Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1. "Lương Tông Minh, đây là nụ hôn đầu của anh à?" (3)

Ăn xong, Ứng Quý Vũ đi bên cạnh anh, không hiểu vì sao bình thường nói chuyện với người khác rất giỏi, vậy mà đến trước mặt anh lại chẳng thốt nổi một câu.

Rõ ràng trong điện thoại còn biết bao lời muốn nói, vậy mà vừa ngẩng đầu lên đối mặt với khuôn mặt ấy của anh, Ứng Quý Vũ liền nín thở, chẳng thốt nổi nên lời.

Cô nghiêng đầu nhìn quanh, cố gắng ghi nhớ từng ngọn cây cọng cỏ nơi Lương Tông Minh lớn lên, so với Hạ Hà vẫn có nhiều điểm khác biệt.

Ở đằng xa có hai cô gái, trông cũng giống học sinh vừa thi xong cấp ba, đang cầm điện thoại tự chụp ảnh. Cả hai đều mặc sơ mi trắng, chân váy xếp ly siêu ngắn, tạo đủ kiểu dáng đáng yêu nghịch ngợm.

"Cậu ngẩn người gì đấy? Mau cầm điện thoại chụp cho tớ đi!"

Cô gái cột tóc hai bên đang ngẩn ngơ, mắt dán chặt vào Lương Tông Minh.

Dù nghe thấy tiếng gọi của bạn nhưng cũng chẳng hề phản ứng.

Còn lẩm bẩm một câu: "Tớ mà không xin được số thì tiếc chết mất."

Cô ấy nhìn Lương Tông Minh mấy lần, sau đó đưa điện thoại cho bạn, nói mấy câu gì đó.

Ứng Quý Vũ đoán chắc là cô ấy định đến xin thông tin liên lạc của anh.

Không nhìn thấy cô sao? Cho dù là vậy... nhưng chẳng lẽ những người qua đường không biết chuyện lại không nghĩ cô là bạn gái của anh hay sao——

Cô phồng má, trong đầu rối như tơ vò, đang nghĩ linh tinh thì bất ngờ bị nắm lấy tay.

Lòng bàn tay anh vừa ấm nóng vừa thô ráp, khoảnh khắc nắm lấy khiến Ứng Quý Vũ cảm thấy như có gì đó ma sát vào da.

Bàn tay anh có rất nhiều vết chai mỏng và vết sẹo cứng cáp nhưng lại dễ dàng bao trọn lấy những ngón tay mềm mại của cô. Thậm chí lúc nắm lại, anh còn khẽ siết tay cô một chút rồi từ từ siết chặt hơn, các đầu ngón tay ấn nhẹ lên các đốt ngón tay mềm mại của cô.

Ứng Quý Vũ bị anh bóp đến hơi đau.

"Ngẩn người gì vậy? Đi chậm thế."

Ứng Quý Vũ đáp: "Tôi có ngẩn người đâu, cậu muốn đi đâu vậy?"

"Bọn họ rủ đi đánh bi-a, cậu đi không?"

Ứng Quý Vũ nói: "Tôi không biết chơi, cậu dạy tôi đi."

Câu này cô nói rất nhanh, đến mức Lương Tông Minh còn chưa kịp phản ứng đã bị cô ra lệnh xong rồi.

"Cậu cũng giỏi sai khiến người ta đấy nhỉ?"

Ứng Quý Vũ cố ý cất cao giọng, đôi mắt đen trắng rõ ràng không hề né tránh mà thẳng thắn nhìn vào mắt anh, không lệch đi chút nào.

"Chỉ sai khiến mình cậu thôi, không được à?"

Lương Tông Minh bật cười, vai còn khẽ run lên: "Được."

"Cậu nắm tay tôi đau đấy."

Lương Tông Minh chưa từng nắm tay con gái bao giờ, tay cô quá mềm, mềm đến mức như tan ra trong lòng bàn tay anh khiến anh không kiểm soát được lực.

"Chưa từng nắm, không có kinh nghiệm."

Ứng Quý Vũ hơi bất ngờ: "Cậu chưa từng nắm tay con gái à?"

Lương Tông Minh với giọng điệu lười biếng: "Ừm, không thì sao?"

Anh thậm chí còn muốn buột miệng nói luôn là tay thì có gì đáng nắm, nếu thật sự từng nắm rồi thì mấy chuyện khác cũng sớm nếm thử rồi.

