Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 7. Hạ Tri Chu x Chi Tinh

Hạ Tri Chu không động đậy, chỉ ngẩn ngơ mà nghĩ thì ra anh vẫn còn có thể rơi nước mắt.

Từ nhỏ anh đã biết nước mắt là thứ vô dụng, Hạ Tần Sinh nói đó là biểu hiện của sự yếu đuối, thậm chí Chu Quân An cũng chỉ biết phát điên, tức giận nhìn anh mà nói: "Mày có thể đừng khóc nữa được không?"

Có lẽ mấy năm nay tình hình ở nhà họ Hạ ổn định hơn một chút, Chu Quân An mới muốn ở trên người em trai nhặt được kia bộc lộ ra chút tình thương dư thừa như của một người mẹ.

Những năm trước anh chưa từng nhận được, từ khi được mang về nhà họ Hạ đã biết rõ mình chẳng qua chỉ là một quân cờ.

Hạ Tri Chu thở ra một hơi, mà cả hơi thở cũng run rẩy.

Anh buông tay ra thì lại bị Chi Tinh bất ngờ ôm chặt lấy, ôm rất chặt.

Cô khóc đến khàn cả giọng trong lòng anh khiến tim Hạ Tri Chu cũng như bị xé rách, cổ họng giống như bị mũi dao cứa mạnh đến bật máu.

"Anh không thích cô ta đúng không, em biết mà, anh cũng không còn cách nào... Hạ Tri Chu, anh đừng... đừng bỏ rơi em được không?"

Cô nói trong cơn rối loạn, trên má toàn là nước mắt, lau mãi cũng không hết, mắt mờ cả đi.

So với bất kỳ lần nào trước đây, lần này cô khóc còn thảm thiết hơn.

Hạ Tri Chu cũng không phân biệt được trong đôi mắt ấy có bao nhiêu là đau đớn và xen lẫn bao nhiêu là giả vờ.

Nhưng anh lại cực kỳ bị lay động bởi sự mềm yếu ấy.

"Hạ Tri Chu, mất anh rồi em sẽ chết mất." Cô khẽ nói.

Cả đời này, trước mười sáu tuổi, cô sống ở một thị trấn nhỏ, nơi nghèo nàn hoang vu, núi nối tiếp núi, vốn dĩ cô sẽ chẳng bao giờ có thể bước ra khỏi nơi đó.

Sau năm mười sáu tuổi, cô sống ở trung tâm Bắc Thành, học ở ngôi trường cấp ba tốt nhất, trải qua cuộc sống vô cùng ưu việt, thi đỗ vào trường đại học danh tiếng, đi làm ở công ty đứng đầu ngành, sáng chín tối năm ở khu CBD, bận rộn mà hào nhoáng rực rỡ.

Tầm nhìn của cô, sự trưởng thành của cô đều gắn chặt với gân cốt, mạch máu của Hạ Tri Chu. Cô không biết sau này nếu Hạ Tri Chu trở về Mỹ, hai người không còn gặp lại thì cô phải sống thế nào.

Thật chẳng có ý nghĩa gì.

"So với thế này, chi bằng ngay từ đầu anh đừng đưa em ra ngoài."

Ngón tay Chi Tinh bấu chặt lấy eo anh, ngẩng đầu lên, cằm tì vào ngực anh, đôi mắt ngước nhìn anh không chớp.

Khóe mắt vẫn còn rơi lệ, giọng khàn đặc đến tột cùng.

"Anh lẽ ra nên để em chết ở nơi đó."

Hạ Tri Chu lại thở ra một hơi, hơi thở ấy nặng nề, run rẩy rơi xuống, vẫn còn nóng hổi.

"Tinh Tinh, ngoan một chút."

Chi Tinh nhìn chằm chằm vào anh, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.

Cô vừa muốn mở miệng nói gì đó thì lại bị Hạ Tri Chu nhanh chóng đưa tay bịt lấy môi.

"Đừng nói những lời khiến bản thân không chịu nổi."

Chi Tinh bèn im lặng.

Vậy thì cô phải làm sao đây?

Chẳng lẽ cô cũng đi kết hôn rồi ngoại tình để ở bên anh ư?

Cô đúng là điên thật rồi.

"Hạ Tri Chu, em hận anh, hận anh cả đời này."

