Chương 59. "Em có biết sáng nào em cũng bám người thế này không?"
Tối hôm đó, Ứng Quý Vũ đặt một phòng khách sạn ở lại Hạ Hà.
Hạ Hà là một thành phố du lịch ven biển, trong những năm gần đây ngành du lịch bùng nổ, kinh tế thành phố phát triển khá tốt. Các khách sạn ven biển rộng rãi sáng sủa, sạch sẽ và gọn gàng.
Ứng Quý Vũ lúc này mới biết anh đã tìm lại được chiếc điện thoại hồi cấp ba rồi đem đi sửa, lúc này trong điện thoại vẫn còn một đoạn ghi âm video, cô ngồi ở mép giường, đưa tay ra với Lương Tông Minh.
"Ghi âm gì vậy? Em đã nói gì? Đưa em nghe thử đi."
"Muốn nghe à?"
Anh vừa hỏi vừa đưa điện thoại của mình qua.
Anh biết rất rõ Ứng Quý Vũ không thích nhắc lại chuyện quá khứ, dường như cô muốn chôn vùi quãng thời gian cấp ba, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thế mà lúc này đoạn ghi âm lại được đặt ngay trước mặt cô, cách làm khôn ngoan nhất của anh lẽ ra là không để cô biết, coi như chưa từng có gì.
Nhưng cũng không sao, nếu cô thật sự giận thì anh sẽ dỗ dành.
Ứng Quý Vũ là người mềm lòng nhất.
"Trong mục tệp tin điện thoại."
Ứng Quý Vũ nhận lấy điện thoại, cúi đầu mò tìm, Lương Tông Minh thì đi vào phòng tắm tắm rửa.
Bên trong chỉ có một đoạn ghi âm, là tin nhắn thoại cô gửi cho Lương Tông Minh vào đêm giao thừa năm lớp 12.
Cô cầu chúc mình đỗ vào một trường đại học tốt, chúc anh mỗi ngày đều vui vẻ.
Cô đã thay điện thoại từ lâu, những tin nhắn trước kia cũng sớm không cánh mà bay.
Năm hai đại học, cô từng về nhà bà ngoại, lúc đó Diệp Vận muốn đưa Vương Khiêm về nhà bà ngoại ăn Tết. Nghe nói Ứng Hồng Thao định chuyển đến nơi khác để phát triển, chuẩn bị bán căn nhà đó.
Dù sao thì ông ấy vẫn ở lại Hạ Hà, không ít người âm thầm bàn tán rằng ông ngoại tình.
Đồ đạc trong nhà cũng đã bán sạch, kể cả cái máy tính màn hình to ấy.
Lần đầu cô quen Lương Tông Minh chính là do đăng nhập tài khoản QQ trên cái máy tính đó rồi vô tình kết bạn nhầm. Thỉnh thoảng cô vẫn nghĩ, nếu đăng nhập lại được vào tài khoản đó, chắc vẫn có thể thấy tin nhắn giữa hai người, dù không đăng nhập được nữa thì dường như cái máy tính ấy vẫn lưu giữ lại điều gì đó đối với cô.
Trong một lần tình cờ, lúc cô chạy xe điện ra ngoài mua đồ thì lại thấy một người phụ nữ cùng một bé gái học cấp hai chở chiếc máy tính đó trên một chiếc xe máy điện hai bánh.
Chắc là đã có người mua mất rồi, bà ngoại nói Ứng Hồng Thao đã bán hết những thứ có giá trị trong nhà.
Thứ duy nhất đáng để cô hồi tưởng về tuổi mười tám của mình cũng hoàn toàn biến mất.
Không có tai nghe, âm thanh trong đoạn ghi âm lúc này nghe non nớt xa lạ đến mức cô không nhận ra đó là giọng của chính mình, nhưng cô lại nhớ giọng của Lương Tông Minh cực kỳ rõ ràng, y hệt như trong ký ức, ngông nghênh, tràn đầy sức sống, ngạo nghễ và tùy tiện.
Nhưng lúc đó Ứng Quý Vũ cảm nhận rất rõ khi anh gọi điện cho người khác thì giọng không giống thế, trong cái vẻ uể oải, tùy hứng ấy lại có sự nghiêm túc và kiên nhẫn lạ kỳ.
