Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. "Cậu đang khuyên một tên lưu manh hoàn lương à?"

Mấy ngày sau khi kết bạn lại với anh, anh dường như rất ít khi online, thi thoảng vài ngày cũng không thấy sáng nick QQ.

Tin nhắn Ứng Quý Vũ gửi cho anh đến mức cô còn sắp quên mất ban đầu mình định nhắn gì thì anh mới hồi âm.

Anh gần như không có nhu cầu với mạng xã hội.

Thời gian ngoài giờ học thì vô cùng phong phú, đến mức hầu như lúc nào bên cạnh cũng có bạn bè. Có lúc Ứng Quý Vũ còn cảm thấy việc cô có thể giữ mối quan hệ bạn trên mạng với anh suốt hai năm đúng là chuyện khó tin.

Dù sao thì anh chưa bao giờ thiếu bạn.

【 Sao ngày nào cậu cũng đi chơi với họ thế? Trường không quản chuyện học hành à? 】

Khi cô từ nhà vệ sinh quay lại, khung chat trên điện thoại đã hiện một đoạn tin nhắn thoại dài ba giây.

Cô vội bật to âm lượng rồi bấm nghe.

"Woa, giọng chị dâu ngọt ghê."

Âm cuối cùng còn bị cắt nửa chừng.

Ứng Quý Vũ sững người.

Trong đoạn ghi âm đó hoàn toàn không nghe thấy giọng Lương Tông Minh.

Mặt cô nóng bừng lên trong chớp mắt, cầm điện thoại mà tay chân lóng ngóng, trong đầu cũng trống rỗng.

Một lúc sau cô mới nhắn lại:

【 Hả? 】

Bạn anh biết đến sự tồn tại của cô sao?

L: 【 Bạn đùa đấy, tay lỡ bấm gửi thôi. 】

Lúc đó Lương Tông Minh đang bị Diêu Chính với mấy người khác kéo đi ăn, điện thoại thì vứt trên ghế sofa bên cạnh. Quán ăn này có tầng hai, bạn anh uống say rồi thì bị đẩy lên hát bài "Đến giờ rồi" của Châu Bách Hào, tiếng Quảng Đông thì sai tông hoàn toàn, ồn không chịu nổi.

Điện thoại bật thông báo tin nhắn, rung lên mấy lần liền đều là tin từ nhiều người khác nhau, Hình Thiền ngồi bên cạnh liếc qua một cái rồi vẫy tay gọi Lương Tông Minh.

"Anh Lương, điện thoại kìa, ai gửi cả đống tin nhắn thế, xem đi chứ."

"Đệt, dựa vào cái gì? Dựa vào đâu mà lúc nào điện thoại của cậu ta cũng có cả đống tin nhắn, còn điện thoại tao thì im lìm như chết! Tao gần như móc tim ra dâng cho cô ấy mà cô ấy còn chẳng buồn nhìn lấy một cái!"

Hai người bạn chí cốt đứng cạnh đâm chọt chậm rãi lên tiếng: "Chỉ nói đến ngoại hình thôi là mày đã thua anh Lương cả đoạn rồi, có tháo mình ra lắp lại cũng vô ích."

"Nông cạn, thật là nông cạn!!!!"

"Nội tâm của mày cũng đâu có khá hơn đâu mà kêu."

"Ơ kì quái ghê, chẳng lẽ hôm nay tao không nhảy lầu chết quách đi thì tối mày ngủ không dám ngẩng đầu nhìn tổ tiên à?"

Nói xong thì đấm cho một phát, hai người lao vào đánh nhau ngay tại chỗ.

"Nói thật thì khó nghe nhưng mà... Đệt, mày đánh thật luôn à?!"

Lương Tông Minh đi tới nhặt điện thoại lên xem, trong không gian ánh sáng mờ ảo, màn hình điện thoại lại chói sáng, đoạn ghi âm kia hiện rõ mồn một.

Vừa bấm mở, Diêu Chính đã thò đầu qua, nghe đúng đoạn kia.

"Woa, giọng chị dâu ngọt quá." Anh ta cười hì hì: "Không đùa đâu, dễ thương ghê."

