đính hôn được công bố, dư luận lập tức nghi ngờ đây là một cuộc hôn nhân thương mại.
Ngay cả truyền thông Hồng Kông cũng nhảy vào, giật tít theo kiểu quen thuộc: 《Ông trùm tài chính nhà họ Hạ liên hôn với đại gia bất động sản họ Kiều, tài sản nghìn tỷ chấn động giới hào môn!》
Thậm chí còn có paparazzi chụp được cảnh Hạ Tri Chu đáp chuyến bay đến Bắc Thành vào rạng sáng hôm đó, hai nhà cùng nhau dùng bữa để bàn chuyện xem mắt.
Ứng Quý Vũ tò mò, nhắn tin hỏi Minh Châu, đối phương trả lời:
【 Nhiều lắm, tớ từng gặp cô gái đó rồi, trông khá ngoan hiền, trước kia hình như học ở Mỹ nhưng rất có chí tiến thủ. Sau khi về nước thì làm việc ở công ty trong nhà, từng giành được không ít dự án. Nhưng vì là con gái thứ hai nhà họ Kiều nên chẳng được gì cả, cổ phần công ty một phần cũng không chia cho cô ấy. Nếu muốn thăng tiến trong giới thương mại thì chỉ còn cách là liên hôn. 】
【 Trong giới này mấy chuyện như vậy quá đỗi thường thấy. Nhưng phần lớn vẫn được tự do lựa chọn, cũng không phong kiến như mạng nói đâu. Chỉ có gia đình quan chức thì mới khắt khe hơn với con dâu tương lai. 】
Minh Châu hứng chí buôn chuyện:
【 Cậu có biết mẹ của Hạ Dục không? Chu Quân An. Bà ấy sau khi quen cha của Hạ Dục là Hạ Liên Châu đã sinh ra Hạ Tri Chu. Khi đó hai người chưa kết hôn, đứa trẻ sinh ra được nửa năm thì bị nhà họ Hạ ép mang đi. Ông nội Hạ là Hạ Tần Sinh luôn muốn Hạ Liên Châu làm nên sự nghiệp trong giới quan chức, tất nhiên sẽ không chấp nhận ông ấy cưới một người từng bán rượu trong hộp đêm. 】
【 Sau khi con bị mang đi, Hạ Liên Châu bị Hạ Tần Sinh bắt ép điều ra quân đội vùng biên giới, nơi đó không phải cứ muốn đến là đến, muốn về là về. Nhưng sau khi ông ấy rời đi, Chu Quân An lại mang thai lần nữa. Lúc đó bên cạnh bà còn có người đàn ông khác, là đồng nghiệp cũ chăm sóc bà khi bà sức khỏe yếu sau sinh. Có người từng chụp được họ có hành động thân mật, hình như từng yêu nhau, thế là có lời đồn đứa bé kia là của người đàn ông đó. 】
【 Hạ Liên Châu không muốn chấp nhận sự sắp đặt của Hạ Tần Sinh, không biết làm cách nào khiến ông ấy đổi ý, nhưng đứa trẻ kia thì không thể giữ lại được. 】
Ứng Quý Vũ nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, không hiểu rõ: 【 Tại sao? Cho dù người khác không tin, làm xét nghiệm ADN là rõ ràng thôi mà, sao lại không giữ đứa bé? 】
Minh Châu: 【 Nếu bà ấy muốn cưới Hạ Liên Châu thì bắt buộc phải từ bỏ đứa nhỏ đó. Nhà họ Hạ đã có Hạ Tri Chu rồi, không cần thêm một đứa có xuất thân mập mờ. Nói trắng ra là họ không muốn làm rõ, cũng không muốn công khai, không muốn chuyện này bị truyền ra. Ngay cả đám cưới của Chu Quân An và Hạ Liên Châu cũng phải đến khi Hạ Tri Chu mười tuổi mới dám công khai. 】
【 Ngay cả Hạ Tri Chu mà nhà họ Hạ còn không thích thì làm sao muốn có thêm đứa thứ hai chứ? 】
【 Đứa bé đó bị tùy tiện bỏ ở đâu đó, không ai biết nó là con nhà họ Hạ. Nhưng tớ nghe nói sau khi Hạ Dục sinh ra chưa đầy một năm thì người ta đã định tìm lại rồi, kết quả là số phận trêu ngươi, tìm không thấy. 】
Minh Châu: 【 Tớ nhớ sau khi cậu ta được đưa trở về, trên Instagram còn có người khui lại chuyện này. Bạn bè trong giới buôn chuyện rồi gửi cho tớ, bảo là cậu ta quá kiêu ngạo, dễ đắc tội người khác nên người ta lấy chuyện này ra để chế nhạo. Cậu có biết với người Mỹ, câu nói tổn thương nhất là gì không? Chính là "Không ai yêu mày cả!" Và họ đã dùng câu đó để chửi Hạ Dục. Có một số người gốc Hoa cũng không ưa gì cậu ta.】
【 Đúng là đôi khi, người ta cũng phải tin vào câu "thiên đạo luân hồi". 】
Minh Châu nói xong, lại cảm thấy mình buôn chuyện hơi nhiều.