Chi Tinh muốn nói, tốt nhất là cả đời này anh cứ sống trong xa hoa nhưng đầy đau khổ đi.

Cô sẽ dõi theo anh.

Hạ Tri Chu buông tay, nhìn Chi Tinh với đôi mắt hoe đỏ, trong ánh mắt tràn đầy sự cứng cỏi quyết tuyệt rồi quay về biệt thự.

Anh đứng nguyên tại chỗ rất lâu, đến khi cảm giác trên đầu mình rơi xuống những hạt mưa mới lái xe rời đi.

Sau đó anh bận rộn xử lý công việc trong nước, thỉnh thoảng cùng Kiều Nghi ăn cơm.

Ngày tháng trôi qua rất nhanh.

Toàn bộ quá trình kết hôn đều do trợ lý sắp xếp, anh chỉ xuất hiện khi đi thử lễ phục cưới cùng Kiều Nghi để chặn miệng một số tay săn ảnh không có lương tâm.

Sau đó anh lại tiếp tục vùi đầu vào công việc, hiếm khi để tâm đến chuyện kết hôn, chỉ đến hai ngày trước hôn lễ, trợ lý mới nhắc anh đến đúng giờ.

Trong lòng Hạ Tần Sinh đại khái cũng biết anh không tình nguyện nhưng cũng không quá để tâm quản thúc. Chuyện hôn nhân vốn dĩ có cũng được, không có cũng chẳng sao, chỉ cần giữ thể diện là được. Hai nhà đều hiểu rõ, họ nhắm tới là giá trị thương mại của đối phương, chứ chẳng mấy bận tâm đến việc người kia có phải là một người bạn đời xứng đáng để chung chăn gối hay không.

Vào ngày cưới, tại lễ đường, Hạ Tri Chu mặc một bộ vest trắng, Hạ Dục từ trong nước cũng đến chúc mừng, tiện tay ném ra một món quà cưới.
Biết rõ Hạ Tri Chu vốn chẳng muốn kết hôn, hộp quà trống rỗng, tiết kiệm được một khoản tiền vé máy bay.

Sau khi ở bên Ứng Quý Vũ, thường bị nói là hoang phí, Hạ Dục quyết định tiết kiệm một chút trong khoản này để mong được Ứng Quý Vũ khen ngợi.

Anh ấy chỉ ngồi bên cạnh uống cocktail, nhìn Hạ Tri Chu ngẩn ngơ trò chuyện với mấy vị trưởng bối bên cạnh.

Cô dâu thì lại rất đoan trang, khẽ tựa vào anh, hai má ửng hồng, trông ngoan hiền và đáng yêu.

Hạ Dục quay đầu, trông thấy ở góc xa nhất có Chi Tinh đang ngồi, trên người chỉ mặc một bộ đồ thường ngày, sự hiện diện gần như mờ nhạt.

Anh ấy vừa quay lại, quả nhiên ánh mắt của Hạ Tri Chu đã sớm dừng trên người Chi Tinh, ánh nhìn âm trầm, chuẩn xác không lệch một li.

Hạ Dục khẽ nhếch khóe môi, sải bước đi tới, bắt chuyện với mấy người ở bàn đó.

Rồi lại liếc sang Chi Tinh, chẳng hề kiêng dè mà hỏi thẳng: "Cô đến đây làm gì? Định cướp hôn à?"

Mấy cậu ấm ngồi bên cạnh đều quay sang nhìn Chi Tinh nhưng không ai dám lên tiếng. Trước đó đã nghe đồn ở trong nước Hạ Tri Chu nuôi một tình nhân, bình thường thì thôi nhưng đúng vào thời điểm đang liên hôn với nhà họ Kiều lại đi tìm một người như vậy, nếu để nhà họ Kiều biết thì chẳng hay ho gì nên tin tức bị đè xuống, cũng chẳng ai đi tiết lộ tình nhân kia là ai.

Xem ra, chính là cô gái trước mắt này.

Vẻ ngoài của Chi Tinh mang nét xinh đẹp sắc sảo đầy tính công kích, đường nét khuôn mặt rõ ràng, đường viền hàm góc cạnh, hoàn toàn khác với vẻ tròn trịa mềm mại kiểu khuôn mặt trứng ngỗng không góc cạnh như của Kiều Nghi. Nhìn vào là biết cô là kiểu con gái cá tính, khác biệt.

