Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 112

Chương 112
- - -
  Trằn trọc cả một đêm, Mặc Lan mở mắt ra, chỉ cảm thấy toàn thân ê ẩm rã rời. Triệu Trinh đêm qua hệt như một chàng trai trẻ mới lần đầu "nếm thử sắc hương", lúc đầu còn nhớ nàng là lần đầu, nên còn tiết chế chút ít, nhưng càng về sau lại càng không thể khống chế, mãi đến giờ Tý mới chịu dừng.
  Nàng hơi cử động, liền phát hiện eo mình vẫn bị một cánh tay rắn rỏi mạnh mẽ ôm chặt, lưng thì đang dán sát vào một thân thể nóng ấm. Mặc Lan từ từ xoay đầu lại, liền thấy Triệu Trinh đang nhắm mắt, dáng vẻ như đang ngủ nông.
  Mặc Lan vừa cử động, Triệu Trinh liền mở mắt ra. Nhìn ánh mắt trong trẻo của hắn thì biết rõ hắn đã tỉnh từ sớm, chỉ vì Mặc Lan còn chưa dậy, nên vẫn nằm đó giả vờ nhắm mắt cùng nàng.
  Triệu Trinh thấy nàng đã tỉnh, liền dùng lực xoay người nàng lại, để nàng nửa nằm trên người mình, bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc đen dài của nàng: "Tỉnh rồi à?" Giọng nam trầm khàn, mang theo chút khô khốc vang lên bên tai Mặc Lan, khiến nàng hơi nhột nhột.
  Mặc Lan nằm trên ngực hắn, bàn tay thì không yên phận mà vẽ vòng tròn trên người hắn. Vì nghiêng đầu nằm nên lời nói có chút nghèn nghẹn: "Lục lang dậy từ lúc nào thế? Sao không gọi ta? Có phải ta ngủ quên mất rồi không?"
  Triệu Trinh nắm lấy bàn tay đang nghịch của nàng, giữ trong lòng bàn tay mình không buông, còn dùng từng ngón một mà vuốt ve nhẹ nhàng: "Tỉnh được một lúc rồi, cũng chưa lâu. Bây giờ còn sớm, nàng có ngủ thêm chút nữa cũng không sao."

  Nói xong, hắn cúi xuống, nhìn đỉnh đầu của Mặc Lan,khẽ nhéo đầu ngón tay nàng, rồi cười nói: "Huống chi, bây giờ nàng là Hoàng hậu rồi, ngủ muộn hay không thì có sao chứ?"
  Mặc Lan ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo chút châm chọc, mỉm cười nói:
  "Chẳng phải... thiếp còn phải nhận các phi tần đến dập đầu bái lạy nữa sao?" Tay đang chơi đùa với ngón tay nàng của Triệu Trinh khựng lại một chút, hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, nghiêm túc nói: "Mặc Nhi, những phi tần kia là ta bắt buộc phải nạp từ trước, giờ họ không phạm sai lầm lớn, ta cũng không thể vô cớ mà đuổi đi họ. Nhưng từ sau khi ta thật lòng với nàng, ta chưa từng đụng vào họ dù chỉ một chút, sau này cũng sẽ không. Ta chỉ để họ hưởng vinh hoa trong cung, sống yên ổn đến hết đời mà thôi."

