Chương 56. Chẳng lẽ hộp bao đó thực sự dùng hết được sao?
Ứng Quý Vũ chuẩn bị đi công tác ở Campuchia, theo đoàn phóng viên quốc tế đưa tin về các hoạt động viện trợ nước ngoài, liên quan đến xóa đói giảm nghèo và giáo dục.
Đây là chuyến đi xa nhất kể từ khi cô bắt đầu làm việc, hơn nữa lần này không hoàn toàn đi cùng đồng nghiệp trong công ty. Nghe nói sẽ có người được phân công đi cùng, mãi đến ngày xuất phát, cô mới biết người đó là Dương Thiển Linh.
Chưa từng thấy cô ấy giấu giếm điều gì được lâu như thế, chắc là muốn tạo bất ngờ. Từ sau khi Dương Thiển Linh chuyển đến Bắc Thành, hai người cũng đã lâu không gặp.
Cái nóng mùa hè dần lùi xa, bán cầu bắc bắt đầu có sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rõ rệt. Trên con đường dài gần khu dân cư, hai bên hàng cây ngô đồng đã bắt đầu ngả vàng.
Không biết tại sao nơi này bỗng trở nên nổi tiếng trên mạng như một điểm check-in du lịch, du khách cầm máy ảnh tấp nập dạo bước trên con đường dài hun hút không thấy điểm cuối, cảm giác tiêu điều của mùa thu cũng vì thế mà bớt đi phần nào.
Ngày cô đi công tác cũng chính là ngày Lương Tông Minh phải về Mỹ dự đám cưới của Hạ Tri Chu, cuối cùng Hạ Tri Chu vẫn phải khuất phục trước sắp đặt của Hạ Liên Châu mà kết hôn với Kiều Nghi.
Có thể nói, ngoại trừ mùa hè năm anh ta mười lăm tuổi, theo ông nội Hạ Tần Sinh về quê làm công tác xóa đói giảm nghèo, sống ở nông thôn một mùa hè, quen biết Chi Tinh và thương xót cho cô gái sống trong gia đình đơn thân bị bố bạo hành, lần đầu tiên anh ta giấu người lớn lén đưa cô ấy đến Giang Thành, ngoài lần đó ra, cả cuộc đời anh ta đều đi đúng theo con đường được Hạ Tần Sinh và Hạ Liên Châu sắp đặt, học hành, cưới vợ, sinh con, tất cả đều không ngoại lệ.
"Không phải cô ấy thích anh sao?" Ứng Quý Vũ hỏi.
Lương Tông Minh nghiêng đầu nhìn cô, khóe mắt đuôi mày mang theo ý cười, vẻ mặt như vừa bừng tỉnh: "Vậy là trước đây em nói anh đừng kết hôn là tưởng anh sắp lấy vợ à?"
Giọng Ứng Quý Vũ đều đều, không chút cảm xúc:
"Anh cứ cưới đi, trai tài gái sắc, cũng hợp nhau mà ư --"
Chữ cuối còn chưa kịp thốt ra đã bị người kia bóp má rồi chặn môi lại, anh cụp mắt xuống, nhẫn tâm cắn vào môi cô một cái như trừng phạt.
"Muốn bị dạy dỗ đúng không."
Ứng Quý Vũ phụng phịu, trợn mắt đấm anh một cái rồi lại hỏi tiếp: "Bố mẹ anh có sắp đặt hôn nhân cho anh không?"
Lương Tông Minh lắc đầu: "Không đâu."
"Tại sao? Vì anh là em trai à?" Ứng Quý Vũ.
"Lúc mới sang Úc, anh sống rất buông thả, chắc họ cũng chẳng còn kỳ vọng gì vào anh nữa." Lương Tông Minh khẽ nhếch môi.
"Hồi đó ông nội rất muốn Hạ Liên Châu theo con đường quan trường nhưng ông ấy không nghe, lại còn yêu một người phụ nữ vô danh là mẹ anh. Thế là ông nội đổ hết kỳ vọng lên người mà ông vốn chẳng mấy ưa thích là Hạ Tri Chu. Sau này có lẽ cũng bỏ cuộc rồi, Hạ Tri Chu lại được Hạ Liên Châu trao gửi mọi hy vọng, phải gầy dựng sự nghiệp trong giới kinh doanh. Cả đời anh ta như cái xác không hồn, chẳng có chút năng lực làm chủ gì cho bản thân."