Hình Thiền ngồi ngả người trên ghế sofa ngước đầu nhìn Lương Tông Minh, anh đứng cạnh ghế, đã cởi áo khoác, bên trong mặc chiếc áo len cổ lọ đen ôm sát người khiến vai trông càng rộng, cổ càng dài. Nhìn từ góc độ này, rõ ràng thấy được góc hàm sắc nét và hàng mi rủ xuống phủ một tầng bóng mờ.

Anh có chiều cao nổi bật đầy ngạo nghễ, như thể sinh ra đã cần người khác phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy được góc nghiêng của anh.

Hình Thiền cũng nửa đứng dậy, hai tay bám lấy cánh tay anh, mặt dí sát lại gần.

"Ai đấy? Con gái hả?"

Lúc cánh tay bị người khác ấn xuống, ngón tay anh không bấm đúng, câu "nói" còn chưa kịp gõ xong thì ngón tay trượt một cái, lỡ ấn luôn vào nút gửi đoạn thoại.

Sau khi gửi xong mới nhíu mày một chút, đá cho Diêu Chính một cái, Diêu Chính không tránh, vẫn cười đứng bên cạnh.

"Bạn mạng." Lương Tông Minh đáp hờ hững.

Hình Thiền cũng biết điểm dừng, ngồi xuống lại, ngẩng đầu cười: "Tưởng anh lén bọn em yêu đương sau lưng đấy."

Lương Tông Minh tắt màn hình điện thoại, cũng cười khẽ: "Yêu đương cái rắm."

Lúc Trác Vũ tới, Lương Tông Minh đã thanh toán xong chuẩn bị rời đi, sau lưng còn kéo theo một gã thất tình mặt mày bầm dập, say xỉn đến mức không đi nổi.

Hai người kia là nhân viên ở tiệm sửa xe của họ, bỏ học từ sớm, ngày ngày sống qua loa, ăn chơi trác táng trong cái nghề nửa vời này.

Trác Vũ liếc mắt nhìn hai người ấy một cái rồi quay đầu nhìn xuống tay Lương Tông Minh, thấy tay anh dán băng cá nhân lộn xộn mới hỏi: "Phải Phùng Vĩnh Trường tìm mày không?"

Ánh mắt Lương Tông Minh đen láy, hờ hững lại thản nhiên, bị anh nhìn như vậy, Trác Vũ chịu không nổi, quay mặt đi giải thích: "Nó tự chuốc lấy họa thôi, trộm đồ bị trường đuổi, không liên quan gì tới tao đâu."

Phùng Vĩnh Trường học ở trường Phụ Trung, thành tích tạm ổn, không hay nói chuyện, nhìn ngoài thì có vẻ là người đàng hoàng, cậu ta không chỉ trộm đồ trong siêu thị, còn nhân lúc quầy vắng người mà lấy đi mấy ngàn tệ.

Chắc là nghe nói có người từng trộm mà không bị bắt nên nảy sinh ý đồ, ai ngờ ông chủ phát hiện ra thì ngay trong đêm đi mua về cả lô camera an ninh độ nét cao lắp kín hết mọi góc.

Ông chủ bực mình nhiều ngày, không chỉ bắt cậu ta trả tiền mà còn đến trường tố cáo, Phùng Vĩnh Trường ngu ngốc, bị đuổi thì tức giận mất khôn, quay ra tố cáo luôn mấy người khác cùng làm, nhưng vì không có bằng chứng nên cũng chẳng làm gì được. Tan học liền bị mấy người kia đón đánh sau bức tường phía sau trường.

Đáy mắt Lương Tông Minh không chút gợn sóng: "Chuyện của tụi mày thì tự giải quyết, đừng lôi tao vào."

Khi Trác Vũ bước vào trong, Hình Thiền vừa đặt lọ sơn móng tay xuống, liếc ra cửa xem có ai không rồi lại nhìn Trác Vũ.

"Anh ấy giận rồi à?"

Trác Vũ nhún vai.

Hình Thiền cau mày, lại tiếp tục sơn móng: "Lần sau đừng chọc anh ấy nữa."

Trác Vũ không đáp lời.

-

Mà bên này, má của Ứng Quý Vũ vẫn còn ửng đỏ chưa tan.

【 Ồ. 】

Sau đó anh không gửi thêm tin nào nữa, chỉ để lại một câu "đang bận" mà cũng chẳng biết bận cái gì.

