Ngoại truyện 4. Hạ Tri Chu x Chi Tinh
Còn ba tháng nữa là đến kỳ thi đại học của Hạ Tri Chu.
Anh phải quay về Bắc Thành thi sớm, ba tháng, chỉ chớp mắt một cái là trôi qua.
Chi Tinh chỉ có thể khi đi ngang qua lớp học của họ, từ bên cạnh khung cửa sổ bằng kính nhìn thấy anh.
Mỗi lần đều thấy anh đang cúi đầu đọc sách, chỉ là cô nghĩ, thật ra với năng lực học tập của anh, anh hoàn toàn không cần phải học những kiến thức nhàm chán trong sách giáo khoa, anh chỉ đang diễn vai của một học sinh gương mẫu mà thôi.
Thậm chí vì sắp phải đối mặt với kỳ thi đại học, anh cũng không xuống tầng dưới chơi bóng nữa. Những cô gái thích xem anh chơi bóng bèn chuyển ánh mắt về phía lớp học của anh, thỉnh thoảng khi Chi Tinh đi vệ sinh xong trở lại, luôn có thể thấy những cô gái đặt thư tình lên bàn của anh qua ô cửa sổ.
Thư tình chất đống đến mức mỗi lần anh cũng không thể nhận hết được, đành bỏ vào một cái túi bên cạnh, cuối cùng mang bán cho ông lão thu gom rác.
Cô và Hạ Tri Chu rất hiếm khi tiếp xúc với nhau.
Họ cũng chẳng thể gọi là bạn bè, nhiều nhất chỉ có chút giao tình từ một hộp sữa và một bát mì bò nhưng cũng coi như đã huề nhau.
Nhưng đối với một người còn chẳng đủ tiền ăn cơm như cô, hộp sữa mà cô tặng đáng giá hơn nhiều so với bát mì bò mà Hạ Tri Chu, người có gia cảnh sung túc mời cô ăn.
Chỉ thỉnh thoảng mới gặp ở khu nhà.
Cô thường ngồi xổm dưới mái che chỗ để xe, mấy lần nhìn thấy Hạ Tri Chu đeo ba lô trở về.
Ông của anh đã rời khỏi thị trấn từ lâu, chỉ còn lại mình anh, anh cũng chưa từng làm chuyện gì vượt quá giới hạn.
Ngoại trừ lần đánh nhau với Sài Khánh.
Nghe nói là vì bạn của anh nhưng sau đó anh cũng không còn thân thiết với nam sinh ấy nữa, thậm chí còn có phần xa cách.
Mãi sau này cô mới nhận ra, anh ghét phiền phức, ghét những chuyện xảy ra ngoài tầm kiểm soát, ghét mọi thứ rườm rà.
Nhưng anh không thể nào hoàn toàn chấp nhận việc anh bị ông trừng phạt đến mức phải nằm trên giường bệnh suốt một tháng mà chẳng có chút cảm xúc nào.
Chi Tinh cũng không cảm thấy anh đã giúp mình. Ở trường dường như sẽ không còn ai mắng cô nữa, vốn dĩ cô cũng chẳng có gì với Sài Khánh, không còn việc Sài Khánh mua cơm trưa cho cô cũng chẳng sao, cô ăn rất ít, sống được là được.
Chuyện này đối với cuộc sống của cô hoàn toàn không có thay đổi gì, sau khi tốt nghiệp cấp ba, có lẽ cô vẫn sẽ phải lấy Sài Khánh.
Ở thời đại này trong một vùng quê nhỏ, việc cưới xin không nhất thiết phải đãi tiệc hay đi làm giấy chứng nhận kết hôn, chỉ cần cô đến nhà Sài Khánh, nấu cơm, quét dọn cho cậu ta rồi nằm trên giường của cậu ta thì đã xem như thành vợ chồng.
Chi Tinh nhìn Hạ Tri Chu bước đi trên đường, phong thái sáng sủa như trời quang trăng sáng, chẳng vướng chút bụi trần. Lưng anh luôn thẳng tắp, cảm xúc nhạt nhòa, đẹp đẽ như một khối vuông hoàn hảo, những góc cạnh đều bị ánh sáng khúc xạ đến chói mắt.
Chi Tinh không biết phải miêu tả anh thế nào, chỉ biết ngước nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ, cảm thấy mình phải nhìn thêm vài lần nữa.
Trong đời cô hiếm có người như vậy, sẽ không bao giờ gặp được người thứ hai.
Ngay cả khi bị đánh đến mức khóe miệng rỉ máu, trong đầu cô vẫn nghĩ về điều đó.
Cô ôm bụng lăn lộn trên đất, rên rỉ vì đau như thể trái tim cũng lệch khỏi vị trí, tóc bị giật rụng cả một nắm lớn, thậm chí còn cảm nhận rõ rệt sự bỏng rát khi đầu mẩu thuốc lá trong tay Chi Mậu Lương rơi xuống mặt mình.
Trong không khí toàn là mùi rượu nồng nặc, Chi Tinh ra sức kéo tóc mình, nghe tiếng mắng chửi của Chi Mậu Lương nhưng gương mặt lại không có chút biểu cảm nào, chỉ là hơi thở gấp gáp hơn một chút, không giải thích lấy một lời.
"Có phải mày lấy trộm không? Lớn rồi hả, học được cách ăn trộm tiền rồi phải không? Tao thấy không đánh cho mày một trận thì mày chẳng nhớ lâu đâu."
Ông ta lảo đảo đứng dậy, nhấc chân đá một cú vào người Chi Tinh.
Cú đá hất cô ngã về phía cửa.
Chi Tinh run run đôi vai, nhân cơ hội đó nhanh chóng chạy ra ngoài, còn không quên đóng cửa lại.
Lúc này đã hơn tám giờ tối.
Sao lấp lánh trên bầu trời, không khí oi bức, ve kêu không ngớt.
Chi Tinh chỉ mặc một chiếc áo phông và quần đùi rách nát lấm lem, khắp làn da đầy vết thương, bầm tím, sưng đỏ trông đến đáng sợ. Cô nhanh chóng xuống lầu, bước vào sân của khu nhà tập thể.
