Ngoại truyện 2. Đợi đến mùa hè chúng ta sẽ kết hôn (3)
Ngày hôm sau, Ứng Quý Vũ mới biết được từ miệng bạn bè anh, thật ra lúc còn ở huyện Khởi, Hạ Tri Chu đã liên lạc với Lương Tông Minh rồi. Khi đó anh rất kháng cự, mà Hạ Tri Chu lại bận rộn công việc nên đành gác lại chuyện đó.
Sau này đến Bắc Thành, Lương Tông Minh tình cờ gặp lại Hạ Tri Chu, hai người hẹn nhau đi ăn cơm. Hạ Tri Chu quả thực là một người anh trai tốt, anh ta lạnh nhạt, điềm tĩnh, giọng nói không vội vàng, không hấp tấp. Là người nắm quyền ban đầu của nhà họ Hạ, từ nhỏ đã được nuôi dạy thành một người thừa kế vừa chuẩn mực lại đầy khí chất.
Ứng Quý Vũ chỉ là đang nghĩ.
Sau khi rời khỏi Sương Thành, sẽ có bao nhiêu cô gái vây quanh anh ấy nữa đây?
Cô buông xuôi, không còn muốn yêu xa nữa.
Nếu như Lương Tông Minh rời đi, vậy thì họ chia tay thôi.
Chia tay có lẽ sẽ tốt hơn, ai cũng sẽ dễ chịu hơn một chút.
Đôi khi tình cảm giống như một sợi dây quấn chặt, chỉ cần một mắt xích không suôn sẻ, nó sẽ rối tung lên, càng quấn càng chặt, rồi sẽ rất đau.
Cô cứ thế đi làm thêm, lên lớp, thỉnh thoảng đùa giỡn với bạn bè sau giờ học, cùng nhau nghiên cứu đề tài, lên kế hoạch cho tương lai.
Phần lớn sinh viên năm ba đã bắt đầu đi thực tập hoặc ôn thi cao học hoặc là chuẩn bị du học.
"Đi du học có khó không?" Ứng Quý Vũ bất chợt hỏi.
"Chắc là khó lắm, nhưng tiêu chuẩn xét tuyển mỗi nơi lại khác nhau. Cậu muốn đi đâu?"
Ứng Quý Vũ lắc đầu: "Tớ không đi."
Ngay khoảnh khắc đó, cô bỗng hiểu được cảm giác không thích nghi nổi khi Lương Tông Minh đứng yên một chỗ.
Cô không thể bước ra nổi một bước, trong lúc còn đang mơ hồ với tương lai, chưa có kế hoạch gì cho cuộc sống, cũng không có đủ tiền bạc trong tay, cô lại càng không thể đột nhiên đưa ra quyết định lớn lao như việc du học.
Việc anh cùng cô đến Sương Thành cũng không nằm trong kế hoạch của Lương Tông Minh.
Trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh lúc vừa đến Sương Thành, cô gọi điện cho anh, không biết anh đang làm gì, vì anh thất hứa mà nổi giận.
Có lẽ anh chỉ là muốn chuẩn bị mọi thứ thật tốt, chẳng hạn như căn nhà thuê rất tốt kia, chẳng hạn như công việc của anh, còn có rất nhiều rất nhiều thứ khác nữa.
Ngày hẹn hò hôm đó là một ngày trời trong xanh nắng đẹp.
Lương Tông Minh thực sự đã mua hoa hồng tặng cô, đứng đợi ở cổng trường.
Một người sĩ diện như anh vậy mà cũng chẳng để tâm lắm đến ánh nhìn hay mấy người chụp ảnh xung quanh.
Khi Ứng Quý Vũ chạy ra ôm lấy anh, khóe miệng anh khẽ cong lên, ép nụ cười lại: "Tan học muộn à?"
Ứng Quý Vũ gật đầu rồi vươn tay ôm lấy bó hoa.
"Đẹp quá, em thích lắm."
Hai người gọi xe, đến rạp chiếu phim trong khu đại học gần đó. Anh mua bắp rang bơ, chọn chỗ ngồi hàng cuối cùng. Rạp chiếu phim vô cùng yên tĩnh.
Tựa như mọi thứ đều rất hoàn hảo.
Chỉ là bộ phim không hay cho lắm, suốt cả bộ chẳng có điểm nào gây cười, cũng chẳng khiến người xem xúc động, mà trong rạp lại chẳng tiện trò chuyện.
Ứng Quý Vũ chỉ nghiêng đầu tựa vào vai anh, đến khi ra ngoài thì có chút không vui, nói: "Chẳng hay chút nào, mấy bình luận trên mạng chắc toàn là thổi phồng thôi."
Lương Tông Minh nói: "Cũng có thể lắm, mấy hôm nữa mình xem lại đi. Dịp Tết mới là cao điểm, giờ chưa đúng thời điểm."
Ứng Quý Vũ nghĩ bụng, liệu còn có thể đón tết cùng nhau không?
Rời rạp chiếu phim, hai người lại kéo nhau đến khu phố ngầm ăn uống, ăn đủ thứ linh tinh. Lương Tông Minh vốn không thích mấy món này, nhưng cái gì cô ăn không hết, anh vẫn sẽ cầm cổ tay cô lên, cắn một hai miếng rồi ăn tiếp.
Khi về đến nhà thì trời đã rất khuya.
Ứng Quý Vũ và anh quấn quýt trong phòng khách, ánh đèn sáng rực, rèm cửa đã kéo kín, cô nở rộ trong vòng tay anh.
"Sao vẫn thẹn thùng thế?" Anh nâng mặt cô lên, giọng khàn đặc, quyến rũ đến chết người.
Ứng Quý Vũ rên khẽ, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào anh: "Không có...."
Khi nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Ứng Quý Vũ mới mở mắt.
Anh đã ra rồi.
Cơ thể anh lạnh toát, lạnh đến mức không chịu nổi nhưng cô vẫn vòng tay ôm lấy anh.
"Lương Tông Minh, anh đi đi."
Lương Tông Minh im lặng, một lúc sau mới nói: "Vậy nên, đây là lý do em rủ anh đi xem phim à?"
Ứng Quý Vũ đáp: "Không phải, nhưng em cảm thấy anh ra nước ngoài sẽ tốt hơn. Em không muốn anh ở lại đây."
