Chương 100
Chương 100
- - -
Trường Phong trở về nhà, đương nhiên bị hai người mẹ kéo vào một trận khóc lóc. Nước mắt của Thịnh Hoằng sao sánh được với Lâm Cầm Sương và Vương Nhược Phất, vải trên hai vai Trường Phong đều ướt sũng cả.
Trong lòng người mẹ, con cái có chút thành tựu đã là tốt lắm rồi, đâu cần phải xông pha chiến trường liều mạng. Chỉ là Trường Phong chí hướng cao xa, dù lòng đầy lo lắng, họ cũng không ngăn cản con mình tiến thủ.
Đợi hai người mẹ khóc xong, Trường Phong lại đón tiếp Vinh Phi Yến bụng mang dạ chửa cũng đẫm lệ. Phi Yến được chẩn đoán có thai một tháng sau khi Trường Phong tòng quân, giờ đã mang bầu sáu tháng, suốt thời gian qua một mình đối mặt với việc đón nhận sinh linh mới.
Gần hai phần ba thai kỳ trôi qua, Trường Phong chưa từng được ở bên một ngày, tự nhiên cảm thấy thiệt thòi cho thê tử mình nhiều lắm, lại phải dỗ dành hết lời.
Còn hai người muội muội và ba người đệ đệ, Mặc Lan cùng Như Lan không tiện như mẫu thân và tẩu tử kéo ca ca khóc lóc, chỉ siết chặt tay áo Trường Phong để bày tỏ nỗi lo lắng dành cho hắn.
Trường Dương, Trường Tùng, Trường Đống nhìn người anh hùng mà chúng ngưỡng mộ, rất muốn đến hỏi han tình hình chiến trường, nhưng chẳng có chỗ nào để len vào. Đành chịu vậy, xung quanh Trường Phong lúc nào cũng đông nghịt người, ba đứa nhỏ này làm sao chen chân vào được.
Chỉ có Thịnh Hoằng, bình tĩnh ngồi cao trên ghế chủ tọa, nhìn cảnh mọi người xúc động bên dưới, còn buông lời chê họ quá khích. Trường Bách ngồi phía dưới, cùng Trường Phong trao nhau ánh mắt bất lực, nhưng đều không bóc trần bộ mặt thật của ông già.
Cả nhà đoàn tụ vui vẻ, lại cùng nhau dùng bữa tiệc gia đình ấm cúng. Để không ai quấy rầy không khí hòa thuận, Thịnh Hoằng cố ý không cho người mời Lão thái thái sang, chỉ dặn Trường Phong sáng mai đến thỉnh an là được.
Lão thái thái có lẽ vì chuyện Minh Lan trước đây mà cũng áy náy, dù Thịnh Hoằng không cho người mời, bà cũng ý tứ không nói gì.
Trường Phong không biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn vừa mới về, quả thực không muốn sinh chuyện ngoài ý muốn. Phụ thân hắn nếu không phải thật sự không thể nhẫn nhịn, thì tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện thất lễ như vậy, cho nên hắn cũng không nói gì thêm.
Sau bữa tối, Trường Phong theo Thịnh Hoằng đến Lâm Thê các, Trường Dương và Trường Tùng rốt cuộc cũng có cơ hội nói chuyện tử tế với ca ca rồi. Thịnh Hoằng và Lâm Cầm Sương cũng không quấy rầy sự gần gũi của ba huynh đệ, họ vui vẻ nhìn các con hòa thuận bên nhau.
Tối hôm đó, Thịnh Hoằng ngủ lại luôn ở Lâm Thê các. Trường Phong thấy trời còn sớm, liền rời khỏi Lâm Thê các, đi về phía tây đến Thanh Huyên các.
Quả nhiên Mặc Lan vẫn đang đợi hắn.
"Ca ca khải hoàn trở về, muội muội ở đây xin chúc mừng huynh một lần nữa." Mặc Lan thấy Trường Phong bước vào, đứng dậy, còn ra vẻ lễ nghi mà hành lễ với hắn một cái.
"Vậy huynh xin đa tạ muội ở đây." Trường Phong vội vàng hoàn lễ, huynh muội hai người cúi chào nhau, nhìn nhau bật cười.
Vân Tài và mấy người khác biết hai người có chuyện muốn nói, liền dẫn đám nha hoàn lui ra, trong phòng chỉ còn lại huynh muội hai người.
Không còn người ngoài, bọn họ cũng thoải mái hơn nhiều, tùy ý ngồi trên tháp trong noãn các, nói về việc sau buổi chầu lần này, Triệu Trinh đã giữ Trường Phong lại nói những gì.
Mặc Lan tự mình pha một ấm trà, Trường Phong cầm lấy chén trà uống một hơi cạn sạch, "Trà Tùng Trúc Thanh ở chỗ muội này là thích hợp để uống buổi tối nhất, ta mang theo không ít lên chiến trường, kết quả chẳng mấy ngày đã bị đám tiểu tử kia chia nhau sạch sẽ."
