Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51. Người anh cứng quá

Nụ hôn nhẹ bẫng, chỉ có thể cảm nhận được sự chênh lệch nhiệt độ rất khẽ cùng với cảm giác mềm mại chẳng giống bất cứ thứ gì chạm vào nhau.

Tim khẽ rung lên một nhịp.

Ứng Quý Vũ chưa từng yêu đương, có lẽ vì chuyện hồi cấp ba vẫn khắc sâu trong ký ức, cô luôn xem trọng mọi mối quan hệ.

Trái tim được phòng bị nghiêm ngặt, một khi ai đó bước vào, dù là tình yêu, tình thân hay tình bạn, cô đều đặt người đó lên trên cả bản thân.

Hồi đại học, tên WeChat của cô luôn là "Đừng yêu qua mạng", ban đầu là cố chấp muốn tự nhắc nhở mình về bài học đó, về sau thì lười đổi, nhìn riết thành quen, đổi lại cảm thấy không quen nữa.

Vì thế cô cũng hình thành thói quen từ chối tất cả những ai ngỏ ý tốt với mình.

Sau này có một ngày, cô chợt nghĩ đến người đó có lẽ đang ở một góc nào đó trên thế giới, sống một cuộc đời bình yên không dục vọng, đủ đầy và đắc ý rồi cô mới cúi đầu đổi tên thành shuu, nghĩa là cơn mưa rào. Cuộc đời cô như những cơn mưa rào bất chợt, không có điểm dừng, ập đến không báo trước khiến cô chật vật khắp người.

Nụ hôn đầu đời của cô chính là vào ngày đó, khi Lương Tông Minh nằm trong bệnh viện, cô nhắm mắt nằm gục bên giường, Lương Tông Minh nghiêng người hôn cô, thế là kết thúc.

Không hề đẹp đẽ.

Lúc này cô mới nghĩ, mọi chuyện xảy ra giữa cô và Lương Tông Minh đều không có gì gọi là đẹp cả.

Nhưng cô vẫn muốn thử một lần.

Lương Tông Minh vì nụ hôn nhẹ hẫng đó mà hơi khựng lại, hơi thở cũng khựng lại một nhịp, tim đập nhanh hơn một chút, như có ai đó ném một viên đá nhỏ xuống mặt hồ nhưng lập tức dấy lên sóng trào dữ dội.

Ánh mắt anh nhìn cô rực cháy, không động đậy chút nào.

"Đừng nhìn em nữa, em phải đi làm rồi."

Lương Tông Minh không kiềm được, khoé miệng khẽ cong lên với ý cười mập mờ, anh nắm lấy cổ tay cô.

Giọng trầm khàn như ra lệnh: "Hôn anh thêm cái nữa."

Ánh mắt anh quá đỗi mãnh liệt, như muốn nuốt chửng lấy cô, rõ ràng lại trở về dáng vẻ bất cần vốn có.

Ứng Quý Vũ biết không thể trốn thoát, đành cúi người hôn lên khóe môi anh, lần này không bất ngờ như trước nhưng ngay cả chính cô cũng cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên.

Vừa dứt môi ra, cô lập tức tháo dây an toàn, nhanh chóng mở cửa xe bước xuống, trước khi đóng cửa còn phất tay chào anh.

Lương Tông Minh lúc này mới nhướng mày, khóe miệng cong lên: "Tối gặp."

"Ừm."

Đợi đến khi bóng dáng cô hoàn toàn khuất khỏi tầm nhìn, Lương Tông Minh mới nhìn thấy qua gương chiếu hậu gương mặt mình đang đầy mãn nguyện.

Đúng là chẳng có chí khí gì cả.

Trở lại công ty, vừa bước vào văn phòng thì nghe thấy tiếng "bụp!", một dải ruy băng nổ ngay trước mặt cô, phủ đầy người cô.

Mấy đồng nghiệp cười hô to: "Tổ trưởng, sinh nhật vui vẻ nhé!"

Không có gì ngượng ngùng hơn việc bị tổ chức sinh nhật ngay tại công ty.

Ứng Quý Vũ cười khẽ hai tiếng, kéo đám ruy băng lộn xộn trên người xuống: "Sao mấy đứa biết hôm nay là sinh nhật chị?"

"Lúc chị nhập chức có ghi thông tin rồi mà. Nhưng này, bọn em vừa thấy đó, chiếc Rolls-Royce Cullinan đậu dưới lầu kìa~"

Ứng Quý Vũ đặt túi xuống, mở máy tính, thuận miệng nói: "Đặt xe qua app thôi, chắc là cậu ấm nào đó ra ngoài trải nghiệm cuộc sống."

Bên cạnh vang lên một tràng "woa~", rõ ràng là không tin.

"Xong rồi, lần này thì xong thật rồi. Tổ chúng ta cuối cùng cũng có người không còn độc thân nữa. Lần sau tụi em tổ chức party cho hội độc thân, chị đừng hòng được mời! Chuẩn bị bị cô lập đi!"

Ứng Quý Vũ hơi bất ngờ: "Cả tổ đều độc thân à? Mấy hôm trước chị còn thấy Tiểu Tạ đi hẹn hò với bạn trai mà."

Khâu Đông trừng mắt: "Cái gì???? Cái đồ chết tiệt đó phản bội tôi! Tôi tuyên bố, từ giờ nó cũng bị loại khỏi hội độc thân của chúng ta!"

"Ê chị Quý Vũ, tối nay có kế hoạch gì chưa? Không phải nên mời tụi em ăn một bữa à?"

Nói là ăn uống nhưng Ứng Quý Vũ hiểu rõ ý của Khâu Đông là nhân dịp sinh nhật để kéo gần quan hệ với đồng nghiệp mới. Bình thường cũng chỉ có mấy người họ thân thiết, nếu lần tụ tập đầu tiên mà không mời đầy đủ thì dễ khiến người khác thấy bị gạt ra ngoài.

Có lẽ vì hồi cấp ba từng bị đối xử đặc biệt nên nếu đã đi thì cô muốn mời tất cả trong tổ. Tổ truyền thông đối ngoại của họ đang hợp tác với một nền tảng mạng xã hội, chủ yếu đăng tải những video phỏng vấn các hoạt động công ích tích cực trong xã hội. Nói bận thì cũng không quá bận, cả tổ chỉ có bảy người, và lúc này cô mới chợt nhận ra mình đã thực sự là tổ trưởng.