"Vậy chẳng phải cũng chưa từng hôn à?"

Lương Tông Minh lập tức dừng bước, nghiêng đầu nhìn cô: "Vậy cậu cho tôi nếm thử đi?"

Ứng Quý Vũ không lên tiếng.

Thật ra cô cũng hơi tò mò, cô chưa từng thơm má, cũng không biết hôn môi. Mà "thơm hôn" và "hôn môi" có khác nhau không?

Cùng là chữ có bộ "khẩu", chắc là phải dùng đến lưỡi.

"Tôi đâu phải món điểm tâm."

Lương Tông Minh bật cười, cánh tay đang nắm tay cô cũng theo đó mà lay động. Ứng Quý Vũ quay đầu sang chỗ khác, mặc kệ để anh kéo đi. Anh bước khá nhanh nhưng cô cũng chẳng để ý.

Lương Tông Minh đành cam chịu, chậm rãi bước chậm lại, đi thong thả bên cạnh cô.

"Tôi thì sao?"

"Hả?" Ứng Quý Vũ không hiểu anh hỏi gì.

Lương Tông Minh liền nói thẳng: "Tôi có giống như trong tưởng tượng của cậu không?"

Ứng Quý Vũ trả lời rất nghiêm túc: "Cao hơn tôi tưởng một chút, ừm, về ngoại hình thì đẹp trai hơn một chút."

Ngày đầu tiên sau kỳ thi đại học, trời không còn mưa nữa.

Giữa mùa hạ rực rỡ tháng sáu, cây cối lay động dưới ánh nắng chói chang.

Hàng cây dương bên đường vươn những tán lá xanh thẳm lên trời, ánh sáng xuyên qua tán lá sum suê chiếu xuống tạo thành những bóng nắng loang lổ bị giẫm dưới chân.

Bóng của chàng trai bên cạnh bị kéo dài thành một vệt đổ xuống nền, gương mặt dưới ánh sáng chói chang vẫn không hề bị lu mờ, trái lại còn khiến nét ngông cuồng và phóng túng ăn sâu trong cốt cách thiếu niên ấy hiện rõ mồn một.

Tay bị anh nắm chặt đến mức đổ mồ hôi.

Nhiệt độ xuyên qua lớp da truyền đến khiến Ứng Quý Vũ cảm thấy từng tấc da thịt nơi chạm vào anh đều như bị thiêu đốt. Dòng máu trong cơ thể cô chảy cuồn cuộn, bò dọc theo cánh tay lan ra khắp tứ chi, toàn bộ cảm giác và sự chú ý đều dồn vào bàn tay đang nắm lấy tay anh.

"Chỉ có vẻ ngoài thôi sao?"

"Còn tôi thì sao? Ấn tượng là gì?"

Lương Tông Minh lại nhìn cô chăm chú, giọng nói hiếm khi mang theo sự đắn đo và suy nghĩ.

"Ứng Quý Vũ à.."

Lần đầu tiên sau khi gặp mặt, ở khoảng cách gần trong gang tấc, cô nghe thấy anh gọi tên mình.

Anh nhấn từng chữ, như thể chỉ cần gọi tên cô cũng trở nên êm tai hơn.

"Giống như trong tưởng tượng của tôi."

"Giống cái gì?"

Lương Tông Minh nói: "Không giỏi che giấu nhưng lại toát lên vẻ thông minh lanh lợi."

Ứng Quý Vũ: "Không nghe ra được có phải là đang khen tôi không."

Lương Tông Minh không đáp, buông tay ra, kéo chiếc mũ trên áo khoác của cô đi về phía trước.

Ứng Quý Vũ thoáng chốc cảm thấy mình chẳng khác gì một hạt đậu nhỏ. Rõ ràng cô cũng rất cao, trong lớp có không ít nam sinh còn thấp hơn cô nên lúc ngồi học, cô luôn phải chọn chỗ ngoài rìa hoặc cuối lớp.

Thế mà khi đứng cạnh Lương Tông Minh, đây là lần đầu tiên cô phải ngẩng đầu lên để nhìn.

Khoảnh khắc bàn tay bị buông ra, mồ hôi nóng lập tức bị gió thổi qua, lòng bàn tay như có luồng khí lạnh xuyên qua, cô vô thức co lại mấy cái.

