Chương 7. "Lương Tông Minh, cậu đang làm gì vậy?"
Lương Tông Minh không thích về nhà.
Trong nhà không có ai, chỗ ở lại nằm ở khu vực hẻo lánh, buổi tối xung quanh gần như không có ánh đèn. Căn hộ ở tầng hai của một khu chung cư cũ, gần đó là một nhà máy bỏ hoang, xa hơn nữa là đường ray xe lửa không còn sử dụng.
Căn nhà rộng lớn ấy không có hơi người, ban đêm thì hoàn toàn yên tĩnh không một âm thanh.
Bình thường anh ngủ lại trường, hoặc là qua đêm ở quán net cùng bạn bè, hoặc là đi lang thang đâu đó với đám người kia, thà ồn ào còn hơn yên tĩnh.
Quán net thì quá lộn xộn, ban đêm luôn có tiếng gõ bàn phím lách cách, mà nếu anh xách theo sách vở vào đó thì trông như một thằng ngốc.
Vừa phóng xe mô-tô đến trước nhà thì trời đổ mưa, anh chỉ khoác một chiếc áo khoác da màu đen, không chắn gió cũng chẳng giữ ấm, toàn thân lạnh cóng đến tê dại.
Bật đèn trong nhà lên, anh lục ra quyển sách giáo khoa chi chít chữ viết, ngồi xuống chiếc ghế cạnh ban công, nhìn chăm chăm vào sách.
Tuỳ tiện lấy đại một cuốn từ trong cặp của Triệu Khởi, là sách Vật lý lớp 11.
Trang sách bị gập ở chương 4, tiết 4, phần thực nghiệm.dùng giao thoa hai khe để đo bước sóng ánh sáng.
Bên cạnh tiêu đề có ai đó dùng bút đỏ ghi một dòng: "Trong phạm vi thực nghiệm mở rộng, vật thể vi mô có thể đồng thời đi qua cả hai đường, hoặc đi qua bất kỳ một đường nào để từ điểm xuất phát đến điểm cuối cùng."
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, bên ngoài cửa sổ là màn đêm mờ ảo, gió thổi khiến cây ngô đồng nghiêng ngả, cong cả thân mình.
Cuộc gọi thoại của Ứng Quý Vũ được cô gọi đến đúng 9 giờ 30 tối, kết nối xong cũng không nói gì, có lẽ vẫn còn chưa quen.
Sau đó, từ điện thoại có thể nghe được tiếng lật sách của cô.
Lương Tông Minh cảm thấy hơi chán, tiện tay với lấy bao thuốc đặt bên cạnh, ngậm một điếu lên môi rồi châm lửa hút.
Trong tiếng mưa lạnh lẽo, tàn lửa mang lại một chút hơi ấm, ánh sáng hắt lên nửa khuôn mặt, mờ nhòe không rõ.
Anh vừa hút vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, gió lạnh luồn qua khe cửa ùa vào khiến toàn thân gần như mất cảm giác, chỉ có làn khói thuốc lạnh buốt lướt qua phổi là rõ rệt nhất.
Ngón tay thỉnh thoảng lại gõ nhẹ lên điếu thuốc, tàn rơi đầy dưới chân.
Từ ban công có thể nhìn thấy dòng xe cộ đang xuôi ngược ngoài xa.
Lúc nào cũng có xe chạy ngang qua, từng chiếc từng chiếc không ngừng nghỉ.
Anh thẫn thờ buông ánh mắt vào khoảng không, chẳng có điểm đến, hết một điếu lại châm điếu khác.
Ngoài tiếng mưa và thỉnh thoảng sấm sét, trong làn không khí lạnh lẽo chỉ có tiếng vải áo cọ vào nhau rất khẽ.
Điếu thuốc chưa hút hết trong tay anh cứ được xoay tròn giữa các ngón tay, giống như lúc xoay bút, chẳng hứng thú gì mà ánh mắt dừng lại nơi màn hình điện thoại đang hiển thị ảnh đại diện và thời gian gọi thoại.
Ảnh đại diện của Ứng Quý Vũ là một bức tranh vẽ tay đơn giản, nền trắng, có nhiều giọt mưa rơi, bên cạnh là một chiếc ô nhỏ bị bỏ lại trên mặt đất.
