Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61. "Vậy thì anh phải ôm em chặt vào đấy"

Ăn cơm xong, Ứng Quý Vũ rụt vai, nhìn Lương Tông Minh đang cùng mấy đứa trẻ đắp người tuyết. Một chuyện trẻ con như vậy, cô cảm thấy chắc hồi nhỏ anh cũng chẳng làm qua. Có lẽ thấy cô cứ nhìn chằm chằm nên anh bèn cầm lấy cái xẻng đi qua đó.

Chẳng bao lâu sau, hình dáng một người tuyết đã hiện lên, tuyết rơi khá dày, huyện Khởi trở nên rất lạnh.

Đợi Lương Tông Minh đắp xong rồi bước lại, Ứng Quý Vũ đưa tay phủi tuyết dính trên tóc anh, tay anh đã đỏ cả lên.

"Lạnh không?"

"Cũng tàm tạm, đi chụp tấm ảnh đi." Lương Tông Minh ngẩng cằm ra hiệu.

Ứng Quý Vũ chuẩn bị chạy qua, dù sao cũng không thể đắp tuyết uổng công.

Còn chưa kịp đi qua thì đã bị Lương Tông Minh túm mũ kéo lại, lưng cô đập vào ngực anh rồi bị anh thuận thế ôm lấy eo.

Giọng nói trầm thấp đè sát bên tai vang lên: "Chụp ở đây là được rồi, em dầm tuyết làm gì."

Ứng Quý Vũ khẽ "ừm" một tiếng.

Chỉ đứng dưới mái hiên, cô chụp một tấm ảnh người tuyết ở đằng xa. Đăng một dòng trạng thái lên vòng bạn bè với dòng chữ: "Mùa đông vui vẻ."

Lương Tông Minh nhấn thích, bình luận: Ứng Quý Vũ phải vui vẻ.

Sáng sớm hôm Ứng Quý Vũ rời đi, có một dì đi lạc đội khăn quàng đỏ bước vào, lúc đó trong tiệm chỉ có cô và Diệp Phương đang bận rộn. Diệp Phương bảo dì ấy gọi một chiếc xe để đi, còn hỏi xem trên người có mang theo tiền không, nói có thể giúp liên hệ xe đi Hạ Hà.

Chờ người kia rời đi, Ứng Quý Vũ mới hỏi: "Không đi được xe khách ạ?"

Dì Phương đáp: "Xe khách? Xe ở bến à? Dừng chạy lâu rồi, giữa các huyện với nhau ít người qua lại, giờ toàn đi ra khu thành phố thôi."

Trong lòng Ứng Quý Vũ bỗng thấy có chút cảm khái, khẽ gật đầu nói: "Cũng đúng."

Lương Tông Minh từ ngoài quay về, tay cầm một xâu kẹo hồ lô đưa cho Ứng Quý Vũ.

Ứng Quý Vũ đang ngồi trước cửa, ngẩng đầu nhận lấy: "Mua cái này làm gì vậy?"

"Thấy có bán thôi, không thích thì đưa lại anh ăn." Lương Tông Minh nói.

Ứng Quý Vũ cúi đầu cắn một miếng, lạnh lạnh nhưng rất ngọt.

Cô ngẩng đầu, nheo mắt che ánh sáng nói: "Đưa cho em rồi thì là của em."

Lương Tông Minh đưa tay kéo cô dậy, nhướng mày: "Dắt em ra ngoài đi dạo một chút."

"Được."

.......

Lương Tông Minh và Ứng Quý Vũ ở lại đợi đến sau Tết mới quay về Sương Thành, bàn giao công việc với công ty xong, Ứng Quý Vũ quay về thu dọn hành lý nhưng cũng chẳng có gì nhiều để dọn, phần lớn đồ đạc nếu gửi đi thì chi bằng mua mới lại thì tiện hơn.

Dọn xong, cô ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nhìn căn phòng sạch sẽ trống trải, có cảm giác mình sắp rời khỏi thành phố đã sống lâu năm, vẫn chưa quen được.

Đúng lúc đó, cửa vang lên mấy tiếng, cô nghiêng đầu nhìn thì thấy Lương Tông Minh bước vào, khoác áo choàng dài màu đen, quàng khăn màu xám.

Anh đóng cửa lại, tháo khăn quàng cổ ra nhìn cô, giọng nói vẫn mang theo cái lạnh vừa từ bên ngoài trở về: "Đang làm gì đấy? Em dọn xong chưa?"

Ứng Quý Vũ gật đầu, chỉ về phía mấy chiếc vali ở xa, còn có mấy thùng giấy lớn đựng đầy những món đồ sưu tầm và thú nhồi bông mà cô đã mua, cả một đống sách, ước chừng tiền ship cũng phải lên đến cả ngàn tệ.

Có một cảm giác như sắp phải rời khỏi thành phố mà mình đã gắn bó bấy lâu, cô vẫn chưa quen nổi.

Lương Tông Minh nhìn cô hai cái rồi bất chợt nói: "Thôi không chuyển nữa, anh chuyển qua đây hoặc tụi mình đổi sang căn khác nhé? Căn nhà này vẫn giữ lại."

Ứng Quý Vũ chậm rãi "à" một tiếng, sau đó lại lắc đầu.

"Không phải, có lẽ chỉ là cảm giác lo lắng vì phải chia xa, anh không có sao?"

Lương Tông Minh ngồi xuống bên cạnh cô, khuỷu tay chống lên đầu gối, suy nghĩ rồi nói: "Lúc rời khỏi huyện Khởi thì có một chút, sau đó thì quen rồi."