Cũng chẳng lạ gì khi khiến Hạ Tri Chu, người xưa nay dường như không mấy hứng thú với phụ nữ lại để mắt tới.

Con người như anh, trong giới vẫn luôn bị đồn đại rằng chẳng ai có thể chinh phục nổi, cứ như một hòa thượng, sáu căn thanh tịnh, chỉ còn lại cái xác.

Ở biệt thự Giang Thành của Hạ Tri Chu, Chi Tinh từng gặp Hạ Dục, biết anh ấy là cậu em trai trên danh nghĩa kia của anh.

"Liên quan gì đến anh."

Hạ Dục tặc lưỡi một tiếng.

Rồi lại cười nói: "Có cần tôi giúp không?"

"Giúp thế nào?" Chi Tinh hỏi.

Hạ Dục nhướng mày: "Cô không biết à? Cô dâu thích tôi đấy."

Chi Tinh chỉ nhìn chằm chằm anh ấy mà không lên tiếng.

Sau đó mới nói: "Tôi cho anh tiền, anh muốn gì cứ nói."

Hạ Dục bật cười, mang theo chút giễu cợt lạnh lùng: "Cô đúng là dám nghĩ thật."

Thật ra anh ấy cũng muốn giúp Hạ Tri Chu một tay, dù sao thì con người đó cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Nếu không phải trong quãng thời gian đại học Hạ Tri Chu giúp anh ấy thu dọn những mớ hỗn độn thì anh ấy đã không có cơ hội vào công ty, không thể quay về nước, cũng chẳng thể gặp lại Ứng Quý Vũ.

"Dù sao anh ta cũng chẳng sống được mấy năm nữa, cô—"

Chi Tinh bỗng trừng mắt nhìn chằm chằm anh ấy, bàn tay khẽ run lên: "Anh nói cái gì? Ý là sao?"

Hạ Dục sững người: "Cô không biết à? Anh ta bị bệnh, sống không được bao lâu đâu."

Trong khoảnh khắc ấy, Chi Tinh như nghẹt thở, đôi mắt lập tức đỏ bừng. Cô siết chặt ngón tay lên mặt bàn, đầu ngón tay trắng bệch, dồn hết sức lực để kiềm chế bản thân không lao lên phá đám cưới của anh.

Mãi cho đến khi hôn lễ kết thúc, mọi người lần lượt rời đi.

Chi Tinh cũng từ trong buổi tiệc bước ra ngoài.

Ban đầu cô định sẽ kết thúc cuộc đời mình nơi đất khách quê người, ở một góc nào đó chẳng ai biết đến để Hạ Tri Chu vĩnh viễn không thể tìm thấy thi thể của cô.

Hít hít mũi, cô bất chấp tất cả gọi điện cho Hạ Tri Chu.

Đầu dây bên kia chắc đang bận, lập tức ngắt máy.
Chi Tinh không ngừng gọi lại, còn liên tục nhắn tin cho anh.

"Hạ Tri Chu, anh không cần em nữa đúng không, dù em chết anh cũng mặc kệ phải không?"

Gần như chỉ vài giây sau khi gửi đi, điện thoại liền được kết nối.

Bên kia rất yên tĩnh, lúc đầu chỉ truyền đến một tiếng đóng cửa rất khẽ, chắc anh đã đi vào một không gian riêng tư nào đó mới dám gọi lại cho cô.

Cô có phải là kẻ thứ ba không?

Cuộc điện thoại này có tính là vụng trộm không?

Cô làm sao có thể hèn hạ đến mức này chứ.

Từ tận xương tủy, Chi Tinh khinh thường chính bản thân mình như vậy.

Điều đó khiến cô nhớ lại những ngày tháng cấp ba, chỉ vì một miếng ăn mà có thể chẳng thèm để tâm đến cái ôm, cái chạm của đứa con trai kia, cũng chẳng bận lòng đến ánh mắt khinh miệt của người khác. Khi đó, cô thậm chí không thấy nhục nhã, chỉ biết mình phải sống tiếp, còn lễ nghĩa, liêm sỉ là gì thì chẳng quan trọng.

Thế nhưng, khi sau này sống trong nhung lụa ở Bắc Thành, Chi Tinh lại chẳng bao giờ muốn nhớ lại con người khi ấy của mình nữa, nó quá nhục nhã, quá khốn cùng.