【 Coi như đáng đời. 】
Cô ấy chỉ thấy đau lòng khi nghe Ứng Quý Vũ nhắc đến hồi cấp ba với gương mặt trống rỗng và ánh mắt vô hồn.
Tốt nghiệp cấp ba, cô từng trốn khỏi bệnh viện, chạy đến huyện Khởi để tìm cậu ta. Đứng ở bến xe dưới trời mưa, nhận được tin rằng cậu ta đã rời đi, cô chỉ nói một câu: "Không muốn để ý đến cậu ta nữa."
Ứng Quý Vũ tốt như vậy, cớ gì cậu ta muốn quay lại là được?
Ứng Quý Vũ gập điện thoại lại, ấn tay lên đôi mắt đang nhức mỏi.
Những chuyện Minh Châu còn biết thì chắc anh cũng biết rồi.
Mẹ anh sao có thể nhẫn tâm đến vậy?
Điện thoại vang lên hai tiếng ting ting.
Minh Hoài Nhất gửi tin nhắn WeChat hỏi cô đã đỡ hơn chưa.
Ứng Quý Vũ trả lời: 【 Đỡ nhiều rồi. 】
【 Vài ngày nữa có một chuyến đi công tác ngoài hiện trường ở vùng Bình Nam, liên quan đến lễ hội văn hóa các dân tộc, lễ hội Đuốc của người Di vào ngày 24 tháng 6. Nếu cô thấy trong người vẫn chưa ổn, tôi sẽ sắp xếp cho người khác đi thay. 】
【 Tôi đi được. 】 Ứng Quý Vũ nhìn thời gian, hôm nay là ngày 18, cũng chẳng còn bao nhiêu ngày nữa.
Khoảng nửa tiếng sau đối phương mới trả lời bằng một biểu tượng "OK" rồi gửi cho cô một đoạn video.
Ảnh bìa video là một phòng riêng trong quán bar, trên bàn ngổn ngang chai rượu.
【 Gì vậy? 】
【 Tự xem đi là hiểu. 】
Ứng Quý Vũ mở video lên, âm thanh khá ồn ào.
Phòng bar vang nhạc cực lớn, phải hét mới nghe thấy, tiếng Trung pha lẫn tiếng Anh, ánh đèn neon khiến khung cảnh mờ ảo, đầy vẻ mập mờ và buông thả.
Trên bàn, các chai rượu đều đã cạn, dưới ánh sáng phản chiếu phát ra tia sáng nhạt. Vài người nằm gục trên sofa, thậm chí có cả người nằm dưới sàn.
Giữa khung hình là Lương Tông Minh đang cầm ly rượu xoay xoay chơi đùa, ánh mắt mơ hồ. Các đường nét khuôn mặt anh lúc đó còn non trẻ hơn bây giờ nhiều, gần như giống hệt hồi cấp ba nhưng lại pha lẫn nét trưởng thành đầy mê hoặc.
Ánh đèn kỳ quái chiếu lên mặt anh, cổ áo mở rộng, khuôn mặt đỏ bừng, yết hầu và cổ ửng sắc đỏ tươi, tất cả toát lên cảm giác vừa tàn lụi vừa quyến rũ, gần như tràn ra khỏi màn hình.
Bên cạnh, một người đàn ông da trắng cúi đầu, mặt ửng đỏ vì rượu, mắt nheo lại, nụ cười buông thả kèm theo lời thì thầm không rõ nghĩa.
"Lee, mày say đến điên rồi à."
Sau khi rót ly rượu đó cho anh, người kia móc ra từ túi một thứ gì đó, nói bằng tiếng Trung bập bõm: "Muốn không?"
Lương Tông Minh ngẩng mắt nhìn hắn, thấy hắn bỏ vào ly rồi lắc mấy cái. Anh cúi người xuống, thành thạo nâng ly rượu lên, vừa định uống——
Ngay sau đó, anh đột ngột nhìn thẳng vào ống kính.
Rồi tiện tay ném mạnh ly rượu về phía đó, ly đập xuống đất vang lên một tiếng "choang" chói tai, cả phòng riêng lập tức im bặt đi đôi chút.
Đôi mắt đen láy của anh lúc ấy như mặt biển yên ả trước cơn bão, biểu cảm vừa lạnh lùng và cáu kỉnh, giọng nói đầy âm u: "Mày đang quay cái gì đó?"
Vài ánh mắt lập tức ngẩng lên nhìn về phía này, một người đàn ông da trắng cao to chửi tục bằng tiếng Anh rồi tiến lại gần, trên mặt là nụ cười dữ tợn.
Camera điện thoại rơi xuống đất, màn hình chuyển sang màu đen, sau đó không còn âm thanh gì nữa.