Ở đâu cũng giống nhau, thậm chí ở nhà họ Hạ anh cũng chẳng cảm nhận được chút không khí gia đình nào. Chu Quân An thường xuyên ốm đau, Hạ Liên Châu và Hạ Tri Chu thì suốt ngày vùi đầu vào công việc, đến bữa cơm cũng chẳng nói chuyện với nhau. Nếu có chuyện gì cần nói cũng chỉ là Hạ Liên Châu gọi vào văn phòng, Hạ Tri Chu cúi đầu nghe dạy bảo, chẳng khác gì quan hệ nhân viên và cấp trên chứ không giống cha con.

Anh không muốn ở lại trong nhà nên rời khỏi Úc để đi du học.

Lương Tông Minh xoa đầu cô, nói: "Ở đâu với anh cũng như nhau cả."

Ứng Quý Vũ lắc đầu: "Không phải, là em muốn đi mà. Ở Sương Thành cũng chẳng có gì khiến em luyến tiếc cả."

"Đi thôi, Lương Tông Minh, tự nhiên thấy vui quá." Ứng Quý Vũ hơi phấn khích đứng bật dậy.

Lương Tông Minh xách theo áo khoác của cô, tay còn kéo vali hành lý: "Cảm xúc của em sao thay đổi nhanh thế?"

"Có cảm giác sắp bắt đầu một cuộc sống mới ấy mà."

Ứng Quý Vũ cũng thấy bản thân hơi thất thường, ngẩng đầu nhìn Lương Tông Minh, cảm thấy rằng khi ở bên anh, cô thật sự rất hưởng thụ cảm giác được anh sắp xếp mọi thứ chu toàn, như thể mình có thể làm một cô gái nhỏ, để được dựa vào anh.

Mà Lương Tông Minh cũng có thể dựa vào cô.

Đồ đạc được bên công ty chuyển nhà giúp mang xuống dưới rồi chuyển đến biệt thự ở Bắc Thành của Lương Tông Minh.

Ứng Quý Vũ cùng Lương Tông Minh làm thủ tục lên máy bay, bay đến Bắc Thành.

Bốn tiếng sau xuống máy bay, anh kéo va-li của cô đi về phía cổng ra.

Ứng Quý Vũ nhìn thấy bên ngoài đang đổ tuyết dày như lông ngỗng, gió khô thổi qua khiến cái lạnh ập tới trong chớp mắt, đúng lúc đó một bàn tay rộng lớn ấm áp đã nắm lấy tay cô.

Nhiệt độ truyền sang, Ứng Quý Vũ nắm chặt lại.

Chỉ mới vài tiếng đồng hồ, cô đã đến một thành phố hoàn toàn khác biệt.

"Lát nữa Minh Châu sẽ tới đón em."

Lúc này, Lương Tông Minh nhướng mày: "Vậy còn anh thì sao?"

"Anh đi cùng."

Ra khỏi sân bay thì thấy Minh Châu ở cổng soát vé, trên tay còn ôm một bó hoa ly hồng to rực rỡ.

Vừa thấy Ứng Quý Vũ, cô ấy cười vẫy tay: "Bên này!"

Đợi đến khi Ứng Quý Vũ ra ngoài, Minh Châu đưa bó hoa trong tay cho cô rồi ôm một cái, còn sờ sờ cánh tay cô, không gầy, thậm chí còn hơi tròn lên. Mỗi lần gặp trước đây đều thấy cô gầy như cái sào.

"Ăn cơm chưa?"

Ứng Quý Vũ lắc đầu, nhìn thấy Minh Châu vẫn mặc bộ vest áo trắng quần tây, chẳng hề thấy lạnh, đúng chuẩn trang phục công sở của một nữ nhân viên chuyên nghiệp.

"Chưa. Còn cậu? Hôm nay không đi làm à? Gần đây không phải rất bận sao?"

"Dù bận cũng phải đến đón cậu."

Nói rồi ánh mắt Minh Châu lướt một cách có ẩn ý về phía Lương Tông Minh, giọng điệu nửa đùa nửa thật, chẳng hề nể mặt: "Cơm cũng không cho ăn à?"

Ứng Quý Vũ chỉ bật cười mấy tiếng, nghiêng đầu nhìn dáng vẻ im thin thít của Lương Tông Minh, cảm thấy hơi buồn cười, chắc anh chưa từng bị ai nói kiểu vậy.

Cô bèn kéo Minh Châu ra ngoài để xoa dịu không khí.

Ở cổng sân bay gió thổi vù vù, lạnh đến mức tay cô gần như mất cảm giác, nhiệt độ truyền từ tay Lương Tông Minh khi nãy cũng hoàn toàn tiêu tan.

"Ăn chút đồ trên máy bay rồi, sáng nay lo thu dọn đồ đạc, máy bay lại đúng vào giờ trưa, làm gì có thời gian ăn trưa đâu. Có món đặc sản gì không? Dẫn tớ đi ăn thử nha."

Lên xe, Minh Châu lạnh lùng nói: "Ngồi ghế sau."

Không cần nhìn cũng biết cô ấy đang nói với ai.

Lương Tông Minh suốt cả quá trình không hé răng một câu, đặt vali vào cốp sau rồi mở cửa ngồi xuống hàng ghế sau.

"Bọn mình đi ăn, anh ta cũng đi à? Tớ không mời đâu đấy." Minh Châu nói.

Ứng Quý Vũ vừa quay đầu lại thì thấy Lương Tông Minh nhướng mày nhìn cô, cả người ngả vào ghế, ánh mắt như muốn nói: "Em cứ thử bỏ anh lại xem."

Cô làm như không nghe thấy, chớp mắt nói: "Hay là anh tự về đi?"

Lương Tông Minh bình tĩnh hỏi: "Bọn em định đi ăn ở đâu?"

Minh Châu đột nhiên hỏi: "Có thẻ hội viên Đông Cảnh Hòa không?"