Công việc ở đây rất vất vả, làm đến mức sắp gãy cả ngón tay.
Chỉ cần nghĩ đến điều đó, Ứng Quý Vũ đã thấy buồn.
Có lẽ rất lâu sau này, anh cũng có thể làm lại từ hai bàn tay trắng. Nhưng tại sao lại không đi đường tắt? Con người sinh ra là để chịu khổ ư? Tại sao cứ phải chịu khổ chứ? Liệu mối quan hệ này, đến cuối cùng có trở nên méo mó không? Liệu nó có gục ngã dưới sức nặng của cơm áo gạo tiền không?
Cô chưa từng yêu ai nhưng cô biết ban đầu Diệp Vận và Ứng Hồng Thao cũng từng yêu nhau thật lòng.
Tình cảm là thứ dễ dàng thay đổi.
Cô càng không hiểu nổi trong lòng Lương Tông Minh rốt cuộc đang nghĩ gì.
"Anh đừng đùa nữa..." Ứng Quý Vũ nắm chặt dây áo ngực, nghiêm túc nói: "Anh có nghe không, em nói thật đấy, anh cứ đi đi."
Lương Tông Minh cúi đầu hôn lên vai cô, từng chút từng chút một, chậm rãi lần theo.
Ứng Quý Vũ muốn nói là em biết mà, thật ra trong lòng anh đã sớm muốn rời đi, mọi thứ anh đều tính toán xong xuôi cả rồi.
Nhưng cô không muốn để chính mình nói ra điều đó.
Sau này Ứng Quý Vũ đã không còn nhớ rõ ký ức về đêm đó, cô chỉ nhớ rằng ngày Lương Tông Minh đi, thời tiết rất tệ.
Cô không thể xin nghỉ, bị kẹt trong tiết học của trưởng khoa, không thể chạy ra tiễn anh.
Chỉ là sau này nghe Triệu Khởi nói, lúc anh lên máy bay, mắt đã đỏ hoe.
Ứng Quý Vũ lặng lẽ nghe rồi lại nghĩ, bên kia là cha mẹ ruột của anh, anh còn có một người anh trai rất tốt, chắc chắn anh sẽ sống rất ổn.
Sau khi anh rời đi, Ứng Quý Vũ định trả lại căn nhà thuê, không ngờ anh đã trả tiền thuê nhà hai năm cho chủ nhà, không thể hủy hợp đồng.
Thế là cô cứ tiếp tục sống ở đó.
Đêm hôm đó, cô theo Vương Ninh đến quán bar uống rượu, uống đến say mèm, cuối cùng còn phải gọi điện nhờ người đến đón.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô mới biết người đón mình là Sở Dương.
"Em tỉnh rồi à? Vậy thì tôi đi đây, đã giúp em xin nghỉ rồi."
Sở dĩ nói vậy là vì Sở Dương vẫn còn đang ngáp ngắn ngáp dài, người thì nhăn nhúm, ngồi ở phòng khách cả đêm rồi ngủ gật với cái đầu nghiêng nghiêng.
Anh ta vừa đi về phía cửa, lại như sực nhớ ra điều gì bèn nói: "Tôi có nghe giúp em một cuộc điện thoại, là bạn trai em gọi tới đấy. Yên tâm đi, tôi không nói gì đâu."
Tiếng cửa đóng vang lên khiến tinh thần cô bị chấn động.
Não Ứng Quý Vũ ù cả lên, vội đi lấy điện thoại thì phát hiện đã sập nguồn vì hết pin.
Cô cứ trống rỗng ngồi bên mép giường, đờ đẫn chờ điện thoại sạc đầy, tay hết lần này đến lần khác nhấn nút khởi động, nhưng vì pin chưa đủ nên vẫn không thể mở máy.
Đợi đến khi điện thoại cuối cùng cũng mở lên được, cô thấy có hơn chục cuộc gọi nhỡ, cuộc cuối cùng chính là cuộc mà một tiếng trước Sở Dương đã nghe giúp cô.
Lúc này, cô thật sự không còn tâm trí đâu mà tính xem bên Úc là mấy giờ, cũng chẳng có tâm trạng gì cả.
Mở WeChat ra, đầu óc vẫn còn ngơ ngác.
Tin nhắn ghim đầu danh sách biến mất rồi.
Đầu óc trống rỗng trong vài giây, rồi cô mới lờ mờ nhớ ra tối qua lúc mình say khướt chống cằm ngồi đó, bỗng nhiên lấy điện thoại ra xoá WeChat của Lương Tông Minh.
Coi như ly biệt từ đây, hy vọng anh sống tốt nơi đất khách.
Cô thở ra một hơi, ngón tay đấm nhẹ lên trán, thề rằng sau này sẽ không bao giờ uống rượu nữa.
Rượu thật sự làm hỏng việc.
Hôm nay cô còn nhiều tiết học, ăn tạm chút gì đó ở gần trường rồi vội vàng chạy đến lớp giữa giờ.
Tan học xong, cô cùng Vương Ninh tới thư viện đọc sách, ngồi mãi đến tận tối mới đứng dậy, cô cũng chẳng có khẩu vị gì, chậm rãi đi về phía cổng trường.
Cô đi được một đoạn rồi mới sực nhớ ra mình có thể gọi xe, thế là bèn đặt một chiếc taxi về chỗ ở.
Người như ngốc luôn rồi.
Thất tình thật đáng sợ.
Xuống xe, cô cúi đầu trả lời tin nhắn trong nhóm.
Bỗng cổ tay bị ai đó giữ chặt lại.
Ngẩng đầu lên là gương mặt của Lương Tông Minh.
Cô sững người trong chốc lát, thoáng chốc còn tưởng mình đang bị ảo giác.
Anh đi mới có mấy ngày thôi mà?
"Sao anh lại quay về?"
"Là vì nhập học phải chuyển hộ khẩu hay có giấy tờ gì cần làm trong nước à?"
"Sao lại xoá WeChat của anh?" Giọng anh khàn đặc.
Ứng Quý Vũ bị mấy lời của anh làm cho nghẹn lời, nhất thời không biết phải nói gì.
Anh thông minh như vậy, lẽ ra nên hiểu mới đúng.
