Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: "Lương Tông Minh, đây là nụ hôn đầu của anh à?" (1)

Ngày 9 tháng 6, kỳ thi đại học kết thúc.

Môn thi cuối cùng là tiếng Anh, Ứng Quý Vũ vừa bước ra khỏi phòng thi thì trời bắt đầu đổ mưa. Ra khỏi cổng trường mới phát hiện chiếc ô để quên ở hành lang phòng thi, lúc nãy chạy vội quá nên quên không mang theo.

Cô quay đầu nhìn lại, cổng lớn của trường đang mở, học sinh đông nghịt tràn ra như muốn phá vỡ cả cổng trường. Bên ngoài toàn là phụ huynh lái xe đến đón, tay ôm hoa chờ sẵn. Con đường trước cổng đông đến mức nước cũng khó lọt, cô muốn quay lại lấy ô nhưng ngược dòng người thì không thể nào chen nổi.

Tay vẫn nắm chặt chiếc túi bút, Ứng Quý Vũ xoay người leo lên một chiếc xe của một dì tốt bụng. Cô lấy ra từ túi áo mười hai đồng đã nhàu nát, đếm đi đếm lại.

Thật ra cô cũng hơi đói rồi nhưng lại sợ mình lỡ chuyến xe. Xe đi về huyện Khởi rất ít, chưa chắc đã có chuyến nào, cô quyết định nhịn đói thì hơn.

Đến nơi rồi xem thử trước bến xe có hàng rong nào không, mua đại cái gì đó ăn lót bụng cũng được.

Xuống khỏi chiếc xe ba bánh, dưới cơn mưa nhỏ rả rích như sợi chỉ, Ứng Quý Vũ vội vã chạy đến bến xe, mua vé rồi được một cô bán vé nhắc đi vào bên trong.

Một người đàn ông to béo đứng trước mấy chiếc xe khách, nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác tìm xe của cô thì gọi lớn hỏi: "Đi đâu đấy?"

Cùng lúc đó, Ứng Quý Vũ cũng nhìn thấy dòng chữ phía trước xe: "Hạ Hà - Huyện Khởi."

Cô liền lớn tiếng đáp: "Cháu đi huyện Khởi ạ!" Vừa nói, cô vừa bước nhanh về phía đó.

"Đây đây, lên xe đi, đưa vé cho tôi."

Sau khi soát vé xong, Ứng Quý Vũ đeo balo lên xe, bên trong không có nhiều người.

Cô chọn ngồi ở hàng ghế thứ hai, sát cửa sổ, mở hé cửa sổ một chút để lấy gió. Gió mang theo hơi mưa lùa vào mặt lành lạnh, hơi nhói.

Xe chờ khoảng mười phút thì bắt đầu khởi hành.
Trên xe lác đác chỉ có vài cô chú mang theo hành lý và một cặp đôi trẻ.

Còn có một cô gái cao ráo tầm tuổi cô, tóc dài uốn xoăn, ăn mặc xinh đẹp, có lẽ là sinh viên đại học đang được nghỉ hè về quê.

Người phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh Ứng Quý Vũ nhìn vào đôi mắt còn ngây ngô trong sáng của cô, tiện miệng hỏi: "Cháu về huyện Khởi thăm họ hàng à?"

Ứng Quý Vũ quay đầu lại, khẽ lắc đầu: "Cháu đến... tìm bạn học ạ."

Bà ấy gật gù: "Cháu là học sinh à? Nhìn còn nhỏ quá."

"Cháu vừa thi đại học xong, đi chơi với bạn một chút."

"Thế thì cũng được, sang năm lên đại học chắc cũng không còn về đây nữa đâu. Chứ xe khách về huyện Khởi giờ ít lắm, chẳng mấy ai đi nữa nên chắc sắp không còn tuyến nữa rồi."

Ứng Quý Vũ khẽ gật đầu như đã hiểu rõ điều đó.

May là cô đã kịp lên chuyến xe cuối cùng.