Lương Tông Minh nghiêng đầu nhìn sắc mặt Ứng Quý Vũ, kéo mũ cô xuống rồi kéo cô lại gần, cánh tay khoác hờ lên vai, nửa ôm lấy cô.
"Em biết vì sao bố mẹ anh lại gọi anh quay về không?"
"Vì dù sao anh cũng là con họ." Ứng Quý Vũ đáp.
"Lúc vứt bỏ anh sao không nghĩ anh là con họ?" Lương Tông Minh khẽ nhếch môi rồi nói tiếp:
"Hạ Tri Chu sống không được bao lâu nữa đâu, anh ta mắc bệnh."
Anh đưa tay chỉ vào trán mình: "Trong não có một khối u, không thể phẫu thuật, chắc chỉ sống được thêm vài năm."
"Nhà họ Hạ từng mời mấy ông thầy bói, ai cũng nói Hạ Tri Chu không qua nổi tuổi ba mươi."
Khi Lương Tông Minh vừa đến Úc đã biết Hạ Tri Chu sắp chết, anh cảm thấy ghê tởm đến mức muốn nôn. Cũng từ đó anh hiểu rõ mình tồn tại trong nhà họ Hạ là để làm gì.
Với kiểu ưa sạch sẽ như Hạ Liên Châu, chắc chắn không đời nào đi tìm người phụ nữ khác, mà Chu Quân An mẹ hợp pháp của họ lại có sức khỏe quá yếu. Có lẽ đầu óc bị chập mạch nên mới nghĩ ra chuyện để lại một đứa con nối dõi tông đường cho nhà họ Hạ, đến chết cũng không muốn để gia sản rơi vào tay người ngoài.
"Vậy nên anh cứ chơi bời, chờ đến một ngày anh cũng--"
Ứng Quý Vũ cúi đầu, hai tay đút túi, dẫm lên lá khô dưới chân phát ra tiếng lạo xạo giòn tan, từng chiếc lá bị nghiền nát thành vụn.
"Anh có thể đừng lúc nào cũng nói chuyện kiểu đó được không?"
Lương Tông Minh bật cười, tiếng cười mang theo chút rung động: "Em lo cho anh đến vậy sao?"
Ứng Quý Vũ ngẩng đầu, giọng có phần hung dữ:
"Về sau không được hút thuốc, không được uống rượu, phải ngủ sớm dậy sớm, ăn nhiều rau vào."
Lương Tông Minh chỉ "ừm" một tiếng.
Ứng Quý Vũ lại cúi đầu, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng: "Lương Tông Minh, anh không được như thế, anh phải sống thật lâu."
Không được kéo em lại gần rồi lại một mình rời đi.
Khoảnh khắc đó, Lương Tông Minh mới nhận ra mình đã đùa quá trớn rồi. Anh dùng khớp ngón tay nâng cằm cô lên, nhìn vào đôi mắt lấp lánh ánh nước của cô, tim khẽ run lên, thoáng chốc có phần luống cuống:
"Anh đùa thôi mà, sao có thể chứ. Em còn không biết anh khoẻ thế nào à? Với lại hôm kia em đi làm, anh còn đến bệnh viện kiểm tra mà. Cái lịch khám đó là do em đặt cho anh còn gì, quên rồi à? Kết quả khám anh cũng cho em xem rồi."
Ứng Quý Vũ thật sự đã tức giận: "Ai bảo anh cứ hay nói mấy chuyện như vậy, em không muốn biết anh sống tệ đến thế nào đâu."
"Anh sai rồi."
Lương Tông Minh cúi đầu, vai khẽ co lại, đưa mũi cọ vào mũi cô, giọng trầm khàn: "Anh không nói nữa đâu."
Anh khẽ nhắm mắt lại, trong đầu chỉ toàn là: Ứng Quý Vũ, sao em lại đối tốt với anh như thế, tim anh sắp vỡ mất rồi.
Ứng Quý Vũ lại tháo sợi dây đỏ trên cổ tay xuống, đó là sợi mà anh từng nói rất thích, là do cô đích thân xin về, trên đó có một hạt óc chó nhỏ và một viên chu sa.
Vòng vo bao lần, cuối cùng cô cúi đầu, đeo nó vào cổ tay anh.
Lương Tông Minh nhìn hành động đó, cảm giác như tim mình bị ngâm trong một ly chanh đường, vừa chua vừa ngọt, cổ họng bỗng dưng nóng rát.
