Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58. Hóa ra, lối ra của giấc mơ chính là anh

"Đi tắm nhanh lên."

Lương Tông Minh đã xả sẵn nước, chắc giờ cũng vừa đủ rồi.

Ứng Quý Vũ bị anh kéo vào phòng ngủ của anh, căn phòng sạch sẽ mà tùy ý, toát lên một cảm giác khiêm tốn nhưng đầy chất lượng. Cả bức tường nền màu xám đậm tỏa ra vẻ lạnh lẽo, gần giống với căn ở Sương Thành.

Cô cởi bỏ lớp quần áo ướt nhẹp, chui vào bồn tắm. Nước ấm có phần hơi nóng nhưng lại bao phủ lấy toàn thân cô, từng tấc mệt mỏi nơi cơ thể phút chốc tan biến hết.

Bên tai chỉ còn lại sự tĩnh lặng, tinh thần và từng lỗ chân lông trên cơ thể cô đều như được buông lỏng hoàn toàn.

Lương Tông Minh đẩy cửa kính bước vào, nhặt đống quần áo ướt của cô bỏ vào máy giặt rồi kéo chiếc khay đặt cạnh bồn tắm lại, để ly nước trong tay lên đó, trong ly có một chiếc ống hút cắm sẵn.

Đứng bên cạnh, anh cúi mắt từ trên cao nhìn xuống cô: "Uống cái này đi, trà gừng đấy. Em có đau đầu không? Có chỗ nào thấy không khỏe không?"

Bọt xà phòng nổi lềnh bềnh trên mặt nước, chỉ lộ ra bờ vai trắng mịn lấp loáng. Dưới ánh đèn, làn da cô ánh lên sắc hồng phơn phớt. Mái tóc ướt sũng rũ xuống bờ vai tròn, cả người toát lên vẻ xinh đẹp mê người.

Đôi mắt của Ứng Quý Vũ đen trắng rõ ràng, long lanh như vừa được nước rửa qua. Cô rụt cổ lại, ngẩng đầu nhìn anh.

"Không sao, anh ra ngoài đi."

Khóe môi Lương Tông Minh cong lên, vẫn đứng nguyên không nhúc nhích, giọng pha chút trêu chọc: "Chỗ nào của em mà anh chưa từng thấy qua."

Anh còn bật luôn TV cho cô, giọng điệu nhàn nhã: "Tìm cái gì xem đi, có thể điều khiển bằng giọng nói."

Ứng Quý Vũ khẽ "ừm" một tiếng.

Cô nhìn quanh phòng tắm rộng lớn sang trọng, trong đầu chỉ nghĩ đến những ngày tháng trước đây mình đã sống khổ cực thế nào.

Đặt một bộ đồ ngủ và quần dài của anh ở phòng tắm xong, lúc rời đi, vừa đóng cửa lại, Lương Tông Minh lại hỏi: "Gọi đồ ăn ngoài hay để anh làm gì đó cho em? Muốn ăn gì?"

Ứng Quý Vũ không nghĩ ngợi gì đã nói: "Muốn ăn đồ nướng."

Tự dưng thèm.

"Được." Lương Tông Minh cúi đầu nhìn điện thoại, nói: "Anh ra ngoài mua, nửa tiếng nữa quay lại."

"Anh gọi đồ ăn ngoài là được mà?"

"Không có giao hàng, đừng ngủ quên trong bồn tắm đấy."

Ứng Quý Vũ "ừm" một tiếng, nhìn anh rời khỏi phòng.

Không ngâm mình lâu, sau một ngày dài mệt mỏi, cô thực sự quá buồn ngủ.

Lau khô người rồi chui vào giường, cô mới chợt nhớ ngoài trời đang mưa mà? Bây giờ chắc khoảng bốn giờ sáng, anh đi đâu mà mua được đồ nướng?

Còn chưa nghĩ ra được gì đã ôm gối ngủ thiếp đi.

Giường của anh quá êm, trong phòng có bật điều hòa, toàn thân không còn chút sức lực.

Mùi hương nhàn nhạt đặc trưng của anh quanh quẩn trong mũi, có chút tác dụng an thần, giống như đang được anh ôm vậy, giấc ngủ này thật sâu và yên bình.

Cô thậm chí không biết anh có về hay chưa.

Tỉnh dậy đã là mười một giờ trưa.

Ứng Quý Vũ mơ màng nhìn trần nhà, ánh sáng ngoài cửa sổ phủ một lớp mờ, tai cô hoàn toàn không nghe thấy âm thanh gì.

Trời đã sáng nhưng vẫn u ám, không có chút ánh nắng.