Hơn nữa cuộc gọi kia là do Sở Dương nghe máy, vào thời điểm đó, trong nước mới bảy giờ sáng, vừa mới thức dậy.
Cô thật sự cũng không muốn mọi chuyện thành ra tệ thế này.
"Em không muốn bên nhau nữa."
Lương Tông Minh hỏi: "Vì anh ra nước ngoài sao?"
Ứng Quý Vũ lắc đầu: "Không phải, chỉ là em không muốn bên nhau nữa. Anh ở bên người khác đi."
Lương Tông Minh hạ giọng xuống, ngữ điệu rõ ràng nặng hơn: "Ứng Quý Vũ."
"Buông tay ra." Cô nói.
Lương Tông Minh cứ thế giằng co với cô, cuối cùng thở dài một hơi rồi buông tay ra.
"Chỗ đó là anh thuê."
"Em muốn không bên nhau là không bên nhau, nhưng mà căn nhà em đang ở là anh thuê."
"Vậy mai em chuyển đi." Ứng Quý Vũ ngắt lời anh.
"Ứng Quý Vũ, rốt cuộc em đang làm loạn cái gì vậy? Em không muốn anh đi thì anh không đi nữa là được."
"Tại sao lại là em đang làm loạn?"
Lương Tông Minh cúi đầu, ánh đèn đường hắt lên vai anh, bàn tay anh lướt qua gò má cô, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cô, nói: "Đừng khóc nữa."
"Cứ tiếp tục ở bên nhau đi, đừng nói không bên nhau nữa, đừng để anh được lợi."
"Anh nói rồi mà, mỗi tuần anh đều sẽ quay về thăm em."
Lương Tông Minh lại nghĩ rồi nói: "Anh sẽ nhắn tin cho em mỗi ngày, được không?"
Ứng Quý Vũ lắc đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
"Em tối qua đã với——"
"Ứng Quý Vũ, em nói chuyện phải biết suy nghĩ. Đừng cố chấp với anh, đừng nói mấy lời vô trách nhiệm với chính mình như vậy." Lương Tông Minh cắt lời cô.
Ứng Quý Vũ mím chặt môi, không nói thêm gì nữa.
Chỉ trong chớp mắt, cô đã bị Lương Tông Minh kéo vào lòng.
"Thôi nào, đừng khóc nữa."
Lương Tông Minh dịu giọng: "Anh đã nói rồi mà, đợi tốt nghiệp xong anh sẽ quay về. Ba năm là kết thúc, chúng ta còn tốt nghiệp cùng năm."
"Ghét anh."
Lương Tông Minh vừa lau nước mắt ở khoé mắt cô, lại vừa nắm lấy tay cô áp lên mắt mình.
"Thấy không? Từ lúc rời Sương Thành anh đã ngủ được một giấc rồi."
Ứng Quý Vũ ngẩng đầu lên nhìn anh, qua làn nước mắt mờ nhòe, cô thấy đôi mắt anh đỏ ngầu vì thiếu ngủ, cả người trông vô cùng mệt mỏi, tiều tụy.
"Xin lỗi."
"Về thôi." Lương Tông Minh vòng tay ôm lấy vai cô.
Cô bị anh đè lên bức tường nơi lối vào, lưng dán chặt vào mặt tường lạnh buốt, lạnh đến mức cô rùng mình.
"Lạnh, anh không mệt sao?"
Ngón tay Lương Tông Minh khẽ lướt qua, giọng anh khàn khàn, hơi thở nóng rực: "Vẫn còn sức để dạy dỗ em."
Ứng Quý Vũ được anh ôm vào lòng, thiếp đi trong vòng tay anh, cả người nóng bừng như đang lên cơn sốt.
Sáng sớm hôm sau, khi tỉnh dậy, cô thấy bên cạnh chỉ còn lại một mình.
Mở mắt ngồi dậy, vẫn còn ngơ ngác, vội vàng đi tìm điện thoại.
Ngẩng đầu lên thì thấy Lương Tông Minh mặc đồ ở nhà bước ra từ phòng khách.
Khi anh đến chẳng mang theo gì, giống như từ huyện Khởi đến đây chỉ với một chiếc điện thoại.
"Ngẩn người gì thế? Ăn chút gì đi. Hôm nay em không có tiết à?"
Ứng Quý Vũ lắc đầu: "Sáng không có. Anh, anh chưa đi à?"
Lương Tông Minh chỉ nói một câu: "Ngày mai."
Lương Tông Minh thật sự không hiểu nổi cô đang nghĩ gì trong đầu.
Ứng Quý Vũ vội xuống giường đi rửa mặt.
Khi trở ra, Lương Tông Minh đang cúi đầu xem điện thoại, còn bữa sáng trên bàn chắc là anh vừa mới ra ngoài mua về.
Cô ngồi rúc ở bên cạnh, uống một ngụm sữa rồi ăn chút bánh mì sandwich.
Trên bàn ăn chỉ còn lại tiếng nhai đồ ăn khe khẽ, suốt bữa anh không nói một câu, không biết đang nhắn tin cho ai.
Chỉ còn hai miếng nữa là hết nhưng cô ăn không nổi nữa, bèn đặt xuống rồi uống nốt sữa trong ly. Vừa mới đặt ly xuống bàn, Lương Tông Minh lập tức tắt màn hình điện thoại, nghiêng đầu nhìn sang.
"Lại gần đây một chút."
Ứng Quý Vũ đẩy nhẹ anh một cái rồi nhích từng chút một sang bên cạnh.
"Giỏi lắm rồi ha, còn biết đi uống rượu nữa."
Lại còn bị đàn ông lạ đưa về.
Lương Tông Minh thậm chí bắt đầu nghi ngờ, không biết có phải lúc anh còn ở đây, đã quá bó buộc khiến cô giấu đi bản tính nổi loạn, giờ anh vừa đi là bắt đầu buông thả luôn rồi.
Ứng Quý Vũ phồng má lên một cái.
"Em không được uống à? Anh cũng từng uống rượu với người ta rồi mà?"
Còn nói mà không giữ lời, bao nhiêu lần nói cai thuốc cai rượu, đã bỏ chưa?
Lương Tông Minh không nói gì.
Anh cũng không muốn uống nhưng đôi khi không tránh được.