"Ngày mai em cũng phải đi công tác rồi, còn anh khi nào về?" Ứng Quý Vũ hỏi.
Lương Tông Minh: "Chắc đi một tuần, em đi công tác gì thế?"
"Đi Campuchia."
Lương Tông Minh lập tức nhíu mày: "Công ty em sao lần nào đi công tác cũng là em vậy?"
"Anh nói gì đấy?" Ứng Quý Vũ trừng mắt, "Ai cũng có lượt đi công tác hết, làm phóng viên đâu phải cứ ngồi lì ở văn phòng."
"Có nguy hiểm không?" Lương Tông Minh nhìn cô chăm chú.
Ứng Quý Vũ nói: "Sau này chắc cũng không còn nhiều chuyến công tác ngoài nữa đâu, em sắp được thăng chức rồi."
Lương Tông Minh hơi nhướn mày: "Giỏi vậy sao?"
Ứng Quý Vũ nheo mắt lại: "Anh đang cười nhạo em à?"
"Không có." Anh nói, giọng nhẹ như gió, "Anh khen em đấy, thật sự rất giỏi. Trong lòng anh, em từ con số không từng bước đi đến hiện tại, giỏi hơn tất cả những người anh từng gặp."
Rồi anh hỏi tiếp: "Thăng chức có tiệc mừng không?"
Ứng Quý Vũ gật đầu: "Chắc là có."
"Vậy anh chờ được ngồi bàn chính." Lương Tông Minh nói, ánh mắt không gợn sóng.
Ứng Quý Vũ lập tức hiểu được ý anh, nhìn anh, nhẹ nhàng gật đầu.
"Được."
Nơi cô sắp đến có người phụ trách tiếp đón, trùng hợp thay lại là Ôn Lĩnh, cô ấy từng là bạn chơi chung với cô và Minh Châu thời đại học. Cô ấy không cha mẹ, sống một mình, trước đây làm phóng viên chiến trường nhiều năm, suốt mấy năm không liên lạc, cũng không rõ từ khi nào lại có mặt ở Campuchia.
Trước khi lên máy bay, Ứng Quý Vũ ngồi trong phòng chờ sân bay, lật điện thoại tìm ảnh, chọn tấm chụp cùng Lương Tông Minh trên con đường rợp lá hôm ấy, khi cô kéo anh lại gần để chụp cùng rồi đăng lên vòng bạn bè.
Dòng chữ đính kèm:
Chính là người trước đây mình từng nhắc đến trong trò nói thật hay mạo hiểm, mối tình năm lớp 11. /[hình ảnh]
Lúc này cô lại chợt nhớ lại buổi tụ họp với bạn đại học, khi men rượu dâng lên rồi chơi trò nói thật. Thật ra cô hoàn toàn có thể nói là không có ai cả.
Ngay cả chính cô trước khi gặp lại Lương Tông Minh, đôi lúc vẫn mơ hồ nghĩ rằng chuyện thời cấp ba chỉ là một giấc mơ.
Lúc đó, ngoài Trình Tiền vốn gần như chưa bao giờ nhắc đến L, những người xung quanh cô đều đã thay đổi, chẳng còn ai biết đến sự tồn tại của người này nữa.
Nhưng cô vẫn nói ra.
Có lẽ khi đó, cô đã không thể che giấu nổi rằng mình vẫn còn rất thích anh.
Rất thích anh.
Vô cùng vô cùng thích.
Giống như một vết sẹo rõ ràng mãi không thể xóa mờ, cô không thể quên được anh.
Sẽ không bao giờ có một thời cấp ba lần thứ hai, cũng không có một mùa hè thứ hai như năm đó.
Anh là người duy nhất, là mùa hè không gì có thể sánh được.
Phần bình luận gần như bùng nổ:
【 Trời má, đẹp trai thế? Cậu giấu kỹ quá đấy, mai phải bao bọn này ăn một bữa nhá! 】
【 Ủa sao lại âm thầm hạnh phúc thế này? Mình còn lo cậu sống không tốt ở Sương Thành nữa chứ. 】
【 Có anh em gì giới thiệu đi nào! 】
【 9999999999 điểm! 】
【 Cưới nhất định phải cho mình ngồi bàn chính đó nha!!!! 】
Ứng Quý Vũ trả lời bình luận thứ hai: "Hẹ hẹ."
Rồi lại trả lời bình luận cuối cùng: "Vậy cậu bắt đầu tích tiền mừng đi là vừa."