Đầu óc Ứng Quý Vũ rối như tơ vò, mãi đến khuya mới ngủ được, suýt thì hôm sau ngủ quên không kịp dậy.

Cô lén mang điện thoại đến trường, suốt buổi học không hề mở ra, chỉ có lúc tan học đi ăn với Chu Cách mới lấy ra xem vài lần, tiện tay quẹt mã QR thanh toán.

Ứng Quý Vũ thích ăn kem "bé dễ thương" rẻ nhất ở cửa hàng tạp hóa, nghe ông chủ nói tuần sau sẽ không nhập nữa, trời lạnh nên ít người mua, cô bèn mua liền hai cây một lúc.

Vừa ăn vừa nhắn tin cho Lương Tông Minh.

Người này rất hiếm khi chủ động nhắn cho cô, nhưng hễ cô nhắn thì gần như đều được anh trả lời.

Lật lại đoạn trò chuyện trước đó, xuất hiện nhiều nhất là mấy chữ "đi chơi bóng", bất kể mưa gió đều đi.

Lúc mới quen Ứng Quý Vũ cũng từng hỏi thì được biết là anh thường đến sân bóng rổ ngoài trời của một trường cấp hai gần đó.

【 Không phải là học sinh ở đó cũng vào được à? 】

【 Bạn là con trai hiệu trưởng. 】

【 Wow, học giỏi không? 】

【 Cũng thường thôi. 】

【 Trước giờ giúp cậu giải đề là người khác. 】

......

【 Lương Tông Minh, cậu ăn kem không? 】

Chu Cách kéo cô đi tiệm sách nhỏ gần đó mua tạp chí, cô ấy rất mê truyện tranh và tiểu thuyết ngôn tình nhưng không có tiền, mỗi lần đều là Ứng Quý Vũ chia nửa tiền tiêu vặt để góp mua cùng, dù thật ra cô không mấy hứng thú với mấy thứ đó.

Trác Vũ gọi điện cho cô ấy, cô ấy liền đeo tai nghe, vừa nói chuyện với anh ta vừa nằm sấp trên bàn cạnh quầy hàng đọc sách.

Ông chủ sạp sách là thầy giáo về hưu, vốn là khách quen nên hai cô được phép ngồi đọc thoải mái.

【 Không thích đồ ngọt. 】

【 Vậy cậu thích gì? 】 Ứng Quý Vũ gõ lên màn hình điện thoại.

【 Thứ không có vị, thanh đạm một chút. 】

Trước đây rõ ràng đã từng ăn rồi.

Chu Cách để ý thấy cô đang nhắn tin, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Mẹ cậu đóng tiệm rồi à? Tớ thấy ngoài cửa bày mấy cái giá gỗ, chắc là tháo dỡ hết rồi?"

"Ừa, bà ấy lên Bắc Thành rồi, chắc chuẩn bị hợp tác với người khác mở tiệm."

Tiện thể dựa vào nguồn tài nguyên trong tay Vương Khiêm mở cửa hàng online, chứ cái thị trấn nhỏ xíu này thì ai mà hiểu nổi mấy thứ tranh thủy mặc với đồ sứ.

Chu Cách khựng lại nhìn cô, cảm thấy phản ứng của cô có gì đó không ổn, bản thân cũng thấy hoang mang.

"Cậu không buồn à?"

Chu Cách cũng không biết nên an ủi thế nào, Ứng Quý Vũ quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến cô ấy cũng lặng thinh, không biết phải làm gì.

Cô ấy lẽ ra nên nhận ra từ sớm, từ đầu học kỳ năm lớp 12, tâm trạng của Ứng Quý Vũ đã chẳng còn bình thường.

Trước đây cô giỏi nhất là pha trò nói đùa.

"Buồn gì chứ."

Ứng Quý Vũ không ngẩng đầu, cúi xuống mua một cuốn 《Charlie số 9》, nghe nói sắp ngừng xuất bản.

"Hôm nay cậu không đến huyện Khởi nữa à?"

"Không, tớ khỏi gần hết rồi, mà dịp Tết xe đường dài cũng ngừng chạy rồi."

"Cậu thích quyển này hả? Tớ bao! Tớ mua cho cậu!"

Ứng Quý Vũ cũng không khách sáo: "Cảm ơn sếp Chu."

Chu Cách bỗng hỏi: "Đi net chơi game không? Qua đêm cũng chỉ mười đồng."