"Vậy thì cứ coi là thế đi." Anh chốt lại.

"Vậy tôi phải gọi cậu là gì?"  Ứng Quý Vũ hỏi.

Gọi thẳng tên sao?

Lương Tông Minh nghiêng đầu, cố ý hạ thấp tầm mắt, liếc nhìn cô: "Chứ cậu còn muốn gọi là gì?"

Ứng Quý Vũ hơi ngẩng cằm lên, ánh mắt trong veo không chút che giấu: "Tôi không biết nên mới hỏi cậu."

"Gọi là anh."  Lương Tông Minh thuận miệng nói ra.

Ứng Quý Vũ ngoan ngoãn làm theo, không hề kháng cự hay xấu hổ.

"Anh..."  Tiếng gọi rất khẽ, chỉ trong thoáng chốc đã bị gió cuốn đi, tan biến không dấu vết.

Cô vừa nghe thấy có cô gái gọi điện cho anh gọi anh là "anh Lương ", chắc hẳn không có ai khác gọi anh như vậy.

Vừa nhìn qua đã biết cô không phải em gái anh, làm gì có em gái nào lại nắm tay, làm gì có em gái nào nhìn bằng ánh mắt như thế. Không phải mập mờ, cũng chẳng phải ánh mắt lưu luyến yêu thương mà là trêu chọc và cố tình khiêu khích.

Quán bi-a kia là một cửa hàng khá cũ kỹ, nằm sát quốc lộ, gần như sắp ra khỏi địa phận của thị trấn. Bên cạnh đúng là có một dãy quán ăn, chỗ này hình như còn có một studio chụp ảnh, không ít cô gái mặc váy, tay xách trà sữa đi lại loanh quanh.

Đằng xa còn có mấy tên đầu nhuộm vàng đang đứng. Khi Ứng Quý Vũ rẽ vào góc, bất ngờ có người huýt sáo về phía cô.

Cô giật mình, giây sau đã bị Lương Tông Minh vòng tay ôm lấy vai, cả người suýt chút nữa ngã vào ngực anh.

"Đi sát vào chút."

Ứng Quý Vũ chỉ ừ một tiếng, bước nhanh hơn, sát lại cạnh anh.

Vừa bước vào phòng bi-a, đám con trai đang chơi ở bàn trong cùng lập tức quay đầu nhìn về phía Lương Tông Minh.

Trong đó có mấy người ánh mắt dán chặt vào Ứng Quý Vũ, khóe miệng nở nụ cười, nhướng mày đầy ẩn ý rồi lại nhìn nhau cười cợt.

Ứng Quý Vũ chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, bên trong là áo sơ mi trắng phẳng phiu. Trời khá nóng nên áo khoác cũng không kéo khóa. Cô mặc một chiếc quần jeans bạc màu ôm sát đôi chân dài, dưới chân là đôi giày thể thao đế thấp màu đen.

Cô cao, đôi chân lại càng dài đến kinh ngạc.

Khuôn mặt cô cũng có khí chất, là kiểu vẻ đẹp dễ gây thiện cảm, mang theo nét non nớt chưa hoàn toàn trưởng thành, dù không trang điểm nhưng làn da và đường nét đã rất nổi bật.

Lương Tông Minh dắt cô vào trong, mấy cậu con trai bên trong liền dừng tay, vừa nhìn vừa cười mắng: "Mẹ nó, mày dẫn bạn gái đi chơi à?"

"Má, bảo sao tối qua gọi đi uống rượu lại không tới, thì ra là dắt bạn gái đi thuê phòng hả? Mới tốt nghiệp đã chơi căng vậy rồi à?"

Lương Tông Minh cầm cây cơ trong tay, không nói hai lời liền quăng ngang qua, suýt chút nữa đâm thẳng vào trán người kia khiến cậu ta giật mình né sang một bên, lảo đảo ngã xuống đất.

"Mày dám nói thêm câu nữa thử xem."

Giọng anh khàn khàn như xé rách, vừa hung dữ vừa lạnh lùng, mang theo sự sắc bén như băng tuyết.

Gió từ điều hòa bên cạnh thổi qua khiến da thịt tê rần, cả phòng bỗng chốc im bặt.

Ứng Quý Vũ chưa từng thấy Lương Tông Minh như vậy bao giờ.