Người qua lại không ít, có vài ánh mắt nhìn cô thêm đôi lần, định nói gì đó lại thôi.
Chi Tinh cúi đầu, ngón tay chạm vào chỗ khuỷu tay, một mảng máu, sâu thêm chút nữa là có thể lộ ra cả xương trắng.
Đau quá.
Cảm giác đau chắc cũng giống như cảm giác vui, chỉ là một loại cảm xúc.
Vượt qua được thì sẽ qua thôi.
Cô cúi gằm đầu, đưa tay vuốt lại mái tóc rối bời, vừa định bước ra cửa thì thấy Hạ Tri Chu từ ngoài đi vào.
Có lẽ vẫn sẽ phải liên lạc với anh, người trợ lý đi cùng anh tên là Cao Húc đã đưa cho anh một chiếc điện thoại để tiện liên hệ với người khác, đó là mẫu đắt nhất trên thị trường lúc bấy giờ, màn hình đen trắng, trong khi thời đó vẫn còn rất nhiều người dùng điện thoại bàn.
Anh đang cúi đầu, chán chường chơi điện tử, ngẩng mắt lên thì nhìn thấy cô gái đang đứng cạnh cửa.
Mặt mũi bầm tím, khóe miệng sưng đỏ còn dính vết máu, trên người lại càng bẩn thỉu đến mức không thể tả.
Anh hơi nhíu mày, Chi Tinh lập tức co cổ, lùi sang một bên.
Đợi anh đi rồi, ánh mắt Chi Tinh vẫn dõi theo bóng lưng ấy.
Chẳng lẽ Chúa muốn cô được nhìn thấy thế giới trước khi chết ư? Nên mới để tồn tại một con người như thế, một người hoàn toàn khác với cuộc đời cô, rực rỡ xinh đẹp, cao quý tinh tế, đến mức cô không dám chạm vào.
Làm sao trên đời lại có người như vậy?
Ở Bắc Thành nơi anh sống, liệu có nhiều người như thế không?
Chi Tinh nghĩ suốt mấy ngày, câu trả lời là không, anh không giống bất kỳ ai khác.
Quay người lại, cô bước ra khỏi cửa, rời khỏi ánh sáng và đi vào màn đêm.
Trời quá nóng, vết thương của cô bắt đầu mưng mủ, mãi vẫn chưa lành.
Chi Tinh ngồi bên vệ đường, ngẩng nhìn những vì sao trên trời, bỗng dưng không còn muốn đến trường nữa. Ngày mai, ngày kia, hay ngày mốt đều không muốn đi nữa.
Cô không muốn học, cũng chẳng muốn làm gì, chỉ muốn lặng lẽ ngồi đây, chờ mình tan biến.
Con người hẳn chỉ là một hạt bụi trong thế giới này, có người tồn tại dài lâu, có người thì lặng lẽ hóa thành lớp bụi xám trên khung cửa kính, bị lau đi nên sự tồn tại cũng chỉ ngắn ngủi.
Đều giống nhau cả thôi, chẳng có gì khác biệt.
Trước đây, khi dì hàng xóm còn sống từng nói với cô rằng chữ "Tinh" trong tên cô chính là ngôi sao trên trời, khi đó cô hỏi: "Cháu sẽ trở thành ngôi sao ư? Cháu sẽ chết ạ?"
Vậy thì hãy nhanh lên đi, cô muốn trở thành một ngôi sao thật đẹp.
Dì mỉm cười nói: "Không phải đâu, là giống như ngôi sao kia, lấp lánh tỏa sáng. Cháu xem, dù ở giữa rất nhiều ngôi sao khác nhưng nếu cố gắng nhìn, vẫn có thể thấy nó đang tỏa sáng."
Chi Tinh cúi đầu nói: "Vậy mệt lắm, tại sao phải tỏa sáng, phải cố gắng để người khác nhìn thấy chứ?"
Dì bỗng chốc cứng họng, không biết đáp làm sao.
"Còn nhỏ xíu mà sao lại có những suy nghĩ như vậy? Sau này không được đọc mấy quyển sách linh tinh của cháu nữa."
Cô chỉ cười hì hì.
Chưa được mấy hôm, nghe người ta nói dì bị sảy thai rồi qua đời, đứa bé cũng không giữ được.
Chi Tinh ngồi trên ghế rất lâu, nghiêng đầu sang thì thấy Cao Húc đang cầm một tờ giấy, đi dọc con đường tìm kiếm gì đó.
Có lẽ nhận ra ánh mắt của cô, anh ấy quay đầu lại, chạm phải ánh nhìn của Chi Tinh.
Cao Húc bước lại gần, hỏi: "Em là Chi Tinh đúng không? À, em có biết phòng y tế ở đâu không?"
Cô do dự gật đầu rồi nhìn tờ giấy trong tay anh ấy, một tấm bản đồ hình rắn không có ký hiệu, được vẽ tay bằng bút nước.
Chi Tinh im lặng một giây rồi đứng dậy nói: "Em dẫn anh đi nhé."
Ở khu này rẽ khá nhiều, hai bên đường cũng không có mấy ngôi nhà khác biệt.
Trên đường, Chi Tinh hỏi anh: "Anh bị bệnh à?"
Cao Húc đáp: "À, không phải. Anh Chu bị đau họng, mua ít thuốc cảm cúm với nhiệt kế, dạo này đang có dịch cúm."
Sau đó anh ta lại hỏi: "Trên người em bị sao thế?"
Chi Tinh cũng không hề giấu giếm, mà thật ra cũng chẳng cần phải giấu. Ở đây ai cũng biết cha cô là một kẻ nghiện rượu, cờ bạc, thích đánh người để trút giận nhưng lại không dám đánh người khác ngoài người nhà.
Trước đây, có lần giáo viên đến nhà, từng nói chuyện với Chi Mậu Lương. Sau đó, cô giáo tình nguyện ấy rời khỏi đây, trở về thành phố lớn. Cô không có điện thoại nên cũng mất liên lạc với cô giáo. Dù cô giáo ấy chẳng giúp được gì nhiều nhưng Chi Tinh vẫn rất biết ơn, vì nhờ vậy cô cảm nhận được rằng con người không phải ai cũng ích kỷ và lạnh lùng.
