Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2. Đợi đến mùa hè chúng ta sẽ kết hôn (1)

Ứng Quý Vũ không hiểu sao lại ôm lấy anh, mùa hè oi bức, bộ đồ ngủ cô mặc rất mỏng, là bộ cô mang từ Hạ Hà đến, quần đùi áo thun ngắn tay, cổ áo còn có khuy. Sau khi tắm xong nằm lên giường, được Lương Tông Minh ôm vào lòng.

Cô cảm thấy mình giống như một con búp bê được anh ôm chặt trong vòng tay.

Tất nhiên, cũng chỉ có một đêm như vậy.

Sau đó, Ứng Quý Vũ vẫn quay về phòng mình ngủ.

Lương Tông Minh cũng không nói gì, chỉ là sáng hôm sau cô nghe được tiếng thở gấp từ phòng bên cạnh mà anh không đóng cửa kỹ.

Cô bổng hiểu ra điều gì đó.

Công việc ở cửa hàng tiện lợi rất bận, có lẽ vì đây là cửa hàng 7-Eleven duy nhất ở Sương Thành lúc bấy giờ nên lượng khách khá đông. Ban ngày đi làm, cô hầu như không có thời gian để suy nghĩ đến chuyện khác.

Cô nhận được kết quả trúng tuyển vào Đại học Công nghệ Sương Thành ngay trước sinh nhật mình.

Lúc đó còn đang ăn trưa và trò chuyện với đồng nghiệp, trông cô ấy mỗi ngày đều không có chút tinh thần nào, Ứng Quý Vũ hỏi cô ấy có phải đến kỳ kinh nguyệt không, bảo cô ấy nghỉ ngơi nhiều hơn, nếu không ổn thì xin nghỉ một bữa.

Đồng nghiệp Vương Ninh lập tức ngồi bật dậy.

"Nhìn tôi uể oải lắm sao?"

Ứng Quý Vũ cười: "Có chút, cậu uống thuốc chưa?"

Vương Ninh lắc đầu rồi uể oải nói: "Là do làm chuyện đó nên mệt thôi."

Ứng Quý Vũ lập tức sững người.

Vương Ninh nhìn vẻ mặt cô thì cười không dứt được.

"Cậu ta không được à?"

Ứng Quý Vũ khẽ nói: "Thật ra bọn tôi mới quen chưa lâu."

Vẫn chưa đến mức đó.

"Không quen nhau bao lâu mà đã dọn về ở chung à?"

"Tụi tôi đều làm việc ở đây nên phải thuê nhà mà, ở với ai cũng là ở ghép.... Là anh ấy tìm nhà."

Vương Ninh nghe vậy thì gật gù như vừa hiểu ra điều gì, lại hỏi tiếp: "Trước khi thuê nhà, cậu ta có hỏi ý kiến của cậu không?"

Ứng Quý Vũ không nhớ rõ lắm nhưng đúng là cô chủ động muốn Lương Tông Minh theo mình đến Sương Thành.

"Đời người mà, phải biết tận hưởng." Rồi cô ấy lại thở dài: "Tôi sẽ không bao giờ được 18 tuổi lần hai đâu, phải nằm lì trên giường cả ngày với người mình thích chứ."

Trong đầu Ứng Quý Vũ chỉ thoáng hiện một câu.

Con gái lớn lên ở thành phố lớn đúng là cởi mở hơn mình thật.

"Chủ nhật này đi ăn tối cùng nhé, gọi cả bạn trai cậu theo, coi như ăn mừng trước khi chúng ta chính thức bước vào đại học!"

Ứng Quý Vũ gật đầu: "Được."

Vương Ninh lại đột nhiên quay sang nhìn cô, hỏi: "Cậu sinh năm bao nhiêu thế?"

Ứng Quý Vũ vừa trả lời xong thì cô ấy lại hỏi tiếp sinh nhật cô vào ngày nào.

"Chủ nhật..."

"Trời, là tôi lỡ lời rồi. Mẹ nó, cậu vẫn chưa đủ tuổi thành niên à? Xin lỗi nhé, thật là tội lỗi quá đi, hèn gì lúc tôi nói, tai cậu lại đỏ thế."