Cô đâu có vấn đề gì về đầu óc, làm sao có thể tự mình tưởng tượng ra rằng cả hai đang ở trong một giai đoạn mập mờ?
Tiếng nước trong phòng tắm dần yếu rồi ngừng hẳn, cô nghe thấy cửa kính phòng tắm bị đẩy ra, ngẩng đầu lên, tay siết chặt chiếc điện thoại, vành mắt đỏ hoe.
"Lương Tông Minh, sao anh lại ghi âm vậy?"
Trên người Lương Tông Minh vẫn còn vẻ phóng túng, vừa nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Ứng Quý Vũ thì giật mình.
Anh sải bước đến, ngồi xuống mép giường đưa tay ôm lấy sau đầu cô, chăm chú nhìn vào mắt cô rồi giơ ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt ở khóe mắt cô.
"Muốn thì ghi âm lại thôi, em khóc gì chứ?" Lương Tông Minh siết nhẹ vai cô.
Ứng Quý Vũ lắc đầu, cúi thấp, khẽ nói: "Không có khóc."
Giọng vẫn còn nghèn nghẹn: "Lương Tông Minh, nếu ba mẹ anh không tới tìm, anh có rời đi không?"
Lương Tông Minh hơi sững người rồi lắc đầu: "Không."
Anh chẳng có lý do gì để rời đi, có lẽ sẽ chẳng bao giờ rời khỏi huyện Khởi.
Anh đã quen với nơi đó, quen đến mức không thể bước ra khỏi được nữa.
Ứng Quý Vũ khẽ gật đầu: "Vậy thì tốt rồi."
Nếu khi đó cô dũng cảm sớm hơn một chút, nếu Lương Tông Minh kiên trì thêm một chút thì có lẽ mọi chuyện đã khác.
Đáng tiếc là cô luôn chùn bước, còn Lương Tông Minh cũng dần không còn chủ động nữa khiến anh cảm thấy mối quan hệ này có cũng được, không có cũng chẳng sao, gặp hay không gặp cũng không quan trọng.
Họ rồi cũng sẽ bước về hai ngã rẽ khác nhau.
Nếu cô biết rằng anh sẽ bị gia đình như thế đón về, dù có gặp được đi chăng nữa, có lẽ cô cũng sẽ để anh rời đi. Có lẽ lúc đó bao nhiêu lời mở đầu mà cô nghĩ suốt chặng đường trên xe khách cũng sẽ nuốt trọn vào lòng, chỉ mỉm cười nói với anh: "Biết đâu sau này vẫn còn gặp lại, nhớ giữ liên lạc nhé. Cảm ơn vì đã quen biết cậu thời cấp ba."
Dù kết cục chẳng mấy tốt đẹp nhưng suốt những năm tháng ấy, cô vẫn luôn luyến tiếc quãng thời gian đã từng trải qua.
Lương Tông Minh thấy Ứng Quý Vũ đang thất thần, không biết cô đang nghĩ gì, cũng chẳng nói gì thì nghiêng người tới, trán tựa nhẹ lên trán cô, cảm nhận rõ ràng làn da mềm mại, nơi chạm vào nóng hổi đến bỏng rát.
Giọng anh khẽ khàng, chậm rãi: "Thật sự muốn được làm quen lại với em lần nữa. Nếu anh nói lúc đó anh bị ngu muội nhất thời, em có tin không?"
Ứng Quý Vũ bật cười, đưa tay đẩy đầu anh ra, không đẩy nổi lại bị anh ôm lấy eo, cằm gác lên vai cô.
"Lương Tông Minh, nếu anh có thích người khác, em sẽ không thích anh đâu."
Cô có nguyên tắc của riêng mình, dù có thích đến mấy cũng không đến mức đánh mất lòng tự trọng.
Lương Tông Minh khẽ đáp một tiếng "ừ", giọng trầm thấp.
May quá.
Ứng Quý Vũ chống lên người anh, vừa khẽ động một chút thì anh đã thả lỏng, ngồi dậy.
Ứng Quý Vũ nói: "Nhưng hồi trước, em luôn nghĩ anh là tóc vàng."
Lương Tông Minh khẽ nhướn mày: "Tại sao?"
"Vì hợp với hình tượng lưu manh của anh, tóc vàng, lưu manh."
