Chương 47.2 "Tớ như vậy có phải quá mềm lòng rồi không? Cậu mắng tớ đi"
Sau thời gian nghỉ ngơi, Ứng Quý Vũ quay trở lại công việc. Ngày hôm sau cô cùng đồng nghiệp nam tên Bành Vĩnh An lên đường đưa tin về lễ hội đuốc của người Di.
Chuyến bay thẳng mất khoảng ba đến bốn tiếng. Cô ở lại một khu nhà dành cho giới truyền thông, nằm khá xa trung tâm, chỗ nghỉ lại chỉ ở mức trung bình. Cô còn gặp được một vài cặp đôi du lịch nói giọng miền nam và một số đoàn quay phim khác.
Trời hôm đó trong xanh, không một gợn mây.
Khu sân vườn xung quanh được bao phủ bởi cây xanh, bà chủ quán trọ nói rằng tất cả đều do bà tự tay trồng. Trên tường còn treo vài món đồ thủ công do bà làm lúc rảnh rỗi.
Trong quán trà, bà chủ pha một ấm trà phổ nhĩ, một nhóm du khách ba lô cùng nhau ngồi quanh bàn tròn lớn. Ứng Quý Vũ mặc áo thun xám kiểu ông già, tóc dài xõa xuống, ngồi khoanh chân ở một góc, nghe cô gái tóc xoăn bên cạnh kể chuyện bạn trai cũ tệ bạc. Giọng điệu lên xuống khiến người ta chỉ nghe thôi cũng thấy thích thú.
Ứng Quý Vũ đang nghe say sưa thì bị ai đó khẽ vỗ vào vai.
"Hả?"
Một cô gái chỉ về phía bên cạnh, giọng rất nhỏ: "Trưởng nhóm bọn em có một anh trai muốn xin liên lạc với chị, có được không? Chị có bạn trai chưa?"
Ứng Quý Vũ theo hướng tay cô ấy nhìn qua.
Rồi nghe cô gái nói to hơn chút: "Là anh đầu đinh kia kìa."
Anh ta khá cao, đầu húi cua, mặc áo phông đen không tay, tuy không phải kiểu đẹp trai xuất sắc nhưng với làn da rám nắng và đường nét khuôn mặt không tì vết mà trông đặc biệt rắn rỏi.
Đúng kiểu cô thích.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, khi cô nhìn anh ta, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh của Lương Tông Minh.
Cô khẽ xua tay, mỉm cười: "Thôi, không cần đâu."
"Hả?" Cô gái vò đầu không hiểu rồi vội vàng xua tay, "Em là em họ của anh ấy thật mà, chị bị hỏng điện thoại à? Hay em để lại số anh ấy cho chị cũng được?"
Ứng Quý Vũ cười: "Không phải đâu, nói chung là không cần."
"À..."
Sau khi nghe lặp lại hai lần, cô gái có phần thất vọng, cũng hiểu là bị đối phương từ chối, "Vậy tụi em kết bạn với chị được không? Chị xinh quá..."
"Được."
Ứng Quý Vũ liền quét mã WeChat với cô ấy.
Rồi lại nghe cô gái nói: "Chị là người Sương Thành à! Có dịp mình đi ăn chung nha!"
"Đúng rồi, nhưng chị không làm việc ở Sương thành, thỉnh thoảng mới đến thôi, nếu có dịp gặp nhau thì để chị mời."
"Dạ dạ dạ được!"
Sau khi cô gái chạy đi, Ứng Quý Vũ mới gập điện thoại lại.
Cô cụp mắt xuống, ngón tay không theo nhịp mà liên tục gõ lên màn hình điện thoại.
Cô đã không thể tham dự lễ hội Đuốc như dự định, vì ngay trước ngày lễ, một trận động đất mạnh trên 5.0 độ ichter đã xảy ra.
Trận động đất đến bất ngờ.
Khi mặt đất rung lắc dữ dội, mọi người lập tức hoảng loạn chạy xuống dưới lầu, hành lang nhà nghỉ vang vọng tiếng la hét của cả nam lẫn nữ.
Một cô gái cầm loa hét lớn: "Động đất rồi!! Mau chạy đi, đừng có cầm đồ nữa!! Mau xuống lầu!!!"
