Chương 11
Chương 11
- - -
Vương Nhược Phất cố gắng gượng dậy tinh thần, đi ra tiền viện để tiếp khách, vốn tưởng rằng bản thân như thế đã đủ ủy khuất rồi, nào ngờ tên đại lang Viên gia này lại không có ý tốt, việc hạ mã uy Thịnh gia, là hết màn này đến màn khác.
Viên gia Đại lang, Viên Văn Thuần, thấy Thịnh gia không làm ầm chuyện người đến dạm hỏi không đúng lễ nghi lên, thì cho rằng bọn họ mềm yếu dễ bắt nạt, một lòng muốn đem thông gia này đè dưới chân mình. Hắn đảo mắt một cái, nhìn thấy tiểu ca nhi đứng bên cạnh, bèn nảy ra kế.
Đích nhị tử của Ninh Viễn Hầu phủ, Cố Đình Diệp, lấy tên giả là Bạch Diệp, đi theo thuyền của Viên gia đến Dương Châu, được Viên Văn Thuần mời đến nhà Thịnh gia uống chén rượu mừng.
Tên Cố Đình Diệp này là công tử nổi tiếng ăn chơi ở kinh thành, mới mười sáu tuổi, đã vang danh toàn kinh thành. Hắn thích nhất là đấu gà dắt chó, qua lại nơi hoa liễu, bản tính thì luôn phóng túng không kiềm chế, ngang ngược khó thuần, nếu có người chọc giận hắn một chút, thì không sợ hắn không gây chuyện.
Viên Văn Thuần chặn Cố Đình Diệp đang định vào tiệc lại, chỉ vào Trường Phong đang đứng dưới hành lang rồi nói: "Huynh ngày thường chỗ nào cũng muốn giành hạng nhất, đánh mã cầu hay ném tên thì cả thành Biện Kinh cũng chẳng ai địch lại, hôm nay ta tìm cho huynh một người, nhất định sẽ khiến huynh tâm phục khẩu phục."
Cố Đình Diệp vừa nghe, lập tức nổi hứng: "Huynh nói là vị công tử đón dâu hôm nay? Hắn là cao thủ à?"
"Đó là tam công tử thứ xuất của Thịnh đại nhân, tên là Thịnh Trường Phong. Cũng giống như huynh vậy, thường ngày rất thích đánh mã cầu và ném tên, là một cao thủ trong giới. Huynh đừng thấy hắn nhỏ tuổi, chưa chắc huynh đã thắng nổi hắn đâu."
Trước khi đến, Viên Văn Thuần đã điều tra qua về Thịnh gia, biết rằng ba đứa con trai của nhà đó, một đứa thì là quân tử đoan chính, không biết võ nghệ, một đứa thì là kẻ lêu lổng thích chơi bời, phong lưu phóng túng, còn đứa nhỏ nhất năm nay chưa đầy sáu tuổi, không đáng lo.
Có thể so tài với Cố Đình Diệp, cũng chỉ có vị tam công tử thứ xuất kia. Không nói đến chuyện năm nay hắn mới mười một tuổi, kém Cố nhị lang hơn năm tuổi, ngay cả thanh danh của hắn tuy cũng tạm được, rốt cuộc thì chưa nghe nói có điểm gì thật sự nổi bật, nghĩ lại cũng không đáng ngại.
Cố Đình Diệp quả nhiên mắc câu, bước ngay tới tìm Trường Phong. Viên Văn Thuần vội vàng ngăn lại một chút, "Huynh sốt ruột cái gì thế, với tư cách là khách quý nghênh thân, muốn tỉ thí với chủ nhà tiếp thân, ít nhất cũng phải bày hương án chỉnh tề, đốt nén hương, lấy vật làm thưởng đặt cược, như thế mới tỏ ra trịnh trọng chứ."
"Viên huynh nói có lý, nhưng tiểu đệ đến đây làm khách, trên người không mang theo vật gì đáng giá, lấy gì làm giải thưởng đây?"
"Huynh không mang, đây chẳng phải có ta sao. Huynh xem đôi chim nhạn này, thế nào?"
"Đôi chim nhạn này quả thực không tồi, nhưng đây chẳng phải là lễ vật sính lễ của nhà huynh sao?" Cố Đình Diệp không biết ý nghĩa của nhạn sính lễ, còn tưởng chỉ là lễ vật thông thường.
Viên Văn Thuần khẽ mỉm cười, "Viên gia ta hạ sính, sính lễ chất đầy cả một thuyền, không thiếu đôi chim nhạn này đâu."