Lương Tông Minh véo má cô: "Anh trông thiếu thẩm mỹ đến thế à?"
Ứng Quý Vũ hừ hừ hai tiếng, bị anh véo mặt làm phồng cả má, cô nói: "Hồi đó có rất nhiều người trong danh sách bạn bè của anh gửi tin nhắn cho anh, Lương Tông Minh, sao anh lại chỉ trả lời mỗi em thế?"
Không lẽ tất cả đều là lỗi của mình cô sao?
Người tội ác tày trời là Lương Tông Minh, vậy mà lại trao cho cô rất nhiều điều độc nhất vô nhị.
Gương mặt cô mềm như pudding, bóp vào rất dễ chịu. Lương Tông Minh chăm chú cảm nhận cảm giác nơi đầu ngón tay, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của cô, thuận miệng nói: "Vì thích em."
Anh cảm thấy cô không giống người khác, cô có một sức hút khó hiểu.
Lúc đó, không chỉ riêng cô gửi tin nhắn cho anh nhưng mỗi khi mở QQ, Lương Tông Minh chỉ muốn trả lời tin của cô. Không hiểu vì sao những tin nhắn cô gửi khiến anh cảm nhận được sự tồn tại của cô qua từng con chữ, cảm thấy cô rất đặc biệt, đầy sức sống.
Ứng Quý Vũ có thể cảm nhận được rằng lời "thích" mà anh nói không phải là nói dối, chỉ là chưa thích đến mức đậm sâu. Ở tuổi học sinh cấp ba, mười bảy mười tám tuổi, có rất nhiều thứ dễ dàng từ bỏ, bởi vì đời người còn rất dài.
Nhưng đến khi quay đầu lại mới nhận ra không thể nào quay trở về độ tuổi mười bảy, mười tám quý giá nhất ấy nữa.
Bên ngoài, tiếng pháo hoa vang trời, tiếng nổ gần như chưa từng ngơi nghỉ.
Hạ Hà dường như không cấm đốt pháo, khách sạn này nằm gần đường Nghênh Tân gần đó, không ít người cầm pháo hoa lao ra phía hồ mà đốt, tiếng "đùng đùng" vang lên không ngớt.
Đang chuẩn bị đi ngủ, Ứng Quý Vũ bỗng nhiên mở choàng mắt, nói một câu: "Muốn ra ngoài xem không? Hình như bên ngoài náo nhiệt lắm."
Lương Tông Minh cũng mở mắt ra, còn ngái ngủ, chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy cô hớn hở ngồi bật dậy rồi kéo anh dậy theo: "Đi mà đi mà, em muốn đi xem pháo hoa."
Đợi đến khi Lương Tông Minh khoác áo len, lết từng bước ra khỏi khách sạn trong cơn buồn ngủ vừa mới ập đến, cô liền nắm lấy tay anh kéo đi. Anh cố ý đi chậm, không theo nhịp bước của cô, như thể đang tận hưởng cảm giác được cô dắt tay kéo đi về phía trước.
Trên con phố huyên náo, hai người chen vào dòng người tấp nập.
Bước chân giẫm lên lớp tuyết mỏng, khi làn khí lạnh tràn đến mới chợt nhận ra tuyết đã bắt đầu rơi rồi.
"Lạnh quá." Ứng Quý Vũ vừa xoa tay vừa rụt cổ lại, ngẩng đầu nhìn những bông tuyết đang bay lất phất từ trên trời rơi xuống.
Dưới ánh đèn đường, tuyết rơi hiện lên rõ ràng, nhẹ nhàng bay xuống, gió thổi khiến tuyết nghiêng nghiêng theo chiều gió.
Lương Tông Minh nhíu mày, kéo chặt áo len cho cô, những ngón tay ấm áp áp lên đôi tai lạnh buốt của cô rồi lại xoa nhẹ mái tóc dài của cô, giọng không vui: "Đã lạnh vậy còn đòi ra ngoài, đừng đi nữa."
"Xem pháo hoa mà." Ứng Quý Vũ đáp.
Đường Nghênh Tân tắc nghẽn cả con phố, xe cộ nối đuôi không dứt. Từ xa đã trông thấy một đám người đứng bên hồ, tay cầm pháo bắn thẳng lên trời, bên hồ đầy rẫy mảnh pháo đỏ rơi vãi.