"Ai có con nhỏ thì đi theo tôi!!"
Âm thanh hỗn loạn vang lên cùng tiếng sàn nhà rung chuyển dữ dội và tiếng kính cửa sổ vỡ vụn.
Vị trí của Ứng Quý Vũ ở rất gần tâm chấn, đứng trên cao có thể nhìn thấy một số ngôi nhà đã sụp đổ, đứng dưới đất cũng có cảm giác đất trời đảo lộn.
Ngay khoảnh khắc ấy, cô lập tức phản ứng lại, cầm lấy máy quay chạy xuống lầu, đang định lao về phía khu vực nhà sập thì bị cô gái lúc nãy túm chặt lại: "Cô điên à?"
"Tôi..." Ứng Quý Vũ thở gấp nói, "Tôi muốn làm một bản tin."
"Má nó, cần tiền không cần mạng." Cô gái chửi một câu rồi kéo em gái mình chạy về khu đất trống.
Ứng Quý Vũ nhìn chằm chằm về phía xa nơi bụi mù gần như phủ kín trời, gần như tất cả mọi người đều đang chạy điên cuồng ra đường.
Cô nhanh chóng đưa ra quyết định, lập tức rút máy quay ra, bật nguồn——
Nuốt nước bọt, cố đè nén cảm xúc bất an trong lòng, cô nhìn thẳng vào ống kính, từng chữ từng lời rõ ràng nói:
"Chào mọi người, tôi đang có mặt tại khu trung tâm của thành phố Bình Nam. Vào lúc 7 giờ 13 phút sáng nay, thành phố Bình Nam đã xảy ra một trận động đất mạnh trên 5.0 độ richter, hiện trường bị tàn phá nghiêm trọng, nhiều khu dân cư bị hư hại. Tình hình thương vong cụ thể hiện vẫn chưa rõ. Đây là một thảm họa bất ngờ——"
........
Ứng Quý Vũ vác máy quay đi đến khu vực không có công trình hay cầu cống, cùng một nhóm người nằm rạp xuống đất. Đến tận trưa, mặt đất vẫn tiếp tục rung lắc.
Cô lấy điện thoại ra, lục trong túi tìm bộ chuyển đổi, sao chép đoạn phỏng vấn từ máy quay rồi gửi cho Minh Hoài Nhất. Mất gần nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa gửi đi được.
"Mọi người tạm thời đừng di chuyển, vẫn còn dư chấn." Giọng một cô gái không xa vang lên, không lớn không nhỏ, đầy lý trí và tỉnh táo.
"Ai có đồ ăn thì ưu tiên cho trẻ em trước, có ai bị thương không? Nếu có thì hãy nói."
Tầm 11 giờ, ngay khoảnh khắc có tín hiệu trở lại, Ứng Quý Vũ mới thở hổn hển nhận được loạt tin nhắn dồn dập như oanh tạc. Cùng lúc đó, cô nuốt nước bọt, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Cô nhìn chằm chằm vào tin nhắn ở đầu danh sách, phía sau tên là hàng chục chấm đỏ báo tin nhắn chưa đọc, mở ra xem.
【 Em đang ở đâu? 】
【 Ứng Quý Vũ, em đừng không nghe máy của anh lúc này. 】
【 Nếu vẫn an toàn thì nhắn lại cho anh một tin thôi được không? 】
【 Anh đã nói rồi, như vậy không tính là hồi đáp. Em có thể lợi dụng anh, anh cũng không mong đợi gì quá nhiều. Chỉ cần em nói cho anh biết bây giờ em có an toàn không, anh sẽ đến tìm em. 】
【 Ứng Quý Vũ, anh đang đến tìm em đây. 】
Tin nhắn cuối cùng gửi cách đây một tiếng, không rõ liệu anh có đến được hay không.
【 Đừng đến. 】 Cô nhắn lại.
Lương Tông Minh: 【 Em còn an toàn không? Có bị thương không? Bây giờ đang ở đâu? Có đồ ăn, nước uống không?】
【 An toàn, anh đừng đến, đã có đội cứu hộ đến rồi. 】 Ứng Quý Vũ nghe thấy âm thanh từ xa.
