Chương 63
Editor: Bánh Ú Không Ăn Cà Rốt.
-----
Lục Tri Chu là người rất quá đáng, lần nào cũng lấy màu hồng phấn ra trêu chọc Tiêu Niên.
Tóc tai Tiêu Niên cũng không chịu thua kém, màu này phai đi vậy mà lại thật sự có chút sắc hồng nhạt.
Cho nên một ngày trôi qua, ngày hôm sau cậu đã nhuộm lại mái tóc màu tím nhạt.
Giấu Lục Tri Chu đi nhuộm sau đó trực tiếp chạy đến trường của anh. Trộm ngồi ở sau anh xem tên nhóc thối này bao giờ thì phát hiện ra mình.
Quá năm phút đêm nay cậu sẽ ngủ một mình.
Tiêu Niên rất là nghiêm túc, cậu còn cầm đồng hồ đây.
Một phút, Lục Tri Chu vẫn đang giải đề.
Hai phút Lục Tri Chu cuối cùng cũng quay lại nhưng anh không nhìn ra sau.
Ba phút Lục Tri Chu lơ đãng ngẩng đầu.
Tiêu Niên hơi nhíu mày đã thấy anh lại cúi đầu xuống.
Tiêu Niên vừa cho rằng anh không nhìn thấy mình đã thấy Lục Tri Chu im lặng nở nụ cười.
Ok, đã nhìn thấy.
Quả nhiên rất nhanh vị thầy giáo Lục đã mò mẫm lấy điện thoại ra, gõ vài chữ rồi lại cất đi.
Tin nhắn nhanh chóng được gửi đến điện thoại của Tiêu Niên, chỉ năm chữ.
Lục Tri Chu tiên sinh: "Kiểu tóc mới rất đẹp."
Còn được, buổi tối đành cố hết sức ngủ cùng anh.
Thầy Lục giảng bài trước sau nhàm chán như một, chẳng qua có thể do môn này có liên quan đến cấp độ học vị nên mọi người trong lớp đều nghiêm túc lắng nghe, có ý quan trọng đều ghi lại hết.
Xuất hiện kẻ vừa nhìn là biết là người ngoài - Tiêu Niên.
Một chốc đã tan lớp, điện thoại của cậu lại nhận được tin nhắn cả Lục Tri Chu.
Lục Tri Chu tiên sinh: "Lại đây."
Tiêu Niên cúi đầu trả lời anh: "Anh gọi em đến thì em đến."
Anh kêu em tới em còn thật sự tới.
Gửi tin nhắn này xong, Tiêu Niên liền vui vẻ đi về phía bục giảng.
Rõ ràng là khuôn mặt xa lạ cho nên không tránh khỏi bị người ta chú ý.
Tiêu Niên đương nhiên chả thèm để ý, cậu còn sợ mọi người không để ý đến cậu đây.
Cho nên coi như cậu ở trước mặt học sinh của Lục Tri Chu nhẹ nhàng đi tới bên cạnh anh, vô cùng tự nhiên nắm tay anh trên bục giảng.
Các người mở to mắt nhìn xem tôi là ai!
Lục Tri Chu cũng không thả ra lại nắm chặt lại; "Sao lại chạy đến."
Tiêu Niên: "Cho anh xem dáng vẻ mới đẹp trai của em."
Lục Tri Chu cười tiếc nuối: "Màu hồng phấn rất dễ nhìn."
Tiêu Niên cắn răng: "Sau này sẽ không có màu hồng phấn.'
Anh sờ tóc Tiêu Niên: "Có thể giữ bao lâu?"
Tiêu Niên; " Phải xem tình huống."
Lục Tri Chu: "Tóc tai đừng nhuộm thường xuyên quá.'
Tiêu Niên gật đầu: "Biết rồi, biết rồi."
Cậu lại khen Lục Tri Chu; "Thầy Lục kiến thức uyên bác, giảng bài rất thú vị nha."
Lục Tri Chu cười: "Tốt nhất là em cảm thấy như thế."
Tiêu Niên: "Đương nhiên là thấy như thế."