Gần đó tầm tám trăm mét là một con phố thương mại, đủ loại cửa tiệm san sát.

Đi sâu vào ngõ chéo đối diện khoảng hai trăm mét là một quán net, nằm trên lầu hai của tiệm điện thoại di động, cạnh một phòng bida mới mở. Gần đây bị kiểm tra gắt gao, ông chủ tháo luôn bảng hiệu quán net xuống nhưng người đến vẫn không ít.

Dạo này thị trấn đang sửa đường, lề đường bị chắn bằng những tấm tôn xanh, mặt đất toàn sỏi đá lởm chởm, phía trên chằng chịt dây điện như bản nhạc ngũ cung đen rối loạn, con hẻm cũ kỹ trông chẳng khác gì một khu đổ nát.

Ứng Quý Vũ cùng Chu Cách vén màn đi vào, ông chủ quán net ngồi quầy lễ tân đang vừa xem 《Cậu bé bút chì》 vừa gặm hạt dưa.

Chu Cách quen thuộc rút chứng minh thư ra đưa cho ông chủ xem, trả tiền rồi mở hai máy trong cùng nhất.

Kéo Ứng Quý Vũ chơi game, Chu Cách vác đại đao lên bổ loạn xạ không ngừng.

Cô ấy chơi game rất giỏi, đao quang kiếm ảnh loáng loáng đến mức chẳng thấy bóng người đâu.

Một ván kết thúc.

Chu Cách nhìn Ứng Quý Vũ, có chút do dự: "Nếu cậu thiếu tiền thì nhớ nói với tớ, tớ mượn của cún con một ít cho cậu, lên đại học rồi trả, anh ấy nhiều tiền lắm."

Ứng Quý Vũ lắc đầu: "Mẹ tớ đưa rồi."

Chu Cách liền đưa tay xoa mặt cô: "Tội nghiệp bé cưng quá."

"Tránh ra."

"Òa." Chu Cách giả vờ làm bộ tủi thân.

Cô ấy đi vệ sinh, còn lại mình Ứng Quý Vũ bấm loạn lên màn hình.

Cô đưa mắt nhìn quanh quán net, không bẩn thỉu hỗn loạn như trong tưởng tượng, ngoài mùi khói thuốc và mùi mì gói nồng nặc, quán net thực ra khá sạch sẽ, mỗi người đều đeo tai nghe dây dài màu đen, im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình, các ngón tay gõ lạch cạch trên bàn phím, phát ra tiếng đều đều. Thỉnh thoảng mới có vài tiếng chửi thề "Vãi chưởng", "Đồ ngu", "Đ* mẹ mày" vang lên.

Ứng Quý Vũ nghĩ, sao Lương Tông Minh lại thích đến mấy chỗ thế này nhỉ?

Rõ ràng anh không phải kiểu người thích chơi game.

Ứng Quý Vũ nhìn màn hình máy tính, thoáng cái không biết nên làm gì, bèn mở Plants vs.Zombies chơi giết thời gian.

Vừa trồng xong một cây hoa hướng dương, một giọng nói bất ngờ vang lên bên cạnh làm cô giật bắn cả mình.

Cô mở to mắt nhìn sang thì thấy một nam sinh đeo kính gọng đen đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của cô.

Cậu ta hỏi: "Chơi cùng không? Cậu chơi game gì đấy?"

Ứng Quý Vũ lập tức căng thẳng, lắc đầu: "Tôi muốn chơi một mình."

Nam sinh nhìn cô từ trên xuống dưới vài giây rồi nhún vai, tắt máy bỏ đi.

Tối hôm đó Ứng Quý Vũ vẫn về nhà.

Bà ngoại gọi điện hỏi bao giờ cô về, dặn không nên lang thang bên ngoài quá lâu.

Ứng Vũ về đến nhà mới chợt nhớ ra câu bà ngoại nói trong điện thoại: "Cháu đừng về muộn quá, tối om không an toàn đâu. Mẹ cháu đến Bắc Thành rồi, cháu gọi cho mẹ chưa?" mới thấy được ẩn ý trong đó là gì.