Cô ngồi dậy, ngẩn người một lúc rồi xỏ dép xuống giường, bước vào phòng tắm, thấy có bàn chải đánh răng, kem đánh răng và cốc đã được chuẩn bị sẵn. Cô thường mua đồ màu xanh lam, còn Lương Tông Minh lại dùng màu hồng.

Không biết có phải là mua cốc đôi mới không, hai cái cốc đặt sát bên nhau.

Sau khi rửa mặt xong, cô buộc lại tóc dài hơi rối rồi đi ra khỏi phòng ngủ, nhưng trong phòng khách không thấy bóng dáng anh đâu cả.

Đi một vòng không tìm được người, cô nhắn tin cho anh.

【 Anh đi làm rồi à? 】

Anh trả lời: 【 Không, đang họp ở phòng làm việc. 】

Anh vừa gửi xong tin nhắn thì từ trên lầu bước xuống.

Nhìn thấy cô vẫn mặc bộ đồ ngủ của anh, khuôn mặt mang theo nụ cười: "Muốn ăn gì? Anh đưa em ra ngoài ăn."

Đồ nướng anh mua hôm qua anh đã ăn một chút, giờ chắc không ăn được nữa rồi.

Ứng Quý Vũ lắc đầu: "Không muốn ra ngoài, có đồ để mặc không?"

"Không ra khỏi nhà thì tìm quần áo làm gì."

Anh kéo cô vào phòng thay đồ bên cạnh phòng ngủ.

Diện tích của nó lớn gấp đôi phòng ngủ của cô, rộng rãi và sáng sủa, thiết kế rất đơn giản nhưng đầy chất lượng. Tông màu chủ yếu là xám đậm và vân gỗ.

Phần treo nhiều nhất là những bộ vest và sơ mi được cắt may vừa vặn, mỗi chiếc đều được ủi phẳng phiu như mới. Bên phía kia là ngăn tủ có mặt kính trong suốt, bên trong sắp xếp các loại thắt lưng, khuy măng sét và đồng hồ một cách tinh tế, ngăn nắp

"Đây cũng là của anh sao?" Ứng Quý Vũ có chút ngạc nhiên.

Cô còn nhìn thấy trong tủ kính có dây chuyền ngọc trai, đồng hồ và vòng tay, thậm chí còn chưa bóc hộp. Có mấy cái hộp xếp chồng lên nhau, không thấy rõ bên trong là gì.

"Em nghĩ gì vậy? Là của em, anh mua cho em đấy." Lương Tông Minh móc lấy một sợi dây chuyền thư thả đặt lên ngón tay thon dài của cô, hỏi: "Muốn đeo không?"

Một thiết kế hình sao thổ pha trộn với phong cách Chrome Hearts, đính đầy kim cương xanh trông rất đẹp mắt.

Ứng Quý Vũ gật đầu, cũng không từ chối.

Vừa định đưa tay ra thì thấy Lương Tông Minh bất ngờ quỳ xuống, mở khoá, đeo nó vào cổ chân cô.

Có chút lạnh, cảm giác lành lạnh khiến Ứng Quý Vũ theo phản xạ muốn rụt lại, khẽ nhúc nhích mắt cá chân thì bị anh giữ chặt, quỳ bên chân cô ngẩng đầu nhìn lên.

Ngón tay lỏng lẻo khóa chặt cổ chân cô, sau khi đeo xong, anh tự thưởng thức vài giây, khi mua anh đã tưởng tượng nó sẽ như thế nào khi đeo lên cô, quả thật rất đẹp.

Cô vốn dĩ rất hợp với những món trang sức đắt đỏ giá trị liên thành, càng làm tôn lên khí chất của cô.

"Những cái này cũng là của em sao?" Ứng Quý Vũ nhìn chăm chú vào đống đồ lấp lánh đó.

"Ừm, anh không dám tặng nên để ở đây thôi." Ngón tay anh vẫn còn vương lại nhiệt độ của cô, từ từ xoay nhẹ ở bên hông.

Ứng Quý Vũ liếc nhìn anh một cái, đứng trước gương trang điểm mở ra xem, đủ loại trang sức, bên cạnh còn có một chồng thỏi vàng.

"Cả mấy cái này cũng vậy à?"

Lương Tông Minh lại "ừ" một tiếng, nhướng mày giải thích: "Trước đây em nói điều ước lớn nhất là muốn phát tài. Anh mua rồi nhưng cảm thấy em chắc cũng không muốn nhận từ anh nên tạm để ở đây."

Ứng Quý Vũ cầm lấy một thỏi, chỉ một thanh thôi cũng trị giá mấy chục ngàn, cô thật sự sắp phát tài rồi.

"Ai nói em không muốn? Cứ để tạm ở đây đã."