"Được, chỉ lần này thôi đó."

Chắc là chẳng ai thích mấy buổi tụ tập ăn uống sau giờ tan làm đâu

Khâu Đông lại cười tít mắt: "Dẫn bạn trai theo đi, dù gì ảnh cũng chiếm mất thời gian sinh nhật của chị rồi mà."

Sau khi đồng ý, Ứng Quý Vũ mới nhớ ra là đã hẹn ăn tối với Lương Tông Minh, nhưng cô cũng chưa nói bữa cơm đó chỉ có hai người bọn họ, cho nên——cũng vậy thôi.

"Được."

Cô cúi đầu nhắn vào nhóm:

【 Tối nay mời mọi người ăn cơm, muốn ăn gì thì nói nhé. 】

Nhắn xong thì thoát ra, định gửi tin cho Lương Tông Minh thì thấy anh đã nhắn cho cô từ nửa tiếng trước.

Có lẽ lúc nãy cô vô tình mở lên rồi bận quá không để ý, thoát ra luôn nên mới không thấy chấm đỏ thông báo.

Lương Tông Minh: 【 Bao giờ em vui thì gỡ chặn nick kia của anh đi. 】

Ứng Quý Vũ quên mất là mình từng chặn nick phụ của anh.

【 Không phải cũng như nhau à? 】

【 Nick kia có danh bạ, nick này thì không. 】

Cô gỡ chặn và thêm lại anh vào.

Anh đã đổi ảnh đại diện, cắt một phần ảnh đại diện của cô để làm ảnh của mình. Nếu không phải là người quen thì nhìn vào cũng không nhận ra là gì.

Lại có tin nhắn đến:

【 Anh mua hoa được không? 】

Chữ viết vốn không nghe ra được cảm xúc, vậy mà Ứng Quý Vũ lại vô cớ cảm nhận được từ mấy chữ ấy một vẻ thờ ơ giả vờ, ra vẻ không quan tâm nhưng thật ra là chẳng giấu nổi.

【 Ừm. 】 Cô trả lời.

Tên trên mạng của anh chính là "L", hồi cấp ba cô cũng đặt biệt danh cho anh như vậy.

Nhìn mãi vẫn thấy không thoải mái, khi sửa lại biệt danh, cô gõ ba chữ "Lương Tông Minh", ngón tay khựng lại rồi xóa đi, đổi thành "Gặp nhiều hơn".

Buổi trưa cô ăn cùng đồng nghiệp ở căn tin công ty, suốt đường đi nghe Khâu Đông kể đủ chuyện tám nhảm.

"Chị Quý Vũ này, chị học cấp ba ở trường nào thế?" Khâu Đông đột nhiên hỏi.

Ứng Quý Vũ đáp: "Cấp ba à? Ở Hạ Hà, em nghe qua chưa?"

"Dĩ nhiên là nghe rồi, là thành phố du lịch mà, em ở ngay bên cạnh, ở huyện Khởi, lúc trước nghe nói chị điều từ Giang Thành lên, cứ tưởng chị là người Giang Thành, kết quả nghe giọng chị lại không giống."

"Trong nhóm bọn mình có bảy người, ai cũng học vấn cao làm em thấy xấu hổ quá nhưng em từ huyện nhỏ đi ra, vậy là đã rất cố gắng rồi."

Ứng Quý Vũ nghe cô ấy nói học ở huyện Khởi thì hơi bất ngờ: "Em học trường nào ở huyện Khởi?"

"Trường cấp ba huyện Khởi, chỗ bọn em mấy năm trước còn khá, mấy năm gần đây phát triển bình thường thôi, tổng cộng có hai trường cấp ba, trường kia là phân hiệu, lúc đó bạn bè em có nhiều đứa học chưa xong cấp ba đã bỏ học rồi."

Chưa kịp nói hết thì đã quay lại văn phòng.

Tan làm, Ứng Quý Vũ không quên gửi cho Lương Tông Minh địa chỉ quán nướng mà đồng nghiệp cô chọn.

Vì Sương Thành là thành phố nằm ven biển, hải sản dồi dào, mấy ngày nay cô đã ăn hải sản nướng với cua liên tục.

Cuối tháng bảy là thời điểm nóng nhất trong mùa hè, dự báo thời tiết nói tuần sau sẽ toàn là ngày nắng, có lẽ sẽ không có mưa nữa.

Tan làm, cô bắt xe đến một quán nướng thuộc chuỗi cửa hàng lớn nằm ở tầng 4 của quảng trường Thời Đại. Cô đã đặt trước một phòng riêng khá rộng. Lương Tông Minh đến trước nên Ứng Quý Vũ gửi số bàn cho anh.

Cô đang trò chuyện cùng mấy đồng nghiệp, khi lên đến tầng 2, đẩy cửa ra thì thấy trên chiếc ghế đối diện cửa có đặt một bó hoa hồng đỏ thật lớn, đỏ rực như lửa. Trên bàn là một chiếc bánh kem thiên nga đen, bên cạnh còn cắm vài cây nến.

Ứng Quý Vũ còn đang ngơ ngác, bên tai đã vang lên tiếng ồn ào trêu chọc của đồng nghiệp.

Lẽ ra cô nên nói trước với Lương Tông Minh rằng bữa ăn này không chỉ có hai người bọn họ, nhưng lại sợ nuốt lời chuyện đã hứa sẽ làm anh khó chịu, cô nghĩ anh đến nơi nhìn thấy phòng riêng chắc cũng sẽ tự hiểu ra.

Cô cũng tưởng rằng anh sẽ giống như lần trước, để hoa lại trong xe.

Ứng Quý Vũ nhìn chằm chằm bó hoa kia, trong đầu chỉ nghĩ anh đã ôm nó lên lầu kiểu gì? Với gương mặt nổi bật thế kia mà còn ôm theo một bó hoa hồng đỏ chói, chắc chắn đã thu hút hết ánh nhìn của mọi người.

Vả lại, chỉ cần là người trong ngành, hầu như đều sẽ nhận ra anh.

"Còn bảo không phải bạn trai! Không phải bạn trai thì ai lại tặng hoa hồng!"

