Ngoại truyện 1: "Lương Tông Minh, đây là nụ hôn đầu của anh à?" (5)
Lúc anh đến, Ứng Quý Vũ đang đứng ở quầy thanh toán giúp khách trả tiền. Khi ấy đang là buổi trưa, trong cửa hàng tiện lợi có khá nhiều người đến mua cơm hộp.
Phía sau xếp thành một hàng dài người chờ.
Đến lượt anh thanh toán, Ứng Quý Vũ ngẩng đầu lên, bất chợt như bị thắng gấp.
"Anh..."
Cô cũng không nói thêm gì, nhanh chóng tính tiền cho anh. Vừa ngẩng đầu đã thấy anh hơi nhướng mày nhìn cô một cái rồi xách hộp cơm thịt kho kiểu Đài Loan đi đến chiếc bàn cạnh cửa kính, cúi đầu mở ra ăn một miếng.
Ứng Quý Vũ vẫn còn đang bận, chỉ liếc anh một cái rồi lại tiếp tục tính tiền cho khách.
Đợi đến khi rảnh mắt nhìn lại, cô thấy bên cạnh anh đã ngồi mấy cô gái, đều là khách vừa nãy cô mới tính tiền cho. Mỗi người chỉ mua một chai sữa tươi đóng chai, khiến cô nghi là vì anh bước vào đây nên họ mới tiện thể vào mua đồ.
Trên lưng anh còn mang chiếc ba lô đồng phục vuông vức, bên hông balo treo một móc khóa hình nhân vật hoạt hình đang nổi gần đây.
Lương Tông Minh nghiêng đầu, không biết đang nói gì với mấy cô gái kia, chỉ thấy gương mặt trang điểm kỹ càng của mấy cô đó tràn đầy ý cười.
Ứng Quý Vũ cúi đầu xuống, thoáng chốc cảm thấy tim mình nghẹn lại một cách khó chịu.
Không phải đến tìm cô sao? Vậy mà lại nói chuyện vui vẻ với người khác.
Giờ ăn trưa hôm nay khá muộn, phải đợi khách vơi bớt thì đồng nghiệp mới ăn xong để đổi ca cho cô.
Lương Tông Minh đã ngồi ở đó một lúc lâu, mấy cô gái bu quanh anh cũng không nán lại lâu nhưng anh thì vẫn không ngẩng đầu lên, cũng chẳng liếc cô lấy một cái.
Ứng Quý Vũ giận rồi.
Không thèm để ý đến anh nữa, cô quay người đi thẳng ra ngoài.
Vậy mà người kia lại để ý được động thái của cô, lập tức đứng dậy bước nhanh đuổi theo.
Anh bước nhanh nhờ đôi chân dài, chỉ vài bước đã nắm lấy cánh tay cô.
Ứng Quý Vũ cũng không lên tiếng, cô chỉ muốn sang tiệm đối diện ăn một bát mì.
Cứ thế bị anh kéo đi qua đường, đến khi sang bên kia rồi cô mới mở miệng, liếc mắt nhìn anh:
"Anh nói không đến mà?"
Khóe môi Lương Tông Minh khẽ cong, mang theo ý cười: "Anh nói vậy khi nào?"
Ứng Quý Vũ hậm hực: "Không muốn nói chuyện với anh nữa."
Lương Tông Minh bỗng vòng tay từ phía sau ôm lấy eo cô, cánh tay rắn chắc siết rất chặt khiến cô không thể giãy ra, chỉ có thể đứng im tại chỗ. Cô cúi đầu xuống, cảm nhận được hơi thở và lồng ngực anh áp sát sau lưng mình, mới khẽ nói nhỏ: "Anh làm gì đấy?"
Bên cạnh còn có người qua lại.
Dòng người đi tới đi lui, nhiều ánh mắt tò mò lướt nhìn về phía hai người họ.
"Đừng giận nữa." Giọng anh trầm thấp.
Ứng Quý Vũ nói: "Em đâu có giận, anh buông ra trước đi, em đói rồi, muốn đi ăn cơm."
Lúc này Lương Tông Minh mới chịu buông tay.
Ứng Quý Vũ thầm nghĩ anh thật có phước, chắc chẳng ai có thể kháng cự nổi một lời năn nỉ nhẹ nhàng của anh.
Giờ trong quán mì cũng không còn nhiều người, chỉ có vài người đàn ông trung niên ngồi gần cửa. Ứng Quý Vũ gọi một tô mì nước, kéo Lương Tông Minh ngồi vào chỗ cạnh tường chờ đồ ăn.