Chi Tinh lại chợt nghĩ đến Hạ Tri Chu, nghĩ đến ánh mắt anh nhìn cô lúc vừa từ cổng khu nhà bước vào, thấy người cô bẩn thỉu, rõ ràng là chán ghét. Anh chắc hẳn có chút ưa sạch sẽ, dù sao thì trên người anh lúc nào cũng rất gọn gàng, thậm chí đến gần còn có thể ngửi thấy một mùi chanh lạnh thoang thoảng, không rõ là nước hoa hay sữa tắm.
Anh còn dùng sữa tắm sao?
Chi Tinh nghĩ, anh cũng chỉ là một người bình thường thôi.
Vậy, anh có th.u, da.m không?
Trong đầu cô rối tung rối mù.
Cô chỉ từng thấy Chi Mậu Lương kéo một người phụ nữ lên giường trong nhà, họ quấn lấy nhau khiến cô ghê tởm đến mức muốn nôn, trông như hai con chó vậy.
"Ấy, khoan đã! Tôi không biết đường về đâu, em đưa tôi về nhé."
Cao Húc lại nói: "Em qua đây."
Sau khi cô bước vào, còn chưa kịp phản ứng thì bác sĩ đã bắt đầu băng bó cho cô.
Cô theo bản năng rụt tay lại: "Em không có tiền."
Trước đây, lần đầu tiên ở cổng xuất hiện một sạp hàng nhỏ, không có ai mua. Chi Tinh nhìn chằm chằm mấy lần, ông chủ sạp hỏi cô có muốn ăn không, Chi Tinh cũng không nói gì, chỉ nhìn chiếc bánh trong tay ông ta. Ông ta đưa cho cô một cái rồi nói: "Mười tệ."
Chi Tinh nói: "Cháu không ăn, cháu đâu có nói là muốn."
Cuối cùng cô chạy thật nhanh, đối phương có lẽ cũng biết không được phép bày hàng trước cổng trường nên chột dạ, không đuổi theo, chỉ chửi với theo một câu "đồ sao chổi".
Từ đó, Chi Tinh đã hiểu rằng có những thứ cô không nên nảy sinh ý muốn sở hữu.
Cô không có gì cả, và cũng nên không có gì cả.
"Không sao đâu, cảm ơn em đã đưa tôi đến đây, có bảo hiểm y tế nên không tốn tiền."
Cuối cùng, bác sĩ còn đưa cho cô một túi lớn thuốc bôi.
Làm sao có chuyện không tốn tiền được chứ.
Chi Tinh mấp máy môi nhưng vẫn nghẹn giọng nói một câu: "Cảm ơn anh."
Giọng nói rất nghiêm túc, rất thành kính.
Cao Húc mỉm cười, xoa nhẹ tóc cô.
"Đi thôi, về nào."
Đi mãi đến cổng khu nhà, Chi Tinh mới hỏi: "Là anh ấy bảo anh mua cho em à?"
Cao Húc nhướng mày: "Sao lại hỏi vậy?"
Chi Tinh lắc đầu.
Rồi lại nói: "Anh rất nghe lời anh ấy, nếu anh ấy biết sẽ giận đấy."
Cao Húc cười, nhún vai hai cái.
"Sao lại giận? Tôi bỏ tiền của tôi mua thuốc cho em, cậu ấy giận gì chứ?"
Chi Tinh chỉ nói: "Anh ấy không thích lo chuyện bao đồng."
"Thuốc này vẫn là để em giữ đi."
Cao Húc tặc lưỡi một tiếng, ghé sát lại, hạ giọng nói: "Em cứ cầm đi, cậu ấy không dám làm gì tôi đâu."
Chi Tinh không nói gì, Cao Húc men theo ánh mắt của cô quay đầu lại, thấy Hạ Tri Chu đang đứng ở cửa, tay đút túi hút thuốc.
Anh rất hiếm khi, gần như là không hút thuốc.
Chi Tinh nhìn vào mắt anh, bỗng thấy sợ hãi một cách khó hiểu.
Cô không muốn gây rắc rối với ai, đặc biệt là với Hạ Tri Chu. Nếu thật sự chọc giận anh, cô sẽ tiêu đời.
Nhưng Chi Tinh cũng không hiểu mình đã đắc tội anh ở chỗ nào.
Cô bèn nhét mạnh túi thuốc vào tay Cao Húc rồi vội vã chạy lên lầu bằng cầu thang phía bên kia.
Cao Húc cầm túi thuốc trong tay, ngơ ngác bước lại gần.
Nhìn Hạ Tri Chu, anh ấy hỏi: "Sao lại hút thuốc thế?"
Anh không đáp.
Cao Húc cũng không nói gì thêm, chỉ đứng bên cạnh.
Sau đó, anh ấy lại nói thêm: "Ba cô ấy thường xuyên uống rượu rồi bạo hành gia đình, chắc là bị ông ta đánh."
"Hai người vừa rồi nói gì thế?" Hạ Tri Chu bỗng hỏi.
Giọng anh lạnh nhạt, chỉ xen chút tò mò.
Không mang theo bất cứ cảm xúc nào khác nhưng lại khiến Cao Húc cảm thấy một luồng lạnh buốt chạy thẳng vào tim.
"Cô ấy nói cậu không thích lo chuyện bao đồng, sợ nếu tôi mua thuốc cho cô ấy thì cậu sẽ giận."
Hạ Tri Chu có chút khó hiểu: "Tại sao lại sợ tôi sẽ giận?"
Thiếu gia như cậu, ai mà dám làm cậu không vui chứ.
Cao Húc mím môi, không nói gì.
"Bao giờ chúng ta đi?"
"Tuần sau, đã mua xong vé máy bay rồi."
Hạ Tri Chu quay đầu trở vào phòng rồi hỏi.
Lúc này Cao Húc mới chợt nhớ ra, mình quên mua thuốc cảm.
Hạ Tri Chu phải về Bắc Thành sớm để chuẩn bị cho kỳ thi đại học.
Thật ra thì lần này về cũng hơi sớm nhưng anh không muốn ở lại. Bên Hạ Tần Sinh cũng không nói bắt buộc anh phải ở đến cuối tháng năm, tháng tư về Bắc Thành còn có thể bớt được chút áp lực.