Tên con trai vừa bị doạ vẫn cười cợt, không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ lùi sang một bên:

"Rồi rồi, chị dâu biết chơi bi-a không?"

Cậu ta xoay người nhặt cây cơ dưới đất lên, đặt lên bàn bi-a trước mặt Ứng Quý Vũ.

Ứng Quý Vũ khẽ đưa tay chạm vào cánh tay Lương Tông Minh, anh đã cởi áo khoác, chỉ mặc mỗi chiếc áo ba lỗ đen.

Cánh tay lộ ra có một đường gân xanh nổi bật, uốn lượn mạnh mẽ chạy dọc từ cẳng tay. Chạm vào thì cảm giác hơi mềm nhưng không thể ấn xuống được, xương và cơ đều rắn chắc vô cùng.

Ứng Quý Vũ nhẹ nhàng kéo anh một cái.

Lương Tông Minh nghiêng đầu nhìn cô, ánh lửa trong mắt cũng tắt bớt đi.

Anh cầm lấy cây cơ trước mặt, chà phấn vào đầu cơ, đánh quả đầu tiên cho cô rồi hỏi: "Muốn học không?"

Ứng Quý Vũ đáp: "Anh dạy thì em học."

Đến ván thứ hai, Ứng Quý Vũ đã có thể tự chơi.

Sau lưng có người ném qua một bao thuốc, Lương Tông Minh ngồi trên ghế sofa hút thuốc, ngậm điếu trong miệng, cúi đầu trả lời tin nhắn.

Cậu con trai bên cạnh liếc nhìn cô rồi lại nhìn Lương Tông Minh, cười gian rồi tò mò hỏi: "Không phải chứ, anh Lương, thật sự đang quen à? Sao trước giờ chưa thấy bao giờ vậy?"

Lương Tông Minh kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, khóe miệng nhả ra một vòng khói, nghiêng đầu liếc cậu ta: "Ít nhiều chuyện thôi, Trác Vũ đâu rồi?"

"Không biết nữa, chẳng phải nó nói định mua cái quán bar kia sao? Không biết đã bàn chuyện xong chưa."

Cậu con trai bỗng nhiên lại nhìn về phía Lương Tông Minh, trong giọng nói mang thêm vài phần dè dặt: "Dạo hôm trước có mấy người đến tìm mày, là người nhà của mày à?"

Lương Tông Minh nhướng mày: "Hỏi chi?"

"Chỉ tiện miệng hỏi thôi, mà không phải mày sắp đi rồi à?"

"Chưa biết."

Lương Tông Minh dụi điếu thuốc, ném vào thùng rác bên cạnh, giơ tay quạt quạt lên người, vẫn còn mùi thuốc.

Ánh mắt quét một vòng, thấy ở đây không ít người đang hút thuốc, cả phòng bi-a ngập trong làn khói mờ mịt.

"Đi thôi, không chơi nữa."

"Hả? Còn chưa chơi xong mà."

Lương Tông Minh nhìn cô rồi lại liếc xuống bàn bi-a, cô mới đánh được mấy bi thôi.

Dừng lại hai giây, anh kéo dép lệt xệt bước tới, lấy cây cơ trong tay cô, cúi người xuống, từng cú một đánh hết bi vào lỗ cho cô.

Ứng Quý Vũ đứng bên cạnh mỉm cười. Chợt nổi hứng, cô lấy chiếc điện thoại nhỏ của mình ra, chụp một tấm ảnh nghiêng mặt của Lương Tông Minh.

Ngay khoảnh khắc ấn nút chụp, anh bỗng nhiên quay đầu lại, đôi mắt đen thẳm nhìn thẳng vào ống kính, đúng lúc bức ảnh được ghi lại.

Cây cơ được đặt lại vào giá.

Lương Tông Minh lại nắm lấy cổ tay cô, kéo người ra ngoài.

"Đi thôi, chụp cái gì mà chụp."

Ứng Quý Vũ bị anh kéo đến suýt vấp ngã, ra đến bên ngoài thì cúi đầu xuống, mở album ảnh ra xem.

Điện thoại của cô không được tốt lắm, ảnh chụp hơi mờ. Nếu nét hơn một chút thì sẽ thấy rõ đường nét khuôn mặt Lương Tông Minh sắc sảo đến mức nào, góc cạnh ra sao.

