Phiên ngoại 2 - Một nhà bốn người
Giọng nói trong trẻo của Dương Quân vang lên bên tai, cảm giác nóng bức trên người Thi Yến Vi nhanh chóng bị dập tắt. Nàng vội vàng rụt tay về, chỉ hận không thể đá Tống Hành xuống giường La Hán ngay lúc này.
Tống Hành đương nhiên cũng nhận ra sự bực bội của Thi Yến Vi đối với hắn, chẳng còn tâm tư tiếp tục nữa, bèn buông nàng ra, ngồi sang phía đối diện, hắng giọng rồi gọi Dương Quân vào.
Dương Quân đứng ngoài cửa dường như không ngờ rằng a gia mình cũng lén rời cung để đến chỗ a nương. Nghĩ đến việc bản thân có thể đã làm phiền khoảnh khắc riêng tư giữa hai người, nàng không khỏi có chút hối hận, liệu có phải mình đến không đúng lúc chăng.
Nhưng một khi đã được a gia gọi vào, cũng chẳng thể xoay người bỏ đi, chỉ đành đẩy cửa bước vào.
Trước tiên Dương Quân hành lễ với hai người, hỏi han đôi câu, rồi mới ngồi xuống bên cạnh Thi Yến Vi. Nếu không phải vì có Tống Hành ở đây, nàng thực sự rất muốn dựa vào a nương như hồi nhỏ, vùi đầu vào vai người làm nũng.
"A gia đến từ lúc nào vậy ạ?" Đôi mắt hạnh trong sáng của Dương Quân hướng về phía Tống Hành, mở lời hỏi.
Tống Hành nhìn lén Thi Yến Vi, xem ra vì sự xuất hiện của Dương Quân nên nàng không còn tức giận như hồi nãy nữa. Hắn liền thả lỏng tâm tình, mỉm cười thoải mái, cất giọng sang sảng: "A gia đến trước con không lâu. Vừa nãy ta và a nương con có nhắc đến con đấy. Con đến thật đúng lúc."
Dương Quân cúi đầu nhìn chén trà trên bàn nhỏ, cũng mỉm cười, lại hỏi: "A gia và a nương nhắc gì về Trân Trân đấy ạ?"
Tống Hành cố nhớ lại trước khi trêu chọc Thi Yến Vi, chủ đề dường như xoay quanh hôn sự của Trân Trân. Sợ ái nữ sinh lòng cảnh giác, trước đó đã kiếm cớ không tham gia ngày hội mã cầu mùa xuân, hắn liền nhanh trí mượn những lời khen dành cho nàng để chuyển hướng câu chuyện.
"A gia kể với a nương về việc gần đây con xử lý chính sự trong cung, còn chưởng quản chuyện của Thất Thượng nữa. A nương con cũng rất tự hào về con đấy." Nói xong, Tống Hành còn không quên dùng ánh mắt ra hiệu cho Thi Yến Vi, muốn nàng xác nhận dùm mình.
Thi Yến Vi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt hắn, lập tức hiểu ý, mỉm cười đáp: "Trân Trân làm rất tốt, có con ở trong cung, a nương rất yên tâm."
Dương Quân nghe nàng cũng nói vậy, không nghĩ ngợi gì thêm, liền nhắc đến Tống Minh Đình: "A đệ cũng rất nhớ a nương, nhưng vì trời đã tối, sáng mai lại phải lo mọi việc trong triều, không tiện cùng con đến đây, đệ ấy đặc biệt nhờ con hỏi thăm sức khỏe a nương. Đợi thêm hai hôm nữa, giải quyết xong những việc còn tồn đọng, đệ ấy sẽ đến thăm người."
Nói đoạn nàng sai người mang đến một chiếc lò than nhỏ, nồi đồng, cùng sữa bò, trà xanh, đường cát đỏ và các nguyên liệu khác để nấu trà sữa cho Thi Yến Vi và Tống Hành.
Dương Quân ngồi trên ghế nguyệt nha, thả đường cát đỏ vào nồi đồng, đảo đều đến khi tan, cười nói: "Món này a nương từng dạy cho Trân Trân đấy. Trân Trân vẫn luôn ghi nhớ, lần này để Trân Trân nấu cho a nương nhé?"
Thời đại này vẫn chưa trồng được hồng trà, trước kia khi nấu trà sữa, Thi Yến Vi chỉ có thể dùng lục trà thay thế. May mà đường cát kia có màu đỏ, nên màu sắc và hương vị của trà sữa cũng không khác biệt là mấy.
Tống Hành nhờ phúc của nữ nhi nên mới có dịp nếm thử món đồ uống này. Hắn vốn không thích đồ ngọt, nhưng vì đây là đồ uống do Thi Yến Vi tự tay pha chế, nên đối với hắn, vị ngon như được nhân lên gấp mười, gấp trăm lần so với bất kỳ loại danh trà nào trên thế gian.
Hắn chăm chú nhìn nàng hồi lâu, rồi lại đưa mắt nhìn sang Dương Quân, dịu giọng bảo: "Nhờ phúc của a nương con, hôm nay a gia cũng được hưởng lộc rồi."
Dương Quân đổ lá trà vào chảo đường cát đã chảy thành lớp keo, đảo đều một lúc rồi thêm sữa bò, chờ đến khi sôi thì vớt phần váng sữa và bọt nổi trên mặt, múc ra chén.
Tống Hành rất biết cách cổ vũ, uống liền hai bát, không ngớt lời khen Dương Quân khéo tay, nấu rất ngon, khiến nàng vui vẻ ra mặt.