Lương Tông Minh đáp: "Có, hai người cứ đến thẳng đó là được."

Nói xong anh liền xuống xe, để lại một câu ngắn gọn: "Anh bắt taxi về."

"Biết ý đấy." Minh Châu thấy Ứng Quý Vũ vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ thì không vui, mắng cô: "Còn nhìn cái gì? Lúc đầu nói là tớ đi đón rồi mà."

"Tớ đang xem anh ấy có bắt được xe không." Ứng Quý Vũ xoa xoa chóp mũi.

"Không lạc được đâu. Đi thôi, đưa cậu đi ăn món ngon. Nhà hàng đó đắt lắm, đến thử giá cả ở Bắc Thành đi."

Ứng Quý Vũ hỏi: "Dạo này cậu bảo làm ăn không tốt mà? Giờ lại có tiền rồi à?"

"Không phải, tớ vừa hỏi anh ta có thẻ hội viên không đấy, chẳng lẽ còn bắt tớ trả tiền?"

Cuối cùng họ đến nhà hàng, lễ tân vừa thấy người đã lập tức dẫn hai người đến một phòng riêng, còn mang lên vài món đặc biệt không có trong thực đơn, hóa đơn thì ghi vào tên của anh.

Minh Châu sống ở Bắc Thành bao năm, đây vẫn là lần đầu tiên cô ấy được trải nghiệm đãi ngộ như vậy.

Ăn trưa xong cũng không về ngay, Minh Châu hiếm hoi mới được nghỉ một ngày, Ứng Quý Vũ liền đi dạo phố cùng cô ấy.

Không biết có phải ai làm trong ngành thiết kế thời trang cũng đều nghiện mua sắm không, rõ ràng quần áo ở nhà còn chất đầy cả tầng, nhãn mác chưa bóc, vậy mà vẫn thích mua thêm.

"Cậu hiếm khi được nghỉ ngơi một ngày mà không thấy mệt à? Là do hai năm nay làm việc rèn ra sức bền hay là bẩm sinh cậu đã vậy?"

"Cậu không hiểu rồi, ngủ mới là lãng phí thời gian, ra ngoài chơi mới là giải phóng tinh thần."

Hồi đại học, Ứng Quý Vũ và Minh Châu thân nhau đơn giản vì cả hai đều rất chăm chỉ, cộng thêm cô bạn Ôn Lĩnh vẫn đang ở Campuchia đến giờ, ba người tạo thành một nhóm, tên nhóm là "Bộ ba bất tử chăm làm".

Hồi đó, Minh Châu đã tạo ra ảnh hưởng khá lớn với cô. Ứng Quý Vũ vốn không thích kết bạn, có lẽ vì chuyện của Chu Cách khiến cô cảm thấy không cần phải coi trọng điều gì quá mức nữa.

Nhưng Minh Châu đã nói với cô rằng, bất kể xuất thân gia thế thế nào thì trên đời này vẫn cần phải nỗ lực. Người giỏi hơn bạn còn nỗ lực hơn bạn nữa, hai người họ đã cùng nhau chống đỡ, kéo cô tiến về phía trước.

Con người sau khi vấp ngã, đứng dậy rồi cũng sẽ tiếp tục bước đi trên con đường mình đã lựa chọn.

"Cậu với cái người kia, tên là gì ấy nhỉ..."

"Tôn Trinh Hằng." Giọng nói Minh Châu nhàn nhạt, không nghe ra cảm xúc.

"Thế nào rồi?"

Minh Châu nhún vai: "Dù sao thì tớ cũng theo chủ nghĩa không kết hôn, nghĩ cũng đừng nghĩ."

Sau đó cô ấy có vẻ hơi bực bội, nói: "Không được thì thôi."

"Tiểu thư Minh à, lần này cậu tiêu rồi đấy." Ứng Quý Vũ nói với giọng như đang xem trò cười.

Quen biết đã lâu, Ứng Quý Vũ khá hiểu Minh Châu. Có lẽ vì lớn lên trong môi trường khác nhau nên tính cách hai người khác nhau một trời một vực. Minh Châu không quá cần đến tình cảm vì bạn bè bên cạnh cô ấy rất nhiều, công việc cũng bận rộn, đối với đàn ông chỉ có nhu cầu sinh lý, còn với tình yêu thì khinh thường, trước giờ nếu không thích thì dứt khoát, chưa từng dây dưa.

Chỉ duy nhất Tôn Trinh Hằng là khiến cô ấy lưỡng lự hết lần này đến lần khác.

"Biết thế này thì đã không nên bắt đầu yêu đương."

Ứng Quý Vũ bật cười, cảm thấy lần này cô ấy thật sự có thể sẽ sa vào, cố tình giả vờ như không thấy gì sau khi phát hiện Tôn Trinh Hằng cũng có tình cảm với mình.

"Còn cậu thì sao? Cứ thế đi theo Lương Tông Minh đến Bắc Thành à? Với thân phận gì đấy? Anh ta định cưới cậu chưa?"

"Gì mà gọi là tớ đi theo? Tớ cũng là người có công việc, có bạn bè ở đây đấy nhé."

"Thế cậu ở đâu?"

Ứng Quý Vũ lập tức im lặng, sờ sờ chóp mũi, rồi nói: "Được rồi."

Mua một đống đồ, Ứng Quý Vũ nhìn mấy món trang sức và quần áo mà bình thường cô chẳng nỡ mua, trong lòng như nhỏ máu. Nhưng Minh Châu thật sự rất có mắt thẩm mỹ, mấy món cô ấy chọn cho Ứng Quý Vũ đều rất hợp, có vài món hoàn toàn là phong cách mà cô chưa từng thử qua, khiến người ta phải ngạc nhiên vì mới mẻ.

Minh Châu lái xe đưa cô về nhưng không lên lầu.