Lương Tông Minh từ phía sau ôm lấy cô, cằm đặt lên bờ vai gầy mảnh của cô, cánh tay siết chặt vòng eo cô, hai người dính sát vào nhau không một kẽ hở. Ánh mắt anh dừng lại trên gương, nơi hai gương mặt đang lồng vào nhau, giọng khàn khàn nói: "Ứng Quý Vũ, tối qua em làm anh sợ chết khiếp."

Anh khẽ nhắm mắt, áp mặt vào hõm cổ cô, hít một hơi thật sâu.

"Anh sợ rằng nếu anh đến muộn một chút, em sẽ gặp chuyện gì."

Ứng Quý Vũ thậm chí có thể cảm nhận được sự run rẩy của anh, vì vậy cô không dám động đậy, chỉ cần một chút phản kháng thôi, anh sẽ như một dây leo bị kích thích quấn chặt lấy cô, cũng khiến chính mình vỡ vụn.

"Anh quá lo lắng rồi, làm sao em có thể gặp chuyện gì được, bây giờ là xã hội pháp trị, nếu anh không đến em cũng rất an toàn, gần đó qua một con phố là có cửa hàng tiện lợi 24h."

Hai gã đàn ông say rượu đó chắc cũng không dám làm gì thật.

"Lần sau nhớ nói cho anh biết nhé?"

Anh nói: "Cho anh một cơ hội để lo lắng cho em."

Lương Tông Minh không cần đoán cũng biết cô đang nghĩ gì, máy bay hạ cánh quá muộn, nghĩ rằng anh bận công việc nên nghỉ ngơi buổi tối, không muốn làm phiền anh, cũng muốn tạo cho anh một bất ngờ.

"Được rồi." Cô đâu phải là trẻ con nữa.

"Em đói rồi."

Trong tủ lạnh không còn gì ăn nên họ đặt đồ ăn ngoài.

Ban đầu nói sẽ tranh thủ thời gian đưa Ứng Quý Vũ ra ngoài chơi nhưng cô lại không mấy hứng thú với việc ra khỏi nhà, uể oải cuộn tròn trên ghế sofa chơi game.

"Trời lại xấu nữa."

Ứng Quý Vũ nhìn nét mặt anh rồi cẩn thận giải thích: "Không phải là sợ anh mệt đâu, chỉ là hiếm khi anh được nghỉ vài ngày. Thứ hai em còn phải đi làm nữa."

Cô chỉ đơn giản là muốn được ở bên Lương Tông Minh.

Cô nhìn về phía tủ rượu, chỉ tay hỏi anh: "Em uống được không?"

"Đừng uống nhiều quá." Lương Tông Minh nhắc nhở.

Ứng Quý Vũ bước tới chọn vài chai, ôm hai ba chai rượu trở lại: "Anh không phải đã bỏ rượu rồi sao? Sao còn mua nhiều thế này?"

Cô không nhận ra tên rượu nên dùng điện thoại tra cứu, phát hiện mỗi chai đều có giá hàng triệu tệ.

Lương Tông Minh thản nhiên đáp: "Một số là để từ trước, cũng có vài chai do đối tác tặng nên cứ để đó thôi."

Quầy bar trống trông không đẹp, dùng làm đồ trang trí cũng được.

Ứng Quý Vũ tự rót một chút, xa xỉ mở mấy chai liền, không uống hết thì để Lương Tông Minh xử lý.

Sự thật chứng minh rằng đúng là không nên uống quá nhiều loại trộn lẫn. Người tửu lượng khá như cô mới uống vài ly đã bắt đầu choáng đầu.

Trong phòng yên tĩnh, Lương Tông Minh đang đeo tai nghe họp trực tuyến.

Cô cuộn mình trên sofa, chăm chú nhìn dáng vẻ tập trung làm việc của anh.

Dưới ánh đèn, đường nét gương mặt người đàn ông càng thêm sắc sảo, ánh mắt chăm chú nhìn màn hình, một tay thản nhiên xoay cây bút máy, thỉnh thoảng dừng lại nói vài câu với bên kia, giọng nói lạnh lùng nhưng toát lên sự tự tin nắm chắc phần thắng.

"Bảng đánh giá rủi ro của kế hoạch này do ai làm? Lấy dữ liệu dự báo lợi nhuận ra đi, cộng thêm so sánh với thực tế quý trước, tôi cần thấy điểm hòa vốn cụ thể--"

Ứng Quý Vũ không nhịn được, đột ngột gọi to tên anh.

"Lương Tông Minh."

Lương Tông Minh đang họp video thì khựng lại một nhịp, câu nói còn chưa xong liền ngắt giữa chừng, nhấc mắt lên nhìn cô.