Ánh mắt anh bị cố định tại đó, cứ nhìn chằm chằm vào hình vẽ, đến khi nghe thấy tiếng động mới bừng tỉnh.
Giọng khàn nhẹ, anh khẽ hắng giọng rồi nói: "Đang làm bài."
"Làm bài gì?"
Anh liếc sách: "Vật lý thì phải."
Thì phải?
Ứng Quý Vũ nghe vậy cũng cố tình học theo anh, không thèm lên tiếng nữa.
Lương Tông Minh liền gọi cô một tiếng: "Cô giáo Ứng."
Giọng nói trầm thấp, tốc độ nói không nhanh không chậm.
Khiến Ứng Quý Vũ không khỏi tò mò về biểu cảm trên khuôn mặt anh lúc này.
Ứng Quý Vũ chăm chú nhìn vào bài đọc hiểu trước mặt, sau khi chuyển trường, môn tiếng Anh của cô là tiến bộ rõ rệt nhất. Giáo viên dạy tiếng Anh ở trường chính quản rất chặt, mỗi ngày trước giờ học đều kiểm tra ngẫu nhiên từ vựng và ngữ pháp đã học hôm trước. Khi còn ở trường trực thuộc, điểm tiếng Anh của cô chưa từng đạt 100, nhưng từ lúc chuyển về trường chính, chưa lần nào dưới 100.
Ngược lại, điểm toán, văn và vật lý thì không tốt lắm, đôi khi cô tự hỏi liệu mình có hợp với khối xã hội hơn không, nhưng giờ cũng chẳng còn cơ hội để chọn lại nữa.
"Lương Tông Minh, cậu đang làm gì vậy?"
Bên kia rõ ràng ngập ngừng mấy giây, sau đó trả lời thật thà: "Hút thuốc."
"Hút ngon không? Hút rồi thật sự thấy vui à?"
"Vui?" Lương Tông Minh bật cười: "Cậu nghe ai nói thế?"
"Không có, tôi đoán bừa thôi."
Ứng Quý Vũ lại nói: "Lần trước bạn trai của bạn tôi đến chơi, trong túi có một gói thuốc, chắc thấy bọn tôi ở đó nên nhân lúc hai đứa tôi nói chuyện thì đi thanh toán, lúc quay lại người toàn mùi khói thuốc."
"Bạn cậu cũng khá nổi loạn ha." Anh nói.
"Tôi không thích anh ta."
"Vì hút thuốc à?"
"Cậu cũng hút mà."
Ứng Quý Vũ buột miệng đáp lại.
"Vì anh ta nhìn không có vẻ gì là ngoan ngoãn cả."
Nói xong, cô lại cảm thấy như có gì sai sai.
Thế là nghiêm túc khuyên nhủ: "Cậu không giống anh ta đâu, đừng học theo."
Lương Tông Minh bật cười thành tiếng: "Gì vậy chứ."
"Tôi thì không giống chỗ nào?"
Ứng Quý Vũ nhỏ giọng: "Không biết nữa."
Đúng lúc đó cửa phòng bị đẩy ra, Ứng Quý Vũ giật mình suýt nghẹn cả nửa câu cuối nơi cổ họng, cô lập tức vỗ "bốp" một tiếng, úp điện thoại xuống bàn học.
Không may đè trúng đầu ngón tay, đau đến mức cô nhíu mày, nhấc điện thoại lên xem thì thấy lớp kính cường lực đã nứt một đường dài.
"Bà ơi." Cô quay ra nhìn cửa, "Có chuyện gì vậy ạ?"
Bà ngoại cũng không bước vào, chỉ thở dài rồi nói: "Bà còn tưởng cháu ngủ quên chưa tắt đèn, sao giờ còn chưa đi ngủ?"
Ứng Quý Vũ nghiêng đầu lấy điện thoại, lúc đó mới thấy đã 12 giờ rưỡi khuya.
Cô đáp: "Cháu làm bài tập quên mất giờ, giờ cháu đi ngủ ngay đây ạ."
"Ừm, để bà tắt đèn cho nhé?"
Công tắc đèn phòng nằm ngay cạnh cửa ra vào.
"Dạ được."
