Chương 8. "Để tôi dạy cậu"
Hôm nay bên kia lại trả lời rất nhanh.
【 Cậu mà muốn học bây giờ thì dù tôi có ngủ rồi cũng phải dậy thôi. 】
Thật ra anh vốn chẳng định học gì, màchỉ còn nửa năm nữa là thi, có học hay không cũng vô dụng.
Từ hôm đó đến giờ, Ứng Quý Vũ chưa từng gọi lại cho anh.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt cô, chiếu rõ làn da trắng bệch, cô gõ vài dòng.
【 Tôi vừa gặp ác mộng. 】
【 Ác mộng chỉ là mơ thôi, không có thật. 】
【 Ừm, tôi biết. 】
Ứng Quý Vũ ngẩn người nhìn chằm chằm vào màn hình rồi lại hỏi: 【 Sao cậu chưa ngủ? 】
【 Không buồn ngủ. 】
【 Cậu không ở nhà à? 】
【 Ừm. 】
【 Không ngủ được thì dậy học đi, mai đâu phải cuối tuần, ban ngày có thể ngủ bù. 】
Anh vừa nhắn xong đã gọi điện thoại qua làm Ứng Quý Vũ giật mình một cái.
Sau khi nghe máy, cô quấn chăn bông rồi thật sự bò dậy làm bài tập.
Cô không dám bật đèn, chỉ mở một chút đèn pin rồi chống vào sách.
Cô làm hết phần trắc nghiệm của một đề toán, làm xong đầu óc lại càng tỉnh táo hơn, còn nghe thấy đầu dây bên kia thật sự vang lên tiếng lật sách giáo khoa.
"Cậu thật đang xem sách à? Không phải cậu đang ở ngoài sao?"
Lương Tông Minh khẽ hắng giọng rồi mới nói: "Sách mượn của Triệu Khởi, mấy người kia đang chơi bài ngoài kia."
Thế sao cậu không chơi?
Ứng Quý Vũ không hỏi câu đó, chỉ "ừm" một tiếng.
Có lẽ vì cô im lặng quá lâu, đầu dây bên kia bỗng hỏi: "Muốn thử hút thuốc không? Để tôi dạy cậu."
"Bên cạnh cậu có thuốc không?"
Ứng Quý Vũ sững người một lúc, không trả lời, sau đó cô đứng dậy đi ra phòng khách rồi lấy một điếu thuốc từ hộp thuốc lá đặt trên bàn trà.
Cô có một chiếc bật lửa trong suốt dùng để đốt pháo sáng dịp Tết.
Cô cầm điếu thuốc quay lại, nhìn chằm chằm vào nó rồi bật lửa lên, "tách" một tiếng, căn phòng lập tức sáng bừng, ánh lửa nhấp nháy chiếu lên tường, chập chờn như ánh lửa bếp, sau đó cô châm thuốc, cầm điếu thuốc một cách vụng về, nhét vào miệng.
"Rồi sao nữa?"
"Ngậm trước rồi mới châm, thấy đầu thuốc sáng lên thì hít một hơi nhẹ."
Giọng của anh khàn khàn, chậm rãi và vẫn cái kiểu hờ hững quen thuộc, nghe vào khiến người ta thấy bình tâm lại.
Ứng Quý Vũ hít một hơi thật mạnh, lập tức bị khói cay nồng làm sặc, ho khù khụ, mắt cũng bắt đầu rưng rưng.
"Sặc rồi."
"Thì dừng một chút rồi từ từ nhả ra." Có lẽ nghe thấy tiếng động bên này, Lương Tông Minh khẽ cười.
"Khó chịu quá." Cô khàn giọng nói rồi khẽ lẩm bẩm, "Chẳng thấy dễ chịu tí nào."
"Vậy sao cậu bắt đầu hút thuốc?"
Lương Tông Minh suy nghĩ một chút rồi nói: "Không nhớ, quên rồi."
Viết bài thêm khoảng nửa tiếng nữa, cô lại đột nhiên lên tiếng: "Tôi buồn ngủ rồi."
"Vậy thì ngủ đi."
"Lương à, mẹ nó mày bảo có việc là làm đề toán hả? Đầu óc có vấn đề không đấy?"
Bên kia bỗng vang lên một giọng nam trong trẻo, dõng dạc từ xa vọng lại gần.
"Cút."
"Mau qua giúp tao đánh ván này, tao sắp thua sạch rồi, vừa nãy Hình Thiền còn hỏi tao mày có ở đây không——"
...
Anh cúp máy.
Ứng Quý Vũ gập sách lại rồi đi vào nhà vệ sinh, lúc quay lại thì thấy trên màn hình điện thoại có một tin nhắn chưa đọc.
【 Tôi đi rồi. 】
Cuối tuần, trời mưa suốt hai ngày.
Ứng Quý Vũ ngủ đến tận trưa mới tỉnh, bà ngoại đợi cô ra khỏi phòng rồi mới hỏi cô muốn ăn gì.
"Cháu không thấy đói ạ."