"Cái bánh này đắt lắm đấy, hôm nay được ăn một miếng cũng coi như có phúc rồi..."

Khâu Đông cũng khẽ sờ mũi, có chút hối hận và áy náy: "Sớm biết vậy đã dời sang hôm khác rồi. Chị Quý Vũ, có phải bọn em phá đám hẹn hò của chị không? Hay là bọn em qua phòng khác?"

Ứng Quý Vũ liếc cô một cái: "Thôi được rồi, gọi món đi."

"Gọi gọi gọi!"

Sau khi ngồi xuống, Ứng Quý Vũ mới nhắn tin cho người vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.

【 Anh đâu rồi? 】

【 Đến rồi. 】

Gần như ngay khi nhìn thấy tin nhắn, cửa đã bị đẩy ra.

Anh xách hai chai rượu bước vào, nhìn người đang ngồi đó, khẽ cười nói: "Xin lỗi, đến muộn rồi, mang theo hai chai rượu."

Anh vừa dứt lời, mấy người trong phòng nhìn nhau rồi lại đồng loạt nhìn về phía anh, ánh mắt không thể rời khỏi khuôn mặt anh, trong mắt rõ ràng là ánh sáng rực rỡ.

Đẹp trai đến mức siêu thực.

Chỉ có Khâu Đông là cứ nhìn chằm chằm vào anh, mắt gần như đờ ra, còn mang theo chút ngạc nhiên.

Người bình thường náo nhiệt nhất giờ lại im lặng.

Lương Tông Minh mặc một chiếc áo khoác denim màu xám đậm, thiết kế không nút nên tà áo mở tung, bên trong chỉ mặc một chiếc áo thun trắng, toát lên vẻ phóng khoáng bất kham. Khóe miệng như đang mỉm cười nhẹ, nhưng cả người lại mang theo khí chất xa cách và ngông nghênh, như một con thú hoang cô độc.

Lại rất hợp với vẻ ngoan ngoãn nhưng có phần nổi loạn và ngông cuồng của Ứng Quý Vũ.

Hợp đến hoàn hảo.

Sau khi thấy anh bước vào, không khí có chút trầm lắng, Ứng Quý Vũ bước tới nhận lấy chai rượu, liếc nhìn nhãn chai, là loại rượu vang gì đó mà cô cũng không rõ tên.

"Ngây ra làm gì? Gọi món đi."

Cô đưa thực đơn cho Khâu Đông: "Gọi thoải mái, chẳng phải em đói rồi sao?"

Khâu Đông rụt cổ lại, cười khì: "Cảm ơn chị Quý Vũ, vậy em không khách sáo nữa nhé!"

"Đừng khách sáo."

Từ đầu đến cuối Lương Tông Minh gần như không nói gì, chỉ khi câu chuyện nhắc đến anh thì anh mới đáp vài câu, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi Ứng Quý Vũ.

Chiếc bánh kem cũng là do anh đứng lên cắt, tay cầm bật lửa châm nến cho Ứng Quý Vũ.

Khâu Đông ngồi bên cạnh còn thấy anh mỉm cười, lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh khi Ứng Quý Vũ đang nhắm mắt ước nguyện.

Kết thúc bữa tối, anh là người đi thanh toán hóa đơn.

Xuống lầu, đợi đến khi tất cả đồng nghiệp đều đã bắt được xe rời đi, Ứng Quý Vũ mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn Lương Tông Minh, sau đó giải thích: "Quyết định đột ngột, quên nói với anh."

Lương Tông Minh đột nhiên ấn nhẹ đầu cô, kéo người vào lòng, ôm trọn vào ngực mình.

Giọng nói trầm thấp, dễ nghe vang lên bên tai cô, vai anh khẽ run lên vì cười: "Vậy mà em còn để anh tới?"

Anh đến đây là với thân phận gì?

Ứng Quý Vũ bị hành động bất ngờ của anh làm cho khựng lại trong một giây, cô không nhúc nhích, bên tai là tiếng còi xe ồn ào ngoài phố, nhưng trong lòng lại vô cùng tĩnh lặng.

Cô do dự một lúc rồi chầm chậm đưa tay ôm lấy eo anh.

Thế là cả người cô đều tựa vào người anh, thậm chí không cần tự mình đứng vững, dồn hết sức nặng lên người anh, má cô khẽ động, tìm một tư thế thoải mái hơn để dựa vào lồng ngực anh.

"Chẳng phải là em hẹn anh trước sao?" Cô chưa thực sự hiểu ý anh là gì.

Lương Tông Minh không đáp, chỉ nhếch môi cười nhẹ, lực cô ôm ở eo anh rất nhẹ nhưng lại khiến người ta cảm nhận rất rõ ràng.

"Đi thôi, về nào." Ứng Quý Vũ ngẩng cằm lên.

Lương Tông Minh không buông ra, giọng anh hạ thấp, dính chặt vào tai cô, nghe vừa mơ hồ vừa quấn quít.

"Cho anh ôm thêm lát nữa."

Rồi lại nói tiếp: "Hôm nay anh vừa ký một dự án từ thiện."

Đối tác là một tổ chức y tế, mới lôi được một nhóm nghiên cứu y học từ nước ngoài về, trước đây đã từng tìm đến anh nhưng anh quá bận nên không tiếp nhận được.

Sáng nay vừa ký hợp đồng, anh đầu tư 80% vốn, gần như là nuôi cả đội ngũ đó bằng tiền túi.

Đồng thời cũng ký hợp đồng với tổ chức từ thiện, mỗi năm quyên góp tám mươi triệu, toàn bộ chi phí được tổng kết và báo cáo theo từng giai đoạn.

Ứng Quý Vũ khẽ "ừ" một tiếng.

"Phải đi công tác à? Lâu không?"

"Không đi công tác." Anh trả lời.

"Dự án đó, anh lấy tên em để đặt tên."

Dự án từ thiện lần này ngoài các khoản hỗ trợ khó khăn quốc gia còn bổ sung thêm một hạng mục là trợ cấp y tế cho người khuyết tật với mức chi rất lớn.

Lương Tông Minh ôm lấy eo cô, tay khẽ vuốt ve chậm rãi, đứng bên lề đường cứ như thế giới này chỉ còn hai người họ.

Cô nép vào lòng anh, vòng tay siết chặt eo anh, cảm giác khó diễn tả này khiến Lương Tông Minh bật cười khe khẽ.