Cúi đầu, Ứng Quý Vũ lại gửi thêm một tin nhắn cho Lương Tông Minh, điện thoại của cô sắp hết pin rồi.

【 Tôi mặc áo sơ mi trắng, khoác áo khoác kẻ sọc trắng đen, quần jeans, giày thể thao màu đen, tóc dài buộc đuôi ngựa, balo màu đen. 】

【 Gì vậy? 】

【 Điện thoại tôi sắp hết pin, sợ lát nữa cậu không nhận ra tôi. 】 Ứng Quý Vũ.

【 Lên xe rồi à? 】

【 Ừm, vừa mới lên. 】

【 Đừng nói chuyện với người lạ. 】

Cô đã lỡ nói rồi.

【 Ừm, tôi nói rồi. 】

【 Nói cái gì vậy? 】

【 Dì ấy nói không bao lâu nữa tuyến xe này sẽ ngừng hoạt động, hỏi tôi đến huyện Khởi làm gì. Tôi nói là đi tìm bạn học.】

Bên kia im lặng gần hai phút mới trả lời, khoảng thời gian chờ đợi đó khiến Ứng Quý Vũ cứ nhìn chằm chằm vào đồng hồ, tim như bị nắm chặt lại.

【 Cũng không hẳn là vậy...】

【 Không hẳn là sao? 】

【 Không biết nữa. 】

【 Muốn ăn gì? 】

Hả? Vậy là chuyển chủ đề rồi à?

【 Gì cũng được, còn cậu muốn ăn gì?】

【 Dẫn cậu đi ăn linh tinh thôi, còn có mấy người bạn nữa. 】

Ứng Quý Vũ thoáng nín thở, cô cứ tưởng là chỉ có một mình anh đến đón.

Bạn bè của anh? Vài người? Sẽ có rất nhiều người cùng đến sao?

Cô còn đang ngập ngừng gõ chữ, chưa kịp bấm gửi thì màn hình điện thoại bỗng tối đen, hết pin rồi.

Tối qua vì quá lo lắng cho kỳ thi, lại ôn thêm vài kiến thức nên đã gục luôn trên bàn, quên sạc pin điện thoại.

Mọi thứ đều chưa kịp chuẩn bị kỹ, ngoài mấy tờ tiền lẻ trong túi thì hầu như thứ gì cũng vội vội vàng vàng, bỏ sót lung tung.

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã đen ngòm, trông thấy gương mặt phản chiếu của chính mình, khẽ thở dài nghĩ rằng liệu Lương Tông Minh có nhận ra mình không?

Anh trông như thế nào?

Chắc là rất đẹp trai.

Nhưng mà cô lại chẳng thể hình dung rõ được, dưới những dòng bình luận đầy lời hoa mỹ kia, rốt cuộc con người thật của anh ra sao?

Gặp rồi biết nói gì với anh đây?

Liệu có để lại ấn tượng xấu với anh và bạn bè của anh không?

Chiếc xe khách lắc lư chao đảo, Ứng Quý Vũ bắt đầu thấy buồn ngủ, nghiêng đầu tựa vào cửa kính, mơ mơ màng màng. Bên tai là những âm thanh thì thầm lẩm bẩm không rõ.

Sau hơn một tiếng đồng hồ, xe khách tiến vào bến, trong xe bắt đầu lục đục có người xuống.

Ứng Quý Vũ bị tiếng va chạm hành lý bên cạnh đánh thức, mở mắt ra, lại đeo balo lên rồi bước xuống xe. Vừa bước xuống bậc, chân cô mềm nhũn suýt nữa quỵ xuống.

Vừa xuống xe đã cảm nhận được mưa phùn lất phất trên đầu. Bầu trời âm u nặng nề, mây đen dày đặc, mặt đất thì ướt nhẹp.

Dù đang là mùa hè, trời mưa kèm gió vẫn khiến người ta cảm thấy lạnh buốt, âm ẩm thấu xương.