Cô đi tới, cùng Lương Tông Minh đứng ở phía sau đám đông, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen kịt được pháo hoa rực rỡ soi sáng.
Khoảnh khắc ấy khiến Ứng Quý Vũ không kìm được mà nhớ lại cái đêm hôm đó.
Cô không rõ đó là đang tự lừa mình hay thật sự đã quên nhưng cô luôn không thể nào quên được, trí nhớ quá tốt, không muốn nghĩ đến quá khứ nữa, nhưng những chuyện đó cứ quẩn quanh trong đầu mãi chẳng thể nào xua tan.
Điều khiến cô khó chịu hơn cả là rõ ràng cả hai đã cùng trải qua mọi chuyện, vậy mà chỉ có mình cô là không thể bước ra khỏi quá khứ.
Cô nghiêng đầu nhìn sang, thấy Lương Tông Minh đang móc điện thoại trong túi ra bèn nheo mắt hỏi: "Anh đang xem gì vậy?"
Lương Tông Minh cầm điện thoại, mở camera, lười biếng nói: "Chụp ảnh cho bạn gái, không cho à?"
Ứng Quý Vũ bật cười, nhanh chóng đáp: "Cho, cho, cho. Tay nghề chụp ảnh của anh thế nào? Chụp cho em xinh một chút nhé."
Lương Tông Minh cúi mắt chỉnh độ sáng điện thoại: "Em xinh sẵn, vậy là đủ rồi."
Khi ngẩng đầu lên, trong ánh sáng lấp lóa của pháo hoa, anh trông thấy nụ cười ngạc nhiên trên gương mặt Ứng Quý Vũ, liền cau mày bước tới, dùng ngón tay kéo áo cô kéo cô lại gần mình.
"Em cười cái kiểu gì thế hả?"
Ứng Quý Vũ chỉ khẽ lắc đầu, không nói gì.
"Anh nói em xinh thật đấy à?"
"Chứ còn gì nữa."
Lương Tông Minh nhất thời không hiểu gì, sau khi phản ứng lại thì nhíu mày nói: "Không thì sao lại có nhiều người theo đuổi em đến thế?"
Lúc này, máu nóng trong người Ứng Quý Vũ mới bốc lên, cô buột miệng nói một câu: "Hồi đó em còn nhỏ, từng nghĩ anh bỏ đi là vì cảm thấy ngoài đời em không giống như anh kỳ vọng nên mới thất vọng mà rời đi."
Nói xong cô lại cắn môi, có chút hối hận, cô không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa.
Lương Tông Minh sững người một thoáng, đây là góc nhìn mà anh chưa từng nghĩ tới.
"Sao có thể như vậy chứ."
Cô xinh đẹp, học hành chăm chỉ, mang trong mình một trái tim dũng cảm đơn thuần. Những ai từng gặp cô đều sẽ muốn làm bạn với cô.
Khi rời đi, điều anh nghĩ nhiều hơn không phải là vì thất vọng mà là cảm thấy cô nhất định sẽ sống tốt. Trên người cô có một sức hút tự nhiên khiến bất kỳ ai cũng sẽ thích cô.
Ứng Quý Vũ vội vàng đưa tay bịt miệng anh: "Được rồi, đừng nói nữa! Mau chụp ảnh cho em đi, chụp cho đẹp vào, em cho phép anh đăng lên vòng bạn bè đó."
Lương Tông Minh nhìn cô chăm chú, tay véo nhẹ má cô, cúi đầu hôn một cái.
"Em biết không, giờ nghĩ lại lần đầu tiên gặp lại em, lúc Thẩm Nam Trạch khoác vai em, anh đã muốn chặt tay cậu ta rồi."
Giây phút này, anh càng rõ ràng nhận ra việc mình nói đi là đi khi đó đã gây tổn thương cho cô lớn đến nhường nào.
Một cô gái vốn tự tin và sống động như vậy, thế mà chỉ vì chuyện đó lại bắt đầu nghi ngờ chính mình.
"Hung dữ thật." Ứng Quý Vũ cong môi cười,
"Nhưng giờ thì không. Lương Tông Minh, em cảm nhận được mà, anh thực sự rất thích em rồi."
"Chỉ là năm đó ôn thi lại em còn quá trẻ con, dễ suy nghĩ lung tung thôi."
