Chương 54. "Anh nhạy cảm thật"
Lúc đứng dậy chân Ứng Quý Vũ mềm nhũn cả ra.
Tắm xong bước ra, vừa đứng ở phòng khách đã ngửi thấy mùi món ăn từ trong bếp, có chút nồng, ớt xanh cay xộc lên khiến mũi cay cay.
"Đi chơi với Đại Ma Vương đi."
Giọng điệu chậm rãi thong dong như đang dỗ trẻ con.
Ứng Quý Vũ chỉ "ừm" một tiếng.
Anh mặc một chiếc áo thun đen và quần đùi, bộ đồ ở nhà khiến cả người trông có vẻ hiền lành, còn đeo cả chiếc tạp dề màu xanh đậm của cô, tay cầm muôi đảo thức ăn.
Tóc anh đã dài hơn trước, cũng không cắt nữa, bảo là tóc ngắn quá trông không hợp khi bàn chuyện làm ăn.
Cô lùi lại hai bước, đứng ở cửa nhìn chằm chằm Lương Tông Minh.
Không ngờ anh lại biết nấu ăn, nhìn cách anh lót muôi đảo chảo cũng khá thành thạo.
Cô đi đến đứng sau lưng anh, trong không khí là mùi khói dầu xộc lên mũi nhưng mùi thơm thì lan tỏa khắp phòng.
Anh đang múc đồ ăn ra đĩa, Ứng Quý Vũ dựa sát vào lưng anh, trán nhẹ nhàng tựa lên, cọ mấy cái rồi lại khẽ cọ lên chỗ xương nào đó trên lưng anh.
"Sao thế?" Anh nghiêng đầu, nhướn mày, giọng dịu dàng dễ nghe.
Ứng Quý Vũ áp má vào lưng anh, giọng ngongj ngịu: "Không có gì, chỉ là hơi buồn ngủ."
"Ăn một chút rồi ngủ, đừng ăn nhiều quá, ngủ trưa hai tiếng thôi. Mai em có đi làm không?"
Ứng Quý Vũ lắc đầu: "Không, được nghỉ."
Cô được nghỉ hai ngày cuối tuần.
Ngồi ở bàn trà, cầm đũa thử qua mấy món, món thì mặn món thì nhạt, vậy mà trước đó còn dám khoe là mình nấu ăn ngon.
"Anh học nấu ăn từ ai thế?"
Lương Tông Minh cũng gắp một miếng nếm thử, nhíu mày rồi nhanh chóng thu dọn lại: "Anh tự học, em đừng ăn nữa."
Mấy món này anh chưa nấu bao giờ, tưởng rằng làm theo công thức là được.
"Đừng lãng phí, vẫn ăn được mà. Anh cũng chỉ biết làm mấy món đó thôi."
Lương Tông Minh xoa nhẹ chóp mũi, "Lúc nào rảnh anh học thêm. Em học nấu ăn từ ai vậy?"
"Hồi cấp ba ba mẹ em thường xuyên không về nhà, em tự học."
Diệp Vận cũng có cho cô tiền để ra ngoài ăn nhưng ăn mãi cũng ngán, vả lại cô biết Diệp Vận kiếm tiền vất vả, không thể suốt ngày ăn ngoài được.
Lương Tông Minh ngẩng đầu, giọng uể oải mà quyến luyến: "Vậy em dạy anh đi."
"Được." Ứng Quý Vũ chợt nhớ lại hồi cấp ba ép anh học hành, anh còn gọi cô là cô giáo Ứng, khóe miệng khẽ cong lên mà không kìm được.
Trong một thoáng, cảm thấy có chút ngẩn ngơ.
Thì ra rất nhiều ký ức, cô vẫn nhớ rõ ràng.
Vì quá quan tâm nên có lẽ chưa từng thực sự quên đi.
Ứng Quý Vũ có thói quen ngủ trưa vào cuối tuần, không ngủ lâu, chỉ một hai tiếng. Tỉnh dậy rồi thì phần lớn thời gian cô ôm lấy laptop làm việc hoặc hẹn bạn bè đi dạo, ăn uống gần nhà.