Chỉ là Cao Húc vẫn đang cầm túi thuốc mỡ này trong tay, không biết phải xử lý thế nào.
Anh ấy lớn lên cùng Hạ Tri Chu từ nhỏ, hầu như đi đâu cũng theo sát anh nhưng đến tận bây giờ, nhiều khi anh ấy vẫn không hiểu nổi Hạ Tri Chu đang nghĩ gì.
Chẳng lẽ lại có hứng thú với cô bé đó sao?
Anh ấy khẽ cười một tiếng, ném túi thuốc ở cửa rồi bước vào phòng.
Sáng hôm sau, khi xuống lầu, Chi Tinh nhìn thấy túi thuốc bị bỏ ở cửa, cuối cùng vẫn cầm đi.
Nếu cô không lấy thì bà lão nhặt rác sẽ coi như rác mà vứt đi mất, phí bao nhiêu tiền cơ chứ.
Cô chống cằm ngồi trong lớp rồi lại gục xuống bàn ngẩn người.
Nghe mấy bạn cùng lớp tám chuyện rằng Hạ Tri Chu nhận quà của một cô gái nào đó, không rõ là gì, tan học còn cùng cô ấy đi dạo phố.
Vài ngày sau, gần như mỗi ngày anh đều đổi một người khác.
Nhưng Chi Tinh lại không thấy những cô gái đó xinh đẹp gì, khi Hạ Tri Chu đứng cạnh họ thì hoàn toàn như thuộc về hai thế giới khác nhau.
Các cô gái ở thị trấn nhỏ này không biết cách ăn mặc, cũng không biết trang điểm, vẻ ngoài mộc mạc tự nhiên, ngoại hình là sự kết hợp của cha mẹ, chẳng mấy ai xinh đẹp thật sự.
Chi Tinh cảm thấy bản thân mình cũng bình thường. Thật ra, học sinh trong trường cũng hiếm khi soi xét diện mạo của mình, có lẽ là vì có người như Hạ Tri Chu nên mới coi gương như vật dụng bắt buộc khi đến trường.
Dường như vì ông nội không ở đây nên anh có phần tuỳ hứng, ngày nào cũng ra ngoài chơi với những cô gái khác nhau. Thị trấn này vốn chẳng có gì thú vị, thậm chí anh có lẽ cũng không mấy thích đồ ăn ở đây.
Chi Tinh chống cằm nghĩ, nghe nói tháng sau anh sẽ rời đi.
Đến lúc đó, có lẽ sẽ có nhiều cô gái xuất sắc hơn sánh bước bên anh, như vậy mới hợp với anh.
À, một người như thế.
Sẽ trở về nơi thuộc về mình.
Nghe có vẻ là một chuyện rất tốt.
Nếu có thể trao đổi thì tốt biết mấy, Chi Tinh vẫn sẵn lòng dùng quãng đời nghèo nàn, cằn cỗi của mình để đổi lấy đôi mắt của anh, vì cô cũng muốn biết sau này anh sẽ được nhìn thấy những cảnh sắc như thế nào.
Chắc hẳn sẽ rất tươi đẹp và rộng lớn.
"Anh ấy đâu có kén chọn, cậu tặng quà thì anh ấy sẽ chơi với cậu thôi."
"Nhưng mà hầu như toàn là mấy đàn chị lớp 12, chẳng phải nói tháng sau anh ấy sẽ rời đi à?"
"Đây là kiểu trò chơi trao đổi ngang giá, bỏ công sức sẽ được đền đáp sao?"
"Anh ấy cũng tốt ghê nhỉ." Cô gái cười khúc khích, "Hạ Tri Chu định làm ông già Noel chắc."
Chi Tinh vừa nghe họ nói chuyện, bỗng quay sang.
"Này Chi Tinh, anh ấy cũng ở cùng tòa nhà tập thể với cậu phải không? Bình thường anh ấy ở đó làm gì thế?"
Chi Tinh lắc đầu: "Không biết, cũng chẳng mấy khi gặp."
Chi Mậu Lương thua bạc, Chi Tinh vừa về đến nhà đã thấy ông ta say khướt. Nhìn thấy Chi Tinh, ông ta lại bắt đầu cởi quần, túm lấy cổ cô kéo lại.
Tóc Chi Tinh bị giật đau đến mức tưởng như da đầu sắp rách, cô dùng tay bấu chặt cánh tay ông ta, mắt đỏ bừng rồi chộp lấy chiếc chậu inox bên cạnh đập mạnh vào đầu ông ta.
Chi Mậu Lương tỉnh táo hơn một chút rồi như bao lần trước, ông ta túm lấy chân cô ngoài hành lang, vừa kéo vừa đá.
Ông ta cao lớn, béo phì, sức mạnh như trâu, còn Chi Tinh thì gầy yếu, dưới chân ông ta, cô chẳng khác nào một con mèo nhỏ có thể bị ức hiếp tùy ý.
Ông ta giẫm mạnh lên cổ tay cô khiến Chi Tinh bật ra tiếng rên đau đớn không kìm được, nước mắt cứ thế tuôn trào.
Cô không muốn sống nữa.
Đau quá.
Làn sương mờ trước mắt còn chưa tan, cô khẽ ngẩng đầu lên thì thấy ở cuối hành lang là Hạ Tri Chu đang đứng đó.
Anh không tiến lại, chỉ nhìn về phía này bằng ánh mắt hờ hững.
Không biết sức lực từ đâu ra, Chi Tinh chống dậy khỏi nền đất, lao chạy thật nhanh về phía cầu thang.
Phía sau, Chi Mậu Lương cũng không đuổi theo, ông ta chỉ đang say rượu phát điên, chứ không thực sự muốn giết người.
Chi Tinh không chịu nổi nữa, bèn quỳ sụp xuống trên bậc thang, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Tri Chu đang đứng ở bậc cao nhất. Sau lưng anh ánh lên một quầng sáng trắng, anh đứng thẳng tắp ngay ngắn, gương mặt góc cạnh lạnh lùng ấy như in hằn trong tim cô.
Sau đó, anh từng bước từng bước đi xuống, bước ngang qua cô.