Cố Đình Diệp nghe hắn nói vậy, cũng yên tâm, bước vài bước đi tới phía trước, tìm tới Trường Phong.
"Tiểu nha nội hẳn là tam công tử phủ đồng tri Thịnh gia? Tiểu sinh Bạch Diệp, tự Trọng Hoài, là theo thuyền sính lễ Viên gia tới đây.
Trường Phong quay đầu nhìn người vừa tới, thấy là tiểu ca nhi cùng đoàn sính lễ của Viên gia, cũng thi lễ đáp lại, "Tại hạ Thịnh Trường Phong, tự Ngạn Tích. Hôm nay là hỷ sự của trưởng tỷ, mời Bạch tiểu ca cùng nhập tiệc uống chén rượu vậy."
"Uống rượu thì không vội. Lúc ta đến đã nghe nói, trong thành Dương Châu này, đánh ngựa ném hồ, huynh là một tay cao thủ. Vừa hay ta ở Biện Kinh cũng có chút danh tiếng, hôm nay chúng ta tỉ thí một phen, thế nào?"
Trường Phong vừa nghe xong, trong lòng liền vui vẻ, xem ra Bạch Diệp đến đây uống rượu là giả, gây chuyện mới là thật. Viên gia này, thật sự cho rằng Thịnh gia không còn ai nữa, mặc cho họ ức hiếp sao.
"Huynh muốn tỉ thí thế nào?"
"Hôm nay có nhiều khách đến như vậy, thì chúng ta không thể qua loa cho xong việc được. Bảo người bày bàn án, định giải thưởng, chúng ta ba lần mời, ba lần nhường, làm đủ lễ nghi."
Hắn cũng chẳng coi mình là người ngoài, tùy tiện đưa ra yêu cầu.
"Giải thưởng? Huynh mang cái gì tới?" Nụ cười trên mặt Trường Phong càng thêm ôn hòa, nhưng nếu là người quen hắn thì sẽ biết, hắn đã tức giận rồi.
"Đôi nhạn này thì thế nào?" Trường Phong nhìn theo hướng Cố Đình Diệp chỉ, lập tức nhận ra chính là đôi nhạn dùng làm lễ vật đính hôn, do chính Viên Văn Thiệu săn được.
Từ khi Cố Đình Diệp đi tìm Trường Phong, Viên Văn Thuần đã âm thầm dẫn thêm người qua đó, giờ đây bên cạnh hai người Trường Phong đã vây quanh không ít người. Đông Vinh thấy tình hình không ổn, lập tức sai người đi bẩm báo cho Đại nương tử, còn mình thì đi tiền sảnh mời Thịnh Hoằng.
Chờ đến khi Thịnh Hoằng, Vương Nhược Phất và mấy đứa nhỏ như Mặc Lan nghe tin đến viện, vừa hay nghe thấy Trường Phong bật cười khinh một tiếng.
"Tốt thôi, tỷ thí không thành vấn đề, chỉ là ta có lời muốn hỏi Viên đại ca ca."
Viên Văn Thuần bước lên, "Tam đệ đệ có gì cứ mạnh dạn hỏi."
"Trường Phong ngu độn, chưa từng nghe nói lễ vật đã đưa vào nhà người ta rồi, lại còn có thể lấy về làm giải thưởng đánh cược. Nhưng hôm nay là ngày vui của đại tỷ tỷ ta, ta cũng không muốn so đo nhiều với khách, con nhạn này cứ coi như do Thịnh gia ta bỏ ra làm giải thưởng. Vậy ta đề nghị thêm một món nữa, do Viên gia bỏ ra, cũng làm giải thưởng, không biết Viên đại ca ca có chịu nhận không?"
Viên Văn Thuần gượng cười hai tiếng, "Tam ca nhi cứ đề xuất đi, là ta suy nghĩ không chu toàn, xin Thịnh đại nhân thứ lỗi." Lời là nói với Trường Phong, nhưng lễ lại hướng về Thịnh Hoằng đứng phía sau.
Trường Phong quay đầu thấy phụ thân, đích mẫu, cùng huynh trưởng đệ muội đều đã tới, phần lớn khách khứa cũng bị thu hút đến, cười một tiếng, quay người nói lớn:
"Đã như vậy, vậy đệ đây đành mặt dày đề xuất vậy. Viên gia các người đã dùng lễ vật hôn ước là chim nhạn làm giải đánh cược, vậy Thịnh gia chúng ta yêu cầu Bá tước nương tử nhà các người dưỡng tốt thân thể, đợi đến ngày đại tỷ tỷ ta định ngày cưới, phải tự mình đến thông báo giờ lành, cũng không quá đáng chứ!"
