Chương 49. "Tưởng ôm chia tay à? Mơ đẹp đó"
Anh nằm ngủ trên giường cô, lúc ngủ trông rất ngoan ngoãn.
Ứng Quý Vũ cúi đầu đứng ở cửa phòng ngủ, dựa vào cánh cửa, nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang ôm chặt gối của cô ngủ say, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Chú chó chăn cừu Đức chạy tới cắn quần cô.
Ứng Quý Vũ liền ngồi xổm xuống xoa đầu nó, sau đó đứng dậy đi tới, thò tay vào túi quần anh lấy ra chìa khóa nhà.
Cô đắp lại chăn mỏng cho anh rồi sang phòng bên cạnh, mở cửa bước vào.
Căn hộ bày biện đơn giản, nhìn cũng biết chắc mấy món đồ này lúc mới dọn về trợ lý đã mua và sắp xếp giúp. Gần cửa sổ ban công đặt mấy chậu cây cảnh, nhưng do lâu ngày không có ánh nắng nên đã héo úa, lá vàng úa tàn tạ.
Trong phòng không mở rèm, ánh sáng bị chặn hết bên ngoài bởi lớp rèm chắn sáng khá tốt. Cô đi tới kéo rèm ra, căn phòng lập tức ngập trong ánh sáng, chói lòa đến mức trong khoảnh khắc khiến người ta phải nheo mắt.
Phòng ngủ phụ toàn là đồ của chú chó, được dọn dẹp rất sạch sẽ.
Thật hiếm khi thấy anh còn có tâm tình để nuôi chó. Ứng Quý Vũ lên mạng tra một số điều cần chú ý khi cho chó ăn rồi đổ thức ăn cho chó ra cho nó, sau đó rời khỏi phòng.
Tủ lạnh trống không, quầy bar chỉ có hai chai rượu, một bao thuốc và một cái bật lửa. Trên bàn trà có một lọ thuốc.
Cô cúi người nhặt lọ thuốc lên xem, là thuốc ngủ, viết bằng tiếng Anh, không khác gì loại trong nước.
Mở nắp ra thì thấy chỉ còn lại vài viên.
Cô cầm lọ thuốc trong tay, cúi đầu không biết đang nghĩ gì, ngồi đó rất lâu. Chú chó ăn xong chạy ra phòng khách chơi với cô, Ứng Quý Vũ cảm thấy quần bị cắn kéo mới lấy lại tinh thần.
Ngẩng đầu nhìn quanh phòng khách, không có đồ trang trí gì đặc biệt, nội thất đầy đủ và mới tinh, không có dấu vết sử dụng.
Có lẽ anh cũng không hay nấu ăn hoặc là bận công việc đến mức không có thời gian.
Chú chó chạy vào phòng ngủ của anh, Ứng Quý Vũ đi theo, nhìn thấy trong ngăn kéo tủ đầu giường có đầy kẹo sữa và một hộp kẹo bạc hà dùng để cai thuốc. Bên gối còn để một cuốn album ảnh.
Phần lớn cuốn album vẫn còn trống, chỉ có vài trang đầu bị nhét đầy ảnh.
Cô cầm lên nhìn rồi ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách lật xem.
Trong đó toàn là ảnh của cô.
Bức ảnh đầu tiên là khi họ lần đầu gặp nhau ở Giang Thành, được chụp bởi một nhiếp ảnh gia đường phố, trong đêm mưa, họ đứng cạnh nhau trên vỉa hè.
Lúc đó, Ứng Quý Vũ muốn coi anh như người xa lạ.
Sau đó có nhiều bức ảnh mà ngay cả cô cũng không nhớ rõ. Mặc dù là một phóng viên nhưng cô ít khi xuất hiện trong ảnh, những bức ảnh hiếm hoi mà cô xuất hiện đều nằm trong album của anh.
Khi lật đến những bức ảnh sau này, cô thấy có một số bức chụp từ hồi cấp ba, không biết anh đã tìm được nó từ đâu.
Hồi đó cô sống rất quy củ, dù trong lòng luôn có chút phản nghịch và gai góc. Hầu hết những lúc được mặc đồng phục, cô đều mặc, gần như chẳng kén chọn quần áo, cứ mặc đến khi bạc màu, chắp vá, cô lại gửi cho những người cần hơn.