Lục Tri Chu cúi đầu nghịch máy tính: "Anh không thú vị, không sánh được với người ta."
Tiêu Niên khì khì nở nụ cười.
Dạo gần đây cậu ngày càng phát hiện ra Lục Tri Chu này rất thích ăn dấm chua.
Anh đúng là lập dị.
Chẳng qua mấy ngày trước Tiêu Niên khen thầy Chương một tiếng, nói thầy Chương giảng bài rất thú vị, Lục Tri chu kia sáng sớm đã âm dương quái khí với cậu.
Thầy Chương vẫn là do Lục Tri Chu tán gẫu với mình.
Không chỉ riêng cái này.
Cậu khen nhân viên chuyển phát nhanh cao, dáng cao dễ hiện ra vẻ anh tuấn. Lục Tri Chu lập tức nhận đồ dưới lầu không cho ship tận cửa nữa.
Khi cậu xem video chăm chú nhìn giai đẹp với cơ bắp của người ta. Buổi tối Lục Tri Chu không thể giải thích nổi tự nhiên đưa cơ bắp mình ra bắt cậu sờ, còn hỏi cậu có phải còn thấy chưa đủ.
Giúp cậu quay video khiêu vũ cũng không tình nguyện.
Còn có buổi sáng nay tự mình lên tìm tên cậu,lướt thấy rất nhiều video Tiêu Niên khiêu vũ với nam sinh, không nói một lời nào.
Những thứ như này, như kia.
Mà không thể không nói đối với hành vi ăn dấm của Lục Tri Chu Tiêu Niên cậu quá cmn sung sướng.
Lục Tri Chu ăn dấm nhỏ cậu thấy đầu quả tim sung sướng, anh ăn dấm lớn cậu vô cùng sảng khoái, từ ngón chân lên đến đỉnh đầu, vui vẻ đến mức không khép được miệng.
Tiêu Niên chỉ đợi Lục Tri Chu tan lớp sẽ cùng anh đi mở cuộc họp nhóm.
Sau đó nhìn bảng đen toàn các loại phương trình suýt chút nữa ngủ luôn.
Tuy hôm nay cậu không có ý định đến trường nhưng không nghĩ tới hiệu quả còn tốt hơn so với những gì cậu tưởng tượng.
Rõ ràng nhất là bài đăng trên app kia.
Tiêu Niên vốn định xóa nó đi, trước khi xóa cậu vô tình vào xem. Kết quả lại thấy topic cậu và Lục Tri Chu.
Nói gì mà nhìn thấy bạn trai nhỏ nhà thầy Lục nha, đẹp trai lắm.
Nói cái gì mà hai người rất xứng đôi.
Nói cái gì mà bạn trai nhỏ xuất hiện thầy Lục siêu siêu vui.
Nói gì mà hai người tương tác qua lại vô cùng ngọt ngào.
Topic đẩy lên rất cao, bên dưới đều là học sinh chúc phúc.
Đám học sinh này đúng là quá đáng yêu mà.
Hơn nữa không phải là Tiêu Niên thổi phồng, học sinh đều nhìn ra được trong hình Lục Tri Chu nhìn cậu ánh mắt vô cùng yêu thương.
Bên dưới còn có người đào ra cậu là vũ đạo sinh, còn dán theo một bức ảnh Tiêu Niên nhảy vô cùng tốt.
Bắt đầu từ đây hình ảnh dần dần sai lệch.
Đủ loại suy đoán xem sao bọn họ quen nhau, này này kia kia vô cùng thú vị.
Xem xong Tiêu Niên đương nhiên là đem cho Lục Tri Chu đang thối mặt xem.
Lúc đó Lục Tri Chu đang ở thư phòng viết luận văn.
Nghe nói là luận văn mới nhất nhưng mà cho dù là mới hay cũ Tiêu Niên đều xem không hiểu.
Topic vô cùng dài Tiêu Niên xem xong anh cũng xem xong.
Sau đó anh nhéo mũi cậu: " Vui hả?"
Tiêu Niên nhíu mày: "Đương nhiên, mọi người đều khen em mà."
Lục Tri Chu lại nắm mũi cậu.