Trước đây, bà ngoại chưa từng hỏi han gì đến chuyện học hành hay an toàn của cô, dù gì con cháu của bà cũng đã đông đến không lo xuể, chỉ là bây giờ cô đang ở nhờ nhà bà, nếu xảy ra chuyện gì thì bà cũng không biết ăn nói thế nào với Diệp Vận.

"Cháu ăn ở ngoài rồi à?"

Ứng Quý Vũ nhìn thấy trên bàn ăn trong phòng khách, bà ngoại đã mua món gà nướng Hồ Ký mà Diệp Thi Kỳ thích nhất.

Ông ngoại thì đang ngáy khò khò bên cạnh, bà và Diệp Thi Kỳ vừa ăn cơm vừa xem ti vi, cậu em họ Diệp Diêu Niên đang đi giày thể thao dơ bẩn nằm dài trên sofa, mở mic chơi game với đồng đội.

Khung cảnh có vẻ rất đầm ấm.

"Cháu ăn rồi."

Ứng Quý Vũ nghiêng đầu hỏi thêm: "Niên Niên cũng được nghỉ rồi hả?"

Cậu ta như không nghe thấy gì, tiếp tục chơi game, vừa thao tác vừa hét vào mic:

"Chạy nhanh lên, vãi thật mày có chắc là phe mình không đấy??? Đẩy trụ kìa, đẩy trụ biết không??? Nick này mày bỏ tiền ra thuê người cày rồi lấy đi khoe đúng không???"

Bên cạnh có hai nam sinh mặc đồng phục cấp hai, chắc là bạn cùng lớp với cậu ta, cũng đồng loạt quay đầu nhìn sang, vẻ mặt hơi ngại, khẽ thúc nhẹ khuỷu tay vào cánh tay Diệp Diêu Niên.

Cậu ta vẫn không thèm đáp lại lấy một chữ.

Phòng khách thoáng cái rơi vào yên lặng.

Diệp Thi Kỳ rất biết ý, vội nói: "Nó chỉ nghỉ được một ngày thôi, ngày kia là phải đi học lại rồi."

Nói thêm vài câu nữa, Ứng Quý Vũ bèn về phòng.

Cô và nhà bên họ hàng vốn chẳng thân thiết gì mấy, hồi nhỏ, tính cách Ứng Quý Vũ rất bướng bỉnh, mỗi lần đến nhà bà ngoại ở nhờ, cô đều chơi với bọn trẻ gần đó, bị bắt nạt là nhất định trả đũa không nương tay. Kết quả là đứng nhìn đứa trẻ lớn hơn mình hai tuổi ngã xuống đất khóc, bị Diệp Diêu Niên bên cạnh đá cho một cái, vậy mà người bị bà ngoại lôi về nhà mắng lại là cô. Diệp Vận tan làm về còn trách cô không hiểu chuyện, cô nhất quyết không xin lỗi, cũng chẳng giải thích lấy một lời.

Sau này lớn lên, cô trưởng thành hơn nhiều, nhưng mối quan hệ với nhà bên này cũng chỉ càng thêm xa cách.

Cô ngồi xổm trước lồng mèo chọc ghẹo Ô Ô, cái lồng dường như đã bị ai đó mở ra, dưới đất còn rơi lại một nhúm lông mèo, nhìn không giống lông rụng tự nhiên.

Lúc đó cô mới biết khóa cửa phòng ngủ đã hỏng.

Ô Ô theo cô rồi cũng phải chịu khổ, sớm biết vậy thà đừng nhặt nó về còn hơn.

Bôn ba nơi phố thị phồn hoa cũng chẳng khác gì sống nhờ nhà người khác.

Phòng cách âm kém mà phòng ngủ chính của cô lại sát phòng khách, tiếng Diệp Diên Niên chơi game với bạn ở ghế sofa cứ loạt xoạt vang lên dù đã bị tường chắn vẫn nghe rõ mồn một.

"Chị mày đang nói chuyện với mày đấy, không biết tạm ngừng game một lúc à? Lớn tướng rồi mà không biết ăn nói."

Diệp Diên Niên bực bội ra mặt: "Ai bảo để chị ta tới ở, lúc trước chẳng phải nói phòng đó để làm phòng chơi game cho em sao?"

"Máy tính của ba mày hỏng cả rồi còn phòng với chả ốc gì..."

Ứng Quý Vũ lặng người một lúc rồi lấy điện thoại ra xem.