"Tớ về ngủ bù đây, mà cậu ở Bắc Thành thì tớ thấy cũng vui đấy, dù sao làm sếp thì thời gian làm việc cũng tự do, rảnh là có thể hẹn nhau ăn uống rồi."

Rồi lại nói: "Tết sang năm chắc gom được một bàn mạt chược rồi nha."

"À đúng rồi, Ôn Lĩnh cũng về rồi, cậu biết trước kia cậu ấy ở đâu không? Campuchia đó, chạy sang cái chỗ quái quỷ ấy. Giờ thì khá rồi, đang làm phóng viên tin tức ở Bắc Thành, hôm nào hẹn nhau một bữa."

"Trước đây đi công tác tớ có gặp cô ấy rồi, giờ cô ấy định cư ở đây à?" Ứng Quý Vũ hỏi.

Tính cách của Ôn Lĩnh trầm lặng và hướng nội, không thích nói nhiều nhưng lại sở hữu khuôn mặt thông minh rạng rỡ. Thật ra trong ba người họ, cô ấy là người có năng lực học tập mạnh nhất. Cô ấy có hoài bão và lý tưởng, không giống như Ứng Quý Vũ phải lăn lộn từng bước một.

"Cậu ấy sắp kết hôn rồi, bạn trai là giám đốc ngân hàng, năm nay hơn ba mươi, hơn cậu ấy khoảng bảy, tám tuổi."

Ứng Quý Vũ hiếm khi tỏ ra hứng thú: "Làm sao quen nhau vậy?"

Thật ra thì giống kiểu người Ôn Lĩnh sẽ thích. Cô ấy vừa điềm tĩnh vừa thông minh, lại có chính kiến, xưa nay luôn ngưỡng mộ người giỏi hơn mình.

"Nói là đi ăn ở nhà hàng, bị xin thông tin liên lạc rồi làm quen."

Ứng Quý Vũ gật đầu, trong mắt thoáng hiện ý cười: "Nghe cũng hay đấy, Ôn Lĩnh là người tỉnh táo nhất trong ba đứa chúng ta, đối phương chắc cũng không tệ."

"Thôi mau về đi, tớ phải về ngủ bù đây." Minh Châu nhìn người bên ngoài cửa xe nói.

Ứng Quý Vũ mặc một chiếc áo len dài dày cộm, quàng khăn len màu đen, đang đứng trước cửa biệt thự của Lương Tông Minh.

Khuôn mặt trắng trẻo bị tóc và khăn choàng che gần hết, chỉ lộ ra đôi mắt ánh lên nụ cười rạng rỡ, lấp lánh hạnh phúc.

Minh Châu cứ thế nhìn cô, trong chốc lát bỗng thấy mắt cay xè suýt khóc, đã lâu rồi không thấy Ứng Quý Vũ trông rạng rỡ và tươi đẹp thế này. Trước đây, ánh mắt cô lúc nào cũng trống rỗng, như thể không gì có thể lấp đầy nỗi mệt mỏi và tổn thương trong lòng.

Chỉ cần hạnh phúc là được.

Cô dặn: "Trên đường nhớ cẩn thận đấy, đừng ngủ gật, cũng đừng lái nhanh quá."

"Biết rồi." Minh Châu đóng cửa sổ xe, lái xe rời đi.

Ứng Quý Vũ hít một hơi thật sâu, kéo vali bước vào nhà. Lương Tông Minh lúc này đang nhét một tay vào túi quần, nghiêng người tựa vào khung cửa, vừa thấy cô thì đưa tay dài ra kéo lấy vali của cô vào sân nhà.

"Anh đến từ khi nào vậy? Lén nghe người ta nói chuyện hả." Ứng Quý Vũ còn chưa kịp phản ứng vì sự xuất hiện bất ngờ của anh thì bước nhanh vài bước đuổi theo.

"Anh thấy qua camera cửa, xuống giúp em xách hành lý. Em nói cái gì mờ ám vậy?" Giọng nói của Lương Tông Minh mang chút uy hiếp, tay ôm lấy eo cô, kéo người về phía mình.

"Không nói cho anh biết đâu."

Vừa dứt lời, Đại Ma Vương từ trong nhà lao ra, lè lưỡi, ngẩng đầu vừa nhảy vừa chạy quanh bên cạnh Ứng Quý Vũ.

Cô lập tức buông tay Lương Tông Minh ra, ngồi xổm xuống xoa đầu nó, "Ngoan quá, lúc nào mang nó về vậy?"

"Hôm nay, lúc em đi ăn." Anh lại nhướng mày, giọng điệu không rõ cảm xúc: "Chẳng ai quan tâm anh có ăn cơm chưa."

Ứng Quý Vũ lập tức quay sang nhìn anh, "Anh chưa ăn cơm hả?"

"Không muốn ăn, vì không có em ở đây."

"Thật sự chưa ăn à?"

Lương Tông Minh liếc mắt nhìn cô, sau hai giây thì cúi đầu hôn lên môi cô, Ứng Quý Vũ không đề phòng, theo phản xạ muốn ngửa đầu né tránh lại bị bàn tay rộng lớn giữ chặt, bước chân lùi về phía tường, lưng áp sát vào, bị anh đè lên hôn. Nụ hôn nóng bỏng kéo dài, mang theo hơi thở ấm áp, đầu lưỡi bị anh cuốn lấy mà liếm mút.

Cô cảm giác môi mình như tê dại cả rồi, bên cạnh Đại Ma Vương vẫn đang nhìn chằm chằm hai người, cũng không kêu gào gì, ngoan ngoãn ngồi đó nhìn, trông cứ như đang tò mò.