Dù sao thì Lương Tông Minh cũng không thấy được.
Mấy năm nay cô gần như không đăng gì liên quan đến chuyện yêu đương trên vòng bạn bè, người không thân thì nghĩ cô vốn không thích chia sẻ, người thân thiết thì biết cô chỉ từng yêu một người.
Lúc này mà đăng lên cũng đồng nghĩa với việc đã xác định mối quan hệ, là nghiêm túc đến mức nghĩ đến chuyện cả đời nên mọi người mới dám đùa hỏi đến chuyện kết hôn.
Ứng Quý Vũ nghĩ đến đây thì có chút ngượng ngùng lấy tay che mắt, nhìn lại mấy câu mình vừa trả lời mà cảm thấy ngốc quá, hối hận muốn xóa đi, nhưng đã đăng rồi mà lại xóa thì càng kỳ lạ hơn.
Khi xếp hàng kiểm tra vé, cô thấy Lương Tông Minh đã chụp màn hình vòng bạn bè của cô, còn đăng lại kèm theo tấm ảnh đó.
"Giữ lại làm bằng chứng giúp bạn gái. /hình ảnh/
Ý tứ khoe tình cảm quá rõ ràng khiến Ứng Quý Vũ đỏ mặt đến mức không dám ngẩng đầu lên, chưa kịp nhắn gì cho Lương Tông Minh thì đã lên máy bay.
--
Từ lúc Lương Tông Minh trở về nước, Ứng Quý Vũ vẫn chưa quay lại.
Ban ngày gần như không thấy bóng dáng cô, chỉ có buổi tối thỉnh thoảng gọi video, mà lần nào cũng nói chưa xong câu đã ngủ mất.
Lương Tông Minh cũng không nỡ làm phiền cô nghỉ ngơi.
Qua khung hình video có thể thấy nơi cô ở điều kiện khá sơ sài, ăn mặc đi lại chắc cũng không mấy dư dả.
Lương Tông Minh lại nhớ đến lời mình từng nói, rằng cô có thể lợi dụng anh để đạt được mục đích. Nhưng thật ra Ứng Quý Vũ hoàn toàn không cần đến anh, cô chỉ cần một cơ hội là sẽ giống như dây leo tràn đầy sức sống, chỉ cần một chút nắng, một chút mưa là có thể vươn mình mạnh mẽ.
Ứng Quý Vũ Vũ bỗng không còn ở bên khiến anh khó lòng quen với không gian tĩnh lặng. Hầu như đêm nào cũng trằn trọc không thể ngủ.
Tháng mười, hoa anh đào đã tàn, chỉ còn trơ trọi những cành cây khẳng khiu. Mưa phùn rơi lất phất, bầu trời phủ một lớp sương mỏng, giọt mưa gần như bao phủ khắp kính xe.
Trong xe chỉ có tiếng gạt nước khe khẽ, Lương Tông Minh nắm vô lăng, lái xe vô định quanh các con phố, cuối cùng dừng lại ở khu đỗ xe ven đường. Mưa tí tách rơi trên mui xe, qua ô kính có thể nhìn thấy con đường có những người đeo cặp sách qua lại.
Chùa Xuân Sơn trong ngày mưa càng thêm cô tịch, bức tường vàng lặng lẽ giữa cơn mưa, khói hương lượn lờ, yên tĩnh và trang nghiêm.
Anh mở cửa xe, đế giày da màu đen mỏng giẫm lên những phiến đá trơn trượt, tay cầm một chiếc ô, bước đi chậm rãi tiến về phía bậc thềm.
Chùa Xuân Sơn rất lớn, không có đường quay đầu, phải đi qua từng gian điện, từng pho tượng Phật mới có thể đến được pho tượng Phật lớn cầu bình an. Bên ngoài điện là từng người đứng dưới mưa, tay cầm nén hương đang cháy nhắm mắt cầu nguyện, ai nấy đều thành kính vô cùng.
Trời mưa, người không nhiều.
Anh đứng trước chính điện, ánh mắt dừng lại nơi tượng Phật mạ vàng trong điện, mùi hương phả vào mũi xen lẫn độ ẩm của mưa, toàn thân anh lạnh lẽo và tĩnh lặng.
Anh cầm lấy nén hương, quỳ gối lên bồ đoàn, ngón tay thon dài chắp lại trước ngực, gió lạnh từ ngoài điện lùa vào khiến lưng và cổ tê tái, anh nhắm mắt lại, hô hấp đều đặn, giọng khàn khàn trầm thấp: "Xin người, phù hộ cho cô ấy cả đời bình an."