Trước đây ở Giang Thành, thỉnh thoảng cô cũng đến quán bar uống vài ly. Minh Châu quen thân với ông chủ ở đó, cô mang theo cây guitar của mình đến quán bar acoustic biểu diễn nhưng sau này công việc quá bận, cô không đi nữa.
Nắng đã nghiêng về một bên, cô ăn trưa muộn, đến khi nằm xuống giường thấy buồn ngủ thì đã hai giờ rưỡi chiều.
Vừa mới nhắm mắt, sắp thiếp đi thì cảm nhận được một cánh tay nhẹ nhàng vòng qua eo, sau đó cả cơ thể bị anh kéo về phía sau, rơi vào lòng anh. Ứng Quý Vũ mở mắt lim dim, cảm nhận được cánh tay rắn chắc của anh siết chặt cô vào lòng.
Ánh mắt cô cụp xuống, rơi vào cánh tay anh, làn da của Lương Tông Minh thuộc loại bình thường nhưng cơ bắp nơi cánh tay rõ ràng, săn chắc, ngón tay cô chọc nhẹ vào còn thấy cứng cáp. Đầu ngón tay khẽ miết trên làn da ấy, Ứng Quý Vũ vô thức nghịch ngợm.
"Xùy, không buồn ngủ nữa à?"
Lương Tông Minh bị đầu ngón tay của cô chạm vào đến mức không chịu nổi.
"Anh nhạy cảm thật."
Lương Tông Minh bèn đưa tay bóp nhẹ cằm cô, nâng mặt cô lên, cúi đầu nhìn xuống, giọng điệu nhàn nhã trêu ghẹo: "Ai nhạy cảm?"
"Em ngủ đây." Cô vội vàng nhắm mắt lại.
Phòng ngủ đóng kín rèm, yên tĩnh và mờ tối. Sau gáy là hơi thở nhẹ nhàng của anh, dù không đeo máy trợ thính, cô vẫn nghe thấy rõ ràng.
Ứng Quý Vũ nhìn chằm chằm mép giường, cơ thể co lại về phía sau. Anh lại cử động, khẽ cọ đầu vào cô, đưa tay xoa nhẹ lên tóc cô.
Bỗng dưng một cảm giác không chân thật ập đến mãnh liệt.
Cô lại nghĩ nếu như một Lương Tông Minh thế này ở bên cạnh người khác, có lẽ cô không thể nào chịu nổi.
Cô nhắm mắt lại, trước khi chìm vào giấc ngủ vẫn cố giữ lại một tia tỉnh táo cuối cùng để gọi anh: "Lương Tông Minh, nhớ gọi em dậy sau một tiếng nhé..."
"Ừm."
Thời gian cứ thế trôi.
Ứng Quý Vũ mơ màng bị đánh thức bởi cảm giác ẩm nóng trên mặt. Cô vẫn nhắm mắt, đưa tay đẩy người kia ra, tay không còn sức, giống như chỉ khẽ chạm vào anh.
Hai giây sau, nụ hôn trượt từ má xuống tận cổ.
Cô mở mắt nhìn người trước mặt, ánh mắt mơ màng, giọng cũng khàn khàn: "Mấy giờ rồi?"
"Ba rưỡi." Trên đỉnh đầu, giọng anh thong thả xen chút khàn khàn.
"Anh chưa ngủ à?" Ứng Quý Vũ lập tức tỉnh hẳn.
"Không ngủ được."
Anh vừa nói, tay cũng bắt đầu không an phận, ánh mắt có gì đó mờ ám.
"Để em giúp anh--" Ứng Quý Vũ còn chưa nói xong đã bị anh cúi đầu cắn nhẹ môi, kéo cả chiếc chăn mỏng ra.
Ứng Quý Vũ chỉ giãy giụa một giây rồi lại bị cảm giác xa lạ ấy cuốn lấy. Ngón tay cô khẽ cong lại, nắm lấy cạnh giường.
"Ưm..."
"Anh, chậm một chút..."
Trước đó không rõ mức độ ra sao, không biết cô có bị thương không, nhưng sau hai ba lần thì đã thành thạo tự nhiên, chỉ cần nhìn nét mặt cô là Lương Tông Minh có thể đoán được cô có muốn tiếp tục hay không.