Cô ấy lại hỏi tiếp: "Nhưng sinh nhật cậu, không định cùng bạn trai ăn mừng à?"

Ứng Quý Vũ chỉ mỉm cười: "Cùng nhau là được rồi, không cần tặng quà. Tôi không muốn gì, cũng không cần gì cả, chỉ cần ăn bữa cơm chung là vui rồi."

Trước đây, sinh nhật của cô thường là ăn cùng Chu Cách. Nhưng từ khi đến Sương Thành, đã hơn một tháng rồi, cô bận đến mức chẳng còn thời gian liên lạc với Chu Cách nữa.

.......

Buổi tối hôm đó, cô kể chuyện này với Lương Tông Minh, anh gật đầu rồi hỏi: "Chủ nhật bọn em có đi làm không?"

Ứng Quý Vũ gật đầu, có chút uể oải: "Có, mệt chết đi được."

Lương Tông Minh liền ghé sát lại, đưa tay bóp vai cô một cái. Có hơi đau, Ứng Quý Vũ rụt người lại.

"Đau."

"Anh xoa cho em."

Tay anh rất có lực, tuy xoa loạn xạ nhưng đúng là làm giãn cơ thật, cảm giác mỏi cũng dịu đi ít nhiều.

Ứng Quý Vũ thoải mái tựa vào tay anh, lim dim mắt, tận hưởng cảm giác bàn tay anh đang dùng lực trên người mình.

Cô gần như sắp ngủ thiếp đi, được anh bế lên giường.

Khoảnh khắc bị đặt xuống, cô đã chìm vào giấc mộng.

Sáng sớm chủ nhật tỉnh dậy, Ứng Quý Vũ mở mắt thì thấy bó hoa trên đầu giường.

Là một bó hoa baby màu tím, rất đẹp.

Cô mở mắt ra nhìn chằm chằm mấy lần, còn chưa xuống giường đã lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh.

Rửa mặt xong đi ra ngoài, Lương Tông Minh đang ngồi ở phòng khách.

"Anh mua một cái máy tính cũ, để ở phòng khách, không đặt mật khẩu."

Ứng Quý Vũ gật đầu.

Cô tạm thời cũng chưa cần dùng đến máy tính, nếu vào đại học cần thì đến phòng máy là được.

Lại nghe anh nói: "Chúc mừng sinh nhật nhé, anh có mua quà cho em, tự ra lấy đi."

Ứng Quý Vũ thấy trên ghế sofa bên cạnh có một túi quà màu xanh lam, cô đi tới, ngồi xuống mở ra, bên trong là một chiếc hộp nhung đỏ. Cô còn chưa mở hộp nhưng chỉ nhìn vỏ ngoài thôi đã cảm thấy món quà này chắc chắn không rẻ.

Mở ra thì thấy là một sợi dây chuyền, rất giản dị, ở giữa là một con bướm uốn lượn được nạm đầy đá lấp lánh.

Cô nhìn chằm chằm, không ngẩng đầu mà hỏi anh: "Bao nhiêu tiền vậy?"

Lương Tông Minh không trả lời, chỉ nói: "Không đói à? Ra ăn cơm đi."

Ứng Quý Vũ vẫn ngồi tại chỗ, đóng hộp lại rồi nhìn anh: "Lương Tông Minh, anh đừng mua mấy thứ đắt tiền như vậy cho em nữa."

Cô lờ mờ nhớ cái túi quà này có in tên thương hiệu, trước đây Vương Ninh từng mua, tốn mấy tháng lương mới mua được. Cô bắt đầu nghi ngờ có phải Lương Tông Minh đem hết tiền lương đi mua cái này không.

Rõ ràng đến cả cái máy tính anh cũng tiếc không mua cho bản thân.

Lương Tông Minh chỉ nói: "Không đắt, mau ra ăn cơm đi, nhanh lên, em sắp muộn rồi đấy."

