Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Theo Dõi

Dạo gần đây CKT luôn cảm thấy bản thân bị người khác theo dõi. Nói chính xác hơn là thi thoảng y sẽ có cảm giác như một ai đó đang nhìn chòng chọc vào người mình. Nó như rada dò quét hết từ trên xuống dưới cơ thể y. Xuất hiện nhiều nhất là trong những lúc luyện tập. Nhưng điều kì lạ là mỗi lần quay đầu nhìn là cảm giác đó lại biến mất. Y đã thử nhiều lần quan sát tìm kiếm kết quả lại chẳng có gì. CKT tự trấn an bản thân chỉ là do ảo giác. Do y quá ám ảnh với những thứ tiêu cực mới tạo ra cảm giác này. Chắc chắn là vậy.

Nhưng khi CKT buông bỏ cảnh giác thì cảm giác đó lại xuất hiện. Nó rõ ràng hơn và đe dọa hơn. CKT cảm thấy hình như người đó luôn theo sát mọi hoạt động của y trong suốt 24/7. Bất kể y đi đâu đi chẳng nữa. Đặc biệt là những lúc y đi tắm hoặc thay đồ lại càng rõ rệt hơn. Ánh nhìn đó vừa suồng sã lại vừa gay gắt, săm soi từng điểm trên cơ thể y. CKT bất an vô cùng, trong lòng thấp thỏm không yên nhưng cũng không nói cho những người khác vì chưa có gì chắc chắn. Đó hoàn toàn chỉ là cảm giác của y không hề có bằng chứng. CKT trong đầu ẩn chứa hàng loạt câu hỏi không có lời giải đáp.

Rốt cuộc là kẻ nào? fan cuồng? Hay biến thái? Hoặc.... cũng có thể là một trong số bọn họ.

Nếu có thể bên cạnh quan sát y suốt 24h thì chỉ có thể là các thành viên Into1. Nghĩ đến đây cả người y bỗng lạnh, bất giác mà run lên. Nếu thật sự là một trong số bọn họ thì rốt cuộc là ai cơ chứ? Kẻ đó thật sự là muốn làm gì?

Nhưng trong lúc CKT vẫn chưa tìm ra kẻ biến thái kia thì mọi chuyện đã diễn biến ngày càng tồi tệ hơn. Có vẻ như kẻ đó đã nhìn ra được sự khác lạ của y mà quyết định hành động.

---------

CKT mơ màng tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Hôm qua rõ ràng là không có lịch trình, cũng không làm gì nặng nhưng khi vừa nằm lên giường y đã lập tức chìm vào giấc ngủ sâu. Ngủ nhiều như vậy đáng lí y nên cảm thấy thoải mái chứ? Nhưng tại sao hiện tại đầu óc lại lờ đờ, choáng váng đến như vậy?

Loạng choạng bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, CKT bị một màn trong gương dọa cho sợ hãi. Y vẩy nước lên mặt cố gắng làm cho bản thân thật tỉnh táo. Cởi chiếc áo ngủ của mình xuống, cơ thể xinh đẹp hiện ra trên tấm gương một cách rõ ràng. Trên làn da trắng nõn ấy là vô số những vết đỏ tím. Chúng trải dài từ cổ xuống đến ngực và thậm chí là phần bụng cũng có một vài dấu nhỏ. CKT đến hiện tại, không ngốc đến nỗi không biết đây là thứ gì?

Hickey.

Một cảm giác ghê tởm, kinh dị chạy dọc khắp người y. Vặn lấy vòi sen, mặc kệ có lạnh đến buốt da, y trầm mình dưới dòng nước đó mà chà sát thật kĩ lên những dấu vết kia. CKT muốn loại bỏ hết nhưng thứ này ra khỏi người mình. Mặc dù y biết rõ việc mình làm chẳng có tác dụng nhưng cơ thể lại không thể nào dừng lại.

Bây giờ y có thể chắc chắn tên biến thái đó chính là một trong 10 người còn lại. Kẻ ra tay trên cơ thể y chỉ có thể là bọn họ.

Ai?

Rốt cuộc là kẻ nào?

CKT thề phải tìm cho bằng được tên biến thái đó mà cho kẻ đó một bài học nhớ đời. Y phẫn nộ siết chặt nắm tay, một đấm vung thẳng vào tường. Ánh mắt sắt bén như muốn đem tên kia ra mà xẻo thịt, phanh thay.