Cô đứng dậy ngồi vào bàn học, chống khuỷu tay lên mặt bàn, cầm điện thoại, đeo tai nghe vào.

Làm bài xong, cô tháo tai nghe, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.

Đèn phòng khách cũng đã tắt, chắc đã đi ngủ rồi.

【 Cậu ngủ chưa? 】

Tin nhắn được trả lời rất nhanh: 【 Chưa. 】

【 Tôi có thể gửi tin nhắn thoại cho cậu không? 】

Không hiểu vì sao, cô lại gửi tin nhắn này cho Lương Tông Minh.

Một lúc lâu sau mới thấy hồi âm.

【 Cậu đang làm gì vậy? 】

【 Muốn... 】 Ứng Quý Vũ cụp mi, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên vỏ điện thoại.

Lương Tông Minh: 【 Có thể gọi điện. 】

【 1896705xxxx 】

Anh bất ngờ gửi tới một dãy số.

Lại nhắn tiếp: 【 Không phải muốn làm quen à? 】

Ứng Quý Vũ nhìn chằm chằm vào dãy số ấy, tim như bị giật khẽ một cái.

Vừa sao chép lưu vào danh bạ, cô vừa gõ lại với giọng điệu căng thẳng: 【 Không cần, như thế này là được rồi, điện thoại của tôi vẫn chưa làm sim nữa. 】

Tiệm làm sim hơi xa, phải đi xe buýt mất nửa tiếng, cô vẫn chưa sắp xếp được thời gian.

Gửi xong, cô gọi một cuộc thoại qua ứng dụng cho anh, khi màn hình vừa lóe lên, hình ảnh hiện ra trước mắt, đầu cô trống rỗng, tim như khựng lại một nhịp.

Cô cuống quýt tắt máy, căng thẳng đến toàn thân cứng đờ.

Chắc là chưa quay được mặt mình, cũng không thấy rõ mặt Lương Tông Minh.

Nhưng Ứng Quý Vũ lại thấy rất rõ khung cảnh bên kia, trước mặt anh là một chiếc bàn dài màu đen, mặt kính phản chiếu ánh đèn chạy vòng vòng, khung hình tối đen.

Trên bàn xếp một hàng ly rượu đã rót sẵn, bên cạnh những chiếc ly là một chiếc điện thoại nhỏ, ốp lưng dán đầy đá lấp lánh màu sắc, dây đeo điện thoại cũng là kiểu dây màu hồng đen nữ tính.

Cô còn chưa kịp hoàn hồn thì Lương Tông Minh đã gọi lại.

Sau khi bắt máy, cô không nói một lời nào.

Phía bên kia cũng trở nên rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng gió "ù ù" và tiếng bánh xe cán qua con đường ướt át, chắc là đang ở ngoài.

"Không nói gì à?" Giọng anh vang lên.

Âm thanh như sợi dây căng bị đứt, vang lên rất rõ.

Ứng Quý Vũ nín thở, siết chặt điện thoại trong tay.

Lần đầu tiên nghe giọng Lương Tông Minh, Ứng Quý Vũ cảm thấy có chút xa lạ, không giống như cô tưởng tượng, không hề trầm lặng, kiệm lời như vẻ ngoài của anh.

Giọng anh trong, có chút khàn nhẹ như thì thầm sát tai, nghe rất cuốn hút.

"À? Vừa rồi bấm nhầm thôi, cậu đang ở ngoài à?"

Cổ họng Ứng Quý Vũ hơi nghẹn lại, lần đầu tiên cô phát hiện ra chất lượng lọc âm của cuộc gọi khá mạnh, đến mức giọng mình nghe cũng khác đi.

"Giờ thì đang ở ngoài rồi."

"Cậu cười gì thế?" Ứng Quý Vũ bực bội hỏi, giọng nhẹ nhàng mà uể oải.

Trong giọng nói của anh luôn vương chút ý cười, cái kiểu tùy tiện, bất cần ấy khiến cô không biết phải ứng phó thế nào.

"Cười tí cũng không được à?"

Giọng nói không giống như anh tưởng, rất mềm mại, âm cuối cực kỳ đúng với sự rụt rè và ngoan ngoãn đặc trưng của người miền Nam.

"Không có gì... Tôi làm phiền cậu à?"

"Không."

Bên kia ồn ào đến phát bực, anh viện cớ ra ngoài trốn.