"Ừm, thích em đến chết." Lương Tông Minh véo nhẹ tai cô, "Biết là được rồi."
"Nào, để anh chụp ảnh cho em."
Phía sau, pháo hoa nở rộ rực rỡ trên bầu trời. Ứng Quý Vũ đứng trước ống kính điện thoại của anh, một tay đút túi cười nhìn vào camera, tay còn lại giơ ký hiệu hình kéo quen thuộc.
Khoảnh khắc ấy được lưu lại bằng một tiếng "tách".
Đột nhiên sau lưng vang lên từng tiếng "woa~" ngạc nhiên nối tiếp nhau.
Vài người đứng ở phía đối diện bên kia hồ, đám đông xung quanh tản ra, họ đã chuẩn bị pháo hoa sẵn từ trước, sau khi châm lửa, tiếng nổ vang dội át hết cả âm thanh của những dàn pháo dọc bờ hồ.
"Đùng!" Một quả pháo khổng lồ nổ tung trên trời, ngay khoảnh khắc đó, đứng dưới pháo hoa, bầu trời như thể đang đổ mưa pháo rực rỡ, pháo hoa từ độ cao cao nhất bung nở rồi lan tỏa ra khắp bầu trời.
Diện tích pháo hoa lớn đến mức gần như bao phủ toàn bộ con đường.
Ứng Quý Vũ nghe người bên cạnh trò chuyện, quay đầu lại thì thấy Lương Tông Minh đang cầm điện thoại điều chỉnh góc chụp, khóe miệng khẽ cong, đang mỉm cười chụp ảnh cho cô.
Những quả pháo hoa trị giá mấy chục ngàn liên tục được bắn lên cả chục quả liền.
Bên cạnh có một người bán hàng rong bất chấp cảnh sát giao thông, đang kéo chiếc xe nhỏ bán xúc xích nướng.
Ứng Quý Vũ và Lương Tông Minh ngồi bệt xuống bậc thềm bên cạnh bồn hoa, nghe tiếng ồn ào náo nhiệt xung quanh, mắt thì nhìn chằm chằm vào quầy xúc xích nhỏ đó.
"Anh đi mua cho em."
"Em muốn ăn cái đó."
Cả hai cùng đồng thanh nói ra, Lương Tông Minh đứng dậy, ngẩng cằm hỏi: "Muốn ăn vị gì?"
"Sao cũng được."
Cô cứ rụt cổ ngồi nguyên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn những bông tuyết bay lất phất và pháo hoa nổ rực trên bầu trời rồi lại nhìn Lương Tông Minh, anh cao hơn hẳn một cái đầu, đang đứng trong đám người. Anh tỏ vẻ ngầu ngầu đút tay vào túi, thi thoảng lại liếc về phía cô.
Ứng Quý Vũ nheo mắt, nhắn tin cho anh:
【 Anh nhìn em làm gì vậy? 】
Anh trả lời: 【 Sợ em bị lạc. 】
【 Đây là Hạ Hà, là quê em đấy. Anh còn lạc chứ em thì không. 】
【 Sợ em bị thằng khác dụ đi mất, sau lưng anh còn lén lút xin thông tin liên lạc. Em đang đánh giá thấp sức hút của mình quá rồi đấy. 】
【 Anh nói vậy mới nhớ, trong danh sách bạn bè em đúng là có một vài người. 】
【 Xoá đi. 】
【 Ngay lập tức. 】
【 Nhanh lên. 】
Từ chỗ này, cô còn nhìn rõ cả nét mặt mang đầy vẻ "đe dọa" của Lương Tông Minh.
【 Còn anh thì sao? 】
【 Danh sách bạn bè của anh chẳng có ai, chỉ có mỗi em thôi. 】
Anh vốn chẳng mấy khi dùng WeChat, có chuyện gì với bạn bè thì toàn nhắn tin hoặc gọi điện, bạn bè cũng ít, với Hạ Tri Chu bên kia càng hiếm liên lạc hơn. WeChat công việc thì do trợ lý đăng nhập và xử lý.
【 Lương Tông Minh ơi là Lương Tông Minh, cuối cùng cũng có ngày hôm nay rồi. 】
Trước kia danh sách bạn bè của anh toàn người, tin nhắn tới tấp không ngớt, giờ thì chỉ còn lại mỗi mình cô.