Cô hỏi anh: "Anh đến từ khi nào vậy? Sao không nói với em một tiếng?"
Lương Tông Minh mới đáp: "Tối qua."
Ứng Quý Vũ im lặng.
Tối qua đến rồi mà lại không nói gì với cô?
Nhưng mà tối qua cô cũng ngủ khá sớm, còn quên mất không gọi video cho anh. Nếu không chắc đã phát hiện ra rồi.
"Anh đã đi thuê một chỗ ở, thuê tạm hai tháng. Tối nay em dọn qua đó ở đi, đợi đến khi em nhập học rồi mình đổi chỗ sau."
Ứng Quý Vũ khẽ "à" một tiếng: "Anh đi xem từ sáng à?"
"Ừm, nhờ bạn tìm giúp rồi anh tự qua xem lại."
"Bao nhiêu tiền một tháng?"
"Hai nghìn." Lương Tông Minh buột miệng bịa đại.
Thật ra căn nhà đó thuê hết ba nghìn rưỡi một tháng, có đầy đủ nội thất, tủ lạnh, điều hòa, lại còn sạch sẽ sáng sủa, hướng đón nắng. Quan trọng là rất gần cửa hàng tiện lợi cô làm việc, đi bộ mười phút là tới.
Chỉ có điều từ đó đến tiệm sửa xe nơi anh làm phải mất hơn một tiếng đồng hồ.
"Vậy thì tụi mình chia đôi tiền nhà nhé."
Lương Tông Minh hơi hối hận vì lúc nãy không nói giá ít hơn một chút.
"Được."
"Anh ăn no chưa? Hay gọi thêm một tô mì đi?"
Ông chủ bưng tô mì lên cho cô, Ứng Quý Vũ mãi lo nhìn Lương Tông Minh mà quên mất dặn đừng cho rau mùi.
Cô còn chưa kịp nói, Lương Tông Minh đã cầm bát nhỏ lên, gắp hết rau mùi trong tô của cô ra ngoài.
"Anh không đói lắm, em ăn đi, lát nữa anh đi luôn."
"Ừm, vậy tối——"
"Tối anh qua đón em dọn nhà."
"Được!" Ứng Quý Vũ nở nụ cười rạng rỡ.
Cô cúi đầu ăn mì, rồi bất chợt đang gặm một đũa mì, còn chưa nuốt xong đã lầm bầm hỏi: "Vừa nãy hai cô gái đó nói gì với anh vậy?"
Lương Tông Minh nghĩ hai giây mới phản ứng lại được là cô đang hỏi mấy cô gái lúc nãy.
"Hỏi anh xin phương thức liên lạc."
"Anh cho không?"
Lương Tông Minh đặt điện thoại xuống, cười nói: "Anh cho gì chứ, anh bảo đang đợi bạn gái tan ca."
Ứng Quý Vũ chỉ "ừm" một tiếng, không muốn nhìn nữa, cúi đầu tiếp tục ăn mì.
Bạn gái, Ứng Quý Vũ.
Cô ước gì bữa ăn này có thể kéo dài thêm một chút nhưng thời gian đi làm của cô sắp đến rồi.
Dù Lương Tông Minh không nói nhiều nhưng chỉ thế này thôi cũng đủ tốt rồi.
Ăn xong, anh tiễn cô đến cửa hàng tiện lợi, đợi cô bước vào rồi mới đứng ở cửa vẫy tay, đội mũ, đút tay vào túi rồi rời đi.
Lúc này trong cửa hàng thật ra không có khách nhưng có camera theo dõi.
Cô nhìn chằm chằm bóng dáng gầy gò khuất dần ngoài cửa, tim như rơi xuống đáy.
Cô muốn làm việc chăm chỉ, học hành chăm chỉ.
Cô muốn cả mình và Lương Tông Minh đều sống tốt hơn một chút.
"Này, bạn trai của cậu à?"
Một đồng nghiệp bên cạnh nhìn với vẻ mặt đầy hóng hớt.
Ứng Quý Vũ chỉ gật đầu.
"Đẹp trai quá! Là bạn học cấp ba của cậu à?"
Ứng Quý Vũ lại lắc đầu: "Không hẳn là bạn học, là quen nhau hồi cấp ba thôi, thật ra cũng không gặp nhau nhiều lắm, mới chính thức quen không lâu."