Cô cố uống mấy ngụm cháo ngọt, sau đó lại gục xuống bàn học đối chiếu đáp án đề toán hôm qua, làm sai hai trong tám câu.
Một câu về hàm số, câu cuối cùng là câu khó nhất.
Trong điện thoại còn có tin nhắn của Diệp Vận gửi đến, hỏi cô Tết này có muốn đến Bắc Thành chơi không.
【 Nếu con muốn đi thì mẹ sẽ đặt vé máy bay cho con, sang đây ở một thời gian nhé. 】
【 Đinh Đinh, mẹ với chú Vương dạo này đang tìm hiểu nhau. 】
Ứng Quý Vũ nhìn ba chữ cuối cùng, ngẩn người một lúc lâu rồi mới nhắn lại: 【 Con không đi đâu, nghỉ Tết được mấy hôm thôi, con muốn ôn tập nhiều hơn. 】
Sau đó, cô lại gửi tin nhắn khác cho Diệp Vận:
【 Mẹ, con muốn dọn ra ngoài ở. 】
【 Ở nhà bà không quen à? Con đừng lo, sau này mỗi tháng mẹ sẽ gửi tiền sinh hoạt cho bà. 】
【 Con muốn tự mình sống. 】 Ứng Quý Vũ kiên quyết.
【 Đinh Đinh, con ngoan, chỉ còn nửa năm nữa thôi, con ở một mình mẹ không yên tâm. 】
Ứng Quý Vũ không trả lời nữa.
Gửi xong, cô lại nhìn thấy dòng trạng thái ghim của Lương Tông Minh: "Đi rồi."
Cô lại vô thức nhớ đến cái tên Hình Thiền mà bạn anh nhắc đến tối qua, không biết viết thế nào nhưng nghe giống tên con gái, giọng điệu khi cậu con trai kia nói ra cái tên ấy cũng như đang trêu chọc.
Vào kỳ nghỉ hè, Ứng Quý Vũ từng lỡ tay bấm vào trang cá nhân của một tài khoản QQ đã like chữ ký của anh.
Là con gái, ảnh đại diện chỉ là một khoảng trắng.
Trang cá nhân hiện ba tấm hình nhỏ, cô không bấm vào xem kỹ nhưng thấy đối phương trang điểm tinh tế, trông vô cùng xinh đẹp.
Dù là cách ăn mặc hay môi trường xung quanh đều là kiểu sống trong nhung lụa mà cô chưa từng thấy qua, như một nàng công chúa lớn lên trong vòng tay nâng niu của gia đình danh giá, đậm chất thư hương thế gia.
Anh rất được yêu thích.
Mức độ được yêu thích ấy đã vượt xa khỏi những gì cô từng tưởng tượng.
Nhận thức này vừa tràn vào đầu, cô vẫn còn hơi sững người.
Khi đó cô cũng chẳng hiểu vì sao, chỉ là trong một cơn bốc đồng đã xóa anh khỏi danh sách bạn bè, mà thậm chí ngay cả đêm trước khi xóa là vào lúc rạng sáng, họ vẫn còn đang nhắn tin, cô còn hỏi anh thuộc cung hoàng đạo nào, sinh nhật là khi nào.
Sinh nhật Ứng Quý Vũ là 25 tháng 7, thuộc cung Sư Tử, Lương Tông Minh là Ma Kết.
Công cụ tìm kiếm cho biết hai cung này dễ nảy sinh mâu thuẫn do không cùng nhịp bước, mà cả hai đều không chịu nhường nhịn nhau.
Từ sau khi xóa anh khỏi danh sách bạn bè đến tận khi nhập học, Ứng Quý Vũ luôn ủ rũ, buồn bực.
Cũng chính vào ngày thứ hai sau khi xóa anh, cô vô tình nghe máy cuộc gọi từ chiếc điện thoại phụ của Ứng Hồng Thao, là một người phụ nữ gọi đến.
Sau khi cúp máy, Ứng Quý Vũ kiểm tra lịch sử thanh toán trong WeChat của ông ta, thấy có rất nhiều khoản chuyển khoản 688 tệ, ông ta đã ngoại tình.
Ứng Quý Vũ lục lại cặp sách, từ túi áo lôi ra hai tờ tiền giấy nhàu nhĩ mang theo mùi dầu mỡ từ tay của chủ hàng bánh rán, các góc mép đã rách toạc.
Cô cẩn thận ép phẳng chúng lại rồi kẹp giữa một trang nào đó trong quyển vở.
Quyển vở ấy còn in logo của trường trung học Hạ Hà, nó là phần thưởng hạng nhì của cuộc thi điền kinh 3000m khi cô học lớp 11.
Ứng Quý Vũ biết nhà của Lương Tông Minh ở đâu.
Ở huyện Khởi.
Lần đầu tiên Chu Cách đến huyện Khởi khám bệnh, Ứng Quý Vũ đã sững người, đợi cô ấy về còn nghe kể rằng huyện Khởi phát triển hơn một chút, gần đây đang sửa chữa và xây dựng ga tàu hỏa.