Chi Tinh đoán chắc anh đã nghe thấy tiếng động nên mới lên đây xem, anh ở tầng một, đây là tầng ba, bình thường anh sẽ không lên lầu, cũng chẳng có lý do gì để lên.
Chi Tinh ho khan hai tiếng, cảm giác như xương cốt mình sắp vụn vỡ.
Cô vòng tay ôm lấy đầu gối, cuộn người lại, bờ vai run lên, khóc thút thít trong thinh lặng.
Nước mắt thật sự chẳng phải là thứ tốt đẹp gì, dù nhiều đến đâu cũng không khiến người ta trân trọng, quan trọng nhất vẫn phải nhìn vào chính con người cô.
--
Khoảng cách đến lúc Hạ Tri Chu rời đi càng lúc càng gần, Chi Tinh muốn nói thêm với anh vài câu.
Anh sắp đi rồi, hãy để trong ký ức đời mình có thêm một chút về anh đi, dù sao thì người như thế này, cô sẽ không còn gặp lại nữa.
Thứ hai.
Cô bước vào tòa nhà khu dân cư, thấy Hạ Tri Chu đã kéo vali ngồi ở cửa đợi xe.
Cô nhanh bước đi tới.
Đứng trước mặt anh, khẽ hỏi: "Anh sắp đi rồi à?"
Hạ Tri Chu ngẩng mắt nhìn cô, khẽ "ừ" một tiếng rồi lại cúi đầu tiếp tục chơi điện thoại.
Chi Tinh ngập ngừng một chút, đưa hộp sữa trong tay cho anh.
"Cho anh uống này, vị dâu."
Lúc đó cô bỗng nghĩ một cách kỳ quặc rằng, sau này nếu anh lại uống loại sữa này, liệu anh có nhớ tới cô không?
Nhớ tới một cô gái nghèo nàn, yếu đuối, chẳng đáng để bận tận đến như cô.
Rồi lại thấy buồn cười.
Anh làm gì còn uống loại sữa này nữa chứ.
Cao Húc kéo vali từ trong phòng ra, cười gọi một tiếng: "Cậu ấy không uống được đâu, anh Chu không dung nạp được lactose."
Chi Tinh nghiêng đầu, không hiểu: "Là sao vậy?"
"À, nghĩa là khó tiêu hóa lắm."
Cao Húc đặt vali xuống rồi lại đi ra ngoài, chắc là vì xe mãi chưa tới nên anh ấy ra xem thử.
Đợi anh ấy đi rồi.
Hạ Tri Chu vẫn nhận lấy hộp sữa đó.
Chi Tinh nhìn chằm chằm vào anh, như bị một ý nghĩ thôi thúc, bất giác hỏi: "Anh sẽ quay lại chứ?"
Giọng Hạ Tri Chu vẫn lạnh nhạt như mọi khi, thậm chí lúc này còn mang theo chút dứt khoát: "Không quay lại."
Không thêm lấy một từ đệm, câu trả lời thẳng thừng ấy như đóng sập mọi hy vọng của Chi Tinh.
Nhỡ đâu thì sao?
Hà tất phải nói chắc nịch đến vậy.
Thôi được, Chi Tinh cũng mong anh đừng quay lại.
Quay về một nơi như thế này, sống những tháng ngày khổ cực như thế này.
"Ừm..." Chi Tinh đáp lại, vẫn có chút hụt hẫng.
"Em có thể gọi điện cho anh không?"
Cô sẽ chẳng làm gì cả, có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ gọi thật.
"Không thể." Anh ngẩng mắt lên, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cô.
Sau đó, giọng nói mang theo chút chế giễu: "Em gọi cho tôi làm gì?"
Chi Tinh nhìn anh, không nói gì.
Rồi mới khẽ đáp: "Anh đã lấy sữa của em."
Anh không trả lời nhưng Chi Tinh dường như nhận ra hơi thở của anh khựng lại một chút, mà chỉ một chút ấy thôi, cô vẫn bắt được.
Anh đã lấy đồ của người khác, nghe nói Minh Tư Kỳ lớp 12-3 ngỏ ý muốn chụp ảnh chung với anh, thế là anh đồng ý ngay.
Cô lại nói tiếp: "Anh có thể đưa em đi không?"
Hạ Tri Chu vẫn im lặng.
Bên ngoài, xe đến đón anh đã tới.
Đó là một chiếc xe hơi màu đen, thân xe bóng loáng như mới, không dính hạt bụi nào, trông hẳn là không thuộc về nơi này.
Cho đến khi anh xuất hiện bên cạnh cửa xe.
Giống hệt như lúc anh đến đây.
Khoảnh khắc cúi người bước lên xe, Hạ Tri Chu ngoái đầu nhìn Chi Tinh một lần.
--
Chi Tinh biến mất khỏi thôn Tiểu Khê, cảnh sát đã lập hồ sơ báo án nhưng không ai biết cô đang ở đâu. Có lẽ cô đã rời khỏi đây, giống như mẹ của cô năm xưa vậy.
Dù sao cũng chẳng ai quan tâm đến cô, thậm chí có người còn thay cô thấy mừng, dù là chết hay bỏ trốn thì cũng tốt hơn ở lại nơi này nhiều.
Cô được sắp xếp học tại một trường trung học trực thuộc ở Bắc Thành, đổi tên thành Chu Ngư, bình thường cũng chẳng mấy khi nói chuyện với ai, chỉ cắm đầu vào học.
Cô sống trong một căn hộ ở khu vực gần trường, có dì giúp việc nấu ăn.
Cuối tuần sẽ có gia sư đến dạy kèm.
Cô có vô số quần áo và váy vóc, có hẳn một phòng thay đồ còn lớn hơn căn nhà trước đây cô ở.
Trong nhà mua cả đàn piano và guitar, thư viện gần đó cũng làm thẻ cho cô, mỗi trưa dì giúp việc đều mang cơm nhà nấu đến tận nơi.
Chi Tinh mất trọn một năm mới dần dần thích nghi, quen thuộc với cuộc sống như thế này.
Trong điện thoại của cô chỉ có mỗi số liên lạc của Hạ Tri Chu, sau này lại thêm cả Cao Húc. Cao Húc nói rằng nếu cô không thích học bơi hay học múa thì có thể không học, đó là lựa chọn của cô, chứ không phải môn bắt buộc.