Đồng nghiệp gật gù, cười hì hì: "Vậy thì mai mốt tụi mình cùng đi ăn một bữa đi, bạn trai tôi lớn hơn tụi mình chút xíu, đang học năm hai ở Đại học Sương."
"Tôi rất muốn đi ăn lẩu! Đông người càng vui."
Ứng Quý Vũ gật đầu nói: "Được thôi."
Tối đó, khi Ứng Quý Vũ còn chưa tan làm thì Lương Tông Minh đã tới. Anh chỉ mua một chai nước rồi ngồi sang một bên, đeo khẩu trang đen, thế mà vẫn có mấy cô gái lại gần bắt chuyện.
Ứng Quý Vũ cảm thấy chẳng lẽ trên mặt anh viết sẵn dòng chữ "tôi đang thiếu bạn gái, mau đến cưa cẩm tôi đi" hay sao.
Cô nghiến răng nghiến lợi tan làm, cùng anh đến chỗ kí túc xá lấy balo và vali. Anh đợi ở cửa thang máy tầng đó, nhận lấy vali của cô rồi cả hai xuống lầu, bắt xe đến chỗ nhà thuê mới.
Trên đường đi, Ứng Quý Vũ còn tranh thủ ghi nhớ đường xá, quả thật rất gần chỗ cửa hàng tiện lợi cô đang làm thêm.
Họ đặt hành lý xuống phòng, còn chưa kịp dọn dẹp gì thì lại bị Lương Tông Minh kéo ra ngoài ăn tối.
Tầng hầm B1 của trung tâm thương mại gần đó có siêu thị và một dãy phố ẩm thực. Ứng Quý Vũ mua không ít món linh tinh, trên đường còn đi ngang qua một sạp nhỏ bán trang sức.
Cô ngồi xuống nhìn thấy hai sợi dây chuyền giống hệt nhau, sợi dây màu đen, ở giữa là một hạt tròn làm mặt dây.
Cô cầm cả hai sợi lên cho Lương Tông Minh xem, anh bèn thanh toán luôn.
Hỏi ra mới biết một sợi giá tới một trăm tệ.
Ứng Quý Vũ vội nói: "Em không lấy nữa đâu."
Bên cạnh, Lương Tông Minh đã thanh toán xong, hai sợi dây chuyền hết hai trăm tệ.
Lúc rời đi, anh khoác vai cô, cô liền nói với anh: "Anh ngốc à, mấy cái này rõ ràng không đáng giá như vậy đâu."
Lương Tông Minh chỉ cười cười: "Mua rồi thì thôi."
Ứng Quý Vũ chỉ còn biết tự an ủi rằng hàng trên mạng có khi không chất lượng bằng hai sợi này.
"Thôi được rồi."
Cô chợt nhận ra suốt đoạn đường về anh đều khoác vai mình. Mùa hè nên cô chỉ mặc một chiếc áo thun trắng với quần bò, cánh tay anh áp sát vào da cô, nóng đến mức như sắp tan chảy.
Ăn xong về đến nhà cũng hơn chín giờ, hai người lại vào siêu thị mua một đống đồ ăn vặt và rau củ.
Buổi tối về cô có thể nấu cơm, vừa ăn uống lành mạnh, lại còn tiết kiệm tiền.
Ứng Quý Vũ kéo vali vào phòng ngủ rồi lại bước ra: "Căn nhà này anh tìm ở đâu vậy, chỉ hai nghìn thôi à?"
Căn hộ thậm chí còn rộng hơn chỗ cô từng thuê. Phòng chính mà cô ở có cả ban công lẫn nhà vệ sinh riêng, ánh nắng chiếu rõ ràng vào ban công, đồ đạc thì sạch sẽ, sàn gỗ tạo cảm giác rất ấm cúng, như một mái nhà thực thụ.
"Nhờ bạn tìm giúp đó, nếu em thích thì đến kỳ nhập học có thể tiếp tục thuê."
"Thích lắm!"
Vừa bước ra phòng khách, cô bỗng quay ngoắt người lại, Lương Tông Minh đã cởi chiếc áo phông duy nhất trên người ra, để trần thân trên đứng uống nước giữa phòng khách.
Chỉ liếc thấy một cái, cô đã phát hiện anh khác xa vẻ ngoài gầy gầy kia, bờ vai rộng, eo thon, cơ bụng lờ mờ lộ rõ, dưới ánh đèn, từng đường nét trên cơ thể anh đều toát lên sức sống mãnh liệt. Gân xanh từ bả vai kéo dài xuống, rõ ràng đến mức khiến người ta không thể dời mắt.
