Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1
- - -
  Lúc Thịnh Mặc Lan vừa đến không gian nhiệm vụ, nàng hoảng sợ trong chốc lát. Sau khi 005 giải thích rõ nguyên do, ánh mắt vốn như gỗ mục của nàng dần trở nên sáng rõ. Mặc Lan cúi đầu trầm tư hồi lâu, rồi chậm rãi cất lời:
  "Ta là tứ thứ nữ của Thịnh Hoành, quan quang lộc đại phu chính tam phẩm, là chính thê của con trai út dòng chính phủ bá tước Vĩnh Xương, Lương Hàm. Cả đời ta tranh cường háo thắng, tự cho rằng dung mạo và tài hoa chẳng kém ai, chỉ vì là thứ nữ nên không được gả vào nhà cao môn vọng tộc."
  "Phụ thân một lòng muốn gả ta cho một cử nhân nghèo hèn, Tiểu nương và ta đều không cam lòng, bất chấp thể diện và danh tiếng, cuối cùng cũng gả được vào phủ bá tước."
  "Chỉ là, phu quân ta không có chí lớn, lại là người phong lưu háo sắc. Từ ngày đầu tiên ta gả vào phủ, thiếp thất trong phủ cứ ngày một nhiều thêm. Ta liều mạng sinh được năm đứa con gái, nhưng lại bị người ta chê cười rằng 'một chân đẻ một nha đầu'. Khiến phu quân lạnh nhạt, mẹ chồng không ưa, ngày ngày rơi vào cảnh tranh đoạt đấu đá, liên lụy đến năm đứa con gái đều phải gả thấp."
  "Phụ thân chê ta không màng danh tiếng, làm ra chuyện xấu hổ, không chịu ra mặt vì ta, còn đánh chết Tiểu nương của ta; huynh ruột thì oán trách ta hại chết thân mẫu, không chịu qua lại với ta nữa."
  "Ta vốn nghĩ rằng kết cục như vậy đều là do ta tự làm tự chịu, không thể trách người khác. Nào ngờ trong một lần tham dự yến tiệc do lục muội muội ta tổ chức, ta đã biết được chân tướng."
  "Lục muội muội Minh Lan cho rằng là Tiểu nương của ta đã hại chết Tiểu nương của nàng ta, để báo thù cho mẹ, nàng ta đã âm thầm tính toán, lợi dụng tính cách ham tranh thắng của ta, hại chết Tiểu nương của ta."

  Nói đến đây, trong mắt Thịnh Mặc Lan bắt đầu bùng lên ngọn lửa thù hận, giọng điệu cũng dần trở nên kích động:
  "Nàng ta muốn báo thù cho mẹ, vậy tại sao phải mưu tính chuyện hôn sự của ta? Chuyện thị phi năm đó, tuy ta không rõ ngọn ngành, nhưng có một điều ta dám chắc: Tiểu nương ta có thật là từng đưa bổ phẩm tới, nhưng việc ăn hay không ăn là do Tiểu nương Vệ thị quyết định, huống chi đó cũng không phải lần đầu bà ta sinh nở, chẳng lẽ cái gì cũng không hiểu? Thai bà ta lớn, khó sinh, vậy bản thân bà ta thật sự không có chút trách nhiệm nào sao? Cách làm của Tiểu nương ta, so với việc lục muội muội tính kế chuyện hôn sự của ta, thì khác gì nhau? Chẳng qua đều là 'kẻ cam nguyện mắc câu' mà thôi."
  "Ta đã mắc câu, cùng một nam nhân không danh không phận tư thông, mất đi trinh tiết, còn mang thai trong âm thầm, bị mẹ chồng khinh thường, như vậy chẳng phải là nàng ta đã báo được thù rồi sao? Nhưng nàng ta vẫn không chịu buông tha cho Tiểu nương ta, vậy là vì cớ gì?"
  "Nàng ta được gả vào nhà quyền quý, vừa là chính thê của hầu tước, lại còn được phong hàm cáo mệnh phu nhân. Đại tẩu trong nhà vì muốn lấy lòng nàng ta mà đến cả việc ta muốn mời danh y chữa trị thân thể, cầu một đứa con trai cũng không chịu giúp. Cả nhà trên dưới đều mong ta vĩnh viễn đừng quay về, không có đứa con gái này thì tốt biết bao."
  "Ta không phải muốn biện hộ gì cho bản thân, sai là sai, ta dù hối hận, nhưng nếu được làm lại một lần nữa, ta cũng tuyệt đối không cam lòng gả cho một nhà nghèo hèn, để rồi sống qua loa cả đời như vậy."

  Thanh Phong nghe Mặc Lan kể xong, cũng không nói gì thêm, chỉ bảo 005 mở toàn bộ tập phim "Minh Lan truyện" ra, cùng Mặc Lan xem lại một lượt từ đầu đến cuối.
  Sau khi hiểu rõ mọi nguyên nhân và kết quả, Mặc Lan cúi đầu, toàn thân run rẩy, hai tay siết chặt vào nhau, đến mức các khớp ngón tay trắng bệch cả ra, rồi mới ngẩng đầu lên, căm hận nói: "Hóa ra là như vậy... Đa tạ thượng tiên đã để ta làm một oan hồn rõ ràng minh bạch. Sai lầm của Tiểu nương, sai lầm của ta, thiếp đều nhận cả. Nhưng ta vốn chẳng phải người tốt gì, cũng không cho rằng việc Tiểu nương tranh sủng là sai, chỉ là không nên gây ra án mạng mà thôi."
  "Nay ông trời đã cho ta cơ hội này, vậy thì ta sẽ không khách sáo nữa."
  "Nguyện vọng của ta có ba điều: Một, để Tiểu nương có thể kết thúc đời mình yên lành, được hưởng phúc con cháu đến già; hai, đời này, những gì Thịnh Minh Lan có, ta cũng phải có, những gì nàng không có, ta cũng muốn có, ta muốn sống tốt nhất, khiến Thịnh Như Lan, Thịnh Minh Lan cả đời đều bị đè dưới chân mình, trở thành nữ nhi rạng rỡ và đắc ý nhất của Thịnh gia! ba, thúc đẩy huynh trưởng Trường Phong thành tài, cho dù không được ghi tên dưới danh nghĩa Đại nương tử, cũng không để ai có thể coi thường huynh ấy."

  Thịnh Mặc Lan: "Lục muội muội được Lão thái thái dạy dỗ, thủ đoạn rất nhiều, ta tự biết không phải đối thủ. Kính xin thượng tiên hoàn thành tâm nguyện cho ta. Ta nguyện dâng lên toàn bộ linh hồn, không vào luân hồi."
  Thanh Phong không ngờ nhiệm vụ đầu tiên của mình lại là làm một "vai phản diện", nhưng nàng vốn cũng chẳng phải người lòng dạ Bồ Tát hay nhân từ gì. Thịnh Mặc Lan đã bằng lòng lấy cái giá là không vào luân hồi để dâng hiến toàn bộ linh hồn, thì có gì là nàng không thể chấp nhận?
  Thanh Phong: "Nhiệm vụ này, bản quân nhận rồi. Ngươi cứ ở trong không gian luân hồi, nhìn cho kỹ bản quân sẽ giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng ra sao." (Nguyên chủ trong không gian, thông qua góc nhìn của Thanh Phong mà trải nghiệm tất cả mọi chuyện như thể chính mình sống thêm một đời vậy.)
  Thịnh Mặc Lan: "Đa tạ thượng tiên thành toàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com