CKT xem xét thật kĩ hickey trên người mình. Nhận thấy chúng có điểm gì đó khác lạ nhưng hiện tại anh không thể nói rõ chúng khác lạ như thế nào? Bất quá không thể để bức dây động rừng. Y không thể cứ thế chạy ra ngoài hỏi tội từng người bọn họ được. Làm gì có kẻ điên nào lại tự nhận mình là tên biến thái? Chuyện này chỉ có thể nhẫn nhịn âm thầm điều tra. Nhẫn nhịn nhưng tuyệt đối sẽ không để hắn có cơ hội ra tay thêm một lần nào nữa.

Trước mắt y cần tìm cách để che đi những dấu vết này. Phần bụng cùng ngực có thể dễ dàng che giấu nhưng còn ở cổ thì lại khác. Tên này chắc chắn là đang cố tình làm khó y, nhưng nơi hắn để lại đều là chỗ dễ nhìn. Dùng che khuyết điểm không thể được, y lại còn phải tập vũ đạo, mồ hôi sẽ làm kem bị trôi đi. Băng dán cá nhân lại càng không khả thi. Nếu chỉ một miếng thì không sao nhưng cả một cổ thế này thì giải thích thế nào đây? Nói là bị té vào chậu xương rồng à? Có kẻ thiểu năng mới đi tin lời này. Suy nghĩ một hồi cách tốt nhất vẫn là chọn một chiếc áo cổ lọ vậy. Thời tiết lạnh như vậy một chiếc áo len cổ lọ sẽ không khiến họ nghi ngờ.

CKT rất nhanh đã bị quyết định này làm cho hối hận. Quả thật với thời tiết này thì một chiếc áo lên cổ lọ là đúng bài. Nhưng đó là khi ở ngoài trời, thời tiết lạnh giá. Hiện tại ở trong phòng tập, điều hòa được bật hết công suất căn bản là không còn lạnh nữa nếu không muốn nói là có hơi nóng. Việc luyện tập vũ đạo từ nãy đến giờ cả người y đổ không ít mồ hôi. Mồ hôi khó mà thấm thoáng qua lớp vải len dày kia. Lại thêm sợi len thô ráp cọ vào da thịt mỗi khi chuyển động lại càng khiến y thêm phần ngứa ngáy.

"Tiểu Cửu, anh mặc như vậy không nóng sao?"

Lưu Vũ nhìn y mồ hôi nhễ nhại, cả mặt đỏ ửng lên liền quan tâm tiến đến hỏi han. CKT đang suy nghĩ gì đó bị cậu lay người làm cho giật mình:

"Tiểu Vũ?"

"Là em."

"Không nóng, anh vẫn ổn. Em không cần lo."_Y mỉm cười ngọt ngào với bảo bối của mình.

"Nhưng anh ra nhiều mồ hôi như vậy. Hay là thay áo ra đi?"_Patrick cúi người đối mặt với y, nhẹ nhàng quan tâm.

"Không cần, anh không sao."

"Tiểu Cửu?"

"Hửm?"

"Trên cổ anh, có cái... Tiểu Cửu sao trên cổ anh lại có vết bầm thế kia?"_cậu chỉ vào vết đỏ tím trên cổ y, nét mặt lộ ra sự lo lắng.

CKT tái mặt vội dùng tay che đi dấu vết kia. Cả mặt cứng nhắc, y gượng nở một nụ cười giải thích:

"Chắc là tối qua lúc anh ngủ bị lăn xuống giường vô tình va phải đâu đó rồi."_CKT giã lã cười xòa.

"Sao lại bất cẩn thế chứ? Anh có sao không? Còn chỗ nào bị bầm nữa không?"_Patrick bất ngờ tiến tới nắm lấy cổ áo y xuống, muốn xem xét y còn bị thương chỗ nào không?

"Ah, không còn. Chỉ có chỗ này bầm thôi. Anh không sao, hai đứa đừng lo."

"Không sao thì để cho em xem thử. Anh sợ cái gì chứ?"_bị Patrick nhìn thẳng vào mắt hỏi, CKT chột dạ liền né tránh ánh mắt nó.

"Tiểu Cửu, tụi em chỉ muốn chắc chắn rằng anh không giấu bọn em như lần trước thôi."_cảm thấy không khí có chút cẳng thẳng, Lưu Vũ lên tiếng giải vay.