Trong ảnh phần lớn đều là cô buộc tóc đuôi ngựa cao, mái thưa, mặc bộ đồng phục xanh trắng, giơ tay làm dáng chữ V cười rạng rỡ.
Cô nhìn những tấm ảnh ấy, như thể bị kéo ngược trở lại quãng thời gian cấp ba của mình.
Hồi cấp ba, ngoài Chu Cách và Lương Tông Minh ra thì chẳng có gì đáng để cô nhớ nhung. Cô chuyển trường, không quen ai, học hành đến mức lo lắng, sụp đổ tinh thần, bố mẹ ly hôn, cô phải ở nhờ nhà bà ngoại, sau này thuê nhà ở riêng, tai lại bị thương nên lỡ kỳ thi đại học phải học lại, chẳng có kỷ niệm gì tốt đẹp.
Hai người bạn duy nhất là Chu Cách và Lương Tông Minh lại khiến cô cảm thấy buồn.
Cơn buồn ngủ lặng lẽ ập đến trong bầu không khí tĩnh lặng.
Ban ngày chơi với đám trẻ ở trường mệt quá, cô cuộn mình trên chiếc sofa rộng, chẳng bao lâu đã ngủ say. Trong khoang mũi thoang thoảng mùi hương rất nhẹ từ người Lương Tông Minh, không rõ là mùi gì nhưng khắp nhà anh đều vương mùi ấy, mang đến cảm giác dễ chịu kì lạ khiến người ta thấy an tâm.
Sáng hôm sau tỉnh dậy mới sáu giờ, cô phải đến công ty chi nhánh để báo cáo và sắp xếp công việc mới.
Cô ngồi dậy, đầu óc vẫn mơ màng, ngồi thẫn ra nhìn bức tường trắng toát trong phòng khách, còn sững người mất một lúc.
Phòng cô treo đầy ảnh và các bài báo để làm dịu bớt vẻ đơn điệu của bức tường trắng, cô thích lấp đầy mọi khoảng trống trong nhà, không thích để quá nhiều chỗ trống.
Cô ngẩn ngơ một lúc rồi mới chợt nhớ lại, cô đang ở nhà của Lương Tông Minh.
Cô ngồi dậy, lưng còn hơi đau nhức, nhìn quanh một lượt, chú chó chăn cừu Đức đã không còn ở phòng khách.
Khi cô đứng dậy chuẩn bị rời đi, đúng lúc Lương Tông Minh cũng nhập mã rồi bước vào.
Thấy cô, anh cũng dừng lại tại chỗ.
Ánh mắt giao nhau.
Sáng sớm mùa hè, ánh sáng chiếu qua cửa sổ kính của phòng khách, không khí trong lành tràn ngập hơi ẩm của sương mai.
Lặng ngắt.
Ứng Quý Vũ bị chú chó sà tới cọ vào người, cô không kìm được mà khẽ mỉm cười, ngồi xuống xoa đầu nó. Nó như hưởng thụ, cuộn mình bên chân cô, ngước mắt nhìn cô chằm chằm.
Cảm giác dưới tay rất mềm mại.
Cô vô thức ngẩng đầu hỏi: "Nó tên gì vậy?"
Âm thanh khẽ khàng phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng.
Lương Tông Minh trả lời: "Đại Ma Vương."
Nhưng bình thường anh không gọi nó như vậy, chỉ vẫy tay một cái là nó đến. Có lẽ chú chó chăn cừu Đức này cũng không biết tên của mình là gì.
Thỉnh thoảng bác sĩ thú y sẽ ghi chú như vậy.
"Em giận à?" Cổ họng Lương Tông Minh hơi căng lại.
Ứng Quý Vũ vừa ngẩng đầu, hơi khó hiểu: "Gì cơ?"
"Anh uống say, xin lỗi em." Anh nói.
Cách nói khách sáo của anh lại khiến Ứng Quý Vũ nhất thời không kịp phản ứng.
Nhìn bộ dạng của anh, có vẻ như không nhớ rõ tối qua đã nói gì, nếu không thì đã chẳng tỏ thái độ thế này.