"Lương Tông Minh, anh cũng--"
Chiều dài và độ rộng có phần đáng sợ, đến giờ cô vẫn không dám nhìn kỹ. Trong đầu lại hiện lên cảnh lúc nãy tay cô không nắm hết được, cô vội quay đi.
"Còn nữa." Ngay khoảnh khắc cô khẽ siết lại, Lương Tông Minh hít sâu một hơi, mắt cũng đỏ bừng.
Trước mắt lại là một mảng trắng loá, tựa như một khối ngọc mềm mại.
Anh vỗ nhẹ vào lưng cô: "Thả lỏng một chút."
Ứng Quý Vũ không muốn nhìn nét mặt của anh, cũng không muốn để anh thấy vẻ mặt mình lúc này. Nghe giọng anh khàn khàn bên tai, gò má cô nóng bừng, vành tai cũng như bốc lửa.
Cô nghiêng đầu, má áp lên vai anh, không kiềm được cắn nhẹ lên đó.
"Đau không?" Anh hỏi.
Lúc cô ngủ, anh thấy có hơi ửng đỏ, thế là đi mua thuốc bôi cho cô, mà cô thì ngủ ngon lành từ đầu đến cuối.
"Không sao, chủ yếu là... ừm--" Căng.
...
Suốt cả buổi chiều hôm đó, Ứng Quý Vũ gần như bị Lương Tông Minh dính lấy, không rời khỏi giường.
Cô không hiểu tại sao Lương Tông Minh lại có tâm trạng nghĩ ra đủ kiểu mới như vậy, còn hỏi cô thích kiểu nào nhất, không chọn được thì thử lần lượt mỗi ngày một kiểu. Ứng Quý Vũ cảm thấy mình sắp vỡ tan đến nơi, còn Lương Tông Minh thì cứ như ăn không đủ no, tham lam không biết điểm dừng.
Những câu trêu chọc mập mờ, giọng điệu lả lơi đầy ẩn ý của anh khiến cô không thể nào trả lời nổi, mặt đỏ tai nóng, chỉ biết trốn tránh. Mỗi ngày mà cứ như vậy thì đến máy quay cũng chẳng cầm nổi.
Tối đó hai người ra ngoài ăn tối, cô run chân đi không vững, đến cả tay cũng không đủ sức mở cửa xe.
Lương Tông Minh đứng cạnh cười, giọng nói khàn khàn hút tai đầy mê hoặc, vừa nói vừa xoa cổ tay cô khiến cô không tài nào giận nổi.
Anh đúng là ỷ vào khuôn mặt mà Ứng Quý Vũ hoàn toàn không thể từ chối.
Anh lái xe còn Ứng Quý Vũ cúi đầu nghịch điện thoại.
Minh Châu nhắn cho cô, nói là mai sẽ đến Sương Thành, muốn cùng Tôn Trinh Hằng ăn một bữa.
【 Bố mẹ Tôn Trinh Hằng đang giục cưới, anh ấy bằng tuổi tớ mà, mới 26 thôi, có gì mà phải giục. 】
【 Cậu sắp cưới à? 】 Ứng Quý Vũ hỏi lại.
【 Không đời nào, tớ theo chủ nghĩa không kết hôn. Anh ấy mà muốn ở bên tớ thì cả đời này cũng đừng nghĩ tới chuyện kết hôn. Tớ còn chưa từng gặp bố mẹ anh ấy nữa là, để anh ấy tự lo liệu đi, lo không được thì chia tay. Mai ăn cơm cậu cũng đừng để tâm, biết đâu vài hôm nữa là đường ai nấy đi. 】
Ứng Quý Vũ chỉ nhắn lại một chữ: "Được."
Rồi tiếp tục lên Baidu tìm mấy thứ linh tinh, đến lúc xe dừng rồi mà cô còn không để ý.
Lương Tông Minh cứ tưởng cô đang bận công việc nên không quấy rầy, quay đầu liếc qua màn hình điện thoại cô, bắt được mấy từ khóa.
Thế là anh nghiêng người sang, cầm lấy điện thoại của cô: "Em đang xem cái gì đấy?"
Ánh sáng trong xe chiếu lên màn hình làm nội dung hiển thị rõ mồn một.