Rời khỏi bến xe khách, Ứng Quý Vũ rụt cổ lại, cúi đầu nghịch chiếc điện thoại đã tắt nguồn.

Ngón tay từng chút từng chút cứ mân mê quai balo, vừa đi ra ngoài vừa nghĩ rằng cô chưa nói rõ với Lương Tông Minh khoảng mấy giờ mình sẽ đến, không biết anh có đến không.

Nếu không thấy ai, cô sẽ hỏi đường hoặc đi tìm mua sạc dự phòng để sạc điện thoại trước.

Ngẩng đầu lên, cô nhìn chằm chằm vào màn mưa ngoài kia ngày một nặng hạt, phủ một lớp sương mờ mịt, đến mức gần như không còn nhìn rõ mặt người.

Cô cứ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, nghĩ rằng đứng ở chỗ dễ thấy một chút thì anh có thể nhìn ra mình ngay.

Người qua lại bên cạnh không ngừng, một cô gái bước nhanh lướt qua, con búp bê nhựa treo trên túi của cô ấy vô tình va trúng mu bàn tay lạnh cóng của Ứng Quý Vũ, cô giật mình định né đi nhưng không kịp.

Có lẽ phản ứng của cô hơi mạnh, cô gái kia quay đầu lại đầy ngạc nhiên, trên mặt hiện rõ vẻ áy náy: "Xin lỗi, xin lỗi nhé!"

"Không sao đâu."

Cô gái ấy cũng dừng bước đứng lại, cúi đầu nhìn điện thoại với vẻ mặt bực bội rồi bỗng ngẩng lên như thấy ai đó. Cô ấy vẫy tay về phía một chàng trai đang đứng bên ngoài bến xe, giọng nói vang to và rõ ràng: "Ở đây này!!! Em không mang ô! Anh qua đây đi!"

Ứng Quý Vũ đưa mắt nhìn theo hướng ánh nhìn của cô gái kia, trông thấy trong đám người không xa có một chàng trai cao ráo nổi bật, tay cầm một chiếc ô lớn màu xanh đậm. Anh chỉ mặc một chiếc áo khoác chống nước màu đen, kéo khóa lên rất cao, dáng người cao gầy, đang chậm rãi bước về phía này.

Da anh không trắng, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh làm nổi bật sống mũi cao thẳng, ngũ quan sắc nét, ánh mắt mang theo sự sắc lạnh hoang dã, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

Tay còn cầm theo một cốc trà sữa nóng.

Anh không đáp lại cô gái đang ra sức vẫy tay bên cạnh.

Ứng Quý Vũ nhìn anh vài giây rồi cúi đầu xuống đầy chán nản, bến xe hình như không có chỗ nào bán sạc dự phòng, nếu mưa vẫn rơi mãi thế này, cô sẽ phải chạy vào cửa hàng gần đó hỏi xin mượn sạc từ người bán hàng.

Hay là đợi thêm một lúc nữa, biết đâu Lương Tông Minh sẽ--

"Ngơ gì thế?"

Một giọng nói vừa xa lạ lại vừa quen thuộc rơi xuống ngay trên đỉnh đầu cô.

"Hả?"

Ứng Quý Vũ hơi ngơ ngác ngẩng đầu lên thì thấy chàng trai cầm ô đang đứng ngay bên cạnh cô, hai chiếc ô chụm vào nhau. Khoảnh khắc cô ngẩng lên, ánh mắt liền chạm phải ánh nhìn đang cúi xuống của anh.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô như rơi vào đôi mắt đen thẳm không đáy ấy.

Giọng nói trầm thấp lười biếng buông ra như rơi thẳng vào màng nhĩ, gõ khẽ vào tai cô, cũng chạm luôn vào nhịp tim đang đập loạn của cô: "Lạnh không?"

Trong tiếng tim đập dồn dập, Ứng Quý Vũ mới sực nhớ phải trả lời.

Cô khẽ lắc đầu: "Không lạnh."

Anh đưa cốc trà sữa trong tay cho cô: "Vị dâu, uống được không?"