"Chắc họ không biết đó là một cái tên."

Ứng Quý Vũ cụp mắt xuống, vẫn không nói gì, hàng mi dày khẽ run lên theo từng nhịp thở.

Ba chữ "Ứng Quý Vũ" nghe lên như một cơn mưa đúng mùa đến kịp lúc khiến người ta mong đợi.

"Hôm nay chắc sẽ có rất nhiều người vì cái tên này mà cảm thấy hạnh phúc."

Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, trong khoảnh khắc ấy tai cô ù đi, Ứng Quý Vũ theo bản năng siết chặt vạt áo anh, ánh mắt dần trở nên mơ hồ.

Cảm nhận được cô gái trong lòng yên lặng, đầu ngón tay Lương Tông Minh khẽ miết dọc sống lưng cô như đang vỗ về cũng như đang trêu chọc.

"Về nhé? Ôm chặt như vậy, về nhà rồi ôm tiếp."

Ứng Quý Vũ buông tay ra, tim đập hỗn loạn không thể khống chế.

Cô im lặng nghĩ, cô không cần những điều này, muốn nói với Lương Tông Minh rằng anh không cần làm vậy, cô vốn không để tâm.

Nhưng vào khoảnh khắc ấy, cô không kiềm chế được mà nghĩ thì ra được ai đó quan tâm là cảm giác như thế này.

Người có thể có được tình cảm của anh.

Chắc chẳng ai có thể bước ra khỏi thế giới có anh tồn tại.

-

Trên đường về, Ứng Quý Vũ nhận được khá nhiều lời trêu chọc từ đồng nghiệp, chắc là biết cô không chống đỡ nổi nên lại nhắn tin chúc mừng sinh nhật cô.

【 Chúc chị Quý Vũ sau này mọi việc suôn sẻ, đỏ vận hết đường!!! Dẫn dắt tụi em thăng chức tăng lương luôn nhé!!! 】

【 Không vấn đề. 】

Ứng Quý Vũ lại gửi một sticker "cảm ơn".

Cô còn nhận được tin nhắn của Dương Thiển Linh, gửi đến mấy cái icon đang khóc rưng rức.

【 Chị Quý Vũ sao chị không để ý đến em huhu, em không quên sinh nhật chị đâu, nhưng quà của em!! Bị kẹt trên đường rồi!! Chị giận rồi phải không? Aaaaa em từng nói là sau này sinh nhật nào cũng sẽ ở bên chị mà! 】

【 Không giận đâu, vừa ăn với mấy người trong công ty xong, mua gì cho chị thế? 】

Dương Thiển Linh: 【 Một cái túi xách! Không đắt đâu! Em thấy chị chẳng mấy khi đổi túi nên mua đại một cái, đợi khi nào em nghỉ phép, nhất định hẹn chị ăn một bữa. 】

【 Công việc dạo này thế nào? 】

【 Công việc để sau đi, em chia tay với người kia rồi. Nếu Từ Duệ Vân nhắn tin hỏi han tình hình em thì chị đừng đáp lại nha. 】

Ứng Quý Vũ hơi khựng lại: 【 Tại sao vậy? 】

Hồi đó hai người yêu nhau dính nhau như sam, dù Dương Thiển Linh đã rời Giang Thành để đến Bắc Thành làm việc, tên kia cũng từng cúp học tiễn cô ấy ra sân bay, mỗi tháng bay đến tìm cô ấy mấy lần. Những chuyện đó cô đều thấy qua vòng bạn bè của Dương Thiển Linh.

【 Anh ta từng có một bạn gái cũ, là người theo đuổi anh ta. Hai người yêu nhau từ năm nhất, sau đó cô ta đi du học theo chương trình trao đổi nên chia tay. Năm nay cô ta trở về, em bắt gặp họ cùng nhau ăn cơm. Tuy là có người khác nữa nhưng em không chịu được. 】

Dương Thiển Linh lại nói tiếp: 【 Anh ta bảo chỉ là bạn cùng lớp, lại còn trong cùng câu lạc bộ, bạn chung nhiều, chỉ đơn giản là ăn cơm thôi, đã không còn cảm giác gì từ lâu rồi. Nhưng cô gái kia lại kết bạn WeChat với em, nói rằng hồi năm nhất từng phá thai vì anh ta, còn gửi cả giấy tờ bệnh viện cho em xem. 】

【 Em rút lui, hai người họ hợp nhau lắm. 】

Ứng Quý Vũ không thể đọc ra cảm xúc thật của cô ấy qua những dòng tin nhắn, không biết là Dương Thiển Linh đang cố tỏ ra mạnh mẽ hay thật sự có thể dứt khoát như vậy.

【 Thôi không nhắc đến anh ta nữa, dù sao cũng không có khả năng tiếp tục. Tại sao đường tình duyên của em lại tệ thế này, lần nào cũng gặp mấy chuyện như vậy. 】

Sau đó cô ấy lại hỏi: 【 Chị Quý Vũ, nếu là chị, chị có chấp nhận được không? 】

Ứng Quý Vũ cúi đầu, thử đặt mình vào hoàn cảnh ấy một lúc, lại không kìm được quay đầu liếc nhìn Lương Tông Minh.

Rồi cô trả lời: 【 Không thể. 】

【 Ừm, em cũng thấy vậy. Sinh nhật chị có ai bên cạnh không? Ăn bánh chưa? 】

【 Ăn rồi, ăn cùng đồng nghiệp. 】

Ứng Quý Vũ cảm thấy bây giờ kể rõ ràng mọi chuyện có vẻ không thích hợp.

"Nhìn anh làm gì vậy?" Lương Tông Minh bất ngờ lên tiếng, trong giọng nói mang theo chút lười biếng hờ hững vốn có.

Cô vừa ngẩng đầu nhìn anh thì đèn đỏ bật sáng, ánh mắt bị anh bắt gặp ngay.

Ứng Quý Vũ lại cúi xuống, vừa nhắn tin vừa như trò chuyện bâng quơ: "Anh còn nhớ Dương Thiển Linh không? Cô gái từng đi phỏng vấn với em ở Huyện Khởi ấy. Cô ấy phát hiện bạn trai từng để một cô gái phá thai hồi năm nhất nên chia tay rồi, giờ đang buồn lắm."