Ứng Quý Vũ vô thức chạm vào môi, may mà không bị cắn rách, qua một đêm đã lành, chỉ hơi đỏ lên một chút.
"Tôi phải trả lời thế nào? Lương Tông Minh, anh phát điên vì rượu thì đừng đến tìm tôi."
Lương Tông Minh không nói gì, cằm siết chặt thành một đường thẳng, cổ họng khô khốc nuốt khan một tiếng, muốn hút thuốc.
"Chúng ta không thể nữa rồi, đúng không?"
Lúc anh hỏi câu này, giọng trầm khàn hơn mấy phần so với khi nãy, cảm xúc tụt xuống đến mức đáng sợ.
Ứng Quý Vũ không đáp, thậm chí không ngẩng đầu lên.
Rồi cô lại nghe thấy người đàn ông đang tựa vào khung cửa, ngẩng đầu lên, tay đút túi nhưng không còn dáng vẻ lười nhác như mọi ngày, cả người căng cứng.
"Hồi cấp ba, anh thường xuyên đi làm thuê ở một tiệm sửa xe, mỗi tháng người ta trả cho anh một trăm đồng. Lúc đó anh không chịu học, thành tích kém, cái gì cũng không biết. Bà nội bảo anh theo chú kia học nghề, có tay nghề thì ra xã hội mới sống được."
"Ngày kia, anh nhận được một cuộc điện thoại, chú ấy đã qua đời rồi." Khi Lương Tông Minh nói câu này, giọng anh run rẩy.
"Ngày bà nội anh mất cũng như vậy, đột nhiên nhận được cuộc gọi, rồi bà không còn nữa."
Nói xong, trong đầu anh là một mớ hỗn loạn va đập nhau. Anh không kìm được mà nhớ lại dáng vẻ Ứng Quý Vũ ngày hôm đó trong phòng bệnh, cô tuyệt vọng đến mức sụp đổ. Anh cứ cố bám lấy cô như thế này, có lẽ cô đã quá mệt mỏi. Liệu có một ngày, nếu bị dồn đến bước đường cùng, cô cũng sẽ tan vỡ như vậy phải không?
Lần đầu tiên, việc đoán trước được tương lai khiến anh cảm thấy kinh hoàng và sợ hãi, sự bất an như muốn xé toạc tâm trí, như có một thứ gì đó sắp nuốt chửng anh.
"Sau khi về nước, anh có gọi cho chú ấy. Ông nói sống tốt lắm, bảo anh đừng liên lạc nữa, mỗi người tự lo cho mình. Nhưng khi anh đến dự đám tang hôm kia mới biết, ông ấy sống không tốt chút nào, chỉ là không muốn làm phiền đến anh."
"Hồi cấp ba, cũng vì anh mà có người đến cửa tiệm gây rối. Sau này anh đi rồi, vẫn có người tìm đến gây chuyện, quỵt tiền, đổ oan. Chân ông ấy yếu, việc làm ăn ngày càng sa sút, cuối cùng đành dọn đi nơi khác."
Có lẽ là sợ Lương Tông Minh lại đến tìm, sợ ảnh hưởng đến người phụ nữ không chê ông tật nguyền mà vẫn nguyện lòng ở bên.
Anh đã đắc tội với quá nhiều người, những năm trước sống quá ngang tàng, bất chấp, đến mức lực bất tòng tâm, không thể bảo vệ nổi người bên cạnh mình. Kẻ xấu thì chẳng bao giờ phòng hết được.
Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày con dao vốn nhằm vào anh có thể sẽ đâm sang Ứng Quý Vũ.
"Nếu một ngày nào đó anh không còn nữa, em có khóc không?"
Lương Tông Minh nhìn vào mắt cô, đôi mắt đẹp đến vậy, vừa giống cơn mưa mùa hạ, vừa rạng rỡ như ánh mặt trời. Anh nhếch môi nói: "Dù có giả vờ cũng phải khóc cho anh vài tiếng đấy."
"Anh đừng nói bậy."
Ứng Quý Vũ lập tức cắt ngang câu nói của anh, đứng dậy, bước ra khỏi nhà. Khi lướt qua vai anh, bất chợt ngẩng đầu nhìn vào mắt anh.