"Ứng Quý Vũ."
Giọng của Lương Tông Minh hiếm khi mang theo vẻ nghiến răng nghiến lợi: "Lần sau mà em còn để anh thấy em say khướt được đàn ông khác đưa về nhà thì đứng ngoài cửa cho tỉnh rượu rồi hẵng vào."
Sau đó anh lại nghiêm mặt nói thêm một câu: "Ít nhất thì trước khi tốt nghiệp đừng có uống nữa."
Ứng Quý Vũ cảm thấy câu đó nghe chẳng khác gì một ông anh trai đang cảnh cáo cô em gái chưa đủ tuổi đừng có yêu đương sớm.
Ứng Quý Vũ khẽ hừ một tiếng.
"Vậy khi nào anh đi?"
Lương Tông Minh đáp: "Tối mai."
Ứng Quý Vũ lại hỏi: "Anh thật sự sẽ đến thăm em mỗi tuần sao?"
Lương Tông Minh: "Ừm, mỗi cuối tuần đều đến thăm em."
Anh có thể trốn tiết nhưng thời gian bay quá dài khiến Lương Tông Minh cũng thấy phiền.
Ứng Quý Vũ cúi đầu nói nhỏ: "Nhưng hôm nay là thứ hai mà."
Lương Tông Minh khẽ thở ra một hơi.
"Em nhắn tin cho anh đi, lúc nào rảnh anh sẽ trả lời."
Cô như vậy mà còn đòi chia tay, không biết sao bản thân chưa tức chết vì mình nữa.
Ứng Quý Vũ cảm thấy ghét chính bản thân mình như thế này.
Cô đang tự hỏi liệu con gái khi yêu có phải ai cũng sẽ cảm thấy thiếu an toàn không? Đồng thời cũng không hiểu vì sao trong tất cả các mối quan hệ, dường như luôn là con gái bất an, lo được lo mất, còn con trai thì không.
Là vì anh quá xuất sắc ư? Hay sâu trong tiềm thức, cô nghĩ rằng anh có nhiều sự lựa chọn hơn?
Cô dường như cũng có thể chọn người khác, nhưng cô không muốn.
Mà Lương Tông Minh, ngay từ đầu cũng chẳng phải đã thích cô đến mức ấy.
Trong khoảnh khắc đó, Ứng Quý Vũ chợt nghĩ, nếu cô là Lương Tông Minh, liệu cô có bị mê hoặc bởi những người vây quanh mình không?
Lúc này, cô lại không đúng lúc mà nhớ đến chuyện năm lớp 11, mấy ngày trước giao thừa, cô đã quen được người bạn thân là Chu Cách và từng thử cắt đứt liên lạc với Lương Tông Minh, người mà khi đó quan hệ giữa họ vẫn chưa thật sự thân thiết.
Dù khi ấy họ đã nói chuyện rất nhiều, rất thân.
Vậy thì tại sao đến lúc này, Lương Tông Minh lại không làm điều tương tự như cô đã làm?
Chỉ là ngủ với nhau thôi mà, cô không cảm thấy mình chịu thiệt vì cô cũng rất thích.
"Lương Tông Minh, nếu anh thích người khác rồi thì phải nói với em đó."
Nghe nói trong giới du học, tình cảm rất rối ren. Bạn gái ở nước ngoài với bạn gái trong nước không nhất thiết phải là cùng một người, chuyện đó cũng chẳng có gì lạ.
Lương Tông Minh lười ngước mắt, thậm chí không thèm nhìn cô: "Nói lại lần nữa."
Ứng Quý Vũ cười trộm một cái rồi nổi giận mắng: "Anh mà dám thích người khác thì chết chắc! Em sẽ lên mạng bốc phốt anh, cho cả thế giới biết anh có tiền rồi thì phụ tình bỏ con!"
Lương Tông Minh liếc mắt sang, đảo ánh nhìn lên xuống lên bụng cô.
Ứng Quý Vũ ôm lấy cái bụng phẳng lì của mình, nghiêng người sát lại: "Chồng ơi, anh không cần em bé nữa sao?"
Khóe miệng Lương Tông Minh khẽ cong lên, anh véo má cô: "Tối qua anh không dọn dẹp sạch sẽ cho em à?"
Ứng Quý Vũ thì thầm: "Em không quan tâm."
Lương Tông Minh kéo cô ôm vào lòng: "Anh quan tâm em."
"Tốt nhất đừng để anh thấy em còn liên lạc với tên Sở Dương kia."
Ứng Quý Vũ hôn nhẹ lên cằm anh: "Em đâu có thích anh ta, anh ta không đẹp trai bằng anh, không giàu bằng anh, cũng không giỏi chuyện đó bằng anh."
Vừa đụng phải ánh mắt sắc lạnh như dao của Lương Tông Minh, cô vội rụt lại ngay.
"Chuyện đó chắc chắn em không biết rồi, dù sao thì anh là tốt nhất."
Anh rời đi vào thứ ba, là do Ứng Quý Vũ tiễn. Cô đứng ở sân bay nhìn anh qua cửa kiểm vé vào khu vực lên máy bay, nước mắt rơi từng giọt.
Cho đến khi bóng dáng anh khuất hẳn, anh mới gửi tin nhắn: 【 Đừng có khóc như đưa đám. 】
Ứng Quý Vũ tức tối gõ lên điện thoại: 【 Đồ thần kinh!! 】
Rồi lại vừa khóc vừa nhòe mắt nhắn thêm: 【 Đến nơi nhớ nhắn cho em đó. 】
Lương Tông Minh: 【 Ừm. 】
Lúc đó Ứng Quý Vũ mới chợt nhớ ra điều mình đã quên mất, máy làm đá của cửa hàng tiện lợi đã hoạt động rồi, loại kem mà cô thích nhất cũng vừa mới quay lại bán, vậy mà vẫn chưa kịp cùng Lương Tông Minh ăn thử lần nào.
May mà anh ở miền đông nước Úc chỉ sớm hơn Trung Quốc có hai tiếng.
Lúc Ứng Quý Vũ vừa tan học chuẩn bị đi ăn trưa, cô nhận được tin nhắn của anh, gửi ảnh món Trung anh ăn vào buổi trưa.
"Giờ này mới ăn trưa à?" Cô nhắn.