"Đẹp thật."

"Không đẹp."

Lương Tông Minh đưa tay lấy điện thoại từ tay cô, trực tiếp xóa luôn bức ảnh.

"Xóa rồi."

"Này, điện thoại của em đó, sao lại xóa chứ?"

Ứng Quý Vũ nhìn vào album, ảnh đã biến mất. Điện thoại cô không có mục đã xóa gần đây, xóa là mất hẳn.

Cô nhíu mày, môi mím lại, nhìn chằm chằm vào màn hình, trông có vẻ không vui.

"Em còn chưa kịp ngắm kỹ nữa mà."

Lương Tông Minh tặc lưỡi một tiếng, giọng đầy bực bội: "Đẹp chỗ nào chứ?"

Cởi trần nửa người, bên cạnh là mấy tên con trai đang hút thuốc nhìn chằm chằm cô, trong cái phòng bi-a cũ kỹ tối tăm đầy mờ mịt ấy toàn là một đám lưu manh lêu lỏng không ra gì.

Đẹp chỗ nào?

Ứng Quý Vũ không nói gì thêm.

Lương Tông Minh nhìn cái dáng vẻ tủi thân của cô, khẽ gõ nhẹ vào trán cô một cái rồi lại cầm lấy điện thoại cô lần nữa.

Mở camera ra, nói: "Chụp, bây giờ chụp."

Ứng Quý Vũ bị anh ôm trọn vào lòng, cả khuôn mặt áp chặt vào ngực anh đến mức sắp biến dạng, vậy mà anh chẳng hề nới lỏng chút sức nào, cứ thế đè lên đầu cô, cùng cô xuất hiện trong khung hình đã được phóng to, mặt anh không biểu cảm, đường nét trên gương mặt góc cạnh, hoang dã, ngang tàng hiện rõ.

Còn gương mặt của Ứng Quý Vũ lại ngọt ngào và ngoan ngoãn.

Chụp xong, anh ném điện thoại lại cho cô.

Lúc này, Lương Tông Minh bỗng nhớ đến dáng vẻ lúc cô vừa học chơi bi-a, nghe luật chơi mà như đang lên lớp, đánh bi thì như đang làm bài tập.

"Còn một điều nữa anh chưa nói, em không giống như anh tưởng." Giọng anh lười biếng, thong thả.

"Không giống chỗ nào?" Ứng Quý Vũ nghiêng đầu, trong mắt đầy tò mò.

Lương Tông Minh bật cười, ngón tay nhéo nhẹ má cô.

"Ngây thơ."

Ứng Quý Vũ lại cảm thấy đó chẳng phải lời khen gì hay ho.

"Anh không thể khen em cái gì khác à?" Cô hơi bực, chẳng lẽ mình chẳng có điểm tốt nào sao?

"Đấy chẳng phải đang khen em à?"

Lương Tông Minh thốt ra một câu, "Nói em được yêu chiều đấy."

Ứng Quý Vũ quay đầu đi, không nói gì thêm.

Cô thì làm gì mà được yêu chiều, từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng được ai yêu chiều cả.

Lúc này, Ứng Quý Vũ bỗng nhớ lại mấy lời linh tinh mình từng nói với anh khi trò chuyện. Cô rất giỏi bịa chuyện, nhất là lúc mới quen ai đó thì ham nói, nghĩ gì nói nấy, thích gì bịa nấy. Giờ cô cũng không rõ trong mắt Lương Tông Minh ấn tượng về cô là gì.

"Anh." Cô gọi một tiếng.

"Hửm?"  Lương Tông Minh nghiêng đầu nhìn cô.

Ứng Quý Vũ khẽ chạm vào chóp mũi, hơi ngại ngùng hỏi: "Trước đây, trên mạng ấy... ấn tượng của anh về em là gì?"

Lương Tông Minh: "Hỏi cái gì thế?"

"Em tò mò."

Lương Tông Minh đáp: "Không có ấn tượng gì lắm, nhưng bây giờ quen rồi thì cũng có thể làm mới lại một vài ấn tượng."

Ứng Quý Vũ không nói gì nữa.

Nghĩ cũng đúng.

Trên mạng và ngoài đời không giống nhau là chuyện rất bình thường, Lương Tông Minh cũng vậy mà.

Anh trên mạng trông không lạnh lùng đến thế.