Đèn bị tắt đi, cả căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, Ứng Quý Vũ thở ra một hơi, cầm điện thoại bật đèn pin lên.
Lương Tông Minh đã cúp máy.
Cô nhét sách vở vào cặp rồi mới leo lên giường đi ngủ.
Người già thường dậy rất sớm, khi trời mới vừa hửng sáng, Ứng Quý Vũ đã bị tiếng trò chuyện ở phòng bên đánh thức. Mơ màng mở mắt nhìn ra cửa sổ, hơi sương sớm phủ mờ cả lớp kính, chẳng nhìn rõ được bên ngoài.
Cô với lấy điện thoại, thấy mới 4 giờ rưỡi sáng.
Ngồi dậy thì cảm thấy đau nhói ở trán.
Cô rón rén mặc nguyên đồ ngủ ra nhà vệ sinh, quay lại thì nghe thấy tiếng TV và giọng nói từ căn phòng đang mở hé cửa, ông ngoại đang ngồi bên giường xem TV, vừa xem vừa nói chuyện với bà.
"Tối qua Đinh Đinh mở đèn cả đêm, tôi cũng không dám gõ cửa, bà nói với nó đừng quên tắt đèn nữa."
"Chắc là đang học."
"Tôi thấy mấy lần rồi, khuya vậy còn không ngủ, ban ngày học chưa đủ à, đúng là tốn điện."
Lời nói ấy như một gáo nước lạnh tạt vào mặt cô.
Ứng Quý Vũ ngồi bên giường, cảm thấy cả người lạnh buốt, rụt cổ lại rồi nằm xuống, mở to mắt nhìn trần nhà mờ tối, trong đầu như ong ong vang lên.
Những ngày này trời vẫn mưa không dứt, cô như thường lệ không ăn sáng rồi đến trường.
Chu Cách mang điện thoại vào trường, đến cả giờ ra chơi cũng nhắn tin với ai đó, gần đây trường tổ chức học bù liên tục, nói rằng học kỳ này chỉ còn một tháng nữa thôi nên chỉ được nghỉ một ngày cuối tuần. Trường còn phát cho mỗi học sinh một tờ phiếu để điền nguyện vọng ngành học và trường đại học mà mình muốn đăng ký.
Ứng Quý Vũ cầm tờ giấy đăng ký chuyên ngành và trường học, đầu óc vẫn trong trạng thái mơ màng. Cô chỉ nghĩ đến việc phải đạt bao nhiêu điểm mới có thể đậu nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc mình muốn thi vào trường nào.
Lúc trước khi chọn thi khối tự nhiên, cô cũng chẳng dựa vào môn học nào mình giỏi, chỉ vì nghĩ rằng học khối này sẽ dễ xin việc hơn nên mới quyết định học theo kiểu nóng vội như vậy.
Giờ nhìn những câu hỏi trong đề thi vật lý, cô thật sự cảm thấy đau đầu.
Cô nghiêng đầu liếc nhìn tờ phiếu của Chu Cách, cô bạn cười hí hửng rồi che lại không cho xem, nhưng sau đó lại mở ra.
"Điền đại thôi, mình định ôn một năm nữa."
Đây là lần đầu tiên cô ấy nói ra một cách tự tin như vậy, không chút do dự.
"Thật hả?" Ứng Quý Vũ hỏi lại.
Chu Cách gật đầu thật mạnh: "Ừ, thật mà."
"À đúng rồi, tiết cuối tớ định trốn học, cậu giúp tớ che giấu nha. Nếu thầy cô hỏi thì nói là tớ đau bụng, đang truyền nước trong phòng y tế."
"."
Ứng Quý Vũ quay mặt đi, không thèm để ý tới cô bạn.
Chu Cách liền bĩu môi: "Thôi mà, giúp tớ với, năn nỉ đó~"
Tiết học cuối cùng, thầy cô cũng không hỏi tại sao lại thiếu một người, không phải tiết của giáo viên chủ nhiệm nên các thầy cô khác cũng không quản nghiêm, coi như có người đã xin nghỉ.
Vừa về đến nhà, Ứng Quý Vũ đã nghe thấy bà ngoại đang tất bật tìm kiếm gì đó ngoài phòng khách.
Cô đặt cặp xuống rồi hỏi: "Bà ơi, có chuyện gì thế ạ?"