Anh trả lời: "Ăn từ hai tiếng trước rồi."
Ứng Quý Vũ nhắn lại: "Ồ ồ."
Bên kia lại gửi thêm: "Lần sau nhắn tin cho anh nhớ kèm theo biểu cảm."
Ứng Quý Vũ cầm đũa, nhìn chằm chằm vào câu nói đó.
Biểu cảm?
Ý là sticker à? Biểu cảm kiểu dễ thương?
Thế là cô lục lọi trong kho sticker nghèo nàn của mình, tìm được một tấm hình chú mèo con đeo nơ bướm, chính giữa có dòng chữ màu trắng: "OK."
Cô gửi qua.
Anh trả lời: "Ừm."
Ứng Quý Vũ khẽ bật cười.
Lại thấy anh đã lưu sticker đó rồi, còn gửi ngược lại cho cô.
"Cười cái gì đấy!" Ứng Quý Vũ bị Vương Ninh dùng đũa gõ vào người một cái.
"Chỗ này có ai ngồi không?"
"Hả? Cậu không đi với bạn trai à?"
"Không, giáo viên chủ nhiệm của anh ấy gọi ở lại họp rồi. Cậu vẫn ổn chứ?"
Ứng Quý Vũ đáp: "Tớ rất ổn mà."
Vương Ninh hơi nhướng mày, lại dùng cằm ra hiệu nhìn về phía điện thoại của cô.
"Làm lành rồi à?"
"Có cãi nhau đâu mà làm lành."
"Vớ vẩn!"
Ứng Quý Vũ: "Dù sao thì cứ như bây giờ là được rồi, mau ăn cơm đi."
Vương Ninh cũng không hỏi thêm gì nữa.
Không biết có phải vì buổi tối về nhà sẽ không gặp được anh hay không mà cuộc trò chuyện giữa cô và Lương Tông Minh lại quay trở về trên điện thoại, tin nhắn cứ kéo dài liên tục không dứt.
Anh không còn thờ ơ như hồi cấp ba nữa, nếu đếm kỹ, ngược lại còn là anh nhắn nhiều hơn cô.
Nhưng anh cũng không nói gì đặc biệt, hầu hết chỉ là ăn gì, đi học thế nào, thời tiết ra sao, những chuyện thường nhật như thế.
Mỗi tuần anh bay về một lần, lần nào cũng mang theo quà cho cô, mà toàn là những món giá trị. Nhờ có Vương Ninh rất rành các thương hiệu mà Ứng Quý Vũ cũng dần nhận ra được vài cái tên lớn. Cô chỉ đeo một chiếc vòng tay trông rất xinh, là vòng đôi với Lương Tông Minh, cô rất thích nó.
Mồ hôi nhễ nhại, hai người chồng lên nhau trên ghế sofa. Lương Tông Minh quấn chăn cho cô, ánh mắt dừng lại trên bờ vai trắng mịn của cô rồi nói: "Anh đã mua một căn hộ."
Ứng Quý Vũ vẫn đang ôm lấy vai anh, hỏi: "Cho em à?"
Anh đáp: "Em nằm mơ à."
Ứng Quý Vũ bĩu môi: "Em không cần đâu."
Thật ra cô thấy có chút kỳ lạ, không quen.
Lương Tông Minh bật cười: "Đợi anh về rồi cùng dọn vào ở, chứ không tiền thuê nhà coi như vứt đi."
Ứng Quý Vũ chỉ "ừm" một tiếng.
"Ngày mai anh đi à?"
"Hỏi làm gì?"
"Vì em muốn ăn kem với anh."
"Vậy thì không đi nữa."
Tiệm kem đó làm ăn rất tốt, nằm ngay bên dãy phố ăn vặt sát cổng trường. Bên cạnh là một tiệm trà chanh giã tay, đi ngang còn nghe thấy tiếng đá và chanh bị giã vụn.
Ứng Quý Vũ mặc một chiếc áo thun trắng kiểu ba lỗ, quần short, trông rất hợp với chiếc áo tanktop đen không tay của Lương Tông Minh đang đứng bên cạnh.
Hai người đến đúng giờ, không quá đông nên cùng nhau xếp hàng. Trong lúc đó, Ứng Quý Vũ đang tranh thủ điền biểu mẫu mà cô giáo chủ nhiệm vừa gửi trong nhóm, yêu cầu điền thông tin cá nhân.
Lương Tông Minh đứng ngay sau lưng cô, thấy cô cúi đầu chăm chú, liếc mắt nhìn qua màn hình điện thoại cô.
Anh cũng lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh của cô từ sau lưng.
Góc chụp này khiến cô trông nhỏ nhắn một cách lạ thường.
Chụp xong, anh nhìn kỹ bức ảnh vài giây rồi đặt làm hình nền điện thoại.
Ứng Quý Vũ còn chưa điền xong biểu mẫu thì đã nghe thấy có người từ xa gọi tên mình. Cô quay đầu lại thì thấy là mấy bạn học trong lớp đi cùng nhau.
Cô với họ không quá thân, nhưng thỉnh thoảng gặp thì cũng cùng ăn cơm, làm bài nhóm.
Ứng Quý Vũ liền vẫy tay chào họ một cái.
Ánh mắt của Lương Tông Minh cũng theo cô nhìn sang bên đó.
Ngay giây tiếp theo, điện thoại của Ứng Quý Vũ vang lên một tiếng thông báo.
Là tin nhắn trong nhóm chat của nhóm học trước đây. Tuy nhóm đã không còn hoạt động chính thức nhưng vẫn chưa giải tán, thỉnh thoảng họ vẫn giúp nhau giữ chỗ ở giảng đường lớn hay làm bài tập nhóm hộ.
"Woa cái quỷ gì vậy, bạn trai của cậu đẹp trai dữ vậy, thế mà giấu kỹ thế!"
"Đúng đó!! Tôi cá luôn, lát nữa thể nào cũng có người đăng ảnh lên tường tỏ tình cho coi!"
"Chuẩn luôn, bữa nào hẹn nhau ăn một bữa đi, ra mắt bạn trai cái nào, thế này là không ổn nha~"
Ứng Quý Vũ trả lời: "Anh ấy không ở Sương Thành, có dịp rồi nói sau nhé~"
Lương Tông Minh nhìn tin nhắn mà cô vừa trả lời trong nhóm rồi đưa cây kem ba màu mà anh vừa mua cho cô.