Chi Tinh bèn không muốn học nữa nhưng vẫn cảm thấy nên học bơi một chút.
Chưa hết cấp ba, cô đã làm visa và hộ chiếu, một mình sang Hồng Kông và Nhật Bản, sau đó lại đi thêm vài nước châu Âu, đều có đăng ảnh lên vòng bạn bè trên WeChat.
Thỉnh thoảng vẫn thấy Hạ Tri Chu thả like cho cô.
Cô lại bắt đầu nghĩ, tại sao bài này anh like mà bài trước lại không, có phải vì kỹ thuật chụp ảnh của mình tốt hơn hay không? Hay là Hạ Tri Chu cũng từng đến nơi này rồi? Rồi lại nghĩ, những nước này chắc anh đã đi từ lâu rồi, hơn nữa anh vốn cũng chẳng phải kiểu người thích đi du lịch.
Khi lên lớp 12, từ lời Cao Húc, cô mới biết thì ra anh vẫn luôn học đại học ở Bắc Thành, sau đó bị Hạ Liên Châu, cũng chính là ba anh gọi sang Úc để mở rộng thị trường ở Mỹ.
Vừa sang Mỹ học tập hoàn thành chương trình, anh vừa học hỏi, vừa hỗ trợ công việc kinh doanh của gia đình.
Không lâu sau khi đến đây, Chi Tinh nghe được một từ mới, đó là "tài trợ".
Nhưng rõ ràng, Hạ Tri Chu chẳng liên quan gì đến sự hào phóng giúp đỡ người khác. Việc cô bị "lấy đi" khỏi thị trấn nhỏ cũng không hề theo một quy trình tài trợ bình thường.
Suốt một hai năm sau đó, Chi Tinh sống trong một trạng thái như mơ hồ hư ảo.
Cô không biết cuộc sống này sẽ kết thúc khi nào nhưng cũng chưa từng ảo tưởng mình sẽ mãi ở trong ngôi nhà của anh, sớm muộn gì cô cũng phải sống cuộc đời của riêng mình.
Thậm chí, Cao Húc còn nhiều lần cảnh báo cô tuyệt đối không được nhắc đến bất cứ điều gì liên quan đến Hạ Tri Chu, coi như chưa từng quen biết anh. Căn nhà này cũng đứng tên bạn của anh, tài xế, dì giúp việc, cũng như những người dạy cô piano hay các môn học khác đều là do người bạn đó giúp thuê.
Người bạn vô danh đó mỗi lần đến sinh nhật cô đều ghé qua đưa bánh kem.
Nói là Hạ Tri Chu gửi, đặt xuống rồi đi ngay.
Thỉnh thoảng, Chi Tinh cũng hoài nghi liệu thật sự có tồn tại một người tên Hạ Tri Chu hay không, chẳng lẽ cô đang bị bao nuôi sao?
Mà bao nuôi thì cũng phải ngủ với cô chứ.
Có lẽ vì sống ở Bắc Thành quá sung túc, đường nét gương mặt của Chi Tinh cũng trở nên rạng rỡ, cô biết trang điểm, biết ăn mặc. Nhìn chằm chằm vào gương, gương mặt như tiểu thư nhà giàu ấy khiến cô hoàn toàn không còn nhớ nổi dáng vẻ của mình khi còn ở thị trấn nhỏ nữa.
Ở trường, cũng có rất nhiều người theo đuổi nhưng Chi Tinh không hứng thú với yêu đương. Cô rất bận, có nhiều thứ phải học.
Những gì Hạ Tri Chu muốn cô biết, cô đều muốn học cho bằng hết.
Cô muốn nhanh chóng trưởng thành, muốn trở nên thật giỏi, cái gì cũng muốn biết để anh không phải vất vả như thế.
Thỉnh thoảng, vì quá tò mò, cô không kìm được mà nhắn tin cho Cao Húc, hỏi Hạ Tri Chu có bận lắm không.
Cao Húc sẽ kể cho cô đôi chút về tình hình của anh, như là công ty vừa mới thành lập, rất nhiều việc Hạ Tri Chu phải tự mình lo liệu, anh cần hoàn thành xuất sắc việc học để đáp ứng yêu cầu của ba mình, đồng thời phải đảm bảo các dự án của công ty đạt được kết quả tốt.
Cao Húc lại ngập ngừng nói thêm: "Cậu ấy... sức khỏe không được tốt lắm."
Chi Tinh nhớ ra anh không dung nạp được lactose.
Nhưng ở Mỹ chắc hẳn có rất nhiều loại thực phẩm để lựa chọn.
Thỉnh thoảng, người ta cũng thắc mắc tại sao Chi Tinh lại hay ăn đồ Pháp, đồ Nhật, cùng mấy món linh tinh chẳng hợp với "cái dạ dày Trung Quốc" của cô, ăn thì khó nuốt.
Hạ Tri Chu là người kén ăn như thế, cũng chẳng biết anh thích ăn gì.
"Đợi em lên đại học, em sẽ không ở đây nữa."
Chi Tinh nói.
Kỳ thi đại học đã kết thúc, cô muốn tự mình đi làm kiếm tiền đóng học phí, không ở trong căn nhà do Hạ Tri Chu sắp xếp, cũng không tiêu tiền của anh nữa.
Điều đó không có nghĩa là cô muốn cắt đứt quan hệ.
Ngược lại, cô lại hỏi: "Vậy em có thể sang Mỹ tìm anh ấy không?"
Cao Húc im lặng rất lâu rồi mới gửi lại mấy chữ:
【 Không được, Chi Tinh, cả đời này em cũng không được gặp cậu ấy. 】
Tim Chi Tinh bỗng nhói lên một cách khó hiểu.
【 Tại sao? Em học rất giỏi, em cũng có thể xin vào đại học ở Mỹ, em có thể giả vờ như mới gặp anh ấy lần đầu. 】
Cô đã đứng trước gương luyện tập hàng trăm lần, mỗi ngày đều mỉm cười rạng rỡ với chính mình trong gương và nói: "Xin chào, Hạ Tri Chu, em tên là Chi Tinh."