Bà ngẩng đầu lên, trán đầy mồ hôi, nói như muốn khóc: "Không tìm thấy điện thoại đâu cả, tìm cả ngày rồi, không biết có phải sáng nay đi chợ làm rơi mất không nữa."
Chiếc điện thoại đó là cậu hai mua cho bà, bình thường bà chỉ đeo kính lão rồi xem video giải trí trước khi đi ngủ.
"Chắc là mất rồi." Bà ngồi phịch xuống sofa, vẫn không quên kéo ngăn kéo nhỏ trong bàn trà mà vừa mới kiểm tra lúc nãy.
"Để cháu thử gọi xem." Ứng Quý Vũ vừa nói vừa lấy điện thoại ra.
"Cháu gọi rồi, kết nối được thì lại tắt máy luôn, chắc là bị kẻ gian lấy mất rồi, không đáng bao nhiêu tiền đâu, thôi bỏ đi ạ."
Ứng Quý Vũ nói sẽ đi cùng bà ngoại đến cửa hàng để làm lại sim, phòng khi có ai đó mở được mật khẩu rồi lừa đảo.
Cửa hàng điện thoại cách khá xa nên hai bà cháu bắt taxi đến đó, trên đường, họ cùng nhau ôn lại chuyện hồi còn bé, rồi bà đột nhiên nói với cô rằng sau này đừng lấy chồng xa.
"Sau này mẹ cháu chắc chắn vẫn sẽ quay về thôi, nó một mình đi làm xa cũng cực lắm, cháu phải nhớ những điều tốt đẹp mẹ dành cho cháu, mẹ cháu mấy năm nay đã chịu khổ nhiều rồi, ông trời thật trớ trêu, năm xưa sao lại đi theo cái thằng khốn nạn là ba cháu cơ chứ."
Ứng Quý Vũ gật đầu, nói: "Vâng, cháu biết mà."
Nhưng trong lòng cô biết rõ sao Diệp Vận có thể quay lại được nữa, bà đang sống ở Bắc Thành cùng Vương Khiêm, theo đuổi cuộc sống mà bà hằng mong muốn, trước tết, Vương Khiêm đã mua nhà ở Bắc Thành rồi.
Sau một hồi loay hoay xác minh giấy tờ tùy thân và nhận diện khuôn mặt, cuối cùng cũng làm lại được sim điện thoại.
Trong lúc chờ, Ứng Quý Vũ đứng bên tủ kính nhìn mấy chiếc điện thoại mới, trên thị trường giờ đã có nhiều loại điện thoại toàn màn hình rất tốt, giá khoảng một hai ngàn tệ.
Sau khi bà ngoại xác nhận xong thủ tục, Ứng Quý Vũ chỉ tay vào một chiếc điện thoại, bảo chủ tiệm lấy ra cho xem rồi quay sang nói với bà: "Bà ơi, bà mua cái điện thoại mới đi ạ."
Bà cũng bước lại gần, nhìn kỹ chiếc điện thoại, thấy giá thì lại đặt xuống.
Bà xua tay nói: "Không cần, không cần đâu, bây giờ bà cũng đâu dùng điện thoại nhiều, sau này cháu không dùng điện thoại nữa thì đưa lại bà là được."
Ứng Quý Vũ cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Không sao đâu ạ, cứ mua trước để bà dùng đã."
Nói rồi, cô quét mã thanh toán luôn.
Bà ngoại đứng bên cạnh nhìn cô trả tiền, cũng không nói thêm gì nữa.
Cuối cùng cô còn nạp thêm 200 tệ tiền điện thoại.
Có lẽ bà đã nhận ra mấy hôm nay ở nhà bà, Ứng Quý Vũ ăn uống chẳng có mấy, người gầy rộc đi thấy rõ. Trên đường về, bà ngoại vui vẻ đi mua nhân để làm bánh bao hấp cho cô ăn.
Trên đường về, bà cũng luôn tay luôn chân với cái điện thoại mới.
Ứng Quý Vũ không biết làm vậy có đúng không nhưng vẫn cúi đầu gửi tin nhắn cho Diệp Vận:【 Mẹ, mỗi tháng con đưa bà ngoại 300 tệ được không mẹ? Coi như chi phí sinh hoạt. 】
Chắc bên kia mẹ đang bận, mãi đến khi hai bà cháu về tới nhà vẫn chưa thấy trả lời.