Ứng Quý Vũ hoảng hốt nhìn đồng hồ, thật sự sắp muộn rồi.

Cuối cùng bữa ăn vẫn là cầm theo vừa ăn vừa chạy tới cửa hàng mới ăn xong được.

Sau đó, cô lại nhắn tin cho Lương Tông Minh: "Đừng mua mấy thứ đắt tiền cho em nữa, em không thích."

"Biết rồi." Anh trả lời.

Ứng Quý Vũ thở ra một hơi, lại gửi thêm: "Tối đi ăn lẩu cùng nhau nhé! Đừng quên đó."

"Ừm."

Buổi tối họ hẹn nhau ở một quán lẩu thuộc chuỗi thương hiệu nổi tiếng, Ứng Quý Vũ đi cùng Vương Ninh trước, còn Lương Tông Minh đang bận, bạn trai của Vương Ninh là Vu Hạo cũng đang lo việc ở hội sinh viên nên hai cô đến trước gọi món.

Cũng vừa hay, vừa tới nơi thì nồi lẩu cũng bắt đầu sôi.

Họ ngồi ở bàn bốn người, xung quanh vô cùng ồn ào náo nhiệt.

Không biết nên bắt đầu câu chuyện thế nào, họ bèn nói sang chuyện huấn luyện quân sự đầu năm học. Ứng Quý Vũ hóng hớt được lúc trước Vương Ninh nhìn thấy ảnh của Vu Hạo trên diễn đàn trường nên đã nhắn hỏi một đàn chị trong phần bình luận xin cách liên lạc rồi chủ động theo đuổi.

Vu Hạo chỉ cười rồi nói: "Bọn tôi học cùng trường cấp ba, hồi lễ chào cờ đã để ý đến em ấy rồi."

Vương Ninh sững người: "Sao chưa bao giờ nghe anh kể vậy?"

"Có gì đáng kể đâu, giờ em biết rồi còn gì."

"Nếu em không thi đỗ trường anh thì chẳng phải là..."

"Không đâu, anh có QQ của em rồi, chỉ là không dám add thôi. Chứ không thì làm sao em add được anh trước?"

Vương Ninh cười cười: "Ồ ồ."

Vu Hạo quay sang nhìn Lương Tông Minh, hỏi: "Cậu học chuyên ngành gì thế?"

Ứng Quý Vũ quay đầu nhìn Lương Tông Minh, đáp thay: "Anh ấy đi làm rồi."

Lương Tông Minh ngồi bên cạnh từ đầu đến giờ gần như không nói gì, nghe hỏi thì chỉ "ừm" một tiếng.

"Giờ thì tôi thấy hối hận rồi, sớm biết vậy đã học công nghệ thông tin cho xong." Vu Hạo có lẽ chợt nhận ra câu hỏi vừa rồi của mình hơi vô ý nên lúng túng chuyển chủ đề.

.......

Bữa ăn kéo dài khá lâu, mãi đến hơn chín giờ tối mọi người mới ai về nhà nấy.

Ứng Quý Vũ và Lương Tông Minh cùng bắt xe về, cô hơi buồn ngủ, nghiêng đầu tựa lên vai anh.

Điện thoại reo hai tiếng, là tin nhắn từ Vương Ninh gửi đến.

【 Xin lỗi nha Quý Vũ, Vu Hạo ngốc lắm, tớ quên không nhắc anh ấy. 】

Ứng Quý Vũ chưa hiểu: 【 Cái gì cơ? 】

Sau đó cô mới chợt hiểu ra là nói việc Vu Hạo hỏi Lương Tông Minh học ngành gì.

Cô vẫn còn hơi ngơ ngác, bèn nghiêng đầu sang nhìn Lương Tông Minh.

Cô nhắn tin trả lời mà cũng không che đậy gì, chắc là anh đã nhìn thấy rồi.

"Anh có giận không?"

Lương Tông Minh nói: "Có gì mà giận chứ."

"Vậy thì tốt." Rồi cô lại hỏi: "Thật sự không giận à?"

Lương Tông Minh bật cười: "Thật sự không."