Giống như sau khi quen biết anh, người ta sẽ dễ dàng tha thứ cho sự lúc lạnh lúc nóng của anh trên mạng. Anh chỉ là đặt trọng tâm cuộc sống vào những điều xung quanh mình thôi.

"Chúng ta đi đâu vậy?"

"Khi nào thì quay về?"

Ứng Quý Vũ lắc đầu nói: "Không biết nữa."

Rồi lại nói: "Có lẽ giữa tháng em sẽ đến Sương Thành tìm một công việc làm thêm."

Hạ Hà không có công việc làm thêm nào phù hợp cho cô, làm ở cửa hàng tiện lợi thì lương cũng chỉ hơn một nghìn tệ, không đủ để cô trang trải.

Nếu có thể, cô thậm chí muốn làm hai việc làm thêm để có thể gom đủ tiền sinh hoạt khi đi học. Còn học phí thì cô không định xin Diệp Vận, vì không muốn khiến Vương Khiêm cảm thấy khó chịu.

"Làm gì vậy?"

Ứng Quý Vũ lắc đầu.

Cô chưa từng ra ngoài nên không biết còn có thể làm gì khác.

"Đến cửa hàng tiện lợi hỏi xem họ có cần người không."

Lương Tông Minh bất ngờ khoác vai cô, kéo cô sát lại bên cạnh mình.

"Đi tháng mấy? Ngồi xe khách à?"

Ứng Quý Vũ khẽ gật đầu: "Ừm, chắc là vậy."

Lương Tông Minh cũng gật đầu nói: "Được, báo cho anh trước nhé."

"Còn anh thì sao?"

Lương Tông Minh dừng bước, nhìn chằm chằm vào cô.

Ứng Quý Vũ bị anh giữ trong khuỷu tay, rụt cổ lại, mái tóc dài xõa xuống vai, đôi mắt ngước lên nhìn anh, trông đúng dáng vẻ một cô gái đang dựa vào người khác.

"Em định sắp xếp anh thế nào đây?"

Giọng anh pha chút ý cười, lông mày hơi nhướng lên, âm thanh vang lên như ngấm nước, mềm mại nhưng có chút trêu chọc.

"Gì mà... em sắp xếp? Anh muốn làm gì?"

"Ừm, thì cứ tiếp tục sống vất vưởng thế thôi, còn có thể làm gì nữa chứ?"

"Vậy tiền đâu mà ăn cơm?"

Vừa rồi anh trả tiền vẫn dùng tiền mặt, Ứng Quý Vũ liếc qua một cái, đã chẳng còn gì nữa.

Từ sau khi bà nội qua đời, anh gần như không còn nguồn thu nhập nào. Người già càng không thể để lại bao nhiêu tiền cho anh.

Anh sống kiểu gì chứ?

Ngay cả bao thuốc trên người cũng là loại rẻ nhất, loại bán ở cửa hàng tiện lợi với giá thấp nhất.

"Vậy phải làm sao đây?"

Làm sao là làm sao?

Ứng Quý Vũ có chút bực bội.

Bạn trai của cô có vẻ không có chí tiến thủ cho lắm.

"Anh đi cùng em, tìm một công việc mà làm. Dù sao anh cũng chẳng thi đậu đại học rồi. Chẳng phải anh biết sửa xe à? Vậy thì đi tìm việc làm thêm đi. Em cũng sẽ tìm một cửa hàng tiện lợi gần đó, mình có thể thuê một căn nhà để ở."

Nếu có thể, cô có lẽ sẽ chọn ở ngoài ký túc xá trong thời gian học đại học. Dù sao ở ký túc xá cũng phải đóng tiền, như nhau cả thôi.

Chỉ là không biết vật giá ở Sương Thành thế nào.

"Em biết nấu ăn, như vậy còn tiết kiệm được chút đỉnh."

Cô vừa nói xong, Lương Tông Minh liền rút từ trong túi ra một điếu thuốc, đứng bên cạnh cười cười, ngậm lên môi. Ngón tay gầy gò kẹp lấy điếu thuốc châm lửa, hít một hơi thật sâu. Giây tiếp theo, ngọn lửa lập lòe cháy lên, những làn khói trắng mỏng manh từ môi răng anh phả ra.