Nhìn Dương Quân tươi cười rạng rỡ, Thi Yến Vi cũng nhoẻn cười theo, lòng cảm thấy thư thái nhẹ nhõm.
Tống Hành quan sát hai mẹ con họ thật kỹ, thấy tâm trạng họ rất tốt thì lại nhìn về phía Thi Yến Vi, thật lòng khen ngợi: "Âm Nương vừa có đôi tay khéo léo, vừa có tâm tư tinh tế, chế ra bao nhiêu món ngon chưa từng có, nếu không mở một tiệm bánh ngọt và trà sữa thì thật là phí hoài tài nghệ."
Mở tiệm ư? Thi Yến Vi đã từng nghĩ đến điều này. Khi còn ở Biện Châu, nàng từng quản lý sản nghiệp dưới danh nghĩa Thẩm Kính An. Những cửa hàng làm ăn không ổn đều được nàng đổi thành tiệm bánh và trà sữa, kết quả buôn bán đều khá hơn.
Dạo trước nàng lâm bệnh, nên chưa kịp nghĩ đến chuyện này. Đợi qua năm mới, khi xuân sang, nàng phải bắt tay chuẩn bị thôi.
"Không giấu gì Nhị lang, ta cũng có ý đó. Chỉ chờ trời ấm lên thì sẽ ra ngoài tìm một cửa tiệm gần đây."
Dương Quân nghe vậy, lập tức hưởng ứng: "A nương ở ngoài cung một mình, có việc để làm cũng tốt, vừa vặn giải khuây."
Tống Hành cũng tán đồng.
Thi Yến Vi hạ quyết tâm, nét mặt vẫn điềm nhiên như cũ.
Tống Hành đặt chén trà xuống, đổi chủ đề: "Kỹ năng cưỡi ngựa bắn cung của Trân Trân là do a gia chỉ dạy, so với đám nam nhi trong kinh thành cũng không thua kém chút nào. Đợi đến khi xuân về hoa nở, một nhà bốn người chúng ta cùng đến dưới chân núi Mang đánh mã cầu, được không?"
Lâm viên hoàng gia dưới chân núi Mang trồng không ít mẫu đơn, bãi cỏ ở mã tràng xanh tươi rậm rạp. Dương Quân đã lâu chưa thấy a nương cưỡi ngựa, không hề lưỡng lự mà gật đầu, đồng ý ngay.
"A nương cũng đi chứ ạ?" Đôi mắt hạnh long lanh của Dương Quân hướng về phía Thi Yến Vi đang ngồi trên giường La Hán, vẻ mặt tràn đầy mong đợi hỏi nàng.
Bị hai cha con họ đồng loạt nhìn chằm chằm, Thi Yến Vi nào có thể thốt ra lời từ chối, đành gật đầu đồng ý.
Ba người vừa trò chuyện, hoàng môn trông coi đồng hồ nước liền tiến lên gõ cửa, bẩm báo sắp đến giờ Tý.
Nghe vậy, Tống Hành đi đến tủ, lấy ra một chiếc áo lông dày dặn chắn gió, thuần thục khoác lên vai Thi Yến Vi. Hắn xoay sang, dặn Dương Quân quấn chặt áo choàng, sau đó nắm tay Thi Yến Vi, dìu nàng ra ngoài.
Dương Quân để ý từng cử chỉ của a gia dành cho a nương, càng thêm chắc chắn rằng a gia vô cùng yêu thương a nương, Chỉ là, a nương đối với a gia lại có vẻ thờ ơ, khiến người khác khó lòng đoán được tâm tư người.
Dưới bậc đá, bàn tay Tống Hành đặt lên eo Thi Yến Vi một cách tự nhiên, ôm chặt lấy nàng, như thể sợ nàng sẽ biến mất.
Lúc bấy giờ, còn cách giờ Tý chừng mấy chục hơi thở, trong các phủ đệ của quyền quý và phú thương chốn kinh thành đã lác đác vang lên tiếng pháo hoa.
Đúng giờ Tý, các cung nhân trong thành Tử Vi đồng loạt châm ngòi, trong phút chốc, bầu trời Lạc Dương rực rỡ ánh sáng pháo hoa muôn màu muôn vẻ, vô số đốm lửa xuyên qua màn đêm, tranh nhau bung nở, tiếng nổ của thuốc súng vang vọng khắp không gian.
A nương dường như không sợ tiếng pháo hoa rền vang, vậy mà a gia vẫn vô thức ôm chặt a nương vào lòng, thân hình cao lớn hoàn toàn che khuất bóng người, khiến người đứng còn chưa cao đến bờ vai a gia.
A gia thường ngày lúc nào cũng giữ vẻ mặt nghiêm nghị, bá quan và cung nhân đều e ngại người, ngay cả a đệ cũng có phần e sợ. Chỉ có nàng và a nương là không, bởi trước mặt hai người họ, a gia chưa bao giờ tỏ ra lạnh lùng kiệm lời như trước mặt người khác.
Mấy năm qua, để tiết kiệm ngân khố, Thi Yến Vi đã cố ý giảm một nửa số pháo hoa được bắn vào đêm Nguyên Nhật tại thành Tử Vi. Vậy nên chỉ chưa đầy nửa khắc, bầu trời thành Tử Vi đã thôi rực sáng, chỉ còn một số nơi bên ngoài hoàng cung vẫn tiếp tục đốt pháo hoa.