Về đến nhà, Ứng Quý Vũ đã bị anh hôn ngay ngoài cửa.

Trước giờ cô chỉ nhận được một nụ hôn, còn rất vụng về, chẳng hiểu được cảm giác thỏa mãn khi hôn là gì, vì sao thích một người lại phải dùng nụ hôn để thể hiện, và một nụ hôn phớt qua với một nụ hôn sâu quấn lấy đầu lưỡi có gì khác nhau.

Nhưng nụ hôn lần này đến quá mãnh liệt, khiến Ứng Quý Vũ gần như không thể thở nổi. Anh dường như đã âm thầm luyện được kỹ thuật hôn từ lúc nào, đầu lưỡi quấn lấy cô, giữa đôi môi và hàm răng là sự mềm mại triền miên. Cô bị ép sát vào tường, bờ môi xa lạ cọ nhẹ bên khóe môi cô, đầu ngón tay cũng nhẹ nhàng ôm lấy hai má cô.

"Em không thở nổi." Ứng Quý Vũ lí nhí nói, trong mắt đã ánh lên những giọt lệ.

Giọng Lương Tông Minh cũng dồn dập theo hơi thở, như vang lên sát bên tai, xuyên thẳng vào đầu óc cô.

"Anh muốn làm."

Ứng Quý Vũ không rõ bằng cách nào mà mình đã lên tới giường. Ngón tay anh luồn vào trong áo, sau khi cơ thể được giải phóng là âm thanh của thứ gì đó bị xé toạc.

Cảm giác xa lạ khiến cô thấy sợ hãi, nước mắt không ngừng rơi.

Cô vốn không phải người dễ khóc, vì thấy khóc chẳng giải quyết được gì. Nhưng lúc này đây, như thể tất cả những giọt nước mắt chưa từng rơi trong đời đều đang tuôn ra một lần cho hết.

Cô siết chặt lấy cổ anh, cảm giác xa lạ ấy khiến từng giây từng phút trôi qua đều trở nên dài dằng đẵng chưa từng có trong đời.

Hai người không ai nói gì, thậm chí đến hơi thở cũng cố ý nén lại, gần như chẳng có kỹ xảo gì, chỉ là không ngừng dồn sức. Ứng Quý Vũ cảm giác mình như một con cá bị rút cạn nước nằm trên thớt.

Sau khi kết thúc lưng cô ướt đẫm mồ hôi, đầu óc choáng váng, còn bị Lương Tông Minh kéo đi tắm. Tắm xong nằm lên giường là ngủ thiếp đi luôn.

Mười tám tuổi, có lẽ khoảng thời gian đó là lúc cô ngủ ngon nhất.

Cũng đại khái bắt đầu từ ngày hôm đó, cô và Lương Tông Minh ngủ chung một chiếc giường, mỗi ngày đều "làm", bắt đầu thử nghiệm cái gọi là quá trình trưởng thành, mà thứ duy nhất khiến người ta khó lòng từ chối chính là cảm giác khoái lạc kỳ lạ từ thân thể, tựa như nghiện khiến người ta không thể thoát ra.

Cô cũng bắt đầu hiểu được vì sao đồng nghiệp Vương Ninh lại hay mềm chân như thế.

"Thích không?"

Ứng Quý Vũ trên giường vẫn còn ngượng ngùng và thẹn thùng, đưa tay che miệng anh lại: "Không được nói."

Tay cô vừa vươn ra, anh bèn hôn vào lòng bàn tay cô, không hề nể tình, cho cô cảm giác cực kỳ sung sướng.

"Đừng hôn vào cổ, sẽ bị nhìn thấy đó."

Nhưng anh lại càng phóng túng hơn khi nghe vậy. Suốt cả mùa hè ấy, cô đổ mồ hôi, rơi nước mắt trong căn phòng thuê ấy, lột xác trở thành một người trưởng thành.

Ban ngày, cô làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, Lương Tông Minh thì làm ở tiệm sửa xe, những lần thân mật trở thành cách duy nhất để cả hai giải tỏa mệt mỏi.