Ứng Quý Vũ nghiêng đầu đi, anh lại quá gần, trong đồng tử là đôi mắt sâu thẳm phóng to của anh cùng hàng mi rõ nét, mặt cô dần dần nóng bừng, đỏ lên.

"Hay là em đi ăn cùng anh một chút nhé?"

"Không cần."

Giọng anh khàn khàn, trong đáy mắt như có ngọn lửa bùng lên: "Ăn em là đủ rồi."

Giây tiếp theo, trong phòng khách vang lên tiếng hét thất thanh của cô khi bất ngờ bị bế lên. Sau khi xong chuyện, cô ngủ liền đến tận buổi tối mới tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở mắt, ngẩn người một lúc rồi ngồi dậy xem điện thoại, đã hơn năm giờ chiều.

Trong WeChat còn có một tin nhắn Lương Tông Minh gửi đến: 【 Phòng khách có bạn đến chơi, nếu không muốn ra ngoài thì có chuyện gì cứ gọi anh. 】

Anh còn có bạn à?

Ứng Quý Vũ chợt nhớ đến lần trước, cậu em tóc trắng gọi cô là "chị dâu" ở trước cửa nhà Lương Tông Minh.

Cô đứng dậy đi mở tủ quần áo, thấy quần áo mang từ Bắc Thành về đều được treo gọn gàng trong phòng thay đồ. Ngoài ra còn có rất nhiều quần áo theo mùa, nhãn mác vẫn chưa tháo, đúng cỡ của cô.

Biệt thự bật điều hòa suốt, nhiệt độ ấm như mùa xuân. Cô mặc một chiếc sơ mi trắng và quần bò rộng, bước ra từ phòng ngủ, đứng ở cửa thì mấy người đang ngồi trên sofa trong phòng khách đều đồng loạt quay đầu nhìn cô khi nghe thấy tiếng động. Sau đó họ đều lịch sự buông tay khỏi tay cầm chơi game, đứng lên chào: "Chào chị dâu."

Không có mặt cậu thanh niên tóc trắng hôm trước, toàn là những gương mặt lạ. Nhìn qua thì tuổi tác cũng cỡ chừng bằng với Lương Tông Minh, có người ngoại hình xuất chúng quá mức, cũng có người bình thường mà lạnh lùng, nhưng ai nấy đều toát ra khí chất và sự lễ độ từ bên trong.

"Chào mọi người, Lương Tông Minh đâu rồi?"

"Ở đây."

Lương Tông Minh từ trong bếp bước ra, tay còn cầm một quả táo.

"Lại đây ăn miếng."

Ứng Quý Vũ lại nhìn mấy người bạn của anh một chút rồi nghe thấy anh gọi: "Lại đây đi."

Trong bếp, Lương Tông Minh đã tự mình cắt một đĩa hoa quả, có táo và kiwi mà cô thích ăn.

Cô cắn một miếng rồi quay sang nhìn Lương Tông Minh: "Sao anh biết em thích ăn cái này?"

"Nhà em có mà." Anh đáp.

"Ồ, em còn chưa chào bạn bè anh nữa."

Bạn bè thân thiết bên cạnh anh thật ra không nhiều, do tính chất công việc, rất ít người có thể chủ động tiếp cận được anh, mà bản thân anh cũng chẳng hứng thú giao du với những kiểu người đó.

Từ sau khi ở bên Ứng Quý Vũ, những đám bạn lông bông trước kia gần như không còn qua lại nữa.

Qua bạn bè giới thiệu, anh quen được vài cậu ấm nhà gia thế, người thì là con nhà chính trị, người thì là con nhà giàu, gia đình đều thuộc giới trí thức, người làm nghiên cứu khoa học, người phát triển y tế, thậm chí có vài người không ngoài dự đoán thì sau này cũng sẽ làm quan chức.

"Ừm."

Ứng Quý Vũ lúc này mới để ý chiếc áo sơ mi đen trên người Lương Tông Minh giống hệt với áo mình đang mặc, cô nhìn anh rồi lại nhìn chính mình, đưa tay đấm anh một cái.

Trong đáy mắt Lương Tông Minh ánh lên ý cười.

"Giờ em mới để ý à? Anh còn tưởng em cố ý khoe tình cảm đấy."

Không trách được lúc nãy khi cô vừa bước ra, vẻ mặt của mấy người bạn kia lại mỗi người một kiểu.

"Vậy để em đi thay đồ."

"Đừng, giờ mà em thay thì bọn họ sẽ đi mất."

"Sao vậy?"

"Tưởng anh chọc giận em, nhường chỗ cho anh đi dỗ người."

Lương Tông Minh nhấc mí mắt lên, giọng nói thong dong thư thái.

Ứng Quý Vũ đẩy nhẹ vai anh một cái.

Cô đi ra phòng khách, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Lương Tông Minh, anh ném cho cô một tay cầm điều khiển game.

"Cùng chơi đi."

"Hả? Em không biết chơi."

Ứng Quý Vũ chăm chú nhìn vào màn hình, đó là một trò chơi vượt ải khá cũ, kiểu mà hồi nhỏ hay chơi.

"Không sao đâu chị dâu, cùng chơi với bọn em nhé."

"Tôi họ Ứng, Ứng Quý Vũ." Ứng Quý Vũ chợt nhớ ra phải tự giới thiệu một chút.

Cậu thanh niên trông nhỏ tuổi nhất trong nhóm, nhìn hai người họ rồi cười tít mắt: "Biết mà, anh Lương nói rồi, nói chị đang nghỉ ngơi, bảo bọn em đừng làm ồn."

Quả nhiên, Ứng Quý Vũ không có năng khiếu chơi game, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào màn hình.

Lương Tông Minh ôm máy tính ngồi bên cạnh xử lý công việc, nghiêng đầu thấy cô đã hòa nhập chơi đùa cùng bọn họ, bất giác nhớ lại hồi cấp ba cô cũng luôn dễ dàng hòa đồng với mọi người như thế.

