Chương 104
Chương 104
- - -
Trong gian nhã đình tầng ba Phàn lâu, Trường Phong đang đánh giá nam nhân trước mặt.
Cố Đình Dục thời trẻ được mệnh danh là thế gia công tử đứng đầu Biện Kinh. Dù thể chất yếu đuối bệnh tật, vẫn cưới được đích nữ Thiệu gia làm chính thất, lại khiến nàng suốt nhiều năm một lòng chân thành đối đãi, đủ thấy hắn từng là người phong lưu tuấn nhã, cao quý biết nhường nào.
Dù bị bệnh tật hành hạ nhiều năm, giờ đây vẫn giữ dáng vẻ quân tử nho nhã, ôn nhuận như ngọc.
(Đây là hình tượng Cố Đình Dục trong nguyên tác, không phải trong phim)
Chỉ có điều Trường Phong hiểu rõ, người này tâm tư thâm sâu, thủ đoạn tàn nhẫn. Nhìn cách hắn đối phó Cố Đình Diệp đủ biết con người này không hiền lành như vẻ ngoài.
"Không biết Cố hầu mời tại hạ đến đây, là có việc gì thế?" Sau vài câu xã giao, Trường Phong nhấp một ngụm trà thanh, đi thẳng vào vấn đề.
"Văn Tĩnh công đã thẳng thắn như vậy, vậy Cố mỗ cũng không vòng vo nữa. Hôm nay hẹn ngài đến đây, là vì... chuyện hậu sự của Cố mỗ."
Trường Phong sững người, nhìn Cố Đình Dục đang nhàn nhạt nói về hậu sự của chính mình, trong lòng có chút khó hiểu, không rõ hắn nói thật hay chỉ là tự giễu.
"Văn Tĩnh công không cần phải kinh ngạc, Cố mỗ bị bệnh hành hạ nhiều năm, rốt cuộc cũng sắp được giải thoát rồi. Chỉ là, cuối cùng vẫn không thể yên lòng về người nhà, có vài việc... dù sao cũng phải sớm tính trước cho họ."
Cố Đình Dục vừa nói vừa nhấc bình trà lên, rót trà cho Trường Phong. Trường Phong trong lòng có chút không dễ chịu. Tuy hắn biết Cố Đình Dục chẳng phải người tốt gì, nhưng thấy hắn bình thản đối mặt với cái chết sắp tới như vậy, cũng có chút khâm phục.
Hắn đưa tay gõ nhẹ mấy cái lên bàn, nhìn về phía Cố Đình Dục: "Nói cho cùng, giữa ta và ngài chưa từng có giao tình gì. Cho dù Cố hầu có việc hậu sự cần nhờ cậy, cũng không nên tìm đến Thịnh mỗ ta mới phải. Huống hồ, Cố Nhị ca lại là bằng hữu thân thiết của ta, chẳng lẽ ngài không sợ..."
Cố Đình Dục nét mặt vẫn không hề thay đổi, nghe hắn nhắc đến Cố Đình Diệp thì lại bật cười: "Chính là vì mối quan hệ giữa huynh và Nhị lang, ta mới tìm đến huynh đó."
Nói xong câu đó, hắn cũng không đợi Trường Phong hỏi thêm, liền mở hết ruột gan, trình bày toàn bộ tính toán của mình. Trường Phong liền hiểu tại sao hắn lại tìm mình, chính vì hắn thân thiết với Cố Đình Diệp, nên chuyện có lợi như thế này, chắc chắn sẽ chịu giúp một tay làm trọn.
"Thì ra là vậy. Cố hầu và Cố Nhị ca năm đó trở mặt khó coi đến mức ấy, sợ rằng giờ có cầu huynh ấy nhận kế thừa tước vị để bảo vệ thê nhi của ngài, chỉ e huynh ấy cũng không đồng ý đâu."
Câu nói của Trường Phong rất thẳng thừng, chẳng khách sáo chút nào. Cố Đình Dục lại không để tâm, hôm nay vốn là đi nhờ vả người, còn quan tâm gì đến thể diện nữa?
"Cũng đúng mà cũng không đúng. Ta hiểu rõ tính cách của Nhị lang, nếu ta dùng lý do là vợ con côi cút đáng thương mà trực tiếp cầu xin nó đứng ra tranh lấy tước vị này, đa phần là nó sẽ đồng ý, vì nó là người mềm lòng nhất."
Nói xong câu đó, Cố Đình Dục liếc nhìn Trường Phong, thấy hắn vẫn không biểu cảm gì, liền tự mình nói tiếp: "Chỉ là, nếu làm như vậy, cho dù Nhị lang có thật sự thừa kế tước vị, thì cũng sẽ có vô số người công kích nó. Đặc biệt là... danh tiếng thuở thiếu thời của nó..."
"Thanh danh thuở đầu của huynh ấy, quả thực không thể không nhắc tới công lao của Cố hầu." Trường Phong không nhịn được, buông lời mỉa mai.