"Hửm? Sao vậy?" Giọng nói lập tức trở nên dịu dàng và mềm mại.

Cô gái nằm trên ghế sofa, áo quần xộc xệch, tóc xõa trên vai, má hơi ửng hồng nhưng đôi mắt lại vô cùng tỉnh táo.

"Anh ngồi gần lại một chút, em không nhìn thấy anh." Cô vẫy tay gọi.

Lương Tông Minh cũng không nói gì, bê máy tính ngồi xuống đối diện cô, cách nhau một chiếc bàn trà cô mới hài lòng, lặng lẽ nhìn anh chằm chằm. Cái nhìn ấy khiến Lương Tông Minh có chút khó tập trung họp.

Rượu đang lên men trong đầu, cô cảm thấy mạch máu khắp người như đang rạo rực, phấn khích và kích động, đủ loại cảm xúc mãnh liệt trào dâng.

Nhưng ánh mắt cô lại yên tĩnh nhìn người đàn ông đang chăm chú làm việc. Gương mặt anh không biểu cảm, còn những gì anh đang nói thì cô cũng chẳng hiểu nổi.

Lại nhớ đến việc khi anh mười tám tuổi rời khỏi huyện Khởi đến nhà họ Hạ, biết được Hạ Tri Chu bị bệnh nặng, không còn sống được bao lâu, anh càng trở nên phản nghịch và cuồng loạn, hút thuốc, uống rượu, chìm đắm trong bóng tối.

Cuộc đời anh cũng chẳng khá khẩm gì.

Ánh mắt Ứng Quý Vũ muốn cười nhưng khóe mắt lại bất ngờ trào lệ.

Cuối cùng thì, cô có công việc thuận lợi, Lương Tông Minh thành công rực rỡ, họ vẫn ở bên nhau.

"Sao lại khóc?" Anh ngồi xổm xuống bên ghế sofa, nhíu chặt mày.

Ứng Quý Vũ nằm nghiêng trên sofa, má ửng hồng, giơ tay khẽ chạm lên mặt anh.

"Lương Tông Minh, anh có mệt không?"

Lương Tông Minh hiếm khi sững người một giây, ngón tay khẽ lau đi giọt nước ở khóe mắt cô, hơi ấm đọng lại trên đầu ngón tay, nóng hổi và quý giá.

Tim anh mềm nhũn như nước, xót xa đến tột cùng.

"Ứng Quý Vũ, em có mệt không?"

Ứng Quý Vũ khép mắt lại, cô bắt đầu thấy buồn ngủ.

Thật ra không ai không thể sống nếu thiếu ai. Cô cũng có thể sống tốt, bao năm qua cô đã mạnh mẽ độc lập, còn Lương Tông Minh thì là người xuất chúng, cao không với tới.

Thế nhưng ông trời cuối cùng vẫn thương xót họ.

Mấy ngày nay Bắc Thành luôn mưa, Ứng Quý Vũ cũng không ra khỏi nhà. Ban ngày cuộn mình trên sofa, được Lương Tông Minh ôm nửa người cùng xem mấy bộ phim tình cảm nhạt nhẽo. Đồ ăn đặt ngoài như bữa tiệc đón tết, bày khắp cả bàn. Căn phòng khách vốn ngăn nắp sạch sẽ của anh giờ bừa bộn không chịu nổi, vỏ hoa quả chất đống, chai rượu xếp thành hàng dài.

Hầu như đều là Ứng Quý Vũ uống.

Cô nằm sấp trên sofa hôn Lương Tông Minh, một nụ hôn rất thuần khiết, môi lưỡi quấn lấy nhau, say mê mút lấy vị ngọt trong miệng đối phương, chìm đắm trong sự mềm mại nơi đầu lưỡi.

Hôn rất lâu, không biết từ lúc nào nụ hôn dần biến chất, cô bất chợt bị Lương Tông Minh bế bổng lên, ném xuống giường trong phòng ngủ rồi lập tức đè lên người cô đầy gấp gáp.

Không lâu sau, dưới ánh đèn, những cái bóng quấn lấy nhau, trong phòng vang lên âm thanh rên rỉ giao hòa, cuồng nhiệt và điên dại.

Trưa chủ nhật, Lương Tông Minh tiễn cô ra sân bay, cô phải bay mất năm, sáu tiếng. Ban đầu muốn đặt vé tối để giống lúc đến, rạng sáng về đến nơi có thể chợp mắt một chút, như vậy sẽ có thêm thời gian ở bên anh.

Nhưng Lương Tông Minh không vui, ánh mắt đầy đau lòng nói: "Xin lỗi, đợi anh giải quyết xong công việc đợt này sẽ đến bên em, ngoan nhé."

