Chương 114
Chương 114
- - -
Minh Lan nhìn biểu cảm của Hạ Hoằng Văn, liền biết hắn đã bắt đầu dao động. Hắn không có tình cảm nam nữ với Tào Cẩm Tú, nhưng vẫn còn tình cảm huynh muội. Tào thị và Tào Cẩm Tú khóc lóc thảm thiết, bộ dạng đáng thương như vậy, một người dễ mềm lòng như Hạ Hoằng Văn làm sao chịu đựng nổi?
Nàng nhìn về phía Hạ Lão thái thái, quả nhiên trong mắt bà cũng thấp thoáng sự thương xót. Tào Cẩm Tú đúng là đáng thương, nhưng Hạ gia đã nói sẽ lo cơm ăn áo mặc cho nàng ta, tại sao vẫn nhất định phải làm thiếp? Rốt cuộc trước kia cũng là tiểu thư nhà quan, sao có thể không biết liêm sỉ như vậy?
Minh Lan nghĩ như vậy, nhưng không thể nói ra. Nàng đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện tất cả mọi người, kể cả Hạ Hoằng Văn, đều đang đưa mắt nhìn nàng. Tào Cẩm Tú được thể liền tiến lên hai bước, quỳ thẳng trước mặt nàng.
"Đại nương tử, Người thương xót ta đi, ta sẽ không gây bất cứ nguy hiểm nào cho Người đâu, ta sẽ hết lòng hầu hạ Người, Người làm phúc, đồng ý đi ạ!"
Minh Lan cảm thấy mình sắp nghẹt thở, nàng đặt tay lên bụng, hít sâu vài hơi, rồi nhìn Hạ Hoằng Văn: "Còn chàng? Chàng cũng nghĩ thiếp nên gật đầu sao?"
Hạ Hoằng Văn há miệng, hắn muốn nói mình không muốn lấy biểu muội làm thiếp, nhưng khi ánh mắt đẫm lệ của Tào Cẩm Tú nhìn sang, hắn lại không nói ra được.
Lúc này, mẹ của Tào Cẩm Tú là Lý thị bước lên: "Đại nương tử, lão thân thấy hình như Người đã có thai rồi phải không? Mang thai mười tháng, bụng Người còn nhỏ, xem chừng mới ba bốn tháng, chẳng lẽ Người định để Văn ca nhi nhẫn nhịn mấy tháng sau sao? Nương gia của Hoàng hậu nương nương dù sao cũng là gia đình nề nếp, sao lại dạy Người đạo lý bất hiền bất lương như vậy?"
Lời vừa dứt, ngay cả Hạ Lão thái thái cũng gật đầu. Dù là công chúa có thai, cũng không thể độc chiếm phò mã, không cho phò mã nạp thiếp mà.
Lúc này cuối cùng Minh Lan cũng hiểu được "tứ diện sở ca" (*bốn bề đều là địch) nghĩa là gì, cả Hạ gia liên hợp với hai mẹ con Tào thị cùng nhau bức ép nàng như thế, dù về tình hay về lý nàng cũng không thể nói ra lời phản bác.
Dùng Thịnh gia để ép người ta sao? Chẳng phải lời Lý thị vừa nói đã đem Thịnh gia bỏ qua một bên rồi à? Bà ta mượn danh hiền đức, lấy đạo lý ép Thịnh gia phải đứng ra làm chỗ dựa. Nếu nàng không đồng ý, thì ngay cả Hoàng hậu trong cung cũng sẽ mang tiếng xấu. Đến lúc đó, Thịnh đừng nói là chống lưng cho nàng, e là sẽ lập tức đoạn tuyệt quan hệ với nàng luôn đó!
Huống hồ, Thịnh gia lại làm sao mà sẽ đứng ra bảo vệ nàng được chứ?
Hạ gia không rõ nội tình, nhưng Minh Lan chẳng lẽ lại không biết? Nay nàng chỉ là đang chống đỡ một cái khung trống rỗng, thật sự có người ra tay đâm mạnh một cái, thì sẽ biết cái khung ấy yếu ớt đến mức nào.
Lời gì cần nói bọn họ đều cũng đã nói cả rồi, Hạ Hoằng Văn cũng không kiên quyết đứng về phía nàng, nàng còn có thể làm gì đây? Hai tay siết chặt lấy bụng mình, cổ Minh Lan cứng đờ, miễn cưỡng gật đầu hai cái, nơi cổ họng như nghẹn một hột mơ, suýt chút nữa là không gật nổi cái đầu đó.
Thấy nàng gật đầu, Tào thị lập tức nở nụ cười, thay đổi sắc mặt nhanh chóng đến mức khiến Minh Lan cảm thấy mình được mở rộng tầm mắt.