Anh chẳng cầu gì khác nữa.
Tay siết chặt lấy cây hương, mưa từ ngoài điện tạt vào, cái lạnh dường như thấm vào từng tấc da thịt. Anh cúi đầu, hồi lâu không đứng dậy.
Thần linh nhất định sẽ phù hộ cô, bởi vì cô tốt như vậy mà.
Gió lay chuông gió nơi mái hiên, mưa mỗi lúc một nặng hạt, rơi lộp bộp xuống mặt đất.
Rất lâu sau, Lương Tông Minh mới đứng dậy, thở dài một hơi, cắm nén hương vào lư hương.
Anh chống ô rời khỏi chùa, mưa tạt vào khiến vai khẽ run.
--
Ngày Ứng Quý Vũ trở về, cô kéo vali cùng một nam đồng nghiệp đi chung, Dương Thiển Linh thì bắt chuyến bay về Bắc Thành, giờ chắc cũng đã hạ cánh.
Cô đang trò chuyện công việc với một người đàn ông, anh ta là kiểu người cực kỳ hài hước dí dỏm khiến Ứng Quý Vũ cười không khép được miệng.
"Vậy là cái sân khấu hài độc thoại đó ai cũng có thể tham gia à? Có cần phải trả tiền mới được lên sân khấu không?"
Đường Cao Viễn nói chuyện với giọng điệu đặc trưng, như thể cố tình thả một cú gài: "Cũng không đến mức như vậy, chỉ là một sân khấu hài độc thoại mới mở, vừa khai trương nên chưa có nhiều người. Nhưng muốn lên sân khấu thì phải qua duyệt kịch bản. Ông chủ chỗ đó là bạn tôi, đoán xem hồi đại học cậu ta học ngành gì?
"Công nghệ thông tin?"
"Cô đoán như thần ấy, như vậy cũng đoán được."
Ứng Quý nói: "Con trai mà, đa số học mấy ngành kỹ thuật, cũng chỉ loanh quanh vài lựa chọn thôi."
Anh ta cười: "Cũng đúng."
"Qua bên đó làm tôi có cảm giác mình như sắp đi ăn xin đến nơi. Hay là đi ăn một bữa tử tế đi? Tôi mời."
Ứng Quý Vũ nhìn đồng hồ, vừa định nói gì đó thì ngẩng lên bắt gặp Lương Tông Minh trong chiếc áo choàng dài màu xám chì đứng cách không xa phía sau cửa soát vé.
Anh quá cao, Sương Thành là vùng miền Nam, đàn ông ở đây đa phần chưa đến mét tám, như người đồng nghiệp bên cạnh chẳng hạn.
Dù Lương Tông Minh có che đi gương mặt nổi bật kia thì giữa đám đông, anh vẫn là người dễ dàng bị nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên.
"Bạn trai tôi tới đón rồi." Giọng cô rõ ràng mang theo sự vui vẻ, phấn khích.
Đường Cao Viễn kinh ngạc: "Cô có bạn trai rồi à?"
Ứng Quý Vũ gật đầu: "Ừm, tôi có đăng lên vòng bạn bè rồi."
Anh ta gãi đầu: "À... tôi không xem vòng bạn bè. Vậy... tạm biệt nhé..."
Ứng Quý Vũ cứ tưởng cảm giác anh ta đang cố tìm đề tài bắt chuyện chỉ là ảo giác, chỉ khẽ cười rồi kéo vali chạy về phía Lương Tông Minh
Chạy từng bước nhỏ gấp gáp, vừa chạy vừa thở hổn hển, cô lao thẳng vào lòng anh, ôm lấy eo anh rồi lại cảm thấy có quá nhiều người qua lại, từ từ buông tay ra, để anh khoác vai dắt mình đi ra ngoài.
"Nhớ anh lắm."
"Thật sự tới đón em hả"
Lương Tông Minh kéo lấy vali của cô, khẽ "ừ" một tiếng.
"Không đón em thì hỏi em mấy giờ hạ cánh làm gì?"
"Cũng biết nhớ anh cơ đấy, anh cứ tưởng anh bị em quăng luôn ở Sương Thành rồi chứ."
Anh lại siết chặt vai cô, như thể muốn gom cả người cô vào tận trong xương tủy, giọng mang đầy vẻ trách móc: "Tối qua anh còn không ngủ nổi, em có biết em đi công tác bao lâu rồi không? Nói là một tuần, rốt cuộc kéo thành nửa tháng."