"Em vốn định hôm nay đi khám, cũng đặt lịch cho anh rồi, nhưng mà--"
Vừa nói, cô lại đưa tay che tai, lúc ra khỏi nhà quên đeo máy trợ thính.
"Em chỉ muốn tra thử xem tại sao anh lại bị mất ngủ." Ứng Quý Vũ nói.
Lương Tông Minh cầm điện thoại bằng một tay, tay còn lại đặt lên vô lăng, những ngón tay thon dài lướt qua các bài viết mà cô tìm được, giọng lười biếng cất lên: "Em mà tìm thêm chút nữa là có thể lĩnh bảo hiểm tử vong của anh rồi."
Ứng Quý Vũ nghe anh nói vậy, biết là đùa nhưng vẫn nhìn chằm chằm anh, nghiêm túc nói: "Em không thích nghe những lời như thế."
Lương Tông Minh ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt nghiêm túc của cô, trả lại điện thoại rồi xuống xe, giúp cô mở cửa, tay kéo nhẹ mũ áo hoodie của cô, dẫn người bước về phía nhà hàng.
Giọng anh nhẹ nhàng như thể không có gì nghiêm trọng: "Lúc mới qua Úc, anh suốt ngày uống rượu. Bác sĩ nói bị tổn thương thần kinh nhưng không ảnh hưởng đến sinh hoạt."
"Tại sao lại như vậy?" Làm sao có thể hoàn toàn không ảnh hưởng được chứ.
Lương Tông Minh chỉ thong dong đáp: "Quên rồi, không nhớ rõ nữa. Lúc đó thấy cuộc sống chẳng có gì thú vị."
"Nhưng bây giờ anh có một điều ước rất muốn thực hiện."
Có thể nói là một lý tưởng.
Mà lý tưởng ấy có liên quan đến Ứng Quý Vũ.
Cô mặc váy hai dây trắng, khoác thêm chiếc áo khoác da đen rộng thùng thình, mái tóc dài vén sau tai rồi xõa xuống lưng, trên cổ đeo sợi dây chuyền có mặt thánh giá. Đứng cạnh anhvới vẻ ngọt ngào xen chút cá tính sắc sảo khiến Lương Tông Minh cảm thấy mình thật sự đang sống.
"Điều ước gì vậy?" Ứng Quý Vũ tò mò hỏi.
Anh còn có điều ước sao? Có thứ gì mà anh không có được?
Cô thậm chí cảm thấy đến cả tình yêu của người khác, anh cũng dễ dàng có được như không.
"Nói ra thì không linh nữa." Lương Tông Minh khẽ cười, khóe môi cong lên, giọng nói lười biếng vang lên.
Anh khoác vai cô, cùng nhau bước vào nhà hàng.
"Em thích ăn gì? Anh muốn hiểu em nhiều hơn."
Anh đặt bàn trong một nhà hàng kiểu Tây, phòng riêng, bên cạnh là cửa sổ kính lớn sát đất, ánh đèn bên ngoài rực rỡ lóa mắt.
Ứng Quý Vũ ngồi cạnh anh, cúi đầu cắt miếng bò bít tết.
"Cũng không có gì đặc biệt, em không kén ăn. Thích ăn cay một chút, đồ thanh đạm cũng được."
Vừa dứt lời lại nghe Lương Tông Minh hỏi: "Em có điều ước gì không?"
Ứng Quý Vũ cắn một miếng, rắc thêm chút tiêu đen, thấy ngon hơn tưởng tượng nhiều.
"Chắc là không có."
Nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy cuộc sống hiện tại cũng khá ổn rồi.
Nói xong không thấy Lương Tông Minh trả lời, cô mới ngẩng đầu nhìn sang. Anh đang cúi đầu cắt miếng bò bít tết thành từng phần nhỏ, động tác thong thả nhưng lại không ăn miếng nào.
"Làm gì vậy? Em không thể không có điều ước à?"
Lương Tông Minh đặt dao nĩa xuống, một tay chống lên bàn, người hơi ngả về sau nhưng toàn thân lại căng cứng, ánh mắt lúc ngẩng lên đã bớt đi vẻ lười nhác.