Ứng Quý Vũ gật đầu nói "được".

Bỗng nhiên lại nói: "Em muốn chuyển công tác về Bắc Thành."

Lương Tông Minh nhìn cô, không nói gì.

Nghe cô đếm ngón tay, lý trí và khách quan trình bày đủ lý do, nói rằng việc chuyển đến đó có lợi cho sự phát triển tương lai của cô, nói rằng thật ra cô không thích Sương Thành cũng không thích Bắc Thành, nhưng ở Bắc Thành có những người cô muốn trân trọng, cô nói--

Lương Tông Minh chỉ cúi đầu xuống, bàn tay ôm lấy sau gáy cô, động tác đầy gấp gáp và khao khát chiếm hữu, kéo cô vào lòng, hôn thật mạnh.

Môi chạm môi, nóng bỏng và dữ dội, như thể muốn nuốt trọn hơi thở và lý trí của cô.

Ứng Quý Vũ bị anh bất ngờ hôn đến mức phải đón nhận, hai tay vô thức nắm lấy áo anh, vò nhẹ trong lòng bàn tay. Sự quấn quýt giữa môi răng mang theo cảm giác mất kiểm soát khó tả, đến khi bị hôn đến mức không thể thở nổi, anh mới chịu buông ra.

Đôi mắt Lương Tông Minh đen láy rực sáng, giọng khàn khàn: "Ứng Quý Vũ, đến Bắc Thành sống cùng anh đi."

Ứng Quý Vũ mỉm cười: "Được."

---

Cô vẫn chưa thể thuận lợi chuyển công tác về Bắc Thành. Mấy tháng đó đều là Lương Tông Minh tranh thủ thời gian từ Bắc Thành đến Sương Thành rồi quay lại. Vốn dĩ anh đã khó ngủ, không có cô bên cạnh thì càng rối loạn sinh hoạt, gò má gầy rộc, cả người trông uể oải hẳn đi.

Mỗi lần thấy anh trở về tìm mình, Ứng Quý Vũ đều có cảm giác như thể nếu cô không ở bên thì anh sống không nổi.

"Cho anh hít một hơi." Lương Tông Minh dính lấy eo cô, bên cạnh còn đặt chiếc vali, vừa đến cửa đã không nhịn được mà ôm lấy cô.

Ứng Quý Vũ đưa tay sờ trán anh, nói: "Hình như em chưa từng nấu cơm cho anh nhỉ? Muốn ăn gì? Em trổ tài cho xem."

Lương Tông Minh lúc này mới ngẩng đầu, nhướng mày, nói nhanh như bắn súng: "Thứ em giỏi nhà mình đều có cả, đừng ra ngoài nữa, ở bên anh đi."

Từng từ bật ra khiến Ứng Quý Vũ không nhịn được cười.

"Được rồi, anh đi xem tivi với Đại Ma Vương đi."

Đại Ma Vương dường như cũng đã quen sống bên cạnh Ứng Quý Vũ. Dạo trước Thẩm Nam Trạch định đem nó đi nhưng Đại Ma Vương cứ nằm lì, sống chết không chịu nhúc nhích.

Tivi đang chiếu Crayon Shin-chan, Lương Tông Minh vừa chuyển kênh, Đại Ma Vương lập tức nhảy dựng lên, trừng mắt nhìn thủ phạm rồi quay đầu chạy vào bếp sủa "gâu gâu" định kéo cô ra xử lý nỗi oan, cắn lấy ống quần cô mà kéo về phòng khách.

"Sao vậy?"

Ứng Quý Vũ không hiểu đầu cua tai nheo gì, bị nó kéo về phòng khách, nhìn tivi xong thì chỉ biết cạn lời.

"Lương Tông Minh, anh mở cho nó xem đi."

"Không."

"Anh tranh giành với chó à?"

Anh nằm ngửa trên ghế sofa, mắt không rời cô: "Nói một câu ngọt ngào dỗ anh đi."

Ứng Quý Vũ mím môi, trong lòng thở dài một hơi, đi tới ngồi cạnh anh, hôn nhẹ lên khóe môi anh.

Lương Tông Minh vốn cũng chẳng định làm khó cô, bếp vẫn đang bận, vừa định đáp lại thì nghe thấy giọng cô vang lên bên tai, rất nhẹ, như trọng lượng của một viên kẹo bông gòn.

"Chồng à."

Lương Tông Minh lập tức ngẩng đầu, đôi mắt đen lập tức sáng rực.

Ứng Quý Vũ thấy vẻ mặt của anh thì cười: "Anh thích nghe sao? Sao không nói sớm."