Video dừng lại, Ứng Quý Vũ nhìn thấy khuôn mặt mình phản chiếu trên màn hình đen.
Nhưng trong đầu cô vẫn quanh quẩn hình ảnh Lương Tông Minh khi ấy, tiều tụy, lạnh lùng, cả người như không còn điểm tựa, không còn hơi ấm, đến cả vẻ bất cần đời cũng bị bào mòn sạch sẽ.
"Lương Tông Minh, sau khi tốt nghiệp cậu định làm gì?"
"Chờ chết."
Cuộc đối thoại trong ký ức hiện lên như bị ai đó kéo ra khỏi tâm trí, Ứng Quý Vũ nhắm mắt thật chặt.
Cô thoát ra khỏi video, mím môi gõ chữ:
【 Chị cho tôi xem cái này làm gì? 】
【 Để cô nhìn rõ, đừng để vẻ ngoài của cậu ta lừa.】
Minh Hoài Nhất: 【 Tôi chỉ nói đến đây thôi, đây là lần cuối tôi nhắc nhở cô. 】
Ứng Quý Vũ cúi đầu, trả lời: 【 Cảm ơn chị, tôi biết chị có ý tốt.】
【 Biết là tốt rồi. 】
Ứng Quý Vũ cúi đầu, ấn mở video, trong đầu còn đầy những do dự, cô nín thở rồi chuyển tiếp đoạn đó cho người dùng có ảnh đại diện là một chú chó chăn cừu Đức.
Phía bên kia gần như trả lời ngay lập tức.
【 Anh không uống ly đó. 】
Ngay sau đó, anh gọi điện tới nhưng Ứng Quý Vũ không biểu lộ cảm xúc gì, dứt khoát tắt máy.
Anh lại kiên trì gọi tiếp, điện thoại reo suốt năm phút, cuối cùng cô mới bắt máy.
"Anh không có, anh không đến mức như vậy." Giọng anh mang theo một sự sốt ruột hiếm thấy.
Bên kia rất yên tĩnh, có lẽ là đang ở nhà.
Ứng Quý Vũ không nói gì.
Sự im lặng tan ra ở cả hai đầu dây.
Qua điện thoại, Lương Tông Minh có thể nghe thấy tiếng thở rất nhẹ của cô, bèn tiếp tục giải thích: "Lúc đó anh say thật, ly rượu có bỏ thứ gì đó đã bị Thẩm Nam Trạch ném đi rồi, sau đó anh không đến quán bar nữa."
"Khi nào?" Mi mắt của Ứng Quý Vũ khẽ run lên từng chặp.
Lương Tông Minh ngập ngừng vài giây, cổ họng căng cứng, nói: "Video đó là hồi năm ba. Tốt nghiệp xong anh vào công ty làm luôn."
Lương Tông Minh không biết ai đã gửi video cho cô, với mục đích gì, muốn bôi nhọ anh chuyện gì.
Chỉ đành cắn răng khai hết mọi chuyện, không giấu giếm điều gì.
"Hồi đó anh không thích nghi được với cuộc sống bên đó, cũng chẳng muốn học hành, suốt ngày chỉ biết uống rượu, đua xe. Đám người trong phòng hôm đó anh còn chẳng quen."
"Cũng không chơi bời gì quá đáng, chưa từng yêu đương gì, là thật đấy."
"Nếu anh thật sự là loại người đó, không cần em nói, anh cũng sẽ chẳng dám đến tìm em."
Anh mà như vậy thì đúng là mặt dày đến tận cùng mới dám đến quấy rầy cô.
Nói xong, anh lại nhớ đến đủ thứ lời đồn vớ vẩn, đến nỗi chính anh cũng không biết bắt đầu thanh minh từ đâu.
"Lần này, em phải tin anh."
"Là thật đấy."
Giọng anh nhỏ dần, không còn chút tự tin nào, bởi anh biết rõ bản thân chẳng là gì trong mắt cô, cũng hoàn toàn không có chút cơ hội nào.
"Ứng Quý Vũ, thích em cũng là thật."
Ứng Quý Vũ nhận ra, cô cũng không hẳn là hoàn toàn không để tâm đến những lời Minh Hoài Nhất nói, cũng không thể hoàn toàn tin rằng Lương Tông Minh không phải kiểu người như vậy.
Nếu không thì cô đã không nói ra câu "Nếu là tôi, tôi cũng không cần anh" vào đúng ngày sinh nhật anh, sau buổi họp mặt bạn cũ.
Cô sẽ không bao giờ tàn nhẫn với ai như thế.
Cô vẫn có chút quan tâm.
"Dù có tin hay không thì cũng nói một câu đi, được không?" Lương Tông Minh ngồi trên tấm thảm trong phòng khách trống trơn, ánh mắt u tối, trên bàn là mấy viên thuốc ngủ mà anh định uống.
Tối nay chắc lại mất ngủ nữa rồi.
Ứng Quý Vũ vẫn không nói gì, cúp máy.
5166 words.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com