Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Đó là cái Tết cô cảm thấy tốt đẹp nhất

Dù đã quen biết hai năm nhưng thật ra Ứng Quý Vũ cũng không hiểu rõ Lương Tông Minh là bao.

Những gì cô biết được đều là do anh vô tình để lộ qua vài câu nói vụn vặt.

Thậm chí anh rất ít khi chủ động nhắn tin cho cô, phần lớn đều là Ứng Quý Vũ gửi cho anh những chuyện lặt vặt không mấy quan trọng.

Lịch sử trò chuyện trong điện thoại dài đến mức kéo mãi không hết, phần lớn tin nhắn ban đầu đều là do cô gửi.

Khi ấy, cô như thể đang cố chấp nắm chặt lấy điều gì đó, còn Lương Tông Minh thì dửng dưng hờ hững nhưng cô cũng chẳng để tâm. Về sau, khi Ứng Quý Vũ thỉnh thoảng kể vài chuyện không vui, anh cũng sẽ miễn cưỡng đáp lại bằng vài câu an ủi vụng về.

Lúc đó Ứng Quý Vũ chỉ muốn bật cười, vì suy cho cùng để một tên lưu manh an ủi mình hay than thở với một tên lưu manh rằng học hành khó khăn thế nào thì bản thân anh vốn không phải người có thể đồng cảm được với những điều đó.

Ngay từ đầu cô đã tìm nhầm người rồi.

Học kỳ I năm lớp 11, cô quen Chu Cách, đột nhiên trong vòng sinh hoạt của cô có thêm một người luôn bên cạnh, làm gì cũng cùng nhau nên không còn quá cần đến thế giới mạng nữa. Lúc đó cô từng nghĩ hay là cứ dần dần làm mờ mối quan hệ với anh, ít nhất từ phía cô mà thôi, dù sao thì Lương Tông Minh xưa giờ vốn vẫn luôn không chủ động.

Như thể là một sự trùng hợp.

Lúc ấy là mùa đông năm lớp 11.

Đêm giao thừa.

Ứng Hồng Thao về nhà ăn Tết.

Diệp Vận cùng cô làm cánh gà chiên Coca, vậy mà lại bị Ứng Hồng Thao chê bai trên bàn ăn là khó nuốt, Diệp Vận xưa nay luôn chọn cách nhẫn nhịn bỗng dưng buông một câu: "Nếu anh chê dở thì tự mà làm."

Ứng Hồng Thao dường như không nhận ra cảm xúc của bà, tiện miệng đáp: "Thế thì cô tồn tại để làm gì?"

Hai người cãi nhau đến mức làm bát đũa trên bàn vỡ nát vẫn không chịu dừng lại.

Ngoài tiếng "lách tách" của dầu mỡ trong phòng khách thì chỉ còn lại tiếng cãi vã quen thuộc đến mức như muốn rung vỡ cả tòa nhà.

Ứng Quý Vũ để mặc họ cãi, tự đi lấy chổi quét đám mảnh sứ vỡ, lau sạch vết dầu mỡ trên bàn.

Thấy Ứng Quý Vũ như vậy, hai người yên lặng được một lúc rồi Diệp Vận bỏ sang nhà bà ngoại, còn Ứng Hồng Thao thì như mọi năm, sập cửa bỏ đi đánh bài với bạn.

Chỉ còn lại mình cô ngồi trên ghế sofa, nhìn đống mảnh vỡ trong thùng rác bên cạnh và những món ăn nguội ngắt trên bàn. Bất chợt, cô nghe thấy tiếng pháo hoa "đùng đùng" nổ ngoài cửa sổ.

Dù gì cũng là đêm giao thừa, chắc quảng trường có bắn pháo hoa, tiếng pháo chắc sẽ kéo dài đến tận nửa đêm.

Cô ngồi im không nhúc nhích, nhìn chăm chăm mặt bàn, khóe mắt lướt qua chiếc thùng rác dưới chân, trong không khí tràn ngập mùi dầu mỡ từ thức ăn.

Như bị ai đó điều khiển, cô đưa tay vào thùng rác, cầm lấy một mảnh sứ sắc nhọn, ngón tay khẽ động, đầu ngón tay vừa chạm đến cạnh vỡ mỏng manh sắc lẹm đã bị cứa ra một giọt máu.

Cô không biết mình đã nhìn chằm chằm bao lâu, lòng bàn tay vẫn nắm lấy mép mảnh sứ, nhắm ngay tĩnh mạch xanh tím nơi cổ tay, thử đẩy mảnh sứ cắm sâu vào máu thịt, xé toạc lớp da, cắt đứt dòng máu đang chảy, rạch qua mô mềm và mạch máu.

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên khiến Ứng Quý Vũ giật mình, ngón tay cô run lên, mảnh sứ rơi trở lại vào thùng rác.

Chỗ cổ tay chỉ bị trầy nhẹ, một chút máu mỏng rịn ra.

Với độ sâu này, có lẽ sau này chỉ để lại một vết sẹo trắng rất mờ.