Cho đến tháng chín, khi nhập học, cô nghỉ việc ở cửa hàng để chuẩn bị tìm một công việc linh hoạt hơn, có thể đảm bảo việc học.

Ứng Quý Vũ xin phép nhà trường được sống ngoài ký túc xá. Tuần quân sự liên tiếp thật sự quá mệt, thỉnh thoảng cô sẽ qua ngủ cùng Vương Ninh cho đỡ mỏi.

Dù bận rộn ở trường, cô vẫn thường xuyên nhắn tin cho Lương Tông Minh. Lại giống như hồi cấp ba, cô nhắn rất nhiều, anh mới trả lời có một hai tin.

【 Anh thấy em lắm lời lắm phải không? 】

Liệu anh ấy có thấy ghen tỵ với cuộc sống đại học như thế này không?

Thật ra cũng chẳng có gì đáng để ghen tỵ, đại học cũng không phải quá tuyệt vời gì.

Nhưng hoàn toàn không tốt ư? Nếu là cô, chắc chắn cô sẽ thấy ghen tỵ.

Ứng Quý Vũ trốn dưới bóng râm nhắn tin xong, trong đầu lại chợt nhớ đến câu hỏi của Vương Ninh hôm ăn lẩu hôm trước.

Có phải cô đã quá ít khi đứng ở góc độ của Lương Tông Minh để nghĩ cho anh hay không?

Cô dường như không phải một người bạn gái đủ tốt.

"Này, cô học lớp 7 đúng không?"

Ứng Quý Vũ ngẩng đầu lên, nhìn thấy một nam sinh mặc đồ rằn ri, đội mũ lưỡi trai. Có thể nhìn ra anh ta để đầu đinh, cổ đeo một sợi dây chuyền, ngón tay có hình xăm, trông có chút lấc cấc, ngỗ ngược.

Ứng Quý Vũ ngơ ngác gật đầu.

"Cho tôi xin cách liên lạc đi."

Cô không quá hiểu việc xin số liên lạc là để làm gì, nhưng từ khi lên đại học, trong danh sách bạn bè của cô bỗng dưng xuất hiện thêm rất nhiều người một cách khó hiểu. Để tránh bỏ lỡ thông tin gì, cô cũng không xóa ai cả, dù sao thì những người bạn thân thiết với cô đều đã kết bạn WeChat rồi.

Hai người kết bạn QQ xong, Ứng Quý Vũ lập tức nhận được tin nhắn từ đối phương.

"Buổi tối đi ăn chung không?"

Cô sững lại một giây rồi trả lời: "Tôi có bạn trai rồi."

"?"

Đối phương nhắn lại: "Câu lạc bộ không thông báo cho cô à?"

Ứng Quý Vũ lập tức cảm thấy cực kỳ xấu hổ.

"Thật ngại quá thật ngại quá, tôi hiểu rồi!"

Ứng Quý Vũ cảm thấy sau khi lên đại học, mình dường như đã không còn là chính mình nữa. Cô biết quá nhiều thứ, thế giới này trong chớp mắt truyền đến cho cô quá nhiều thông tin, có những điều khiến cô khó tiếp nhận, khó tiêu hóa. Cô bắt đầu cảm thấy sự nhỏ bé của mình, một cô gái từ một thị trấn nhỏ bước đến nơi này.

Ở trường, cô thường xuyên nghe được những lời đồn thổi khó tin. Có rất nhiều sinh viên nhà giàu, siêu xe, xe thể thao chạy khắp khuôn viên. Trong lớp, cô gái nào có gia thế ra sao, giàu cỡ nào, có bao nhiêu người theo đuổi, tất cả đều là chuyện thường thấy trên diễn đàn trường.

Lúc này Lương Tông Minh mới nhắn tin lại, khá muộn: 【 Không có gì đâu, vừa nãy bận. 】

Anh lại nhắn thêm: 【 Anh rất thích nghe em kể, muốn biết mỗi ngày em đã làm những gì. 】

Ứng Quý Vũ "ồ" một tiếng, cúi đầu, khóe miệng không kìm được nụ cười.