Cái tên "Chu Ngư" vẫn là do Hạ Tri Chu đặt cho, Chi Tinh biết, chắc là lấy theo họ của mẹ anh.
Chữ "Ngư" nghĩa là anh hy vọng cô có thể tự do, ung dung.
Thích anh là một chuyện quá đỗi đơn giản.
Có lẽ bắt đầu từ hộp sữa đó.
【 Không được. 】
Cao Húc nói: 【 Nếu em biết thế nào là biết ơn thì cả đời này đừng xuất hiện trước mặt cậu ấy. Còn về đại học, em muốn làm gì cũng được nhưng anh Chu sẽ không về nước, em cũng đừng ra nước ngoài tìm cậu ấy. 】
Nếu để Hạ Tần Sinh biết chuyện này, anh ấy không dám nghĩ Hạ Tri Chu sẽ ra sao, cũng không dám tưởng tượng tiếp.
Hạ Tần Sinh thật ra cũng chẳng quan tâm anh tìm đối tượng lên giường thế nào nhưng ông ta không thể chấp nhận việc có người dám làm chuyện vượt quá giới hạn ngay trước mắt mình, đặc biệt người đó là Hạ Tri Chu. Trong mắt ông ta không dung nỗi được một hạt cát. Ông ta vốn dĩ đã không ưa gì Hạ Tri Chu, cũng chẳng xem trọng mẹ của anh là Chu Quân An.
Nói cho cùng, Hạ Tần Sinh lo sợ sự trưởng thành của Hạ Tri Chu. Trước khi ông ta chết, mọi thứ đều phải nằm trong vòng kiểm soát của ông ta.
Chi Tinh không hiểu vì sao lại như vậy.
Quả nhiên trên đời này chẳng có thứ gì là cho không cả.
Sức khỏe của Chi Tinh không tốt.
Vào kỳ nghỉ hè, cô bắt đầu thường xuyên ốm, hay bị đau đầu, phải đến bệnh viện truyền nước nhưng vẫn chẳng thấy khá lên.
Cô không nhắn tin cho Hạ Tri Chu, dù có nhớ cũng không tìm gặp anh.
Cô đoán chắc Cao Húc sẽ kể lại hết những gì mình nói trong tin nhắn với anh ấy cho Hạ Tri Chu nghe, dù gì thì con người của Hạ Tri Chu cũng là kiểu người như vậy.
Khi lên cơn sốt đến mức đầu óc mơ màng, cô còn có chút tò mò không biết bây giờ Hạ Tri Chu trông như thế nào.
Đã hai năm trôi qua, anh có phải càng đẹp trai và chín chắn hơn không?
Tính cách thì sao? Có trở nên lạnh lùng hơn không?
Tiếc là chẳng tìm thấy ảnh của anh ở trên mạng, anh cũng chưa bao giờ đăng bài lên vòng bạn bè trên WeChat.
Ảnh đại diện thì toàn là màu đen trơn.
Khi cô mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, bên tai vang lên một giọng nói trong trẻo quen thuộc.
"Nguyên nhân sốt là gì? Cảm lạnh bình thường có thể sốt liên tục sao?"
"Khi nào có thể xuất viện?"
"Cho cô ấy làm thủ tục xuất viện đi, tìm bác sĩ riêng đến khám mỗi ngày."
Sau đó, cô cảm thấy mình bị bế bổng lên khỏi mặt đất, mơ màng mở mắt ra bèn vòng tay ôm lấy cổ anh.
Mùi hương lạnh.
Một mùi rất dễ chịu.
Lúc này, cô bỗng nhớ lại có lần cô y tá kia tay run rẩy, chích kim sai vào mu bàn tay cô hết lần này đến lần khác, lúc đó Chi Tinh đã gửi cho Hạ Tri Chu một tin nhắn.
Nói rằng cô rất đau.
Đúng lúc này, Hạ Tri Chu đến Bắc Thành công tác.
Cô muốn mở mắt ra để nhìn một chút.
Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của cô, cô muốn xem Hạ Tri Chu đã thay đổi thế nào, hy vọng anh vẫn chưa rời đi quá nhanh.
Nhưng chưa kịp mở mắt, một vực sâu đã kéo cô xuống.
Khi tỉnh lại thì đã là sáng sớm ngày hôm sau.
Chi Tinh nhìn chằm chằm trần nhà một lúc rồi bất chợt bật dậy, xỏ dép xuống giường. Lúc này, Hạ Tri Chu đang ngồi trong phòng khách ăn sáng, một tay lướt điện thoại, chắc là xem tin tức, tay kia cầm đũa gắp miếng trứng ốp la được rán vàng óng, rất đẹp mắt.
Chẳng phải dì giúp việc trong nhà không quen anh sao?
Vậy mà cũng cho anh vào à?
Ngay sau đó, dì giúp việc nhìn anh một cái, cười nói: "Tiểu Ngư, anh cháu đến thăm cháu đấy. Còn thấy chỗ nào khó chịu không? Muốn ăn gì để trưa dì nấu cho nhé?"
Chi Tinh lắc đầu.
Rồi cô lập tức phản ứng lại, vội vàng bước tới gọi một tiếng "anh".
Động tác của Hạ Tri Chu không thay đổi, cũng chẳng ngẩng đầu. Chờ đến khi cô dời phần ăn của mình tới bên cạnh anh rồi ngồi xuống, người đàn ông mới nghiêng mắt liếc sang cô.
Chi Tinh vẫn có chút sợ sệt, từ khi còn ở thị trấn nhỏ, cô vốn đã có phần e dè trước Hạ Tri Chu rồi.
Một ánh mắt. một cử chỉ, một cái nhíu mày nhẹ nhàng của anh như chẳng để tâm.
"Em muốn ngồi đây ăn, anh đi công tác ở Bắc Thành à?"
Chi Tinh vốn không tự mình đa tình đến mức nghĩ rằng Hạ Tri Chu sẽ vì cô mà quay về.
Cô cũng thấy may mắn vì đã gửi tin nhắn WeChat đó, không bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi được gặp mặt này.
Anh khẽ "ừ" một tiếng.
Rồi lại nói: "Chúc mừng sinh nhật."
Chi Tinh khẽ cười: "Cảm ơn."