Gió đêm thổi qua, đôi tai Thi Yến Vi hơi ửng đỏ, Tống Hành nhìn thấy, lòng không khỏi xót xa, bế nàng lên rồi ôm vào phòng, dặn dò cung nhân đưa Dương Quân đến hậu viện nghỉ ngơi.
Hắn bế nàng ngồi xuống giường La Hán, xoa nóng hai bàn tay rồi áp lên tai nàng để sưởi ấm, chờ không còn lạnh nữa mới sai người mang nước nóng vào.
Sau khi hầu hạ nàng rửa mặt, ngâm chân, hắn rửa tay sạch sẽ rồi giúp nàng cởi y phục, thay áo ngủ lót bông. Đến lượt mình, sợ nàng ghét bỏ, hắn đi thẳng vào phòng tắm, tắm rửa cẩn thận từ đầu đến chân, xong xuôi mới dám leo lên giường, xung phong được làm túi sưởi.
Bên ngoài trời đã về khuya, chẳng còn chút âm thanh pháo nổ nào nữa, vạn vật chìm vào tĩnh mịch, Thi Yến Vi cũng đã ngủ say.
Bàn tay to lớn của Tống Hành lần vào trong áo nàng, bờ môi mỏng hạ xuống cần cổ, thân thể dán sát lấy nàng, không tránh khỏi khiến nàng thức giấc.
"Quỳ Ngưu Nô." Thi Yến Vi bị hắn quấy rầy đến không thể chịu nổi, cũng chẳng còn sức đâu mà đối phó, đành miễn cưỡng mở mắt, khẽ gọi hắn một tiếng, giọng điệu nồng đậm cơn buồn ngủ: "Ta buồn ngủ rồi, để mai đi."
Mai.
Tống Hành ghi tạc lời nàng nói vào lòng, sợ nàng nuốt lời, liền xác nhận lại: "Âm Nương tự nói mai đấy nhé."
Thi Yến Vi mí mắt nặng trĩu, chẳng buồn nghĩ đến hậu quả của việc hứa suông. Nàng tùy tiện gật nhẹ cằm, lơ đãng "ừm" một tiếng, sau mấy nhịp thở liền thiếp đi.
Tống Hành ôm gọn nàng vào lòng, vùi đầu vào hõm cổ nàng, hít hà mùi hương quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Chỉ khi ấy, lòng hắn mới thấy yên ổn vô cùng, chẳng mấy chốc cũng ngủ thiếp đi.
Theo thông lệ, Hoàng đế phải đến vùng ngoại thành tế trời, vậy nên khi trời còn chưa sáng, nội thị đã mang đại cừu miện [1] dành cho lễ tế đến đây. Tống Hành được quang môn hầu hạ thay áo, sau đó đến Ứng Thiên môn dẫn bá quan đến ngoại thành cử hành đại lễ.
[1] Đại cừu miện (大裘冕) là một loại lễ phục truyền thống của hoàng đế Trung Hoa thời cổ đại, thường được mặc trong các đại lễ long trọng như tế trời, Đại triều hội hoặc các nghi thức quan trọng khác. "Cừu" (裘) có nghĩa là áo choàng lông, thường được làm từ da lông thú quý hiếm, tượng trưng cho địa vị tôn quý. "Miện" (冕) là loại mũ miện dành cho thiên tử, thường có chuỗi ngọc rủ xuống phía trước và phía sau, biểu thị sự uy nghiêm và quyền lực tối cao của hoàng đế.
Nguồn chú thích hình ảnh: Fangpage Nam Văn Hội Quán – 南文會館
Do Đại triều hội được lùi lại nửa canh giờ, lúc cung nhân đến thỉnh Dương Quân vào cung dự triều, Thi Yến Vi cũng vừa dùng xong bữa sáng.
Dương Quân nói: "Đại triều hội hôm nay náo nhiệt lắm ạ, sứ thần các nước phiên bang đều có mặt đông đủ. Giờ sức khỏe a nương đã bình phục, sao không nhân dịp này vào cung một chuyến? Vừa gặp a đệ, vừa gặp các nữ quan Thất Thượng. A đệ và mấy người bọn họ đều rất nhớ a nương."
Nếu chỉ vào cung dự yến tiệc, đến chiều là có thể hồi phủ, nàng cũng không ngại. Huống hồ lần trước rời cung, nàng vẫn còn một số việc chưa căn dặn kỹ nữ quan Thất Thượng, nhân dịp này cũng có thể xử lý gọn ghẽ.
Nghĩ vậy, Thi Yến Vi gật đầu đáp ứng, cùng Dương Quân nhập cung. Khi đến điện Đại Nghiệp, nàng thay triều phục huy y, đội phượng quan kết bằng kim tuyến, khoan thai đến muộn.
Lúc nàng đến, Tống Hành đang ngồi ngay ngắn trên long ỷ, cất giọng trầm ổn, nghị luận triều chính. Nhìn thấy bóng dáng nàng xuất hiện trước cửa điện, hắn hơi ngẩn ra, ngay sau đó liền vắn tắt câu chuyện, nét vui mừng hiện rõ trên mặt, ba bước hóa hai bước đi xuống từ bậc thềm cao, băng qua quần thần, đích thân dắt Thi Yến Vi vào, cùng ngồi lên long ỷ.
Khi hai người đã an vị, bá quan văn võ và sứ thần các nước đồng loạt hô vang: "Thánh thượng vạn tuế! Thánh hậu thiên tuế!"