【 Vậy có gì anh không thích thì cứ nói với em nha, em không dễ nhận ra đâu. 】

【 Không có gì là không thích cả, chỗ nào của em anh cũng thích. 】

Ứng Quý Vũ cảm thấy anh đang nói lời sắc tình đây mà!

Cô không thèm để ý đến anh nữa.

Huấn luyện viên gọi tập hợp.

Anh có vẻ rất bận, cái kiểu bận rộn này đã vượt xa hiểu biết của Ứng Quý Vũ về tiệm sửa xe.

Sau giờ tan học, Ứng Quý Vũ lén đến tiệm của Lương Tông Minh. Dạo này anh về rất muộn, đến lúc cô ngủ rồi mới về. Nếu không phải sáng sớm còn thấy anh cùng đi ăn sáng thì hầu như chẳng gặp được.

Chỉ có thứ bảy và chủ nhật là anh sẽ ở nhà.

Ứng Quý Vũ từng hỏi: "Không phải anh không có ngày nghỉ sao?"

Tiệm sửa xe chỗ anh làm muốn nghỉ phải xin phép trước, nếu không thì là làm suốt cả năm không có ngày nghỉ.

Lương Tông Minh vừa tháo thắt lưng vừa nói: "Về là để ngủ với em."

Ứng Quý Vũ ôm gối lùi về sau: "Vậy thì anh đừng có về nữa."

Anh híp mắt lại, bước tới véo má cô: "Em vừa nói gì?"

Ứng Quý Vũ mỉm cười, hôn anh một cái: "Cẩn thận sa đà quá độ đấy."

Lương Tông Minh móc lấy chiếc áo lót trắng của cô: "Thử xem ai mới là người quá độ."

Được thôi.

"Anh chưa từng nói thích em." Ứng Quý Vũ thở gấp, vừa khó nhọc vừa khe khẽ nói từng câu.

"Không cảm nhận được à?" Anh lại dùng sức mạnh hơn.

Ứng Quý Vũ bật khóc: "Ghét anh."

Lương Tông Minh chợt khựng lại.

Ứng Quý Vũ lại ôm lấy anh: "Em nói linh tinh thôi..."

......

Lương Tông Minh vốn không phải kiểu người thích chia sẻ tỉ mỉ mọi chuyện trong ngày của mình với người khác. Anh vẫn luôn như thế, không thay đổi được. Tính cách con người vốn dĩ rất khó để thay đổi.

Trước đây Ứng Quý Vũ từng quen một người bạn, người đó đối xử với cô rất rất tốt, tốt đến mức khiến cô từng nghĩ dù có chuyển trường thì hai người vẫn sẽ thân thiết. Thế nhưng chỉ cần rời khỏi trường, người kia lập tức không còn bất cứ liên lạc nào với cô nữa, điều đó khiến Ứng Quý Vũ có chút không hiểu nổi.

Sau này chuyển trường thì hoàn toàn cắt đứt liên lạc.

Cô từng đọc được trên sách rằng: "Bạn nên tìm một người có tính cách vốn dĩ đã phù hợp với bạn, chứ không phải tìm một người sẵn sàng vì bạn mà thay đổi bản thân, như vậy thì đối phương sẽ mệt, bạn cũng sẽ mệt."

Nhưng chỉ cần Ứng Quý Vũ chủ động hỏi, Lương Tông Minh vẫn sẽ trả lời, cũng không phải kiểu cố ý giấu giếm điều gì.

Nhưng mà cô cũng không tiện hỏi mãi, như thể đang giám sát anh.

Cô ngồi xe buýt mất hai tiếng để đến cửa tiệm của anh.

Tiệm khá lớn, tra trên bản đồ thì đúng là địa chỉ này.

Có mấy chiếc xe bẩn lần lượt chạy vào, chắc là đến để rửa xe.

Ứng Quý Vũ cứ thế đứng trước cửa nhìn thấy anh mặc một bộ đồ chống thấm nước, đi đôi ủng cao su đen, trên tay cầm ống nước.