Đôi mắt đen sâu sắc bén mang theo sự lạnh lùng và áp lực bẩm sinh, vừa không thể nhìn thấu, lại vừa phơi bày trọn vẹn trong tầm mắt anh.
Thân hình cao lớn, mỗi lần nhìn cô đều phải hơi cúi đầu, anh không nói gì, không khí dường như đông cứng lại trong khoảnh khắc.
Khi ánh mắt họ còn đang đối diện, đột ngột anh khàn giọng nói: "Cho anh ôm một cái."
Ứng Quý Vũ đứng yên bất động, anh hơi nghiêng người, cánh tay rắn chắc và mạnh mẽ siết chặt lấy eo cô, ôm chặt lại cho đến khi cảm nhận được sự mềm mại từ cơ thể cô, cằm anh khẽ tựa vào vai cô.
"Tưởng ôm chia tay à? Mơ đẹp đó." Giọng anh hơi nghẹn, dù cố lấp liếm nhưng nỗi buồn trong đó vẫn không giấu nổi.
Anh chỉ ôm nhẹ một cái rồi buông ra, sau đó nắm lấy cổ tay cô, lấy sợi dây đỏ từng giật từ cô ra, đưa lại cho cô.
Khoảng cách gần, Ứng Quý Vũ cúi mắt, thấy rõ hàng lông mi dày và thẳng của anh, sống mũi cao rõ nét in bóng dưới ánh sáng. Những ngón tay anh thoải mái, từ tốn điều chỉnh độ rộng của dây cho vừa tay cô rồi mới ngẩng đầu lên.
"Ứng Quý Vũ, đã từng có ai nói với em rằng em rất tốt chưa?"
Rất dễ mềm lòng.
Quá dễ để người khác lợi dụng mà không biết.
Nếu là anh, với người không thích sẽ không cho đến gần dù chỉ một bước.
Ứng Quý Vũ nghe anh nói vậy, trong lòng muốn đáp lại một câu: "Anh cảm thấy tôi nên tàn nhẫn với anh hơn đúng không?"
Nhưng cuối cùng cô không nói, chỉ nuốt ngược vào lòng.
Cô xoay người, lướt qua anh, rời khỏi phòng khách.
Ứng Quý Vũ trở về phòng, rửa mặt xong thì bắt xe đến công ty.
Sáng sớm, sếp đã gọi tất cả nhân viên vào phòng họp, hai hôm nay không có nhiệm vụ ra ngoài, chủ yếu để xác định tiến trình và phân công công việc cho chương trình sắp tới.
Bận rộn cả buổi sáng, lúc ra phòng pha trà rót cà phê cô mới để ý đến sợi dây đỏ trên cổ tay. Sau khi bị anh giật mất, cổ tay cô đã quen với sự trống rỗng, đến mức không còn quen việc bên tay phải có vật gì nữa.
Cô thò tay vào túi, lần được chuỗi hạt trầm hương nhỏ bằng gỗ tử đàn. Ngón tay khẽ miết theo từng viên tròn nhẵn, cuối cùng cô tháo sợi dây đỏ ra, thay bằng chuỗi hạt đó.
Lắc nhẹ cổ tay, mắt chăm chú nhìn chuỗi hạt, cô khẽ thở dài rồi bước nhanh, cầm cà phê quay về chỗ ngồi.
Bữa trưa ăn ở nhà ăn công ty, buổi chiều cô nhận được tin nhắn WeChat từ Lương Tông Minh, hỏi cô khi nào tan làm.
Ứng Quý Vũ nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đó một lúc lâu, sau cùng trả lời: 【 Năm rưỡi. 】
Anh nhắn lại: 【 Đón em đi ăn. 】
Sau đó, Minh Châu nhắc cô đừng quên nhận quà, lúc này cô mới sực nhớ ngày mai là sinh nhật mình.