Lương Tông Minh nghiêng đầu nhìn cô vài giây, khuỷu tay chống lên vô lăng, thuận miệng nói: "Anh không có."

Ứng Quý Vũ ngẩng lên ừ một tiếng rồi mới nhận ra câu mình vừa nói nghe như đang mang ý thăm dò.

Vội vàng giải thích: "Ý em không phải hỏi anh đâu..."

"Anh chưa từng làm vậy."

Lương Tông Minh lặp lại, lần này giọng rõ ràng hơn, có phần nặng nề.

Năm anh mười tám tuổi sang Úc, ngày ngày giao du với đám cậu ấm chẳng lo làm ăn, tận mắt chứng kiến đủ trò trụy lạc, đi thuê phòng, chơi bời với cả nam lẫn nữ. Trong giới ấy, chuyện có bạn gái ở trong nước còn bên ngoài có tình nhân là điều quá bình thường. Nhưng với Lương Tông Minh lúc đó, tất cả chỉ khiến anh thấy ghê tởm.

Ứng Quý Vũ cũng không biết sao lại lôi đến chuyện này, nghe anh nói vậy lại nửa tin nửa ngờ mà nhìn anh: "Anh đã đi kiểm tra chưa?"

Lương Tông Minh lập tức phì cười vì tức.

Xe vừa lúc dừng trong bãi đỗ dưới khu chung cư, đèn trong xe bật sáng theo chế độ sau khi tắt máy, không gian xung quanh trở nên yên tĩnh.

Anh nghiêng đầu, mượn ánh đèn mờ trong xe nhìn vào đôi mắt đen trắng rõ ràng của cô, gật đầu thẳng thắn: "Ừm, anh bị liệt dương, em có để ý không?"

Ứng Quý Vũ trợn tròn mắt, vội vàng lắc đầu: "Không để ý đâu."

Sau đó cũng không biết nên biểu lộ vẻ mặt thế nào, chỉ cảm thấy hơi khó mở lời, ngập ngừng nói: "Đừng nói nữa, xuống xe đi."

Trước cửa nhà có một kiện hàng lớn do Minh Châu gửi đến, không giống kiểu đóng gói thông thường.

Ứng Quý Vũ đoán chắc là đồ ăn vặt hay gì đó,  dạo gần đây trên mạng thịnh hành kiểu bỏ nhiều món quà nhỏ vào trong một chiếc hộp giấy.

Cô mở cửa, bên cạnh Lương Tông Minh đã xách thùng lên giúp cô mang vào nhà.

Hộp khá nhẹ, không biết bên trong là gì.

Ứng Quý Vũ ngồi xổm dùng dao nhỏ để khui ra, vừa làm vừa gọi anh: "Anh cho chó ăn chưa?"

"Giờ đi luôn." Lương Tông Minh vừa nói vừa bước ra ngoài, đóng cửa lại.

Đến khi anh ra ngoài, hộp quà cũng vừa được mở ra.

Cả một thùng đầy bao cao su với đủ hương vị và kiểu dáng khác nhau.

Ứng Quý Vũ cúi đầu đậy nắp lại, hít sâu một hơi rồi dứt khoát ném luôn vào phòng chứa đồ.

Cô đặt túi xách xuống, trở vào phòng ngủ tắm rửa, đến lúc đó cơ thể mới thực sự thả lỏng. Mặc bộ đồ ngủ, cô lười biếng ngồi xuống cạnh bàn trang điểm để sấy tóc.

Tóc hơi dài, sấy khô mất khá nhiều thời gian, nghĩ thầm lúc nào rảnh thì đi cắt bớt.

Còn chưa sấy khô hẳn, Lương Tông Minh đã đứng ở cửa phòng, thân hình cao lớn lười nhác tựa vào khung cửa, ngón tay khẽ gõ.

Cô dừng máy sấy, quay đầu nhìn anh.

"Để anh sấy cho."

Lương Tông Minh ung dung cầm lấy máy sấy tóc, đứng phía sau cô, một tay tùy ý vuốt nhẹ mái tóc dài của cô. Gió nóng lướt qua từng sợi tóc, đầu ngón tay len lỏi giữa mái tóc, dùng lực không mạnh không nhẹ, vừa vặn dễ chịu.

Da đầu bị đầu ngón tay ấm áp của anh xoa nhẹ đến tê dại, Ứng Quý Vũ không nhịn được co rụt cổ lại.

"Để em tự làm đi."

Tóc gần như đã khô, Lương Tông Minh buông tay, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô gái trong gương. Cổ áo đồ ngủ trễ xuống để lộ chiếc cổ trắng mịn lóa mắt.

Anh hỏi: "Em dùng dầu gội gì đấy? Thơm thật."

Giọng nói anh bị âm thanh của máy sấy che lấp, không quá rõ ràng. Ứng Quý Vũ phải nâng cao giọng mới trả lời: "Mua đại thôi, em cũng không nhớ nữa."

Lương Tông Minh tựa vào cạnh bàn trang điểm, tay chống lên mặt bàn, nhìn cô chăm chú.

Gò má cô vẫn còn ửng đỏ vì hơi nước nóng sau khi tắm, căn phòng cũng thoang thoảng hương thơm nhẹ nhàng, chắc là có dùng tinh dầu hay gì đó.

Khi Ứng Quý Vũ cúi đầu, khóe mắt cô vô tình lướt qua cổ tay anh,  khóe mắt vô tình liếc thấy chỗ giữa ngón cái và ngón trỏ của anh có xăm một dãy ngày tháng.

Ánh mắt cô lập tức dừng lại.

20240724.   

Là ngày trước sinh nhật cô, cũng là ngày cô từng nói "thử xem sao."

Cô nhìn chằm chằm dãy số đó mấy giây rồi ngẩng đầu lên hỏi: "Anh xăm khi nào vậy?"

Lương Tông Minh nhướng mày, dáng vẻ thảnh thơi: "Hôm nay."

Ứng Quý Vũ biết anh vốn không thích xăm mình. Lần đầu tiên gặp Trác Vũ hồi cấp ba, cô đã thấy cánh tay anh ta xăm đầy những thứ loằng ngoằng, không hiểu là gì.