Ánh mắt anh dừng lại nơi khóe mắt đang cong cong của cô, khẽ gập máy tính lại rồi bất ngờ nghiêng đầu, vòng tay qua vai cô, hôn lên má cô một cái.

Mấy người bạn ngồi bên vừa nghiêng đầu liếc qua đã thấy cảnh đó, lập tức buột miệng chửi thề: "Đệt."

"Không thể kiêng dè tí à?"

"Không chơi nữa đâu, ăn cơm chó!"

Ứng Quý Vũ cố nín cười, trợn to mắt nhìn anh.

Lương Tông Minh thì vẫn chăm chú nhìn cô, bình thản mở miệng: "Xin lỗi, vợ tôi đáng yêu quá, không kiềm được."

"Cút đi!"

Chơi xong ván đó, mấy người bạn chuẩn bị rời đi, bảo là định kéo nhau đi bar, ăn uống linh tinh một chút, cũng không định rủ Lương Tông Minh theo.

Không ngờ anh lại đột nhiên nói: "Hay là cùng đi?"

Anh vừa dứt lời, cả phòng lập tức im lặng một giây, mấy người bạn đồng loạt quay sang nhìn anh.

Lương Tông Minh liếc qua từng người rồi thản nhiên nói tiếp: "Đi thôi, dẫn em đi chơi một chút."

Ứng Quý Vũ thì cảm thấy sao cũng được, hiếm khi được nghỉ Tết dài như vậy, đợi đến khi đi làm lại thì sẽ chẳng còn mấy thời gian rảnh rỗi thế này nữa. Vừa nói, cô vừa đứng dậy đi vào phòng thay bộ đồ ấm hơn.

"Bên ngoài tuyết còn rơi không?"

"Không rơi nhiều nữa rồi."

Lúc cô ra khỏi phòng thì mấy người bạn kia đã ra ngoài. Cô mặc áo len trắng, khoác tay Lương Tông Minh bước ra cửa. Mấy cậu con trai lái một chiếc mui trần, chỗ ghế phụ có một cậu trông còn khá trẻ ngồi đó, Lương Tông Minh và Ứng Quý Vũ ngồi ở hàng ghế sau.

Ứng Quý Vũ hỏi: "Anh không lái xe à? Lát nữa bọn mình về kiểu gì?"

"Yên tâm đi chị dâu, em sẽ đưa hai người về tận cửa luôn." Cậu ngồi ghế phụ quay lại nói.

Ứng Quý Vũ mỉm cười gật đầu: "Được."

Nếu lát nữa uống rượu thì đúng là không tiện lái xe thật.

Ứng Quý Vũ nghiêng người sang bên thì thấy bên cạnh dựng một cây đàn guitar màu đỏ bèn hỏi: "Của ai vậy?"

Cậu con trai ngồi ghế phụ cười lớn: "Của em đấy, hôm nay định mang đi tỏ tình với nữ thần của em, ai ngờ chưa kịp đến gần đã bị từ chối rồi..."

"Cậu còn đang học đại học à?"

Cậu con trai quay đầu lại đầy kinh ngạc: "Chị từng nghe về em rồi à? Danh tiếng của em lớn đến vậy sao?"

Cậu ấy là sinh viên âm nhạc, năm nay học năm cuối. Nhưng do vào đại học muộn một năm, cộng thêm việc học lại một năm cấp ba để định hướng nghề nghiệp nên năm nay đã 24 tuổi.

Chỉ là giọng điệu khi nói chuyện vẫn còn non nớt, mang theo cảm giác ngây ngô, như thể vẫn chưa bị xã hội làm vấy bẩn.

Lúc này, Lương Tông Minh chợt nhớ ra, thuận miệng hỏi một câu: "Em học từ khi nào vậy?"

"Em tự học hồi cấp ba." Ứng Quý Vũ vừa nói vừa nhìn chăm chú vào cây đàn guitar kia.

"Chị cũng biết chơi đàn à!"

"Biết chút chút thôi, tự mày mò thôi."

Ứng Quý Vũ nghiêng đầu tựa lên vai Lương Tông Minh, nhẹ giọng nói: "Hồi cấp ba em thích nên mua đại một cây đàn cũ tơi tả, chơi đến đau cả tay. Sau này bận học quá nên cũng không đụng tới nữa."

Chiếc mui trần đóng kín, trong đêm tuyết tĩnh mịch của Bắc Thành vẫn phảng phất hơi người. Trong xe đang phát nhạc của Châu Kiệt Luân, cậu con trai ngồi ghế phụ vừa hát theo, giọng rất chuyên nghiệp, khả năng mô phỏng chất giọng cũng cực kỳ xuất sắc.

Ứng Quý Vũ không rành đường ở Bắc Thành, nhưng cũng nhận ra là đã lên cao tốc, hình như sắp ra khỏi thành phố rồi.

Đến lúc này cô mới mơ hồ nhận ra điều gì đó, quay đầu sang nhìn Lương Tông Minh đang cúi đầu nghịch ngón tay cô một cách nhàn nhã.

Đợi đến khi anh ngẩng đầu lên, trong khoảnh khắc chạm mắt nhau nơi hàng ghế sau tối om, cô gần như có thể chắc chắn.

Chưa từng có lần nào cảm giác lại nhạy bén đến thế.

Ngay sau đó, bên tai vang lên tiếng cười khẽ, chấn động đến mức Ứng Quý Vũ phải quay đầu đi, tiếng tim đập mạnh mẽ nơi lồng ngực như muốn nuốt chửng lấy cô, toàn thân rơi vào trạng thái căng thẳng và chờ đợi mãnh liệt.