  Mặc Lan ban đầu chỉ nói đùa, nàng vốn không để những phi tần đó trong lòng, dù sao thì lấy chồng là hoàng đế, nàng sớm đã chuẩn bị tâm lý cho "tam cung lục viện". Không ngờ hắn lại thật sự làm được đến mức này, một đế vương mà vì nàng mà thủ thân suốt mấy năm, Mặc Lan nhất thời không biết nên nói gì.
  Trong nhận thức của nàng, tình cảm giữa hai người bắt đầu từ một cái nhìn đầu tiên, dù sau đó có nhiều tiếp xúc, nhưng nàng vẫn chưa từng thật sự hiểu rõ tình cảm sâu đậm của Triệu Trinh đến từ đâu. Đối với nàng, đây chỉ là sau khi cân nhắc kỹ càng, lựa chọn đối tượng kết hôn tốt nhất, thậm chí trước khi Quách Hoàng hậu chưa bị phế, nàng còn chẳng hề có chút tham vọng nào với ngôi vị Hoàng hậu.
  Dù sao thì chỉ cần có được sủng ái của Triệu Trinh, sau này sinh được hoàng tử, thì cũng có thể đứng vững trong hậu cung, làm phi tần dẫu sao cũng không thể bằng làm thái hậu.
  Thế nhưng hiện giờ, lời nói vừa rồi của Triệu Trinh, khiến nàng bỗng cảm thấy do dự. Yêu một đế vương là điều ngu ngốc, nhưng... có một chút cảm tình, thì vẫn chấp nhận được chứ?

  Triệu Trinh luôn biết rằng tình cảm Mặc Lan dành cho hắn, không sâu đậm như tình cảm hắn dành cho nàng, nhưng hiện tại nàng đã là thê tử của hắn, vậy thì hắn sẽ không để nàng tiếp tục né tránh tình cảm của mình, dùng sự giả vờ lạnh nhạt để đối phó với hắn nữa.
  Nhìn thấy sự rung động thoáng qua trong mắt Mặc Lan, hắn vô cùng hài lòng, đã có rung động, thì không sợ nàng không yêu hắn, giữa hai người họ, ngày tháng còn dài.
  Mặc Lan không muốn nghĩ thêm nữa, nàng đưa hai tay bám lấy bờ vai của Triệu Trinh, nhẹ nhàng đặt môi lên môi Triệu Trinh.
  Triệu Trinh nào phải người có thể bị dỗ dành qua loa bởi một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn chạm nước thế này, hắn liền dùng sức mà đè Mặc Lan xuống dưới thân, làm nụ hôn đó thêm sâu.
  Mặc Lan nhắm mắt lại, mặc kệ hắn hành động. Đúng lúc đầu óc nàng đang rối loạn, Triệu Trinh lại đang động tình, ngược lại lại có thể khiến nàng không còn nghĩ ngợi linh tinh nữa.

  Tay hắn lần theo bờ vai Mặc Lan mà trượt xuống dưới, phần eo có đường cong trơn mượt, trông có vẻ mảnh mai mềm mại khiến hắn không nhịn được mà lưu luyến, nhưng động tác vuốt ve nhẹ nhàng lại khiến nàng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, bất giác vặn vẹo thân mình, có ý muốn tránh né cảm giác ngứa ngáy này.
  Bàn tay to lại không cho phép nàng trốn tránh, trực tiếp áp cả lòng bàn tay lên, nhiệt độ trong lòng bàn tay trực tiếp dán lên làn da ở eo, thêm vào vết chai do luyện võ cầm kiếm tạo thành, tuy nhiệt độ không cao nhưng lại khiến Mặc Lan giống như bị bỏng mà run rẩy một cái.
  Triệu Trinh khẽ cười bên tai nàng, vô cùng hài lòng với phản ứng của nàng. Tay hắn không còn khách sáo mà châm lửa, như đang tuần tra lãnh thổ của mình vậy, không chịu bỏ sót bất kỳ chỗ nào.
  Mặc Lan chỉ cảm thấy buổi sáng chỉ là hành động tiếp xúc da thịt, vậy mà còn khó chịu hơn sự thân mật của đêm qua, một cảm giác như bị đối phương hoàn toàn nắm giữ dâng lên trong lòng, cảm giác này có chút kỳ lạ, nhưng cũng rất dễ chịu, thậm chí bởi vì Mặc Lan từng suy nghĩ về mối quan hệ này mà càng trở nên kích thích hơn, cùng với hành động càng lúc càng buông thả, càng không khách khí của Triệu Trinh, khiến cho Mặc Lan trong một phần không tình nguyện lại có vài phần mong chờ kín đáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com