Lời này vừa dứt, mọi người trong sân đều đổ dồn ánh mắt vào Viên Văn Thuần.
Thịnh Hoằng và Vương Nhược Phất nghe xong, chỉ cảm thấy hả hê, Trường Phong ra mặt bênh vực trưởng tỷ như vậy cũng khiến Viên gia biết rằng Thịnh gia không phải không có người cứng cỏi. Dù sao Trường Phong năm nay mới mười một tuổi, vẫn là trẻ con, nói năng có hơi gai góc chút người ngoài cũng khó nói gì thêm.
Hôm nay, mất mặt là Viên gia.
Viên Văn Thuần lúc này đúng thật là cưỡi hổ khó xuống, những gì hắn dò hỏi được chỉ nói rằng Trường Phong thích vui chơi, chỉ mê ra biệt viện ngoài thành du sơn ngoạn thủy. Hắn còn tưởng là kẻ ngây thơ không tâm cơ, ai ngờ lại nói chuyện cay nghiệt đến thế. Huống hồ đứa nhỏ như vậy, lại còn hiểu rõ ý nghĩa của chuyện "đôi nhạn sính lễ".
Hắn đâu biết, Trường Phong chẳng qua là cố tình ẩn giấu tài năng, khi ra ngoài thì không tranh giành nổi bật, chỉ cần có chút danh tiếng vừa phải là đủ. Còn việc du sơn ngoạn thủy, thực chất là đến trang viện của Lâm Cầm Sương, để nghiên cứu trận pháp trong núi mà thôi.
Từ năm năm tuổi Trường Phong đã có được bí kíp võ công, ngày ngày không ngừng khổ luyện, nay cho dù là ba bốn võ phu trưởng thành cùng lúc xông lên, Trường Phong cũng có thể đánh ngang ngửa. Đánh mã cầu, ném tên, đối với hắn mà nói cũng chỉ là chuyện trẻ con.
Còn về cái danh tiếng "kẻ lêu lổng thích chơi bời, phong lưu phóng túng", thực ra cũng là bản tính trời sinh. Thịnh Trường Phong cho dù biến thành thiên tài tuyệt đỉnh, biết cầu tiến, thì cái bản tính ham vui hưởng lạc đó cũng không sửa được, nên cái danh tiếng kia, cũng chẳng oan uổng gì cho hắn cả.
Lúc đang nói chuyện, gia nhân Thịnh gia đã bày xong sân bãi, không đợi Viên Văn Thuần lên tiếng, Trường Phong đã ôm lấy mũi tên, nói vài lời mở đầu với Cố Đình Diệp, hành lễ, bày ra tư thế, trận thi đấu bắt đầu. Viên Văn Thuần có đồng ý hay không, thì cũng không ai thèm để ý nữa.
Mặc Lan thấy Trường Phong trổ tài một phen, thì che miệng cười trộm, ghé tai Như Lan bên cạnh thì thầm: "Tỷ xem tam ca đó, rốt cuộc cũng có lần ra oai rồi đấy."
Như Lan nhìn Trường Phong xoẹt xoẹt bốn mũi tên bắn ra, tất cả đều trúng đích, vui mừng nhảy cẫng lên: "Tứ tỷ tỷ xem kìa, tam ca ca nào phải khoe khoang, đó là thực tài! Tam ca ca cố lên!"
Mặc Lan nào không biết bản lĩnh của Trường Phong, chỉ là giúp hắn tỏ ra khiêm tốn một chút, để tránh người khác nói hắn quá ngạo mạn.
Trường Phong thi triển thần uy, Cố Đình Diệp đứng bên cũng kinh ngạc. Dù Viên Văn Thuần đã nói tam công tử Thịnh gia là cao thủ, hắn cũng không tin có thể mạnh hơn mình. Ai ngờ đấu mấy hiệp rồi, cả hai đều bách phát bách trúng, hoàn toàn không phân được thắng bại.
Buộc hắn phải dùng tuyệt kỹ song đầu tiễn, Thịnh Trường Phong cũng lập tức đáp trả, không hề kém cạnh. Nhìn dáng vẻ ung dung của hắn, cũng biết hắn chưa dùng hết toàn lực, bên cạnh nén hương sắp cháy hết, hai bên vẫn hòa nhau.