【 Thế thì thích quá còn gì. 】
Ứng Quý Vũ bị câu trả lời của anh chọc cười đến gập cả người.
【 Có phải anh lén theo dõi Weibo của em rồi không? 】
Weibo của cô giờ hoàn toàn là tài khoản phụ để giải trí, thi thoảng đăng mấy lời lảm nhảm linh tinh, theo dõi vài nghệ sĩ âm nhạc và chủ đề hot về anime mà cô thích.
【 Ừm. 】
【 Hủy theo dõi đi. 】
【 Không. 】
"Trời ơi, ai chơi lớn vậy? Pháo hoa này hình như một hai chục nghìn một quả đấy!"
"Không lẽ có người cầu hôn?"
"Cũng chẳng thấy ai cầu hôn cả, tuyết rơi thế này chắc người ta ngại không đến?"
"Nhưng mấy năm nay ở Hạ Hà cũng có nhiều người làm ăn phát đạt ở ngoài trở về. Mấy hôm trước tôi còn thấy mấy chiếc siêu xe đậu trước một khu nhà tập thể nữa kìa."
"Hôm nay đông thật, không gọi được xe, lát nữa chắc phải kiếm một cái xe đạp dùng chung rồi đạp về thôi."
.....
Ứng Quý Vũ nhìn người phía trước đang co rụt cổ lại vì lạnh, lúc này mới có chút chậm hiểu mà nhận ra điều gì đó. Cô ngẩng đầu nhìn pháo hoa vẫn không ngừng nổ trên bầu trời, cảm giác như chính mình đang ngồi giữa những chùm pháo rực rỡ điên cuồng và đầy lãng mạn.
Đợi anh đi đến ngồi xuống bên cạnh rồi đưa cho cô cây xúc xích nướng trong tay. Ứng Quý Vũ cắn một miếng, nóng hổi đến bỏng miệng, mùi thì cay nồng kích thích vị giác.
Cô bất chợt nghiêng đầu nhìn nghiêng gương mặt của anh. Dưới ánh sáng pháo hoa, đường nét khuôn mặt anh hiện lên rõ ràng, đường xương hàm sắc sảo như thể được ánh sáng và bóng tối cắt gọt.
"Nếu hôm nay em không đến thì sao?"
Lương Tông Minh thoáng sững người, chưa kịp phản ứng rồi nghĩ ngợi một chút, bình thản nói:
"Không đến thì không đến."
Ứng Quý Vũ liền bật cười: "Thế chẳng phải phí công sao? Em nghe người ta nói mấy chục ngàn một quả pháo, ông chủ Hạ chịu chơi ghê."
"Chỉ là muốn làm em vui thôi. Ban đầu tính cho em một bất ngờ, nhưng cảm thấy em không muốn đến thì thôi vậy."
Ứng Quý Vũ đột nhiên nghiêm túc lại: "Lương Tông Minh, anh phải nói với em chứ."
Không biết từ khi nào đã thành thói quen, ngay cả chuyện của Vương Khiêm, nếu không phải Minh Châu nói cho cô biết, có lẽ đến giờ Ứng Quý Vũ vẫn chẳng hay là Lương Tông Minh đã giúp đỡ.
Lương Tông Minh chỉ vòng tay ôm lấy vai cô, thản nhiên từ mũi hừ ra một câu: "Ừm, anh biết rồi."
Weibo không những không bỏ theo dõi, Ứng Quý Vũ còn nhân lúc Lương Tông Minh đi tắm mà đổi biệt danh của anh thành LYYXHYJY, "L mãi mãi thích Ứng Quý Vũ."
Với sự thông minh của Lương Tông Minh, chắc chắn anh chỉ cần nhìn là đoán ra ngay.
Đổi tên xong, cô ném điện thoại anh qua một bên, rồi hai người follow qua lại. Nghĩ một lúc, cô cũng đổi phần giới thiệu của mình thành L&shuu, sau đó đăng một bài viết mới lên Weibo.