【 Cậu mua gì thế? 】
【 Cậu lấy rồi thì biết thôi. Mà này, cái cô Hình Thiền kia với Hạ Dục có quan hệ gì? Thật sự là người yêu cũ à? 】
【 Sao vậy? 】
【 Không biết cô ta đã đắc tội với ai hay sao mà không trụ nổi trong giới giải trí, mấy hôm trước đến xin làm người mẫu cho tổ phục trang của bọn tớ. 】
【 Bây giờ không còn thịnh hành mấy kiểu giả vờ yếu đuối nữa đâu. Cậu thấy cô ta được thì cứ để cô ta làm. 】
【 Tớ không thích người có vấn đề về nhân phẩm, nhưng gặp rồi thì thấy cũng ổn. À đúng rồi, lúc nào rảnh, Tôn Trinh Hằng nói muốn hẹn ăn một bữa. 】
Ứng Quý Vũ ngạc nhiên: 【 Nhanh vậy? Không phải chứ, cậu đang bắt cá hai tay à? 】
【 Chia tay với người yêu cũ lâu rồi được chưa? Cậu bận muốn chết, tớ đổi người nhanh cũng chẳng báo cậu làm gì. 】
【 Vậy lần này báo làm gì? 】
【 Khoan đã, sao cậu biết? Hai người thân nhau sau lưng tớ à? 】
【 Không hề nha, không có chút liên hệ nào hết. Chỉ là quá rõ thôi, mỗi lần nhắc đến tên cậu, ánh mắt anh ấy nhìn cậu khác hẳn. Rõ ràng mà, chẳng lẽ cậu không nhận ra sao? 】
【 Cậu nhìn rõ vậy, ánh mắt Hạ Dục nhìn cậu thì thế nào? 】
Câu trêu ghẹo hiếm hoi ấy khiến Ứng Quý Vũ không biết ứng phó ra sao.
Ánh mắt của anh sao?
Nghĩ đến đôi mắt đen thẳm, lạnh lùng nhưng cao ngạo buông thả kia, tim cô bất chợt siết lại như bị một dòng điện nhẹ lướt qua, tê dại và ngứa ngáy, từ lưng lan ra toàn thân, làm rối loạn mọi giác quan.
Minh Châu than thở: 【 Tớ yêu là để vui vẻ tự do, nhưng yêu anh ấy lại thấy gánh nặng quá lớn. Anh ấy cho tớ cảm giác yêu là phải chịu trách nhiệm đến cùng, yêu là xác định cả đời. Cậu biết mà, tớ theo chủ nghĩa không kết hôn. 】
【 Thế sao cậu lại... 】
【 Xin lỗi, không kìm được. 】
Minh Châu: 【 Cậu mắng tớ đi. 】
Ứng Quý Vũ chỉ muốn bật cười.
Đúng lúc đó, sếp gọi cô đi quay thử, chiếc máy quay và giá ba chân mới nặng gấp đôi cái cũ, còn chưa tới hai tiếng nữa là hết giờ làm, vậy mà còn phải ra ngoài thử địa điểm, khảo sát bối cảnh.
Đến khi thật sự quay lại công ty và cất máy quay xong đã là bảy giờ tối.
Lúc ấy cô mới chợt nhớ tới một người, mở điện thoại không thấy tin nhắn nào, ra ngoài cũng chẳng thấy xe đợi trước cửa công ty, chắc là anh đã về rồi.
"Chị Quý Vũ, hay đi ăn cùng bọn em nhé?"
Một đồng nghiệp cùng làm muộn gọi với theo cô.
Ứng Quý Vũ gật đầu: "Được, em muốn ăn gì?"
"Chị chọn đi, em sao cũng được."
Cậu đồng nghiệp thở dài than thở: "Em cứ tưởng chuyển về đây là nhẹ nhàng hơn, hóa ra đúng là em mơ mộng rồi. Bọn mình thế này có tính là bị điều xuống không nhỉ?"
Hai người ghé vào một quán lẩu gần đó. Cô gọi một nồi lẩu cay nhỏ, người đối diện gọi lẩu lòng gà. Giữa bàn có một vách ngăn kính, mỗi người một phần riêng.
"Chắc là đưa tụi mình qua đây để tự cạnh tranh. Cạnh tranh được thì được điều lên, không thì quay về. Ở đây chẳng phải đang thiếu người à? Trước chị làm gì vậy, trong công ty em cũng ít gặp chị." Cậu đồng nghiệp hỏi.
Ứng Quý Vũ đáp: "Trước kia chị làm bên mảng giải trí."