Ứng Quý Vũ cũng không ngờ lại lâu vậy, chớp mắt một cái đã nửa tháng trôi qua, Sương Thành cũng bước vào cuối thu rồi.
"Kế hoạch không theo kịp sự thay đổi mà. Ăn gì không? Em đói lắm, chưa ăn gì cả, đồ ăn trên máy bay dở tệ."
Lương Tông Minh gõ nhẹ một cái lên trán cô: "Anh đặt bàn rồi, đã gọi mấy món trước. Đến nơi thì em tự gọi thêm."
Nhà hàng này cô chưa từng tới, thật ra Lương Tông Minh chẳng nắm rõ khẩu vị của Ứng Quý Vũ vì cô ăn gì cũng được, chẳng kén chọn gì cả. Thà cô khó tính một chút thì anh còn dễ chọn.
"Được."
Lên xe, cô thắt dây an toàn rồi mới sực nhớ hỏi:
"Hồi nãy sao anh không gọi em?"
Lương Tông Minh khuỷu tay tựa lên vô lăng, giọng nhàn nhạt: "Sợ làm phiền em."
Ứng Quý Vũ "?"
Làm bộ đáng thương cái gì chứ.
Lương Tông Minh thong thả nói tiếp: "Học theo em đấy."
Ứng Quý Vũ cau mày nhăn mũi: "Anh thù dai thật."
"Ừm."
Lương Tông Minh nghiêng đầu liếc cô một cái, kiêu ngạo rõ ràng: "Sao nào?"
Ứng Quý bật cười: "Vậy thì em chỉ còn cách cố gắng, để anh không còn cơ hội mà ghi thù nữa."
Nói là đói nhưng cô ăn cũng chẳng được bao nhiêu. Vốn dĩ cô ăn ít, mấy món chưa ăn hết đều được gói lại, để lát nữa có thể cuộn mình trong phòng khách mà ăn tiếp.
Về đến nhà, Ứng Quý Vũ đi tắm trước, tắm xong đi một vòng vẫn không thấy Đại Ma Vương đâu, ngay cả trong nhà của Lương Tông Minh cũng không có.
"Đại Ma Vương đâu rồi?"
Lương Tông Minh đang lấy quần áo bẩn trong vali của cô đem đi giặt, những thứ còn lại thì sắp xếp gọn gàng.
"Đi chơi với Thẩm Nam Trạch rồi."
Khi còn ở Mỹ, Lương Tông Minh hay lái xe địa hình đưa chú chó đó ra vùng hoang dã rộng lớn chơi. Khi ấy ngoài anh ra, Thẩm Nam Trạch là người cưng chiều nó nhất. Mấy hôm trước anh ta đến là dắt nó đi luôn.
"Thẩm Nam Trạch tìm anh à? Có chuyện gì?"
Ứng Quý Vũ nheo mắt lại, bước đến gần.
Lương Tông Minh nghe giọng cô có vẻ thận trọng, khóe môi cong lên: "Tìm anh uống rượu, anh bảo vợ anh không cho."
Ai là vợ anh chứ....
Nhưng Ứng Quý Vũ lại hơi chột dạ, quay mặt đi không nói gì thêm.
Không có Đại Ma Vương, cô ngồi trên ghế sofa, khẽ thở dài.
Cảm thấy yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến người ta không quen.
"Trên cổ em là cái gì thế?"
Ứng Quý Vũ vừa ngồi xuống sofa, ngửa đầu ra thì đột nhiên sực nhớ ra điều gì đó, vội vàng đưa tay lên sờ vùng xương quai xanh.
Sau đó bật cười, đôi mắt cong cong, vội lấy tay che lại không cho anh nhìn.
Lương Tông Minh bước tới, ngồi xổm xuống, dùng tay khẽ giữ lấy cổ tay cô, dễ dàng gạt tay cô ra.
Trên xương quai xanh là một hình xăm màu đen, chữ cái đầu trong tên anh, ngay phía sau là một chiếc ô nhỏ bằng đúng kích thước chữ cái, tựa như hai hình đang tựa vào nhau.
Chỉ trong một khoảnh khắc, mắt anh đỏ lên, buông tay ra, cổ họng như nghẹn lại, nhìn chằm chằm vào đó, giọng khàn đặc: "Anh đâu có bảo em đi xăm."