Là bức ảnh chụp vừa nãy kéo Lương Tông Minh cùng chụp. Anh là người cầm điện thoại giơ lên selfie, trong tay Ứng Quý Vũ còn cầm nửa cây xúc xích chưa ăn hết, tay kia thì giơ ngón tay tạo hình trái tim bên má. Người đàn ông bên cạnh có vẻ không giỏi chụp ảnh, chỉ hơi nghiêng đầu cười nhẹ nhìn cô, không tạo dáng gì đặc biệt, chỉ có gương mặt ấy đè lên toàn khung hình.
Cô đính kèm một dòng chữ: "Sau này, rất lâu về sau cũng vẫn sẽ là-"
Đồ ăn ngoài vẫn chưa dừng lại, anh đặt cho cô một phần tôm hùm đất, Ứng Quý Vũ thì cuộn tròn trên sofa, mở chương trình đêm hội giao thừa lên xem.
Lương Tông Minh từ phòng tắm bước ra, tiện tay cầm điện thoại lên xem, thấy có một thông báo từ Weibo.
Bấm vào thì là một bài viết có tag anh, Ứng Quý Vũ đăng một bức ảnh.
Anh cũng được cô follow lại rồi.
Thế là Lương Tông Minh nhấn nút chia sẻ lại, kèm theo dòng chữ: "May mắn đạt được điều mong ước."
Đặt điện thoại xuống, anh đi đến chỗ sofa, cúi đầu cũng đeo găng tay vào để bóc tôm cho cô. Nghiêng đầu thấy cô đang chăm chú nhìn bản tin, anh nhướng mày: "Hay đến thế à?"
Ứng Quý Vũ liền đáp: "Cũng tạm thôi."
"Hồi trước, mỗi lần Tết đến, ba em về nhà là hay cãi nhau với mẹ. Chỉ có đêm giao thừa là hơi yên ổn một chút, cả nhà mới ngồi lại xem chương trình đón năm mới nên nhiều lúc em thật sự rất thích Tết."
Lương Tông Minh đưa con tôm đã bóc vỏ tới bên môi cô, nói: "Sau này anh xem cùng em."
"Anh với bà nội anh có xem không?" Ứng Quý Vũ hỏi.
Lương Tông Minh gật đầu: "Có, ti vi ở nhà hơi cũ, cũng chỉ có mấy kênh thôi, bà rất thích xem. Nhưng xem không được tập trung lắm, vừa xem vừa hay kể chuyện ngày xưa. Người già mà, luôn thích hồi tưởng."
Lúc đó bà anh cũng đã hơi lẫn, hay quên chuyện rồi.
"Lương Tông Minh, em thật sự rất thích anh." Ứng Quý Vũ nhìn thẳng vào anh, bất chợt nói.
Lương Tông Minh bật cười, nghiêng người hôn cô một cái: "Anh cũng rất thích em."
Cuối cùng, cô tựa vào vai anh mà ngủ quên trong lúc xem chương trình đón giao thừa. Không đợi nổi tới giao thừa, cũng chẳng còn nghĩ nhất định phải nói câu "Chúc mừng năm mới" nữa, bởi vì sau này, họ còn cả một đời để nói với nhau.
Lương Tông Minh bế cô lên giường, đặt xuống rất nhẹ, giọng cũng hạ thấp xuống: "Chúc mừng năm mới, mong rằng năm mới này Ứng Quý Vũ sẽ luôn vui vẻ."
Mọi điều mong muốn đều sẽ đạt được.
Cùng Lương Tông Minh bên nhau thật dài lâu.
Ứng Quý Vũ đã quen ôm anh ngủ, sáng hôm sau rõ ràng cảm nhận được anh tỉnh dậy rất sớm, cô không hài lòng mà nắm lấy tay anh, không cho anh rời đi.
Ngay sau đó, bên tai vang lên tiếng cười khẽ, hơi khàn, mơ hồ nhưng rất gần, dường như dán sát vào tai cô.
"Ứng Quý Vũ, em có biết sáng nào em cũng bám người thế này không?"
Cô chỉ khẽ ừ một tiếng, cũng chẳng nghe rõ anh nói gì, chỉ ngoan ngoãn ôm lấy tay anh ép dưới má mình, tìm một tư thế dễ chịu rồi tiếp tục chìm vào giấc mộng đẹp vừa rồi.
Trong mơ, nghi thức ấy vẫn chưa kết thúc.