Mấy tấm ảnh cô ấy đăng lên, Ứng Quý Vũ cũng xem, muốn biết huyện Khởi trông ra sao, muốn biết nơi mà người đó đã lớn lên là nơi thế nào.
Mùa hè năm lớp 11, khi mạng xã hội và truyền thông tự phát bắt đầu bùng nổ, Ứng Quý Vũ từng lướt thấy có người đang quảng bá một sự kiện gì đó trên nền tảng xã hội thì tiện tay chuyển tiếp cho Lương Tông Minh.
Lúc ấy, Ứng Quý Vũ trò chuyện với anh rất thường xuyên, gần như ngày nào cũng nhắn tin, tất nhiên lần nào cũng là cô chủ động.
Cô không phải là người thích yên tĩnh, nhưng vừa chuyển trường chưa lâu, ai cũng đã có nhóm bạn riêng, cô không biết phải chủ động thế nào, cũng không biết nên nói gì, thậm chí còn sợ vì giáo viên chủ nhiệm thiên vị cô sẽ khiến cả lớp không muốn lại gần cô.
Như thể một kiểu tự cô lập chính mình.
Cô cũng từng thử trò chuyện lại với bạn cũ trường trước, nhưng chỉ nói vài câu là câu chuyện đã trở nên nhạt nhẽo.
Thế nhưng Lương Tông Minh lại không giống vậy, anh xa lạ, không thân, lại cách biệt bởi một lớp mạng internet mờ ảo khiến cô tràn đầy tò mò và khao khát được chia sẻ với anh.
【 À đúng rồi, dạo này tôi thấy trên mạng rất nhiều người check-in món mì trộn hải sản ở huyện Khởi, nghe nói siêu ngon! Gần chỗ tôi lắm, tiếc là không có thời gian đi. 】
Nghe đồn dùng nước sốt bí truyền để trộn, gần đây là siêu phẩm kích thích vị giác cho hội cuồng ăn cay.
Lúc đó anh không trả lời, mãi đến chiều mới nhắn lại.
【 Ăn rồi, dở, đang truyền dịch. 】
Còn gửi kèm một tấm ảnh đang truyền dịch.
Ứng Quý Vũ tròn xoe mắt.
【 Hả? Ơ. 】
【 Cảm ơn cậu, mười tám năm rồi tôi mới biết mình bị dị ứng gạch cua. 】
Ứng Quý Vũ ngơ ngác một lúc rồi mới hỏi tiếp: 【 Cậu đang ở huyện Khởi à? 】
【 Ừm. 】
【 À... bác sĩ nói gì vậy? 】
【 Kêu lần sau ăn ít thôi, vẫn cứu được. 】
Ứng Quý Vũ: 【......】
Ứng Quý Vũ: 【 Tự cậu đi ăn đấy, không phải lỗi của tôi. 】
L: 【 Đâu có nói cậu. 】
Ứng Quý Vũ lại mở tấm ảnh đó ra xem.
Là mu bàn tay, kim truyền cắm trong lớp băng dính y tế rỉ ra chút máu.
Bàn tay anh rất to, ngón tay dài, khớp xương rõ ràng, lại mang chút thô ráp, mặt trong của khớp ngón tay có một nốt ruồi đỏ rất nhạt.
Đó là lần đầu tiên Ứng Quý Vũ bỗng nhiên cảm thấy Lương Tông Minh rất gần với mình, anh đang sống ở một nơi không xa cũng chẳng gần cô.
Sau khi biết được điều đó, như có ai xui khiến, cô đã lên mạng tìm thử nhưng không tìm thấy tuyến xe khách nào từ Hạ Hà đến huyện Khởi.
Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng đi xa, thậm chí chưa từng rời khỏi Hạ Hà, cũng chưa từng đi xe khách hay tàu lửa loại ghế cứng.
Khoảnh khắc ấy, cô lại cảm thấy khoảng cách giữa họ không gần như cô tưởng.
Ngay lúc ấy, nơi đầu tim bỗng dâng lên một cơn xúc động khó gọi thành tên, cô muốn gặp anh, muốn thật sự quen biết anh.
Từ một câu: "Chào cậu, tôi là Ứng Quý Vũ, chính là người hay nhắn tin với cậu trên mạng đây."
Ứng Quý Vũ cất cuốn vở vào cặp, lại mở điện thoại ra, nhìn chằm chằm vào khung trò chuyện với anh, nhắm mắt lại một chút rồi trong một khoảnh khắc như "đâm lao phải theo lao" mà nhắn đi.
【 Lương Tông Minh, cô gái mà bạn cậu nhắc đến tối qua là bạn cậu à? 】
Hơn mười phút sau, anh mới trả lời một tiếng "Ừm".
【 Sao vậy? 】
【 Cậu có nhiều bạn là con gái lắm à? 】
【 Bao nhiêu thì tính là nhiều? 】
Ứng Quý Vũ không trả lời câu đó, chỉ tiếp tục hỏi:
【 Cậu có thể đừng chơi quá thân với mấy người đó được không? 】
【 Tại sao? 】
【 Bây giờ mới nhớ ra tôi là một thằng lưu manh à? 】
2163 words.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com