Cô sống mười tám năm rồi, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thân thể của người khác giới.
Hai má lập tức đỏ bừng.
Giây tiếp theo lại giả vờ như không thấy gì, làm ra vẻ bình tĩnh quay người đi vào phòng ngủ.
"Em đi tắm đây, anh nhớ cho rau với mấy đồ dễ hỏng vào tủ lạnh nhé."
Lương Tông Minh nhìn theo bóng lưng cô, khóe miệng cong lên, đầu lưỡi nhẹ chống lên vòm miệng.
"Ừa."
Đợi Lương Tông Minh dọn dẹp xong, đèn trong phòng của Ứng Quý Vũ vẫn chưa tắt.
Anh quay về phòng ngủ phụ đối diện, trả lời mấy tin nhắn, tắm rửa xong bước ra phòng khách thì thấy đèn phòng cô đã tắt.
Sáng hôm sau cô phải đi làm từ rất sớm, cũng vì điều đó mà Lương Tông Minh đã cố ý tìm một căn hộ cho thuê gần sát nơi cô làm, chỉ mong cô có thể ngủ thêm một chút.
Cô cũng không nhắn "chúc ngủ ngon" cho anh nữa.
Lương Tông Minh nhướng mày một cái rồi ra ngoài đến tiệm net.
Tầm bốn giờ sáng anh lặng lẽ quay về, vào phòng ngủ còn chưa kịp thay đồ đã chợp mắt một lát, đặt báo thức lúc bảy giờ. Tỉnh dậy rửa mặt xong, đứng trước gương nhìn mái tóc hơi rối, vuốt sơ qua rồi bước ra khỏi phòng.
Ứng Quý Vũ đang mơ mơ màng màng ngồi trên ghế sofa nhai lát bánh mì.
Lương Tông Minh bước tới, giơ tay búng một cái trước mặt cô.
"Đi ăn sáng đi, em cạp bánh mì làm gì, vẫn còn dư thời gian mà."
Ứng Quý Vũ lúc này mới sực nhớ ra cô có thể ngủ muộn hơn một tiếng rồi.
"À đúng rồi, quên mất, chưa chỉnh đồng hồ báo thức."
Cô nhìn lát bánh mì cắn dở trong tay, đưa cho Lương Tông Minh. Anh không nhận bằng tay, cúi đầu cắn một miếng trước, sau đó mới cầm lên, vài ba miếng đã ăn sạch, rồi lại kéo cô đi đến tiệm ăn sáng gần đó.
"Anh đến đây rồi à?"
Anh đi rất rành đường, không cần nhìn bản đồ cũng biết rẽ thế nào, rõ là biết giữa mấy căn mặt tiền ở đây có một quán ăn sáng.
Lương Tông Minh nói: "Ừm, từng đi khảo sát rồi."
Tay còn nắm lấy ngón tay của Ứng Quý Vũ, mềm mềm nóng nóng, nằm trong lòng bàn tay gần như không có cảm giác tồn tại, anh cứ lần lượt nghịch từng đốt ngón tay của cô.
Không biết có phải dậy quá sớm hay không, giọng anh khàn khàn, mang theo cả tiếng mũi rất rõ.
Ứng Quý Vũ lại nghiêng đầu nhìn anh: "Anh không ngủ ngon à?"
Lương Tông Minh đáp: "Một chút."
Ứng Quý Vũ nói: "Vậy tan làm đừng đến tìm em nữa, về ngủ đi. Vốn dĩ anh cũng đã về trễ hơn rồi."
Lương Tông Minh chỉ ậm ừ một tiếng, không biết có nghe lọt tai hay không.
Anh ăn sáng cũng không nhiều, trông có vẻ chẳng có khẩu vị gì. Ăn xong bước ra khỏi tiệm, hai người đi hai hướng khác nhau, Ứng Quý Vũ cứ đẩy anh đi, giục anh mau đi đi.
Đường có mấy bước thôi, cô đâu phải không biết đi.
Ứng Quý Vũ đút tay vào túi áo khoác, một mình đi đến cửa hàng tiện lợi.
Trời tháng bảy, buổi sáng vẫn còn hơi lạnh.
Làm ở cửa hàng tiện lợi thì cũng khá nhàm chán, ngày nào cũng là mấy việc lặp đi lặp lại. Gần đây lại có một cậu con trai mới đến làm thêm, cũng là học sinh vừa thi đại học xong đang tìm việc làm thêm.