Chàng trai cười khổ: "Mảng giải trí ấy à, ngày nào cũng phải canh hot search trên Weibo, trong tay còn cầm cả chục tài khoản marketing, chịu không nổi, hồi trước tụi em bận thì bận nhưng không phải học thuộc kịch bản. Mà giờ mấy kịch bản này chẳng khác gì trong thể chế nhà nước, không giống chút nào với công việc cũ của em. Thật sự không kham nổi."
"Làm MC đều phải thuộc kịch bản mà." Ứng Quý Vũ bình thản đáp.
"Chị nghĩ nếu em nói với sếp, sếp có đồng ý cho em chuyển lại không?"
Cô nhún vai: "Không biết nữa, cậu cứ thử xem."
"Lát nữa tính tiền chung nhé, chị có mã giảm giá."
Cậu ấy vừa gật đầu vừa cúi xuống tiếp tục ăn, miệng không quên nói: "Cảm ơn chị Quý Vũ."
Giờ này rồi, đương nhiên ai cũng chỉ muốn nhanh ăn xong để còn về nghỉ ngơi.
Ứng Quý Vũ vừa buồn cười vừa bất lực: "Không cần vội vậy đâu. Mà cậu nhìn gì mà chăm chú thế?"
Chàng trai liếc cô, vừa ăn vừa tiện tay đưa điện thoại qua: "Tin đồn giải trí thôi, chị xem đi."
Ứng Quý Vũ cũng chỉ hỏi vu vơ, không thực sự có ý định xem nhưng thấy cậu ấy đưa tới thì cũng tiện tay nhận lấy.
Ngay đầu trang Instagram, nổi bật nhất là một dòng tin: Hạ Dục nhà họ Hạ đính hôn với Kiều Nghi.
Ứng Quý Vũ sững người, đầu óc trống rỗng một giây.
【 Là trí nhớ tôi lộn xộn à? Lúc trước chẳng phải nói người đính hôn là con trưởng Hạ Tri Chu sao? Giờ lại đổi người rồi à? 】
【 Nghe bảo Hạ Tri Chu không bằng lòng. Dạo trước còn thấy anh ta dẫn một cô gái đi xem triển lãm ở MoMA nữa, chắc là có người trong lòng rồi. Thời buổi này ai còn liên hôn nữa. 】
【 Có bạn tôi quen Kiều Nghi, cô ấy để ý Hạ Dục, mà Hạ Tri Chu cũng không thích cô ấy, đã là hôn nhân sắp đặt thì tìm người mình thích còn hơn. Hơn nữa -- Hạ Dục nhìn đã biết là kiểu cuồng dã trên giường rồi! 】
【 Vậy là đến tháng mười đổi người chính thức? 】
【 Nhà họ Hạ vốn không thích xuất hiện trong tin tức giải trí, chuyện lần trước còn chẳng biết ai cố tình tung ra, nhưng đã là liên hôn thì chắc chắn có lợi ích ràng buộc, kiểu gì cũng sẽ cùng nhau dự tiệc. 】
.....
Cậu đồng nghiệp ăn xong quay sang, thấy Ứng Quý Vũ vẫn đang chăm chăm nhìn màn hình.
Cậu ấy tặc lưỡi: "Đúng là loạn thật. Mà nghĩ lại, công việc cũ của em cũng chẳng ra gì. Ngày nào cũng bắt viết mấy bài khơi mào mâu thuẫn nam nữ, kích fan chiến nhau, bản thân không muốn mà vẫn phải làm, thấy mình sống trái lương tâm. Lúc đó cảm giác nếu còn ở lại chắc em bị đa nhân cách luôn quá, nên mới bỏ. Thôi, giờ yên phận làm ở đây cho lành..."
Cậu còn nói thêm mình đã trả phòng ở Giang Thành, vừa ký hợp đồng thuê mới ở Sương Thành nửa năm.
Nói xong lại thấy Ứng Quý Vũ vẫn ngẩn ngơ nhìn điện thoại, ánh mắt như xuyên qua cả màn hình.
Cậu ấy bèn nâng cao giọng gọi:
"Chị Quý Vũ! Chị sao thế?"
Ứng Quý Vũ giật mình hoàn hồn, ngẩng đầu lên, đưa điện thoại lại cho cậu đồng nghiệp, mỉm cười nhẹ: "Xin lỗi nhé, đang nghĩ linh tinh, đi thôi."