Anh hiểu rất rõ kiểu người như Ứng Quý Vũ cực kỳ bướng bỉnh, ghét vấp ngã hai lần cùng một chỗ. Chỉ riêng chuyện cô đồng ý ở bên anh đã là một hình thức trừng phạt bản thân rất lớn rồi.
Đúng vậy, là trừng phạt.
Ứng Quý Vũ im lặng vài giây rồi mới nói: "Thợ xăm bảo da chỗ này của em khá mỏng, chắc là không xoá được đâu."
"Lương Tông Minh sẽ ở bên em cả đời đấy."
Anh cúi đầu, nhẹ nhàng đặt trán lên đầu gối cô, giọng trầm khàn: "Anh cũng sẽ ở bên em cả đời, được không?"
Kiếp sau, anh nguyện làm kẻ hèn mọn bên cạnh cô tiểu thư cao quý, làm vệ sĩ, làm người hầu, thậm chí chỉ cần được vụng trộm bên cô cũng cam lòng.
Ứng Quý Vũ lại nghiêm túc nói: "Ở bên nhau rồi, kết quả là em vẫn siêu siêu siêu thích anh."
"Lương Tông Minh, anh có thể chiếm hữu em thêm chút nữa cũng được."
Ánh mắt cô trong veo, thành thật, không một chút che giấu hay phòng bị.
Ứng Quý Vũ không thích thấy Lương Tông Minh luôn sống tùy ý, bất cần lộ ra vẻ mặt như thế.
Trong đám đông ở sân bay, anh khoác lên mình chiếc áo choàng dài màu xám chì lơ lửng đến bắp chân, đường nét khuôn mặt lạnh lùng sắc sảo dưới ánh đèn sân bay càng thêm rõ ràng. Bóng dáng quen thuộc ấy đứng một mình, có chút cô đơn. Anh không tiến lại gần, chỉ lặng lẽ đứng yên tại chỗ, ánh mắt xuyên qua dòng người, khí chất kiêu ngạo, bất cần thường thấy hoàn toàn biến mất.
Cô không nỡ để anh phải chịu dù chỉ một chút tủi thân.
Rèm cửa phòng khách đã kéo kín, đồng hồ trên tường vẫn đang chạy, thời gian vừa mới điểm qua tám giờ tối.
Ánh sáng từ chiếc đèn chụp phía trần nhà khiến mọi thứ đều không thể che giấu.
Làn da lộ ra ngoài không khí có chút lành lạnh, chỉ có đôi chân là được bao bọc bởi lớp lụa đen mỏng, cổ chân còn phối với một chiếc nơ đen, vùng bụng thì bị quấn bởi một sợi dây da giống như vòng đeo chân, ở giữa là khoảng hở hình trái tim dán sát vào rốn.
Phần trên vốn dĩ có mặc, nhưng chưa kịp mặc vào, Lương Tông Minh nói là để dành cho hiệp sau.
Cô còn chưa kịp mở miệng thì đã không thể lên tiếng nổi nữa.
Cô ngồi đối diện trên đùi anh, động tác nhẹ nhàng, gần như là trong tư thế quỳ gối.
Lương Tông Minh nửa tựa vào gối sofa, một tay ôm lấy vòng eo thon của cô, tay kia dọc theo sống lưng mong manh chậm rãi lướt xuống. Những ngón tay thon dài khẽ run như đang chạm vào một con búp bê trong tủ kính, rất cẩn trọng, dè dặt, từng hơi thở đều hỗn loạn.
Tay kia hơi dùng sức, đẩy cô sát vào người mình, đồng thời tiến vào, ** bị che lấp hoàn toàn, chỉ còn lại hai hạt nhỏ đơn độc lộ ra.
"Lương Tông Minh."
"Lương Tông Minh... ưm..."
Giọng cô run rẩy gọi tên anh, như thể hòa cùng những âm thanh va chạm tạo thành một bản nhạc tuyệt mỹ.
Trong đêm tĩnh lặng, âm thanh ấy vang vọng khắp nơi.
Lương Tông Minh thở dốc dữ dội, trán nổi gân xanh rõ rệt, anh không nói lời nào nhưng lại đáp lại một cách điên cuồng và mãnh liệt.
Ứng Quý Vũ ngửa ra phía sau, bàn tay chống lên đầu gối anh, suýt ngã xuống nhưng lại được anh nắm lấy, nhẹ nhàng dùng lực như muốn giữ chặt lấy vị trí của cô.