【 Anh sẽ đến tìm em. 】
【 Đừng đến, bây giờ anh có đến cũng chẳng giúp gì được, tôi ổn. 】 Cô định gõ thêm "đừng lo", rồi lại từ từ xoá đi.
Anh gửi một đoạn tin nhắn thoại đến.
Tay anh run liên hồi, gõ tin nhắn sai liên tục, lại sợ cô đột nhiên mất liên lạc, bặt vô âm tín.
"Em về rồi thì báo với anh một tiếng, không muốn gặp thì không gặp, chỉ cần nói với anh một câu."
Giọng anh run lên rõ rệt, vang lên bên tai cô khiến vành tai cũng khẽ rung theo, cô đưa tay che lại tôi rồi đáp:
【 Ừm. 】
Chiều hôm đó, cô được nhân viên cứu hộ đưa đi.
Xe cứu thương đưa cô về đến thành phố gần nhất.
Hôm đó, sân bay và các bến xe đều chật kín người. Dù khoảng cách không quá xa nhưng ai nấy đều hoang mang lo sợ, vé về đã không còn, buộc phải ở lại.
Cô ổn định lại tâm trạng, rất bình tĩnh đặt phòng khách sạn gần đó.
Khách sạn sạch sẽ và rộng rãi, có quy định rõ ràng nên cũng không ai dám nhân cơ hội trục lợi, ngồi trong căn phòng yên tĩnh đến mức không có một tiếng động nào, cô bỗng có cảm giác kỳ lạ như vừa trải qua một kiếp nạn mà sống sót trở về.
Danh sách tin nhắn quá nhiều, mãi đến lúc định đăng bài trên vòng bạn bè thì mới nhớ ra phải trả lời Lương Tông Minh.
Cô mở WeChat: 【 Tôi đã đến khách sạn, ngày mai sẽ về. 】
【 Em có thấy không thoải mái ở đâu không? 】
【 Không thấy. 】
【 Ăn chút gì đi, đừng ra ngoài, gọi đồ ăn mang về, đêm nay có ai gõ cửa thì đừng mở, nhớ chú ý an toàn. 】
Cô nhìn vào câu này của anh, trả lời: 【 Ừm. 】
Sau đó cô đăng một bài lên vòng bạn bè: 【 Cảm ơn bạn bè đã quan tâm, mình không thể trả lời hết được, mình không sao đâu~】
Cảm giác đói cồn cào trong bụng đột nhiên ập đến.
Cô gọi một phần sữa nướng đặc sản và mì.
Suốt đêm hôm đó, cô không thể ngủ được, mỗi khi nhắm mắt lại, cô lại có cảm giác như đang trải qua một trận động đất, cứ luôn bị giật mình tỉnh giấc.
Cô mở mắt, nhìn lên trần nhà một lúc lâu, xung quanh tối đen và im lặng khiến đầu óc cô không khỏi nghĩ ngợi lan man. Cô từ từ xoay người, mở điện thoại, màn hình lóe sáng trong căn phòng không bật đèn khiến cô chói mắt.
Cô giảm độ sáng, lướt qua Weibo, thấy bản tin của mình đã được rất nhiều tài khoản marketing chia sẻ rộng rãi. Lúc này, bài báo vẫn đang đứng đầu trên hotsearch.
Cô chia sẻ một bài viết của một blogger giải thích các điều cần chú ý sau động đất lên vòng bạn bè. Chưa kịp tắt điện thoại, Lương Tông Minh đã bình luận:
【 Sao em còn chưa ngủ? 】
Ngón tay cô lơ lửng trên bàn phím một lúc lâu.
【 Không ngủ được. 】
Một tin nhắn riêng gửi đến.
【 Có muốn gọi điện không? Anh sẽ không nói gì. 】
Ứng Quý Vũ cụp mắt xuống, trong khoảnh khắc đó, câu trả lời bật lên trong đầu cô là cô muốn. Nhìn thấy người khác trong lúc nguy hiểm vẫn có người bên cạnh, cô cũng không tránh khỏi cảm thấy chút cô đơn.
Cô cúi đầu, dừng lại một lúc lâu rồi gõ chữ.
【 Không cần. 】
【 Nhắm mắt lại, đừng nghĩ gì nữa. 】
Cô tắt điện thoại, tiếp tục mở mắt cho đến bốn giờ sáng mới không chịu nổi thiếp đi.