Dương Quân và Tống Minh Đình đứng hai bên quần thần, sát phía trước. Từ khi đến tuổi cập kê, Dương Quân chính thức nhận triều bái của văn võ bá quan cùng chúng tướng sĩ, được phong làm Trấn Quốc công chúa, nên có thể vào triều nghe chính sự. Do đó, buổi Đại triều hội hôm nay, nàng cũng có mặt.
Thi Yến Vi nhìn hai đứa con của mình, trong lòng cảm khái vạn phần.
Sau triều hội, Tống Hành thiết yến, chiêu đãi ngay tại điện. Vũ cơ Hồ tộc tiến vào, bắt đầu xoay múa điệu Hồ Toàn giữa tiếng đàn tỳ bà du dương, thanh thoát. Bước chân vũ cơ nhẹ bẫng như gió, uyển chuyển như mây.
Dù năm nào đến Đại triều hội cũng được xem điệu múa Hồ Toàn, nhưng Thi Yến Vi vẫn không hề thấy chán. Mỗi lần đến đoạn cuồng nhiệt nhất, nàng đều chuyên tâm dõi theo. Phải đến khi Tống Hành bóc sẵn múi quýt, đưa lên sát môi nàng, nàng mới hé môi, từ từ nuốt xuống.
Yến tiệc kéo dài gần một canh giờ mới kết thúc. Đợi mọi người rời đi hết, Thi Yến Vi giữ Dương Quân và Tống Minh Đình lại chuyện trò thêm một lúc, còn cung nhân phía dưới bận rộn thu dọn bát đĩa.
Đến khi hai người kia cũng cáo lui, nàng uống một chén trà cho nhuận giọng, toan đến điện Đại Nghiệp gặp mặt các nữ quan của Thất Thượng.
Nhưng Tống Hành giữ chặt nàng lại, không cho đi, vòng tay ôm lấy eo nàng, giam nàng vào lòng. Hắn cúi đầu, ghé sát vào tai nàng: "Để lát nữa gặp cũng không sao."
"Đêm qua chính miệng Âm Nương đã hứa, tuyệt đối không thể chối cãi."
Nàng loáng thoáng nhớ lại, hình như đúng là có chuyện như vậy, nhưng đây không phải tẩm điện, mà cũng chẳng phải thư phòng. Mới hai khắc trước, nơi này còn có bao nhiêu người...
Dưới thân hắn chính là long ỷ. Mặt Thi Yến Vi đỏ bừng, vành tai cũng nóng lên, vội đẩy tay hắn ra, giọng ép xuống thật thấp: "Ở đây không được."
"Âm Nương đừng lo, ta vừa bảo Trương nội thị dẫn cung nhân lui ra xa, canh giữ ngoài điện rồi mà."
Long ỷ rộng lớn, trên đó phủ thảm nhung êm ái, nhưng chung quy cũng không phải giường. Đây là nơi hắn thiết triều, đối diện bá quan, sao có thể...
Thi Yến Vi cảm thấy hết sức không thỏa đáng, quay đầu khuyên hắn cùng mình đến điện Đại Nghiệp.
Nhưng một khi đã hạ quyết tâm, Tống Hành quyết không đổi ý. Ban nãy ở yến tiệc, hắn chẳng dùng gì ngoài một bát thuốc và một chén nước trong để súc miệng, lúc này bất luận nàng nói gì, hắn cũng không chịu thỏa hiệp. Hắn giữ chặt gáy nàng, nâng cằm nàng lên, phủ lên cánh môi đỏ thắm một nụ hôn nóng bỏng.
Bất tri bất giác, từng lớp y phục rơi xuống nền điện. Thi Yến Vi quỳ gối bên đùi hắn, Tống Hành ôm chặt lấy eo nàng, dùng nhiệt độ cơ thể mình để sưởi ấm cho nàng.
Dù trong điện ấm áp như khí xuân, Tống Hành vẫn sợ nàng nhiễm lạnh. Hắn với tay lấy tấm áo choàng lông thêu mười hai chương văn, khoác lên người nàng.
Lúc này, khoảng cách giữa hai người đã trở nên quá mức gần gũi, gắn kết tận cùng.
Cổ họng Thi Yến Vi bật ra những âm thanh nghẹn ngào, hơi nước phủ mờ trong đôi mắt, dường như đã đạt đến cực hạn.
Chật kín, không một kẽ hở.
Thi Yến Vi nhỏ giọng gọi hắn, "Quỳ Ngưu Nô," giọng điệu có phần đứt quãng, "Ta mệt."
Nàng vốn chưa hề động đậy, chẳng rõ tại sao lại thấy mệt. Tống Hành dù cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn chiều theo ý nàng, hắn ôm nàng từ từ ngã xuống, vo tròn áo ngoài làm gối cho nàng tựa đầu.
Hắn cúi xuống hỏi nàng đã thấy thoải mái hơn chưa.
Thi Yến Vi đỏ bừng mặt, khẽ gật đầu, nhưng lại nghiêng đầu né tránh ánh mắt hắn, thân mình vô thức dịch đi.
"Âm Nương." Tống Hành bất chợt cúi người, vùi mặt vào hõm vai nàng, hai cánh tay rắn chắc siết chặt, giọng thì thào như mê man: "Ta chỉ muốn ôm nàng thế này mãi. Ta thực sự yêu nàng, yêu nàng hơn sinh mạng."
"Ta không thể mất nàng. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đau đến thấu tim. Khi nàng bệnh mãi không khỏi, ta chưa từng có một giấc ngủ trọn vẹn, mỗi ngày chỉ có thể ép bản thân ăn chút gì đó để không gục ngã."