Dưới ánh đèn, từng đường nét cơ thể đều hiện rõ đầy sức gợi cảm, làn da trắng mịn của Ứng Quý Vũ kết hợp với làn da ngăm khỏe khoắn của Lương Tông Minh tạo thành một sự tương phản mạnh mẽ về màu sắc.
Tư thế cong lại như một nụ hoa khép kín, động tác tưởng như nhịp nhàng nhưng lại hoàn toàn không do cô kiểm soát.
"Em sắp hỏng mất rồi..." Cô nói với giọng đứt quãng.
Lương Tông Minh cố gắng kìm nén cảm xúc, giọng khàn khàn: "Chưa mà, mới chỉ vài lần thôi."
Cũng đâu phải là không cho cô thời gian nghỉ, dù anh có tới hay chưa thì nó cũng tự trào ra, trái lại càng khiến thời gian kéo dài gấp mấy lần.
Ứng Quý Vũ gần như muốn khóc, khóe mắt đã ươn ướt: "Anh đừng... đừng lo cho em nữa."
Lương Tông Minh hôn nhẹ lên khóe môi cô.
"Sao mà được, sao anh có thể nhẫn tâm như vậy."
"Anh làm thế này là vì thương em mà."
"Lương Tông Minh, em nghĩ chúng ta nên bàn lại một chút... ưm... như vậy không ổn đâu."
Mồ hôi từ khóe mắt Lương Tông Minh rơi xuống, gần như che mất tầm nhìn.
"Không ổn chỗ nào?"
"Nếu sợ có thai, anh đi triệt sản cũng được."
Anh đã tìm hiểu rồi, dù dùng bao vẫn có nguy cơ mang thai.
"Không phải vậy." Ứng Quý Vũ gần như kiệt sức.
"Em có sướng không?"
Ứng Quý Vũ mím chặt môi không trả lời, cơ thể bị đẩy đưa đến mức hoàn toàn bị anh chi phối, hơi thở bên tai không rõ là của cô hay của Lương Tông Minh nữa.
Cô quá nhạy cảm, chỉ cần lại gần cũng đã không chịu nổi.
Cảm nhận được anh muốn rời ra, cô vội siết chặt vai anh.
"Đừng... không cần..."
Cô tưởng rằng mình chờ được nhưng thực ra không thể.
"Em gấp gì chứ."
Lương Tông Minh chỉ cười, giọng khàn khàn đầy lười biếng: "Chờ chút, anh đổi cái khác."
Khi ánh mắt Ứng Quý Vũ còn đang ngơ ngác thì anh đã đổi xong rồi, hoàn toàn không để cô có cơ hội từ chối.
Cô ngửa cằm lên, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào ánh đèn trần trên đầu, trong đầu chỉ nghĩ: Chẳng lẽ hộp bao đó thực sự dùng hết được sao?
Ánh nhìn cô vô thức liếc sang thùng rác bên cạnh, đã có bốn, năm cái bị vứt vào, trong đó có một cái chưa buộc chặt rơi ra ngoài, sofa gần như bị hủy hoại hoàn toàn, từ chính giữa đã chuyển dần sang hai bên, không còn chỗ nào là chưa bị động đến.
Ánh đèn chiếu xuống từ trên đầu họ, từ ánh sáng mờ ảo lúc đầu giờ trở nên trần trụi, không nơi nương náu.
Cô dùng ánh mắt mệt mỏi tột độ nhìn Lương Tông Minh, nhìn đôi mắt đen láy và yết hầu chuyển động của anh. Vừa rồi cô bị anh bế ngồi lên, phần bụng dưới vẫn còn nóng hổi, eo gần như đã phủ một lớp sáng ướt mịn, mồ hôi cũng đã nhỏ xuống đó.
Ánh mắt ấy như thể đang dâng hiến toàn bộ khát vọng tận cùng của mình cho anh.
Sự khao khát ấy bùng nổ trong khoảnh khắc, như một con thú bị nhốt lâu ngày cuối cùng cũng được xổng ra, tham lam và dữ dội.
Âm thanh phát ra gần như chấn động cả màng nhĩ.
"Ứng Quý Vũ, anh... mẹ nó..." Lương Tông Minh như thể đang phải lôi từng chữ ra khỏi cổ họng, giọng anh khàn hòa lẫn giữa những tiếng thở nặng nề.
Thật sự chỉ muốn nuốt trọn em.
5221 words.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com