"Vâng."
Cô đẩy cánh cửa kính của quán lẩu ra, gió lạnh lùa vào, mưa lất phất rơi lên người. Dưới ánh đèn đường, những hạt mưa mảnh trở nên rõ rệt, mặt đường đã ướt đẫm, có lẽ mưa đã rơi được một lúc rồi.
Cậu đồng nghiệp khẽ rụt người lại, hít hít mũi hỏi: "Cuối tháng bảy còn mưa, Sương Thành quả không hổ là thành phố mưa. Chị Quý Vũ, chị có lạnh không? Lấy áo khoác em mà mặc, xe em đỗ ngay kia, em lái xe về luôn."
"Không cần đâu, chị gọi xe về là được rồi."
"Vậy em đi nhé."
"Bye bye."
Ứng Quý Vũ cúi đầu lấy điện thoại gọi xe, vừa mò đến điện thoại, cổ tay đã bị một lực mạnh giữ chặt lại.
Chiếc điện thoại suýt nữa trượt khỏi tay cô.
Cô theo phản xạ ngẩng đầu, mắt mở to kinh ngạc.
Lương Tông Minh đứng đó, mặc một bộ vest đen được cắt may tinh xảo, vai áo cứng cáp, đường may ôm sát càng làm nổi bật vóc dáng cao lớn, lạnh lùng của anh. Cúc áo cài chỉnh tề, cổ áo sơ mi hé mở, lộ ra đường cong nơi yết hầu khẽ chuyển động.
Anh vốn không thích mặc vest, chỉ khi đi công tác hay xã giao mới mặc, vậy mà bộ đồ này lại rất hợp với anh.
"Người kia là ai vậy?"
Ánh mắt anh vẫn dán vào cậu đồng nghiệp đang rời đi, hỏi xong lại như sực nhận ra điều gì, buông cổ tay cô ra.
Ánh mắt lại rơi xuống cổ tay cô đang đeo chuỗi hạt trầm hương.
"Đồng nghiệp, còn có thể là ai nữa." Ứng Quý Vũ trả lời.
Lương Tông Minh đút tay vào túi quần, giọng điệu nhàn nhạt như chẳng để tâm: "Còn tưởng em hẹn hò với ai rồi."
"Lừa anh."
Nghe anh nói thế, Ứng Quý Vũ quay đầu lại nhìn anh: "Tôi lừa anh cái gì?"
"WeChat. Em bảo anh đến đón, kết quả lại đang ăn với người khác." Anh nhếch môi, hàng mày và ánh mắt lạnh lùng.
Ứng Quý Vũ tức giận: "Là anh--"
Câu nói còn chưa dứt, cô đã sực nhớ ra anh không hề biết cô đã tạm thời được điều đến làm việc ở nơi này.
Anh vẫn tưởng cô còn đang ở công ty bên Giang Thành.
Chẳng lẽ anh đã không còn cho người theo dõi tin tức của cô nữa sao?
Cô mím môi không nói gì, ánh mắt lại dừng trên bộ vest mà anh đang mặc.
Cô hỏi: "Anh đi đâu vậy?"
"Không nói cho em."
Ứng Quý Vũ quay đầu bỏ đi, vừa đi được hai bước thì cổ tay đã bị giữ lại, giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.
"Công việc, đi công tác." Anh đã đầu tư vào một dự án từ thiện.
"Ngày mai là sinh nhật em."
Anh cố ý vội vã quay về, biết sinh nhật cô chắc chắn sẽ tổ chức với bạn bè, cũng không hy vọng cô sẽ dành thời gian cho mình nên mới hỏi thử xem tối nay có thể cùng cô ăn một bữa cơm hay không.
Tại tầng dưới công ty cô ở Giang Thành, anh chờ đến tối mà vẫn không thấy, biết là lại bị cô trêu đùa cho leo cây nhưng vẫn muốn được nhìn cô một lần. Đoán chắc cô đã về Sương Thành rồi.
"Lương Tông Minh."