"Được được được, không hổ là con gái Thịnh gia, nhà thanh lưu quả là biết đạo lý, hiểu tình lý." Bà ta nhìn về phía Tào Cẩm Tú đang quỳ dưới đất, vẫy tay gọi nàng, "Mau đứng dậy, mau đứng dậy, Đại nương tử đã đồng ý rồi, Cẩm Tú mau qua đây ngồi. Sau này mọi người là người một nhà cả, không cần khách sáo như thế."
Nói xong, còn gọi nha hoàn của mình: "Mau đi, chuẩn bị trà nước, hôm nay đúng dịp các bậc trưởng bối đều có mặt, Cẩm Tú dâng trà rồi, chúng ta chính là người một nhà thật sự rồi."
Minh Lan lạnh lùng nhìn bà ta, bật cười khẩy, vừa nãy còn nói sẽ hầu hạ nàng cho tốt, giờ lập tức lại lấy lý do "người một nhà không cần khách sáo" để che chắn. Dù là qua cầu rút ván thì cũng quá nhanh rồi.
Tào thị nghe thấy tiếng hừ lạnh của nàng thì khựng lại, liếc nhìn Minh Lan một cái, biết mình có lỗi, cũng không nói gì, thu liễm lại một chút, nhưng lại không ra lệnh dừng việc bảo tỳ nữ đi lấy trà nước.
Minh Lan biết hôm nay bà ta muốn cho sự việc ván đã đóng thuyền, sợ nàng về Thịnh gia, từ Thịnh gia đó lấy được chủ ý mà quay lại áp chế bọn họ không cho Tào Cẩm Tú vào cửa nữa.
Nhìn thấy bà ta rõ ràng biết mình là muội muội của Hoàng hậu, vậy mà vẫn vì cháu gái mà dám đắc tội với nàng, Minh Lan cảm thấy mình còn khâm phục bà ta, dù sao Thịnh gia cũng không có ai vì nàng mà làm đến mức này, lúc này nàng không tự giác có chút ghen tị với Tào Cẩm Tú.
Đã đồng ý thì đồng ý, nàng đương nhiên sẽ không ngăn cản việc dâng trà.
Tiếp nhận trà nước, chỉ làm lấy lệ, chạm nhẹ vào môi rồi đặt xuống, động tác này mọi người dưới sảnh đường nhìn thấy rõ ràng.
"Rầm" một tiếng đặt chén trà xuống, lực mạnh đến nỗi trên mặt bàn văng vài giọt nước trà.
"Trà cũng uống rồi, con cũng mệt rồi, về phòng trước đây." Minh Lan bất chấp sắc mặt những người khác, thẳng lưng đứng dậy dẫn theo Tiểu Đào, Đan Quất quay người bỏ đi. Nhẫn nhịn Tào Cẩm Tú đã đủ rồi, lẽ nào còn phải ngồi đây xem họ một nhà thân thiết tình cảm sao?
Minh Lan vuốt tay Tiểu Đào, khi bước chân qua ngạch cửa chính sảnh, liền nghe thấy lời oán thán của Lý thị và Tào thị: "Đúng là phong thái hoàng thân quốc thích, đến cả bà mẹ chồng, bà nội chồng cũng không để vào mắt."
Bước chân Minh Lan khựng lại, Tiểu Đào lập tức muốn quay người lại tranh luận với họ, nhưng bị Minh Lan nắm chặt tay không cho đi.
"Đại nương tử?" Tiểu Đào không cam lòng, vừa đi theo Minh Lan về phòng vừa ngoái đầu nhìn lại.
Minh Lan lắc đầu, yếu ớt nói: "Ngươi là nô tỳ, ta là vãn bối, có tư cách gì để tranh biện? Không có ai đứng về phía chúng ta, ngươi gây ra chuyện không vui, lẽ nào ta có thể tức giận bỏ về Thịnh gia sao?"
Tiểu Đào nghẹn lời, biết cô nương nhà mình hiện tại ngay cả muốn về nhà mẹ đẻ cũng không thể, Thịnh gia lại càng sẽ không ra mặt vì nàng, cũng mất hết tinh thần, khẽ thở dài một hơi, ủ rũ cúi đầu đi theo trở về.
Về đến phòng, Minh Lan chỉ cảm thấy mình mệt mỏi đến không chịu nổi, nàng bảo Tiểu Đào và Đan Quýt giúp mình tháo trâm vòng, cởi ngoại y, rồi nằm xuống giường. Nàng đột nhiên cảm thấy rất lạnh, cho dù lấy chăn quấn chặt lấy mình, vẫn cảm thấy cái lạnh từ tận đáy lòng xộc lên, từ từ thấm vào tứ chi xương cốt, thế nào cũng không xua tan được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com