Vậy mà lúc này, cô vẫn vì cái gọi là tình yêu, thứ hư ảo mịt mờ ấy mà trở nên hèn mọn, rẻ rúng đến mức tự mình coi khinh chính mình.

Cảm giác buồn nôn dâng lên khiến dạ dày cuộn trào, sắc mặt cô tái nhợt.

"Anh bị bệnh đúng không, Hạ Tri Chu... tại sao anh lại đối xử với em như vậy?"

Chi Tinh khóc đến mức nghẹn ngào, thở không ra hơi, không thể đứng nổi, chỉ có thể ngồi thụp xuống ven đường rộng thênh thang, ngón tay ra sức ấn chặt vào bụng mình.

Hơi thở của Hạ Tri Chu khựng lại, sau đó vang lên giọng nói khàn khàn, mang theo chút run rẩy.

"Vốn dĩ anh đã định sẽ nói với em, chỉ là vẫn chưa nghĩ ra phải mở lời thế nào. Tinh Tinh, em hãy sống cho thật tốt, cứ coi như tôi đã chết rồi đi."

Anh lại khẽ nói tiếp: "Có lẽ tôi thật sự không nên đưa em trở về."

Bản thân anh còn chẳng đứng vững nổi, làm sao có thể nâng đỡ được cô.

"Mẹ kiếp, bây giờ anh nói những lời này thì có ý nghĩa gì chứ?? Sao anh không nói sớm cho em biết, Hạ Tri Chu, rõ ràng anh biết em thích anh, chẳng lẽ anh không nhìn ra sao? Anh đừng giả vờ nữa. Khi anh lên giường với em, anh không nghĩ em sẽ yêu anh à? Hay là anh đã quên chính mình——"

Giọng Chi Tinh nghẹn lại nơi cổ họng, khó thở đến mức mỗi hơi hít vào đều gấp gáp, đau nhói như bị kim châm.

"Anh chết rồi thì nhớ báo cho em một tiếng, em sẽ đi cùng anh." Cô nói.

Hạ Tri Chu nhíu mày: "Em thấy nói những lời này là hay lắm sao? Mạng của em rẻ mạt đến thế hả? Em có biết mình mới bao nhiêu tuổi không, mẹ nó, em mới chỉ hai mươi ba thôi."

Trước sự nổi giận bất ngờ ấy của Hạ Tri Chu, trái lại Chi Tinh lại bình tĩnh đi nhiều.

Cô nhìn chằm chằm vào dòng xe cộ trên đường, khẽ "ừ" một tiếng vào điện thoại.

"Em vốn chẳng đáng giá gì, Hạ Tri Chu, em chưa từng có giá trị."

Lẽ ra cô đã nên hiểu từ lúc đứng trước sạp hàng nhỏ mà mình không đủ tiền để mua, những gì không thuộc về mình thì mãi mãi sẽ không thuộc về mình.

Cô không nên tham lam mà khao khát có được.

Chi Tinh lại cúi đầu xuống, dùng cánh tay ôm lấy đầu gối, co người lại, giọng nói bị vùi trong khuỷu tay.

"Hạ Tri Chu, anh hãy sống cho tốt, hãy kết hôn đàng hoàng, sau này em sẽ không đến Mỹ tìm anh nữa. Anh sống cho tử tế được không, em cầu xin anh, đừng đối xử với em như thế, anh tàn nhẫn quá rồi."

Tim cô thoáng nhói đau.

Chỉ là thoáng nghĩ, cả đời này Hạ Tri Chu sống như vậy rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Làm cùng một ngành, Chi Tinh không tránh khỏi việc từng nghe người ta đánh giá về anh thế nào. Những lời đó quá sắc nhọn, mỗi lần nghe chưa hết cô đều bỏ đi nhưng rồi lại không kìm được mà tò mò, tựa như từng nhát dao nuốt vào lòng, vẫn lén lút lên mạng tìm hiểu về quá khứ của anh.

Chi Tinh vừa khóc vừa muốn bật cười.

Quả nhiên ông trời thật bất công, để cho hai con người ở hai tầng lớp bất hạnh nhất lại gặp nhau.

Mà sự gặp gỡ ấy hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì.

Có lẽ Hạ Tri Chu có thể kéo cô trở lại nhưng đã là một con người bằng xương bằng thịt, lẽ nào lại không sinh ra tình cảm với ân nhân cứu mạng của mình?