Ứng Quý Vũ bắt gặp ánh mắt anh, bèn nói: "Chẳng phải anh không thích gặp bạn học của em à?"
"Khi nào thì anh nói vậy?" Lương Tông Minh nhướng mày.
"Hồi chưa khai giảng, lần em đi ăn lẩu với bạn trai của Vương Ninh, anh hình như chẳng vui vẻ gì cả."
Tuy anh là kiểu người không dễ để lộ cảm xúc, nhưng phải rất lâu sau đó, Ứng Quý Vũ mới chợt nhận ra lúc đó chắc chắn anh không vui, chứ không phải là không có chuyện để nói mà là kiểu bực bội trong im lặng.
Lương Tông Minh chỉ "ừ" một tiếng, rồi nói: "Anh sợ em thích người ta."
Ứng Quý Vũ trợn tròn mắt: "Em điên rồi chắc? Bạn trai của Vương Ninh thì em thích cái gì chứ?!"
Lương Tông Minh liếc mắt nhìn sang, giọng nhẹ tênh: "Sợ em thích người ta, nên là em ăn nhiều vào chút."
Ứng Quý Vũ vỗ tay anh một cái, cười nói: "Tránh ra đi, em không ăn phần dính miệng anh đâu."
"Sao anh toàn mặc đồ đen vậy? Không nóng à?"
Mặt trời tháng tư thực sự chói chang và gay gắt.
Lương Tông Minh bỗng dừng bước, hỏi cô: "Em có thấy anh bị cháy nắng không?"
Hình như đúng là có một chút.
Mùa hè mặc ít, da lộ ra nhiều, màu da nhìn cũng rõ hơn.
"Đẹp mà." Cô đáp.
Làn da trắng kiểu thiếu sức sống không còn là tiêu chuẩn duy nhất nữa, da vàng của người châu Á khi rám nắng lên lại mang theo cảm giác khỏe khoắn và mạnh mẽ.
Nắng chiếu đến mức má cô ửng hồng, đúng lúc đó, trong đầu Ứng Quý Vũ lại không đúng lúc mà hiện lên những hình ảnh đen trắng quấn lấy nhau, ngay cả vành tai cũng bắt đầu đỏ bừng.
Lương Tông Minh nheo mắt nhìn cô, giọng mang theo ý cười trêu chọc: "Em đang nghĩ gì đấy?"
Ứng Quý Vũ nghiêm túc đáp: "Không có gì."
Lương Tông Minh khẽ cười khẩy một tiếng.
"Đồ háo sắc."
Ứng Quý Vũ quay mặt đi chỗ khác, giả vờ ngắm phong cảnh bên cạnh: "Thì sao chứ, ai bảo anh lại đẹp trai như vậy!"
"Chiều nay em có tiết không?"
Ứng Quý Vũ lắc đầu: "Không có, sao vậy?"
Ánh mắt Lương Tông Minh ánh lên ý cười không rõ ràng, giọng nói cũng hạ thấp xuống vài phần: "Cho đồ háo sắc em thỏa mãn."
Ứng Quý Vũ đấm anh một cái rồi ôm lấy cánh tay anh, má đỏ đến mức như sắp bốc cháy.
Mọi chuyện giữa cô và Lương Tông Minh đều là vừa đi vừa dò đường không có ai "dắt tay vào cửa", không ai chỉ dạy. Nhưng Ứng Quý Vũ luôn rất phối hợp, thỉnh thoảng cũng để lộ chút nổi loạn từ sâu trong lòng. Phần lớn thời gian, cô đều để mặc cho anh muốn gì là có đó.
Không nói đến những phương diện khác, nhưng ít nhất trên giường, cả hai đều ngầm hiểu rằng họ hoàn toàn ăn ý và hòa hợp.
Khi Ứng Quý Vũ tỉnh dậy, anh đã rời đi.
Anh còn nhắn cho cô một tin, nói mình ra sân bay rồi, bảo cô cứ ngủ thêm chút nữa.
Trên bàn, anh còn để lại một chiếc thẻ ngân hàng.
Mật khẩu là ngày sinh của hai người ghép lại.
Ứng Quý Vũ biết anh đã muốn đưa nó cho cô từ lâu, chỉ là vẫn chưa đưa, có lẽ vì sợ cô sẽ nghĩ nhiều.
Lúc đó anh chỉ để lại một câu: "Là tiền anh tự kiếm, để đấy cũng chẳng ai dùng."
Chắc là sợ cô ở Sương Thành sống không thoải mái, có lúc muốn mua gì đó cũng không nỡ tiêu.
Con người vốn không sinh ra đã biết tiết kiệm, chỉ khi nhu cầu vật chất được thỏa mãn đến cực hạn, người ta mới bắt đầu thấy mọi thứ cũng chỉ là phù du.
Cô nhận lấy nhưng rất ít khi dùng đến.
Tiền của cô hiện tại vẫn đủ tiêu.
Ban đầu cô cũng định nghỉ việc làm thêm vì lịch học vốn đã dày đặc, lại thêm việc Lương Tông Minh sắp bay qua thăm, cô không muốn vì đi làm mà không gặp được anh.
Vậy mà còn chưa kịp quay lại trường, cô đã thấy một bài đăng mới trên tường tỏ tình của trường, là ảnh chụp Lương Tông Minh.
Người đăng hỏi: "Anh này học trường nào, lớp nào vậy? Có ai có info không?"
Cô khi đó đang đứng ngay phía trước.
Bên dưới, chính Vương Ninh đã rất có tâm mà lên tiếng: "Giải tán đi, người trong ảnh là bạn gái chính chủ đấy, người ta bay từ nước ngoài về để thăm bạn gái mà."
Ứng Quý Vũ cứ nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó, Lương Tông Minh đứng ngay sau lưng cô, cúi đầu, ánh mắt rơi đúng lên đỉnh đầu cô, ánh mắt ấy chuyên chú đến mức không rõ đang nghĩ gì.
Cô nhìn mà cứ ngây ngô cười mãi không thôi.