Anh hơi nghiêng đầu, buông tay khỏi cô, kéo giãn khoảng cách một chút, mùi khói thuốc cũng vì thế mà nhạt đi đôi phần.

Hút được hai hơi, điếu thuốc kẹp giữa các đốt ngón tay, trông có vẻ hơi lơ đãng không tập trung.

Ứng Quý Vũ nói xong mới nhận ra Lương Tông Minh hình như chẳng nghe kỹ lời cô.

"Anh có nghe em nói gì không đấy..."

Lương Tông Minh gật đầu, vẫn giữ dáng vẻ bất cần, kiểu người nói gì cũng không lọt tai.

"Nghe rồi, đều ở trong đầu cả. Đi tìm việc, đi với em——được."

Ứng Quý Vũ nghe anh đồng ý, mắt mở to kinh ngạc.

"Nói rồi đấy nhé, đừng có lừa em."

"Anh sẽ không lừa em."

"Lúc trước gọi video, anh toàn lén hút thuốc, rõ ràng đã nói là không hút nữa mà."

Lương Tông Minh chợt khựng lại: "Nghe ra rồi à?"

"Giọng anh khàn cả đi, quỷ mới không nghe ra."

Lương Tông Minh lại cười: "Là em chứ ai, quỷ dễ thương."

Rồi bỗng nhiên nói: "Em không chê anh sao?"

Ứng Quý Vũ có chút ngơ ngác: "Gì cơ?"

"Em học giỏi, sau này thi vào một trường đại học tốt, sau khi tốt nghiệp sẽ sống rất tốt. Lên đại học rồi em cũng sẽ gặp rất nhiều người xuất sắc."

Huyện thành vẫn quá nhỏ, còn Sương Thành thì khác, đó là nơi phồn hoa giàu có, có rất nhiều người ưu tú.

Trước đây Lương Tông Minh chưa từng có cảm giác này nhưng giờ bỗng nhiên cảm thấy từ đầu đến chân mình không tìm thấy ở bản thân một điểm gì tốt đẹp.

Ứng Quý Vũ sững người, mắt nhìn thẳng vào anh, mấy giây sau mới chậm rãi hỏi: "Ý anh là gì?"

Lương Tông Minh lắc đầu: "Không có gì đâu, chỉ tiện miệng nói thôi. Đi nào, anh đưa em về, người nhà em sẽ lo đấy."

Ứng Quý Vũ lại cúi đầu xuống. Có phải cô thật nhàm chán không, đến rồi mà chẳng cùng Lương Tông Minh làm gì cả.

"Đừng tự đến tìm anh nữa." Lương Tông Minh cảm thấy mình không nên để cô tự đến đây. Rồi lại nói: "Để hôm khác anh đến tìm em."

Tim Ứng Quý Vũ vừa như bị nhấc bổng lên, lại nhẹ nhàng đặt xuống.

Cô vỗ vỗ ngực: "Dọa chết em rồi."

Cô bị Lương Tông Minh nắm lấy cổ tay, kéo về phía chiếc xe máy dựng nghiêng ở phía xa.

Cô phản xạ nắm ngược lại tay anh, giọng nói khẽ khàng như bay theo gió: "Vậy... bây giờ chúng ta coi như, ừm... chính thức ở bên nhau rồi phải không?"

Giọng cô có chút rụt rè và ngập ngừng, mang theo sự non nớt và trong trẻo ngây thơ.

Lời vừa dứt, Lương Tông Minh bỗng quay người lại, cúi xuống hôn nhẹ lên má cô một cái.

Rất nhanh, rất nhẹ, rất mềm, mang theo hơi ấm, chỉ thoáng chạm rồi rời đi.

Thế nhưng vùng da bị anh hôn qua sau khi anh rời khỏi liền như bốc cháy, nóng rực lên, cuối cùng cháy sạch không để lại dấu vết gì.

Anh liếc nhìn cô, giọng nói mang theo chút bỡn cợt và phong lưu: "Không dám hôn nhiều, hiểu chưa?"

Ứng Quý Vũ theo phản xạ đưa tay sờ má, sau đó khô khốc đáp lại một tiếng: "Ò."

Cô chưa từng yêu qua mạng, cũng chưa từng yêu ngoài đời nên không biết đây có phải là quy trình bình thường không, nhưng họ cũng đã quen nhau hai năm, trò chuyện hai năm rồi.