Cô rửa tay rồi đi giúp bà cán vỏ bánh, tiện liếc ra ngoài một cái, rồi hỏi: "Ông ngoại không có ở nhà ạ?"
Lúc họ ra ngoài, hình như ông còn đang ngủ trong phòng.
"Giờ đi không nổi nữa rồi mà còn đi tìm mấy ông bạn già đánh cờ, chắc lại sang nhà ông Lý rồi, lát nữa gọi về."
Cán hết mấy miếng vỏ bánh, cô còn định giúp gói bánh.
"Cháu đừng làm nữa, để đó cho bà."
"Cháu biết làm mà." Ứng Quý Vũ biết mẹ cô thường bận rộn, hồi lớp 10 cô đã học nấu ăn với mẹ. Trong nhà còn có một cuốn sổ tay ghi công thức món ăn, thậm chí vài món cô còn nấu ngon hơn mẹ.
"Cháu đi làm bài đi, gói mấy cái là xong ngay mà."
Cô xách cặp đi về phòng thì phát hiện cửa phòng đang mở.
Ứng Quý Vũ đứng sững ở cửa, đầu óc trống rỗng, vội vàng bước vào, bé mèo không thấy đâu nữa.
Cô nằm rạp xuống sàn nhìn vào gầm giường rồi mở toang cửa tủ quần áo lục tung mọi ngóc ngách cũng không thấy.
Hoảng hốt, cô chạy vào bếp hỏi bà: "Bà ơi, con mèo đâu rồi ạ? Nó không có trong phòng cháu."
Hôm bế mèo về, Ứng Quý Vũ đã nói rõ với bà rằng bình thường sẽ nhốt nó trong phòng, nó rất ngoan, ít khi kêu, trước khi đi học cô đều chuẩn bị đầy đủ thức ăn, nó thông minh sẽ biết ăn vừa đủ.
Ứng Quý Vũ đứng bất động, vành mắt đỏ ửng, giọng run run: "Cháu biết ông không thích nuôi, cháu sẽ nhờ bạn nuôi giúp..."
Cô vẫn nghĩ chỉ cần nhốt trong phòng là được, nó sẽ không gây ảnh hưởng gì.
Bà ngoại vội vàng đặt túi bánh bao xuống, nói: "Hôm nay bà vào phòng cháu tìm đồ, chắc là quên đóng cửa. Trong nhà không có thật sao?"
Ngoài trời vẫn đang mưa, Ứng Quý Vũ mang dép chạy ra khỏi nhà, vừa đi vừa gọi tên "Ô Ô" thật to, gần như khiến ai đi ngang qua cũng phải ngoái lại nhìn.
Toàn thân ướt sũng, tóc dài dính chặt vào làn da lạnh buốt, cô tìm kiếm ngoài trời đến tận nửa đêm mà không thấy.
Mưa mỗi lúc một lớn, hạt mưa nện vào da thịt đau rát, mắt cô mở không nổi, tay chân lạnh cóng.
Ứng Quý Vũ nhìn chằm chằm vào những người qua đường vội vã, nhìn chằm chằm vào con phố đêm vắng hoe không bóng người, trong thoáng chốc cô cảm thấy số phận của mình cũng nên là như vậy.
Cô đứng yên tại chỗ một hồi lâu, bỗng có một chiếc ô giơ lên che trên đầu cô.
Nhưng khi cô ngẩng đầu nhìn thì mới nhận ra đó chỉ là ảo giác, mưa đã gần như làm ướt hết mái tóc cô.
Cúi đầu trở về dưới lầu khu chung cư, bà ngoại vẫn đứng đó, hai tay đan trước người, ngập ngừng nhìn cô. Ánh đèn sáng của khu chung cư chiếu lên mái tóc bạc trắng của bà, giờ này nơi đây rất yên tĩnh, chỉ nghe tiếng gió thổi làm lá rơi lẫn trong tiếng mưa lộp độp.
Chắc bà đã đứng đợi cô rất lâu.
"Có khi mai nó lại quay về thôi." Giọng bà nhỏ nhẹ, vừa nói vừa khẽ chạm vào ngón tay cô.