Tống Hành nhắm mắt, nghiêng đầu sang một bên. Dường như có thứ gì đó nóng ấm lăn dài trên gò má hắn, nhỏ xuống bờ vai phải của nàng.
Thi Yến Vi đưa tay nâng mặt hắn, chẳng biết nên nói gì, ánh mắt dời lên mái tóc hắn, kinh ngạc phát hiện ra không biết từ bao giờ đã có mấy sợi bạc ẩn hiện. Có phải do những ngày nàng bệnh nặng, hắn vì quá lo lắng nên mới có thêm không?
Tống Hành không nói thêm gì nữa, chỉ nắm lấy cổ tay nàng, dẫn tay nàng áp lên vết sẹo trên ngực. Đó là vết thương năm xưa, do chính tay nàng đâm xuống. Hắn đan chặt mười ngón tay vào tay nàng, lòng bàn tay áp sát lấy nhau.
Vết sẹo do mũi tên để lại vẫn còn đó, chưa từng phai nhạt.
Chừng nửa canh giờ sau, Tống Hành mới lấy khăn sạch giúp nàng lau qua trước, khoác y phục cho nàng, sau đó mới tự mình sửa sang lại, mặc vào lớp trung y và áo choàng lông cừu.
Hắn bế nàng đi một mạch đến phòng tắm, hầu hạ nàng tắm gội thay y phục, rồi đưa nàng đến chính điện của điện Đại Nghiệp.
Các nữ quan đã được cung nhân triệu đến đây từ một canh giờ trước, vẫn đang chờ đợi.
Thi Yến Vi khoác trên mình bộ váy áo đỏ thẫm lộng lẫy nhưng không kém phần trang nhã, bước ra trước mặt họ.
Các nữ quan vừa định quỳ xuống hành lễ thì nàng đã vội ngăn lại, bảo họ không cần đa lễ. Nàng long trọng tuyên bố, từ nay về sau sẽ không quản lý hậu cung cũng như công việc của Thất Thượng nữa, khẳng định rằng công chúa đã làm rất tốt, sau này bọn họ chỉ cần nghe theo lệnh công chúa.
Tối hôm đó, nàng cùng Dương Quân và Tống Minh Đình dùng bữa trong điện Đại Nghiệp. Đến khi trời vừa tối, Tống Hành tự mình tiễn nàng ra khỏi hoàng cung.
Vì Tống Hành đã có ý định sớm nhường ngôi cho Tống Minh Đình, nên năm nay, vào dịp Thượng Nguyên, hắn quyết định để Tống Minh Đình thay hắn và Thi Yến Vi, đứng trên cổng thành Ứng Thiên, tiếp nhận sự chúc phúc từ muôn dân.
Dưới chân thành lầu, giữa biển người đông đúc, Tống Hành nắm tay Thi Yến Vi, trông chẳng khác gì một đôi phu thê bình thường giữa thành Lạc Dương hoa lệ.
Tống Minh Đình thừa hưởng đôi mắt tinh tường và thính lực vượt trội của Tống Hành. Hơn nữa, bản thân Tống Hành vốn cao lớn vạm vỡ, trong cả thành Lạc Dương e rằng khó có người thứ hai sánh bằng. Vì vậy, sau khi tập trung nhìn quanh một hồi, chàng vẫn có thể nhận ra phụ mẫu mình giữa biển người mênh mang.
A nương của chàng vẫn xinh đẹp yêu kiều như xưa, còn a gia vì chinh chiến nhiều năm, lại lao tâm vì quốc sự, thoạt nhìn nhiều hơn a nương đâu chỉ tám tuổi. Nhưng may mắn thay, dáng người của a gia vẫn cao ráo, cường kiện như ngày nào.
A gia nắm tay a nương, một tay khác ôm lấy người, trông chẳng khác gì đôi phu thê ân ái chốn nhân gian, lại tựa như một cặp bích nhân khiến người ta phải ngưỡng mộ.
Đêm đó, Tống Hành ở lại ngoài cung. Hôm sau, hắn lên triều muộn hơn thường lệ, nhưng vì hắn xưa nay cần mẫn chính sự, quần thần cũng chỉ nghĩ rằng hắn vô tình ngủ quên, chẳng ai suy xét sâu xa.
Thượng Nguyên qua đi, đông tàn xuân đến. Ngày mười hai tháng hai, vào dịp Hoa Triêu, sau buổi triều sáng, Dương Quân xuất cung đến tìm Thi Yến Vi, cùng nàng đến miếu Hoa Thần dâng hương, du xuân bắt bướm.
Xử lý xong tấu chương, Tống Hành cũng xuất cung, đưa hai mẹ con nàng đi dạo đêm bên bờ sông Lạc.
"Hôm nay Trân Trân có bắt được con bướm nào không?" Tống Hành hỏi.
Dương Quân nghe vậy ngẫm nghĩ một lúc, rồi cong mắt cười: "Đương nhiên là có rồi ạ, a nương bắt được hai con, Trân Trân bắt được bốn con, a nương còn khen con mắt tinh tay lẹ nữa cơ. Nhưng mà a nương nhân hậu, bắt xong lại thả đi, không nhốt vào giỏ."