【 Không ngủ được. 】

【 Pháo hoa ồn quá. 】

Ứng Quý Vũ có chút bất ngờ vì anh lại nhắn tin tới, cô đứng dậy đi đến trước cửa sổ sát đất, lắng nghe tiếng "đùng đoàng" không dứt, ngước mắt nhìn những đóa pháo hoa rực rỡ ngoài cửa sổ.

Trước khi pháo hoa bừng sáng, bầu trời tối đen không thấy điểm tận cùng.

Là cùng một bầu trời sao?

Dù sao thì pháo hoa cũng chỉ có mấy kiểu ấy thôi.

【 Ngủ sớm vậy sao? Hôm nay là giao thừa mà. 】

【 Ừm, bọn họ đi uống rượu rồi, không muốn đi. 】

Ứng Quý Vũ biết anh bằng tuổi mình nhưng thoáng nhìn thấy chữ "uống rượu" lại hơi ngỡ ngàng.

【 Kiếm cái bịt tai đi, chắc mấy tiệm tạp hóa có bán, không thì bật Gala mừng xuân xem thử? Nghe nói tiểu phẩm năm nay buồn cười lắm đấy. 】

【 Giờ mà ra đấm cho tụi nó một trận thì khả năng thành công là bao nhiêu? 】

Ứng Quý Vũ không nhịn được khẽ cong khóe môi, tốt bụng nhắc nhở: 【 Không có cửa, nếu đánh thật thì khỏi ngủ luôn đấy! 】

【 Hay là cùng xem tiểu phẩm nhé? 】

【 Không xem với bố mẹ à? 】

【 Hai người họ sang nhà bạn rồi. 】

Tới tận bây giờ Ứng Quý Vũ vẫn còn nhớ đêm hôm đó pháo hoa nổ suốt cả đêm, đến khi trời dần sáng mới bị tiếng pháo truyền thống thay thế.

Đó là lần đầu tiên cô xem hết chương trình Gala mừng xuân đến giây cuối cùng, trong ba tiếng đồng hồ ấy, cô nhắn cho anh còn nhiều hơn tất cả tin nhắn từ lúc quen nhau cộng lại.

Dù đối phương chỉ nhàn nhạt trả lời những câu như "Thế à", "Ừm", "Tôi cũng thấy vậy".

Nhưng đó là cái Tết mà cô cảm thấy tốt đẹp nhất.

Sáng hôm sau cô mới tình cờ thấy anh để lại lời nhắn trong một khu bình luận, rằng bà nội của anh được chôn cất vào chiều ngày giao thừa.

Hóa ra anh chẳng hề xem Gala xuân, chỉ là im lặng nghe cô lải nhải một mình, còn bản thân thì quỳ suốt đêm bên mộ bà.

Có lẽ cũng từ đêm đó, anh bắt đầu đóng trạng thái trên mạng xã hội của mình.

...

Thật ra khi ấy cô cũng không định làm gì to tát, chỉ là lúc đó cô đi một nước cờ hiểm, hy vọng mỗi lần đoàn tụ trong nhà sẽ không còn là những trận cãi vã, cô ghen tị với không khí đầm ấm vui vẻ trong gia đình người khác.

Khi ấy cô còn chưa học được cách từ bỏ, thậm chí còn mong bố mẹ quay lại với nhau.

Chỉ là sau hôm đó, Ứng Quý Vũ mới sinh ra một thứ lệ thuộc đối với Lương Tông Minh, thứ cảm giác mà ngay cả bản thân cô cũng phải rất lâu sau mới nhận ra được.

Anh xem cô như một bí mật nằm trong thiết bị điện tử của mình.

Nhưng cô thì không, anh vẫn sống một cuộc đời tự do bất kham, được người yêu thích, được người tỏ tình, lái chiếc xe máy cà tàng chạy quanh thị trấn cách cô chỉ 70 cây số, chỉ hai tiếng đi xe khách, thậm chí hôm ấy anh hoàn toàn có thể gọi cho bất kỳ ai khác.

--

Sau đó mấy ngày, hai người rơi vào chiến tranh lạnh và im lặng kéo dài.

Chuyện như vậy xảy ra không ít lần, dù sao cũng chỉ là quen nhau qua mạng, ai cũng không thật sự hiểu ai, mà anh lại là người thẳng tính, chẳng bao giờ chịu cúi đầu, không biết nói lời nhẹ nhàng.

Ứng Quý Vũ mỗi lần tan học về nhà đều đi tìm Ô Ô khắp các bụi hoa quanh khu dân cư hàng tiếng đồng hồ, lên xuống bằng thang bộ, nghĩ rằng biết đâu nó đang trốn ở góc cầu thang nào đó.

Trời càng ngày càng lạnh, dự báo thời tiết nói tuần sau sẽ có mưa tuyết nhưng chắc chẳng rơi được đâu.

Mãi đến cuối tháng đó, Ứng Quý Vũ mới trong trạng thái mất hồn mà chấp nhận một sự thật rằng Ô Ô đã thật sự lạc mất rồi.