CKT hiện tại thật muốn khóc mà. Không lẻ lại nói anh mày không dám cởi áo vì sợ bị nhìn thấy hickey? Điên à? CKT đau hết cả đầu. Hai đứa này còn chưa giải quyết xong thì sau lưng lại truyền đến âm thanh khác:

"Tiểu Cửu, lãiiiiii"_TGN cùng Lâm Mặc từ đàng xa thấy hai người lôi lôi kéo kéo nghĩ rằng bọn họ lại đang đùa giỡn, liền chạy lại giúp hai người kia. CKT lúc này quả thật bị bọn họ dọa cho sợ xanh mặt. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ nhìn thấy những gì bên dưới lớp áo này được.

CKT sống chết giữ chặt lấy áo, đẩy đám người Lưu Vũ ra tìm cách tách khỏi bọn họ. Nhưng một làm sao đấu lại 3 trong khi những người còn lại cũng đang dần bị ồn ào bên này thu hút đi đến. CKT hoảng đến mức lớn tiếng:

"Anh đã bảo là không sao rồi. Mọi người đừng quấy nữa có được không?"

Đám nhóc bị y đột ngột quát lớn làm cho giật mình. Cả đám đơ ra một lúc không biết phải phản ứng như thế nào. Cho đến khi Lưu Vũ cười ngượng ngùng mở lời:

"Tụi em xin lỗi. Anh cứ ngồi đây nghỉ ngơi đi. Bọn em ra kia ngồi,"

Nói rồi trực tiếp kéo LM, TGN và Patrick tách khỏi chỗ y. Bầu không khí trong phòng lúc này có chút trầm lặng hơn nhưng rất mau bị tiếng cười nói của đám maknae phá vỡ.

CKT trầm lặng ngồi bó gối nơi góc phòng quan sát từng hành động của các thành viên. Ánh mắt dò xét, lạnh lùng nhìn mọi người cười đùa trước mặt. Tay y sờ sờ lên "vết bầm" trên cổ, da thịt truyền đến cảm giác ẩn ẩn đau. Tên này xem ra xuống tay rất dứt khoát và mạnh bạo, những vết hôn này đều rất đậm. Là Santa? TGN? Mika? Hay CKV? Bọn họ đều có khả năng gây ra chúng.

Lưu Vũ, Lâm Mặc và Patrick cũng rất đáng nghi. Bọn họ lúc nãy có phải là hơi nhiệt tình quá không? Tại sao lại muốn y cởi áo ra? Là đang hả hê khi thấy vẻ mặt hoảng sợ của y? Là muốn cho mọi người cùng xem thành quả mình đã gây ra tối qua à?

Hay là Bá Viễn? Tối qua anh đã mang sữa ấm đến tận phòng y. Đột ngột lại mang sữa đến bảo là hâm cho đám nhóc sẵn mang cho y một ít. Lí do có phải hơi gượng ép quá không?

Phải rồi tối hôm qua AK có đến phòng tìm y. Có phải hay không trong lúc y không để ý đã giở trò khiến y ngủ mê mệt?

CKT nghĩ đến đau đầu rốt cuộc vẫn chưa đoán ra là ai? Ngoại trừ Riki hiện đang dưỡng thương ở Nhật ra thì tất cả bọn họ ai cũng đều đáng nghi. Ai cũng có khả năng ra tay trên người y. Không biết là do sự ám ảnh hay không mà trong mắt y người nào cũng có hành động bất thường.

Tối nay CKT rất cẩn thận kiểm tra lại từng ngóc ngách trong phòng, rồi mới lên giường. Nhưng để chăc chắn lại đến kiểm tra đã khóa cửa cẩn thận mới an tâm. CKT đến nửa đêm vẫn rất tỉnh táo, y hầu như không chợp mắt nổi.

*

Lại xuất hiện rồi.

Những dấu hôn đó lại xuất hiện.

Nhưng tại sao?

Bằng cách nào?

Rõ ràng là y đã khóa cửa kĩ đến thế cơ mà? Tên đó làm thế nào mà vào được?

CKT mơ màng nhớ lại đêm qua trong lúc tỉnh táo đã thoang thoảng ngửi được một hương thơm nhẹ không rõ là hương gì. Nhưng sau đó đầu óc lại cảm thấy mệt mỏi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Là hắn đã biết trước.

Hắn đánh thuốc mê y.

Tên này thông minh như vậy? Chẳng lẽ là.....? Người đó sao?

CKT dường như đã có đáp án cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com