Ứng Quý Vũ lại khẽ gật đầu, cúi mắt nhận lấy ly trà sữa, không để ngón tay chạm vào tay anh dù chỉ một chút.

Đầu ngón tay mang theo hơi lạnh ẩm ướt của cơn mưa, nhưng ngay lập tức lại bị hơi nóng từ ly trà sữa xua tan.

"Đi thôi." Anh vừa nói vừa mở ô ra.

Ứng Quý Vũ nghiêng đầu, nhìn thấy một nam sinh khác đang bước tới, anh chàng đang mỉm cười giúp cô gái bên cạnh chỉnh lại chiếc mũ của cô ấy. Cô gái có vẻ hơi tức giận, chu môi đánh nhẹ vào vai anh ta một cái.

Anh chàng này trông cũng khá ưa nhìn, mang dáng vẻ của một học sinh ngoan trong lớp nhưng vẫn kém xa sự nổi bật về ngoại hình của Lương Tông Minh.

Còn cô gái thì đẹp đến mức khiến người khác phải ngoái nhìn. Có lẽ lý do lúc nãy cô ấy vội vàng ngay cả Ứng Quý Vũ cũng nhận ra, cô ấy ăn mặc quá thời thượng và tinh tế đến mức có không ít đàn ông xung quanh nhìn chằm chằm vào đôi chân của cô ấy.

Vậy mà Lương Tông Minh lại không nhận nhầm?
Rõ ràng hai người đứng cạnh nhau cơ mà.

Cô còn chưa kịp nghĩ ra nguyên nhân thì--

"Ngẩn ra làm gì thế?"

Lương Tông Minh xách áo và mũ của cô, kéo cô lại gần, khẽ che chở cô sát bên mình. Chiếc ô lớn gần như bao trọn cả người cô như thể gió từ phương nam thổi tới cũng bị anh chắn lại hoàn toàn.

Cô vội vàng bước theo bên cạnh anh, lúc này anh đã buông tay ra, nhét một tay vào túi áo. Ứng Quý Vũ vẫn còn cảm nhận được lực kéo nhẹ còn sót lại trên vành mũ của mình khi nãy.

Giọng cô rất nhỏ, tim vẫn còn đập loạn nhịp từ lúc đó đến giờ.

"Sao cậu nhận ra tôi được vậy?"

Cô từng tưởng tượng không ít lần về dáng vẻ của Lương Tông Minh nhưng thực tế lại vượt quá cả những gì cô hình dung.

Cô không nghĩ mình là kiểu người tự ti, chỉ là hơi nhút nhát. Nhưng có lẽ chẳng ai có thể đứng cạnh anh mà không cảm thấy tự thấy mình kém cỏi.

Gương mặt ấy ở đâu cũng sẽ thu hút ánh nhìn.

Lương Tông Minh khẽ cười: "Chẳng phải cậu đã nói mình mặc gì rồi sao?"

Ứng Quý Vũ khẽ "ồ" một tiếng, cúi đầu xuống.
Rồi bất ngờ ngẩng đầu lên hỏi: "Vậy cậu có muốn bỏ chạy không?"

Lương Tông Minh không hiểu.

"Chạy gì?"

Vì không có thời gian đi đâu xa, Lương Tông Minh dẫn cô đến một quán hoành thánh nhỏ gần đó.

"Thì, cậu chưa nghe qua cái cụm từ đó à? 'Ra ngoài sáng là chết' ấy." Ứng Quý Vũ nói với vẻ đầy mong đợi.

"Cũng không có ánh sáng gì đâu." Lương Tông Minh đáp xong, tiện miệng hỏi luôn: "Cậu có ăn hoành thánh không?"

Ứng Quý Vũ gật đầu: "Ăn."

Cô quá đói rồi.

Quán hoành thánh lúc này làm ăn cũng khá tốt, Lương Tông Minh gọi hai tô hoành thánh tôm, chọn chỗ ngồi gần cửa, để Ứng Quý Vũ ngồi phía trong, còn anh thì ngồi sát bên cạnh cô.