Đám người đó hầu như đều dính vào đủ thói hư tật xấu nhưng Lương Tông Minh thì lại rất sạch sẽ, anh vốn dĩ không cần những thứ đó để thể hiện bản thân là một kẻ ngỗ nghịch, ngông nghênh.

Cả người anh chỉ có hai hình xăm, đều liên quan đến cô.

Muốn xóa thì phiền phức, nhưng Ứng Quý Vũ lại không còn thích hình xăm nữa.

Cô nhìn chằm chằm vào con số vẫn còn hơi đỏ vì chưa lành hẳn, tay cũng lặng lẽ buông máy sấy xuống.

Muốn nói là sau này đừng xăm nữa.

Lương Tông Minh nhìn vẻ không rõ cảm xúc trên mặt cô, bàn tay lộ ra trong tầm mắt cô lại tự dưng thấy bỏng rát.

Lần đầu tiên trong đời, anh nảy ra cảm giác muốn rút lại một hành động, cảm thấy thật mất mặt.

Thế là anh nghiêng mặt sang hướng khác, né tránh ánh mắt cô.

Tối hôm đó, Lương Tông Minh không ngủ được ngon giấc.

Vốn dĩ anh đã có vấn đề với giấc ngủ, đã vậy mỗi khi nhắm mắt lại, anh cảm giác như Ứng Quý Vũ không còn ở bên mình nữa. Anh chỉ liên tục mở điện thoại, đọc lại tin nhắn giữa mình và Ứng Quý Vũ.

Anh muốn gửi tin nhắn Wechat cho cô, rủ cô tối mai đi xem phim nhưng rồi nhìn đồng hồ, đã hai giờ sáng rồi. Điện thoại của cô để tránh bị làm phiền bởi tin nhắn công việc, ngoại trừ những tin đã chủ động chặn ra, còn lại đều bật thông báo, anh sợ cô bị đánh thức.

Thức trắng một đêm, sáng hôm sau mắt anh đỏ ngầu. Rửa mặt xong, anh mở cửa đứng ở cửa ra vào.

Ánh mắt trống rỗng, một tay đút túi quần tựa vào tường, trong đầu lặng lẽ đếm từng con số, đếm đến con số 3783.

Cửa phòng Ứng Quý Vũ mới mở ra.

Không khí sáng sớm lành lạnh, trời trong xanh.

Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào hành lang dài, cảnh vật bên ngoài dần bừng tỉnh.

Ánh sáng lạnh lẽo hắt lên sườn mặt anh, kéo dài một lớp bóng mờ nhạt. Dáng người cao ráo tựa vào bức tường, ngũ quan thanh tú, ánh mắt và chân mày mang theo vẻ sắc lạnh.

Thấy anh, Ứng Quý Vũ chưa kịp rời tay khỏi tay nắm cửa, hoảng hốt nói: "Anh đứng ở cửa làm gì vậy? Sao không vào?"

Anh điềm nhiên nhìn cô, giữ vẻ bình tĩnh hỏi ngược lại: "Anh vào được không?"

Cô khép cửa lại, nhìn đồng hồ rồi nói: "Anh biết mật khẩu mà? Có chuyện gì không? Em phải đi làm rồi."

Anh đứng thẳng người, giọng khàn khàn vì thức đêm quá lâu, nhẹ nhàng nói: "Muốn rủ em đi xem phim."

Ứng Quý Vũ gật đầu: "Em phải đi trước rồi, chúng ta nhắn tin qua WeChat nhé."

Anh đứng yên tại chỗ, nhìn cô vào thang máy rồi mở điện thoại, nhắn tin cho cô.

Hỏi cô thích loại phim gì.

Cô nhận được tin nhắn từ Lương Tông Minh:

【 Chọn một bộ phim hài nhé? Khi nào đi? 】

【 Lúc nào cũng được, tùy anh. 】

【 Sau giờ làm đi. 】

Cô cũng lâu rồi không đi xem phim.

【 Được. 】

Cuối cùng họ mua hai vé xem một bộ phim hài châm biếm mới ra mắt gần đây, có liên quan đến đề tài công sở.

Vé được mua tại rạp trong trung tâm thương mại gần công ty cô, lúc mua thì tỷ lệ ghế đã được đặt trước khá cao rồi.

【 Sao mắt anh lại đỏ thế, tối qua không ngủ à? 】

【 Ừm, không ngủ được. 】

Cô cũng không hiểu vì sao lại không ngủ, cảm giác như có cái gì đó khiến cô bồn chồn.

Lương Tông Minh lái xe đến đón cô sau khi tan làm, không rõ cô có phải làm thêm giờ không, anh ngồi ở khu vực nghỉ ngơi tầng một đợi cô, đã nhắn tin cho cô nhưng không nhận được phản hồi.

Anh vẫn bình tĩnh, tiếp tục nhắn: 【 Chắc không phải em định cho anh leo cây đấy chứ, Ứng Quý Vũ? 】

Khoảng mười phút sau, cô xuống lầu. Chắc chắn anh sẽ đợi ở dưới, cô liếc quanh khi vừa ra khỏi thang máy.

Khoảng mười phút sau người mới xuống, trực tiếp đi thẳng xuống lầu. Có lẽ đã đoán được anh đang đợi ở dưới, vừa bước ra khỏi thang máy liền nhìn quanh tìm kiếm.

Khu nghỉ ngơi tầng một vắng lặng, anh ngồi đó một mình, những người khác đều mệt mỏi, vội vàng về nhà. Ánh sáng hoàng hôn xuyên qua cửa sổ kính chiếu vào người anh, nửa người anh bị ánh sáng bao phủ, anh không nhìn điện thoại, mắt dừng lại ở mặt bàn, khi cô ngẩng đầu lên thì hai người chạm mắt.

Lương Tông Minh nhướng mày nhìn cô,  không nhúc nhích.

Ứng Quý Vũ khẽ cười, đành chấp nhận số phận mà bước tới.

"Giám đốc gọi họp, nói một đống chuyện, điện thoại hết pin rồi." Cô lắc lắc điện thoại tắt màn hình để chứng minh lời nói của mình.

Lương Tông Minh bỗng nhiên giơ cổ tay lên đưa về phía cô, giữa chân mày mang theo vẻ lười biếng ngang ngạnh.

Ứng Quý Vũ nhướng mày, kéo tay anh, người vừa đứng dậy thì giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên từ đỉnh đầu: "Đừng buông ra, cho em nắm."