Lương Tông Minh lập tức nắm chặt cổ tay cô, trong mắt dậy sóng, giọng nói kìm nén:

"Về sau ở nhà phải gọi vậy đấy."

Ứng Quý Vũ chẳng thấy ngượng ngùng gì sau giây phút đó, còn nói:

"Bên ngoài cũng được mà."

"Em à, đồ ăn cháy rồi kìa."

Cô vội vàng chạy vào bếp, Lương Tông Minh thì để Đại Ma Vương tiếp tục xem phim một mình rồi vào bếp giúp cô.

Họ dự định buổi chiều sẽ lái xe về huyện Khởi, công việc của Lương Tông Minh cũng vừa kết thúc một giai đoạn, còn Ứng Quý Vũ thì đã xin được điều chuyển công tác về Bắc Thành, giữa chừng này, họ có vài ngày nghỉ.

Tiệm của Diệp Phương đã khai trương hơn một tháng, làm ăn cũng khá ổn, chỉ là mỗi sáng phải dậy từ hơn hai giờ để chuẩn bị bữa sáng, bận rộn liên tục đến tận mười giờ.

Khi họ đến huyện Khởi thì có lẽ Diệp Phương đã đi ngủ rồi.

Lương Tông Minh lái xe, Ứng Quý Vũ ngồi ghế phụ, còn Đại Ma Vương thì đã được đưa đến chỗ Thẩm Nam Trạch.

Chỉ mất khoảng một tiếng rưỡi là đến nơi.

Ngôi nhà anh từng ở lâu ngày không về, bụi bặm nhiều, mùi cũng khá khó chịu nên đã gọi người đến dọn dẹp. Lúc này, cô và Lương Tông Minh cùng nhau đến viếng mộ bà nội anh.

Dù đã sang đông, thời tiết lại khá đẹp, không khí lạnh nhưng ánh nắng thì rực rỡ.

Ứng Quý Vũ quỳ cùng anh trước bia mộ, tay nắm tay với Lương Tông Minh, nhìn anh, lặng lẽ nghe anh trò chuyện với bà nội.

Lúc sắp rời đi, Ứng Quý Vũ kéo nhẹ tay anh, khẽ nói: "Anh vẫn chưa giới thiệu em với bà nội đấy."

Lương Tông Minh nhìn cô chằm chằm, rồi Ứng Quý Vũ tự giới thiệu luôn.

"Bà ơi, cháu là bạn gái của Lương Tông Minh, sau này có lẽ cũng sẽ là vợ anh ấy."

"Chúng cháu sẽ sống thật tốt, bà đừng lo."

Rời khỏi nghĩa trang, Ứng Quý Vũ cùng Lương Tông Minh tản bộ trên con đường ở huyện Khởi.

So với vài năm trước thì khác biệt rõ rệt, mặt đường đã được sửa sang lại không còn ổ gà hay sỏi đá, cây xanh được cắt tỉa gọn gàng đẹp mắt. Đằng xa có một con phố ăn vặt, vài học sinh cấp ba mặc đồng phục gọn gàng đang xếp hàng trước xe bán hàng rong.

"Hồi đó em thích ăn nhất là món lẩu cay và bánh kếp ngũ cốc ở trước cổng trường, lúc đó còn hay ăn cùng Chu Cách nữa, không biết bây giờ còn bán không." Ứng Quý Vũ nhìn đám học sinh, chợt cảm thán.

"Giờ đi luôn nhé?" Lương Tông Minh nói.

Đúng lúc này là giờ tan học, lái xe qua vẫn còn kịp.

"Hả? Muốn đi thật sao?"

Lương Tông Minh hành động cực kỳ nhanh gọn, kéo tay Ứng Quý Vũ quay về nhà: "Đi."

Ứng Quý Vũ bị anh kéo đi, rồi bỗng nhiên nổi hứng hỏi: "Anh có thể chạy mô tô không?"

Khi anh quay đầu lại, Ứng Quý Vũ nhẹ giọng nói: "Em thấy trong nhà có một chiếc mô tô, là cái hồi cấp ba của anh phải không?"

"Em muốn ngồi sau mô tô của anh."

"Chạy được nhưng chiếc đó chắc không còn chạy nổi nữa đâu."

Dù sao cũng đã nhiều năm rồi.

"Để anh kiếm chiếc khác, chờ anh hai phút."

Cuối cùng họ thuê một chiếc xe ở cửa hàng, kiểu dáng gần giống cái cũ của anh nhưng mới hơn rất nhiều, là dòng đời mới.

Anh đội nón bảo hiểm, phóng xe đến trước mặt cô, trong không khí vang lên âm thanh "rè rè" của động cơ rung lên.