Ngày đông* ai cũng mặc đồ dày, chỉ cần cử động nhẹ là có thể nghe thấy tiếng vải cọ xát.

(*) Bối cảnh đang là mùa hè mà, mình thấy cấn cấn, check raw mấy lần chỗ này, chắc tác giả nhầm rồi.

Âm thanh dây kéo bên tai vang lên "xoẹt" một tiếng, vạt áo rơi sang bên cạnh.

Ứng Quý Vũ rụt cổ lại, từ dưới cánh tay anh liếc thấy vạt áo khoác màu đen, trước mặt cô xuất hiện một sợi dây sạc.

Cô nghiêng đầu nhìn, thấy Lương Tông Minh không biết đã móc từ đâu ra một cục sạc dự phòng.

"Sạc đi."

Ứng Quý Vũ vội vàng lấy điện thoại ra cắm vào, rồi nghe thấy anh hỏi: "Mẹ cậu có biết cậu đến đây không?"

Ứng Quý Vũ có chút không dám ngẩng đầu nhìn anh, chỉ cúi mắt xuống, cố gắng giữ cho biểu cảm trên mặt không bị xáo trộn: "Không biết nữa, tôi thi xong là mua vé đi luôn."

Giọng cô nhỏ dần đi, rồi cô cảm giác anh như lại tiến sát thêm một chút, giọng nói cũng trầm xuống.

Giọng nói mà trước đây chỉ có thể nghe được qua điện thoại, giờ phút này thật sự vang lên bên tai,
Ứng Quý Vũ nhận ra một vài điểm khác biệt, giọng anh ngoài đời có phần hư hỏng hơn trong điện thoại một chút, mỗi từ khi nói ra, phần âm cuối đều nhấn hơi cao lên, mang cảm giác không đứng đắn, giống như đang trêu chọc lại vừa như đang dỗ dành.

Thế nên cô nắm chặt lấy điện thoại, ngẩng đầu lên, đối diện thẳng với anh.

Trong tầm mắt, là gương mặt hơi nghiêng của chàng trai, từ đường chân mày đến các nét ngũ quan đều hiện rõ trước mắt, đôi mắt đen láy ấy nhìn thẳng vào cô đến nỗi khiến cô như nghẹt thở.

"Lát nữa tôi sẽ nhắn cho mẹ, nói là tôi ở cùng bạn. Bà ấy cũng chẳng quản tôi đâu."

Dù sao Diệp Vận cũng mong cô tốt nghiệp cho xong, như thế thì bà có thể hoàn toàn khỏi phải để mắt tới cô nữa.

Lương Tông Minh nhướng mày, giọng điệu có phần lười biếng, trêu chọc: "Lừa người à?"

Ứng Quý Vũ đáp lại đầy lý lẽ: "Vậy không tính là lừa."

Dù sao cô và Lương Tông Minh cũng có thể coi là bạn rồi mà.

Lương Tông Minh không nói gì thêm, lấy một đôi đũa dùng một lần, tách ra giúp cô rồi gắp vào tô hoành thánh vừa mang lên.

"Ăn đi."

Ứng Quý Vũ cúi đầu, cầm đũa trong tay.

Trong lúc ăn, hai người đều không nói gì, đây là lần đầu tiên Ứng Quý Vũ cảm thấy không biết nên mở lời từ đâu.

Bất ngờ tóc bị kéo nhẹ, Ứng Quý Vũ giật mình, nghiêng đầu nhìn sang Lương Tông Minh, anh đang cười rồi rút tay về.

"Tóc cậu sắp rớt vào tô rồi."

Ứng Quý Vũ lúng túng, tay chân luống cuống, vội vàng móc dây buộc tóc trong túi ra, túm đại tóc lại cột cho xong.

Lúc xuống xe thấy hơi lạnh nên cô đã tháo dây buộc tóc ra.

"Không sao rồi."