Trên chuyến bay trở về, cô lại nghĩ đến câu nói của Minh Châu, liệu năm nay có phải thật sự là năm vận xui của mình hay không, cổ phiếu cô mua vẫn đang thua lỗ.
Chuyến bay này là chuyến bay thẳng, hầu hết hành khách là những người từ trận động đất trở về Giang Thành. Sân bay chật kín người, ồn ào hỗn loạn, có phần mất kiểm soát.
Khoảnh khắc bước ra khỏi sân bay, nhìn thấy bên ngoài cổng kiểm tra tự động là từng nhóm người thân và người yêu đang đứng chờ, có người vẫy tay gọi con gái, có người ôm lấy cô gái đang sụt sịt mũi mắt đỏ hoe vào lòng dỗ dành, giây phút ấy, cô kéo theo vali, đứng lặng một mình tại chỗ, giữa các ngón tay là cảm giác trống rỗng, trong lòng thoáng dâng lên một nỗi hụt hẫng mơ hồ.
Lúc quẹt xong chứng minh thư đi ra, cô cúi đầu chuẩn bị gọi xe thì chiếc vali trong tay bỗng bị ai đó nắm lấy. Cô theo phản xạ siết chặt giữ lại, ngẩng đầu lên, mắt lập tức mở to: "Anh làm——"
Vừa thấy khuôn mặt ấy, lời nói lập tức nghẹn lại.
Lương Tông Minh mặc một chiếc áo thun xám nhăn nhúm, đôi mắt mệt mỏi vằn đỏ, khóe mắt sưng lên, sắc mặt còn tệ hơn cả cô.
Bất ngờ xuất hiện trước mặt cô như từ hư không, dáng người cao lớn, tấm lưng rộng khom xuống, cứ thế cúi đầu cụp mắt nhìn cô.
"Anh lái xe rồi, em muốn về đâu, anh sẽ đưa em về." Đôi mắt đen sâu thẳm dừng lại trên người cô, sự chú ý dồn toàn bộ lên cô không rời đi một giây nào, giọng khàn đặc không ra hơi.
Ứng Quý Vũ không nói gì cũng không buông tay, sau đó mới mở miệng: "Sao anh biết tôi đã về?"
"Anh không biết." Gương mặt anh từ đầu đến cuối chẳng thay đổi biểu cảm gì nhiều.
"Anh vẫn luôn ở đây chờ em."
Tựa như có một sợi dây nào đó trong lòng "bốp" một tiếng, đứt tung.
Lông mi của Ứng Quý Vũ khẽ run lên theo phản xạ, ngón tay cũng từ từ buông lỏng. Đợi anh kéo tay bước đi, cô mới vội vàng bước theo.
Anh đặt vali vào cốp sau rồi lại đi vòng qua mở cửa ghế phụ cho Ứng Quý Vũ vẫn còn đang ngơ ngác.
Ngay sau đó, Lương Tông Minh bất chợt sải bước đến, không kìm được mà ôm chầm lấy cô, cánh tay siết chặt thân thể cô đến mức không chút kẽ hở, cằm anh tì sát bên tai cô, hơi thở dồn dập đến mức hỗn loạn, gần như mất kiểm soát.
Tất cả cảm xúc mà anh kìm nén bấy lâu nay giờ phút này như vỡ òa, rồi lại dần được xoa dịu bởi mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng trên người cô.
Ứng Quý Vũ không kịp phản ứng trước cái ôm bất ngờ ấy, ngón tay khẽ động, anh ôm quá chặt, như chiếc kìm sắt khiến cô hoàn toàn không thể thoát ra.
Sau khi buông ra, trong mắt anh đầy tia máu, hít sâu một hơi, ánh mắt chỉ dán vào cô: "Công việc của các em luôn nguy hiểm như vậy à?"
Ứng Quý Vũ chỉ khẽ lắc đầu: "Không phải, là tai nạn thôi."
"Lên xe đi, anh đưa em về nhà." Anh đè nén giọng khàn trong cổ họng, quay người đi về phía ghế phụ.
Sau khi lên xe, xe vẫn chưa khởi động.