Mặc Lan nhìn ra Trường Phong chưa dùng hết sức, bởi hòa là được rồi, Thịnh gia cũng không nên quá lấn lướt, nếu thật sự ép Bá tước nương tử đến xin ngày cưới, thì đó vốn là việc của mối lái. Nếu lúc đó Thịnh gia cứ khăng khăng đòi hỏi, Hoa Lan gả về Viên gia, e rằng chẳng có ngày nào yên ổn.
Chỉ cần để Viên gia biết rằng Thịnh gia không phải dễ bắt nạt là được. Thịnh Hoằng và Vương Nhược Phất chỉ đứng xem, không phản đối giải thưởng mà Trường Phong đề ra, cũng là ý này.
Cuối cùng, trận tỉ thí kết thúc hòa. Thịnh Hoằng ra nói đôi lời hòa giải, lấy cớ trẻ con nghịch ngợm để khép lại chuyện này. Viên Văn Thuần không đạt được mục đích, lại còn bị chặn họng, trong lòng bất mãn nhưng rốt cuộc không thể gây sự thêm nữa.
Như vậy, ngày hạ sính này, rốt cuộc cũng được bình an trôi qua.
Trong Thọ An đường, sau khi Hoa Lan nghe chuyện xảy ra ở tiền viện, vui vẻ cười nói: "May mà còn có Phong ca nhi, Vọng Nguyệt, ngươi đi làm món bánh bao súp mà đệ ấy thích ăn nhất đi, tối nay ta sẽ đích thân cảm ơn đệ ấy một phen."
Vọng Nguyệt quỳ gối hành lễ, "Dạ, nô tỳ đi ngay."
Thịnh Lão thái thái nhìn nàng cười: "Phải đó, các con huynh muội hòa thuận, sau này Hoa Nhi gả vào Viên gia, cũng không sợ bị người ta bắt nạt nữa." Nói xong thì cho Hoa Lan lui về phòng.
Những năm gần đây, bà cũng đã nhìn ra, ba đứa con mà Lâm Cầm Sương sinh ra, đứa nào cũng có tiền đồ, giúp Lâm Thê các nở mày nở mặt. Lâm Cầm Sương có con cái làm chỗ dựa, lại có sản nghiệp mà Thịnh Hoằng cho, nên chẳng còn xem trọng gì việc tranh sủng nữa.
Lâm Thê các và Uy Nhuy hiên mấy năm nay sống hòa thuận, con cái hai bên so với con ruột cũng không khác biệt là mấy.
Bọn họ hòa thuận rồi, nhưng trong lòng Thịnh Lão thái thái lại luôn có chút không cam lòng.
Thịnh Hoằng tự mình có đường đi, có công trạng, quan lộ suôn sẻ, đã dần dần không cần bà chỉ điểm gì nữa, chỉ còn giữ lại chút thể diện là nữ nhi độc nhất của phủ Dũng Nghị Hầu. Nếu quay về kinh thành thì còn có thể phát huy vài phần bản lĩnh, chứ ở Dương Châu này, bà căn bản chẳng thể chen tay vào được gì.
Ban đầu Thịnh Hoằng vì muốn nâng cao thân phận cho Mặc Lan, nên tính chuyện để bà nhận nuôi Mặc Lan, để sau này ra ngoài giao tiếp nghe cho thuận tai.
Bà chỉ kéo thời gian, chỉ kêu Mặc Lan thường tới thỉnh an, nhưng không chịu mở miệng nhận nuôi. Kết quả Vương Nhược Phất xen ngang, Mặc Lan được đích mẫu giáo dưỡng, danh tiếng càng tốt đẹp hơn, ai chẳng khen Thịnh Hoằng trị gia có đạo, thê thiếp hòa thuận, con cái gần gũi.
Chỉ có điều, như vậy thì địa vị tôn quý của Lão thái thái bà đây chẳng còn tác dụng, thực sự thành ông Phật ngồi chùa, chỉ còn vẻ bề ngoài hào nhoáng. Nhưng đáng nói là hai viện này lại thân thiết như một, Thịnh Hoằng đối với bà, mặt ngoài chưa từng thiếu sót điều gì, bà thực sự không thể bắt lỗi được ai.
Giờ có màn Trường Phong này, Vương Nhược Phất lại càng bị Lâm Cầm Sương thu phục chặt hơn.
"Ừm..." Lão thái thái xoa xoa thái dương, tâm tư quanh co không biết bao nhiêu đường, chợt nhớ tới một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com