Xe dừng bên cạnh cô, một chân dài tùy ý chống dưới đất, chân kia đạp vững trên bàn đạp, cả người trông có vẻ tùy tiện nhưng lại toát ra cảm giác mạnh mẽ.

Ánh kim loại lấp lánh của chiếc xe càng làm nổi bật khí chất ngông cuồng của anh, ánh hoàng hôn sắp tắt chiếu lên đường viền quai hàm sắc nét, gió thổi bay vạt áo anh, trông phóng khoáng và bất kham.

Lương Tông Minh đưa cho cô một chiếc nón bảo hiểm nhỏ hơn, vỗ vỗ yên sau: "Lên xe đi."

"Anh có bằng lái không đó?" Ứng Quý Vũ cố gắng dời ánh mắt, chậm rãi hỏi.

Bây giờ đã khác hồi cấp ba rồi.

Lại đưa ánh mắt nhìn về phía anh, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng nổi bật quá mức ấy.

Đã là người của anh rồi.

Ứng Quý Vũ là của riêng anh.

Giọng Lương Tông Minh lười biếng: "Có chứ, chồng em thì có gì mà không có."

Ứng Quý Vũ bật cười, đội mũ bảo hiểm lên, một tay nắm lấy cánh tay anh, tay kia ấn vào yên xe, đạp chân leo lên.

Cúi người xuống, áp mặt vào lưng anh qua lớp mũ bảo hiểm, cánh tay ôm chặt lấy eo anh.

"Anh chạy chậm thôi nhé-"

Ngay giây tiếp theo, chiếc xe lao vút đi trên con đường nhựa với tốc độ cô không ngờ tới.

"Vù" một tiếng, gió rít qua tai, tiếng động cơ trầm thấp của xe hòa vào tiếng gió, làn gió lạnh táp vào người, Ứng Quý Vũ chỉ có thể ôm chặt lấy eo anh bằng tất cả sức lực.

"Sợ thì ôm cho chặt, anh không để em rơi đâu." Giọng anh lẫn trong gió, nghe không rõ lắm.

Chiếc xe máy chở hai người lao vun vút trên con đường nhựa từ huyện Khởi đến Hạ Hà.

Ánh hoàng hôn sắp tàn phủ đầy mặt đường, kéo dài bóng hai người, in sát vào nhau trên mặt đất.

Ứng Quý Vũ ép sát người vào anh, bên tai là tiếng gió lạnh rít qua, hai bên đường là những tòa nhà thấp tầng lướt nhanh qua, khóe môi cô cong lên nụ cười.

"Lương Tông Minh, anh có biết nếu em đến tìm anh, câu đầu tiên em sẽ nói là gì không?"

Tiếng động cơ xe quá lớn, hoàn toàn lấn át giọng nói của cô. Giọng Ứng Quý Vũ không cao không thấp, như thể đang tự lẩm bẩm với chính mình.

"Lúc đó em đã nghĩ suốt cả quãng đường, chắc em sẽ nói: 'Bạn học L à, rất vui được quen biết cậu, tôi mời cậu ăn một bữa nhé?'

Cậu định học tiếp hay đi làm? Nếu đi làm thì có định đến Sương Thành không?

Tôi tan học phải tìm một công việc làm thêm, nếu cậu tìm được chỗ nào tốt thì giới thiệu cho tôi nhé.

Cậu có bạn gái chưa? Cậu thấy tôi thế nào? Không thấy ổn lắm cũng không sao, tôi có thể theo đuổi cậu không?

.......

Xe dừng lại trước quán mì vỉa hè trước cổng trường cấp ba mà cô nhắc tới. Cổng trường vẫn mở, lác đác có vài cậu nam sinh mặc đồng phục đang bá vai bá cổ nhau chạy ào ra từ bên trong.

Chủ quán vẫn là người chủ năm nào, trên mặt đã có thêm nhiều nếp nhăn, tóc cũng bạc đi không ít.

Đã tan học từ lâu, chỉ còn vài người đang xếp hàng.

Lương Tông Minh đứng xếp hàng ở phía sau, tiện tay ném chìa khóa cho cô trông xe máy.

Cô bé đứng phía trước, thấp hơn anh mấy cái đầu, ngước nhìn anh rồi lại nhìn sang Ứng Quý Vũ.

"Anh ơi, anh đẹp trai quá! Anh là diễn viên nào đấy? Hay là thành viên nhóm nhạc nào vậy? Anh yên tâm, em đảm bảo không nói với ai đâu." Cô bé cố giữ vẻ nghiêm túc nhưng đôi mắt thì cứ lén liếc về phía Ứng Quý Vũ.