"Anh đi mua bữa sáng cho em nhé." Anh nói xong, ngồi ở mép giường, ánh mắt mỉm cười nhìn người kia vẫn nhắm nghiền mắt, cuộn người lại ôm chặt lấy tay anh.
Anh thử rút tay ra nhưng không rút được, ngược lại còn bị cô siết chặt hơn. Trong giấc ngủ, lông mày cô cũng hơi nhíu lại, Lương Tông Minh thở dài một hơi, lại kéo chăn lên nằm xuống.
Anh đưa tay ôm cô vào lòng, cơ thể mềm mại của cô dán sát vào người trong chăn, hơi ấm như một chốn dịu dàng, mùi hương ngọt ngào của phụ nữ lấp đầy trong hơi thở.
Sướng quá, trong đầu Lương Tông Minh chỉ còn hai chữ ấy vang vọng.
Tỉnh rồi nhưng chẳng còn buồn ngủ, anh nằm làm gối ôm cho cô, lười biếng cúi mắt nhìn gương mặt say ngủ của cô. Dưới mắt cô còn hơi thâm, công việc luôn bận rộn, thái độ lại nghiêm túc và có trách nhiệm. Ở bất kỳ nơi nào, chỉ cần có cơ hội, cô đều có thể bay thật xa.
Cô xuất sắc đến mức khiến người khác không dám mở mắt nhìn thẳng.
Có lẽ do dạo gần đây công việc quá mệt mỏi nên cô ngủ một mạch đến tận trưa mới tỉnh. Mơ màng mở mắt ra, trong lòng đã trống không, cô nghiêng đầu nhìn quanh, trên giường chỉ còn lại một mình cô. Cô ngồi dậy, gọi một tiếng Lương Tông Minh.
Khách sạn họ đặt là loại phòng tích hợp với phòng khách nhưng không thấy bóng dáng anh đâu. Cô đi rửa mặt xong, cầm điện thoại lên xem, thấy anh đã nhắn WeChat báo ra ngoài một lát.
【 Anh đi đâu rồi? 】
【 Anh về rồi, đang xem có nhà hàng nào mở cửa không. Em muốn ăn gì? 】
【 Gì cũng được, mùng một người ta còn đang ăn Tết, có gì ăn nấy thôi. 】
【 Ùm. 】
Mười mấy phút sau anh quay về, chắc là chạy chiếc xe máy kia ra ngoài, trên người mang theo một luồng khí lạnh khi trở lại.
Ứng Quý Vũ trừng mắt nhìn mái tóc vàng hoe của anh, mắt mở to đến sững sờ.
"Anh bị điên à?!"
Lương Tông Minh gãi đầu, cố làm ra vẻ bình tĩnh: "Không phải em thích sao?"
"Em chưa từng nói là thích mà!"
Anh đã dò bản đồ mấy chỗ liền nhưng tất cả đều đóng cửa, chỉ còn duy nhất một tiệm nhỏ mở, giá cũng rẻ nhưng làm tóc thì vụng về đến nỗi làm đứt mấy sợi tóc của anh.
Màu nhuộm cũng chẳng chuẩn, kiểu vàng khè cháy xém.
"Vậy giờ phải làm sao đây..." Từ giọng điệu luôn lười nhác ấy, lần này lại nghe ra được chút ấm ức. Ứng Quý Vũ không nhịn được mà bật cười.
"Lại đây, em xem nào."
Lương Tông Minh liền vứt phần đồ ăn sáng trong tay xuống, bước lại gần để cô xem.
"Có ảnh hưởng đến nhan sắc không?"
Ứng Quý Vũ cố nhịn cười: "Cũng tạm, không ảnh hưởng mấy."
Quả nhiên, đẹp trai thật thì kiểu tóc nào cũng cân được hết.
"Thế thì được rồi, anh thắng nhờ gương mặt mà."
Ứng Quý Vũ nhướng mày: "Cũng biết rõ bản thân phết đấy."
Lương Tông Minh liền thuận thế ôm lấy cô, môi dán lên xương quai xanh của cô rồi tiếp tục hôn xuống dưới, từng chút, từng chút một dày đặc.
"An ủi anh đi."
"Sao anh vô lý thế hả?" Ứng Quý Vũ nhe răng, đẩy anh ra.
"Với vợ mình thì lý lẽ để làm gì."
4999 words.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com