Hạ Tri Chu không lên tiếng, chỉ dập máy.

Ngay trong ngày hôm đó, Chi Tinh mua vé máy bay quay về.

Về đến Giang Thành, cô xin nghỉ suốt tròn một tháng, đúng vào mùa mưa dầm, mưa ở Giang Thành hầu như kéo dài liên tiếp nhiều ngày.

Cô hiếm khi ra ngoài, toàn gọi đồ ăn mang đến, nhờ shipper để ngay trước cửa rồi tự mình ló đầu ra lấy, sau đó rụt vào trong phòng.

Cô tự giam mình suốt một tháng rồi lại xuất hiện ở công ty với vẻ ngoài rạng rỡ. Trong công ty quả thật có chút lời đồn về cô và Hạ Tri Chu nhưng cũng chỉ dừng lại ở tin đồn mà thôi.

Dù sao thì Hạ Tri Chu cũng danh chính ngôn thuận kết hôn với Kiều Nghi, không ai có thể dị nghị.

Sau khi kết hôn, trọng tâm công việc của Hạ Tri Chu lại quay về Mỹ, anh hiếm khi về nước, ngay cả công tác cũng không.

Ngược lại, Hạ Tần Sinh biết đến sự tồn tại của Chi Tinh, trong cơn tức giận, ông ta nói rằng chuyện này tốt nhất đừng để lộ ra ngoài, không chỉ làm tổn hại đến danh tiếng nhà họ Hạ mà còn bất lợi cho nhà họ Kiều.

Khi ấy, cơ thể của Hạ Tần Sinh cho dù có dựa vào những thiết bị y tế trị giá hàng trăm triệu thì cũng khó mà cầm cự nổi nữa.

Hạ Tri Chu chỉ nói một câu "biết rồi".

Sau đó anh cùng Hạ Tần Sinh ăn một bữa ở nhà tổ.

Hôm đó anh cũng không rời đi mà tụ tập với bạn bè ở Bắc Thành, uống rượu trong quán bar.

Dưới ánh đèn xanh đèn đỏ lộng lẫy, anh nhìn thấy Chi Tinh đang đứng ở quầy bar hôn người khác.

Anh nhìn chằm chằm, ly rượu trong tay một ngụm cũng chưa uống.

Bạn bên cạnh liếc anh rồi hỏi: "Cậu không qua đó sao?"

Hạ Tri Chu lắc đầu: "Thằng đó sạch sẽ không?"

Bạn anh là ông chủ quán bar, ở đây vốn có vài dịch vụ ngầm.

"Không biết, hình như không phải người bên chỗ tôi, để tôi đi hỏi."

Sau khi anh ta đi, Hạ Tri Chu cúi đầu tiếp tục lắc ly rượu, vẫn uống không trôi, bèn châm một điếu thuốc.

Sau khi kết hôn, tư thế hút thuốc của anh càng thêm thuần thục và lại càng nghiện cái cảm giác khói thuốc tràn vào phổi.

Hút xong một điếu to, anh vứt mẩu thuốc vào ly Collins trước mặt, bất ngờ đứng dậy, sải bước đi thẳng tới.

Đi tới hành lang dẫn vào nhà vệ sinh, Chi Tinh mặc một chiếc váy hai dây, mái tóc dài lộn xộn rũ xuống, ngón tay kẹp điếu thuốc rít một hơi.

Gã đàn ông kia thì đã không còn ở đó nữa.

Chỉ để diễn trò trước mặt anh mà ra sức chiếm tiện nghi của người khác, đúng là bản lĩnh cũng không nhỏ.

Trong lòng Hạ Tri Chu nghiến răng nghiến lợi nghĩ: "Có giỏi thì thật sự để tôi nhìn thấy video lên giường đi."

Chi Tinh liếc anh một cái rồi gửi tin nhắn cho anh.

Hai người vẫn còn WeChat, chưa hề xóa nhưng từ sau khi tốt nghiệp đại học Chi Tinh đã chẳng còn thích đăng gì lên vòng bạn bè nữa nên nhìn cũng chẳng khác gì tài khoản bỏ hoang.