Mặc Lan thấy hắn uống cạn một chén lớn, bật cười rót thêm cho hắn, "Xem ra lần sau phải chuẩn bị nhiều cho huynh rồi, huynh phải giấu kỹ đi, nếu không bao nhiêu cũng bị người ta chia mất." Ý trong lời nói, chính là ngụ ý rằng về sau Trường Phong còn phải tiếp tục ra trận.
"Xem ra muội cũng đoán được rồi, Quan gia muốn nhân thế thắng truy kích, đoạt lại khu vực Hà Thao." Trường Phong gật đầu, cũng không giấu Mặc Lan, dù sao nếu hắn không nói, Quan gia cũng sẽ nói với nàng thôi.
"Đúng vậy, Tây Hạ trước giờ chỉ đứng ngoài quan sát, còn đợi khi Đại Tống và Đại Liêu đánh nhau mệt mỏi sẽ thừa cơ xâm nhập. Nào ngờ ta có thể đoạt lại Yên Vân chỉ trong vài tháng, giờ chắc họ đang hoảng loạn lắm. Theo ý của Quan gia, sau đại hôn không lâu, sẽ điều mười vạn đại quân tiến về Tây Bắc, đánh Tây Hạ một trận bất ngờ."
Những chuyện này Triệu Trinh không hề giấu giếm Mặc Lan, Trường Phong cũng biết rõ, hai huynh muội nói chuyện không chút kiêng kỵ.
Quả nhiên, Trường Phong gật đầu: "Hôm nay tan triều, Quan gia lưu lại riêng ta, cũng là nói chuyện này. Đại quân vừa hồi triều, chưa đầy hai tháng lại xuất chinh, hậu cần phải chuẩn bị chu đáo, việc nghỉ ngơi của binh sĩ cũng không thể xem nhẹ."
Nói xong, hắn chợt nhớ ra: "À, Quan gia hôm nay còn nói, vì chiến thắng vang dội này cùng đại hôn vào mùng tám tháng sau, sẽ đại xá thiên hạ."
Mặc Lan nhìn lá trúc nổi trong chén trà, cười với Trường Phong: "Vốn định nói sau đại xá thiên xạ sẽ mời huynh xem kịch, không biết trước khi xuất chinh có kịp xem không?"
Trường Phong suy nghĩ, không hiểu đại xá thì xem kịch gì: "Mà này, về nhà ta thấy không khí có vẻ lạ, phải chăng Lão thái thái và tiểu lục lại gây chuyện gì?"
"Huynh xem, phản ứng đầu tiên của huynh là họ gây chuyện, không sợ oan cho người ta sao?" Mặc Lan đùa hai câu, cũng không giấu giếm, liền kể lại tỉ mỉ chuyện Minh Lan hãm hại Như Lan, bao gồm cả việc Minh Lan phát hiện Lão thái thái hại Vệ Tiểu nương.
Trường Phong bất lực, không hiểu nổi trong cái Thịnh phủ bé tí này mà cũng có thể xảy ra nhiều chuyện rối ren như vậy. Hắn nghĩ vậy và cũng nói thẳng với Mặc Lan.
Mặc Lan khẽ nhổ một cái: "Phải rồi, các huynh là nam nhân đại trượng phu, tự có trời đất bên ngoài, làm sao hiểu được nỗi bất đắc dĩ và cay đắng của nữ nhi bị giam hãm nơi hậu trạch. Không phải muội bênh vực Lão thái thái hay Minh Lan, chỉ là trong chốn thâm khuê này, ngoài những thứ huynh coi thường, bọn muội còn có thể tranh giành gì nữa?"
Mặc Lan trợn trắng mắt một cái, lại nói tiếp: "Cho dù sau này ta vào cung, chỉ là nơi tranh đấu lớn hơn chút, thủ đoạn tàn nhẫn hơn chút, cũng không khác mấy so với nội trạch. Nếu không phải lúc nhỏ chúng ta có được nhiều tiền bạc như vậy, huynh nghĩ mẹ có thể hòa hòa khí khí mà chung sống với mẫu thân như bây giờ sao?"
Trường Phong im lặng thật lâu, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, nhưng lại không biết nên nói gì cho phải.
Mặc Lan cũng mặc kệ hắn, dù sao lời nàng nên nói thì đã nói rồi, sau này Trường Phong có thể hiểu được sự gian khổ của Phi Yến hay không, có phụ bạc nàng hay không, cũng phải xem bản thân hắn.
Hai huynh muội nhất thời không nói gì, cuối cùng vẫn là Trường Phong không muốn để bầu không khí căng thẳng như vậy, nghĩ đến chuyện xem kịch mà Mặc Lan nhắc đến trước đó, liền chuyển chủ đề:"Đúng rồi, chuyện xem kịch mà muội nói lúc trước, rốt cuộc thì liên quan gì đến việc đại xá thiên hạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com