Tống Hành nghe xong bật cười, đôi mắt phượng chuyên chú nhìn Thi Yến Vi, thốt lên từ tận đáy lòng: "A nương con hẳn là thần nữ hạ phàm. Khi xưa a gia thích a nương, cũng có một phần xuất phát từ đây. Mỗi lần a gia thấy a nương con đối đãi với vạn vật trên thế gian đều nhân từ thiện lương, trong lòng luôn cảm thấy bản thân quá mức ích kỷ nhỏ nhen, chẳng đáng được coi là bậc chính nhân quân tử. Lâu dần, cũng tự thấy tự ti hổ thẹn."
A gia nói toàn những lời chân thành tha thiết, vậy mà a nương dường như chẳng mấy để tâm, thậm chí còn không buồn liếc nhìn a gia lấy một lần. Người chỉ lặng lẽ hướng mắt về phía trước, sắc mặt phẳng lặng như mặt nước.
Dương Quân thấy hết, trong lòng không khỏi thắc mắc: rốt cuộc a nương có chút tình cảm nào với a gia không?
Còn đang suy nghĩ thì a nương chợt hỏi nàng một câu: "Có muốn ăn bánh hoa không?"
Dương Quân chẳng nghĩ nhiều, gật đầu nói muốn.
Tống Hành bèn tìm một chỗ vắng vẻ hơn cho hai mẹ con ngồi đợi, rồi hỏi xem họ thích vị gì. Thi Yến Vi chọn nhân hoa hồng, còn Dương Quân chọn nhân hoa đào.
Hắn kiên nhẫn xếp hàng một lúc lâu, mua về loại bánh hai người muốn ăn, còn cẩn thận dặn người bán dùng giấy vàng gói lại.
Sợ mẹ con nàng bị nghẹn, hắn bảo họ chậm rãi thưởng thức, còn nói mình có mang theo túi nước, sau đó mới nhắc đến chuyện lên núi Mang.
"Nếu đã chơi mã cầu thì càng đông càng vui, càng đông càng náo nhiệt. A gia đã gửi thiệp mời cho không ít nam thanh nữ tú cùng tham dự, Trân Trân thấy thế nào?"
Tiệm bánh hoa này vốn là một hiệu lâu đời, truyền qua bốn, năm thế hệ, hương vị tinh tế, quả nhiên không làm người ta thất vọng. Dương Quân ăn rất vui vẻ, không nghĩ nhiều mà chỉ gật đầu nói được.
Lần trước Tống Hành vào triều muộn, nên đêm nay, Thi Yến Vi nhất quyết không giữ hắn lại, buộc hắn phải hồi cung ngủ trong điện của mình.
Bảy ngày sau, hai mươi tháng hai, ngày hưu mộc.
Tống Hành dậy sớm rửa mặt, cạo râu, búi tóc bằng ngọc quan, khoác lên mình bộ kỵ trang cổ tròn thêu văn nho nhỏ hình bồ đào, hông đeo đai lưng điệp tiệp bằng vàng. Hắn chỉ đi một cỗ xe ngựa bình thường, trước tiên đến chỗ Thi Yến Vi, đón nàng ra ngoài.
Núi Mang nằm ở phía bắc thành Tử Vi và cung Thượng Dương, vì thế sau khi đón nàng, Tống Hành đổi xe tại cung Thượng Dương rồi mới tiếp tục lên đường.
Khi hai người họ đến nơi, Dương Quân, Tống Minh Đình cùng một nhóm nam nữ thanh niên trạc tuổi đã chờ từ lâu.
Xe ngựa dừng hẳn, hoàng môn cao giọng thông báo với đám đông phía trước: "Thánh thượng, Thánh hậu giá lâm!"
Lời vừa dứt, mọi người ngoảnh đầu nhìn lại, liền thấy Thánh nhân nắm tay Hoàng hậu, sánh bước đi đến. Gương mặt Thánh thượng không giấu nổi nét vui mừng, trong khi thần sắc Hoàng hậu lại điềm tĩnh hơn nhiều.
Sau khi hành lễ xong, Tống Hành bảo bọn họ không cần câu nệ, cứ thoải mái vui chơi.
Tống Minh Đình và Dương Quân bước lên nghênh đón, Thi Yến Vi mỉm cười, dặn dò đôi câu, rồi để hai người tự do hoạt động.
Thế nhưng Dương Quân lại không chịu rời đi ngay, mà quấn lấy hai người họ, nũng nịu nói: "Trân Trân từng nghe người ta nói, a gia đánh mã cầu rất giỏi, sao không để con và A Nô được lĩnh giáo một phen? Nhân tiện để a nương xem thử ai đánh hay hơn."
Câu cuối này đã đánh trúng tâm tư Tống Hành. Trước đây, hắn từng chơi mã cầu trước mặt Âm Nương, nhưng chưa từng so tài với hai đứa nhỏ. Xưa nay Âm Nương không mấy hứng thú, có xem cũng không xem kỹ. Hôm nay có Trân Trân và A Nô ở đây, hẳn nàng sẽ nể mặt chúng, chịu xem hắn thể hiện.
Tống Hành nghĩ vậy, dĩ nhiên gật đầu ngay.
Hôm nay, Dương Quân khoác trên mình bộ kỵ trang đỏ rực, cưỡi trên lưng ngựa, cả người toát lên vẻ hiên ngang và khí khái chẳng thua kém gì nhóm lang quân xung quanh.
Tống Hành và Tống Minh Đình bốc thăm vào cùng một đội, còn nàng ở đội đối thủ. Trong số này, ngoài người bạn cùng lớp Tiêu Ninh ra, người nàng quen thuộc hơn cả trong nhóm lang quân chính là Mạnh Lăng.