【 Đừng lại gần, tôi không làm kẻ thứ ba. 】

Cô lại gửi tiếp: 【 Hạ Tri Chu, vợ anh có biết anh về nước mà vẫn nhớ nhung "giường cũ" không? Anh đúng là hèn hạ. 】

Hạ Tri Chu nhắm mắt lại, nén một hơi rồi nói: 【 Không kết hôn_】

Rồi lại xóa chữ.

Thôi vậy.

Biết đâu được nếu anh không quay lại thì cô thật sự sẽ quên anh mất.

Giây tiếp theo, Hạ Tri Chu lại cúi thấp vai, gõ bàn phím.

【 Uống thuốc nhiều quá nên bị liệt dương, không thể cứng lên được. Lúc cô ta tìm người khác thì không báo cho tôi biết. 】

Một lúc lâu sau, Chi Tinh mới trả lời.

【 Ừm, không làm. Người phụ nữ lớn lên cùng tôi, xương phải cứng một chút. 】

【 Tôi đi rồi, mua quà sinh nhật cho em để ở quầy lễ tân, nhớ nhận. 】

【 Chi Tinh, chúc mừng sinh nhật lần thứ 24. 】

Anh rời khách sạn thì nhận được điện thoại từ bạn, nói rằng tên đàn ông kia là sinh viên đại học gần đó, thỉnh thoảng tới quán bar đàn hát, là tay guitar của ban nhạc, đời sống tình cảm cũng khá trong sạch.

Bạn còn kể sau khi anh đi, Chi Tinh ôm con thỏ bông và sợi dây chuyền ngôi sao anh tặng mà khóc, khóc đến mức khiến người ta cũng phải thấy đau lòng.

Người bạn bắt đầu gửi tin nhắn thoại chửi anh:
"Haiz, Hạ Tri Chu à, cậu đúng là không phải con người, cậu đã bắt nạt con gái nhà người ta thành ra thế này rồi!"

Hạ Tri Chu cũng cười theo: "Ừm, tôi đúng là chẳng phải thứ tốt đẹp gì."

Đáng lẽ phải xuống mười tám tầng địa ngục, chết cũng không được yên.

Nếu được chọn lại một lần nữa, chọn một lần nữa...

Thì vẫn sẽ chọn cứu cô ấy.

Ít nhất thì cô ấy sẽ không phải chịu những khổ cực của cuộc đời, ít nhất cô ấy vẫn có thể nhìn thấy thế giới này, có những khoảnh khắc tươi sáng, rực rỡ như khi đi du lịch hồi đại học.

Hạ Tri Chu và Kiều Nghi không sống cùng nhau.

Cô ta qua lại với một chàng trai nghèo từng theo đuổi mình, hiện đang khởi nghiệp ở Mỹ. Số tiền đầu tư là Hạ Tri Chu bỏ ra, ngay cả căn hộ hai người họ đang ở cũng đứng tên anh.

Đôi khi Hạ Tri Chu thấy thật nực cười, đúng là đầu óc có bệnh, bao nuôi Chi Tinh thì thôi đi, lại còn phải nuôi cả vợ trên danh nghĩa lẫn tình nhân của cô ta.

Thật ra Kiều Nghi cũng chẳng phải quá thích chàng trai kia, chỉ là đối phương theo đuổi quyết liệt và có xuất thân trong sạch, hơn nữa còn thật lòng, mà Kiều Nghi vốn dễ xiêu lòng trước sự tốt bụng của người khác, thế là mơ mơ hồ hồ dính lấy nhau.

Khi đó, sau khi kết hôn, lần đầu tiên Hạ Tri Chu cùng cô ta ăn một bữa cơm, chỉ để nhắc nhở cô ta nên tỉnh táo hơn một chút.

Kiều Nghi biết rõ Hạ Tri Chu thích cô gái đã xuất hiện trong hôn lễ, cũng biết anh luôn cho rằng mình ngốc nghếch.

Nhưng từ giọng điệu lạnh nhạt của anh, Kiều Nghi lại nghe ra được chút quan tâm xen lẫn cảnh cáo.

Cô ta khẽ gật đầu, nói: "Cảm ơn anh. Tôi ở bên anh ấy không phải vì giận chuyện chúng ta kết hôn giả đâu. Anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Tôi... tôi hình như rất dễ rung động nhưng một khi đã thích anh ấy thì sẽ không rung động với ai khác nữa. Chắc đây chính là thích thật rồi!"