Ứng Quý Vũ lại một lần nữa nắm lấy lòng bàn tay anh, từng đường vân mịn màng in rõ nơi đầu ngón tay cô, sau đó từng chút một đan chặt các ngón tay vào tay anh. Tay anh quá to, lại giống như anh đang nắm tay cô.

"Đi thôi, thiếu gia."

Lương Tông Minh nắm lấy lòng bàn tay cô, nhẹ nhàng ấn vào: "Gọi ai vậy?"

"Ai đáng gọi thì gọi người đó." Ứng Quý Vũ mỉm cười đáp lại.

Lương Tông Minh mở cửa xe cho cô, Ứng Quý Vũ bước vào, cắm sạc điện thoại để tránh ai đó gọi mà không thể bắt máy, sau đó ngẩng đầu nhìn vào chiếc xe của anh, một chiếc xe mang phong cách cực kỳ thương mại, mùi hương gỗ bưởi pha lẫn thuốc lá trong xe gần như không thể nhận ra.

Cô đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lấy từ túi xách một chiếc móc chìa khóa hình chiếc ô nhỏ, toàn thân màu bạc.

Đó là món cô bốc được khi xé túi mù, một cặp gồm hai cái, một cái ô đã mở và một cái thì gấp lại. Cái mở ra trông đẹp hơn, trên mặt ô được vẽ nhiều họa tiết pháo hoa, trông giống như những giọt mưa nổ tung tạo thành hoa văn trên mặt ô.

Cô giơ tay lên, cột chiếc ô lên xe của Lương Tông Minh.

Xe của anh gần như không có bất kỳ vật trang trí nào, có lẽ anh không thích để đồ đạc, chỉ có hai hộp thuốc lá trên bảng điều khiển trung tâm.

"Ít hút thuốc thôi, không tốt cho sức khỏe."

Lúc chờ đèn đỏ Lương Tông Minh  mới liếc nhìn chiếc ô nhỏ cô treo lên, khóe miệng khẽ cong thành nụ cười: "Không hút nữa, em thấy anh hít lúc nào? Anh bỏ rồi."

Lúc đến rạp thì còn mười phút nữa phim mới bắt đầu, lúc mua vé không biết phim này có một idol trong đó, những người đến rạp này đều để ủng hộ idol. Bình thường rạp phim này lúc nào cũng kín chỗ, hôm nay còn náo nhiệt hơn, đến khu vực nghỉ ngơi cũng không còn chỗ trống.

Ứng Quý Vũ đứng chờ ở một bên, còn Lương Tông Minh đi mua một thùng bỏng ngô và lấy vé.

Ứng Quý Vũ nhìn bóng lưng của Lương Tông Minh, bất chợt nảy ra ý định, lấy điện thoại ra và chụp một bức ảnh. Cô chỉ chụp được bóng lưng của anh khi anh cúi đầu thanh toán ở quầy.

Vừa chụp xong thì người kia đã quay đầu lại, anh thanh toán xong rồi bước lại gần. Anh nhìn cô, giọng nói trầm thấp, nhướng mày:

"Lần sau chụp thì cứ đường đường chính chính mà chụp."

Khi đưa cho cô thùng bỏng ngô, giọng anh cố ý đè thấp mang theo chút châm chọc nhưng mặt mũi lại bình thản như thường: "Lần trước Từ Duệ Vân có mua cho em không?"

"Cái gì?" Ứng Quý Vũ chậm mất một nhịp mới hiểu, cô lắc đầu rồi nói: "Anh đoán xem."

Anh không nói gì, chỉ nhìn cô chăm chú.

Ứng Quý Vũ nở nụ cười, nói: "Không mua."

Lương Tông Minh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lại ra vẻ điềm nhiên nói: "Anh thì mua rồi đấy."

Giọng điệu đầy vẻ khoe khoang công lao.

Ứng Quý Vũ mới nói: "Em không thích cậu ta."

Lúc đó cô quá nóng lòng muốn bước vào một mối quan hệ mới, cảm thấy dường như chỉ khi có bạn trai thì mới thật sự thoát khỏi anh. Cảm giác như từ khoảnh khắc Lương Tông Minh xuất hiện, mọi sự lựa chọn của cô đã không còn nằm trong tay mình nữa, cô không thể tránh khỏi việc bị anh ảnh hưởng trong mọi bước đi.

"Anh so với cậu ta cái gì chứ?" Ứng Quý Vũ vừa nói xong thì thấy khóe mắt đuôi mày của Lương Tông Minh hiện rõ ý cười, càng lúc càng đậm, đầy vẻ đắc ý và ngông nghênh.

Giọng Lương Tông Minh trầm thấp nhưng vẫn không giấu được sự phấn khích trong lời nói: "Anh hơn cậu ta một chút phải không?"

"Anh không cần phải so với cậu ta." Ứng Quý Vũ đáp lại.

Dù là trong mắt cô hay với những người khác, thành thật mà nói, đối phương hoàn toàn không cùng đẳng cấp với Lương Tông Minh.

Trong đầu cô chợt nhớ lại lúc trước, khi nhắc đến Lương Tông Minh, giọng điệu của Từ Duệ Vân đầy vẻ coi thường và khinh miệt, khoảnh khắc đó khiến cô vô cùng bực bội.

Lương Tông Minh chỉ đáp lại bằng một tiếng "ừ" lười biếng từ mũi.

Được dỗ dành là thấy thoải mái ngay.

Trong rạp chiếu phim, ánh đèn mờ ảo, ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình phản chiếu lên hai người.

Phim bắt đầu chiếu, rạp chìm trong yên lặng, chỉ còn lại những âm thanh kịch liệt từ diễn viên trong phim. Diễn xuất vẫn còn hơi non nớt, các tình tiết gây cười cũng khá gượng ép.

Lương Tông Minh nghiêng đầu nhìn Ứng Quý Vũ, cô vẫn đang chăm chú nhìn màn hình nhưng không có nhiều cảm xúc.

Anh cúi đầu, giảm độ sáng màn hình điện thoại rồi nhắn cho cô: 【 Có thấy hơi chán không?】

Chắc điện thoại cô để im lặng, Lương Tông Minh vươn tay nắm lấy cổ tay đang bốc bắp rang của cô, ra hiệu cô nhìn điện thoại.