Mạnh Lăng dáng người cao gầy, tuy không cường tráng vạm vỡ như a gia, nhưng cũng không phải dạng thư sinh yếu ớt, trói gà không chặt. Chưa kể y còn có diện mạo đường đường, phong thái bất phàm, nên ấn tượng của Dương Quân về y vốn không tệ.
Vì đối thủ bên kia là Thánh thượng và Thái tử, những người trong đội của Dương Quân không khỏi có chút chần chừ, thầm nghĩ lát nữa chỉ cần ứng phó qua loa là được. Chỉ có Mạnh Lăng và Tiêu Ninh hạ quyết tâm, dù thắng hay bại cũng phải dốc hết sức thi đấu.
Trọng tài trên sân gõ mạnh vào chiêng đồng, tuyên bố trận đấu bắt đầu. Đội viên hai bên liền vung roi thúc ngựa, xông thẳng về phía quả cầu nhỏ. Móng ngựa dẫm lên bãi cỏ, phát ra những tiếng lộc cộc, quét lên từng lớp bụi vàng.
Thực lực đôi bên có sự chênh lệch quá lớn, dù Tống Hành đã cố ý nương tay, nhưng quả đầu tiên vẫn bị hắn đánh vào cầu môn.
Trọng tài lại gõ mạnh lên chiêng đồng, cao giọng hô vang: "Đội Đỏ ghi một điểm."
Thi Yến Vi lúc thì nhìn Dương Quân, lúc lại dõi theo Tống Hành và Tống Minh Đình, gần như không rời mắt lấy một khắc. Bên cạnh Dương Quân là một nữ lang vận kỵ trang màu hồng nhạt, trông có phần quen mắt. Nghĩ kỹ một chút, nàng mới nhớ ra nàng ấy họ Tiêu, xuất thân từ phủ Trung Thuận hầu. Nhiều năm trước, con mèo mắt xanh mà Tống Hành tặng nàng cũng là do phủ ấy dâng lên.
Mặt trời dần lên cao, Thi Yến Vi cảm thấy hơi khô cổ, liền nâng chén trà lên nhấp hai ngụm. Đúng lúc ấy, nàng trông thấy Tống Minh Đình chuyền bóng cho Tống Hành, Dương Quân lao lên tranh đoạt, Tống Hành dứt khoát nhường một bước, để quả cầu lăn về phía cây gậy của Dương Quân.
Tống Minh Đình thì không nghĩ như vậy. Chàng kẹp chặt bụng ngựa, thúc roi lao lên phía trước, toan đoạt lại bóng về cho đội Đỏ. Dương Quân thấy thế, liền cất giọng gọi người bên cạnh: "Tứ nương, đón bóng!"
Tiêu Ninh lên tiếng đáp, suýt nữa thì để Tống Minh Đình cướp mất, nhưng cuối cùng vẫn khéo léo giành được, chuyền ngay cho Mạnh Lăng. Sau đó, nàng ngoái lại nhìn nam lang phía sau, không ngờ lại chạm phải ánh mắt của Tống Minh Đình. Khoảnh khắc ấy, cả hai đều hơi khựng lại.
Bộ diêu bằng bạc trên tóc Tiêu Ninh lay động theo gió, vài lọn tóc mai nhẹ bay lên theo. Thật ra, nàng không cố ý nhìn chàng, bị bắt gặp thì không khỏi có chút ngượng ngùng. Đến khi hoàn hồn, nàng nhanh tay ghìm cương, quyết định chuyển hướng.
Tống Minh Đình cũng bất giác siết chặt dây cương, tim chàng như chệch đi nửa nhịp. Đây không phải lần đầu tiên chàng có cảm giác này khi thấy nàng. Năm ngoái, trong tiệc sinh thần của a tỷ, chàng đã thấy người bạn thân thiết này của a tỷ quả là người có dung mạo thanh tú, khí chất điềm đạm.
Nàng lớn hơn chàng hai tuổi, nhưng chàng lại không xem nàng như Trân Trân tỷ tỷ.
Lúc này, Mạnh Lăng bị hai người truy đuổi, liền giở một đường bóng giả rồi lách mình, tìm được cơ hội chuyền về sau cho Tiêu Ninh.
Dương Quân cùng một nữ lang khác hộ tống nàng đưa bóng về phía cầu môn. Tống Minh Đình đuổi theo ba người, không chủ động cướp bóng từ tay Tiêu Ninh, nhưng khi nàng chuyền bóng cho nam lang phía trước để ghi bàn, chàng vẫn kịp thời chặn lại.
Tống Minh Đình sợ a gia lại nhường bóng, nên không chuyền bóng cho người mà chuyền cho thứ tử của Nhị hoàng cô, Thôi Hạo.
Dương Quân và Mạnh Lăng thấy thế liền hợp lực đoạt bóng, chuyền về tay Tiêu Ninh. Tiêu Ninh không quá tự tin, nàng nắm chắc cán gậy, lòng bàn tay căng thẳng đến mức rịn mồ hôi, nhưng vẫn quyết định liều một phen đánh bóng ra. Không ngờ, cú đánh ấy lại trúng đích một cách hoàn hảo.
Khi tiếng chiêng vang lên, người xem bên ngoài đồng loạt vỗ tay reo hò. Ngay cả Thi Yến Vi cũng đứng dậy, đi đến dưới đài vẫy tay chúc mừng Dương Quân.
Bên kia vừa chuẩn bị phát bóng, Tống Hành bỗng giục ngựa đi về phía nàng. Ai nấy đều tưởng hắn muốn thay người vào sân, ngay cả Thi Yến Vi cũng nghĩ vậy. Nhưng còn chưa kịp đoán xem hắn định thay ai, thì một bàn tay rộng lớn đã vươn tới trước mặt nàng.