"Anh yên tâm đi! Tôi cũng sẽ giúp anh giữ bí mật. Anh muốn tôi phối hợp thế nào, tôi đều có thể làm được!"

Hạ Tri Chu không thèm ngẩng đầu, thanh toán xong bèn nói: "Cô tự ăn đi."

Kiều Nghi đáp: "Được thôi."

Trong lòng lại cảm thấy Hạ Tri Chu giống như một người anh trai.

Mãi cho đến mùa thu năm sau, Hạ Tần Sinh qua đời. Cùng lúc đó, Hạ Tri Chu và Hạ Dục liên thủ nắm giữ 75% cổ phần của nhà họ Hạ, từ đó có được quyền quyết định tuyệt đối.

Hạ Liên Châu vì sức khỏe của vợ là Chu Quân An không tốt nên dứt hẳn công việc, định cư tại Thụy Sĩ.

Hạ Tri Chu tuyên bố ly hôn với Kiều Nghi.

Tin tức nối tiếp nhau bùng nổ, trong chớp mắt đã chiếm trọn trang đầu các tờ báo lớn trong và ngoài nước. Tuy vậy, Hạ Tri Chu vẫn duy trì mối hợp tác tốt đẹp với nhà họ Kiều, tình hữu nghị bền lâu.

Xử lý xong công việc còn lại, anh tạm thời giao những chuyện rắc rối khác cho Hạ Dục, coi như để anh ấy trả ơn khi xưa.

Sau khi trở về nước, Hạ Tri Chu lập tức chạy thẳng đến căn hộ nơi lúc này Chi Tinh đang ở.

Đã lâu không gặp, thoáng chốc anh có chút ngẩn ngơ.

Cô không còn ở căn hộ trước kia nữa mà đã tự mua một căn nhà nhỏ, hai phòng ngủ một phòng khách.

Khi Hạ Tri Chu đến thì ngẩn người đứng ngay trước cửa, nghĩ đến giờ này cô còn chưa tan làm, trong mắt anh lại thoáng hiện lên một nét mơ hồ.

Từ sau lần rời đi vào ngày sinh nhật ấy, anh chưa từng quan tâm thêm tin tức gì của Chi Tinh nữa. Anh vùi đầu vào chuyện công ty, muốn nhanh chóng lớn mạnh rồi thu tay lại. Mỗi ngày đều liều mạng dồn hết tâm trí vào công việc, cố gắng nắm tất cả trong tay mình.

Anh không biết cuộc đời mình còn lại bao lâu, ít nhất là trong quãng thời gian còn tồn tại, anh vẫn muốn Chi Tinh là của riêng mình.

Mãi đến hơn mười giờ tối, thang máy mở ra, Hạ Tri Chu nhìn thấy Chi Tinh cùng một chàng trai đi ra. Hai người bằng tuổi, đi cạnh nhau, một trái, một phải.

Bốn mắt nhìn nhau, Chi Tinh thoáng sững sờ, còn chàng trai bên cạnh thì nhìn qua nhìn lại cả hai, gãi đầu ngượng ngập.

"Đây là——"

Hạ Tri Chu chỉ nhìn cô khẽ cười: "Tiếp khách à? Muộn thế này rồi."

Chi Tinh bèn nghiêng đầu nhìn sang chàng trai kia: "Cậu về trước đi, để hôm khác rồi—"

Chàng trai gật gật đầu, nhanh chóng rút lui: "Ừm... được."

Đợi anh ta đi rồi, Chi Tinh mới nhìn về phía Hạ Tri Chu.

Hạ Tri Chu vẫn đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích.

Đến khi cửa mở ra, anh nghe thấy Chi Tinh nói:"Vào đi."

Anh do dự hai giây, bỗng như buông lỏng hết sức lực, thoáng muốn bật cười.

Sau đó đưa tay vuốt nhẹ gò má, mím môi bước vào trong.

"Anh...."

Chi Tinh đặt xuống cặp tài liệu, nhìn Hạ Tri Chu nói: "Không cần thay giày đâu, vào đi. Anh ăn chưa?"

Hạ Tri Chu lắc đầu.

Chi Tinh tiếp: "Để em nấu cho anh một bữa, ăn mì trứng không?"

Hạ Tri Chu ngồi xuống sofa, nói: "Ăn."