"Ò cái gì mà ò, yêu hay không yêu đây." Lương Tông Minh nói.

Rõ ràng cô đã "ò" rồi, còn hỏi lại làm gì.

Ứng Quý Vũ không ngẩng đầu nhưng anh lại nhất quyết đưa tay ra nâng cằm cô lên.

Hàng mi cô khẽ run, khép hờ mắt lại, khẽ nói:

"Yêu, yêu."

Lương Tông Minh lái xe máy chở cô đến bến xe khách. Cô mua vé rồi ngồi đợi ở bên cạnh.

Một lúc sau, Lương Tông Minh rõ ràng đã rời đi lại quay lại.

Trong tay anh xách một túi của tiệm bánh ngọt, gói rất đẹp và tinh tế. Bên trong là một túi bánh mì sữa và sữa tươi.

"Trên đường có đói thì ăn chút, đến nơi rồi nhớ gọi cho anh."

Thật ra anh rất muốn đưa Ứng Quý Vũ đi chơi nhưng ở huyện Khởi, cái nơi tồi tàn này chẳng có gì vui, cuộc sống của anh lại càng vô vị chán chường. Anh không muốn để cô phải dính vào thế giới ấy.

Trước khi Ứng Quý Vũ đến, Lương Tông Minh từng nghĩ cô cũng giống như Hình Thiền, kiểu người có thể chơi với bất kỳ ai. Dù gì thì cô cũng dám một mình mua vé đến gặp bạn quen qua mạng, mà bạn của cô lại đang yêu đương với Trác Vũ.

Nhưng không ngờ cô lại là người như vậy, một học sinh ngoan, chỉ hơi có chút nổi loạn, sở hữu khuôn mặt thông minh đến mức mà sự lanh lợi, sắc sảo của cô gần như lộ rõ ra ngoài.

Ứng Quý Vũ vội vàng lục túi, lấy ra mấy tờ tiền giấy đã tiết kiệm được từ trước khi đi. Cô chỉ còn một tờ một trăm tệ.

Rồi cô nhét vào tay Lương Tông Minh.

Lương Tông Minh không nhận, cô bèn nhét thẳng vào túi áo khoác của anh.

"Nhét gì đấy." Anh cúi đầu nhìn, không phản ứng gì.

"Cho anh mua đồ ăn."

Nếu cô nói đó là để trả lại tiền bánh mì, chắc chắn anh sẽ không nhận.

Nhét vào xong, cô còn vỗ vỗ túi áo anh một cái, ngẩng đầu lên nhìn anh và nói: "Lương Tông Minh, ăn nhiều vào nhé."

Anh gầy quá.

Cao nên trông lại càng gầy hơn.

Lương Tông Minh hiếm khi khựng lại như thế, cụp mắt không nói gì, sau đó đưa tay xoa đầu cô.

"Đi đi, có chuyện gì thì nhắn cho anh. QQ anh ít dùng, cứ nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp nhé."

"Vâng."

Cô đeo balô lên xe, ngồi vào chỗ, tựa vào cửa sổ. Ánh nắng gay gắt ngoài kia chiếu thẳng vào trong xe.

Chiếc xe lắc lư chầm chậm rời bến, Ứng Quý Vũ kéo tấm rèm màu xanh ra nhìn bên ngoài, thấy phía sau xe không xa, Lương Tông Minh đang đứng bên cạnh chiếc xe máy, lại châm một điếu thuốc.

Cô lấy điện thoại ra, nhắn cho anh một tin:

【 Hút ít thuốc thôi. 】

Anh trả lời rất nhanh: 【 Không hút nữa. 】

Cô đáp lại: 【 Anh nói "hút ít" còn có vẻ đáng tin hơn đó. 】

【 Đã thử rồi, cai không được thì sao? 】

Ứng Quý Vũ nhắn lại: 【 Dùng tiền em đưa để mua kẹo, muốn hút thì ăn một viên. 】

【 Cai được thì được hôn không? 】

Mặt Ứng Quý Vũ lập tức đỏ bừng, máu như sôi lên, nóng đến mức có cảm giác sắp xuyên qua da mà bốc cháy.

Cô đưa tay sờ má mình, nóng rực.

Chắc tại trời nắng quá.

【 Được. 】

【 Ừm. 】

【 Lần sau kiểm tra kết quả. 】

4941 words.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com