Xe dừng lại bên bờ biển, vừa xuống xe đã thấy ven biển có những luống hoa xếp chồng lên nhau tựa như cánh hoa, từng chiếc lồng đèn treo lơ lửng bên cạnh, phía xa chân trời là những chùm pháo hoa đang nở rộ không ngừng.

Chàng trai cầm đàn guitar nhìn chằm chằm vào đám hoa hồng dưới đất, cau mày lẩm bẩm: "Là ai đấy, bày cả một đống thế này mà chẳng lo dọn đi."

Ứng Quý Vũ nghiêng đầu nhìn anh, lại liếc sang mấy người bạn bên cạnh đang khuân bia từ cốp xe ra, ngẩn người mất mấy giây.

Cô lại cúi đầu, lén lấy tay che mặt, hình như cô hiểu nhầm rồi.

Thì ra vừa rồi ánh mắt cười cười kia của Lương Tông Minh là vì chuyện này sao?

Bên bờ biển có vài cái bàn được kê sẵn, mấy người bạn của anh đặt lên vài chai rượu.

Gió thổi hơi lạnh, Ứng Quý Vũ cũng uống mấy ngụm, trong khung cảnh biển đêm cùng tiếng sóng vỗ rì rào, tâm trạng lại bình yên kì lạ.

Uống thêm vài ly, mọi người bắt đầu chơi bài.

Ứng Quý Vũ chống cằm, tay vẫn cầm ly rượu, đầu óc lại đang nghĩ tối nay về có nên nói với Lương Tông Minh rằng hay là chúng ta kết hôn đi? Anh có thấy quá sớm không? Em thì có chút muốn kết hôn rồi.

Cô cảm thấy nếu cô nói vậy, Lương Tông Minh chắc chắn sẽ không từ chối.

Nếu dám từ chối thì chết chắc.

Cô đang ngẩn người thì giọng của Lương Tông Minh kéo cô trở lại.

Anh không có ghế, liền ngồi xổm bên cạnh cô, ngẩng đầu hỏi: "Ứng Quý Vũ, hồi cấp ba em có phải đã từng đi tìm anh không?"

Ứng Quý Vũ chống cằm, ngồi trên ghế cao hơn anh khá nhiều, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn xuống anh: "Ừm."

"Tìm anh làm gì?"

"Đương nhiên là tìm anh tính sổ rồi."

Không biết có phải do hơi men bắt đầu dâng lên hay không, có người từng nói rượu không khiến người ta say ngay nhưng lại khiến người ta có dũng khí hơn. Lúc này, Ứng Quý Vũ lại hơi tỏ ra ấm ức.

"Thế nào mà lại không tính là yêu đương chứ? Ngày nào cũng nhắn tin, em gửi gì anh cũng trả lời, cùng nhau đón năm mới, buổi tối còn gọi điện nói chuyện cả đêm, vậy mà không phải là yêu à? Cô chủ nhiệm còn biết em yêu sớm đấy. Nhưng trong mắt anh lại không phải, nói đi là đi, không coi em ra gì, tất nhiên em phải tìm anh rồi."

Bên cạnh vẫn vang lên tiếng mấy người bạn đang chơi bài, không khí rất náo nhiệt. Có thể nghe ra cậu sinh viên âm nhạc kia đã thua liền mấy ván, đang ồn ào đòi hạ mức cược. Giọng của Ứng Quý Vũ nói rất nhỏ lại xen lẫn tiếng gió và tiếng sóng biển nên họ cũng không chú ý lắm.

Lương Tông Minh nhìn chằm chằm vào cô, hỏi: "Uất ức vậy sao?"

"Ừ."

"Là yêu, là yêu sớm, là mối tình đầu, cũng là người duy nhất từng thích."

Lương Tông Minh chống khuỷu tay, nắm lấy tay cô, ngẩng đầu lên nói: "Vậy em định trừng phạt anh thế nào?"

Thật ra Ứng Quý Vũ chưa từng nghĩ đến chuyện đó, thoáng sững sờ.

"Phạt anh không được rời đi, không rời khỏi huyện Khởi, cùng em chịu khổ, cũng không được đi đâu hết."

Lương Tông Minh mỉm cười gật đầu: "Được, vậy anh không đi. Anh sẽ đợi em ở bến xe, đợi em đến tìm anh."

"Sau đó tụi mình tốt nghiệp thì kết hôn."

"Bến xe ngưng hoạt động rồi."

Lương Tông Minh nói: "Vậy thì anh đến tìm em."

Mấy người bạn bên cạnh cũng dừng chơi bài, cùng nhau cười rồi đứng sang một bên, đóng vai quần chúng suốt cả buổi, giờ thì mệt thật rồi.

Ai nấy đều không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn hai người.

Vốn dĩ Lương Tông Minh định vài hôm nữa sẽ chọn một ngày đẹp để cầu hôn, anh còn chuẩn bị cả màn máy bay không người lái rất sến súa, vậy mà vừa rồi bỗng nhiên xúc động, tất cả đều không kịp phản ứng.

Anh thực sự muốn cưới cô.

Câu nói kia vừa thốt ra, chưa ai kịp hiểu gì thì đã thấy Lương Tông Minh quỳ một gối xuống đất, rút ra một chiếc nhẫn kim cương, giọng trầm khàn mang theo từ tính, ngữ điệu nghiêm túc, từng chữ rõ ràng vang lên: "Ứng Quý Vũ, lấy anh nhé. Một lần là mãi mãi, từ nay về sau, mỗi ngày có em bên cạnh, anh sẽ khiến em luôn hạnh phúc."

Đến lúc này Ứng Quý Vũ mới bàng hoàng nhận ra, đầu óc trong nháy mắt nổ vang rồi trở nên trống rỗng.