Thế mà gương mặt ấy dưới ánh sáng lại rực rỡ nổi bật đến mức chói mắt, đẹp trai đến mức nghẹt thở. Tùy tiện cắt lấy một khung hình cũng đủ để đăng lên mạng khiến người ta mê mẩn.

Lúc này Ứng Quý Vũ đứng ở đây, cảm thấy mình thuộc về nơi này, cô rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, đang cố gắng từng bước nhỏ tiến về con đường mà cô muốn đi.

Vạch xuất phát của cô thấp như vậy, nhưng cô không hề than phiền cũng chẳng bất mãn.

Thế mà chẳng hiểu sao, cô lại cảm thấy Lương Tông Minh dường như không thuộc về nơi này.

Thậm chí cô còn thấy tủi thân thay cho anh.

Cô không bước tới, thậm chí còn lẩn tránh, không muốn để Lương Tông Minh nhìn thấy bóng dáng mình. Trong đầu bất chợt hiện lên bức ảnh anh đã xóa trong phòng bi-a ở huyện Khởi cùng với giọng điệu khi anh nói "đừng đến" và cả sự im lặng suốt buổi hôm đó trong quán lẩu.

Không ai muốn như vậy cả.

Rõ ràng anh không phải người như thế, anh ở huyện Khởi có rất nhiều bạn bè, cũng sẽ đùa giỡn với người khác, mọi người đều bình đẳng, nói gì cũng chẳng cần để tâm.

Có lẽ Lương Tông Minh thật sự cũng không để tâm, nếu như cô không ở bên cạnh anh.

Nếu anh vẫn còn ở huyện Khởi, có lẽ sẽ nhẹ nhõm hơn bây giờ nhiều, cũng sẽ vô tư hơn nhiều nữa.

Ánh mắt cô rơi vào cô gái đang cầm điện thoại kia, trên người mặc một chiếc váy dài phong cách Bohemian, tóc dài, đeo rất nhiều món trang sức cầu kì.

Cô ấy đang nghiêng đầu nói chuyện với Lương Tông Minh.

Cô ấy khá cao, hơn một mét bảy, bên cạnh còn có tài xế đứng cùng.

Dưới ánh nắng, làn da trắng đến mức phát sáng, trang điểm thì trưởng thành đến mức không nhìn ra bao nhiêu tuổi, nhưng chắc vẫn còn rất trẻ, giọng nói vẫn còn trong trẻo non nớt.

Trong đầu Ứng Quý Vũ bất chợt hiện lên khu bình luận trên QQ của Lương Tông Minh hồi đó, rất rất nhiều bình luận nói muốn anh đến Sương Thành chơi.

Lại chợt nhớ đến cô gái từng cố tình dùng avatar trơn màu, muốn dùng ảnh đôi với anh.

Cô không nói gì.

Chỉ là trong đầu bất chợt hiện lên một câu nói: Không thể cứ ngăn cản anh ấy bước đến với người tốt hơn, đúng không?

Nói cho cùng, bọn họ cũng chỉ mới gặp nhau có một mùa hè thôi.

Vì về sớm, Ứng Quý Vũ tự nấu cho mình bữa tối, chỉ là một đĩa cơm chiên trứng đơn giản.

Cầm muỗng, cô vừa ăn từng thìa một vừa nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, bên trong đang phát bản tin thời sự buổi tối.

Đây là lần đầu tiên Lương Tông Minh về muộn như vậy, gần như đã đến nửa đêm. Trước đây cho dù có về trễ, chỉ cần Ứng Quý Vũ chưa ngủ thì vẫn sẽ nghe thấy tiếng anh mở cửa.

Anh vẫn như trước, mở cửa phòng nhìn cô một cái rồi lặng lẽ đóng cửa lại.

Ứng Quý Vũ không rõ có phải lòng nghi ngờ một khi đã dấy lên thì sẽ giống như loài rệp, lan ra từng chút một, sinh sôi đến mức chẳng cách nào ngăn lại được hay không.

4115 words.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com