Tiêu Niên hỏi: " Viết xong chưa?"
Lục Tri Chu: "Em ở đây, anh còn viết cái gì?"
Tiêu Niên; "Vậy chơi gì đi?"
Tiêu Niên bị Lục Tri Chu ôm đặt lên đùi: "Em muốn chơi cái gì?"
Đang nói chuyện máy tính anh nhảy ra tin nhắn mới, hai người đồng thời quay đầu nhìn, là bà nội gửi tin nhắn đến mời bọn họ cuối tuần lên thị trấn chơi.
"Đi chứ đi chứ, đương nhiên phải đi." Tiêu Niên lay lay anh để anh nhanh chóng trả lời.
Lục Tri Chu ôm Tiêu Niên trước ngực đánh chữ trả lời.
"Cuối tuần không phải muốn gặp bạn em à?" Lục Tri Chu hỏi.
Tiêu Niên: "Còn chưa xác định, em không đi."
Anh đột nhiên nghiêng đầu nhìn Tiêu Niên.
Tiêu Niên cười: "Làm gì, sao lại nhìn em như vậy?"
Lục Tri Chu sờ cằm cậu: "Kỳ thật năm em 18 tuổi, bà nội nói với anh là anh với em có hôn ước từ nhỏ.
Tiêu Niên à một tiếng: "Sau đó thì sao?"
Lục Tri Chu: "Khi đó anh còn chưa đi gặp em."
Tiêu Niên cười: "Hối hận rồi hả."
Lục Tri Chu rất thành thật gật đầu: "Hối hận rồi."
Anh nói: "Muốn khi gặp em, anh có thể ở tuổi 23 có được em."
Trong lòng Tiêu Niên vui rạo rực mà ngoài miệng vẫn oán trách: "Anh vậy mà chắc chắn mẹ sẽ thích anh?"
Lục Tri Chu dùng sức nắm cằm Tiêu Niên: "Em nói cái gì?"
"Ha ha ha." Tiêu Niên cười rộ lên, nghiêng đầu sang một bên: "Làm gì, anh còn định cưỡng chế yêu thích của em hả?"
Lục Tri Chu nhìn đôi mắt của Tiêu Niên: "Anh theo đuổi em mà cũng không thích ư?"
Tiêu Niên tiếp tục mạnh miệng; "Vậy cũng không thể chắc chắn nha."
Lục Tri Chu: "Anh theo đuổi tới khi em thích."
Tiêu Niên: "Anh không sợ em thấy anh phiền."
Lục Tri không đổi sắc nhìn cậu.
"Được rồi, thích, em sẽ thích."
Tiêu Niên thấy đỡ mới thôi dựa vào lồng ngực anh: "Sao mà có người có thể từ chối Lục Tri Chu chứ?"
Anh cúi đầu gặm mặt Tiêu Niên.
Tiêu Niên cũng bắt đầu ảo tưởng: "Nói như vậy chúng ta năm năm trước đã bắt đầu nói chuyện yêu đương."
Lục Tri Chu ừm một tiếng, cũng nói: "Có thể thêm năm năm nữa."
Tiêu Niên dừng một chút, sau đó: "Ha ha ha ha ha."
Lục Tri Chu ở cùng cậu lâu, cái gì cũng học được.
Anh là giảng viên đại học nghiêm túc thành thật đó, anh mau tỉnh lại đi.
Ở trên ghế hôn một hồi Lục Tri Chu ngẩng đầu hỏi cậu: "Đêm nay có sao à?"
Tiêu Niên hơi sửng sốt:"Không biết nữa."
Lục Tri Chu: "Ra ngoài xem thử."
Vì thế cậu được anh dắt ra ngoài.
Tầng hai cũng có một cái ban công nhưng cậu rất ít khi lên đó.
Thời điểm Lục Tri Chu mở cửa sổ sát đất ra trong đầu cậu ý nghĩ đầu tiên là, nó vốn là hình dạng này à?
Có nhiều hoa như vậy à? Có nhiều đèn như vậy ư?
Còn có bóng bay và nến.