Lương Tông Minh cài dây an toàn xong, dừng lại khoảng ba đến năm giây rồi lấy từ trong túi ra một vật.
Là một chuỗi vòng tay làm từ gỗ tử đàn lá nhỏ, bên ngoài là chiếc túi có thêu chỉ vàng tên Càn Hòa Cung.
"Anh xin được đấy, không tốn tiền, em nhận không?"
Ứng Quý Vũ chăm chú nhìn, lúc đến Bắc Thành, cô từng định ghé qua, nhưng nghe nói việc cầu khấn ở Càn Hòa Cung rất linh, cầu gì được nấy nhưng sẽ đạt được bằng cách nào, dưới hình thức tệ hại ra sao thì chẳng ai biết trước.
"Anh đâu phải người tin mấy thứ này? Không tin thì không linh đâu." Cô ngẩng đầu nhìn anh, nhận ra tâm trạng của mình thật ra còn bình tĩnh và nhẹ nhõm hơn anh nhiều.
Lương Tông Minh bèn đưa tay qua, mạnh mẽ đặt vòng tay lên cổ tay cô.
Là một chuỗi dài có thể quấn ba vòng, đủ để che đi vết sẹo trên cổ tay cô.
Còn chưa đợi anh trả lời, Ứng Quý Vũ đã cầm lấy mặt dây treo, cúi đầu hỏi: "Xin được lúc nào vậy?"
Lương Tông Minh lái xe nhập vào dòng xe cộ, tâm trạng đã bình ổn hơn chút: "Sau khi từ núi tuyết trở về."
Phật Tổ chắc chắn sẽ phù hộ cho anh, anh bằng lòng đánh đổi bất cứ điều gì mình có.
Ngoại trừ Ứng Quý Vũ, có quá nhiều thứ anh không cần.
Ứng Quý Vũ không nói gì, chỉ nắm chuỗi hạt trong tay, không đeo vào.
Cô nhắn tin trả lời Dương Thiển Linh: 【 Mai chị về công ty, không sao đâu, người ta hay nói "đại nạn không chết, ắt có hậu phúc" mà. 】
Dương Thiển Linh trả lời: 【 Chị Quý Vũ đúng là mạnh mẽ thật, chị không sợ à? Trong tình huống đó mà còn có thể đưa tin, em thì chắc chắn là không làm nổi... sợ đến mức chân tay bủn rủn luôn đó. Nhưng chắc sau chuyện này công ty sẽ ít cử người đi công tác xa như vậy nữa, vốn dĩ mảng bọn mình cũng không chuyên về hiện trường mà. 】
【 Thật ra cũng sợ. 】
Nhưng rồi cô lại nghĩ, cô chỉ có một mình, cho dù thực sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cũng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của bất kỳ ai.
Cô là một hạt bụi nhẹ tênh giữa biển người, là một giọt mưa rơi xuống liền tan biến.
Hơn nữa cô cũng đâu phải hoàn toàn không có phán đoán mà cứ đứng yên một chỗ, ngược lại còn cực kỳ lý trí. Lúc đó vị trí cô đứng không có công trình nào quanh đó, là nơi quay chụp lý tưởng, bản tin nhiều nhất cũng chỉ hai phút, hoàn toàn kịp thời gian.
Ngón tay vô thức mân mê chuỗi vòng, mắt cô mơ màng một khoảng khắc.
Điện thoại rung lên kéo cô về thực tại.
Minh Châu: 【 Mấy giờ cậu đến Giang Thành? Tớ sẽ đến đón. 】
Ứng Quý Vũ cúi đầu xuống, trả lời Minh Châu:【 Lương Tông Minh đến đón tớ rồi. 】
Cô cúi đầu thật thấp, tâm trạng ngổn ngang u uất: 【 Mỗi lần tớ nói không thích anh ấy, ghét anh ấy, giống như là đang tự nói với chính mình vậy. 】
【 Vừa rồi tớ nghĩ, có lẽ cả đời này tớ sẽ gặp được người tốt hơn anh ấy, nhưng rồi lại cảm thấy hình như không được.】
Ứng Quý Vũ cúp mắt xuống, buông xuôi tất cả:【 Tớ như vậy có phải quá mềm lòng rồi không? 】
【 Cậu mắng tớ đi. 】
3128 words.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com