Ứng Quý Vũ lại lặng thinh, cúi đầu dùng bút chì vẽ nháp trên giấy, phát ra tiếng "soạt soạt" khẽ khàng, để lại một vệt đen dài.

"Lương Tông Minh, sống một mình có ổn không?"

Lương Tông Minh như đang nhai thứ gì đó, giọng hơi mơ hồ.

"Ổn à?"

"Cũng tàm tạm, cũng như nhau cả, chứ sao nữa?"

Ứng Quý Vũ khẽ nói: "Tự dưng cảm thấy sợ việc trưởng thành."

"Bố mẹ cậu đâu?" Anh hỏi.

Ứng Quý Vũ mím môi, ánh mắt khẽ dao động rồi nói: "Bố mẹ tôi cùng đi làm xa rồi, sau này chắc ít khi về, dù sao tôi cũng sắp tốt nghiệp rồi."

Có lẽ trong ấn tượng của Lương Tông Minh, cô luôn là kiểu con gái được cưng chiều, lớn lên trong một gia đình ấm áp đủ đầy. Cô thậm chí chưa từng kể với anh chuyện năm đó bị Diệp Vận ép chuyển trường.

Không biết từ khi nào, Ứng Quý Vũ đã không còn muốn phá vỡ cái ấn tượng đầu tiên đó nữa, không muốn để lộ những phần chật vật, yếu đuối trong mình.

Thậm chí ngay lúc này, những lời nói dối như thế cũng có thể tự nhiên thốt ra từ miệng cô.

Nhiều lúc Ứng Quý Vũ thậm chí quên mình đã từng nói dối anh điều gì, chỉ sợ anh nhận ra điều gì đó.

Nhưng có lẽ sẽ không, bởi anh vốn dĩ chẳng mấy tò mò về cô.

"Cậu sợ gì chứ? Dù sao thì sau này cũng phải sống một mình thôi, ai có thể ở bên cạnh cậu cả đời?"

Lời an ủi ấy thật ra chẳng hề khiến người ta dễ chịu, hoặc có lẽ anh vốn là kiểu người như vậy nên không thể đồng cảm được.

Anh thẳng thắn, vô tư, chuyện gì cũng không quá để tâm, anh được yêu thích, có nhiều bạn bè, chưa đến tuổi trưởng thành mà đã sống một mình suốt ngần ấy thời gian.

Anh tự do, phóng khoáng, không đi theo khuôn mẫu, sống buông thả không cần nghĩ đến ngày mai.

Thế nhưng Ứng Quý Vũ lại không cảm thấy anh là người trống rỗng.

"Cậu còn nhớ chuyện tôi từng nói với cậu không? Tôi vốn dĩ chẳng muốn chuyển về Nhất Trung, trường cũ tôi có nhiều bạn lắm, nhưng ở Nhất Trung thì không, tôi thật sự không muốn chuyển trường."

Ứng Quý Vũ nói, giọng có phần thất vọng: "Sau khi chuyển trường rồi tôi mới nhận ra, hình như bọn họ cũng chẳng coi tôi là bạn thân thật sự. Có lẽ vì không học chung nữa, cũng chẳng còn gì để nói."

"Giờ cậu có việc gì rất muốn làm không?" Anh đột nhiên hỏi.

Ứng Quý Vũ hơi ngẩn ra, cô muốn làm gì à?

"Không biết nữa."

"Nếu thật sự phải nói thì chắc là học hành cho tốt, rồi lớn lên một cách vui vẻ."

"Vậy thì học hành chăm chỉ đi, cần gì nhiều bạn đến thế, ai mà biết bạn mới có thật lòng với cậu không. Cậu thích cái cảm giác bị vây quanh bởi những người ngoài mặt một kiểu, sau lưng lại một kiểu à?"

"Bạn của cậu cũng không thật lòng sao?"

Lương Tông Minh nói: "Tôi chẳng xem điều gì là thật cả."

Ứng Quý Vũ cố nén, buông một câu: "Cậu thật là lạnh lùng."

Lương Tông Minh: "Với người khác."

"Còn với tôi thì sao?" Ứng Quý Vũ cất tiếng hỏi, đôi mắt khẽ đảo qua một vòng, giọng cũng rõ ràng dịu xuống.

4303 words.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com