Ứng Quý Vũ chống khuỷu tay lên bàn, tìm chủ đề để nói chuyện rồi hỏi: "Cậu... thi cử thế nào rồi?"

Lương Tông Minh trả lời qua loa: "Không thi."

"À..."

Anh lại hơi ngẩng mắt lên nhìn mấy cái hoành thánh còn sót lại trong bát cô, khoảng bốn, năm cái: "Không ăn nữa à?"

Ứng Quý Vũ vội vàng cầm đũa lên: "Ăn được mà."

"Đừng cố quá."

Anh kéo bát lại phía mình rồi nói: "Dễ nuôi."

Ứng Quý Vũ cúi đầu, không lên tiếng, cảm thấy tai mình bắt đầu nóng lên.

Ai dễ nuôi chứ? Cô không dễ nuôi đâu. Dù sao nghe cũng không giống một lời khen cho lắm.

Anh là người trả tiền, lúc đó Ứng Quý Vũ chợt nhớ ra lúc lên xe anh từng nói là đi với bạn.

"Bạn cậu đâu?"

"Không tới nữa, sợ cậu thấy không thoải mái."

"Đi thôi, cậu muốn về luôn hay ra ngoài chơi với họ một lúc?"

Ứng Quý Vũ thật sự không biết có thể chơi cái gì nên hỏi lại: "Về là... về đâu?"

Lương Tông Minh liếc nhìn cô, đáp: "Tùy cậu. Về nhà tôi, hoặc thuê phòng."

Cuối cùng, cả hai thuê phòng ở gần đó.

Thuê hai phòng, lúc Ứng Quý Vũ đưa chứng minh thư ra, cô liếc thấy Lương Tông Minh cũng đang lấy chứng minh thư của mình.

"Cậu cũng không về à?"

Lương Tông Minh khẽ đáp "ừm" một tiếng, rồi liếc qua chứng minh thư của cô.

"Cậu vẫn chưa đủ tuổi à?"

Ứng Quý Vũ chậm rãi đáp "ừm", đầu óc bỗng chốc rối loạn rồi vội nói thêm: "Tháng sau là đủ rồi."

Lương Tông Minh để ý đến hàng mi cô đang khẽ run, đầu lưỡi khẽ chạm vào trong má, suýt chút nữa thì bật cười.

Anh chăm chú nhìn gương mặt trắng trẻo của cô, trong lòng cảm thấy mình đã đánh giá cô quá cao, cũng không hiểu rốt cuộc là trong tâm trạng thế nào mà cô lại một mình lặn lội đến tận đây.

Anh giơ tay búng nhẹ một cái lên trán cô, thật ra không mạnh lắm, vậy mà cô lại đưa tay lên xoa trán, chỗ đó đỏ ửng cả lên.

Lễ tân đưa lại chứng minh thư, Ứng Quý Vũ đưa tay ra nhận, vô tình cầm luôn cả chứng minh thư của Lương Tông Minh.

Ngay sau đó, chìa khóa phòng được giao cho Lương Tông Minh, cả hai phòng đều nằm ở tầng hai, kế bên nhau.

Ứng Quý Vũ cầm chứng minh thư của anh xem, chắc là ảnh chụp từ vài năm trước, khuôn mặt khi đó non nớt và sáng sủa hơn bây giờ nhiều, giữa hàng mày và ánh mắt vẫn còn đầy nét thiếu niên. Còn giờ đây, anh đã có thêm sự chín chắn và phóng khoáng như thể đang bước vào thời kỳ chuyển mình trưởng thành.

Lương Tông Minh cung Ma Kết, sinh ngày 16* tháng 1, chỉ lớn hơn cô một tuổi.

(*) Chương trước có nhắc đến là ngày 19, chắc tác giả nhầm rồi.

Khi cô còn đang chăm chú nhìn ảnh chứng minh thư, bất ngờ bị người bên cạnh kéo nhẹ áo, kéo đi về phía trước.

Cô cũng chẳng để ý nhiều, cứ thế đi theo anh lên lầu.

3422 words.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com