Ứng Quý Vũ sợ mình bị lạc hậu thông tin, tranh thủ lúc ăn cơm hỏi cậu ta vài chuyện liên quan đến việc đăng ký nguyện vọng.
Trước đây cô cũng từng có ý định bảo Lương Tông Minh ôn lại bài để thi tiếp nhưng anh có suy nghĩ và quyết định riêng, vả lại anh cũng không thể nào tập trung học được, có nói cũng như nhau cả thôi.
Ứng Quý Vũ vẫn luôn cảm thấy con người không chỉ có mỗi một con đường học hành, hơn nữa Lương Tông Minh lại thông minh đến thế.
Buổi trưa hôm đó công bố điểm, Ứng Quý Vũ bất ngờ lại thi được gần bằng điểm với cậu con trai kia, thậm chí tổng điểm còn cao hơn cậu ta hai ba điểm.
"Cậu thi tốt quá! Học bá rồi đấy."
Ứng Quý Vũ chỉ cười: "Cậu đừng khen quá, với số điểm này thì khó mà đậu được trường danh tiếng. Tôi ở lớp cũng không phải thuộc top đầu, cậu định đăng ký trường nào vậy?"
"Còn tuỳ xem muốn học ngành gì nữa, chắc là sẽ chọn Đại học Công nghệ Sương Thành.
"Còn cậu? Hồi cấp ba học ban xã hội hay tự nhiên?"
Ứng Quý Vũ đáp: "Xã hội, chắc sẽ chọn luật."
"Trùng hợp thật, bố mẹ tôi đều là luật sư, nhưng tôi không muốn làm luật sư, tôi muốn học kiến trúc."
Sau đó, Ứng Quý Vũ còn đặc biệt lên mạng tra cứu thông tin về trường, rồi nhắn tin hỏi cậu ta:
"Cậu có để ý không nếu tôi học cùng trường với cậu?"
"Có gì mà phải để ý, với lại tụi mình còn không cùng ngành nữa mà."
Sau này còn có thể chăm sóc lẫn nhau.
Tất nhiên, câu này cậu ta chưa kịp nói ra thì đã thấy một nam sinh đang đứng đợi cô tan làm trước cửa cửa hàng tiện lợi.
Ứng Quý Vũ bước ra ngoài, tay sờ nhẹ lên mặt anh, có chút dầu đen vàng, chắc là bị dính trong lúc làm việc trong tiệm.
"Sao bẩn thế này, lần khác em đến chỗ anh xem thử được không?"
Lương Tông Minh nói: "Có gì hay đâu mà xem."
"Thì tò mò thôi mà."
Có lẽ do thuật toán gợi ý quá nhạy, Ứng Quý Vũ thấy ảnh của Lương Tông Minh hiện lên trên phần nội dung chia sẻ của một app nào đó, chỉ cần đăng đại một tấm ảnh của anh cũng đủ hút lượt xem.
Ứng Quý Vũ nghĩ mình đúng là nhặt được báu vật rồi.
Nhưng mà cô cũng đâu có tệ! Lương Tông Minh mới là người nhặt được kho báu.
Hai người về nhà ăn lẩu do Ứng Quý Vũ nấu, còn Lương Tông Minh đứng bên cạnh nhìn.
Cuối cùng, anh cắt một quả táo bỏ vào bát.
Trên tivi đang phát bản tin thời sự, âm thanh phát ra rõ ràng, vang lên đều đều trong phòng khách.
Ứng Quý Vũ chưa ăn hết đã bắt đầu xem thông tin đăng ký nguyện vọng trên điện thoại, lướt qua rất nhiều trường, so sánh từng cái một.
Chọn xong, cô ghi lại vào sổ rồi đưa cho Lương Tông Minh xem.
"Thế nào?"
Anh nhìn một lúc rồi gật đầu.
Ứng Quý Vũ bèn nín thở, đăng nhập hệ thống, lần lượt nhập từng dãy số, còn đối chiếu lại vài lần, sau đó lại đưa cho Lương Tông Minh xác nhận, xác nhận xong thì gửi đi.
Cô nghiêng đầu, lấy tay che mặt, dựa trán lên vai Lương Tông Minh.
"Hồi hộp quá."
Cô lại ngẩng đầu lên nói: "Sao cảm giác đăng ký nguyện vọng còn căng hơn thi đại học nữa vậy."