Ứng Quý Vũ không hiểu ý, nghiêng đầu nhìn anh. Hàng ghế sau lại quá tối, chẳng nhìn rõ được ánh mắt đối phương.

Cô chỉ khẽ thở dài một hơi, đổi tay trái để lấy bắp rang rồi ngoan ngoãn đưa tay phải qua cho anh nắm.

Được rồi được rồi, đều cho anh cả đấy.

Lương Tông Minh lập tức hiểu ý cô, khóe môi không nhịn được cong lên.

Anh gập điện thoại lại, không nỡ buông tay cô ra, khẽ cử động ngón tay, đổi lại tư thế ngồi, đầu ngón tay vô tình lướt qua mu bàn tay cô, lòng bàn tay rộng rãi và ấm áp, các ngón tay lần lượt đan vào nhau, siết lấy tay cô rất chặt.

Bộ phim không hay lắm, Ứng Quý Vũ thẫn thờ suốt buổi, mọi cảm xúc và giác quan như đều dồn hết vào đầu ngón tay. Cảm giác từ lòng bàn tay anh, từng đốt xương rõ ràng, vừa ấm áp vừa mạnh mẽ khiến cô có cảm giác như mình đang được níu giữ lại.

Cô cứ có cảm giác mình không ngừng rơi xuống rồi đến một khoảnh khắc nào đó bỗng nhiên chạm đất.

Phim chiếu xong thì cũng khá muộn, hai người lên nhà hàng tầng ba gọi đồ ăn tạm. Trong nhà hàng không có nhiều người, bất ngờ là món ăn khá ngon.

"Nhà hàng này hồi đại học em từng làm thêm." Ứng Quý Vũ nói.

Lương Tông Minh biết trường đại học của cô cũng không cách nơi này quá xa, đi tàu điện ngầm nửa tiếng là tới.

Anh nghiêng đầu liếc nhìn, vài nhân viên phục vụ đang bận rộn trong  đồng phục, khom lưng cúi đầu, mặt luôn nở nụ cười, yêu cầu về phục vụ ở đây cực kỳ cao.

"Có mệt không?"

Ứng Quý Vũ gật đầu: "Thường hay gặp mấy người cố tình gây khó dễ."

Đặc biệt là con gái, hoặc là thấy bạn xinh nên muốn trêu chọc, hoặc là cố tình muốn nhìn thấy dáng vẻ khó xử đến mức phải bật khóc của bạn.

Lương Tông Minh chăm chú nhìn cô, trong đầu lại hiện lên hình ảnh một cô gái phải dùng máy trợ thính vì tai nghe không rõ, vừa đi học vừa đi làm, lại chẳng mấy hòa thuận với gia đình.

Cô mới chỉ mười mấy tuổi, vừa rời khỏi nhà đến một nơi xa lạ, ép bản thân phải trưởng thành.

Cô sẽ lén khóc một mình vì chẳng có ai dỗ dành an ủi.

Nhưng giọng điệu của cô lúc này lại bình thản như chẳng có gì đáng kể: "Mà giờ qua rồi."

Lương Tông Minh bỗng thấy nặng nề trong lòng, khoảnh khắc đó khiến anh cảm thấy bản thân thật đáng trách.

"Ứng Quý Vũ."

Lương Tông Minh nghiêng mắt, ánh nhìn sâu thẳm như mang theo ngàn vạn cảm xúc, giọng nói hạ thấp đầy nghiêm túc: "Anh sẽ đối tốt với em."

Ứng Quý Vũ chỉ hất nhẹ cằm: "Đi tính tiền đi."

Có lẽ hơi bị choáng vì khí carbon trong rạp, cô bắt đầu thấy buồn ngủ ngay khi vừa ngồi vào xe, xuống xe rồi vẫn bị Lương Tông Minh nắm tay kéo vào thang máy suốt cả đoạn đường.

Cô để túi xuống rồi vào nhà tắm rửa mặt tắm rửa, sau đó lại ra phòng khách uống nước.

Phòng khách yên tĩnh bỗng vang lên tiếng mở cửa.

Lương Tông Minh từ cửa đi vào, nhìn cô chằm chằm rồi nói bằng giọng điệu thoải mái: "Ngủ cùng nhé?"

Anh đã thay sang một bộ đồ ngủ dài tay màu xanh lam đậm, chất vải cotton mềm mại ôm lấy từng đường nét cơ thể. Cổ áo hơi mở, để lộ xương quai xanh lấp ló.

Ứng Quý Vũ không nói gì, nhưng lại ngầm đồng ý. Cô thích nằm nghiêng, thích ôm gì đó khi ngủ, trong lòng vẫn còn ôm một chú thỏ bông nhỏ xíu.

Cô nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng cửa mở rồi đóng, bước chân dần dần tiến lại gần, sau đó là một luồng hơi mát áp sát bên người.

Lương Tông Minh thong thả vươn tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, đầu ngón tay mang theo hơi lạnh, xuyên qua lớp đồ ngủ mỏng manh chạm vào vùng eo mềm mại của cô. Cằm anh tựa vào sau gáy cô, trong lòng ngập tràn hương thơm.

Hơi thở ấm nóng khẽ lướt qua sau cổ
khiến Ứng Quý Vũ hơi cứng người lại.

Giọng nói phía sau khàn đi vài phần, âm điệu cuối câu chậm rãi mà dính liền vào nhau.

"Không quen à?"

Ứng Quý Vũ khẽ động đậy, xoay người lại, trở thành tư thế mặt đối mặt với anh.

Cô hơi cúi đầu, rúc vào lòng anh, có thể cảm nhận được rõ ràng yết hầu anh đang lên xuống, chăn mỏng chỉ để lộ ra sống mũi của cô, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

Dần dần thả lỏng cơ thể, hai người quá gần nhau, đến mức như thể tiếng tim đập cũng đang giao hòa, va vào nhau từng nhịp.

"Không phải, chỉ là người anh cứng quá."

Câu nói khiến không khí như siết lại, hơi thở anh bỗng trở nên nóng hừng hực.

Lương Tông Minh không có biểu cảm gì, chỉ lặng lẽ nhích chân ra xa một chút.

Anh đâu chỉ có người cứng thôi đâu.

7460 words.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com