Lương Tông Minh cúi mắt nhìn cô bé, chắc là học sinh cấp hai, anh hiếm hoi nở một nụ cười: "Không phải, nhưng cô ấy đúng là bạn gái của anh, xinh đúng không?"

"Siêu xinh luôn! Hai người đúng là đẹp đôi!" Cô bé rất biết cách nói chuyện.

Nụ cười nơi khóe môi Lương Tông Minh chưa từng tắt: "Cô ấy cũng từng học ở trường các em."

"Chúc phúc, chúc phúc, chúc anh ôm được người đẹp về nhà nhé!"

Thanh toán xong, anh quay lại, mua một cái bánh rồi đưa cho cô.

"Anh không ăn à?"

Lương Tông Minh không thấy đói, hơn nữa từ cấp ba anh đã không thích ăn món này: "Cho anh cắn một miếng."

Ứng Quý Vũ bèn nâng chiếc bánh đưa tới bên miệng anh.

"Anh cắn miếng nhỏ thôi nhé."

Lương Tông Minh vừa nhai vừa nhăn mày: "Ngon thật à?"

Rất béo.

Không ăn ra được vị gì đặc biệt.

Ứng Quý Vũ gật đầu như giã tỏi.

"Đây là hương vị của cấp ba, giống như ăn cơm mẹ nấu hồi nhỏ, khác lắm."

Cô có thể cảm nhận được quãng thời gian cấp ba của mình qua hương vị này, cảm nhận được tâm trạng khi đó, cảm xúc khi đó.

"Đi mua ít pháo hoa." Lương Tông Minh kéo tay cô.

"Mua pháo hoa á?" Có được đốt không?

Lương Tông Minh giơ tay lên, khẽ ấn sau gáy cô kéo vào lòng, khoác vai cô nói: "Ngốc rồi à? Hôm nay là giao thừa đấy."

Lúc này Ứng Quý Vũ mới sững người, cô không ăn Tết, đã nhiều năm rồi không đón giao thừa.

Mỗi lần nhìn thấy đèn lồng treo khắp nơi mới biết là sắp sang năm mới.

Vừa nhai bánh nóng hổi vừa đi theo Lương Tông Minh, họ đến một cửa hàng gần đó.

Trời đã gần tối, mặt trời lặn hẳn, bầu trời chuyển sang màu lam đậm, lác đác vài vì sao lấp lánh, tiếng người trên phố bắt đầu thưa thớt, chỉ còn vọng lại vài tiếng rao hàng của mấy người bán rong ở đằng xa.

Không kịp quay về nữa rồi, tối nay họ chắc phải tìm khách sạn ở tạm nơi này.

Nói là đi mua pháo hoa, vậy mà lúc quay ra tay anh lại trống không.

Lương Tông Minh đút tay vào túi áo len, nhìn cô. Đầu mũi anh bị gió lạnh thổi đến đỏ ửng, ngũ quan rõ ràng, sắc nét. Anh bước lại gần nhìn cô, dùng tay móc lấy ngón tay cô, giọng hạ xuống rất khẽ: "Ứng Quý Vũ, đừng giận anh nữa. Sau này mỗi năm đêm giao thừa, chúng ta cùng nhau đón nhé."

Có lẽ anh đã nhận ra khoảnh khắc thất thần vừa rồi của cô, anh rất tinh ý.

"Không mua pháo hoa nữa à?" Ứng Quý Vũ chỉ hỏi vậy.

Ánh mắt Lương Tông Minh vẫn dán chặt lên người cô, hỏi lại: "Em có muốn không?"

Ứng Quý Vũ gật đầu, giấu đi nụ cười nơi đáy mắt, nghiêng đầu chỉ tay: "Ừm, đi mua đi. Em còn phải chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè nữa."

Lương Tông Minh nói: "Được."

Ứng Quý Vũ nhìn theo bóng lưng anh, anh mặc một chiếc áo len đen, quần jeans, ăn mặc rất đơn giản, đội chiếc mũ lưỡi trai đen, bước vào một cửa hàng pháo hoa nhỏ hỏi ông chủ có loại nào đẹp để chụp ảnh không.

Ứng Quý Vũ rụt cằm vào khăn quàng cổ, bỗng bật cười.

Nụ cười khiến đôi mắt như nhòe đi đôi chút.

Đợi đến khi Lương Tông Minh xách hai thùng pháo hoa quay lại, cô bước lên, ôm chầm lấy eo anh.

"Vừa rồi anh nói gì với cô bé kia thế?"

"Con bé nói hai ta rất xứng đôi, trời sinh một cặp."

Cuối cùng cô cũng sẽ tỉnh mộng.

Hóa ra, lối ra của giấc mơ chính là anh.

5401 words.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com