Cô bước vào bếp nấu mì, Hạ Tri Chu ngồi trên sofa, hơi nghiêng đầu nhìn bóng lưng cô gái trong ánh sáng ấm áp.

Yên bình, đẹp đẽ.

Thôi vậy.

Hạ Tri Chu bỗng thấy khó thở, rung rung chân đứng dậy rồi nói: "Bỗng nhiên anh có việc, thôi không ăn nữa."

Ngón tay run run, cúi đầu bước nhanh về phía cửa.

Chưa kịp bước ra cửa, anh đã bị cô gái ôm chặt vào eo từ phía sau, ôm thật chặt, khít khao, tay vẫn siết chặt hơn, không cho anh một cơ hội rời đi.

"Chỉ có thể như thế với anh thôi sao?"

Chi Tinh cảm thấy mình vẫn quá mềm lòng, cô không nỡ để Hạ Tri Chu chịu một phút khó chịu nào. Khi thấy anh đứng ở cửa, nhìn cô bên cạnh một chàng trai khác, ánh mắt buồn bã và vẻ mặt hơi thất vọng của anh lại khiến lòng cô nảy lên một chút vui mừng, ít nhất cũng chứng tỏ anh quan tâm.

"Người đó là đồng nghiệp của em, anh ta có bạn gái rồi, em có mấy tài liệu cần đưa cho bạn gái anh ta, vừa hay ngày mai anh ta lái xe đi Lâm Thành, có hai thùng tài liệu nên anh ta mới đến—"

Chưa kịp nói hết, Hạ Tri Chu đã quay người lại và hôn cô.

Chi Tinh ngửa cổ, say mê đưa lưỡi mình đáp lại, bị anh mút, nụ hôn cuồng nhiệt như muốn nuốt chửng đối phương.

Cô gần như không thở nổi, mới nhẹ nhàng đẩy vai anh một cái, không chỉ hơi thở rối loạn mà cả khuy áo ngực cũng đã bị anh cởi ra.

Đồ tồi.

Gương mặt Chi Tinh nóng bừng.

"Nếu lúc nãy em không ôm anh thì anh đã đi rồi phải không? Hạ Tri Chu, anh chỉ có từng ấy kiên nhẫn thôi sao?" Chi Tinh chất vấn.

Hạ Tri Chu lại ôm cô, cằm đặt lên vai cô, giọng khàn khàn: "Ai nói là ngày mai anh sẽ không tới?"

Anh cũng không nghĩ Chi Tinh sẽ nhanh chóng chấp nhận mình như vậy.

Hơn nữa, dù trên giấy tờ không còn nhưng trong mắt người ngoài, anh vẫn là một người đàn ông đã ly hôn.

Chi Tinh thở dài, thầm nghĩ lẽ ra không nên thương hại anh.

Sau đó lại ngửa đầu tiếp tục hôn anh.

Hạ Tri Chu nắm chặt tay cô.

"Chi Tinh, anh muốn ở bên em, để anh theo đuổi em nhé."

Ngay lập tức, Chi Tinh suýt rơi nước mắt, cô quay đầu né tránh.

"Không cần theo đuổi, đừng phí thời gian nữa."

Hạ Tri Chu lại nói: "Anh với Kiều Nghi không phải kết hôn thật đâu."

"Em biết rồi."

"Biết?"

Chi Tinh nghiến răng, giọng cực kỳ quyết liệt:
"Anh ngủ với em thì nhất định phải giữ trinh tiết cho em."

Hạ Tri Chu cười nhẹ rồi gật đầu.

"Giữ."

Chi Tinh lại ôm chặt anh, giọng hiếm hoi dịu dàng: "Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn đi."

Hạ Tri Chu: "Ngày mai à?"

Chi Tinh nói: "Ừm, nhất định phải đi."

"Hạ Tri Chu, anh có lỗi với em, nửa đời sau anh phải nghe em, nghe lời em tuyệt đối."

"Được."

Đôi mắt Hạ Tri Chu đỏ ngầu, giọng khàn khàn, thoáng nghẹn ngào.

Vừa có chút buồn, vừa có chút vui.

"Chi Tinh, cảm ơn em đã bằng lòng ở bên cạnh anh."

Đó là điều ý nghĩa duy nhất tồn tại trong cuộc đời của Hạ Tri Chu.

5053 words.

- HOÀN TOÀN VĂN -

23:39, 17/08/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com