Cố Đình Dục lắc đầu, mặt mày đầy vẻ thờ ơ, tự nói tiếp: "Nhị lang không thể tự mình dâng sớ xin kế tục, tờ biểu của ta lại chẳng có mấy trọng lượng. Chỉ có người có địa vị, có uy tín đứng ra nói giúp, lại thuyết phục được Quan gia, tước vị này mới có thể thuận lợi truyền lại cho Nhị lang mà không vướng tì vết."
"Vậy nên huynh tìm đến ta?" Trường Phong nhìn thẳng vào hắn. Cố Đình Dục gật đầu. "Ta bỏ công sức giúp huynh, kết quả lại là đem đến cho Cố Nhị ca hai cái gánh nặng, một tước vị chẳng có mấy giá trị, cùng mấy kẻ thù từ lâu đã không ưa huynh ấy. Để được gì chứ?"
"Dù chưa từng dính líu đến triều chính, nhưng căn cứ vào việc đại quân hiện vẫn đóng ở ngoại ô kinh thành, ta có thể đoán Quan gia sắp sửa xuất binh đánh Tây Hạ. Khi đó Nhị lang và Quốc công gia chắc lại phải ra trận chứ?"
Trường Phong liếc nhìn hắn, không đáp, nhưng trong lòng không khỏi tiếc nuối. Một người có tầm nhìn chính trị như vậy, lại bị thể trạng ốm yếu kéo xuống.
Cố Đình Dục cũng không cần hắn phản ứng, tiếp tục nói: "Ra trận thì khó tránh khỏi thương vong. Kết thúc chiến tranh với Tây Hạ càng sớm càng tốt, ta nghĩ đó là điều tất cả tướng lĩnh và Quan gia mong đợi nhất. Gia tộc ta trước kia có một trại nuôi ngựa ở Hà Thao, cũng gây dựng được ít nhiều thế lực tại đó. Dù con cháu bất hiếu phung phí tài sản khiến trại ngựa bị bán đi, nhưng những người Cố gia ở đó vẫn chưa từng trở về Trung Nguyên."
Trường Phong đã hiểu thứ hắn muốn dùng để trao đổi là gì. Trong chiến tranh, tình báo quan trọng bậc nhất. Những người họ Cố ở lại đó chưa chắc đóng vai trò quyết định, nhưng nếu thực sự truyền về được tin tức hữu ích, biết đâu có thể cứu được vô số sinh mạng.
Vốn dĩ việc khoác thêm một tước vị cho Cố Đình Diệp cũng chẳng khó khăn gì. Chỉ cần hoàng đế muội phu của muội muội hắn gật đầu, cả triều đình ai sẽ quan tâm đến một tước vị không mấy quan trọng?
Dù Cố Đình Dục không rõ quan hệ giữa hắn và Quan gia tốt đến mức nào, nhưng cũng có thể đoán được chuyện này đối với hắn không phải việc khó. Thế nhưng hắn lại sẵn lòng vì thê nhi mà dâng tay con át chủ bài chẳng ai biết đến của nhà họ Cố, cho người khác, Trường Phong cũng không khỏi cảm thán.
Điều kiện mà Cố Đình Dục đưa ra, Trường Phong không thể từ chối. Dù không chỉ có ích trong thời chiến, nhưng đến khi vùng đồng bằng Hà Thao được thu hồi, có một "địa đầu xà" (người bản địa có thế lực) giúp đỡ xử lý các mối quan hệ, vẫn tốt hơn nhiều so với việc bọn họ đến nơi lạ hoắc mà làm gì cũng không tiện.
Trường Phong gật đầu, xem như đồng ý chuyện này. Hai người lại trò chuyện dăm câu xã giao, rồi cáo từ ai về nhà nấy.
Về đến Thịnh phủ, Trường Phong liền đến chỗ Mặc Lan, kể lại điều kiện trao đổi mà Cố Đình Dục đưa ra.
Mặc Lan trầm ngâm hồi lâu, rồi nhìn Trường Phong: "Huynh chưa bàn bạc với Cố Nhị ca mà đã trực tiếp đồng ý rồi, không sợ huynh ấy biết chuyện sẽ tìm huynh tính sổ à?"
Trường Phong không để tâm, cười khẽ: "Hầy, muội chẳng lẽ còn không biết tính Cố Nhị ca? Người ta quay đầu lại dùng chuyện của mẹ hắn, rồi lấy thân phận mẹ góa con côi đáng thương mà năn nỉ một chút, thì đến cả điều kiện cũng chẳng cần, hắn cũng có thể kế thừa tước vị. Huống chi, lại còn là điều kiện khiến người ta không thể từ chối như thế."
"Cũng phải. Vậy ngày mai huynh đi nói với Quan gia đi, sớm tiếp quản thế lực bên nhà họ Cố, chúng ta cũng sớm chuẩn bị cho chuyện xuất binh đánh Tây Hạ."
"Được, ngày mai sau buổi chầu, ta sẽ vào cung cầu kiến Quan gia."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com