"Anh nhớ lại hồi em học đại học sống không tốt, thấy đau lòng."
Lại cảm thấy cô rất giỏi, rất tốt mà lại phải dính với một người chẳng ra gì như anh.
Giọng anh không mang theo cảm xúc gì đặc biệt nhưng đôi mắt ấy lại nhìn cô chăm chú, đuôi mắt hơi cụp xuống.
Ứng Quý Vũ không nói gì, trái tim như bị gảy một cái, cô cúi đầu, chậm rãi đáp: "Vậy thì anh tốt với em một chút."
Lương Tông Minh đưa tay ra, khẽ móc một lọn tóc dài của cô.
"Vâng, tuân lệnh."
Ứng Quý Vũ lại cười, độ cong ở khóe miệng giống như miếng kem lạnh ngọt ngào nhất, cô đấm nhẹ vào tay anh: "Ít làm trò."
Trở về đã rất khuya, Ứng Quý Vũ mệt mỏi đến mức không chịu nổi. Trước đây khi đi công tác, cô chưa bao giờ cảm thấy mệt như vậy, không phải do cơ thể mệt mỏi mà là tinh thần không còn sức.
Căn phòng ngủ yên tĩnh, ánh trăng bên ngoài chiếu nhẹ vào phủ lên lớp chăn mỏng trên giường.
Ứng Quý Vũ nằm úp trên giường, ôm gối và nhắm mắt lại. Cảm giác mềm mại của ga giường và mùi quen thuộc từ chiếc gối nhẹ nhàng bao trùm lấy cô. Không biết từ lúc nào, dấu vết của Lương Tông Minh đã xuất hiện khắp nơi trong phòng ngủ của cô.
Sự dễ chịu và yên bình khiến cơ thể cô dần dần thư giãn.
Tiếng nước từ phòng tắm vẫn vang lên bên tai, là Lương Tông Minh đang tắm.
Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng Đại Ma Vương hầm hừ khe khẽ ở cửa phòng ngủ.
Mi mắt cô ngày càng nặng, gần như sắp chìm vào giấc ngủ thì Lương Tông Minh vén chăn chui vào, Ứng Quý Vũ chỉ khẽ rụt vai lại, theo phản xạ nghiêng người về phía quen thuộc, tìm một tư thế dễ chịu hơn để dựa vào anh.
Bên tai cô nghe thấy tiếng cười trầm khàn, vang vọng liên tục vài lần, đánh vào màng nhĩ của cô.
Có lẽ thấy Ứng Quý Vũ mệt mỏi đến mức không còn tỉnh táo, Lương Tông Minh chỉ hôn nhẹ lên khóe môi cô rồi cũng không làm phiền, mãn nguyện ôm lấy cô và nhắm mắt lại.
Sẽ là một giấc mơ đẹp, và mỗi ngày sau đó đều là giấc mơ đẹp.
Vốn đã hẹn ăn cơm với Minh Châu, nhưng sáng sớm cô ấy nhắn tin nói hủy. Cô ấy cãi nhau với Tôn Trinh Hằng, lại còn đột ngột phải đi công tác.
Ứng Quý Vũ chưa kịp hỏi vì sao lại cãi nhau thì đã bị Lương Tông Minh kéo đi suốt cả ngày.
Cô luôn khó lòng từ chối, còn Lương Tông Minh lại chẳng biết kiềm chế.
Hai ngày cuối tuần ngoài một bữa ăn bên ngoài, thời gian còn lại hầu như đều ở trên giường.
"Tích trữ nhiều như vậy, không dùng thì cũng hết hạn thôi."
Cái hộp bao cao su được anh đặt ngay bên giường, với tay ra là lấy được. Anh lại ôm cô đẩy xuống, giọng thì thầm vào tai cô, vào lúc này giọng anh luôn khác biệt, đầy thỏa mãn và khát khao khiến người ta chìm đắm.
"Khổ công mang về, đừng để phí công sức."
"Anh đếm rồi, mới dùng chưa đến mười cái."
Ứng Quý Vũ quay lưng lại, lo mình sẽ rơi xuống, cổ ngửa ra sau cố gắng đè lấy hai cánh tay đang đặt ở hai bên. Lưng cô áp sát vào lồng ngực rắn chắc phía sau, cảm giác như đang ngồi trên một chiếc ghế massage.