Năm ba đại học là một năm bận rộn, không chỉ cô bắt đầu tìm nơi thực tập mà Lương Tông Minh cũng ngày càng bận rộn hơn.
Cuộc sống của anh ở Mỹ dần ổn định, bắt đầu theo anh trai là Hạ Tri Chu học việc trong công ty.
Trợ lý của anh là Chu Thành chủ động kết bạn với cô. Một ngày nọ, tự nhiên có một lời mời kết bạn, Ứng Quý Vũ đồng ý xong thì bên kia liền gửi đến một đoạn tin nhắn thoại.
Nói là: "Anh Lương uống say rồi, bảo tôi nhắn cho cô một câu là hôm nay không gọi video với cô được."
Ứng Quý Vũ trả lời: 【 Được rồi, anh ấy uống nhiều không? Nhớ chăm sóc anh ấy giúp tôi nhé, dạ dày anh ấy không tốt, đừng để uống quá nhiều. 】
Đối phương lại gửi thêm một tin nữa: "Không còn cách nào, mấy hôm trước còn phải đi truyền nước biển, dạo này tiệc tùng hơi nhiều. Cô Ứng à, cô nhớ nhắn tin cho anh ấy nhiều một chút, mỗi lần nhận được là anh ấy vui ra mặt."
Không ai có thể thành công một cách dễ dàng.
Một khi có người nâng bạn lên một vị trí nào đó thì bạn chỉ còn cách cố gắng gấp bội để đứng vững bằng chính đôi chân mình.
Cô bắt đầu thực tập tại một văn phòng luật, bận tối mắt tối mũi, gặp đủ thể loại khách hàng trời ơi đất hỡi, lại phải theo sếp đi công tác liên tục ở các thành phố lớn.
Chỉ có buổi tối gọi điện cho Lương Tông Minh là quãng thời gian duy nhất giúp cô thở được một chút.
Lại một mùa đông nữa.
Lương Tông Minh nói năm nay có lẽ sẽ không thể về được.
Ông nội nói muốn cả nhà cùng đón Tết ở Úc.
Ứng Quý Vũ chỉ nhắn lại một câu: "Được."
Tin nhắn đó cô nhận được vào buổi trưa, buổi tối Lương Tông Minh lại gọi điện cho cô nhưng Ứng Quý Vũ không bắt máy.
Sau khi bị ngắt cuộc gọi, bên kia vẫn kiên trì gọi lại.
Cô không lên tiếng, Lương Tông Minh dịu giọng hỏi: "Em giận à?"
Ứng Quý Vũ bỗng không thể kìm nén được mà bật khóc.
Dù Lương Tông Minh có hỏi thế nào, cô cũng không nói nổi một lời.
Và rồi anh lập tức đặt vé máy bay bay xuyên đêm về nước.
Chiều hôm giao thừa anh đến được Sương Thành. Khi về đến nhà, Ứng Quý Vũ đang nằm trên giường sốt cao.
Anh bế cô xuống lầu, chân run lẩy bẩy
Trán cô nóng đến đáng sợ.
Đến bệnh viện, toàn thân anh run rẩy, đứng trước cửa phòng bệnh mà toát cả mồ hôi lạnh.
Anh không dám tưởng tượng nếu không kịp về thì cô sẽ ra sao. Thậm chí không nhịn được muốn mắng cô một trận tơi bời.
Cô năm nay đã hơn hai mươi tuổi rồi, đến việc chăm sóc bản thân cơ bản nhất cũng không biết sao? Sốt rồi mà không biết đi bệnh viện, không biết uống thuốc? Nằm đó chờ người khác phát hiện rồi thu dọn xác giúp à?
Cuối cùng, anh ngồi bên giường, vẫn cúi xuống hôn lên đôi môi khô khốc của cô.
Anh thật sự hết cách rồi.
Đến khi Ứng Quý Vũ tỉnh lại, mắt vẫn khô rát, nhìn thấy Lương Tông Minh bên giường bệnh, khuôn mặt cô cũng không biểu lộ cảm xúc gì.
"Đói không? Anh đi mua chút gì cho em ăn nhé."
Ứng Quý Vũ lắc đầu, cô thật sự không có chút khẩu vị nào, không thể nuốt nổi thứ gì.
"Xin lỗi..."
Lương Tông Minh bất lực xoa đầu cô: "Nói gì vậy, em bị sốt mà không cảm nhận được à?"
Nói xong, anh mới nhớ đến điều Ứng Quý Vũ từng nói, cô không thích đến bệnh viện, sợ đau, càng không thích uống thuốc.
Lương Tông Minh im lặng một lúc, nhìn vết bầm tím do kim tiêm để lại trên mu bàn tay cô, cảm thấy nghẹn ngào.
"Ứng Quý Vũ, sang năm, hè sang năm anh sẽ đến bên em, được không?"
Ứng Quý Vũ không đáp lời.
Lương Tông Minh lại khẽ vuốt má cô: "Anh nhất định sẽ quay về. Anh không thích nhà họ Hạ, cũng chưa bao giờ xem nơi đó là nhà. Không quen đồ ăn, không quen thời tiết bên đó, mỗi ngày đều chỉ nghĩ đến em thôi."
Úc thật sự quá xa.
Mỗi lần nhắn tin hay gọi video, dù múi giờ chỉ chênh nhau hai tiếng, Ứng Quý Vũ cũng đều nghĩ giờ này chắc anh đang ăn cơm rồi, đến lúc này chắc anh đã chuẩn bị đi ngủ.
"Lương Tông Minh, chúng ta kết hôn đi." Ứng Quý Vũ cũng muốn trở thành người thân của anh.
Lương Tông Minh bỗng khựng lại, ngẩng đầu nhìn cô.
"Em nói cho đàng hoàng."
Ứng Quý Vũ nói: "Em đang nói đàng hoàng đấy. Em muốn kết hôn, anh có cưới hay không?"
Anh không trả lời, Ứng Quý Vũ tức đến phát khóc.
Cô giận dỗi nói: "Anh không cưới thì em đi lấy người khác, vừa hay công ty em có người đang theo đuổi."
Lương Tông Minh chỉ tựa lưng ra sau, dựa vào ghế.
"Được thôi, vậy em cứ đi lấy người ta đi. Anh sẽ mừng cưới cho em một bao lì xì, muốn bao nhiêu? Ngủ với nhau lâu như vậy rồi, không được mấy triệu thì đừng có bỏ qua cho anh đấy."