"Nghe nói nhà chị họ cháu mới nuôi một con mèo con, hay là bà bảo nó lúc nào mèo đẻ thì cho cháu một con nhé?"
"Không cần đâu ạ." Ứng Quý Vũ không ngẩng đầu, giọng cô khàn đặc như có dao cứa vào cổ họng, nói chuyện thôi cũng đau rát.
"Đợi cháu tốt nghiệp rồi tính sau ạ."
Cô sẽ không nuôi mèo nữa.
Bà cùng cô đi thang máy lên tầng năm, khi cửa thang máy mở ra, Ứng Quý Vũ đột nhiên lên tiếng.
"Là ông không đóng cửa đúng không ạ?"
Bà không trả lời, chỉ xoa đầu cô rồi nói: "Cháu đi làm bài tập một lúc đi, lát nữa bánh bao sẽ xong, nhân trứng với hẹ đó."
"Vâng." Ứng Quý Vũ nhìn chằm chằm vào những đồ đạc của bé mèo, cổ họng vẫn khàn đặc.
Bình thường Diệp Diêu Niên và Diệp Thi Kỳ hay đến nhà bà ngoại chơi, thậm chí còn dẫn cả nhóm bạn đến chơi game. Cái ti vi màn hình phẳng ở nhà bà là Diệp Vận mua năm ngoái, còn có cả máy chơi game đi kèm.
Cái lồng mèo chắc là do Diệp Diêu Niên hoặc Diệp Thi Kỳ mở ra.
Cũng trách cô đã không kịp thời cảnh giác, trước khi ra khỏi nhà lại không kiểm tra phòng kỹ một lần.
Cô lục tìm ảnh mèo trong điện thoại, đăng lên nhóm cư dân khu chung cư và nhóm trường học, gửi đi rất nhiều tin nhắn.
Trong đầu thoáng qua hình ảnh của Lương Tông Minh.
Nhưng anh đã lâu rồi không cập nhật trạng thái, hơn nữa hai người còn chẳng sống cùng một nơi.
Dù vậy, Ứng Quý Vũ vẫn nhắn tin cho anh.
【 Cậu có thể giúp tôi một việc được không? 】
Phải hơn một tiếng sau mới nhận được hồi âm: 【 Việc gì? 】
【 Mèo của tôi bị lạc rồi, trước đây cậu từng đăng mấy thông báo tìm người, cậu giúp tôi đăng một cái được không? 】
Đầu bên kia trả lời: 【 Không đăng được. 】
【 Là mèo nuôi trong nhà à? Mèo nuôi quen nhà thì sẽ tự quay về thôi. 】
Ứng Quý Vũ ủ rũ cuối đầu, nó vốn dĩ là mèo hoang, vả lại bây giờ còn mới chuyển nhà nữa.
Cô chẳng còn tâm trạng ăn uống, bà ngoại đành bưng khay cơm đặt lên bàn trong phòng ngủ cho cô rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Đêm đó, Ứng Quý Vũ mơ thấy một cơn ác mộng, trong mơ, Ô Ô đứng ngoài cửa, cào cào cánh cửa, nhìn cô với đôi mắt đầy khẩn thiết, cô choàng tỉnh khỏi giấc mơ, tim đập thình thịch.
Nhìn đồng hồ, đã hai giờ rưỡi sáng.
Cô khoác thêm áo, nhẹ nhàng mở cửa phòng, nhìn ra ngoài hành lang một lúc, rồi như không cam lòng, cô rón rén bước ra, đi đến cầu thang.
Từng tầng, từng tầng một, cô đi xuống rồi lại đi lên, trong cầu thang trống trải vang vọng tiếng bước chân "bịch bịch" đập vào tường, văng vẳng kéo dài như chính nhịp tim đang chìm trong bất an và mất mát.
Cúi đầu quay về phòng, cô ngồi trước bàn học, ánh mắt đờ đẫn, cả người lạnh đến mức đầu óc như muốn đông cứng lại.
【 Lương Tông Minh, cậu ngủ chưa? 】
Cô vô thức gửi một tin nhắn cho Lương Tông Minh rồi cứ thế ngẩn người nhìn chằm chằm vào màn hình.
3492 words.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com