Sau đó cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Trong lúc ăn, trong đầu cô như có một cơn bão ý tưởng, muốn tìm chuyện để nói nhưng lại cảm thấy bầu không khí có chút ngượng ngập.
Cô rốt cuộc nên nói gì đây.
"Thi cử sao rồi?"
Chi Tinh bất chợt ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt ấy đột ngột đập vào tầm mắt, mang đến một cú chấn động thị giác.
Ngũ quan của Hạ Tri Chu sắc nét, lạnh lùng, so với trước đây càng thêm chín chắn, toàn thân cũng như nhuốm thêm vẻ lãnh đạm, trong ánh mắt ẩn chứa chút kiêu ngạo, như thể coi mọi thứ chẳng đáng để bận tâm.
"Rất tốt."
Cô hoàn toàn không khiêm tốn, từ năm lớp 12, cô chưa từng rớt khỏi vị trí đầu bảng.
Cô không biết Hạ Tri Chu có xem bảng điểm của mình hay không nhưng cô không muốn nếu một lúc hứng chí, anh nhìn vào lại không thấy tên cô ở vị trí đầu tiên, rồi phải mất công tìm xuống phía dưới, cuối cùng vì bực bội mà bỏ qua luôn.
"Muốn đi du học à?" Hạ Tri Chu hỏi.
Chi Tinh muốn nói, nếu mỗi năm anh chịu nhìn em một lần, em sẽ không ra nước ngoài nữa.
Nhưng cũng vô ích thôi.
Cô biết cho dù có ra nước ngoài hay không, Hạ Tri Chu cũng chẳng bận tâm đến cô.
"Vậy anh nghĩ em nên học đại học ở đâu?"
"Đây là đại học của em, tự em chọn."
"Em muốn nghe ý kiến của anh trai."
Chữ "anh trai" đó khiến Hạ Tri Chu nhíu chặt mày.
"Không liên quan đến tôi."
Hạ Tri Chu ngồi dậy, đưa tay nhấc bộ vest trên sofa phía sau rồi đi ra ngoài cửa.
Chi Tinh nhìn theo bóng lưng anh rời đi rồi lại tiếp tục ăn bữa sáng còn dang dở.
Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, mới ở đây chưa đầy hai mươi phút.
Cô đã chọn học ở Bắc Thành, một trong những trường đại học hàng đầu. Cô ở ký túc xá, quan hệ với bạn cùng phòng rất tốt, cũng rất hòa đồng với các bạn trong lớp.
Phong cách làm việc của cô bắt chước Hạ Tri Chu mà cô tìm hiểu được trên mạng: dứt khoát, khéo léo, hiệu quả và kiên quyết. Ở trường, cô đã hoàn thành không ít dự án, có lẽ nhờ sự tự tin và ưu thế thể hiện trong các bài tập mà rất nhiều người thích hợp tác với cô. Ngoài đời, Chi Tinh cũng khá cởi mở, dáng vẻ dịu dàng mà kiên cường, chưa ai từng gặp cô mà lại không quý mến.
Cô thỉnh thoảng cũng về nhà vào những ngày thứ bảy hoặc chủ nhật.
Nơi đó, nói cho cùng, cũng có thể coi là nhà, vì ở đó từng có người dì đã ở bên chăm sóc cô suốt ba năm, thân thiết chẳng khác gì mẹ ruột.
Nhưng gần đây dì đã xin nghỉ việc, cô cũng không thuê ai mới. Thỉnh thoảng ở nhà, cô tự học nấu ăn, món đầu tiên cô làm chính là trứng ốp la.
Không biết Hạ Tri Chu có thích ăn trứng không, nhưng những món ăn làm từ trứng cô đều đã học hết, đến mức chỉ với một quả trứng cũng có thể tỉa thành hoa.
Trong nhà không còn ai, chỉ còn lại một mình Chi Tinh ở nhà. Sau khi làm xong bài tập, cô nằm bò trên giường ngủ trưa.
Ngoài cửa sổ có gió thổi vào làm tấm rèm cửa lay động. Chi Tinh tỉnh dậy, uể oải liếc nhìn tấm rèm rồi lại nhìn cánh cửa ở xa chưa đóng chặt.
Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động.
Không biết từ khi nào Chi Tinh đã học được cách ngẩn người, đờ đẫn nhìn trần nhà, rơi vào trạng thái trống rỗng.
Đợi đến khi cô hoàn hồn, trên tay đã cầm món đồ chơi, áo ngủ đã cởi ra, chăn cũng bị cô vứt sang cạnh giường, theo mép giường trượt xuống đất.
Tấm chăn bị xoắn lại, một nửa còn nằm trên giường, nửa kia rơi xuống nền nhà với tiếng động khẽ khàng.
Chi Tinh nín thở, nhắm mắt lại, cầm món đồ chơi áp lên bề mặt nào đó.
Trong đầu cô đang chiếu lại những bộ phim người lớn mình đã xem, nghĩ đến tư thế mà mình thích. Nếu lúc này có một người đàn ông khác ở đây, có lẽ cô đã nằm sấp rồi.
Thân thể ngã quỳ bên mép giường, cổ tay bị trói chặt bằng dây da.
Cô thậm chí còn cảm nhận được cảm giác đau rát khi bị đánh. Khuỷu tay ương bướng lại ấn mạnh xuống, cảm nhận được chút ê ẩm xen lẫn thứ khoái cảm mê hoặc như dòng điện khiến cô run rẩy.
Nhịp thở cô dần thả lỏng, tiếng thở gấp yếu ớt và e dè, nhẹ nhàng lan ra khắp không khí.
Trên lưng cô đã đổ mồ hôi, thậm chí còn cảm thấy bên dưới hông mình ẩm ướt.
Khi cô vừa mở mắt, quay đầu sang thì thấy Hứa Tri Chu vừa đẩy cửa bước vào.
Sắc mặt anh vẫn chẳng có chút thay đổi, có lẽ hơi bất ngờ nên ánh mắt dừng lại trên những phần da lộ ra trong không khí mấy giây.
Trong khoảnh khắc đó, Chi Tinh không dám cử động, bàn tay vẫn ở nguyên trên người mình, hơi thở như nghẹn lại nơi cổ họng.
7441 words.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com