Ứng Quý Vũ tức giận: "Em đang bị bệnh mà."
"Em đúng là bệnh không nhẹ."
"Đừng nói em nữa." Giọng cô nhỏ xuống một chút.
Lương Tông Minh nghiêng người lại gần, hôn lên mu bàn tay cô.
"Em muốn mua gì?"
Ứng Quý Vũ nói: "Vì một sai sót của em mà làm hỏng cả vụ án, cũng không hẳn là hỏng, cuối cùng sếp phát hiện ra điểm sai trong bằng chứng rồi sửa lại, nhưng em thì bị mắng cho một trận tơi bời."
Sếp của họ là một người Hàn Quốc phân biệt đối xử với người Trung Quốc. Không rõ Ứng Quý Vũ đã đắc tội gì, hay chỉ đơn giản là hắn ta đang chờ đến lúc hết kỳ thực tập để đuổi cô đi nên lấy cớ để trút giận.
"Em thấy rất khó chịu."
Thật ra, cô cũng có thể tự mình vượt qua được. Có lẽ nếu không có Lương Tông Minh, cô sẽ trở nên mạnh mẽ hơn một chút.
"Đưa điện thoại đây, anh chửi lại giúp em."
Ứng Quý Vũ bị anh chọc cười.
"Anh cũng bệnh nốt rồi. Có lẽ là em vẫn chưa quen với việc mình phải chuyển từ một sinh viên thành một người trưởng thành."
Rồi cô lại nhìn sang Lương Tông Minh, chợt nghĩ anh cũng từng như vậy.
Từ hồi đại học đã bắt đầu theo người ta đến công ty làm việc rồi.
Nghe trợ lý của anh kể, tất cả mọi thứ anh đều phải tự học, Hạ Tri Chu chẳng mấy khi để ý đến anh, cũng không giúp gì.
"Tự nhiên em lại thấy có động lực rồi."
Lương Tông Minh đang gọt táo thì ngẩng lên: "?"
Ứng Quý Vũ nheo mắt, nghiến răng nói: "Em sẽ cố gắng leo lên được vị trí cao hơn, bắt hắn ta ngày nào cũng phải đi tìm khách, thu thập thông tin, bắt hắn ta làm chân sai vặt cho em như cháu nội luôn!"
Lương Tông Minh: "Có chí khí thế cơ à."
Ứng Quý Vũ gật đầu mạnh mẽ: "Cứ chờ mà xem!"
Lương Tông Minh bật cười, gật đầu nói: "Được."
Đây mới chính là Ứng Quý Vũ mà anh quen biết.
Sau khi truyền dịch xong, cô vẫn không có nhiều sức, lúc cùng Lương Tông Minh về thì mới phát hiện ra anh đã mua một chiếc xe. Là Lexus, cô cũng không nghe nhiều về dòng xe này nên cũng chẳng rõ giá bao nhiêu.
Anh lại không định quay về, mua xe làm gì chứ?
Ngồi ở ghế phụ, Ứng Quý Vũ hỏi: "Cái đó... ông anh sẽ không giận chứ? Nếu ông ấy mà——"
Lương Tông Minh nói: "Sẽ đánh anh."
Ứng Quý Vũ sững sờ: "Hả?!"
Lương Tông Minh tỏ vẻ không hề để tâm: "Cho ông ấy đánh một trận là xong, yên tâm đi, ông ấy sẽ chừa lại cho anh một mạng."
Ứng Quý Vũ nhìn sắc mặt anh chẳng giống đang đùa, mặt cô lập tức méo xệch: "À, vậy anh đừng quay về nữa! Bây giờ anh quay lại Úc thì có kịp đêm giao thừa không?"
"Nước ngoài làm gì có giao thừa, không cần quan tâm đến ông ấy."
Lương Tông Minh lại liếc cô một cái: "Ứng Quý Vũ, mẹ nó lần sau em muốn khóc thì đừng chọn lúc đang ốm."
Ứng Quý Vũ chỉ hừ một tiếng.
Rồi lại đảo mắt nghĩ ngợi: "Hay là em đền bù cho anh trong xe——"
"Dừng ngay cái ý nghĩ đó lại, xe anh mới mua."
Ứng Quý Vũ chỉ "ồ" một tiếng.
"Xe mới thì sao chứ..."
"Lần sau mua thêm một chiếc nữa." Anh nói.
Ứng Quý Vũ không tiếp lời anh nữa.
Khi xe dừng lại, Lương Tông Minh nghiêng đầu nhìn cô: "Em biết hôm nay em dọa anh sợ chết khiếp không?"
Ứng Quý Vũ cúi đầu, không nói gì.
"Ban đầu em nghĩ uống thuốc là khỏi, ai ngờ thuốc không có tác dụng, em ngủ quên mất..."
"Về nhà lắp camera, còn điện thoại thì gắn định vị."
"Thật hay đùa đấy?"
"Không đùa với em đâu."
"Vậy anh cũng phải lắp."
Lương Tông Minh gật đầu: "Ừm, nhưng lúc em xem camera thì tốt nhất là tránh người khác ra."
"Tại sao?"
"Lỡ anh đang làm gì đó——"
"Được rồi! Không cần nói tiếp!"
Lương Tông Minh mở cửa xe cho cô, ngay khoảnh khắc đóng cửa lại, anh đột ngột ôm lấy eo cô, lưng cô tựa vào thân xe.
"Ứng Quý Vũ, anh yêu em."
Ứng Quý Vũ khẽ ừ một tiếng.
Rồi lại nghe anh nói: "Đợi đến mùa hè, chúng ta sẽ kết hôn."
Ứng Quý Vũ cũng vòng tay ôm lấy eo anh, má áp vào ngực anh, chẳng thấy nóng chút nào.
Giọng cô hiếm khi dịu dàng như thế: "Được thôi."
7253 words.
—
Vậy là đã xong phần ngoại truyện giữa bạn Vũ và bạn Minh rồi đó 🎉🎉🎉
Tiếp theo là phần ngoại truyện giữa đôi Hạ Tri Chu và Chi Tinh. Đôi này mình mới đọc lướt qua, mình nghi là SE quá 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com