Cô chỉ mong có một đứa trẻ nào đó hạnh phúc hơn đã nhặt được nó.

Cuối tuần đó, Chu Cách không đến huyện Khởi mà là Trác Vũ đến tìm cô ấy, buổi trưa cô ấy đăng một tấm ảnh chụp lấy liền lên vòng bạn bè, trong ảnh có ba bốn gương mặt xa lạ đang ngồi trên ghế sofa, chắc là bạn của Trác Vũ, trên bàn trước mặt họ là nồi lẩu đang sôi.

Có thể nhìn ra được cô ấy không chỉ thân với Trác Vũ mà còn khá thân với bạn bè của anh ta.

Có lẽ vì lần trước đã xem qua ảnh, ánh mắt Ứng Quý Vũ dừng lại trên người con trai đứng ở rìa ảnh, cao hơn mọi người một cái đầu.

Tấm ảnh chụp lấy liền bị phơi sáng quá mức, cả bức đều khá mờ.

Chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy người bên mép ảnh mặc một chiếc áo khoác gió màu đen dày dặn, dây kéo mở toang, ánh mắt đen láy nhìn vào ống kính, không có biểu cảm gì, như thể tâm trí đang phiêu lãng bên ngoài khung hình. Trái lại, cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh lại cười tươi rạng rỡ, đầu nghiêng hẳn về phía anh.

"Tối cậu có muốn ăn với bọn mình không? Ở đây hình như có nhà hàng hải sản mới mở." Chu Cách gửi một đoạn tin nhắn thoại, trong giọng nói còn xen lẫn tiếng gió rít, chắc là đang ở ngoài.

Ứng Quý Vũ đang làm bài tập, vừa bấm điện thoại vừa trả lời: "Không đi đâu, đầu mình đâu có sáng đến mức làm bóng đèn."

"Không phải mà, còn có bạn của anh ấy nữa, họ nhiều người lắm, chỉ có mình mình thì kỳ lắm."

Ứng Quý Vũ mặt không cảm xúc từ chối: "Mình đâu có quen ai."

Chu Cách xị mặt: "Ừa..."

"Haiz."

"Haiz, để mình đi một mình vậy, nhiều người thế mà mình không quen ai, cũng chẳng biết phải nói gì."

"Haizz!"

Ứng Quý Vũ nghe giọng điệu của cô bạn, biết ngay là cô ấy đang làm bộ nhưng vẫn thở dài một tiếng.

"Bọn họ đang ở đâu?"

Ứng Quý Vũ thực ra rất hiểu vì sao Chu Cách lại muốn kéo cô làm quen với bạn bè của mình đến vậy. Trước đây cô cũng từng ăn cùng vài bạn trong lớp nhưng chẳng ai thân thiết thật sự, dù sao thì ai cũng có vòng bạn bè riêng của mình.

Giống như việc Chu Cách sau khi biết ba mẹ cô ly hôn thì thường xuyên mời cô ăn uống, mua đồ cho cô, giờ thì dồn hết tâm tư vào Trác Vũ và cũng không muốn để Ứng Quý Vũ cô đơn buồn tẻ.

Ứng Quý Vũ không phản đối việc kết bạn nhưng cũng không muốn chủ động, có lẽ là vì cô đã mất đi kiên nhẫn trong việc này.

"Đi hút thuốc rồi, cô gái kia cũng hút, hai người họ cùng đi, tớ không thích mùi thuốc nên đang ngồi xổm ở ven đường."

"Cậu đang ở đâu, giờ tớ qua gặp."

"Ngay ngã tư cách nhà hàng đó chừng trăm mét."

Ứng Quý Vũ cầm bút quẳng sang một bên rồi bước ra khỏi cửa.

Nửa tiếng sau mới tới, bầu trời bất chợt mưa nhỏ, cô vừa bước dưới cơn mưa lất phất, cơn gió lạnh khiến mũi cô đau, nheo mắt nhìn từ xa, cuối cùng cũng thấy được nhóm người đang đứng giữa phố.

Người con trai cao nhất trong nhóm chính là anh chàng đẹp trai mà Chu Cách vẫn hay khen nức nở, là người đầu tiên quay đầu lại nhìn về phía cô.

Anh đội chiếc mũ lưỡi trai đen, chỉ lộ nửa khuôn mặt dưới, tay đút túi quần, đứng một bên với dáng vẻ đầy kiêu ngạo. Trên người mặc chiếc áo khoác phi công màu đen kéo khóa lên tận cổ khiến cả người anh trông như bị kéo dài ra, dáng người thon gọn, cao ráo, nhìn từ xa dường như không thuộc cùng một không gian với những người khác.

Ứng Quý Vũ vô thức nghĩ tới bức ảnh mà lần trước cô thấy, khi anh chỉ mặc chiếc áo thun đen không tay ở quán bi-a. Cô vẫn nhớ rõ lời Trác Vũ nói về anh, người này làm việc tại một cửa hàng sửa xe.

2224 words.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com