Thế nhưng một câu "Có sao không?" nên Tiêu Niên không chút nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn trời.
Có sao nhưng không nhiều lắm, có trăng, là lưỡi liềm cũng không quá sáng, có cả mây nữa...
Tiêu Niên còn chưa đánh giá bầu trời xong thì anh trai bên cạnh cậu bỗng nhiên ngồi xổm xuống.
Không, chính xác là anh nửa quỳ xuống.
Tiêu Niên bắt đầu căng thẳng, giờ mới nhận ra đây là tình huống gì.
"Cái gì á."
Tiêu Niên lập tức nở nụ cười.
Cho nên hoa này, đèn này, cây nến này, bóng bay này giờ đây mới hợp lý.
Lục Tri Chu không biết từ đâu biến ra một bó hoa đưa tới trước mặt cậu.
"Hoa, tặng em." Lục Tri Chu nói.
Tiêu Niên từng lướt rất nhiều video cầu hôn, đại đa số người được cầu hôn đều rất hồi hộp, có người còn khóc.
Làm kẻ cầm điện thoại xem Tiêu Niên vẫn luôn không hiểu bọn họ bị làm sao, này không phải hai bên tình nguyện còn thiếu cầu hôn sao, thuận lý thành chương có gì mà phải khóc.
Nhưng giờ cậu đã hiểu.
Bởi trái tim cậu trong nháy mắt sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Làm sao nhận hoa cũng không biết, chỉ lúng ta lúng túng đứng xem Lục Tri Chu lấy nhẫn ra.
Và nói: "Kết hôn với anh đi."
Tiêu Niên sâu sắc cảm nhận được mạch máu cạnh huyệt thái dương đang thình thịch nhảy lên.
Tiêu Niên hít sâu một hơi, sau khi tìm lại chính mình cậu nhanh chóng gật đầu: "Ừm."
Nói xong lại sợ anh không hiểu lập tức bổ sung: "Được."
Lục Tri Chu cười đứng lên, cầm ngón tay của Tiêu Niên đang mải choáng váng lên đeo nhẫn vào cho cậu.
Cả quá trình Tiêu Niên đều chăm chú nhìn Lục Tri Chu.
Anh nắm chặt tay Tiêu Niên, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.
"Tỉnh lại nào." Anh nói.
Tiêu Niên vẫn nhìn anh chằm chằm nhưng lần này cậu có biểu cảm, Tiêu Niên cau mày.
Khuôn mặt nhăn nhó uỷ khuất kia lại xuất hiện nữa, vành mắt của cậu lập tức ửng đỏ.
Trách không được mà không trách cũng không được, đột nhiên vô cùng cảm động mà lại chẳng biết nên làm gì.
Tiêu Niên một tay cầm hoa lập tức nhào vào lòng anh ôm anh thật chặt.
Giống như bây giờ mới bừng tỉnh, cậu dựa vào vai Lục Tri Chu bắt đầu nói chuyện.
"Anh sao lại như vậy chứ."
"Em nguyện ý,em đương nhiên là nguyện ý."
"Lục Tri Chu, anh dọa em."
"Sao lại đột ngột như thế."
Lục Tri Chu vỗ vỗ đầu Tiêu Niên: "Khóc?"
Tiêu Niên kìm nước mắt lớn tiếng: "Không có!"
Lục Tri Chu cười: "Rồi, đồng ý lời cầu hôn của anh thì là người của anh."
Tiêu Niên nhỏ giọng: "Em vốn là người của anh."
hai người ở trên ban công ôm nhau một hồi lâu, lại hôn thêm một hồi Tiêu Niên mới lưu luyến thả anh ra.
Thuận tiện còn nguýt anh một cái.
Đồ thối tha.
Sau đó cậu mới phát hiện, bó hoa Lục Tri Chu tặng có kẹp một tấm thiệp.
Tiêu Niên lập tức cầm lên.
Lục Tri Chu dựa bên ngoài mở đèn ra cho cậu.
Là bút tích của anh, rất có lực là dùng bút máy viết.
'Tiêu Niên tiên sinh của tôi, có thể lưu manh có thể hồn nhiên.
Tôi yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com