Cô nhìn chằm chằm vào anh, cổ họng khô khốc, khóe mắt cay xè vì gió lạnh, hoặc cũng có thể vì xúc động.

"Anh cố ý đúng không?"

Cô cúi đầu, hít hít mũi rồi đưa ngón tay ra trước mặt anh.

Giọng Lương Tông Minh bỗng thấp đi vài phần, trầm ấm xen lẫn tiếng cười, mang theo chút nhắc nhở dịu dàng: "Em phải nghĩ cho kỹ đấy, đây là chuyện cả đời người."

Đôi mắt Ứng Quý Vũ lấp lánh ánh sáng từ đèn bên cạnh, trong veo sáng rực, cô khẽ gật đầu.

"Không cần nghĩ."

Không cần nghĩ kỹ, dù thế nào cô cũng muốn lấy anh.

Nếu thật sự có thể "nghĩ kỹ" thì cô đã không yêu mãi một người nhiều năm như thế.

Lương Tông Minh cúi đầu, cẩn thận đeo nhẫn cho cô rồi anh đứng dậy, hôn nhẹ lên má cô, cúi xuống lau đi nơi khóe mắt cô đang ươn ướt.

"Anh không ép cưới đấy chứ?"

Ứng Quý Vũ gật đầu rồi bồi thêm: "Lương Tông Minh, anh tiêu rồi. Rơi vào tay em, đời anh xong thật rồi."

Lương Tông Minh xoa nhẹ sau gáy cô, khẽ cười nói: "Em đang tự trừng phạt mình hay là đang thưởng cho anh đấy?"

Ứng Quý Vũ ôm lấy anh, nhẹ giọng gọi: "Lương Tông Minh."

Anh cúi đầu, giọng nói trầm thấp dịu dàng: "Hửm."

"Em sắp kết hôn rồi."

"Tân hôn vui vẻ." Giọng anh mang đầy ý cười.

Bên cạnh, mấy người đàn ông đang ngồi xổm trên ghế sofa, bấm mấy viên ngọc ma thuật trong game.

Có người nhìn sang bên này rồi nói: "Lát nữa ai thua thì phải chuyển khoản đấy nhé!"

"Má, các cậu keo quá rồi đấy! Một lũ đi làm rồi còn đòi tiền của một sinh viên như tôi!"

Người đó lại quay sang Lương Tông Minh hét lớn: "Anh Lương, tí nữa thua thì nhớ hoàn tiền cho em đấy nha!!"

Sau đó, cậu bạn kia lại lớn tiếng hướng ra biển hét lên: "Chúc mừng anh Lương tân hôn vui vẻ!! Ước nguyện thành hiện thực rồi!!"

Ứng Quý Vũ vẫn cúi đầu, ngón tay khẽ vuốt ve viền chiếc nhẫn trên tay. Cô chưa từng đeo nhẫn bao giờ, lúc này ngón tay vẫn chưa quen với cảm giác ấy. Khóe miệng cô nở nụ cười rạng rỡ có phần khoa trương rồi cũng đứng bật dậy hét to: "Tôi sắp kết hôn rồi!!"

Lương Tông Minh liền nhẹ nhàng gõ vào cô, ra hiệu: "Hô giúp anh một tiếng nữa đi."

Cô không nghĩ ngợi gì liền cất giọng rõ ràng: "Lương Tông Minh cũng sắp kết hôn rồi!"

Lúc quay về, Lương Tông Minh cõng cô trên lưng. Mấy người bạn đã đi trước, còn để lại cho anh một chiếc xe. Cát trên bãi biển mềm nhũn, mỗi bước đi đều để lại dấu chân.

Đúng lúc đó tuyết bất ngờ bắt đầu rơi, từng bông tuyết nhẹ nhàng đáp xuống những cánh hoa hồng vương trên mặt đất.

Ứng Quý Vũ vòng tay qua cổ anh, khẽ hỏi: "Vậy không dọn lại à?

"Anh đã nhờ người lát nữa đến dọn rồi."

"Ừm." Ứng Quý Vũ lại hỏi: "Hay là mình chọn một ngày nào đó đi đăng ký kết hôn trước nhé."

"Anh đã chọn mấy ngày rồi, em về xem thích con số nào thì chọn ngày đó."

"Có cần nói với ba mẹ anh không? Ba mẹ em, em không muốn báo cho họ."

"Anh cũng không cần, hộ khẩu của anh tách riêng rồi."

"Vậy còn hôn lễ?"

"Ở Sương Thành hay Bắc Thành đều được, anh chọn mấy phong cách, em về xem thử thích cái nào. Đợi một thời gian nữa thì đi thử váy cưới. Minh Châu nói cô ấy thiết kế cho em hai ba bộ, xem em có ưng cái nào không."

"Sao Minh Châu lại biết?"

"Mấy ngày Tết vừa rồi anh đi tìm nhà thiết kế váy cưới, cô ấy thấy được rồi liên hệ luôn."

Gió thổi lạnh buốt, cô ôm chặt lấy anh: "Anh chuẩn bị từ khi nào vậy?"

"Từ ngày em từ Sương Thành đến tìm anh."

Lương Tông Minh dừng bước, nghiêng đầu nhìn Ứng Quý Vũ đang ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh từ phía sau lưng, giọng anh dịu dàng nói: "Anh đã muốn có một mái nhà với em."

"Có lạnh không?"

"Cũng hơi lạnh một chút, em ấm mà."

"Vậy thì anh phải ôm em chặt vào đấy."

"Lương Tông Minh, em thích anh."

Anh khẽ cười, đáp: "Ứng Quý Vũ, anh yêu em."

Ứng Quý Vũ cau mày: "Không được, em nói sai rồi, để em nói lại——"

- HOÀN CHÍNH VĂN -

6674 words.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com