"Âm Nương, chúng ta cùng vào sân đấu một trận với Trân Trân và A Nô nhé?"
Thi Yến Vi không giỏi đánh mã cầu, trong lòng không khỏi có chút do dự, định mở miệng từ chối khéo thì Tống Hành đã nhẹ giọng trấn an: "Âm Nương không cần quá lo lắng, có ta kèm cặp từng chút một, nàng sẽ học được nhanh thôi."
Tống Thanh Hòa ngồi bên cạnh đẩy nhẹ cánh tay nàng, mỉm cười cổ vũ: "Hoàng hậu tẩu tẩu mau cùng hoàng huynh đi đi."
Thi Yến Vi không từ chối nữa, gật nhẹ đầu. Được nàng đồng ý, Tống Hành mới dám nắm lấy tay nàng, hơi dùng lực kéo nàng lên lưng ngựa. Tay trái nắm lấy tay nàng, giữ chặt dây cương, tay phải bao trọn bàn tay nhỏ nhắn của nàng, cầm chặt cây gậy, thúc ngựa đuổi theo quả cầu.
Hắn muốn nàng nếm trải niềm vui khi ghi bàn, nên chẳng tốn nhiều sức đã đoạt bóng từ đội Xanh, chưa đầy một khắc ngắn ngủi, hắn đã đưa được bóng vào trong cầu môn.
Tống Hành khi thì nghiêm túc, khi thì nhường nhịn, dù giành phần thắng trước đội của Dương Quân, nhưng cũng không khiến họ thua quá khó coi, tỷ số cuối cùng là mười trên sáu.
Xuống sân, hắn lấy phần thưởng đặt vào tay Thi Yến Vi. Nhân lúc nàng mải nhìn vật trong tay, hắn bỗng xoay người, giục ngựa rời khỏi đám đông, chạy thẳng lên núi.
Giữa mùa mẫu đơn nở rộ, Tống Hành cố tình đưa nàng đến đây ngắm hoa. Trên triền núi này, khắp nơi đều là những đóa mẫu đơn tầng tầng lớp lớp, nở rộ kiều diễm.
Hắn có thể tìm đến nơi này chính xác như vậy, không cần nghĩ cũng biết, tất thảy đều do hắn sai người gieo trồng, lại còn có người thường xuyên chăm sóc.
Tống Hành ôm nàng xuống ngựa, hỏi nàng có mệt không.
Trên người đã thấm một lớp mồ hôi mỏng, nghe hắn hỏi, Thi Yến Vi cũng thoải mái thừa nhận.
"Mệt rồi thì qua kia ngồi nghỉ một chút nhé." Tống Hành đỡ nàng bước vào biển mẫu đơn, tìm một chỗ ít hoa ngồi xuống.
Thi Yến Vi giờ đã thấm mệt, vô thức nghiêng đầu tựa lên vai hắn. Nghe hắn nói chuyện một lát, sau đó liền thiếp đi.
Tống Hành ôm nàng nằm xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán và môi nàng, rồi cũng an tâm nhắm mắt ngủ theo.
Đến khi nàng tỉnh giấc, Tống Hành cũng vừa mở mắt. Hắn hái một đóa mẫu đơn màu hồng phấn, cài lên mái tóc nàng, bất giác nhớ lại giấc mộng nhiều năm trước.
Tống Hành càng ôm nàng chặt hơn, hắn cúi đầu nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng điệu có phần trịnh trọng: "Âm Nương này, sau này mỗi mùa xuân về, chúng ta đều sẽ đến núi Mang ngắm mẫu đơn có được không? Bọn trẻ ồn ào quá, không nên đi cùng với chúng. Lần nào cũng chỉ có hai ta thôi, được không?"
Những đóa mẫu đơn nơi đây tuy là do hắn sai người trồng, nhưng quả thực đẹp đến nao lòng. Thi Yến Vi không từ chối, nàng cụp mắt, hờ hững đáp một tiếng "được".
Tống Hành mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm.
"Âm Nương vẫn đẹp như vậy, nhưng tướng mạo ta đã không còn xứng với Âm Nương nữa rồi." Tống Hành thấp giọng lẩm bẩm, nhưng không để Thi Yến Vi kịp phản ứng đã cúi xuống hôn lên môi nàng.
Mẫu đơn um tùm che khuất bóng dáng hai người. Gió xuân lướt qua, mang theo hương thơm dìu dịu. Tống Hành cố kiềm chế, không cởi xiêm y nàng, chỉ đơn thuần ôm chặt nàng, trao cho nàng một nụ hôn triền miên.
Thời gian trôi qua, đến khi hắn miễn cưỡng rời khỏi môi nàng, mới phát hiện cánh môi nàng đã sưng đỏ lên.
Tự trách bản thân không biết chừng mực, hắn nắm tay nàng, để nàng đấm nhẹ lên người mình mấy cái, rồi dùng giọng điệu gần như cầu xin: "Âm Nương, nàng thích thành Cẩm Quan đến vậy, chờ A Nô trưởng thành, đủ sức đảm nhận cương vị quốc quân, ta sẽ thoái vị. Nếu Âm Nương không chê, hãy cho phép ta được theo nàng đến thành Cẩm Quan, dù chỉ để trông nhà giữ cửa cho nàng cũng được."
*
Chú thích hình ảnh:
[1] đại cừu miện:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com