Cằm anh tựa tuỳ ý lên vai cô, thân người hơi cúi xuống ôm lấy.
Cô như đang lơ lửng giữa không trung, chỉ có một điểm tựa duy nhất.
Lúc này còn tốn sức hơn cả khiêng cái thùng kia.
"Nhẹ thôi, nhẹ chút được không--" Ứng Quý Vũ thở không nổi, có phần sụp đổ.
Có một cách ví von là miệng chai nước suối Nongfu quá nhỏ, chỉ có thể đổ nước vào. Mỗi lần cho vào thứ rắn vượt chuẩn đều phải mất rất lâu để thích nghi, đến khi hóa lỏng biến dạng thì chỉ một cú là trúng đích.
Cô run rẩy, cố gắng thả lỏng tinh thần đang căng cứng, đưa tay bóp nhẹ cánh tay rắn chắc để ra hiệu muốn nằm xuống nhưng lại bất ngờ bị xoay người ôm lấy đối mặt.
Cảm giác đột ngột bị nhấc bổng khiến Ứng Quý Vũ có cảm giác như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, choáng váng và kích thích đan xen.
Cô giống như một món đồ trang trí không có chút khả năng tự lập, chỉ có thể dựa dẫm vào người khác.
Khác biệt duy nhất là cô cam tâm tình nguyện, thậm chí còn say mê.
Khoảnh khắc bị xuyên vào, khóe mắt cô trào lệ vì đau, ý thức còn chưa bắt kịp thì cơ thể đã phản ứng mãnh liệt.
"Chờ một chút, giờ em chưa được đâu, ưm..."
"Anh khốn nạn."
Lương Tông Minh bước sang một bên, để lưng cô tựa vào tường, những đường gân xanh nổi rõ trên cánh tay rắn chắc khi anh đóng "bức tranh" lên tường.
"Ứng Quý Vũ, anh đã qua kỳ khảo sát chưa?" Giọng anh trầm thấp mang theo chút run rẩy, dù bị nước dội xuống nhưng ánh lửa nóng bỏng trong mắt lại càng cháy dữ dội hơn.
"Cho anh một kỳ hạn đi."
Giọng Ứng Quý Vũ gần như tan vỡ, vụn nát đến mức chẳng thể ghép thành câu hoàn chỉnh, thậm chí nghe cũng không ra nổi đầu đuôi, ánh mắt cô lạc thần.
"Em ưm..."
"Anh chưa từng nghe sao?"
Ứng Quý Vũ nín thở một lúc lâu rồi cố ý nói: "Mấy lời nói trên giường không tính à?"
"Giờ không phải ở trên giường mà?" Anh cúi đầu nhìn xuống, cảm nhận được một mảng ướt đẫm, dừng lại một giây, vừa chậm rãi chuyển động vừa cúi đầu hôn lên khóe môi cô.
Ứng Quý Vũ vẫn ôm lấy eo anh, tóc xõa từng lọn bên cạnh, được anh bế vào phòng tắm. Tâm trạng anh dường như rất tốt, còn rải hoa hồng vào bồn tắm cho cô.
Cô mệt đến mức không chịu nổi, suýt nữa ngủ luôn trong bồn tắm, Lương Tông Minh bế cô ra, anh dùng khăn tắm bọc cô lại kín mít rồi đặt nằm bên giường. Anh kéo dây máy sấy, nhẹ nhàng sấy tóc cho cô, luồng gió ấm lướt qua trán từng đợt khiến má cô đỏ lên, cả người dễ chịu đến mức cô chỉ muốn chết chìm trong khoảnh khắc đó.
Lúc cảm giác được người bên cạnh buông tóc cô ra chuẩn bị rời đi, Ứng Quý Vũ mới bất chợt tỉnh lại, hơi hé mắt kéo tay anh lại.
Mí mắt vẫn khép, giọng cô mơ hồ không rõ.
"Không có kỳ khảo sát nào đâu..."
"Ừm... em nói 'thử xem' nghĩa là ở bên nhau rồi."
3592 words.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com