Ứng Quý Vũ cụp mắt nhìn cổ tay vừa bị anh nắm rồi buông ra ngay, hơi ấm chỉ chạm thoáng qua mà như còn vương lại rất lâu, nóng đến tê dại.
"Anh không giận à?"
Anh là người kiêu ngạo như vậy, từ hồi cấp ba chưa từng cúi đầu, muốn làm gì thì làm, chỉ có người khác chủ động đến gần anh, chưa bao giờ để tâm ai rời đi, cũng chưa từng cố gắng níu giữ điều gì.
Trên mạng nước ngoài, người ta nhận xét rằng sau khi trưởng thành, Lương Tông Minh còn sắc bén hơn trước, quyết đoán và tàn nhẫn đến lạnh lùng.
Anh có gia thế tốt, quyền lực vô biên, anh được chiều chuộng bởi tiền tài và địa vị, những năm tháng sống được nuông chiều đã hình thành cách xử sự và giao tiếp của anh, cơ thể luôn tỏa ra một khí thế khiến người khác phải ngưỡng mộ và bám víu.
Anh hiểu rõ, những gì anh muốn đều có thể đạt được.
"Giận gì chứ?"
Lương Tông Minh nâng mắt nhìn cô, rồi như chợt hiểu ra điều gì, nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của cô, giọng anh chậm lại: "Chẳng phải anh cũng từng mặc kệ em như thế sao?"
Nhiều lần anh đã nghĩ đến việc buông tay, mỗi lần nhìn thấy biểu cảm lạnh nhạt của cô, anh lại muốn quay đi.
Anh kiềm chế sự tức giận, gặp cô xong lại uống rượu, mất ngủ nghiêm trọng, đánh đấm đến mức gãy tay, dưỡng thương xong lại đến tìm cô, thậm chí có lúc chỉ muốn liều mạng, phóng xe như muốn vứt luôn cái mạng mục nát này--
Để cô có thể đi tìm người mình yêu, sống với người đó cả đời, cô sẽ sống rất tốt.
Ánh mắt chán ghét và những lời từ chối của cô như từng nhát dao lóc thịt ngay tim, không biết nhát nào sẽ sâu đến mức làm mạch máu không thể lưu thông bình thường.
Anh đâu phải cỗ máy, anh chỉ là đang vụng về mà cố gắng học cách yêu cô, nhưng rồi lại phát hiện dù có cố gắng thế nào, cuối cùng cũng chẳng thể thành công, trong chuyện yêu cô, anh luôn làm mọi thứ hỏng hết.
Anh rất thông minh, tiếc là từ "yêu" không có đối tượng để học.
Cuối cùng anh chỉ nhìn xuống một chỗ trên mặt đất, giọng điệu chậm lại: "Vẫn có chút, chỉ là chưa từng vì ai mà bị nâng lên rồi lại đập vỡ tan tành."
"Quen rồi sẽ ổn." Câu này là nói với chính mình.
Anh không muốn buông tay, có lẽ khi anh chết thật rồi, Ứng Quý Vũ thật sự sẽ nhỏ vài giọt nước mắt cho anh.
Như vậy cũng tốt.
"Lương Tông Minh."
Ứng Quý Vũ nhìn ra ngoài, mưa vẫn còn rơi.
"Ừm."
Lương Tông Minh biết cô sắp nói gì, có chút nghe chán rồi.
Anh biết mình không xứng đáng để nhận được chân tình.
Nhưng anh vẫn không lên tiếng, không ngắt lời, chỉ lặng lẽ lắng nghe hết rồi lại hỏi cô, có muốn anh đưa về nhà không.
Mưa tuôn theo mái hiên đổ xuống, nhỏ giọt vào những chỗ trũng bắn tung bọt nước, xe cộ lao qua giữa đường, bánh xe văng ra những đợt sóng nước, thành phố lúc này như được bao phủ bởi một lớp sương mù mờ ảo.
Cô quay đầu nhìn anh, giọng điệu nghiêm túc: "Anh đừng kết hôn."
"Sao cơ?" Lương Tông Minh nghiêng đầu, cả người như khựng lại, nghe không rõ lắm.
Ứng Quý Vũ không ngần ngại lặp lại, ánh mắt giao nhau, giọng càng thêm rõ ràng.
"Anh đừng vội kết hôn."
4932 words
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com