Lương Tông Minh nói: "Vì thi đại học xong rồi mà."
"Cũng đúng ha."
Lúc đó, điện thoại cô bỗng reo lên, là Diệp Vận gọi đến hỏi dạo này cô thế nào, bà ấy cũng vừa biết Ứng Quý Vũ đã đến Sương Thành làm thêm.
Ứng Quý Vũ nghiêng đầu, dựa người lên ghế sofa, Lương Tông Minh lại nghiêng người sát lại gần, thế là cô tựa vào vai anh.
Cứng quá đi.
Cứ thế mà nghe điện thoại.
"Con tìm được rồi, cũng ổn, đừng lo cho con."
Diệp Vận thở dài một hơi: "Phải tự chăm sóc bản thân đấy, có chuyện gì thì gọi cho mẹ. Đinh Đinh, con vẫn định ở lại Sương Thành à? Con về Bắc Thành thì mẹ còn có thể chăm sóc cho con."
"Con tự lo được mà, mẹ lo cho bản thân là được rồi. Nếu có thời gian con sẽ đến thăm mẹ, đợi đến khi con được nghỉ nhé."
Ứng Quý Vũ lại nói: "Không cần chuyển tiền cho con đâu, con đủ dùng rồi."
Hồi nhỏ Diệp Vận chẳng mấy khi để ý đến cô, lớn lên thì càng không quản được nữa, hơn nữa giờ bà ấy đang ở Bắc Thành với Vương Khiêm, cách cô xa như vậy. Trong lòng Diệp Vận vẫn luôn cảm thấy áy náy vì không thể cho cô một gia đình yên ấm, hòa thuận như bao người khác, kết quả là khiến cô ngày càng xa cách.
"Ừm."
Ứng Quý Vũ cúp điện thoại, thở dài một hơi, nghiêng đầu nhìn về phía Lương Tông Minh.
Anh đang nhìn chằm chằm vào tivi nhưng có vẻ tâm trí không đặt ở đó.
Đợi cô cúp máy xong, anh mới nghiêng mắt nhìn cô.
Ứng Quý Vũ chớp chớp mắt.
Nghe thấy anh với giọng điệu có vẻ thảnh thơi hỏi một câu: "Có muốn làm chuyện khác không?"
Ở cửa hàng tiện lợi từng có người mua bao cao su, Ứng Quý Vũ cũng là từ lần đi làm thêm này mới biết thì ra thứ đó trông rất giống bao bì của găng tay dùng một lần, chỉ có mấy chữ tiếng Anh, đến mức cô còn không dám dùng cả găng tay loại đó.
Cô từng nghĩ nếu sống chung với nhau thì chắc cũng sẽ xảy ra chuyện đó thôi.
Cô do dự một giây, đang định nhắc nhở Lương Tông Minh——
Kết quả người con trai đã nghiêng đầu, tiến lại gần, hôn lên môi cô.
Chỉ chạm nhẹ trong đúng một giây rồi rời ra.
Cô còn chưa kịp cảm nhận gì cả.
Khoảnh khắc đó, cả hai đều không nói gì.
Chỉ có tiếng tim đập vang lên rối loạn trong căn phòng khách yên tĩnh.
Ứng Quý Vũ nói nhỏ: "Hay là hôn thêm lần nữa nhé?"
Lương Tông Minh chỉ nhìn cô mỉm cười.
Ứng Quý Vũ tự tay nắm lấy cổ tay anh, hơi ngửa đầu, môi khẽ ngậm lấy môi anh, đôi môi ấm nóng, mềm mại như bánh pudding trứng.
Thời gian như bị kéo dài, Ứng Quý Vũ cảm nhận được anh chủ động nghiêng người lại gần, bàn tay to và rắn chắc tự nhiên đặt sau gáy cô khiến cô không thể trốn thoát.
Nhưng anh cũng chỉ chạm vào bề mặt đôi môi.
"Lương Tông Minh, đây là nụ hôn đầu của anh à?" Hơi thở đan xen, Ứng Quý Vũ nhỏ giọng hỏi.
"Ừm."
"Tai anh hình như đỏ ——Ưm"
"Ứng Quý Vũ, em cũng to gan đấy." Giọng anh hạ thấp, "Toàn chê anh, chẳng nghe em khen anh lấy một câu."
"Rất giỏi hôn, có tính không?"
Anh đâu có từng hôn ai khác, lấy gì mà so giỏi hay không?
Thôi được rồi, coi như tính đi tính đi.
3862 words.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com